Chương 12 - SỰ THẬT ĐÁNG SỢ ẤY

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trí Mẫn cùng Đổng Tư Thành vào thôn tìm gì đó để ăn.

Lúc này trong miếu hoang chỉ còn lại ba người. Du Thái ngồi ôm đao dựa vào cột lớn nghỉ ngơi.

Trong lòng gã có nhiều suy nghĩ, cách nào cũng không gạt bỏ được, muốn chìm vào giấc ngủ là chuyện không thể.

Gã mới vừa gặp Đế Nỗ thôi, tuy nhiên lại xem hắn như bằng hữu, như đệ đệ. Gã không phải là người dễ kết bạn, tính tình có phần lạnh lẽo, nhưng riêng Đế Nỗ lại khiến gã cảm thấy thân thiết, cảm giác như đã từng quen biết rất lâu rồi.

Gã quan tâm đến Đế Nỗ, thế nên cũng để ý đến Tuyết Kiếm. Gã cảm thấy ở y có gì đó khiến người ta rất không an tâm. Cảm giác kì lạ cứ dâng lên trong lòng dù trước sau y chưa từng có hành động kì quái gì.

Còn phần Đế Nỗ, hắn bảo bọc Tuyết Kiếm đến quái dị, che che giấu giấu như thể hắn là một kẻ đang có báu vật trong tay, sợ người ta biết sẽ cướp đi, lúc nào thoạt trông cũng là bộ dạng đề phòng người ta nhìn chằm chằm đồ của mình.

"Tuyết Kiếm!!"

Đột nhiên Đế Nỗ kiêu lên khiến Du Thái phải mở mắt ra nhìn xem có phải là có chuyện.

Đêm qua Tuyết Kiếm cho nhiều máu như vậy, không biết tình hình của y bây giờ thế nào?

Du Thái định mở miệng hỏi, thì lại thấy Tuyết Kiếm chân mày khẽ nhíu, vừa mở mắt đã kịch liệt ho khan một trận.

Y hơi thở mỏng manh, ngực lại một lần nữa phập phồng.

Đế Nỗ sốt ruột nắm tay y lên xoa xoa cho ấm.

"Huynh sao vậy? Lại không khỏe rồi ư?"

Nhân Tuấn mở mắt liền thấy Đế Nỗ vẫn sống khỏe mạnh, y thầm thở phào một hơi.

May là máu của y thật sự có tác dụng với hắn.

Trước kia y thường nhặt những con thú vị thương về, dù ra sức cứu chữa nhưng đều vô dụng. Có lần y than thở với Thái Nguyệt lại vô tình bị Thanh Hải nghe thấy, cứ ngỡ sẽ bị trách phạt, nhưng sau đó Thanh Hải lại gặp riêng y rồi chẳng biết vô tình hay hữu ý mà nói về chuyện dùng máu làm dược dẫn. Lúc đó ông ấy chỉ nói là dùng máu làm dược dẫn thôi chứ chưa từng nói đến dùng máu trực tiếp cho uống.

Trước kia khi cứu Đế Nỗ y cũng cho một chút máu để làm dược dẫn, vì y cho rằng y từ nhỏ đã ăn linh thảo, máu của y so với dược tính của linh thảo không khác mấy, bất quá là dược tính tăng lên chứ không nghĩ đến đưa người sắp chết sống lại.

Song, không phải máu y có quyền năng vô hạn, cũng như vạn vật trên đời đều hạn mức nhất định. Lần đó y cứu được con thỏ bị thương nặng sắp chết, nhưng sau khi thả nó về rừng, nó lại bị thương, y cũng dùng máu cứu nó, tuy nhiên nó không hề sống lại. Lúc đó y cho rằng y dùng sai dược, nhưng đến bây giờ y mới ngộ ra, có lẽ máu của y chỉ cứu mạng được một lần mà thôi.

Nếu dùng máu làm dược dẫn, y còn có thể lý giải được, nhưng trực tiếp cho uống có thể cãi tử hoàn sinh thì y lại không thể hiểu rõ.

Y tự hỏi rốt cuộc mình là thứ gì, sự kì diệu của cơ thể y rốt cuộc là sao? Y có phải một phàm nhân bình thường không?

Thấy y ngẩn người hết nửa ngày, Đế Nỗ lại gọi: "Tuyết Kiếm! Huynh sao vậy?"

Nhân Tuấn ném những suy nghĩ linh tinh ra sau đầu, y mỉm cười vỗ vỗ má hắn như tiểu hài tử: "Ta không sao... Ngươi suốt ngày cứ hỏi ta có sao làm gì? Thật là lo lắng không đâu. Ta rất khỏe!"

Đế Nỗ không nhận thức được vì sao bản thân đối với những hành động thân mật của Nhân Tuấn lại chẳng hề ngại ngùng, hắn chu chu môi hưởng ứng với y, nói: "Huynh cứ bảo huynh ổn, nhưng hết lần này đến lần khác huynh ngủ như trầm mê, thử hỏi sao ta không lo lắng cho được!"

Hắn biết y không khỏe như y nói, nhưng bao nhiêu lần hắn hỏi y đều lảng tránh. Quả nhiên lần này cũng vậy, y chỉ đảo mắt nhìn hắn một phen, rồi lại đánh sang chuyện khác.

"Ngủ một đêm thức dậy... Có vẻ như ngươi thay đổi rất nhiều!"

Hắn cho rằng y chỉ đang cố bẻ lái sang chuyện khác, hắn không để ý mà hỏi: "Thay đổi thế nào? Ta thấy đâu có gì?"

Nhân Tuấn chỉ chỉ vào bả vai hắn: Chỗ này to lên này!"

Đế Nỗ lúc này kéo tay áo lên nhìn lại người mình. Hắn giật mình nhận ra bắp tay của mình ấy vậy mà to lên.

Nói đến hắn mới phát hiện ra bên trong mình tràn trề sức lực, có cảm giác bản thân có thể bế Nhân Tuấn lên chỉ bằng một tay.

Hắn mừng rỡ nhưng cũng lo lắng. Phàm những thứ tự dưng đến thường không tốt lắm.

"Vì sao có thể thay đổi như vậy. Có người luyện tập võ nghệ từ nhỏ cơ thể còn không thể cường tráng. Ta vì sao sau một đêm lại...?"

Nhân Tuấn: "Có lẽ là cơ thể ngươi thích hợp với linh khí ở Bạch..."

Đế Nỗ che miệng y lại, không cho y nói hết, hắn nhỏ giọng nói thật khẽ: "Đừng để người khác biết huynh có liên quan đến nơi đó!"

Hắn liếc mắt sang nhìn Du Thái đang nhắm mắt ngủ, hắn nói: "Huynh ấy cũng là tu sĩ, biết đâu có qua lại với nơi đó thì sao? Ngộ nhỡ huynh ấy tiết lộ, huynh sẽ bị... bị.... Tóm lại là không nên để bất kì ai biết"

Bạch Mộng không giao tiếp với bên ngoài, kể cả cùng các phái trên Bạch Tượng sơn quan hệ cũng nhạt, chưa kể nhìn Du Thái là biết hắn tu đạo ở nơi khác, có khi nhắc đến Bạch Tượng sơn hắn cũng không biết nằm ở chỗ nào.

Tuy nhiên, Đế Nỗ có ấn tượng không tốt về Bạch Mộng, quá trình rời khỏi nơi đó cũng gian nan vô cùng, chuyện hắn lo sợ y hiểu được. Y không nói nhiều làm gì, y chỉ gật đầu đồng ý với hắn, cho hắn an tâm.

Ngoài mặt hắn cười, nhưng trong lòng hắn vẫn không ngừng lo lắng.

Hắn vờ như không xoắn xuýt thêm nữa, hắn bắt đầu vui vẻ nói: "Nếu ta đã có thể to khỏe hơn, sau này ta có thể chăm sóc cho huynh rồi, huynh có thể dựa vào ta!"

Nhân Tuấn: "Được! Thân tàn này phó thác cho ngươi vậy"

Du Thái là người từng trải, chuyện gì trên đời mà gã chưa nhìn thấy. Riêng chỉ việc thể hiện tình cảm đôi nghĩa phụ tử này là chưa từng.

Loại sủng ngọt này thật khiến người ta ê răng. Dù cố không để ý, nhưng chuyện cứ tự chạy vào tai, hại gã thấy cực kì muốn đập đầu cho bất tỉnh.

Buồn bực nửa ngày, cuối cùng gã hắng giọng một cái, nói: "È Hem! Ta có chuyện muốn hỏi hai ngươi"

Đế Nỗ hỏi: "Chuyện gì thế?"

Du Thái: "Ta cùng Tư Thành hôm nay sẽ tiếp tục về phía Nam. Cụ thể là sẽ đến Lệ Hoa thành. Hai người các ngươi muốn đi cùng không?"

Đế Nỗ còn đang lo lắng hắn và Nhân Tuấn trên đường gặp hiểm trở, không ngờ Du Thái mở lời như thế, hắn chẳng còn biết mơ ước gì hơn: "Tất nhiên là có rồi. Nhà ta chính là ở Lệ Hoa thành đó!"

Du Thái: "Vậy thì đợi Tư Thành trở về rồi lên đường. Tranh thủ đến thành trấn gần đây trước đêm"

Đế Nỗ gần gật.

Nhưng rồi chợt nhớ ra gì đó, hắn hỏi: "Vậy Liễu cô nương thì sao? Cô ấy cùng đi không?"

Du Thái: "Ta không biết. Ta chưa hỏi. Nhưng chắc là cô ta sẽ đi. Vì cách đây vài ngày bọn ta đồng thời nhận được hải đường truyền tin của Từ trưởng lão, nói rằng muốn tập hợp những diệt quỷ môn trước kia lại..."

Họ Từ ở Lệ Hoa nghe rất quen, Đế Nỗ cũng có biết một người họ Từ, không biết là họ Từ này và họ Từ kia có liên hệ gì không?

Hắn hỏi: "Họ Từ đó có thân phận thế nào mà có thể triệu tập mọi người ở khắp nơi?"

Du Thái: "Từ gia là một trong thập đại diệt quỷ môn lớn. Từ gia trước kia giữ vai trò thủ lĩnh, khi diệt quỷ môn dần ngừng hoạt động thì Từ gia vẫn giữ liên kết với các nhà. Từ gia thời gian trước đã đầu quân cho triều đình, tử đệ của Từ gia được mời về để bảo vệ hoàng đế"

Hóa ra là như vậy!

Vậy thì dễ hiểu rồi.

Xem ra Từ gia cũng là một gia tộc lớn, có tiếng tăm trên giang hồ, lại là người đặc biệt dưới trướng hoàng đế. Vậy nên mới hiểu vì sao Từ Anh Hạo đối với ai cũng không nhìn bằng nửa con mắt.

Nhân Tuấn ngồi thẳng dậy, y hỏi: "Theo như huynh nói thì trước kia đã từng có diệt quỷ môn...? Vậy có phải là trước kia quỷ cũng tồn tại, đúng không?"

Du Thái gật đầu: "Nếu theo như những ghi chép ở Phù Dao sơn thì Quỷ đã hoành hành khoảng từ 200 năm trước"

Đế Nỗ: "Đã lâu như vậy ư?"

Du Thái nói: "200 năm trước, thuở Thượng giới - Trung giới - Hạ giới mới phân chia, trời đất còn mờ mịt, một chủng tộc kì lạ đột nhiên xuất hiện, chúng có hình dạng như con người, nhưng vô cùng mạnh mẽ và tàn bạo. Không giống như yêu ma quỷ quái bình thường, chúng xem con người là thức ăn. Chúng giống như dã thú, cũng vô cùng thông minh. Chúng không hù dọa, không biến ảo, chúng trực tiếp giết chết con mồi và ăn thịt... Tu sĩ trong mắt chúng bất quá cũng chỉ là sinh vật bình thường, đều là thức ăn mà chúng nhắm đến!"

Du Thái không giấu được sự ám ảnh...

Gã nói: "Tuy nhiên, bọn chúng lại không thể xuất hiện vào ban ngày. Dường như nhật quang sẽ khiến chúng bị tan biến. Nhờ vậy mà nhân gian mới không lâm vào tuyệt cảnh hoàn toàn!"

Chỉ nghe kể thôi mà Đế Nỗ đã lạnh hết cả tay chân.

Hắn nhớ đến những lời kể của nam nhân kia khi ở trong Tổ sư đường, liên hệ với những gì Du Thái kể, hắn thấy có nhiều điểm mâu thuẫn.

Nam nhân kia nói rằng Bạch Mộng bắt người về nuôi quỷ. Oán lệ của quỷ dùng để nuôi Dạ Đằng. Nhưng theo như Du Thái kể thì Quỷ này cùng quỷ kia không giống cùng một loại. Tuy nhiên, thứ tấn công hắn ở Tổ sư đường lại khá giống với thứ tấn công hắn và Nhân Tuấn ở miếu hoang.

Rốt cuộc thì đâu mới đích xác là sự thật?

"Nếu chúng mạnh mẽ như thế...". Nhân Tuấn lúc này mới lên tiếng: "Như huynh kể thì có vẻ diệt quỷ môn đã có khoảng thời gian tạm ngưng, không hoạt động mạnh mẽ nữa. Có phải là do có một đoạn thời gian Quỷ không xuất hiện nữa không?"

Du Thái: "Thật sự là như vậy. Phải nói về 250 năm trước, đột nhiên bầu trời sinh dị tượng báo hiệu một sinh vật chí thượng được sinh ra, các phái tu chân và Tuyết Lê quân đã nhanh chóng có mặt tại nơi sinh vật đó chào đời. Các phái nhận thấy dị tượng báo hiệu thứ này không phải là thứ gì tốt đẹp nên muốn tiêu diệt, nhưng Tuyết Lê quân lại có tấm lòng từ bi, ngài cho rằng nếu dạy dỗ tốt, thứ đó sẽ không gây hại, nên đã đem nó về núi Bạch Mộng nuôi dưỡng , đặt tên nó là Thái Huyên. Các phái khi ấy cực kì tôn sùng Quân phụ ở Thượng giới, Tuyết Lê quân lại là đứa con ngài cực kì ưa thích, cho nên các phái cũng vì vậy mà đối với Tuyết Lê cực kì tin tưởng!"

"50 năm trôi qua, tam giới không có bất kì biến động nào, mọi người cũng dần quên đi từng có một thứ sinh vật chí thượng được sinh ra. Mãi cho đến khi có một tiên môn bị diệt sạch chỉ sau một đêm, toàn bộ trên dưới đều bị ăn sạch chỉ còn lại xương trắng. Vì trong những năm đó không có bất kì dị tượng nào, các phái ngay lập tức nghĩ đến thứ kia"

"Các phái tìm đến Bạch Mộng tìm hiểu thì phát hiện ra Tuyết Lê bị thương nặng, Thái Huyên đã biến mất"

"Kể từ hôm đó, tam giới lâm vào biến động dữ dội. Cứ đêm đến là thế gian lại chìm vào thảm cảnh máu chảy thành sông. Các phái lúc đó mới gọi Thái Huyên là Quỷ, đồng lòng lập nên các diệt quỷ môn, dạy dỗ và huấn luyện các tu sĩ đánh Quỷ"

"Suốt 50 năm rồng rã, không biết bao nhiêu tu sĩ nằm xuống, nhưng Quỷ thì lại ngày càng đông, ngày càng mạnh mẽ, chúng giết chóc khắp nơi, đẩy nhân gian chìm vào địa ngục tu la"

"Tuyết Lê khi ấy sắp phi thăng nhưng vì để sửa chữa sai lầm của mình, y đã từ bỏ cơ hội phi thăng, cùng các phái hợp lực đánh Quỷ. Nhưng chỉ có một mình Tuyết Lê là có thể đương cự với Thái Huyên, Quỷ dưới trướng Thái Huyên lại rất đông, tất cả đều được sinh ra từ máu của hắn, thừa hưởng một phần sức mạnh của hắn, một mình Tuyết Lê căn bản không làm được gì"

Du Thái ngừng một lát như thể để nuốt sự khiếp hãi vào bên trong.

Gã nói tiếp: "Cuối cùng, Tuyết Lê cho rằng nếu diệt được Thái Huyên thì những con quỷ còn lại sẽ suy yếu đi. Thế nên, y chọn cách cùng hắn đồng quy vu tận"

"Nói thì dễ nhưng làm thì vô cùng gian nan. Hai mươi ngày đêm, Tuyết Lê cùng Thái Huyên đánh đến long trời lỡ đất. Cuối cùng nhờ vào sự giúp sức của các thần quân khác cùng Quân phụ, Tuyết Lê đã tạm thời khiến Thái Huyên bị thương. Sau đó y dùng tính mạng của mình phong ấn hắn..."

"Vì sao là phong ấn mà không phải tiêu diệt?". Đế Nỗ hỏi.

Du Thái nói: "Vì không có bất kì ai đủ khả năng diệt được hắn. Khả năng hồi phục của hắn nhanh vô cùng, đánh ngàn hiệp Tuyết Lê máu me đầm đìa nhưng hắn vẫn thân thể vẹn nguyên. Hắn không giống như những con Quỷ bình thường khác, nhật quang không giết được hắn, vũ khí không giết được hắn... Tất cả đều không làm gì được hắn. Tuyết Lê đã phải dùng trăm năm tu luyện của mình mới tạm thời phong ấn được hắn dưới góc cây Dạ Đằng"

"Nhưng sức chống cự của hắn vô cùng mãnh liệt, từ thân cây Dạ Đằng, hắn không ngừng phân chia thân thể mình, dùng các phần thân thể đó trổ thành hoa, hoa có ma lực rất mạnh, hấp dẫn bất kì ai đến gần. Nếu một ai đó ăn phải hoa, tức là đã ăn phân thân của hắn vào người, từ đó hắn có thể hồi sinh"

"Vậy nên...". Đôi môi Nhân Tuấn run rẩy mấp máy: "Bạch Mộng môn mới bị...bị phong bế vĩnh viển..."

Du Thái: "Đúng vậy! Trôi qua trăm năm, những người biết về Bạch Mộng môn đã không còn nhiều, hậu bối lại chẳng mấy ai thích tìm hiểu chuyện cũ, thế nên chuyện Bạch Mộng môn là nơi phong ấn Thái Huyên sớm đã chẳng còn ai biết nữa..."

Đôi tay Nhân Tuấn lạnh ngắt. Lòng ngực y gần như không còn nhịp đập. Năm đó, kẻ mà y cứu, hắn đã trộm hoa Dạ Đằng, hắn đã ăn nó... Bảy năm, quả thật là bảy năm. Bảy năm trước kẻ đó trộm hoa, Quỷ tái xuất hoành hành cũng là bảy năm trước. Tất cả, tất cả đều là...đều là do y mà ra.

Y tự hỏi vì sao các trưởng lão lại tức giận đến như vậy. Tại sao Bạch Mộng không bao giờ muốn cho người khác biết về sự tồn tại của mình ngoài các phái xung quanh trên Bạch Tượng, giờ hiểu rồi, hóa ra là Bạch Mộng đang gánh vác trách nhiệm rất nặng nề.

Vậy mà... Vậy mà y lại... Lại... Không hiểu gì cả.

Bấy lâu nay y hận các trưởng lão vô tình ích kỉ, nhưng rốt cuộc chính là do y ngu ngốc đần độn.

Nhân Tuấn suy sụp, lòng Đế Nỗ cũng không khá hơn.

Hắn muốn đánh chết chính mình.

Vì sao hắn có thể tin lời một người đến danh tính còn không biết. Để rồi gợi ý cho Tại Hiền xuyên thủng kết giới đưa hắn rời đi.

Bạch Mộng mấy trăm năm vất vả cách ly Thái Huyên với bên ngoài, ấy vậy mà chỉ vì sự ích kỉ của hắn đã làm cho Thái Huyên có cơ hội tái sinh.

Kết giới ngăn chặn sự mê hoặc của hoa Dạ Đằng với bên ngoài, kết giới thủng rồi, thế nào cũng có trăm triệu kẻ bị thu hút đến.

Nếu một khi Thái Huyên thoát ra hoàn toàn, thì nhân gian này chẳng phải sẽ chìm trong biển máu hay sao?

Hắn nhận ra hắn thật sự quá vô tri...

Đột nhiên thấy cả hai đều mặt mài tái nhợt, Du Thái khó hiểu hỏi: "Hai ngươi làm sao vậy?"

Nhân Tuấn không trả lời gã, bật dậy đi tới đi lui, lẩm bẩm trong miệng, tay liên tục cấu vào người mình đến bật máu: "Không được! Không được! Ta phải trở về! Ta phải trở về! Tất cả là do ta, đều do ta, ta phải đền tội, ta xứng đáng phải chết, kẻ phải chết là ta!"

Đế Nỗ thấy y không ổn liền giữ chặt y: "Không phải! Không phải do huynh! Bình tĩnh lại. Đừng như vậy. Không phải do huynh mà!"

Nhân Tuấn rơi vào trạng thái mất bình tĩnh, y mạnh tay đẩy Đế Nỗ ra, y mất lý trí thốt lên: "Tất cả là do ta! Là do ta đưa hắn đến. Là do ta! Ta đã dùng khả năng của mình đưa hắn đến... Là do ta!"

Đế Nỗ kiên trì giữ chặt y, sợ y làm tổn thương chính mình: "Không phải đâu! Tất cả chỉ là trùng hợp. Huynh không xuất phát từ ý xấu, huynh nghe ta nói đi, đừng như thế, các trưởng lão rất mạnh, kết giới là do họ tạo ra, họ nhất định sẽ sửa lại được kết giới, sẽ không có ai tìm đến được nữa, sẽ không có ai, huynh đừng như vậy, huynh hoảng loạn lên cũng chẳng giải quyết được gì, chuyện trước mắt cần thiết là chúng ta phải tiêu diệt được phần phân thân bên trong người kia!"

Nhân Tuấn nếu là lúc thường y sẽ hiểu, nhưng bây giờ y không nghe được gì cả.

Công phu ngoại gia của y tốt, Đế Nỗ dù cường tráng nhưng chưa từng luyện võ căn bản không làm lại y.

Nhân Tuấn lần nữa đẩy Đế Nỗ ra, trong vô thức đấm vào bụng hắn một cái.

Đế Nỗ đau, tay hắn cũng vô lực.

Du Thái chẳng hiểu ất giáp gì, chỉ cảm thấy mình cần ngăn Tuyết Kiếm lại.

Trong lúc Nhân Tuấn giằng co với Đế Nỗ, Du Thái trở tay đánh một cái vào gáy y trực tiếp khiến y ngất ngay tại chỗ.

Đế Nỗ đỡ lấy Nhân Tuấn, hắn đặt y trở lại đệm rơm rồi quay sang Du Thái: "Đa tạ huynh! Nếu không có huynh, ta không biết phải làm sao!"

Du Thái thở dài nhìn hắn, lúc lâu mới nói: "Bây giờ ngươi có thể nói hết cho ta biết rồi chứ?"

"Chuyện này...". Tay Đế Nỗ bầu vào cánh tay mình đến bật máu. Hắn sợ rằng kể ra sẽ khiến Du Thái tức giận.

Du Thái hừ lạnh: "Lúc ta nhắc đến Bạch Mộng sắc mặt Tuyết Kiếm rất kém. Lúc đó ta đã ngờ ngợ rằng y có liên quan đến nơi đó. Không ngờ là thật?"

Đế Nỗ cụp mắt, hắn không đáp như thể là thừa nhận.

Du Thái cảm thấy trong lòng khó chịu, nhưng cô gắng kiềm chế cảm xúc mà hỏi: "Rốt cuộc thì hai người các ngươi đã làm ra những gì? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Các ngươi phải nói thật để những người khác còn biết tính toán, các ngươi cứ giấu giếm như vậy chẳng có ích lợi gì cả?"

Sau bao nhiêu lần đắn đo, cuối cùng Đế Nỗ chọn tin vào Du Thái, kể hết tất cả mọi thứ mà hắn biết.

Sau khi nghe mọi chuyện, Du Thái không tức giận hay oán trách, gã chỉ cảm thấy mọi chuyện xảy đến ắt hẳn là số trời, mà Tuyết Kiếm bất quá cũng chỉ là nạn nhân.

Y một lòng hướng thiện, chỉ là y không lường trước được lòng người.

Bạch Mộng muốn chúng đệ tử đời sau an ổn, nhưng lại vô tình khiến họ thờ ơ mất cảnh giác.

Tất cả chỉ là thiên mệnh, muốn tránh cũng không tránh được.

Gã lúc này cũng nhìn Nhân Tuấn bằng con mắt khác, không còn nghi kị dè dặt nữa.

Gã nói: "Đợi y bình tĩnh lại rồi lựa lời khuyên nhũ y..."

Đế Nỗ: "Ta biết! Nhưng huynh giúp ta với, ta sợ mình không thuyết phục được y"

Du Thái: "Ta sẽ cố gắng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro