Chương 06

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày sáng sớm tinh mơ đã phải đi ghi hình chương trình âm nhạc, còn cả đủ mọi loại show, radio, fansign, sức hút của nhóm nhỏ rất cao, công ty muốn nhân cơ hội mạnh tay kiếm tiền, từ sau sân khấu ra mắt hai người chưa từng có lúc nào rảnh rang để làm chuyện khác, ngay cả thời gian ngủ nghỉ cũng rút ngắn xuống còn bốn tiếng một ngày, cộng thêm bình thường ngủ gà ngủ gật trong xe cũng được khoảng năm tiếng.

Lịch trình vừa hoàn thành xong là hai người không còn sức nói một câu nào, lên xe ngồi một cái lập tức ngủ. Anh quản lý đưa người về dưới nhà mới gọi hai người, nói bốn rưỡi sáng phải dậy đến salon, bảo hai người tắm rửa rồi mau chóng đi ngủ. Zhong Chenle mở điện thoại xem thời gian, giật mình kêu thảm chỉ được ngủ có ba tiếng, mở cửa xe chạy vội lên nhà trước.

Huang Renjun nhìn điện thoại của Zhong Chenle mới nhớ ra cả tuần nay mình không mở máy, nóng ruột theo sau cậu nhóc kia chạy lên lầu. Anh quản lý thấy bóng dáng hai người vội vã về nhà đi ngủ, móc di động ra gọi điện thoại cho sếp nhỏ Dong Sicheng, kể chuyện hai cậu bạn nhỏ phải nhận quá nhiều lịch trình, Dong Sicheng giận dữ bảo anh gửi bảng lịch trình sang cho mình, nói phải lập tức về nước chất vấn tên người Nhật xấu xa, còn dặn anh quản lý quan tâm chú ý sức khỏe hai đứa nhiều hơn.

Sau khi khởi động, điện thoại chẳng có 99+ cuộc gọi nhỡ như mong đợi của Huang Renjun, ngược lại cực kỳ buồn tẻ, không nhận được bất cứ một cuộc gọi nhỡ nào, chẳng những thế, ngay cả kakaotalk cũng không có bất cứ tin nhắn nào từ Lee Jeno. Chẳng rõ có phải vì không nghĩ đến chuyện này quá lâu rồi nên Huang Renjun chẳng hề có cảm giác, cậu ném điện thoại lên tủ đầu giường rồi đi tắm rửa.

Bên kia, Lee Jeno bận rộn xin thôi việc, bàn giao công việc rất rườm rà, phía nhà trường có ý định giữ anh ở lại, thời gian bị kéo dài, vừa sửa luận văn sinh viên nộp rồi chuyển sang cho giảng viên khác, vừa bắt đầu xem xét thư mời tuyển dụng trường khác gửi đến. Mỗi lần nhớ đến chuyện phải gọi điện thoại lại luôn sợ quấy rầy Huang Renjun làm việc, số điện thoại đã ấn đủ rồi mà còn tắt điện thoại đi. Cuối cùng vẫn không dằn lòng được, định tìm anh quản lý hỏi lịch trình, ngồi tại hàng ghế cuối cùng trong khán phòng dõi theo cậu ghi hình hết một chương trình. Còn bóng gió nói với anh quản lý chuyện lịch trình có thể tìm Dong Sicheng.

Lên xe quay về nhà mới nhớ ra cả ngày hôm nay quên chưa cho mèo ăn, mở cửa trông thấy mèo con ỉu xìu nằm nhoài người trên ghế sofa, Lee Jeno ném đồ trong tay xuống, lập tức chạy vào bếp lấy thức ăn cho mèo.

"Xin lỗi nha, quên mày mất tiêu." Nhìn mèo con vùi đầu vào bát ăn, Lee Jeno ngồi xổm dưới đất xin lỗi: "Đợi ba Injun của mày về, tao sẽ nướng gà cho mày... ừ... sau đó còn phải đặt cho mày một cái tên nữa."

Nói đến đây lại bắt đầu nhớ bạn Bánh gạo nhỏ ban nãy mới chỉ ngắm nhìn từ đằng xa.

Vuốt dọc sống lưng mèo con mấy cái rồi đứng dậy.

"Không ổn, phải để ba Injun của mày về sớm một chút mới được."

Lee Jeno hoàn tất việc bàn giao xong xuôi phải qua thêm một ngày nữa, nhưng nhìn chung đã hết bận. Anh lại đến tiệm bánh ngọt mua bánh gato Moomin như trước đây, dựa vào bảng lịch trình anh quản lý đưa cho, chín giờ tối chắc hẳn đã kết thúc fansign. Lee Jeno lái xe thẳng đến địa điểm fansign, gọi điện thoại cho anh quản lý, đang định bảo anh buổi tối sẽ đón Huang Renjun đi ba tiếng, anh quản lý vừa nhận điện thoại đã kêu anh đến bệnh viện ngay, Huang Renjun đau dạ dày nhập viện rồi.

Từ địa điểm tổ chức fansign đến bệnh viện không xa lắm, Lee Jeno vẫn phóng vèo vèo không ngừng vượt qua xe khác trên đường cái.

Lúc tìm được phòng bệnh, anh thấy Huang Renjun ôm bụng nằm trên giường, Zhong Chenle ngồi cạnh chỉ vào bát cháo trên bàn bảo cậu mau ăn cho nóng, còn nói nếu không ăn sẽ lập tức gọi điện thoại cho ông anh kia.

Biết bạn nhỏ nhà mình cứ trời nóng lại không chịu ăn uống, Lee Jeno nhíu mày, đẩy cửa ra rồi bước vào.

"Thế... Em ra ngoài trước đây." Zhong Chenle trông thấy Lee Jeno đi vào, bầu không khí gượng gạo không thể kiểm soát, cầm máy chơi game của mình rồi chuồn ra ngoài.

Để lại Huang Renjun nhìn ai kia muốn nói không được mà không nói cũng chẳng xong. Khi không nhận được âm báo cuộc gọi nhỡ thì bình tĩnh vô cùng, kết quả vừa gặp mặt một cái là bắt đầu tủi thân dâng trào.

Lee Jeno thấy ai kia muốn khóc lại thôi, vừa nghĩ đến khoảng thời gian qua không chủ động liên lạc với cậu, có khi ngày nào cậu cũng nghĩ ngợi lung tung, dù là hiện tại cũng không dám tùy tiện nói chuyện với mình. Đau lòng chỉ muốn kéo ngay người vào lòng.

Đi đến cạnh giường, đang định khom lưng ôm thì người trên giường đã chủ động nhào vào lòng ôm chặt eo anh, vùi mặt trước ngực anh, giọng nói nghẹn ngào mở miệng trước.

"Sao giờ anh mới đến."

Lee Jeno ôm cậu vào lòng, dịu dàng hôn lên trán, nhẹ nhàng nói xin lỗi, còn chưa kịp giải thích đã hoàn toàn chọc cho người trong lòng bật khóc. Mấy câu an ủi dỗ dành có nói cũng như không, hoàn toàn không ngừng được dòng nước mắt vô tận của Bánh gạo nhỏ, anh dứt khoát ôm mặt cậu phủ từng nụ hôn nhỏ vụn lên môi.

Huang Renjun khóc đến nấc lên, bị anh hôn mấy cái mới ngu ngơ nín khóc, sụt sịt mũi, đang định chửi ai đó lưu manh thì đầu lưỡi bị quấn lấy.

Đến khi Lee Jeno cảm thấy hôn đủ rồi mới thả người ra, Huang Renjun đã mềm nhũn cả người, dựa vào cánh tay ai kia đang vòng quanh eo mình, hai tay còn níu vạt áo sơ mi trắng của anh. Đang dịu dàng mặt đối mặt nào ngờ nấc cụt một cái, sau đó xấu hổ đẩy người ra dưới ánh mắt cong cong tươi cười của anh, ngã xuống giường túm chăn phủ lên đầu.

Lee Jeno cầm chăn kéo xuống dưới, mạnh mẽ tóm người ra.

"Đừng làm loạn nữa, mau dậy ăn cháo đi."

Huang Renjun vô thức muốn dẩu môi làm nũng với anh, nhưng nghĩ đến Lee Jeno đã suốt một tuần không chủ động liên lạc với mình, sợ sẽ lại làm anh giận sẽ không thèm để ý đến mình, đành ngoan ngoãn gạt chăn sang một bên, bắt đầu há miệng ăn cháo trắng mình không muốn ăn.

Lee Jeno thấy cậu bỗng nhiên nghe lời ăn cháo, những lời dỗ dành đã chuẩn bị sẵn đều nuốt ngược hết vào trong, mỉm cười xoa gáy cậu: "Anh đi tìm anh quản lý hỏi lịch trình tiếp theo của em, em ngoan ngoãn ở đây chờ."

"Vâng." Bánh gạo nhỏ húp từng miếng cháo nhỏ, không hề ngẩng đầu mà vẫy tay với đối phương.

"Yo, quá đỉnh." Lee Jeno vừa bước chân ra ngoài cửa, Zhong Chenle đã nhiều chuyện đẩy cửa vào trong: "Quả nhiên vẫn chỉ Giáo sư Lee giỏi, có anh ấy rồi thì đừng bảo mỗi cháo, em thấy đến cả chanh anh cũng có thể ăn sống đấy."

Huang Renjun mắt nhắm mắt mở cố gắng nuốt cháo trắng một cách gian nan, sau đó nghiêng đầu nhìn đối phương.

"Em rảnh lắm phải không?"

Zhong Chenle lắc đầu.

"Em sai rồi!"

"Đừng làm phiền anh đây ăn cháo, được không?"

"Được, được, em ra ngoài ngay đây."

Khi Lee Jeno nói chuyện với anh quản lý xong lại quay về phòng bệnh, Huang Renjun đang gian nan nuốt nốt miếng cháo cuối cùng, cả khuôn mặt nhăn nhó viết đầy hai chữ "khó ăn".

"Không muốn ăn thì đừng ép bản thân." Lee Jeno đau lòng khẽ nhéo mũi cậu, bắt tay vào thu dọn đồ ăn trên mặt bàn: "Lúc trước em chỉ ăn nửa bát thôi mà."

"Sợ anh giận..." Bánh gạo nhỏ nói bằng giọng mũi, đáng thương túm cánh tay anh: "Bình thường em vẫn ngoan ngoãn ăn uống đầy đủ, không phải cố tình sinh bệnh đâu..."

"..." Thấy bộ dạng cậu như vậy, Lee Jeno biết chắc mấy ngày qua đã khiến cậu sợ rồi, ngồi xuống mép giường nhìn thẳng vào cậu: "Anh nghỉ làm rồi, bận bàn giao công việc, không dám gọi điện thoại cho em."

"Dạ?"

"Bạn sinh viên nữ kia là con gái của Chủ nhiệm khoa, tự mình điều tra tư liệu tìm địa chỉ nhà chúng ta."

Huang Renjun ngu ngơ gật đầu, lượng thông tin quá lớn chưa kịp tiếp nhận nên tín hiệu bị kẹt.

"Bé ngốc." Lee Jeno thấy cậu không có phản ứng, bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy định thu dọn đồ ăn trên bàn rồi cầm ra ngoài vứt: "Trễ lắm rồi, em ngủ trước đi."

Bạn Bánh gạo nhỏ nhận ra không phải vì giận mới không liên lạc với mình xong bắt đầu phát tác bản tính bám dính người, dựa sát vào anh: "Anh đi đâu! Với ai! Đi làm gì! Còn về không! Quay lại rồi còn yêu em nữa không!"

Chẳng khác gì mấy cái icon cậu thường gửi cho anh mỗi khi chat, Lee Jeno cúi đầu nhìn bảo bối nhà mình, cảm giác còn đáng yêu hơn icon mặt mèo gấp bội.

"Đi vứt rác."

"Anh Lee vẫn nên ở lại thôi!"

"Được rồi."

Lee Jeno đẩy bàn ra, đỡ cậu nằm xuống giường, kéo ghế đến ngồi xuống bên cạnh trông chừng cậu ngủ.

Huang Renjun nằm nghiêng người kê tay dưới đầu, nhìn anh không chịu nhắm mắt.

"Định mở mắt ngủ hả?"

"Nhắm mắt vào lại không nhìn thấy anh nữa, không thích thế chút nào."

"Nếu em không ngủ, dạ dày sẽ không khỏe được, ngoan, nghe lời nào."

"... Anh sẽ giận à?"

Lee Jeno thấy cậu vội vàng rụt tay vào chăn ngoan ngoãn nằm thẳng nhìn mình, áy náy duỗi tay xoa má cậu.

"Em bị sợ rồi phải không, bao nhiêu ngày anh không gọi điện thoại cho em."

"Ừm..." Đối phương vừa nhắc đến chuyện này, Huang Renjun lại trào dâng nỗi chua xót, hai mắt phủ kín một lớp sương mù, giống hệt mèo con đòi chủ nhân yêu thương dùng má cọ vào lòng bàn tay anh: "Sợ anh giận em ương bướng sẽ không thích em nữa."

"Mèo con nhà chúng ta còn đợi em về đặt tên cho nó đấy, sao anh có thể không thích em được chứ." Lee Jeno nhẹ nhàng nhéo má cậu: "Hơn nữa nhà mua bằng tên hai người, thiếu mất một người, căn nhà đâu còn trọn vẹn."

"Jeno..."

"Bạn nhỏ Junjun không cần cảm động quá đâu. Anh phải tắt đèn rồi, mau nhắm mắt vào đi."

Huang Renjun kéo tay áo sơ mi của anh không cho anh giơ tay với đến công tắc để tắt.

"Hôn ngủ ngon!"

Lee Jeno cảm thấy cậu đáng yêu kinh khủng, đứng dậy chống tay hai bên sườn cậu, cúi đầu chạm vào môi cậu, lại thân mật cọ chóp mũi nói chúc ngủ ngon.

Huang Renjun quấn lấy anh không chịu buông tay, giơ thẳng một ngón tay lên trước mặt, hai mắt sáng long lanh: "Hôn thêm một cái!"

"Vẫn muốn một lần nữa!"

"... Thêm một lần!"

"... Thêm thêm thêm một lần!"

Lee Jeno cúi đầu hôn rất nhiều lần, khi cậu mở miệng tiếp tục yêu cầu vội ngăn lại: "Huang Renjun."

"Được rồi... Ngủ ngon, Jeno~"

"Ngủ ngon." Nhìn cậu nghe lời nhắm mắt, Lee Jeno tắt đèn xong lại hôn một cái lên môi cậu dưới ánh đèn bàn yếu ớt: "Một lần cuối cùng."

Huang Renjun nhắm mắt mím môi mỉm cười hướng về phía giọng nói. Ngoan ngoãn chôn nửa gương mặt vào trong chăn, tay phải duỗi ra ngoài, sờ soạng từ cánh tay vuốt đến lòng bàn tay anh, Lee Jeno bất đắc dĩ chủ động nắm tay cậu, lúc này mới yên ắng, an tâm ngủ.

Lee Jeno đợi cậu ngủ hơn một tiếng đồng hồ, nhìn thời gian hiển thị trên điện thoại đã là một giờ sáng, khẽ rút tay ra khỏi tay cậu, nhét cánh tay cậu vào trong chăn, chỉnh điều hòa lên cao hai độ, xong xuôi mới đứng dậy thu dọn đồ trên bàn, đóng cửa đi ra ngoài.

Vứt rác xong còn đứng bên ngoài chốc lát, vừa mới đi đến cửa phòng bệnh chưa vào trong đã thấy qua cửa kính Huang Renjun xốc chăn ngồi dậy, mặc quần áo bệnh nhân bất lực nhìn ghế trống không đến thất thần, khóe miệng rủ xuống, cảm giác khẽ động là có thể bật khóc.

Tiếng Lee Jeno đẩy cửa khiến ai đó còn đang ngây người phải giật mình, Huang Renjun ngẩng đầu nhìn thấy người ở cửa, chẳng quan tâm mặt đất bẩn hay sạch, để chân đất chạy xuống giường lao như bay vào lòng anh.

"Sao vậy." Lee Jeno vội đỡ cậu, nhẹ nhàng nhấc cậu lên, để chân cậu giẫm trên chân mình: "Mặt đất bẩn lắm đấy... Chạy lung tung làm gì."

"Em tưởng anh không cần em nữa..." Bánh gạo nhỏ kéo dài âm cuối non mềm như sữa, ngẩng đầu nhìn: "Đừng đi được không."

"Được, anh không đi." Lee Jeno ôm người đi đến bên giường, ngồi xuống: "Đảm bảo khi em mở mắt sẽ nhìn thấy anh đầu tiên."

"..." Hiển nhiên Bánh gạo nhỏ không tin, dịch sang một bên giường rồi nằm xuống, sau đó nhìn chằm chằm vào anh: "Ôm em."

Hiểu được ý của cậu, Lee Jeno cởi giày nằm xuống bên cạnh, vươn tay kéo cậu ôm vào lòng.

"Giờ anh mà đi em sẽ tỉnh."

"Anh không đi đâu cả. Ngủ ngon bảo bối."

"... Cơ mà em không ngủ được, muốn nói chuyện với anh."

"Ừ? Muốn nói chuyện gì?"

"Hôm qua lúc em ghi hình phỏng vấn, MC hỏi em thích mẫu người như thế nào. Sau đó em nói em thích... người cười tươi hai mắt cong cong rất đáng yêu, lúc không cười lại như bị thiếu nợ tám trăm triệu."

"Ngốc... Người em nói là bọn cho vay nặng lãi."

"Hử? Thế hả... Sao anh biết!"

"Bí mật!"

Hết chương 06.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren