Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno đỗ xe xong xuôi, hơi nôn nóng khó dằn bước xuống xe đi về phía phòng chờ trên tầng năm, nhớ đến chuyện bảo bối nhà mình gào khóc qua điện thoại làm nũng đòi mình đến sớm để gặp mặt lại thấy dở khóc dở cười. Trên thực tế, rõ ràng anh còn muốn gặp cậu hơn thế nhiều. Dù bình thường có thể xem hình ảnh cậu hoạt bát vui vẻ trên tivi, qua video call cũng có thể thấy nhóc con để mặt mộc ôm gối dẩu môi đòi mình ôm, nhưng tất cả đều không đủ.

Cửa thang máy vừa mở Lee Jeno đã trông thấy quả đầu cam ló ra nhìn trên hành lang.

Huang Renjun chỉ ước gì có thể chạy ngay đến nhào vào lòng bạn trai nhà mình, nỗi nhớ nhung chất chồng suốt ba tháng không gặp đã hóa thành một vũng nước chua xót ngay giây phút cửa thang máy mở ra, nhấn chìm con tim đang đập loạn nhịp, cảm giác thương tâm liên tục lan tràn khắp cơ thể. Nhìn staff đi qua đi lại xung quanh, cậu chỉ đành ấm ức mím môi nhìn đối phương, quay người dẫn đường đi vào phòng chờ.

Lee Jeno chậm rãi đi theo bước chân ai kia, thấy người đằng trước cứ đi được mấy bước lại lén ngoảnh đầu ngó mình một cái rồi không tình nguyện rảo bước nhanh hơn, bất giác nụ cười treo trên gương mặt.

Dứt khoát nhanh chân đuổi theo đối phương, khi đi sóng vai cùng nhau thì khẽ nắm tay cậu rồi lại buông ra.

"Cậu Injun đi nhanh quá."

Thế là nhận được cái lườm của Huang Renjun như trong dự đoán, Lee Jeno cười mắt cong cong, giơ tay lên xoa đầu cậu.

"Ngoan."

"Lee Jeno, anh hư quá đấy!" Vừa đặt chân vào phòng chờ Huang Renjun đã đẩy đối phương lên cánh cửa, thuận tay khóa trái cửa: "Anh còn nói thêm một câu nữa em sẽ ôm anh ngay trên hành lang luôn! Em chẳng thèm quan tâm có bị chụp ảnh hay không đâu! Em sẽ..."

Nghe bảo bối nhà mình nói được mấy tiếng đã nức nở, Lee Jeno vội vã duỗi tay kéo cậu ôm vào lòng, cúi đầu trao từng nụ hôn nhỏ vụn cho đối phương.

"Em nhớ anh lắm." Huang Renjun ôm chặt eo người yêu, ngẩng đầu đặt cằm trên vai anh khẽ gõ: "Không muốn kiềm chế một phút nào hết."

"Anh biết."

Hai người vất vả lắm mới gặp nhau, nói thế nào Huang Renjun cũng không chịu buông tay, dựa sát vào đối phương như thể người không xương, ôm cánh tay ai kia cằn nhằn mãi không thôi. Người nào đó bị lôi kéo cũng vui mừng thích thú, chủ động nắm tay mười ngón đan vào nhau, ngón cái khẽ vuốt ve ngón tay đối phương, chăm chú nghe cậu nhắc lại những chuyện đã từng nói qua điện thoại, thi thoảng gật đầu coi như trả lời, dáng vẻ như thể lần đầu tiên được nghe kể.

Cho đến tận khi có người đến gõ cửa, cái miệng lải nhải không ngơi của Huang Renjun mới tạm ngừng, nghe thấy người bên ngoài chuẩn bị dùng chìa khóa dự phòng mở cửa mới không tình nguyện dịch người ngồi cách xa đối phương xa một chút. Lee Jeno cảm nhận được tâm trạng ai kia đột ngột sa sút, anh nâng tay đặt trên sau gáy cậu, dùng ngón trỏ gãi nhẹ như trêu mèo con rồi sáp đến khẽ hôn lên khóe môi cậu.

Khi staff mở cửa ra thì thấy hai người ngồi trước bàn trang điểm trò chuyện với nhau câu được câu chăng, hơi xấu hổ sờ chóp mũi.

Lee Jeno bình tĩnh đứng dậy khẽ gật đầu với staff, nói đang làm một thí nghiệm nho nhỏ nên mới khóa trái cửa, chưa kịp ra mở, rồi nói thêm vài câu xã giao, mỉm cười với staff, làm cô staff cười đến xấu hổ, bảo hai người đợi thợ trang điểm sang đây xong vội vàng đóng cửa đi ra ngoài.

Lee Jeno là vị giáo sư trẻ tuổi nhất đại học N, trước đây từng lên top search naver một thời gian vì gương mặt đẹp trai khiến cả người lẫn thần phẫn nộ. Nội dung chương trình hôm nay vừa khéo có liên quan đến Vật lý, khi Huang Renjun nhận được lịch trình, cậu không nói lời nào đã gọi điện thoại cho tổ sản xuất đề cử anh, vì muốn anh quản lý giúp mình nói đỡ mấy câu với tổ sản xuất mà còn không quản ngại chấp nhận diễn một vai khách mời nho nhỏ trong bộ phim điện ảnh của cậu đàn em Zhong Chenle.

Vốn tưởng sẽ rất khó để thuyết phục một người có thể chôn mình sống trong phòng thí nghiệm cả tháng trời, nào ngờ đến đòn sát thủ còn chưa dùng mà đối phương đã sảng khoái nhận lời.

Quá trình ghi hình chương trình rất suôn sẻ, đối với Lee Jeno mà nói, chẳng qua anh giải thích một vài nguyên lý cơ bản mỗi lúc thiết yếu, thời gian còn lại chỉ cần dõi theo Huang Renjun là được. Nhưng Huang Renjun cứ luôn miệng gọi mình "anh Jeno" hết câu này đến câu khác khiến anh mềm nhũn cả tim, còn mặc sức bắn aegyo với mình, lúc chia đội chơi game, bạn Bánh gạo hoàn toàn bộc lộ bản tính, không cách xa anh quá nửa bước.

Đột nhiên Lee Jeno cảm thấy ghi hình chương trình quả thật quá vất vả, phải nhẫn nhịn không được kéo bảo bối nhà mình vào lòng gặm cắn một trận ngay trước máy quay thật sự cực kỳ giày vò.

Ghi hình chương trình xong, Huang Renjun được anh quản lý đưa đi thu radio, không kịp chào hỏi một câu, Lee Jeno tẩy trang rồi đổi về quần áo của mình, khi đi ra ngoài, trong phòng chờ chỉ còn lại một mình thợ trang điểm đang thu dọn đồ trang điểm. Bất chợt anh thấy hơi buồn, tâm trạng lập tức thay đổi một trăm tám mươi độ, cảm giác góc quan trọng nhất trong lòng thoắt cái đã bị đào rỗng.

Trên đường lái xe về nhà, anh bật radio nghe giọng người yêu, lúc này tâm tình mới dịu bớt đôi chút. Nhìn qua kính chiếu hậu thấy con Moomin bị rơi ở ghế sau lúc anh xuống xe, Lee Jeno nhớ ra mình còn chưa đưa Huang Renjun đến nhà mới, mới chỉ tưởng tượng vẻ mặt cậu sau khi xem nhà mà tim anh đã bất giác đập nhanh hơn. Anh ôm ngực bất đắc dĩ nhếch khóe miệng, xem ra trong lúc vô thức mình đã bị Huang Renjun thuần hóa rồi, trở nên rất thích bám người, còn đạt được cảm giác an toàn từ tiếp xúc thân thể không giới hạn, cho dù xa nhau chưa đến hai tiếng đồng hồ cũng nhớ đến mức muốn gọi điện thoại cho cậu, nói với cậu về nỗi nhớ nhung bao la trong lòng anh, nỗi nhớ ấy còn nhiều hơn cậu một chút.

Hình như anh ngày càng thích em, cũng ngày càng giống em rồi.

Lịch trình radio vừa xong, Huang Renjun quấn lấy anh quản lý đòi anh ấy đưa mình đến chỗ Lee Jeno, chìa điện thoại ghi địa chỉ nhà một tháng trước Lee Jeno có gửi cho mình đến trước mắt anh ấy, dáng vẻ kiểu "anh mà không đưa em đi, em nói anh ngược đãi em ngay trước mặt các fans bây giờ", còn hạ kính xe xuống một nửa không chịu đóng như muốn dọa dẫm. Anh quản lý bị hành cho khóc dở mếu dở.

"Tổ tông của tôi ơi, anh đâu có ngăn cậu đi, hơn nữa căn hộ kia của cậu, một tháng trước công ty đã trả rồi, giờ mà không đưa cậu qua đó chắc anh phải đi tìm khách sạn cho cậu quá."

Lúc này biến thành Huang Renjun mơ hồ, cậu ngửa mặt hất cằm hung dữ đóng kính xe lại: "Tại sao lại trả nhà! Công ty không cần em nữa hay sao!"

Anh quản lý xác định vị trí xong bắt đầu khởi động xe, vẻ mặt kiểu "Anh hiểu!" liếc nhìn quả cam nhỏ ngồi ở ghế lái phụ: "Sếp Sicheng trả nhà, bảo cậu tự đi mà mua nhà."

"... Em yêu anh Sicheng!"

Bên này, Lee Jeno vừa dọn dẹp xong mới nằm lên giường, mắt còn chưa kịp nhắm đã bị tiếng chuông cửa hối thúc đứng dậy mở cửa.

"Chào chủ nhà, xin hãy thu nhận em với~"

Người bên ngoài mặc áo hoodie có mũ màu xám, đeo khẩu trang chỉ để hở mỗi đôi mắt sáng long lanh, giọng nói mềm mại vừa cất lên Lee Jeno đã biết ngay người tới là ai, anh khẽ chau mày lắc đầu.

"Em sẽ trả tiền thuê nhà! Trả bằng cơ thể này, thế nào?"

"Đồng ý!" Đôi mắt cong cong nở nụ cười một cách giảohoạt, tay duỗi ra kéo ai kia vào lòng, mang hành lý vào nhà xong nhanh nhẹn giơmột chân đá cửa đóng sầm lại, hành động từ đầu đến cuối liền mạch không hề ngừngnghỉ, tiếng đóng cửa vang lên nhốt anh quản lý bên ngoài.

Hết chương 01.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren