Star

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhà Lee Jeno sống gần khu phố Tàu, từ nhỏ đến lớn được bồi đắp nên dù không biết nửa chữ Hán tròn méo ra sao nhưng Jeno đã học thuộc đủ 100 câu chửi tiếng Hoa rành rọt. Tất cả đều được thằng bạn thân nối khố Huang Renjun chỉ bảo, cậu dặn có thể không cần giỏi tiếng Trung nhưng bị người ta chửi mà không biết thì chính là đồ ngốc.

Lại nói đến thằng bạn thân này, khuôn mặt ngoan hiền điển hình, dáng người mảnh mai, mỗi lần cười lên đều lộ một chiếc răng khểnh nho nhỏ chính là thiên sứ nhỏ trong lòng các mẹ các dì trong phố. Nhưng tính cách chính là trái ngược vẻ ngoài, học hành không nói nhưng cứ rủ đi đánh nhau thì không thiếu buổi nào, tinh thần anh em nghĩa hiệp cứ phải nói là thừa tràn, cả thân người gầy gầy nhưng được trang bị đầy đủ kĩ năng chiến đấu, ngày ấy lúc chú Huang dắt thằng con đi tập võ rèn luyện sức khoẻ chắc không nghĩ đến chuyện này. Từ nhỏ đến lớn Huang Renjun luôn nhiều nhất là sự tự tin, cách nói chuyện khéo léo cùng đôi mắt tròn sáng lấp lánh như bầu trời sao không biết đã thành công bao nhiêu lần trốn tội, xin đi chơi, lần này cũng không phải ngoại lệ.

"Ừm, Renjunnie nói vậy thì đi chơi đi, nhớ bắt nó về sớm cho dì nhé"

"Dạ, con đi ạ"

Mẹ Lee Donghyuck xách thằng con vứt ra cửa còn dúi vào tay Renjun 5000 won nói nhỏ cho tiền bọn trẻ ăn vặt. Đi ra đến cửa lại thấy Lee Jeno đang đứng ngẩn ngơ, lại yêu chiều mà xoa đầu cậu:

"Đứa bé này, lạnh như này sao không vào nhà ngồi, đứng đây ốm mất thì sao"

"Dạ, dì ạ. Con không sao, con mặc nhiều áo lắm, dì vào nhà không lạnh"

Mẹ Lee nhìn thằng nhỏ đeo kính nghiêm chỉnh trước mặt dứt khoát rút thêm 2000 won đưa cho Renjun còn dặn dò Jeno:

"Con không được nghe theo thằng Donghyuck đi chơi điện tử đâu đấy, mắt cận nặng hơn là dì mách mẹ con đấy"

"Mẹ, con mới là con của mẹ mà" Donghyuck oan ức.

"Ừ, nhưng nếu đưa tiền cho mày thì chỉ có đổ vào game thôi, ít ra đưa cho Renjun còn có cái mà bỏ vào bụng nha con"

Huang Renjun ngọt ngào cười kéo theo Lee Donghyuck giận dỗi cùng Lee Jeno ngơ ngác thẳng tiến đến quán ăn vặt nổi tiếng nhất khu.

"A, đáng yêu ghê đó" Lee Jeno nghĩ thầm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro