Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno bị đánh thức bởi tiếng xoong nồi rơi xuống đất, anh chợt mở mắt theo phản xạ tự nhiên, phát hiện người nằm bên cạnh đã không thấy đâu, mất vài giây để phản ứng, xốc chăn lên rồi chạy ra ngoài nhà.

Huang Renjun đang cố gắng chiến đấu với bữa sáng, vừa tắt bếp ga được một giây đã bị ai kia kéo eo ôm vào lòng từ phía sau, giật mình khẽ hô một tiếng rồi nghiêng người giơ cái muôi trong tay lên giả bộ muốn đánh, sau khi thấy nửa người trên của ai kia không mảnh vải che thân mới dứt khoát duỗi tay véo mạnh sườn anh.

"Đi đánh răng!"

Lee Jeno nhìn dáng vẻ bạn Bánh gạo nhíu mày, nịnh nọt hôn lên trán cậu rồi ngoan ngoãn nghe lời quay về phòng.

Trong buổi công chiếu ra mắt phim điện ảnh ngày hôm qua, Lee Jeno càng xem sắc mặt càng cứng nhắc, cuối cùng dứt khoát đen mặt không thèm để ý đến người bên cạnh vẫn luôn lặng lẽ kéo tay mình, cứ nghĩ đến chuyện bé con của mình không chỉ nhận phim về đề tài đam mỹ mà còn quay đến không dưới năm cảnh hôn cộng thêm một cảnh giường chiếu, toàn bộ đều được hoàn thành dưới tình huống mình chẳng hề hay biết tẹo nào, xem thấy hai người trên màn ảnh triền miên quấn quít trên giường, Lee Jeno lại bực dọc đến độ muốn bỏ bạn Bánh gạo nhỏ lại đó rồi đi về thẳng. Biên tập xong rồi mới phát mà còn nhiều thế này, vậy phải quay bao nhiêu cảnh? Lee Jeno âm thầm tính toán đại khái, lạnh lùng liếc mắt nhìn bạn Bánh gạo nhỏ bên cạnh không nói được một câu nào.

Huang Renjun thấy anh đen mặt thì biết ngay điều phải đến chung quy vẫn sẽ đến, đối phó với đạo diễn và nhà sản xuất xong xuôi, trên đường kéo anh quay về nhà cậu không ngừng làm nũng, chủ động sáp đến gần ôm ôm hôn hôn.

Lee Jeno sa sầm mặt mày vẫn không cảm xúc, nghĩ thế nào cũng phải dạy cho Bánh gạo nhỏ một bài học để cậu biết cái gì nên giấu cái gì không nên giấu, kết quả bị ánh mắt ướt nhòe của ai đó nhìn vài lần hỏng hết cái quyết tâm vô dụng kia luôn.

Ngoài mặt bất đắc dĩ chịu thua, khi Lee Jeno ôm cậu vào lòng, lòng dạ vẫn không thoải mái. Tắm xong thấy ai kia nằm trên giường đã sớm chìm trong mộng đẹp từ lâu, gục người xuống hôn cho cậu tỉnh giấc, dựa theo trong phim một lần nữa che phủ dấu vết của riêng mình lên những nơi Lee Minhyung từng hôn qua, lúc anh đang định để lại dấu ấn sau tai thì đối phương chợt hoảng hốt, đẩy anh ra nói ngày mai còn có lịch trình.

Lee Jeno khẽ hừ một tiếng coi như trả lời rồi lại thay đổi trận địa đến trước ngực cậu, lưu lại dấu hôn ở những nơi quần áo có thể che khuất. Khắp đại não đều bị ngọn lửa mang tên ghen tuông thiêu đến hỗn loạn, cũng chẳng quan tâm người dưới thân mình phản kháng nói hôm sau còn có buổi họp báo, cả đêm giày vò cậu tới vài lần, mãi đến khi người trong lòng anh ấm ức nức nở mới nhận ra rốt cuộc mình đang làm gì, lại kéo cậu ôm vào lòng dỗ dành, Bánh gạo nhỏ khóc đến mệt, nhanh chóng ngủ thiếp đi, đến cả khi Lee Jeno bế cậu đi tắm cũng không đánh thức được cậu.

Lee Jeno rửa mặt xong đi ra khỏi phòng tắm thấy Bánh gạo nhỏ ngồi ôm chân chồm hổm cạnh ghế sofa, khi nghe thấy tiếng bước chân thì nhìn về phía anh rồi chậm rãi gọi tên anh.

Tim Lee Jeno thít chặt, anh rảo bước nhanh đến sau lưng cậu rồi bế cậu lên đặt vào ghế sofa, ngồi xổm xuống đất kéo bàn tay đang bịt kín đầu ngón chân ra kiểm tra xem có bị thương hay không.

"Bị va vào!" Huang Renjun ngồi trên ghế sofa chớp mắt với anh, duỗi chân đặt lên bụng anh.

"... Thế nào mà suốt ngày chân tay lóng ngóng vậy?" Tay Lee Jeno túm lấy bàn chân đặt trên bụng mình rồi khẽ xoa, thấy quầng thâm quanh mắt cậu sắp rớt xuống đến tận má tới nơi mới định sáp đến gần, con mèo Anh lông ngắn đang ăn thức ăn cho mèo bên cạnh bất thình lình leo lên giữa hai người, nằm gọn trong lòng Huang Renjun, lười nhác mở to mắt nhìn về phía Lee Jeno.

Lee Jeno cảm nhận được mình bị chọc tức, buông bàn tay đang kéo tay Bánh gạo nhỏ, vươn ra xoa loạn trên đầu mèo một trận, mèo rụt về sau né tránh, còn vươn móng vuốt định cào bàn tay trước mắt, Huang Renjun nhanh mắt nhìn thấy móng vuốt sắc nhọn trên ngón chân mèo vì lâu ngày chưa được cắt tỉa, cậu vội vàng duỗi tay túm chân mèo ra sau, tránh cho móng vuốt nó quẹt qua tay Lee Jeno.

"Sao anh không cắt móng cho Nuonuo." Bánh gạo nhỏ oán trách giương mắt nhìn đối phương, khẽ đạp chân lên bụng anh, bảo anh lấy cắt móng tay và kẹp dưới ngăn bàn ra đây.

"Từ khi em quay phim xong về nhà có thấy nó chịu chơi cùng anh không?" Lee Jeno quay người kéo ngăn bàn, lấy một cái kẹp và kìm cắt móng dùng cho mèo trong đó ra, lúc đưa cho cậu, anh cũng ngồi xuống sofa, lại duỗi một tay ra túm đầu một tay xoa nắn mèo một trận: "Nuo Mập được voi đòi tiên thấy sắc quên nghĩa! Gặp ba Injun là quên luôn ba Jeno ngày nào cũng cho mày ăn..."

"Anh vừa gọi con gái em là gì đấy?" Huang Renjn điều chỉnh tư thế ôm mèo vào lòng, tháo cái kẹp đang kẹp trên gáy mèo ra đưa đến dưới cằm ai kia giả bộ sẽ kẹp.

"..." Lee Jeno chầm chậm buông tay đang túm mèo, hết nhìn người lại nhìn cái kẹp dưới cằm, bắt lấy tay cậu rồi kẹp cái kẹp lên gáy mèo, xác định mèo trong lòng thoát lực mềm mại nằm bò trên đùi cậu không động đậy, lại giơ tay gãi lưng mèo, sau đó quay mặt về phía Bánh gạo nhỏ, ngây thơ hất cằm: "Em sờ mà xem, nó là con mèo béo ú."

Huang Renjun nhìn anh vừa thấy bực mình vừa thấy buồn cười, dứt khoát ôm mèo rồi ngồi lên đùi anh, được Lee Jeno thuận tay nhốt trong lòng, trừng mắt nhìn anh cả buổi mới cúi đầu cắt móng cho Nuonuo còn không quên cảnh cáo, để cậu nghe thấy anh không tôn trọng công chúa bé bỏng của cậu nữa thì sẽ đập cho anh một trận.

Một mèo một người ngồi trong lòng, Lee Jeno không dám manh động, gác cằm lên vai cậu, xem từng cái móng của mèo bị cắt, ánh mắt bất giác dừng trên bàn tay nhỏ của Huang Renjun, thấy động tác dè dặt vì không thạo của cậu, ghen tuông dâng trào lại lặng lẽ cúi đầu trợn mắt lườm con mèo đang đảo mắt, Huang Renjun vừa buông chân mèo xuống, anh lập tức đặt tay mình vào tay cậu, giở trò không cho cậu ôm mèo.

Huang Renjun cầm bàn tay xương khớp rõ ràng của anh xem xét một lượt, thật sự không tìm được cái móng tay nào để hạ thủ, đang định quăng đi thì bị anh quay ngược bàn tay nắm lấy, năm ngón tay thon dài xuyên qua kẽ tay đan chặt tay cậu.

"Được rồi đấy!" Bánh gạo nhỏ quay đầu lại lườm anh, dứt khoát đặt kìm cắt móng vào tay anh, co vào lòng anh bảo anh tự tay cắt cho Nuonuo.

Lee Jeno cười nhìn cậu rất lâu, nhìn cho Bánh gạo nhỏ trong lòng mình bắt đầu đỏ ửng hai tai, giơ tay định cù anh, anh vội vàng túm gáy cậu hôn mạnh lên má cậu một cái, xong đâu đấy mới túm móng vuốt con mèo nằm trong lòng Huang Renjun, tách tách tách mấy cái đã cắt sạch móng vuốt cho mèo, nghiêng đầu đắc ý nhìn bạn Bánh gạo nhỏ xem mà ngây dại.

"Giỏi không?"

"... Em mà chăm nó mỗi ngày thì em cũng làm được!" Huang Renjun buồn bã thoáng liếc nhìn anh, tay vuốt dọc lưng mèo: "Rõ ràng hồi em mới mua về nó vẫn còn bé tẹo như cái kẹo... Mỗi lần cách một khoảng thời gian không gặp là trộm lớn như thổi."

Nghe thấy những lời này, Lee Jeno biết ngay người yêu của mình lại có tâm trạng, bàn tay nắm eo cậu chặt hơn một chút, kéo cậu dán sát vào người mình: "Không sao, sau này bảo bối ngày ngày ở nhà đốc thúc nó, bảo nó không được trộm lớn nữa."

Bánh gạo nhỏ dẩu môi với anh, bất lực ngả vào vai anh khẽ dụi.

"Em không đi làm nữa..."

"Tất nhiên là được rồi." Lee Jeno mỉm cười ôm cậu, trong lòng anh biết rõ tình yêu Huang Renjun dành cho sân khấu sắp đuổi kịp thậm chí vượt qua cả địa vị của anh trong lòng cậu rồi, vẫn thuận theo ý cậu thi thoảng vì muốn được bên cạnh mình mới thốt ra mấy câu hờn giận: "Anh chuẩn bị tốt để nuôi em rồi."

Bánh gạo nhỏ biết đối phương chỉ đang chiều theo mình, cậu đứng dậy bóp cổ anh giả bộ lắc, đối phương cười hai mắt cong cong rồi cứ thế nhìn cậu không nói lời nào, hai người nhìn nhau rất lâu cứ như đang so xem ai sẽ chớp mắt trước vậy. Huang Renjun trợn trừng mắt to như hai viên bi ve, chẳng bao lâu sau bắt đầu cay xè chảy nước mắt, trái lại Lee Jeno vẫn luôn cười híp mắt chẳng có cảm giác gì, thấy Bánh gạo nhỏ sắp rơi nước mắt còn thành thạo vươn tay rút giấy ăn cho cậu.

Cuối cùng vẫn là Huang Renjun không chịu được, nắm vai anh lắc lư bảo anh nhắm mắt vào, sau khi Lee Jeno nhắm mắt cậu mới nhắm chặt mắt mình, nước tích đầy trong mắt cứ thế chen nhau chảy xuống má.

Nghe lời nhắm mắt vào trước khi ai kia nhắm mắt, đến khi mở mắt ra Lee Jeno cầm giấy ăn giúp cậu lau sạch nước mắt, đến sát gần nhìn chằm chằm bộ dạng bạn Bánh gạo nhỏ cau mày hai rèm mi run rẩy vì mắt mẫn cảm, anh trộm cười, không đợi cậu kịp phản ứng đã giữ đầu cậu trao cho cậu một nụ hôn nhiệt tình.

Con mèo kẹp trong lòng hai người bị hai người bất chợt ôm hôn nhau làm cho chật trội không còn vị trí, sau gáy vẫn đang kẹp cái kẹp, cả người đều mất sức, chỉ có thể đáng thương kêu meo meo mấy tiếng. Nghe tiếng mèo kêu, Huang Renjun đẩy người ra trước, không nhịn được bật cười rồi tháo kẹp cho mèo, nhìn con mèo bất thình lình lấy lại sức, nhảy vèo một cái thoát ra khỏi lòng hai người, ý muốn làm nũng khẽ đẩy Lee Jeno đang dựa vào ghế sofa cười đến độ thỏa mãn.

"Còn như vậy nữa Nuonuo bỏ nhà đi đấy."

"Vậy anh chỉ đành một mình độc chiếm tình yêu của em thôi." Lee Jeno thấy cậu đứng dậy định đi mới vội vàng giơ tay bắt lấy eo cậu giữ người trong lòng mình, tay vươn ra chỉ vào Moomin ngồi trong góc ghế sofa: "Tốt nhất nó dẫn luôn cả anh trai cùng đi, như vậy em chỉ thuộc về một mình anh."

"... Anh đừng mơ! Á..." Huang Renjun kéo tay anh muốn đứng dậy nhưng bị kéo về, vội vàng quay đầu lườm anh: "Rửa tay ăn sáng! Em sắp phải đến buổi họp báo rồi!"

Lee Jeno ngoảnh đầu nhìn đồng hồ điện tử hiển thị 9:30, lúc này mới vừa ôm vừa bế cậu từ sau lưng, dẫn cậu vào bếp chuẩn bị ăn sáng, lúc rửa tay còn đan ngón tay vào kẽ tay cậu, dựa vào lý do rửa thế cho sạch để nắm lòng bàn tay cậu đầy ý xấu, chọc cho bạn Bánh gạo nhỏ giận đùng đùng vẩy nước lên người anh, nhào lên đòi đánh anh, lúc này anh mới ôm ai đó xù lông dỗ dành đi ăn sáng.

Khi Bánh gạo nhỏ giơ cái dĩa lên dọa dẫm thì bữa sáng mới coi như được ăn xong trong an ổn. Bữa sáng vừa kết thúc bạn Bánh gạo nhỏ quăng người trong bếp rửa bát, tự chui vào phòng thay đồ đổi áo phông của Lee Jeno đang mặc trên người thành âu phục cậu ghét nhất, tốn một thời gian dài vào cái cà vạt trên cổ áo mà vẫn không thắt được hẳn hoi, Lee Jeno rửa bát xong xuôi bước vào phòng mà cậu chưa thắt được cà vạt, vẫn lủng lẳng trên áo như hai sợi rong biển.

Bánh gạo nhỏ nhìn thấy người phía sau qua gương, cậu nhăn mặt đáng thương định quay người bảo anh giúp, qua một ánh mắt Lee Jeno đã đọc hiểu suy nghĩ đối phương nhanh tay hơn ôm cậu từ sau lưng, cúi đầu giúp cậu thắt cà vạt, bẻ cổ áo xuống xong nhìn vào gương đối mắt với cậu, mắt thấy lại sắp chơi trò thi trừng mắt với nhau đến nơi, anh mới vỗ vai cậu rồi kéo cậu ra ngoài.

"Em bé nhà chúng ta không mặc âu phục vẫn đẹp hơn."

Tiễn cậu ra đến cửa thang máy, Lee Jeno khẽ nhéo mũi cậu, nhìn bạn Bánh gạo nhỏ cười hết sức đáng yêu, lại không nhịn được giơ tay nhéo má cậu.

"Về sớm một chút nghe không, không thể làm Huang Renjun của người khác lâu quá được."

"Úi chà..." Huang Renjun trưng ra vẻ mặt ghét bỏ: "Chúa hay ghen."

"Chẹp." Lee Jeno ôm mặt cậu hôn chụt một cái lên đôi môi đang dẩu lên, giương mắt nhìn thang máy đang lên, lại tranh thủ ôm cậu một lúc trước khi cửa thang máy mở: "Cách xa Lee Minhyung ra."

"Ừm... Vâng!" Huang Renjun nhướng mày, lại tranh thủ đến gần hôn lên môi anh dưới ánh mắt đầy uy hiếp: "Thích anh nhất." Sau đó nhân lúc cửa thang máy mở ra cậu chạy nhanh vào, xấu hổ không dám nhìn thẳng anh, đến khi cửa thang máy sắp đóng mới ngẩng mặt lè lưỡi với anh xong che mặt quay ngoắt đi.

Lee Jeno đứng ngoài cửa nhìn số tầng thang máy xuống đến -1 mới vào nhà, vừa đóng cửa lại đã thấy Nuonuo chờ ngay ở huyền quan lại bắt đầu quẫy đuôi, giương mắt trông ngóng nhìn mình.

"Không cho mày ăn cá khô, mày không thể ăn nữa, lớn nhanh quá ba Injun sẽ buồn đấy."

"Khóc lóc cũng vô dụng, mèo mập không được làm nũng, tao sẽ không mềm lòng đâu."

"... Này! Không được túm gấu quần tao!"

Bị mèo nũng nịu đến sắp mềm lòng, Lee Jeno xê dịch chân định ngồi xổm xuống trừng trị nó, tay vừa chạm được vào mèo thì chuông cửa chợt vang, anh buồn bực đứng dậy mở cửa thì có thêm một thứ treo trên người, bạn Bánh gạo nhỏ hai phút trước vừa mới tiễn đi đang bắt cả chân lẫn tay trên người anh như con khỉ, ôm cổ anh bất chợt hôn lên môi.

Lee Jeno quay người, nhấc mông cậu đẩy người vào tường, dịu dàng hôn trả bạn Bánh gạo nhỏ hơi nóng nảy, hai người cùng mở mắt nhìn vào nhau, chẳng mấy chốc bật cười tách ra. Huang Renjun nhảy xuống khỏi người anh rồi chỉnh lại âu phục hỗn loạn, ngẩng mặt đối diện với ánh mắt nghi ngờ của đối phương, cậu đứng thẳng lưng chớp chớp mắt.

"Hôm nay dạy xong đừng để người khác đưa về nhà nhé Giáo sư Lee, em sẽ đến đón anh."

"Em có xe không?" Lee Jeno buồn cười kéo ngón tay cậu.

"Chồng em có."

"... Anh cho em ba giây ra khỏi nhà ngay lập tức, nếu không bất kể hôm nay em có họp báo anh cũng không thả em đi đâu."

"Cầm thú!"

Huang Renjun thấy ánh mắt ai kia bất chợt trở nên mãnh liệt, vội vàng quay người mở cửa bỏ chạy, một đống lời tâm tình học được trong mớ fanfic vốn muốn nói với người ta cũng không kịp nói câu nào.

Lee Jeno sợ bản thân không nhịn được sẽ bắt Bánh gạo nhỏ về bên người nên không mở cửa xem cậu đã đi hay chưa, cúi đầu nhìn Nuonuo theo Huang Renjun chạy ra cửa cào lên cánh cửa, anh khom lưng dùng một tay bế nó vào lòng đi đến bên ghế sofa đặt nó cạnh Moomin sau đó ngồi xổm xuống vươn bàn tay rộng lớn ra cầm đầu nó, hết nhìn Moomin lại nhìn mèo.

"Này, nghe thấy chưa? Chúng mày đừng tính giành giật với tao nữa, việc hưởng thụ đãi ngộ đặc biệt của ba Injun ấy."

Hết chính truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren