Chương 07

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính tình hấp tấp nóng nảy của Huang Renjun trở nên nghiêm trọng hơn từ sau khi yêu Lee Jeno.

Lee Jeno vừa xuống máy bay đã trông thấy người đứng sau lan can cách đó rất xa đè thấp mũ lưỡi trai nhìn ngó khắp xung quanh, trên người mặc áo sơ mi dùng trong concert có độ nhận biết tối cao, vậy mà còn tưởng mình đội mũ sẽ chẳng ai chú ý, hoàn toàn không cảm nhận được ánh mắt của người đi ngang qua bên cạnh nhìn vào cậu.

Mơ hồ như vậy thật quá nguy hiểm.

Lee Jeno nghĩ đến đây bước chân lại nhanh hơn, trong bụng chất đầy những lời phải dạy bảo ai kia quá liều lĩnh, nhưng vừa đi đến gần đã bị cậu nhào vào lòng thì ngoại trừ gọi bảo bối ra không còn nói được một câu nào khác nữa.

Huang Renjun xuất viện lại bắt đầu chạy tour concert, bay khắp thế giới đến tận ba tháng, concert ở Nhật là buổi diễn cuối cùng trong tour. Lee Jeno bắt đầu công việc ở trường đại học mới, vốn muốn nhân dịp cậu bận rộn sẽ âm thầm bay sang cho ai kia một niềm vui bất ngờ, kết quả vẫn buột mồm nói hớ trong một lần người ta gọi điện thoại với mình nói em mệt chết mất, Bánh gạo nhỏ bất chấp sự phản đối của anh Quản lý, có nói thế nào cũng phải chạy ra sân bay đón.

Lee Jeno không kịp đến xem buổi concert cuối cùng, nhưng đã xin nghỉ phép để có thể cùng đi chơi với Huang Renjun một tuần.

Khi ôm chặt bạn Bánh gạo nhỏ trong lòng, Lee Jeno biết ngay mình xong đời rồi.

Liều lĩnh hấp tấp gì chứ, thực ra anh cũng có khác gì đâu. Chỉ hận chẳng thể ôm Huang Renjun vào lòng hôn ngấu nghiến, tốt nhất có thể dính chặt vào nhau như hai thỏi nam châm, không ai rời xa ai, một khắc cũng không tách nhau ra.

"Em đợi anh hai tiếng đồng hồ rồi, tối nay anh phải đền cho em!" Bánh gạo nhỏ khẽ dụi trong lòng anh, để nhìn rõ mặt đối phương dưới vành mũ cậu chỉ đành ngửa cổ thật cao.

"Đã rõ." Lee Jeno cười cầm vành mũ của cậu ấn thấp xuống, thấy cậu rụt vai cúi đầu theo mũ, nhìn ngó khắp xung quanh xác định chắc chắn không ai để ý mới nghiêng đầu hôn một cái lên má cậu: "Mau đi thôi, sắp bị phát hiện đến nơi rồi."

Bạn Bánh gạo nhỏ đột ngột ngẩng đầu, hai mắt lấp lánh cứ thế nhìn đối phương, cười hở răng khểnh đáng yêu.

"Mình đi tàu cao tốc nhé!"

Cho đến khi bước lên Shinkansen, Huang Renjun làm nũng đạt được ý đồ, suốt dọc đường đi luôn túm cánh tay đối phương, còn mượn cớ tránh fans để cọ mặt vào cánh tay anh, gần như mọc rễ trên người Lee Jeno, dính chặt theo sát bước chân anh đi về phía trước.

Lee Jeno vừa phải để ý hành lí, vừa phải dùng tay rảnh giữ chặt bạn Bánh gạo nhỏ phấn khích túm cánh tay mình nhảy nhót tung tăng, tránh cho cậu bị người ta đâm phải, chuyến du lịch Nhật bản vừa bắt đầu mà đã hơi hơi mệt tim rồi. Khi Bánh gạo nhỏ khẽ chớp đôi mắt to tròn nói chuyện với mình, anh cúi đầu cấp tốc hôn lên môi cậu, sau khi tách ra còn nhíu mày với người ta, nói em ngoan ngoãn chút đi.

Lần này bạn Bánh gạo nhỏ hoàn toàn an phận, nhịn cười ngoan ngoãn đặt tay vào lòng bàn tay anh, áp bên tai anh nói vừa rồi anh siêu ngầu, nhân lúc tàu vào trạm, dẫn trước kéo người đi lên tàu.

Người trong toa tàu rất đông, Lee Jeno phải để ý hành lý, chưa kịp giơ tay lên bám vào cột thì tàu đã chạy. Huang Renjun đi đằng trước túm vào cột trước, quay đầu sang thấy anh lảo đảo suýt đứng không vững, duỗi tay ra túm áo trên bụng anh, đứng sát gần anh hơn một chút.

Lee Jeno đứng chếch phía sau, một tay vòng qua eo cậu, ôm cậu trong lòng, ngăn cách với người xung quanh, nhìn bàn tay trước mặt bám vào cột, anh mỉm cười dán cằm lên, bắt chước dáng vẻ làm nũng trên đường của cậu khẽ dụi, vẻ mặt hết sức tận hưởng.

Huang Renjun bị dụi phát ngứa, vô thức né tránh về sau, khi đối diện với tầm mắt anh lại chủ động đặt cánh tay đến gần mặt anh, đắc ý hất cằm với anh.

"Cho anh dựa một lần đấy!"

"Vậy trước khi xuống tàu phải nhờ cả vào bảo bối của anh rồi." Lee Jeno nghiêng đầu, ngang ngược dựa má trên cánh tay mảnh dẻ của cậu, bàn tay duỗi được đến cột nhưng vẫn cứ đút vào đúi quần, đặt hết toàn bộ trọng tâm lên cánh tay đang ôm eo đối phương. Hai người dựa sát, đầu sắp đụng vào nhau, Lee Jeno nghe Bánh gạo nhỏ thì thầm nói với mình nơi muốn đi, trò muốn chơi, đồ muốn ăn, thi thoảng chen vào mấy câu, phần lớn thời gian ngắm cậu nói chuyện, khi nói đến chuyện buồn cười thì mượn cớ cười lại dụi vào cánh tay cậu.

Khi sắp xuống tàu Lee Jeno mới không nhịn được khuyên cậu mau đeo khẩu trang như thể dỗ dành em bé.

Huang Renjun cười đầy vẻ thần bí, cởi mũ lưỡi trai giống hệt cái trên đầu được cài sau quần rồi đội lên đầu anh, nói một cách văn vẻ rằng như vậy vừa đội mũ đôi vừa không bị phát hiện.

Xuống tàu, hai người đứng ở bãi đỗ xe đợi xe hẹn trước đến đón, Lee Jeno bị buộc đội mũ dán mắt nhìn ai kia tươi cười giảo hoạt dưới vành mũ, sao anh không phát hiện ra sau mông nhóc con còn cài một cái mũ nhỉ?

Hai tay chống đỡ nhốt đối phương trong lòng mình, vành mũ hai người khẽ gõ vào nhau nhưng gõ cho Huang Renjun phấn khích, túm cánh tay anh chủ động gõ lên vành mũ anh, gõ mấy cái sau chả hiểu sao bật cười đến hết cả hơi, mềm nhũn người ngã vào vai anh.

Lee Jeno thấy cậu cười cũng không nhịn được bật cười theo, suy cho cùng cũng chẳng biết tại sao cười, chỉ vững chắc cố định người trong lòng mình, giơ tay khẽ nhéo má cậu, nói em đừng cười ngu nữa, nhìn cứ như đồ ngốc vậy.

Sau đó bạn Bánh gạo nhỏ trợn trừng mắt dùng sức véo mạnh thịt trong cánh tay anh làm anh đành phải nhỏ giọng gào khóc nói anh sai rồi, bảo bối nhà chúng ta là thiên sứ, đáng thương gõ vào vành mũ cậu xin tha.

Huang Renjun khẽ hừ một tiếng rồi mới buông tay, dáng vẻ không thèm quan tâm đến anh nữa, ngoảnh đầu sang hướng khác, nhưng ngón trỏ thì khẽ vuốt qua chỗ vừa mới véo trên cánh tay anh.

Lee Jeno thấy dáng vẻ cậu kiểu "mồm nói không nhưng phản ứng cơ thể rất thành thật", anh bắt lấy bàn tay đang vuốt cánh tay mình kéo vào lòng, dẫn cậu quay người vào tường, để cả người Huang Renjun được mình che khuất, hai vành mũ cọ vào nhau, nghiêng đầu áp sát, cúi đầu giữ chặt eo cậu rồi trao cậu một nụ hôn.

Huang Renjun giật hết cả nảy, hoảng loạn vỗ vai anh, khóe mắt liếc gương ô tô của xe cạnh đó, vành mũ che mặt cậu đồng thời còn che được nửa gương mặt Lee Jeno, nhìn từ bên cạnh hoàn toàn không nhận ra hai người là ai, cậu bèn dứt khoát trở nên mạnh dạn, bám chặt vạt áo anh chủ động vươn đầu lưỡi chạm vào môi anh, tập trung hết sức hôn trả.

Đến khi Huang Renjun bị hôn đến gần như mê man, khẽ đẩy vai anh ra, Lee Jeno mới luyến tiếc rời khỏi môi cậu, mỉm cười hôn lên chóp mũi cậu một cái, ôm chặt nhóc con đang thở hổn hển vào lòng mình, khẽ vuốt dọc lưng cậu từng chút một giúp cậu xuôi khí.

Huang Renjun dựa cả người vào Lee Jeno, vừa điều chỉnh hơi thở vừa nhỏ giọng nói với anh về đến khách sạn cậu còn phải tham gia tiệc mừng công nữa, dặn anh sớm xuống nhà hàng dưới tầng hai khách sạn đón mình về phòng.

Ngoài miệng Lee Jeno sảng khoái đồng ý, nhưng ôm chặt nhóc con lâu lắm không gặp, anh hoàn toàn không để bụng chuyện đó.

Buổi tối tắm rửa xong ngồi trong phòng khách sạn đợi đến tận một giờ sáng, đợi mãi không thấy Bánh gạo nhỏ nhà mình đâu mới trì trệ nhớ lại, tùy tiện đổi áo tắm thành một bộ quần áo thường rồi chạy xuống dưới lầu.

Trong nhà hàng dưới tầng hai không đông người lắm, một cái bàn tròn rất rộng có lác đác vài người ngồi quanh. Lee Jeno liếc mắt một cái thấy ngay Huang Renjun mặc áo sơ mi đen uống say nằm úp sấp trên mặt bàn, chưa nghĩ gì đã kéo người ôm vào lòng định nhỏ giọng đánh thức cậu.

Những người khác ngồi quanh bàn uống đến say chóng mặt, chẳng có phản ứng gì với hành động của Lee Jeno, đột nhiên Lee Jeno còn hơi bực mình, bực đám người kia thờ ơ với chuyện người lạ động chạm vào Huang Renjun, càng giận bản thân quên mất chuyện này, để Bánh gạo nhỏ nhà mình ở nơi rất không an toàn đợi mình cả buổi tối.

Bàn tay to rộng của Lee Jeno nắm chắc cổ tay nhỏ nhắn của cậu, giữ chặt eo muốn kéo cậu đứng dậy, bạn Bánh gạo nhỏ say lướt khướt vô thức đẩy "người lạ" bất thình lình đến gần mình, kháng cự từ chối tiếp xúc cơ thể.

Người trong lòng đứng không vững ôm đâu ngã đó, Lee Jeno dứt khoát khom lưng bế ngang người cậu lên rồi đi ra ngoài. Bạn Bánh gạo nhỏ thoắt cái mất trọng lượng, luống cuống túm bừa cổ áo người ta không buông, vẫn không ngừng đẩy ra ngoài, Lee Jeno chỉ có thể siết chặt cánh tay bế người, rảo bước nhanh hơn miễn cho cậu ngã xuống đất.

Huang Renjun say khướt, suốt dọc đường đi luôn cảm giác mình bị bọn buôn người bắt cóc, không còn nghe được giọng ai đang hết lần này đến lần khác gọi tên mình ngay bên tai, nói mình đừng cử động lung tung, tay đẩy không được thì quẫy chân đạp. Cho đến khi cơ thể bất chợt tiếp xúc với chăn nệm mềm mại, cảm giác mất trọng lượng biến mất, cậu nheo nheo mắt nửa nhắm nửa mở, khẽ chớp mấy lần mới miễn cưỡng nhìn rõ người trước mặt.

Sau khi nhìn rõ mặt Lee Jeno cậu lại bắt đầu cáu kỉnh, giơ tay đập bộp lên cổ anh, ngoảnh mặt đi không chịu nhìn.

Lee Jeno tự biết mình làm sai, túm tay cậu hôn rồi đặt tay lên cần cổ bị cậu đập, ngồi bên mép giường dỗ dành nhóc con một trận.

Chỉ cần Huang Renjun thể hiện một chút xíu ý từ chối thôi sẽ gợi ra cơn mưa nụ hôn nhỏ vụn trên môi, vốn đã chếnh choáng say toàn thân không dùng được sức, Lee Jeno còn liên tiếp hôn mình bất chấp tất cả, bao tủi hờn trong lòng bạn Bánh gạo nhỏ đều tuôn trào hết ra, vỗ vai anh mếu máo muốn khóc.

Nhìn nét mặt nhóc con như vậy, thoắt cái Lee Jeno trở nên sốt ruột, chỉ có thể chấp nhận đồng ý lời cậu lẩm bẩm bảo đừng đến gần, thành thật ngồi cách xa một chút.

Huang Renjun nheo mắt không còn thấy bóng dáng ai kia nữa mới ngừng nói lung tung, hai mắt mở to hết cỡ trầy trật ngoảnh đầu tìm người, trông thấy Lee Jeno ngồi bên mép giường, chớp mắt vài lần xác nhận đúng là anh mới duỗi tay về phía anh, đáng thương nói đau đầu.

"Anh còn hôn... say lắm rồi... còn hôn nữa... em sẽ chết mất..." Bánh gạo nhỏ được ôm ngồi dậy thì dựa vào lòng anh, gõ cằm trên vai anh ngắc nga ngắc ngứ thể hiện nỗi bất mãn trong lòng: "... Đau đầu... cổ họng cũng đau... em tưởng... hức... anh sẽ không tới tìm em..."

"Anh xin lỗi bảo bối." Người anh ôm trong lòng mềm nhũn vùi vào hõm cổ càng khiến Lee Jeno cảm thấy áy náy, chỉ có thể nhịp nhàng vỗ lưng cậu như dỗ em bé, hạ giọng nói xin lỗi bên tai cậu.

"... Hứ..." Huang Renjun dụi má trên vai anh: "... Chóng mặt... Junjun buồn ngủ."

"Không được." Anh Lee mắc bệnh sạch sẽ login không thức thời chút nào, cẩn thận lôi ai kia ra khỏi lòng mình: "Tắm rửa sạch mới có thể ngủ."

Bánh gạo nhỏ chớp mắt phản ứng hết cả buổi, ngay khi Lee Jeno tưởng cậu đã đồng ý, cậu nghiêng đầu một cái rồi ngã thẳng xuống giường, giở trò không muốn tắm.

"Không tắm! Em... còn lâu mới tắm..."

Nói sao thì Lee Jeno cũng là người đàn ông 27 tuổi có thói quen tập thể hình, mặc cho cậu nằm trên giường lẩm bẩm không chịu tắm, anh vào nhà tắm xả nước trước, xong xuôi đâu đấy mới bế phốc người nằm ăn vạ trên giường lên.

"Lee Jeno! ... Anh! Anh anh anh... bắt nạt em!" Huang Renjun nhíu mày hung dữ một cách yếu ớt với ai kia, nhưng tay thì ngoan ngoãn giơ lên theo tư thế cởi quần áo. Đầu óc mê man phản ứng được thì mình đã ngồi trong bồn tắm.

Lee Jeno bóp sữa tắm ra tay, vừa quay người lại trên cổ đã mắc hai cánh tay, Bánh gạo nhỏ ôm chặt cổ anh, chân không ngừng đạp nước trong bồn tắm, như con mèo ngâm nước, cong người túm khúc gỗ trôi Lee Jeno không chịu buông.

Lee Jeno cứ để mặc thế rồi bôi sữa tắm lên người cậu, Bánh gạo nhỏ bị cảm xúc lạnh lẽo làm cho giật nảy mình, ôm chặt cổ Lee Jeno cắn lên tai anh.

Bị giày vò như vậy, Lee Jeno buộc phải từ bỏ việc trong tay, không dám dùng bàn tay chạm vào cơ thể cậu, chỉ dùng khuỷu tay đỡ thắt lưng cậu.

"Bảo bối ngoan nào, một lát sẽ xong ngay, tắm sạch rồi mình đi ngủ nhé."

"... Hức... Không tắm..." Huang Renjun lại ôm chặt hơn đầy quật cường, cả người dán sát vào ngực Lee Jeno, làm ướt hết quần áo trước ngực anh: "... Không tắm..."

Đây là lần đầu tiên cảm nhận được Huang Renjun say rượu khó chăm cỡ nào, Lee Jeno không ngờ có người uống rượu say lại có thể như mèo, sợ nước đến cực độ, trong lòng chỉ cảm thấy đáng yêu vô bờ bến.

"Tắm xong Jeno đưa em đi ngủ, chỉ một lát thôi, cố chịu một chút là qua ngay."

"Không... Không thích..." Bánh gạo nhỏ hàm hồ từ chối.

"... Vậy ngày mai chúng ta không đi chơi nữa."

"... ?!"

Bánh gạo nhỏ ngây dại một lúc mới nhận ra được Lee Jeno đang nói gì, cúi đầu cắn mạnh lên vai anh. Răng nanh sắc nhọn đâm vào thịt khiến Lee Jeno đau đớn, nhưng sợ làm bé con bị thương nên không dám tùy tiện đẩy cậu ra, khẽ vỗ lên lưng như muốn vỗ về, thẳng thừng từ bỏ chuyện muốn tắm cho người ta, lau sạch sữa tắm trên lưng cậu.

Nhưng Bánh gạo nhỏ nhả miệng ra lại trở nên ngoan ngoãn, buông cổ anh không nói một câu nào, ngoan ngoãn nhìn anh, dùng tay vốc nước vẩy lên người mình, Lee Jeno hiểu nhóc con đồng ý cho tắm rồi, nhưng bị hành động của cậu kích thích châm một mồi lửa. Vừa rồi chỉ lo tắm rửa cho cậu, mà cậu thì cứ luôn ôm mình không buông, hoàn toàn chẳng còn lòng dạ nào để ý đến cậu, hiện giờ cậu vừa trở nên yên tĩnh, quần áo trên người cởi sạch ngồi trong bồn tắm rồi nhìn mình như vậy, trên vai còn chút bọt xà phòng chưa sạch, Lee Jeno cảm giác mình cũng sắp hết hơi rồi.

Đè nén kích động dưới thân, giúp nhóc con tắm rửa qua loa, khi anh cầm khăn tắm to bọc cả người vào thì cậu đã mệt mỏi buồn ngủ lắm rồi, đứng dậy cũng khó khăn, Lee Jeno lại bế ngang người cậu về giường, chắc hẳn Bánh gạo nhỏ đã thấm mệt, ánh mắt di chuyển theo bóng dáng ai kia khắp nơi, hết sức ngoan ngoãn. Lee Jeno tiện tay cầm áo tắm mình từng thay trước khi ra ngoài mặc vào cho cậu, khi cậu khẽ chớp mắt nhìn mình, anh cúi người để lại một nụ hôn trên trán cậu rồi đứng dậy vào phòng tắm giải quyết vấn đề sinh lý của bản thân.

Lúc ra khỏi phòng tắm anh còn tưởng Bánh gạo nhỏ đã ngủ, nào ngờ cửa vừa mở đã thấy cậu cuộn chăn như con sâu róm ngồi giữa giường, mắt dán chặt xuống đuôi giường đến mê mẩn.

"Bảo bối?" Lee Jeno tưởng nhóc con khó chịu, vội vã ngồi xuống giường kéo người vào lòng: "Còn đau đầu không?"

"Hết đau rồi." Huang Renjun ngửa cổ đối diện với tầm mắt anh, gạt chăn ra, giơ hai tay bổ nhào lên ôm cổ anh, ngồi vắt ngang đùi anh khóa chặt: "Em tỉnh rồi, không ngủ được..."

Lee Jeno bất đắc dĩ quay đầu liếc nhìn đồng hồ trên tủ đầu giường đang hiện 3:50am, dở khóc dở cười.

"Tỉnh rượu vào cái giờ này, em thật biết cách hành người."

"Giờ anh chê em rồi?" Bánh gạo nhỏ khôi phục sức sống trừng mắt nhéo má anh kéo sang hai bên: "Xấu quá đấy Lee Jeno, vất vả lắm em mới được gặp anh, giờ anh còn nói em hành người?"

"Được rồi, anh sai rồi." Lee Jeno nheo mắt xin tha, tay xoa eo cậu, đứng phắt dậy bế người lên đặt vào giường: "Dù thế nào cũng phải ngủ thôi."

"Em bảo em không ngủ được rồi mà..." Bánh gạo nhỏ ấm ức nhìn về phía người nằm cạnh mình, hai tay ôm cánh tay anh, thuận thế gối đầu lên ngực trái người ta, cả nửa thân thể đều nằm trên người đối phương: "Kể chuyện đi!"

Giáo sư Lee dạy học năm năm, đây là cậu học sinh khó dạy nhất.

Anh chỉ đành vắt óc nghĩ ra một câu chuyện cổ tích hồi tiểu học từng được nghe, chậm rãi kể cho cậu. Huang Renjun thỏa mãn nằm trước ngực anh nghe tiếng lồng ngực anh cộng hưởng, hai mí mắt nhanh chóng đánh nhau, trong lúc mơ màng nghe thấy ai kia kể chuyện sai còn không quên sửa.

"... Sai rồi... Khăn đỏ... Sao... có thể bị ăn... Không ăn... Sói... sẽ... không... ăn..."

Lee Jeno nghe lời cậu nói ngày một nhỏ, cẩn thận điều chỉnh tư thế rồi nhấc cậu nằm lên gối, ngắm gương mặt say ngủ của cậu nương theo ánh đèn bàn lờ mờ, nhẹ nhàng nhéo mũi cậu một cái.

Cúi đầu hôn lên trán, lên mũi, lên miệng cậu.

"Sói ăn rồi... bé ngốc Injun quàng khăn đỏ."

Nói với chất giọng mềm mại, anh lại nhẹ hôn lên môi cậu rồi mới mãn nguyện nằm xuống bên cạnh.

Ngày đầu tiên được gặp Huang Renjun, thật tốt.

Hết chương 07.

~~~

Chương sau có play sư đồ =))))))

"Tiểu thuyết xóa rồi... Moomin... rồi sẽ có một ngày phải đốt sạch." =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren