37 - 38 - 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

37.

Thật ra Tuấn Tuấn được nhiều người theo đuổi lắm.

Trừ việc hơi ngốc thì cái gì cậu cũng tốt, học giỏi, ngoại hình sáng trưng. Tính cách phóng khoáng được lòng nhiều bạn nam, đáng yêu được lòng nhiều bạn nữ. Đại khái cũng là “con nhà người ta” trong truyền thuyết.

Nhưng hiển nhiên, con nhà người ta hay con nhà mình thì cũng phải một lần đói bụng trong đêm, Tuấn Tuấn không là ngoại lệ.

Cậu buồn hiu đăng lên thanh trạng thái: “Đói mà ngại ra đường buổi tối. Ước gì ông Bụt xuất hiện và khỏ vô đầu mình vài tô bún riêu, chắc mình sẽ yêu ông Bụt cả đời mất.”

Chưa đầy ba mươi phút, phòng trọ của Tuấn Tuấn có tiếng gõ cửa.

Cả người học trưởng Lý toàn mồ hôi, mặt mày đỏ bừng vì thở gấp, nhưng thấy Tuấn Tuấn mở cửa, đối phương liền vờ như bình tĩnh, nhét vào tay cậu phần bún riêu với cái mặt lạnh tanh.

“Nhìn cậu mệt như thế, chạy gấp lắm à?”

Học trưởng Lý lắc đầu, “Đi ngang tiệm bún thì thấy bài đăng của cậu.”

Tuấn Tuấn nhìn người ta ngại ngùng, ghẹo tiếp.

“Nhưng mà một phần tớ ăn không đủ no.”

“Trả đây.” - Học trưởng Lý nhíu mày, “Sợ người khác mua mang đến trước tớ mới chạy gấp như thế. Cậu không cần thì tớ mang về.”

Tuấn Tuấn tủm tỉm nghiêng đầu nhìn người trước mặt:

“Nhưng dòng trạng thái đó tớ chỉ cho cậu xem thôi à, làm gì có ông Bụt thứ hai.”

“...”

Lý Đế Nỗ cười rồi.

38.

Tuấn Tuấn hay chê Đông Hách trẻ con, bởi vì đã năm hai đại học vẫn thích đu bám trên người cậu. Hỏi ra thì Đông Hách bảo: “Tại Tuấn Tuấn chơm lắm, chơm như mùi em bé.”

Một lần, Đông Hách tò mò.

“Tuấn ơi, bé dùng sữa tắm gì mà chơm chơm quá dạ?”

Tuấn Tuấn ngẫm nửa buổi không nhớ được tên hãng, thế là chồm lên dãy trên tìm cứu viện. Đông Hách nhìn theo, chỉ thấy Tuấn Tuấn hỏi nhỏ vào tai học trưởng Lý rằng:

“Bạn ơi, ở nhà mình dùng sữa tắm gì ấy nhỉ?”

Lý Đông Hách nghi ngờ nhân sinh. Ủa khoan. Dừng khoản chừng là hai giây. Hình như có gì đó cấn lắm nè?

39.

Sắp đến Tết, 11B đề cử học trưởng Lý và Tuấn Tuấn đại diện lớp đi mua đồ trang trí. Cô bán rèm cửa thấy hai bạn đẹp trai nên cứ khen mãi. Tuấn Tuấn lẹ miệng liền tinh nghịch nói.

“Vì cô khen hai đứa con đẹp trai nên chúng con sẽ mua bốn cái ạ, cô lấy giúp con bốn cái bông hường đó nha.”

Cô bán rèm cửa cười tươi rối. Vừa lấy túi đựng vừa bảo: “Có sao cô khen vậy, lần tới có cần thì ghé ủng hộ cô nhé.”

Học trưởng Lý im lặng cả buổi bất ngờ lên tiếng.

“Nếu cô khen hai đứa con đẹp đôi thì con lấy mười.”

Cô bán rèm: “...”

Lý mặt lạnh: “...”

Tuấn Tuấn: “...”

“Đẹp!” - Cô bán rèm kêu lên: “Đẹp đẹp đẹp. Rất đẹp. Hai đứa là người yêu của nhau đúng không, đẹp đôi lắm đấy, cô tia ngay từ đầu.”

Tuấn Tuấn: “...”

Nhìn học trưởng Lý khệ nệ vác bao rèm cửa ra khỏi tiệm, Tuấn Tuấn vừa bất lực vừa buồn cười.

“Từ cái miệng của cậu ra đấy. May mà cô ấy không ép lấy đủ sáu mươi rèm.”

“Sáu mươi thì có làm sao. Tớ để dành đến hôm đám cưới của chúng mình tớ treo.”

- Viết bởi alien.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro