34 - 35 - 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

34.

A Duệ nhờ đứa bạn học lớp 11B đưa hộ bức thư cho Tuấn Tuấn. Cuối giờ, bức thư tâm huyết của A Duệ bị bạn trả về với hai chữ “từ chối” gọn lỏn trên phong bì, thậm chí tem còn chưa gỡ, nội dung bên trong còn chưa đọc.

Y khó hiểu chạy sang lớp 11B muốn gặp Tuấn Tuấn hỏi rõ mọi chuyện, nhưng người tính không bằng trời tính, lúc này lớp 11B đã tan học hết, chỉ còn học trưởng Lý ở lại trực nhật.

A Duệ làm liều: “Bạn học Lý, Hoàng Nhân Tuấn về rồi à?”

“Ừ.”

“Chiều có tiết không?”

“Không. Chuyện gì nói đi, tôi có thể chuyển lời.”

“CMN tôi đưa cho cậu ấy một bức thư, mở còn không thèm mở đã vội ghi hai chữ “từ chối” ngoài phong thư là sao?”

Học trưởng Lý gạt cây chổi sang một bên, lạnh nhạt nói:

“Thế là cậu xui rồi. Sáu bức thư tình gửi cho Tuấn Tuấn, bức nào tôi cũng ghi rất rõ ràng ba chữ “Xin từ chối”, có lẽ bức của cậu tôi ghi thiếu.”

“Gì vậy? Sao cậu là người trả lời?”

“...”

“Đừng nói cậu với Nhân Tuấn, ối giồi ôi hai người abcxyz hả?”

“Ừ, thế nên cậu chết tâm đi.”

A Duệ gật gù, thất vọng rời khỏi 11B, nhưng vừa được vài bước y kịp nhận ra hình như có gì đó sai sai.

“Từ từ, sao tôi phải chết tâm nhỉ? Lý Đế Nỗ, cậu đổ bình giấm này lên đầu tôi là oan uổng lắm đấy! Tôi gửi Tuấn Tuấn thư mời vào đội văn nghệ của trường chứ có phải thư tình đâu?”

35.

Lễ trưởng thành, Tuấn Tuấn uống say khướt được học trưởng Lý đưa về tận nhà. Sáng hôm sau chạm mặt, Tuấn Tuấn nhớ lại mấy trò con bò mình làm mà không khỏi xấu hổ.

Cậu lắp bắp: “Cảm ơn Đế Nỗ tối qua đưa tớ về nha, phiền cậu quá.”

Học trưởng Lý gật đầu không nói, mà biểu hiện lạnh nhạt này khiến Tuấn Tuấn càng hoảng, tay chân xoắn cả lên.

“Đế Nỗ này, tối qua tớ say quá tớ làm loạn. Tớ nói tớ thích cậu, đã vậy còn cưỡng hôn cậu nữa. Có lẽ chuyện này làm cậu khó chịu nhưng tớ mong cậu sớm quên nó đi. Vấn đề là do tớ, tớ sẽ chịu trách nhiệm với cậu. Tớ xin lỗi.”

Nhưng trái với suy nghĩ của Tuấn Tuấn, trong khi cậu gấp muốn khóc thì người đối diện có vẻ bình thản hơn nhiều.

Học trưởng Lý cúi đầu nhìn Tuấn Tuấn, khóe môi bất giác cong lên.

“Sao lại là cậu chịu trách nhiệm?”

“Không phải tớ thì còn ai vào đây...” - Tuấn Tuấn khó hiểu.

“Trí nhớ của cậu bị mất một đoạn rồi. Thưa bé, tối qua cậu chỉ chủ động hôn một lần thôi, tớ thì bốn.”

36.

Đầu tuần vào lớp, Tuấn Tuấn thấy học trưởng Lý nổi tiếng mặt lạnh cứ ngồi tủm tỉm suốt buổi nên thắc mắc lắm.

Là đấng nam nhi đại trượng phu, đầu đội nón, chân xỏ tông lào, Tuấn Tuấn mạnh dạn đến trước mặt người ta hỏi.

“Có chuyện gì vui à?”

Học trưởng Lý gật đầu.

“Hôm qua nguyệt lão báo mộng, cho tớ mơ thấy đám cưới của bản thân sau này.”

“Ồ, nghe hay ghê.” - Tuấn Tuấn buồn hiu, trong lòng dâng lên nỗi mất mát khó nói.

Bất ngờ, học trưởng Lý đưa tay véo rõ mạnh lên hai chiếc má núng nính của Tuấn Tuấn, bưng mặt bắt cậu ngẩng đầu nhìn mình.

“Đau, véo má tớ làm gì?”

“Tớ véo má bạn đời tương lai, cho thì cho không cho thì cho.”

- Viết bởi alien.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro