CHƯƠNG 11 - QUỶ SONG SINH ĐẠI NÁO

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc dù có Du Thái và Trí Mẫn ở đây, nhưng Đế Nỗ vẫn không thoát khỏi cảm giác bất an.

Quả thật lo sợ của hắn không sai. Hai con quỷ tay sai kia chẳng hướng Du Thái và Trí Mẫn, mà trái lại lại hướng chỗ hắn và Nhân Tuấn lao đến.

Hắn bây giờ đã xác thực được một vấn đề, trên người Nhân Tuấn quả có sự hấp dẫn rất mãnh liệt với bọn quỷ ăn thịt kia. Chính là dạng như ánh sáng thu hút thiêu thân, dụ chúng bay đến để tiêu diệt.

Hắn rõ ràng biết bọn quỷ kia có muốn ăn y, bọn chúng cũng vô cách ăn được. Hắn biết rằng nếu đẩy y ra phía trước, đổi lại tất cả mọi người ở đây sẽ được an toàn.

Nhưng.... hắn không làm được, hắn không muốn.

Hắn thà dùng sức của kẻ phàm phu như mình, dùng trứng chọi đá, cũng không muốn y chịu thêm bất kì thương tổn nào.

Nói thì lâu mà diễn ra thì nhanh, hai thân ảnh kia đã như mãnh thú lao tới trước mặt, đôi con ngươi màu đỏ lóe sáng như kéo theo sợi chỉ dài.

Du Thái cùng Trí Mẫn nhảy tới kịp thời chặn chúng lại.

Du Thái quát: "A Thành! Mau trốn!"

Đổng Tư Thành trời sinh gan bé tim lại nhỏ, chỉ bao nhiêu đó đã sợ mất mật, vội vàng tìm một chỗ trốn.

Nhưng miếu hoang này trống hoác, nhìn sơ một cái đã thấy hết, căn bản không có chỗ trốn.

Cậu ta ngó sang thấy Nhân Tuấn đang ngồi, cậu ta nghĩ rằng đông người một chút chắc sẽ an toàn hơn. Nghĩ xong liền chạy một mạch sang nấp sau lưng Nhân Tuấn.

Du Thái thấy thế liền muốn mắng cậu ta ngu ngốc. Nhưng hai con quỷ này không yếu, chúng quần cho gã không có thời gian mắng người.

Nguy hiểm không vì thế mà dừng lại. Lúc này, Đế Nỗ lui về sau mấy bước, cảnh giác nhìn hai con quỷ giống nhau như đúc từ từ tiến lại gần.

Hắn nhíu chặt lông mày, không biết đây là thứ mạnh yếu thế nào, hắn chỉ một lòng nghĩ mình phải chiến đấu, không được lùi bước. Hắn không muốn chạy trốn, hắn cũng không sợ hãi nữa. Hắn chính là cái loại chay lì, cứng đầu cũng cực kỳ tham lam. Hắn muốn mình giống như những người khác, cũng là một kẻ mạnh mẽ, cũng là kẻ mà Nhân Tuấn có thể dựa vào.

Nhân Tuấn nhìn thân ảnh chắn trước mặt mình. Tấm lưng hắn gầy nhưng cơ thể hắn lại to lớn, giống như một viên ngọc quý ẩn mình trong đá, nếu được tìm thấy, nhất định giá trị sẽ khuynh thành.



Hai con quỷ đối với kẻ trước mặt không một chút để trong mắt. Một tên phàm nhân yếu ớt, chỉ cần trở tay bọn chúng cũng có thể bẻ hắn ra làm đôi.

Thứ mà chúng muốn, chính là người phía sau.

Chúng hé lộ hung quang, con mắt màu đỏ với hai con ngươi vàng xanh sáng lên như ma trơi.



"Mùi thơm thật. Lần đầu ta thấy có một con người có mùi thơm như vậy"

Trên thế gian này phàm nhân hầu hết đều như nhau, mùi vị không quá khác biệt. Bất quá đối với một người trải qua tu luyện - thịt sẽ ngon hơn một chút. Tuy nhiên, bọn chúng ăn qua vô số người, sức mạnh đã đến tầm này mà vẫn chưa từng gặp qua kẻ nào hấp dẫn đến như vậy.

Bọn chúng tự hỏi kẻ này rốt cuộc là loại người gì?

Loại ở đây căn bản là phân chia chất lượng thịt.

Là loại tu sĩ với tu vi cao thâm ư?

Nhưng bọn chúng nhìn ra y không có linh hạch, trên người cũng không phản phất linh khí như tu sĩ.

Trên người y lại có thứ gì đó bọn chúng không định nghĩa được.

Song, bọn chúng nghĩ rằng, có khả năng y sinh ra đã là đặc biệt. Một kẻ duy nhất trong trăm vạn kẻ.

Có phải chăng khi ăn y vào, bọn chúng sẽ mạnh hơn nữa, mạnh đến mức có thể được trực tiếp diện kiến Ngài, được Ngài coi trọng.

Nghĩ như thế, bọn chúng càng thêm phấn khích, nụ cười trên môi càng thêm phần quỷ dị.

Cảm xúc Đế Nỗ hiển lộ trong ánh mắt, hắn nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của hai con quỷ, phảng phất như chỉ cần chúng động hắn liền động.

Hai con quỷ che miệng cười quỷ quyệt: "Đừng thích làm anh hùng. Bất quá bọn ta cũng sẽ cho ngươi làm món tráng miệng..."

Đế Nỗ nghe thế cũng không quan tâm, hắn dang rộng tay ra che chắn Nhân Tuấn phía sau.

Nhưng hắn biết vô ích thôi, mùi trên người của Nhân Tuấn đối với bọn quỷ thật sự quá thơm, chắc chắn chúng sẽ không thể nào bỏ qua.

Tức thời cùng với dòng suy nghĩ của hắn, hai con quỷ như tia chớp đồng thời lao đến, đánh về phía Đế Nỗ, muốn bắt lấy Nhân Tuấn.

Đế Nỗ của lúc này không giống hắn của trước kia hay hôm qua, hắn chủ động lao ra trước. Chẳng biết là may mắn hay có tính toán trước, hắn tóm lấy được cánh tay của một trong hai con quỷ, sau đó thô bạo mà quẳng nó đập xuống đất.

Con còn lại rống lên, dường như là tức giận khi ca ca hay đệ đệ gì đó của nó bị thương, hoặc là một trong hai con bị thương con kia cũng cảm thấy đau.

Nó nâng móng vuốt muốn lấy đầu Đế Nỗ.

Đế Nỗ sau khi dùng toàn lực thì lảo đảo chưa đứng vững. Còn chưa kịp hớp một hơi khí, sát chiêu lại tới, hắn căn bản không thể né tránh.

Nhân Tuấn phía sau nhanh tay kéo hắn lùi lại, cùng lúc con quỷ còn lại đánh tới. Một khắc này may mà né kịp thời, không thì Đế Nỗ sớm đã lạnh.

Nhân Tuấn móc trong ngực áo ra một cái phù triện, y kẹp nó giữa hai ngón tay, miệng lẩm bẩm gì đó, dứt lời phù triện bốc cháy.

Ngay lập tức một kết giới bao bọc y cùng Đế Nỗ và Đổng Tư Thành lại.

Nhưng mà Nhân Tuấn vốn dĩ chẳng còn linh lực, cơ thể lại bị thương nặng, kết giới vừa dựng chưa được bao lâu đã bị hai đòn của con quỷ kia đánh vỡ nát.

Nhân Tuấn ôm ngực trầm xuống, nhưng y lại cố nuốt máu tươi trong cổ họng lại.

Cũng như cùng lúc, hai con quỷ song sinh đều vồ đến, nhất tề mạnh mẽ, thẳng hướng Nhân Tuấn mà đánh.

Đế Nỗ nhanh như chớp, ôm lấy Nhân Tuấn, dùng tấm lưng của mình đón đỡ. Dù gì cũng chỉ là thân xác phàm thịt, đối với thứ sắc bén như móng vuốt kia thì không có cách vô sự. Nhanh chóng, hắn đãbị móng vuốt của hai con quỷ kia cào trúng liền cho máu bắn tung tóe.

Nhìn thấy máu tươi bắng ra, Nhân Tuấn thất kinh hồn vía chỉ biết kiêu lên: "Đế Nỗ!!"

Đế Nỗ cắn răng nhịn không phát ra bất kì âm thanh nào dù là một tiếng rít khẽ. Đau đớn như vậy, nhưng hắn lại từ trong nguy hiểm thấy một tư vị sảng khoái tràn ngập. Hắn thầm thán phục bản thân mình của bây giờ, hắn thật sự có thể làm chuyện có ích, có thể giống như Thành Xán - trở thành một thiếu niên dũng cảm, không sợ đau thương.

Mùi máu tanh lập tức tràn ngập trong không gian nhỏ.

Hai con quỷ đang giằng co với Du Thái và Trí Mẫn bị mùi máu tanh của Đế Nỗ hấp dẫn, nó không thèm đánh với hai người họ nữa mà bị bản năng kích thích như dã thú đói khát lao về bên này.

Trí Mẫn quát lên: "Cha ngươi không dạy ngươi là không được đưa lưng về phía kẻ địch sao?"

Dứt lời, Trí Mẫn toàn lực dùng đại đao của mình ném về phía chúng. Một sát chiêu này trực tiếp đem đầu cả hai chém rời khỏi cổ. Quỷ một khi bị chặt đầu đồng nghĩa với chết.

Đổng Tư Thành bên này vỗ tay bốp bốp: "Đại tỷ, ngươi lợi hại!"

Hai tên thuộc hạ bị giết quá nhanh, hai con quỷ song sinh bên này ý thức được mình chạm trán với những kẻ không tầm thường. Cả hai chúng nó nhìn nhau như ra tính hiệu gì đó rồi quay người đánh về phía Đế Nỗ.

Một con dùng lực túm Đế Nỗ, ném hắn văng vào cửa miếu, con còn lại bấu vào vai Nhân Tuấn như chim tha mồi, trực tiếp tha Nhân Tuấn đem đi.

Đế Nỗ vốn bị thương, nay lại bị va đập mạnh khiến vết thương rách ra lớn hơn. Nhưng hắn chẳng nao núng, hắn mắng một tiếng, vùng dậy khỏi đống hỗn loạn vừa đuổi theo vừa quát: "Chết tiệt! Trả người lại cho ta!"

Du Thái rút chủy thủ bên hông ra phóng tới. Chủy thủ xoẹt qua trúng ngay vai một trong hai con, nó rống lên một tiếng nhưng không dừng lại.

Mùi máu của quỷ đặc biệt tanh hôi, Du Thái với chiếc mũi thính liền vụt ra ngoài đuổi theo.

Trí Mẫn cũng đuổi theo.

"Cho ta theo với!". Đổng Tư Thành níu góc áo Trí Mẫn khẩn thiết.

Nếu là lúc nào khác Trí Mẫn đã một cước đá hắn ra quát: "Đừng kéo chân sau ta!". Nhưng riêng lúc này bỏ cậu ta ở lại có thể nguy hiểm đến tính mạng, nàng không nghĩ ngợi nhiều, trực tiếp đem Tiểu Thành vác lên vai bay ra ngoài.

Đế Nỗ được Du Thái trợ giúp, cả hai nhảy lên nóc nhà hướng mùi máu tanh chạy như điên.

Nhân Tuấn bị kẻ khác vác trên vai như thế này, xóc đến dạ dày lăn lộn, cơ hồ muốn phun giấm chua.

Y không chịu nổi muốn lên tiếng than thở như bình thường, nhưng nghĩ đến than với một kẻ muốn ăn thịt mình thì chỉ phí sức thôi.

Y lại không mặn không nhạt hỏi: "Ta thơm lắm ư?"

Hai con quỷ không đáp.

Y lại nói: "Thật sự muốn ăn ta đến như vậy?"

Hai con quỷ vẫn một mạch chạy.

Nhân Tuấn bên này chủ động cắn ngón tay mình. Mùi máu thơm tho đột ngột ngập tràn. Hai con quỷ bị bản năng kích thích chịu không nổi, dù bước chân không dừng nhưng đã chậm lại một chút, nước bọt sớm đã trào ra như suối.

Hai con quỷ này nhìn có vẻ có tư duy. Tuy nhiên, chắc cũng chẳng phải loại mạnh đến mức có thể áp chế được bản năng.

Cứ ngỡ chúng sẽ sớm dừng lại để thưởng thức "bữa ăn thơm ngon". Nào ngờ trong phút chốc lại vang lên tiếng vun vút. Thanh đao mỏng dài lướt qua sợi tóc tung bay của chúng. Một trong hai tên mắng: "Con mẹ nó! Vẫn bám theo!!".

Cùng lúc này chúng đột ngột dừng lại.

Bọn họ rõ ràng chậm hơn chúng một bước, vốn không muốn gặp lại, giờ khắc này lại xui xẻo đứng đối mặt.

Du Thái từ lúc nào đã đứng chặn trước mặt chúng. Gã lạnh lùng nhìn chúng chằm chằm.

Hai con quỷ trong nháy mắt khôi phục thần sắc, hai mắt đỏ ngầu sáng lên.

Chúng không hướng Du Thái sát chiêu mà lại quay đầu về phía sau, hướng Đế Nỗ mà phóng ra vô số gai độc.

Bị một chiêu bất ngờ, Đế Nỗ không kịp tránh né, đau đớn mau chóng bao phủ mu bàn tay, trên tay Đế Nỗ không thấy miệng vết thương, lại thấy máu tuông ra như suối.

"Ta Thao cả nhà các ngươi!!". Nhân Tuấn gào lên.

Bọn chúng muốn công phá từ phía Đế Nỗ mà chạy, nhưng Du Thái làm sao cho phép.

Thanh đao trên tay gã hóa thành linh khí, khiến cho tứ bề gió thổi cuồn cuộn rút rào như mãnh thú hiển lộ nanh vuốt đáng sợ.

Hai con quỷ mang theo hung sát đánh về phía Đế Nỗ, nhưng còn chưa dịch chuyển ra bao xa đã bị Nhân Tuấn trở mình, tóm chặt cổ, tiếp đó thân hình to lớn của nó bị y quăng mạnh lên không trung.

Du Thái đón hướng lao đến một đao chém thân ảnh một trong hai con đứt làm đôi.

Con còn lại giận đỏ cả mắt, chỉ hận không thể lập tức xé xác đám người này, nó buông chân Nhân Tuấn ra, rống một tiếng, lại một lần nữa phóng ra gai độc.

Trong tuyết lớn gió giật mắt mở không lên, vô số gai độc như ám khí vô thanh vô thức lao đến như thế chẻ tre.

Nhân Tuấn vừa rơi xuống đã vội lách thân mình mạnh mẽ né tránh, xoay mình đứng vững vàng.

Du Thái ném ra một lá bùa, tạo thành một kết giới bao bọc quanh người Đế Nỗ, còn bản thân thì dùng thanh đao xoay như cánh quạt chém bay ám tiễn kia.

Con quỷ thấy tình thế không ổn, nó vọt người muốn chạy, nhưng quay đầu đã thấy Trí Mẫn mang đại đao xông đến, nàng lạnh lùng một đao chém xuống ngay cổ.

Thân mình nó rơi xuống đất, co quắp vặn vẹo một hồi rồi cũng từ từ hóa thành ngàn vạn điểm đen rồi biến mất.

Nhưng khi còn chưa kịp vui mừng, con quỷ lúc nãy bị Du Thái chém đôi bỗng dưng bật dậy, hướng phàm nhân yếu ớt là Đế Nỗ nhào tới cắn mạnh một cái ngay cổ.

Kết giới của Du Thái ấy vậy mà không ngăn được nó.

Nó vừa bị thương, nó muốn ăn Đế Nỗ để phục hồi.

Làm sao có thể, làm sao có thể.

Nhân Tuấn rống giận quát lên: "Chết tiệt!

Y chẳng màng mình không đi giày, một đường trên nền tuyết trắng lạnh buốt chạy đến chỗ Đế Nỗ.

Con quỷ đang tham lam cắn vào huyết nhục của hắn cũng không thèm đế ý là ai đến.

Du Thái cùng Trí Mẫn thân thủ tốt hơn đã sớm lao đến xoẹt một tiếng chém lìa đầu con quỷ kia.

Nhưng mà...

Đế Nỗ... hắn...!

Một người bình thường bị cắn ngay cỗ, ngay mạch điểm trọng yếu... Làm sao sống được.

Đế Nỗ nằm co cụm dưới nền tuyết, xung quanh hắn là máu tươi từ cổ ồ ạt trào ra.

"Lý Đế Nỗ! Lý Đế Nỗ!". Nhân Tuấn hai chân bủn rủn, y vừa bò vừa lết đến chỗ hắn nằm.

Y đỡ hắn lên, ôm hắn. Y liên tục gọi hắn, nhưng mà dù cho y có gọi thế nào, hắn cũng không trả lời y.

Trí Mẫn lẫn Đổng Tư Thành bình thường hoạt ngôn, lúc này cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, đồng thời đứng cạnh bên không phát ra bất kì âm thanh nào.

Du Thái lại thấy có lỗi vì lúc nãy mình không nhắm ngay đầu. Bất cẩn để con quỷ kia có cơ hội vùng dậy.

.....

Đêm đã khuya, tuyết rơi trắng xóa bên ngoài không ngớt.

Vết thương của Đế Nỗ là chí mạng. Dù cho Trí Mẫn và Du Thái có độ bao nhiêu linh lực cho hắn cũng chẳng thấm vào đâu.

Lúc nãy hắn có mơ hồ tỉnh lại nhưng miệng chỉ lẩm bẩm những lời vô nghĩa. Nước mắt hắn chảy dài, miệng liên tục gọi tên Thành Xán, gọi Tại Dân. Nhân Tuấn ôm hắn vào lòng, hắn sốt cao nhưng chẳng thể yên ổn một giây một phút nào, hắn chỉ khóc, hắn liên tục nói xin lỗi. Chẳng biết hắn xin lỗi ai, xin lỗi vì sai lầm gì.

Độ linh lực liên tục, ngay đến bản thân Trí Mẫn và Du Thái cũng dần mệt mỏi. Song, họ lại không muốn dừng.

Nhân Tuấn khuyên: "Hai vị nên nghỉ ngơi đi thôi. Có cố nữa cũng không có ích gì!".

Nhân Tuấn rất lâu không nói tiếng nào, không ngờ giọng y lại khàn đến rợn người như vậy.

Du Thái rũ mi mắt. Gã đã chứng kiến qua bao nhiêu tan thương, biết bao cái chết của bằng hữu, những người mà gã rất trân trọng, nhưng ngay thời điểm này lại nhìn thấy tình cảnh Đế Nỗ, gã không kiềm được lòng mà thấy ngực nhói.

Mãi cho đến khi trời sắp sáng, Đế Nỗ không còn nói mớ nữa, hắn dần an tĩnh, tay chân cũng buông xuống không còn lực.

"Đế Nỗ! Đế Nỗ!". Nhân Tuấn nhẹ giọng gọi hắn như thể muốn gọi về cho hắn một chút thanh tỉnh. Nhưng hắn giờ đã không còn phản ứng. Thứ duy nhất khiến Nhân Tuấn không hoảng loạn chính là lồng ngực hắn vẫn còn phập phồng.

Hắn lúc này hệt như thời điểm y nhặt hắn trong bão tuyết, cũng là bộ dạng chín chết một sống thế này.

Tuy nhiên, lúc đó ở trong núi có đan dược, lại là nơi dồi dào linh khí, đối với việc cứu mạng hắn rất thuận tiện. Còn ở đây... Chẳng có gì cả. Dẫu cho hai vị kia tận lực độ linh khí nhưng cũng chẳng thấm vào đâu. Chưa kể lần đó Đế Nỗ có thể hồi phục lại chính là nhờ Thái Nguyệt ba ngày ba đêm truyền linh lực cho hắn, mà Thái Nguyệt lại là một tuyệt đại cao thủ sắp vào Đại Thành.

Nhân Tuấn chưa từ bỏ hy vọng. Y cảm thấy vẫn còn một điểm mấu chốt mà y đã quên.

Rốt cuộc y đã quên đi cái gì.

Y không dám hoảng loạn.

Y bình thản từ tốn, cố để mình thanh tỉnh, cố để bản thân có thể nhớ ra.

Y nâng tay lần nữa sờ lên trán hắn.

Đã không còn nóng như trước.

Đáng lý người hạ sốt nên mừng vui, nhưng đối với kẻ chín phần chết như hắn thì chứng tỏ người hắn đang lạnh đi, sức sống của hắn đang dần lụi tắt.

Y miết ngón tay dọc sườn mặt hắn, bản thân lại ngăn nức nở nghẹn ngào trào ra.

Chợt một cỗ đau nhói từ đầu ngón tay truyền đến.

Y nhìn đến vết thương nơi đầu ngón tay.

Bỗng có một tia sáng xoẹt qua đầu y.

Một đoạn kí ức y vốn bỏ quên nay lại tìm về.

Lúc trước khi phối dược cho Đế Nỗ từng có thêm một loại dược dẫn mà chỉ có y biết.

Y không biết có phải nhờ nó mà giành được mạng hắn từ tay thần chết không?

Y đã từng cho hắn uống một lần. Lúc trước không biết, nên chưa từng do dự. Bây giờ lại biết máu mình diệt được quỷ, liệu đối với phàm nhân có tác dụng ác liệt nào không?

Song, sự sống của hắn đang dần tắt. Y không thể do dự, y muốn đánh cược.

Trong cơn tịch mịch tìm được đường, y ngẩng lên hỏi: "Các vị ở đây có ai mang theo bát không?"

"Ta có!". Trí Mẫn mò mẫn trong túi càn khôn lấy ra một cái bát không quá nguyên vẹn.

"Ngươi cần bát làm gì?". Trí Mẫn đưa bát cho y, không nhịn được tò mò phải hỏi.

Nhân Tuấn nhận lấy, không mặn không nhạt đáp: "Cho hắn uống thuốc!".

Y đặt bát xuống, kéo tay áo mình lên để lộ cổ tay trắng muốt, y hướng Du Thái nói: "Cảm phiền huynh giúp ta cắt một đường!"

Trí Mẫn: "...."

Đổng Tư Thành: "Ngươi định cho hắn uống máu hả?"

Du Thái nhíu chân mày: "Ngươi chắc chứ?"

Nhân Tuấn: "Mạng hắn ta từng cứu về một lần. Nếu không chắc, ta sẽ không làm. Cảm phiền huynh giúp ta!"

Du Thái dẫu không tin tưởng nhưng trong tình huống còn nước còn tát, gã không thể nghĩ ngợi quá nhiều.

Gã xuất chủy thủ ra, nướng sơ qua lửa, sau đó lao sạch rồi hướng cổ tay Nhân Tuấn cắt xuống.

....

Đổng Tư Thành đến tận sáng hôm sau vẫn chưa ăn nổi thứ gì bởi cảnh tượng Nhân Tuấn đút liền mấy bát máu tươi vào miệng Đế Nỗ.

Trí Mẫn ngồi bên cạnh vui vẻ an lạc rang: "Ngươi định nhịn đến lúc nào. Thấy dù sao cũng thấy rồi. Chẳng lẽ ngươi định nhịn cả đời à?"

Đổng Tư Thành lại nôn khan: "Ta thật sự không thể quên. Mỗi lần nghĩ đến ruột gan ta đều nhộn nhạo"

Trí Mẫn: "Mới có nhiêu đó mà đã ăn cơm không nổi. Nếu ngươi giống như ta nhìn thấy nguyên một gia trang bị ăn sạch chỉ còn xương trắng, chắc ngươi tuyệt thực luôn!"

"Được rồi!". Du Thái trầm mặc im lặng từ nãy giờ bỗng dưng lên tiếng: "Hai ngươi nên im lặng chút đi. Để hai kẻ kia còn nghỉ ngơi!"

Hơn nửa canh giờ sau Đế Nỗ tỉnh lại. Giống như chưa từng có gì xảy ra, hắn hít một hơi rồi hướng ba người kia mỉm cười.

"Chào buổi sáng!"

Hắn nhìn lại thân thể mình, thấy nó vẫn bình thường, hắn cho rằng kinh động đêm qua bất quá chỉ là mộng mà thôi.

Nhưng sắc mặt của ba người kia là thế nào vậy?

Đổng Tư Thành muốn nói gì đó nhưng Du Thái cản lại.

Trí Mẫn lúc này nhớ đến đêm qua Nhân Tuấn thỉnh cầu họ giữ bí mật, nên cũng im luôn, tiếp tục ăn lạc.

Đế Nỗ nhìn xuống thấy Nhân Tuấn vẫn còn ngủ.

Hắn theo thói quen nâng tay sờ lên trán y kiểm tra. Nhận thấy y bình thường, hắn mới an tâm.

Hắn ngẩng lên lại thấy Du Thái nhìn mình.

Từ nãy giờ Du Thái vẫn nhìn hắn như vậy, nhịn không được, hắn hỏi: "Du Thái đại ca! Sao vậy?"

Du Thái không giấu nổi sự ngờ vực, gã bứt rứt cả đêm rồi, gã không nhịn được nữa, gã hỏi: "Cha nuôi của ngươi... Hắn rốt cuộc có thân phận như thế nào?"

Đó là điều Đế Nỗ không muốn người khác hỏi nhất. Thứ nhất hắn không muốn có người biết lai lịch của y, ngộ nhỡ một ngày nào đó người đó bán đứng y cho Bạch Mộng, y sẽ phải quay trở lại cái lồng giam đó. Thứ hai, y không phải là một người bình thường, nếu có người biết huyền diệu bên trong y, hắn sợ rằng người ta sẽ lợi dụng y, đem y biến thành công cụ.

Đế Nỗ im lặng không đáp.

Du Thái nhận thấy hắn không có ý muốn đáp. Gã cũng chẳng mong đợi gì, cuối cùng phất tay: "Thôi bỏ đi! Dù có là gì thì cũng chẳng phải điều bất lợi cho bọn ta!"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro