Chương 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huang Renjun cựa mình bị đau đớn làm tỉnh giấc, rèm cửa không kéo kín, ánh nắng rọi vào chói mắt không mở ra được, cậu nhăn mặt vô thức vùi đầu vào chăn bông, vừa xoa eo vừa lẩm bẩm chửi tên đàn ông khốn nạn nào đó sáng sớm đã ra khỏi nhà đi dạy.

Đàn ông đều là đồ trăng hoa, ăn uống no say vui vẻ rồi bỏ chạy.

Lee Jeno mở cửa phòng ngủ ra thấy ngay quả cam nhỏ cuộn tròn người vùi vào chăn bông lăn qua lộn lại trên giường, còn nghe được tiếng ai kia rầu rĩ chửi mình là tên khốn nạn. Lee Jeno bất đắc dĩ khẽ thở dài, bước đến ôm cả người cả chăn vào lòng, khẩy mấy cái lên chăn để cậu thò đầu ra ngoài, thuận tay nhéo má cậu.

"Anh nghe thấy hết không sót chữ nào đâu."

Huang Renjun thuận tiện vùi cả người vào lòng đối phương, áp đến gần hôn chụt một cái lên mặt anh: "Thật hả? Thế anh có nghe thấy câu em yêu anh không?"

"Không biết xấu hổ. Mau dậy đi, sắp mười hai giờ trưa rồi."

"Lee Jeno, anh đang xấu hổ đấy à?"

"Em còn dám khiêu khích anh sẽ để anh quản lý của em mấy hôm nữa cầm xe lăn đến đón em đấy nhé."

"Em đau!" Huang Renjun bĩu môi dựa vào vai anh cọ quậy lung tung, lẩm bẩm móc mỉa sao mông mình nở hoa rồi mà còn gặp phải cái đồ trăng hoa không biết.

Lee Jeno chẳng thay đổi được ai kia mềm mại làm nũng với mình, còn dụi vào lòng mình như mèo con. Anh chấp nhận số phận kéo chăn khỏi người cậu rồi chỉ sợ làm cậu đau nên khó xử nhìn nhìn, lúc này Huang Renjun mới chủ động kéo chăn trên người xuống ném sang một bên, hai chân kẹp chặt eo đối phương, đòi anh bế mình dậy.

Lee Jeno một tay giữ eo, một tay nâng mông cậu dậy như bế trẻ con, vừa đứng lên người nào đó đã ôm cổ mình kêu gào. Tự biết mình đuối lý, anh khẽ xoa bóp thắt lưng giúp cậu, nghiêng mặt áp bên tai cậu thì thầm buổi tối sẽ dẫn cậu đi ăn ở nhà hàng chủ đề Moomin cậu thích nhất.

Thế Huang Renjun mới yên tĩnh, hai tay ôm mặt Lee Jeno thân mật tiến đến gần khẽ cọ chóp mũi anh: "Đợi em đánh răng xong sẽ thưởng cho anh!"

Kết quả vừa bế cậu vào nhà tắm đặt xuống trước bồn rửa mặt, ai kia lại xấu tính dựa sát vào anh, đòi anh giúp cậu đánh răng rửa mặt một cách hùng hồn. Lee Jeno thấy hơi đau đầu, bị cậu náo loạn vài bận ngay trong lòng thế này anh sắp không nhịn được nữa rồi, vậy mà còn phải để ý người ta vẫn đau mông, không nói tiếng nào kéo cậu vào lòng từ phía sau, thân dưới khẽ húc về phía trước, cố tình hạ thấp giọng dọa người: "Bảo bối, anh thấy hay là thử trong nhà vệ sinh nhé?"

"Được thôi! Dù sao em cũng không xấu hổ! Nào!" Huang Renjun phấn khích quay người lại trong lòng anh, ôm cổ áp sát về phía trước, vốn rất tự tin rằng Lee Jeno thương mình, chắc chắn sẽ không muốn mình trong tình huống thế này, Huang Renjun còn khẽ nhảy lên trong lòng anh: "Mình có thể vừa đánh răng vừa làm."

Đương nhiên Lee Jeno hiểu rất rõ bảo bối nhà mình có tâm tính ra sao, cười xấu xa duỗi bàn tay đang ôm eo cậu vào trong cơ thể chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi rộng lớn, lần này Huang Renjun sợ rồi, tránh về phía sau, ấm ức ngẩng đầu đối diện với tầm mắt anh, sau khi nhìn kỹ toàn bộ nét mặt Lee Jeno mới bất chợt bị vẻ đẹp trai của anh tấn công, cười ngu hihi mấy tiếng nói với Lee Jeno: "Anh cười thế này đẹp trai ghê cơ."

Đạo lý "vỏ quýt dày có móng tay nhọn" chắc là như thế này. Sau cùng Lee Jeno vẫn bị sự đáng yêu của ai kia làm cho không nhịn được nhấc bổng người lên trao một nụ hôn sâu, tiếp đó để quả cam nhỏ bị hôn đỏ bừng mặt mũi ở lại rồi vào bếp nấu bữa sáng cho cậu.

Người học Vật lý quả thực rất giỏi! Huang Renjun vừa đánh răng vừa cảm thán kỹ thuật hôn của Giáo sư nhà mình, còn triệt để khinh thường ông sếp lớn người Nhật nào đó vẫn chưa dám tỏ tình với Dong Sicheng một lượt từ trong ra ngoài, cùng 27 tuổi như nhau mà sao giáo sư nhà mình xuất sắc quá!

Huang Renjun rửa mặt xong lắc lư đầu lục một cái quần soóc màu đen trong vali rồi mặc vào người, sau đó tung tăng chạy ra ngoài. Vừa ra đến cửa phòng đã ngây người, đêm qua vào nhà một cái đã bị cái tên không lương tâm Lee Jeno lừa vào phòng ngủ, hoàn toàn không biết căn nhà này có dáng vẻ ra sao. Cậu chậm rãi bước từ phòng khách đến thư phòng, rõ ràng lần đầu tiên đặt chân vào căn nhà này nhưng sao mỗi góc trong nhà đều tìm được hồi ức tương đồng. Nhìn ngó xem xét khắp nhà vài lượt, sống mũi chợt cay cay.

Từ trang trí đến các thiết bị khắp nhà đều là bộ dạng khi Huang Renjun gọi điện thoại vượt đại dương nói về tương lai mai này với đối phương nhân dịp kỷ niệm hai người yêu nhau tròn một năm, có mô hình Lee Jeno thích, có Moomin cậu thích, đến tông màu chủ đạo cũng là màu nóng, nhìn qua rất ấm áp, ngoài ban công còn đặt cái ghế treo đủ cho hai người ngồi. Toàn bộ suy nghĩ lúc đó Huang Renjun nói liên miên qua điện thoại, người đàn ông kia nhớ kỹ trong lòng, rồi biến dáng vẻ tương lai thành hiện thực khi mình chẳng hề hay biết.

Moomin đặt trên ghế sofa là khi hai người bên nhau được một tháng, Huang Renjun phải bay đi nơi khác ghi hình MV đã ép buộc nhét vào lòng Lee Jeno ngay tại sân bay, Moomin mặc bộ quần áo màu xanh da trời, vì lần đầu tiên gặp được Lee Jeno trong buổi biểu diễn ở trường đại học, anh đã mặc áo sơ mi màu này.

Đến tận giờ Huang Renjun vẫn nhớ rõ dáng vẻ bất đắc dĩ của ai kia khi cậu nhét Moomin vào lòng anh. Nhớ lại mà không nhịn được bật cười thành tiếng, cậu vươn tay khẽ đẩy đầu Moomin, nhìn nó ngã xuống, nước mắt cậu cũng rơi theo không kiềm chế được nữa.

Lee Jeno thấy cậu đứng trong phòng khách ngửa cổ dùng tay dụi mắt, nhận ra cậu đang khóc, anh hơi lo lắng vội cởi tạp dề ném lên mặt bàn. Còn chưa đi dược mấy bước đã trông thấy cậu sụt sịt mũi mỉm cười hở răng khểnh nhào về phía mình, giang rộng hai tay theo tiềm thức đợi cậu chạy vào lòng.

"Jeno, anh là đồ chân heo xuất sắc nhất trên đời!"

"... Thanh niên 20 các em bây giờ toàn khen người khác kiểu này hả."

"Không được à?"

"Được, được chứ." Lee Jeno bất đắc dĩ kéo người ra khỏi lòng mình rồi ấn ngồi xuống ghế, nghĩ đến chuyện đêm qua Huang Renjun đáng ra sẽ bị cảm động trong tưởng tượng, anh giữ cằm cậu hôn thật mạnh mấy cái: "Mau ăn cơm thôi, ăn xong chúng ta ra ngoài mua đồ dùng cần thiết."

Huang Renjun bị hôn đến ngu người, ngoan ngoãn gật đầu, ăn sắp xong bữa sáng mới cắn đũa nhận ra lát nữa sẽ đi siêu thị, cậu toét miệng cười, trong đầu đã liệt kê được một thứ tất yếu... áo ngủ Moomin. Cậu nhất định phải được ngắm Giáo sư Lee mặc áo ngủ hình Moomin.

Người trong siêu thị đông đúc, Huang Renjun ăn mặc kín mít, chạy đằng trước Lee Jeno luôn tay ném đồ ăn vặt vào xe mua hàng, đến khi chuẩn bị đi thanh toán cậu kích động kéo tay Lee Jeno đi về phía khu quần áo, Lee Jeno thấy ai kia chỉ hở mỗi đôi mắt chứa đầy ý cười mới kéo cậu vào lòng khẽ hôn một cái qua lớp khẩu trang dày, chắc chắn quả cam nhỏ có suy tính chẳng hay ho nên bản thân không thể chịu thiệt được.

Đến khi ai kia cầm hai bộ quần áo ngủ hình Moomin màu xanh đỏ nhảy chân sáo đến trước mặt mình, Lee Jeno mệt mỏi cúi đầu, xem ra muốn sống thì không trốn thoát được con hà mã trắng béo này rồi.

Khi ra khỏi nhà hàng chủ đề Moomin sắc trời đã nhá nhem, hai người nắm tay nhau chậm rãi đi vào bãi đỗ xe, thấy trong tay kia của Huang Renjun cầm gấu bông Moomin, bàn tay đang nắm tay cậu của Lee Jeno khẽ đung đưa.

"Bảo bối, mình chơi một trò đi."

"Hả?"

"Moomin hay Jeno?"

Huang Renjun nghịch món quà nhỏ Moomin mang từ nhà hàng ra, ngẩng đầu nhìn đối phương: "Có cái gì để so sánh không?"

"Đương nhiên có chứ. Nếu hôm nay em không ra quyết định, anh sẽ bỏ nhà đi bụi."

"Thưa chủ nhà, em thấy..."

"Hửm?"

"Anh hôn em đi!" Huang Renjun rút tay ra khỏi tay đối phương rồi giấu sau lưng, ngửa mặt lên cao từ từ nhắm mắt.

Hiển nhiên Lee Jeno nghe lời kéo cậu vào lòng, đưa cậu đến trốn sau một cái cột trong bãi đỗ xe, nhìn khắp xung quanh xác định chắc chắn không có ai mới tháo khẩu trang của cậu xuống nghiêng đầu hôn lên môi cậu. Huang Renjun vốn tưởng chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng sẽ xong, chuẩn bị đầy một bụng những lời yêu thương định nói, kết quả bị anh câu đầu lưỡi ra, hôn sâu đến hơn hai phút, chân đứng không vững, chỉ có thể túm chặt vạt áo anh, kéo người thấp xuống, hôn trả không chịu thua kém.

"Thật sự điên rồi." Kết thúc nụ hôn kéo dài, Lee Jeno không thể kiềm chế lại hôn thêm mấy cái lên đôi môi bị mình hôn đến sưng đỏ, phì cười ôm chặt lấy cậu: "Nếu bị chụp ảnh thì phải làm sao đây."

"Có anh rồi em không sợ."

Huang Renjun bẽn lẽn vùi mặt vào lòng người kia.

"Tốt nhất cứ để cả thế giới đều biết em là của anh đi."

Hết chương 02.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren