Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lee Jeno cảm nhận sâu sắc Huang Renjun bước vào thời kỳ ngứa răng mà mỗi đứa trẻ đều phải trải qua. Bất kể cầm thứ gì trong tay cũng đưa lên mồm, nói cậu mấy câu cậu cũng chẳng để tâm, chỉ cười làm nũng, lần sau cầm đồ cứ vẫn nhét vào miệng.

Sau khi bắt gặp bạn Bánh gạo lấy đồ trong ngăn tủ đưa lên miệng cắn thử, Lee Jeno không thể tiếp tục tha cho thói quen xấu của ai kia được nữa, nhét túi đồ ăn vặt vào miệng cắn thôi đã đành, sao đến cả bao cao su cũng cắn.

Anh nhào đến đặt người dưới thân, kéo cả hai tay đối phương lên đầu dạy dỗ một buổi tối, nghe được người dưới thân mình cầu xin tha thứ nói không bao giờ cắn lung tung nữa mới hài lòng bỏ qua, dẫn người đi tắm.

Kết quả của cơ thể chịu trừng phạt là nhóc con không bao giờ cắn đồ lung tung nữa, còn Lee Jeno thì từ cổ, xương quai xanh đến cánh tay đều đầy những dấu răng của bé hổ.

Chỉ mải dính lấy nhóc con kia, PowerPoint giáo án mãi chưa có thời gian hoàn thành, thấy chỉ còn hai hôm nữa khai giảng rồi, Lee Jeno mới đặt tâm tư vào máy tính, ngay từ sớm đã kéo Huang Renjun đi tắm, để cậu ngoài phòng khách chơi với mèo, còn anh về thư phòng làm việc.

Giáo sư Lee chuyên tâm với công việc thậm chí còn không thấy cả bạn Bánh gạo nhỏ thò đầu vào phòng, đến khi đột nhiên bị ôm từ phía sau mới run tay gõ một chuỗi jjjjjjjjjj thật dài.

"Anh không định lộ diện với fan của em thật hả? Mọi người đều tưởng hai chúng ta BE rồi..."

Kẻ đầu sỏ Huang Renjun nhìn Giáo sư Lee nhà mình lại tránh camera điện thoại cậu đang cầm, chen người vào giữa hai tay đang đặt trên bàn phím rồi ngồi lên đùi anh, há mồm cắn một cái lên bả vai ai kia, ôm cổ anh nhìn cậu trông siêu ấm ức, ở sau lưng trộm cười đem camera điện thoại đang phát trực tiếp nhắm thẳng vào mặt mình và sau gáy Lee Jeno, đọc bình luận hiện lên tới tấp toàn aaaaaaaaa, cậu vừa đắc ý vừa xoa gáy Giáo sư Lee.

Từ sau khi lấy được Daesang dành cho Nam chính xuất sắc nhất rồi công khai come out, công khai từng chút một về Lee Jeno trên weibo đã trở thành chuyện Huang Renjun yêu thích nhất. Từ nốt ruồi lệ trên khuôn mặt, đôi mắt cười, ngón tay, đủ mọi chi tiết bộ phận trên cơ thể, đến cả video ôm cậu trong lòng vào vai nữ chính để khớp thoại cùng cậu, cho dù trong video chỉ xuất hiện giọng của Lee Jeno, nhưng chỉ cần mèo con ngồi trong lòng Huang Renjun và bắp đùi mà Huang Renjun ngồi lên hiện trên màn hình cũng đã đủ để người hâm mộ gào thét cả đêm.

Lee Jeno hồn nhiên không biết nhóc con đang phát trực tiếp còn tưởng cậu lại muốn chụp ảnh đăng weibo tung hint, bàn tay to lớn giữ eo cậu, tay còn lại bắt đầu đặt trên bàn phím gõ giáo án, hoàn toàn không có ý định để ý đến cậu.

Huang Renjun thấy phần bình luận toàn là cầu chính diện, chẳng mấy chốc đã ngồi không yên, gác cằm trên vai ê a há miệng rồi khép miệng, khiến Lee Jeno không còn lòng dạ đâu làm việc, túm chặt gáy cậu lôi ra khỏi lòng mình, tóm cổ áo cậu hôn một cái.

"Chỉ một chút thôi!"

Lee Jeno bất đắc dĩ ngồi ngả về sau, dựa vào lưng ghế nhìn cậu, ngón trỏ khẽ ấn chóp mũi cậu, qua camera các fans chỉ thấy được cánh tay của Giáo sư và idol nhà mình bị ấn thành mũi heo.

"Lần trước em quay ngón tay đã quay tận hai mươi phút."

Huang Renjun vừa phải để ý đến máy quay vừa phải để ý cho khỏi bị phát hiện, hoàn toàn không dám nhìn vào camera, tay ôm cánh tay đối phương kéo xuống dưới, rề rà ngả người vào lòng anh.

"... Đồ nhỏ mọn, bây giờ đến hai mươi phút anh cũng không muốn dành cho em nữa rồi."

"Em nói anh nghe xem có hai mươi phút nào của anh mà không thuộc về em?" Ngón cái của Lee Jeno vuốt ve bên eo cậu, cúi đầu hôn lên trán cậu, đè mấy sợi tóc vểnh lên xuống: "Bắt đầu từ khi em vào cửa anh còn chưa ôm Nuonuo đâu."

Huang Renjun cúi đầu dụi loạn đầu trong lòng anh một trận, bị anh nói như vậy rồi chẳng còn lý do để quấy nhiễu nữa. Từ sau khi cậu quay MV xong về nhà quả thực ngoài thời gian đến trường, những lúc khác Lee Jeno đều ở cùng cậu, mấy ngày nay đến cả tắm rửa cũng cùng nhau đi tắm.

Nhưng đã mở phát sóng trực tiếp rồi, vừa rồi trước khi vào thư phòng cậu còn đắc ý nói với người hâm mộ chắc chắn sẽ công khai...

"... Chỉ một chút thôi, thật đấy." Bánh gạo nhỏ dựa sát trong lòng anh, ngẩng đầu nháy mắt với anh.

"Được rồi, nhưng em phải nhanh lên, không gõ xong giáo án thì đêm nay em phải ngoan ngoãn ngủ một mình đấy nhé?"

Lee Jeno ngửa người về sau, quay ngược người Bánh gạo nhỏ trong lòng mình lại, ngực kề sát lưng cậu, một giây sau anh thấy màn hình trực tiếp, Giáo sư Lee có kinh nghiệm dạy học sáu năm nhìn bình luận đẩy lên nhanh như gió, lần đầu tiên cảm thấy nhức đầu thật sự.

Đôi mắt sáng long lanh của Huang Renjun dừng ở chỗ bình luận hồi lâu, thấy một đám fans đều muốn trở mặt đòi làm fans của Lee Jeno, cậu ngẩng đầu dựa sát trên vai người đằng sau, Lee Jeno hơi cúi đầu đã thấy ai kia dẩu môi lên với mình, nét mặt anh hết sức bất đắc dĩ, khẽ nhéo má cậu.

"Không cho nhìn!" Bánh gạo nhỏ vươn tay che hết mặt mũi Lee Jeno, lắc lư đầu nhìn vào camera: "Các bạn đừng hòng mơ tưởng đến anh Lee của tôi, từ đầu đến chân anh ấy chỉ yêu mình tôi thôi."

Chỗ bình luận các fans lại kích động kêu gào vì câu nói này, còn chưa kịp có phản ứng xem phải đỡ lời trêu chọc của idol có máu ghen nhà mình như thế nào đã nghe thấy một tiếng "chụt" vang lên rõ mồn một.

Lee Jeno mỉm cười tóm cổ tay cậu rồi hôn thật mạnh một cái vào lòng bàn tay, khi Huang Renjun bối rối quay đầu nhìn mình thì anh khom lưng ôm chặt, gác cằm lên vai cậu.

"Được rồi, bảo bối của anh đến giờ đi ngủ rồi, các bạn cũng ngủ sớm đi."

Bạn Bánh gạo hùa theo ra sức gật đầu, giơ tay vẫy chào rồi tắt màn hình, lùi vào lòng Giáo sư Lee lại trưng ra vẻ mặt lấy lòng.

Lee Jeno nhìn Bánh gạo nhỏ trong lòng mình níu chặt vạt áo ngủ trước ngực mình, có lẽ sợ anh không vui, rầu rĩ nói em sai rồi, sau đó đâm sầm vào lòng anh.

"Đi ngủ đi."

"Một mình?" Bánh gạo nhỏ ngửa mặt nhìn.

Lee Jeno sợ cậu lại giở trò chơi xấu, dứt khoát bế kiểu công chúa đưa người vào phòng ngủ, đặt lên giường cẩn thận vén góc chăn, lưỡng lự một chút rồi nhét moomin vào lòng cậu cho cậu ôm, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cậu.

"Không được phép xuống giường, nếu không anh sẽ xách em ra ban công làm."

Bạn Bánh gạo vốn còn muốn nói tiếp nghe thấy vậy thoắt cái đỏ bừng mặt, giơ chân đạp anh một phát qua chăn, vùi đầu vào chăn bảo anh mau ra ngoài đi.

"Anh nói được làm được đấy nhé." Trước khi dứng dậy Lee Jeno còn không quên nhắc lại lần nữa, khẽ vỗ lên cái đầu nhỏ vùi trong chăn bông của cậu. Trên đường đi vào thư phòng anh mở weibo lên, vào huati, nhìn thấy từ trên xuống dưới toàn hình cap và video cắt từ buổi trực tiếp, đang định ra ngoài tìm tên Huang Renjun xem thử có ai lại ngoi lên châm chọc khiêu khích hay không, chợt thấy trên top search treo "Huang Renjun Giáo sư Jeno", "Huang Renjun công khai chính diện bạn trai", "Jeno", "Phát sóng trực tiếp Huang Renjun và bạn trai", anh nhướng mày, lặng lẽ tắt điện thoại.

Đáng sợ quá rồi.

Lee Jeno đảo mắt qua lại giữa sách giáo khoa và màn hình máy tính, đang gõ bài giảng nhưng tâm tư thì đã bay đến chuyện hai người chính thức công khai từ lâu.

Ngồi trước máy tính liên tục gõ bàn phím suốt một tiếng, thấy sắp gõ xong nốt đoạn cuối cùng, Giáo sư Lee cầm điện thoại lên, cứ cân nhắc đắn đo mãi cuối cùng vẫn ấn nút đăng bài, lúc này mới hài lòng thỏa ý mỉm cười tắt điện thoại chuẩn bị kết thúc công việc.

Trong phòng ngủ, nhân lúc Lee Jeno vắng mặt, nhóc con lén chơi điện thoại đang trốn trong chăn, cống hiến một phần sức mạnh cho top search, đột nhiên bị âm thông báo cài riêng cho tài khoản follow đặc biệt vang lên dọa hết rồi.

Mở ra thì thấy tài khoản follow đặc biệt duy nhất của cậu - J, cuối cùng đã đăng bài viết đầu tiên.

Không có ảnh đính kèm, chỉ có đúng ba chữ.

Huang Renjun ôm điện thoại xem đi xem lại vài lần, vui vẻ lăn lộn mấy vòng trên giường, moomin đặt bên cạnh bị cậu đạp xuống đất mà cũng không biết, cậu cuộn cả chăn ngồi dậy, ấn repost.

Huang Renjun: Ừm, của anh! // @J: Là của tôi.

Repost thành công chưa đến mấy giây, Huang Renjun nhìn notice của mình bắt đầu nhảy lên liên tục, cậu hưng phấn không nhịn được mới mở ra xem thử phản ứng của fan, lướt nhìn thời gian đăng bài là 00:12 thì sững sờ, sau khi phản ứng lại được thì ôm đầu kêu gào, vội vàng ném điện thoại sang bên, vùi người vào chăn giả vờ ngủ.

(00:12 là 12:12, 1212 nghĩa là muốn yêu muốn yêu)

Lee Jeno nhận được thông báo repost thiếu chút nữa nổi giận, nhanh tay thu dọn máy tính và usb xong xuôi, sải bước đi vào phòng ngủ. Mở cửa ra thấy ngay giường đệm bị lăn lộn hỗn loạn có một đống phồng lên, moomin cũng bị rơi xuống đất, anh cau mày không lên tiếng, nhặt moomin đặt lên tủ đầu giường, ngồi xuống giường khẽ kéo chăn.

"Ra đây chịu đòn."

"Em không xuống giường..." Bạn Bánh gạo sâu sắc nhận ra mình không trốn thoát được kiếp nạn này kéo chăn xuống khỏi đầu chỉ để hở đôi mắt to tròn long lanh, nói nhỏ trong chăn: "Em vẫn luôn ở trên giường..."

Trông thấy đôi mắt kia thái độ của Lee Jeno lập tức mềm mỏng hơn hẳn, nhưng anh vẫn cố tình giả vờ giận dữ xụ mặt, duỗi tay ra xoa trán cậu, giọng nói không kiểm soát được đã trở nên nhẹ nhàng: "Ban nãy đã nói ngủ rồi cơ mà, giờ này là mấy giờ rồi hả."

Điều Bánh gạo nhỏ giỏi nhất là lựa ý hùa theo, cậu khẽ dụi đầu trong lòng bàn tay anh, ngồi dậy kéo cả chăn nhào vào lòng anh, chẳng hề giải thích nửa lời với hành động không nghe lời của mình, chỉ hai hành động đã chỉnh Lee Jeno hoàn toàn, anh bất đắc dĩ thở dài, ôm cậu nằm xuống giường.

"Em sai rồi!" Huang Renjun nhìn Lee Jeno nằm xuống, lập tức ôm lại anh, tỏ vẻ ngoan ngoãn mím môi cười với anh, khắp mặt là vẻ giảo hoạt không giấu được.

"Thôi đi, em mà cũng biết sai." Lee Jeno nghiêng người kéo cậu ôm vào lòng, nhìn người trong lòng ngửa cổ lên, thuận tế đè chặt gáy cậu hôn xuống, còn chưa có hành động tiếp theo đã cảm giác môi dưới của mình được ngậm lấy, mở mắt ra đối diện với ánh mắt cười tít thành một sợi chỉ của nhóc con.

Huang Renjun nghịch đến là vui, nhìn người trước mặt bất chợt thay đổi nét mặt, ngay sau đó vạt áo bên hông bị vén lên, hai tay chạy khắp người cậu. Cảm giác nguy hiểm xông thẳng lên não, bạn Bánh gạo lập tức nhả răng ra, nịnh nọt hôn anh, tóm chặt bàn tay đang làm loạn của anh, vùng vẫy muốn chạy ra khỏi lòng anh.

Lee Jeno xoay người đè cậu dưới thân hôn đến khi nhóc con túm cổ mình, không còn chút sức nào để vùng vẫy nữa mới khẽ cắn môi cậu như để trả thù, cuối cùng bàn tay ngoan ngoãn rời khỏi bên hông cậu, chống tay hai bên kéo giãn khoảng cách giữa cơ thể hai người.

"Còn cắn nữa không? Hửm?"

Huang Renjun khẽ lắc đầu, ôm cổ anh vùi khuôn mặt đỏ ửng vào hõm cổ anh, lặng lẽ điều hòa hô hấp.

"Nhóc nghịch ngợm." Lee Jeno xoa đầu cậu, ngã xuống giường đặt người đang ôm chặt cổ mình nằm thẳng lại, đợi bàn tay trên cổ thả ra anh mới nằm cạnh cậu.

"Ôm." Bạn Bánh gạo vẫn đang thở gấp, duỗi tay ra chui vào lòng đối phương ôm eo anh không buông: "Anh đừng làm loạn, mai còn phải đến trường đấy."

"Em..."

"Xem đi, anh còn nói chuyện." Huang Renjun nhìn đối phương hết sức hùng hồn không sợ chết, trước khi anh lên tiếng cậu dứt khoát nằm lên trên, rút tay đến dưới cổ anh, bắt chước cách Lee Jeno dỗ mình ngủ, ôm anh vào lòng để anh gối đầu lên cánh tay mình: "Ba Jeno ngoan ngoãn ngủ đi."

-

Sáng sớm hôm sau, Lee Jeno nhẹ nhàng rút tay ra khỏi người trong lòng, nhẹ nhàng nhét moomin trên tủ đầu giường vào thay cho mình, xong đâu đấy mới rón rén xuống giường đi rửa mặt.

Lee Jeno sợ đánh thức đối phương nên hành động cực nhẹ nhàng, nào ngờ lúc đánh răng bạn Bánh gạo đã xuống giường, ôm chặt anh từ đằng sau không buông tay, kéo dài giọng nói muốn đến trường với anh.

"Em không buồn ngủ, anh lên lớp em sẽ ngủ." Huang Renjun đang nhai bánh, chậm rãi đi ra cửa nhà với anh, hai tay mỗi tay cầm một cái bánh bao, không còn tay trống để chỉnh mũ áo hoodie, vừa vào thang máy đã kiễng chân húc đầu vào người trước mặt, để anh đội mũ áo hoodie lên cho mình.

"Vừa rồi thì không ăn, cứ phải đi ra ngoài mới bắt đầu ăn." Lee Jeno đội mũ áo hoodie cho cậu xong thì xoa đầu cậu, muốn nắm tay mới phát hiện ai kia mỗi tay cầm một cái bánh bao, khẽ nhéo cái má nhét đầy bánh đến phồng cả lên: "Cầm theo sữa chưa?"

Bạn Bánh gạo lắc đầu, đang định há miệng nói chuyện thì bị anh chặn môi, đợi nuốt hết bánh xong rồi nói, đầu cúi xuống, đang đợi áo sơ mi màu đỏ tím đụng vào.

"Kia, sữa."

Lên xe rồi trong tay Huang Renjun còn thừa lại một cái bánh bao nhân trứng sữa, cậu chỉ vào bịch sữa dâu cậu lén đặt lên ghế sau từ lâu, hả hê lè lưỡi với đối phương, đổi lấy nụ cười bất đắc dĩ của anh, sau đó quay mặt đi chuyên tâm giải quyết nốt cái bánh bao trong tay.

Kết quả mới vào cổng trường đại học đi ngang qua siêu thị của trường, người đã có một bịch sữa dâu vẫn chạy xuống xe, ôm ra khỏi siêu thị một bịch sữa vị vải, cầm một hộp vui vẻ đi theo sau mông ai kia vào tòa nhà khoa Vật lý.

Vì đến sớm, Lee Jeno vừa vào phòng học đã ấn cậu ngồi xuống vị trí cạnh cửa sổ, vài bạn sinh viên đến sớm thấy người mà Giáo sư dẫn theo vào lớp, có mầy bạn không nhịn được thò đầu nhìn thử xem rốt cuộc người mặc áo hoodie màu vàng sữa có phải người leo top search, song vẫn ngại mặt mũi Giáo sư Lee quanh năm nghiêm khắc, chỉ đành lén lút hóng hớt rồi mở điện thoại lên wechat phát tán tin tức điên cuồng.

Làm gì có chuyện Lee Jeno không biết đám sinh viên bên dưới có tâm tư ra sao, nhất là khi người vào lớp ngày càng đông, ai nấy còn đều bước đi vội vàng. Vừa nối được laptop với máy chiếu xong, ngẩng đầu lên đã thấy sinh viên đi theo anh học nghiên cứu sinh cũng cố tình chạy đến đây, ôm giáo trình không biết mượn được từ đâu ra rồi ngồi xuống bên cạnh Huang Renjun, sau khi nhận ra ánh mắt của anh mới hihi bật cười.

Đông người không tiện nổi nóng.

Lee Jeno liếc nhìn một cái, đang nghĩ nếu là cậu ta ngồi cạnh Huang Renjun trái ngược còn cảm thấy nhẹ nhõm, sau đó giơ tay ra hiệu với bạn Bánh gạo nãy giờ cứ nhìn mình chằm chằm đầy căng thẳng, bảo cậu không sao cả, xong rồi mới bắt đầu vào dạy.

Huang Renjun nắm chặt hộp sữa vải trong tay, nghe người trên bục giảng giảng bài khoảng hai mươi phút, cuối cùng hai mí mắt trên dưới bắt đầu đánh nhau, trước khi ngủ gật còn may mắn nghĩ thầm, may mà hồi còn học tại Đại học N cậu không kích động chuyển sang khoa Vật lý.

Đến nửa cuối tiết nam sinh ngồi bên cạnh hoàn toàn không nghe lọt được nữa, sư mẫu nhà mình ngồi ngủ gà ngủ gật ngay sát bên, đầu cậu dần dà dựa vào vai mình, ánh mắt Giáo sư trên bục giảng gần như muốn giết người.

"Sư mẫu đừng ngủ nữa." Phát tín hiệu cầu cứu.

Trong lúc mơ màng Huang Renjun cảm giác như có người đẩy cánh tay mình, cậu bất giác nghiêng đầu nhìn nam sinh bên cạnh, dưới ánh mắt ám chỉ của đối phương cậu nhìn thẳng vào mắt Lee Jeno, khẽ rụt cổ lại, bóc ống hút cắm vào hộp sữa, để đề phòng tiếp tục ngủ quên cậu định uống sữa xốc lại tinh thần.

"Nếu sư mẫu còn không chịu tỉnh, luận văn của em đi tong luôn." Nhân lúc Lee Jeno cúi đầu giở sách, nam sinh nhỏ giọng thì thầm với cậu.

Lần trước tận tai nghe thấy hai chữ "sư mẫu" là từ khi Lee Jeno nói với hai bạn sinh viên trong văn phòng Đại học N, hiện giờ đột nhiên bị gọi thẳng mặt thế này, hai tai Huang Renjun lập tức nóng bừng như thiêu như đốt, mãi lâu sau mới xấu hổ nói xin lỗi.

"Yoon Sanha, em trả lời câu hỏi của tôi."

Lee Jeno đứng trên bục giảng bất thình lình nhìn về phía hai người, Huang Renjun bị nhìn đến mức hành động đình trệ, cắn ống hút trong miệng muốn hút không được mà nhả ra cũng chẳng xong. Còn chưa kịp đợi cậu có phản ứng, nam sinh bên cạnh vừa nói chuyện với cậu đã miễn cưỡng cười đứng dậy, thao thao bất tuyệt trong ánh mắt sặc mùi uy hiếp của Lee Jeno, thấy có lẽ sắp khiến Lee Jeno tức chết đến nơi, lúc ngồi xuống còn tự hào vỗ ngực.

Trong miệng Huang Renjun đang ngậm một ngụm sữa, cậu khẽ chớp mắt với người trên bục giảng, lúc nuốt sữa xuống không nhịn được cúi đầu cười.

Giáo sư Lee ghen rồi kìa.

Yoon Sanha ngồi xuống rồi không dám chủ động đùa nữa, ngoan ngoãn khoanh hai tay trên mặt bàn.

Sư mẫu đáng yêu thì đáng yêu chứ luận văn vẫn quan trọng hơn.

Lee Jeno nhẫn nhịn hơn nửa tiết học, nghe tiếng chuông reo thì bất giác thở phào, nhìn Yoon Sanha ôm sách vở bỏ chạy nhanh như cắt thì cơn giận không biết trút vào đâu, cúi đầu thu dọn đồ đạc.

Sinh viên trong lớp rõ ràng rất muốn nhìn xem rốt cuộc người mặc áo hoodie màu vàng sữa có phải Huang Renjun, cũng lề mà lề mề theo, đưa mắt liếc nhìn Lee Jeno đi về phía chỗ ngồi cạnh cửa sổ, cả đám người không ai bảo ai cùng nhau nín thở.

Huang Renjun không vội đứng dậy, đợi người đi đến trước mặt mình, cúi xuống nhìn mình rồi cậu mới duỗi tay chỉnh cúc áo sơ mi cho anh, ngẩng đầu hạ thấp giọng nói: "Nhiều người quá, không ra được rồi."

Lee Jeno đảo mắt nhìn những người còn nấn ná trong lớp chưa chịu ra về, nhếch khóe miệng không trả lời cậu, trái lại xoa đầu cậu hỏi uống sữa có ngon không.

Huang Renjun lắc đầu, rõ ràng vị ngọt đến phát ngấy nhưng vẫn không nhịn được lại cúi đầu hút một ngụm, đang định nuốt xuống thì bị ai kia giữ đầu hôn, sữa trong miệng cậu bị cướp đoạt từng chút một.

Lee Jeno giữ chặt gáy bạn Bánh gạo cẩn thận tận hưởng nụ hôn vị đào, sau đó mới hài lòng thả người ra, lại thong thả hôn thêm một cái lên môi cậu.

"Anh thấy... ngon."

"Điên." Huang Renjun cứ nghĩ đến đằng sau có bao nhiêu người chứng kiến, cậu túm chặt cổ áo anh, ghé sát đầu đến há miệng cắn lên xương quai xanh của anh.

"Em bị lây bệnh điên rồi đấy." Lee Jeno gác cằm lên đỉnh đầu cậu, khẽ dụi, khom lưng ôm người vào lòng, giương mắt lên nhìn sinh viên của mình, mỉm cười cúi đầu hôn xoáy tóc cậu: "Chính em bảo tốt nhất cứ để cả thế giới đều biết."

"Anh nói bậy!"

"Được rồi, đừng cắn nữa, chảy máu bây giờ."

Bạn Bánh gạo không tình nguyện ngẩng đầu lên khỏi lòng đối phương, chủ động đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, còn chưa chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để đối mặt với cả đống người, đỏ mặt cúi đầu vùi xuống mặt bàn.

Lee Jeno giơ tay kia xoa vành tai nóng bỏng đỏ bừng của cậu, lúc này còn chưa định tha cho cậu.

Anh ngẩng đầu nhìn sinh viên ngồi im tại chỗ không dám lên tiếng, nhướng mày về phía cửa lớp, sinh viên hiểu ý Giáo sư vội cầm sách vở đua nhau chạy ra ngoài.

Giờ thì khỏi cần nhìn cũng biết, là Huang Renjun không sai vào đâu được.

"Còn vùi nữa là đập mặt vào bàn bây giờ." Lee Jeno gõ lên mặt bàn: "Về nhà thôi, mọi người đi hết rồi."

Huang Renjun ngẩng đầu trợn mắt lườm ai kia ai oán, kéo tay anh mượn sức để đứng dậy, nhìn người bên cạnh rồi giục anh mau đi thôi.

"Khoan đã bảo bối, em còn nợ anh gì nhỉ." Lee Jeno đứng nhích về đằng trước, chống tay nhốt cậu trong cánh tay mình, tay phải nắm cổ cậu, ngón cái nhẹ vuốt ve đường hàm của cậu.

Huang Renjun mơ hồ mãi lâu sau mới có phản ứng, cậu nghiêng đầu nhìn thấy quả thực trong lớp không còn ai khác mới yên tâm quay đầu ngửa mặt lên hôn anh.

Sau này mình sẽ không bao giờ xem Nhật trước mặt Lee Jeno nữa, Huang Renjun bị ép ngồi trên bàn học thừa nhận nụ hôn mạnh bạo như cơn bão của ai kia âm thầm nghĩ vậy.

Sau đó cậu há miệng, cắn môi dưới người kia.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren