Chương 19 - Ở LẠI THÔN VI LAI (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌿Đăng ngày 29.9.2023 Bởi 🌿Damotoy🌿

"Kim tiểu thư đâu?". Nhân Tuấn nhìn một lượt mới hỏi.

Mấy người Du Thái nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu tỏ vẻ không biết.

Phía Du Thái lúc đầu không thấy nàng ta, cho rằng Thanh Vũ ở cùng Đế Nỗ, phía Đế Nỗ cho rằng nàng ấy ở cùng những người còn lại.

Kết quả tất cả đều ở đây trừ nàng ấy.

Nàng ấy là người yếu ớt nhất, người có khả năng sẽ bị ăn nhất trong bọn họ.

Mọi người nhất thời đều căng thẳng.

Dù nàng ta không đi cùng họ quá lâu, nhưng dù gì cũng có qua lại, không ai mong muốn nàng ta xảy ra chuyện cả.

Không thể chần chừ, mọi người cùng nhau tìm cách ra khỏi hang động tối đen này.

Trong lòng mỗi người đều biết khả năng nàng ta sống sót không cao, tuy nhiên ai nấy cũng hy vọng nàng ấy có thể gặp dữ hóa lành.

Cứ ngỡ tìm đường rời khỏi động này rất khó khăn, nào ngờ chỉ một chốc họ đã ra được bên ngoài.

Vì lo cho an nguy của Thanh Vũ, không ai quan tâm vì sao họ lại đi ra dễ dàng như thế.

Sơn động nằm ngay chân núi, từ cửa động có thể thấy Thôn Vi Lai cách đó không xa.

Mọi người thống nhất sẽ đến Tôn phủ trước tiên.

Giống như bao nơi khác, trời tối nhà nhà đều sẽ đóng chặt cửa, có nhà còn tắt đèn, ngoài đường không còn một bóng người.

Vì Tôn phủ so với nhà khác khá đồ sộ, không cần chỉ dẫn họ cũng nhanh chóng tìm được đến trước cửa.

Vài gia nhân đi tới đi lui canh gác bên ngoài. Thấy mấy người họ trở lại, đám gia nhân kia đều không giấu được kinh ngạc.

Một trong số đó giả vờ như lần đầu hạnh ngộ, hỏi: "Các vị...muốn đến tá túc sao?"

"Tá con mẹ ngươi". Liễu Trí Mẫn rút chủy thủ kề vào cổ gã: "Nữ nhân đi cùng bọn ta đâu?"

Đổng Tư Thành kéo kéo áo nàng nhắc: "Là nam nhân mà..."

"Đúng rồi! Nam nhân đi cùng bọn ta đâu? Các ngươi giấu y ở đâu rồi?"

Tên gia nhân mặt cắt không còn giọt máu, nhưng lại không có ý tiết lộ. Giả vờ giả vịt hỏi lại: "Là...là người nào, làm sao ta nhớ được!"

Liễu Trí Mẫn đấm vào bụng gã, khiến gã muốn nôn: "Đừng có giả vờ. Lúc y bế con gái của lão Lâm, ngươi còn đặc biệt cùng y nói chuyện nhiều. Giả vờ giả vịt hả, muốn chết không?"

Mấy tên này thoạt nhìn đều không phải dạng có công phu gì, Liễu Trí Mẫn hắt hơi một cái cũng khiến chúng chết không thể chết lại.

Song, ai cũng cảm thấy dường như bọn họ không quá e sợ trước sự đe dọa của nàng ta.

Chưa kể, có một điểm hết sức bất thường mà dường như không ai trong số họ nhận ra.

Lão Lâm bảo rằng vì Quỷ hoành hànhnên giờ những người đến Tương thành buôn bán phải cố gắng dọn hàng sớm để về trước tối. Lúc lão Lâm cùng họ về đến thôn thì trời cũng đã sập tối mất rồi, đi dọc đường nhìn hai bên đều thấy nhà nhà đóng cửa, nhưng chỉ riêng Tôn phủ là đèn đuốc sáng trưng, thậm chí người có vẻ ngoài thư sinh trói gà không chặt như Tôn công tử còn thản nhiên đứng ngoài cổng cùng đám gia nhân nói chuyện gì đó. 

Nếu nói những người trong Tôn trạch này không sợ Quỷ thì có quỷ mới tin. Con người làm gì có ai mà không sợ mình bị biến thành bữa ăn chứ.

Nhân Tuấn nghĩ đến một chuyện, mà chuyện đó lại khiến y có chút không tin nổi. Sở dĩ bọn họ có thể nhởn nha nhởn nhơ như vậy, không chừng là Tôn trạch này đang nhận được sự bảo hộ của một thế lực rất mạnh mẽ.

Có thể là một con Quỷ cấp cao...

Y nhận định như vậy không phải là tự suy diễn mà dựa vào việc những con Quỷ quanh đây không dám đến gần Tôn trạch.

Việc Tôn công tử cho lưu dân tá túc cũng không hẳn chỉ đơn giản là vì gã ta có tấm lòng lương thiện, mà có thể là gã ta lừa họ vào đây, giam lỏng họ, biến họ thành những bữa ăn dự trữ cho con Quỷ kia.

Tất cả họ trước khi bị ăn, chắc có lẽ đều bị rơi vào mộng cảnh. Tất cả họ đều có khả năng trở thành con mồi như nhau, nhưng có thể vì Kim Thanh Vũ lún sâu vào giấc mộng không thể tỉnh lại mới bị chọn đầu tiên. Hoặc cũng có thể vì nàng ta cải nam trang quá tuấn tú nên bị nhắm đến...

Ngẩng đầu nhìn trăng, bây giờ có lẽ đang giờ Sửu. Lúc họ đến là giờ Dậu, đã vài canh giờ trôi qua, thật sự không biết Kim Thanh Vũ đã bị ăn chưa? Nếu đã bị ăn thì giờ chắc cũng đã bị tiêu hóa sạch.

Một mạng người cứ như vậy mà mất đi, quả thật đáng tiếc.

Người ngoài như y nghĩ đến thôi đã thấy chua xót thì Đế Nỗ phải cảm thấy tệ thế nào. Dẫu hắn tỏ vẻ không xem trọng nàng ta, nhưng dù gì cũng là thanh mai trúc mã, nếu nàng ta thật sự không còn, hắn chắc chắn sẽ rất buồn.

Suy luận mãi là suy luận, cũng không thể cho gã là đúng. Biết đâu được, Kim Thanh Vũ vẫn còn bị giam ở đâu đó trong Tôn trạch này.

Nhân Tuấn cảm thấy đứng ở đây nói nhiều với những kẻ này chỉ tổn mất thời gian. Chi bằng liều mình xông vào xem thử.

Không suy nghĩ thêm nữa, y không nói không rằng nhất chân đá tên chắn trước cửa văng ra rồi thư thả bước vào.

"Chúng ta vào trong tìm người thôi".

.....



Giờ phút này, trong gian phòng nào đó của Tôn trạch, một nam nhân râu quai nón vừa ngân nga hát hí khúc vừa cầm dao mổ heo chặt từng nhát từng nhát.

Mỗi nhát chém độ mạnh nhẹ khác nhau, ngọn lửa đèn bên cạnh cũng lung lay theo từng động tác của gã. Ngọn lửa lắc lư chiếu rọi bóng gã lên tường cũng trở nên vặn vẹo.

Động tác tay dừng lại, một cánh tay trắng bệch rơi xuống đất theo quán tính mà lăn mấy vòng.

Máu tươi đã nhuộm đỏ bộ y phục cũ kỉ lem luốc.

Gã chỉ nhìn cánh tay kia một cái, dường như không hài lòng, gã tiếp tục chặt những bộ phận còn lại.

Tôn trạch không nhỏ, nhưng họ không lựa chọn chia ra tìm mà quyết định đi cùng nhau. Dù gì cũng không phải toàn những người nhiều kinh nghiệm, lại có thêm ba người không có tu vi, đi riêng chỉ tổn chết thêm vài người.

Khứu giác Du Thái tốt nhất ở khoảng đánh hơi mùi Quỷ, nhưng nhớ mùi trên người cũng không tệ.

Trên người Kim Thanh Vũ có mùi thơm rất đặc biệt, dù ở điều kiện không đủ đầy, mùi thơm đó vẫn duy trì. Du Thái cho rằng đó chính là mùi từ cơ thể nàng ta tiết ra.

Gã tìm được phương hướng, bảo họ đi theo mình. Gã cũng không giải thích hay trình bày gì. Trong tình huống nguy cấp này hẳn không ai rảnh mà đi tra hỏi gã vì sao lại nhớ mùi trên người nữ nhi nhà người ta, chưa kể còn là vợ sắp cưới của bằng hữu.

Việc cố tình ngửi, còn nhớ mãi không quên mùi hương của một người, nói ra dù ý tứ gì cũng dễ gây hiểu lầm. Gã cũng không muốn người khác hiểu lầm mình có suy nghĩ không đứng đắn.

....

Sau một loạt những hành lang hẹp dài ngoằn ngoèo, họ dừng lại trước một căn phòng còn sáng đèn.

Đây là nhà bếp...

Một người đêm hôm bị đưa đến nhà bếp liền biết có chuyện không lành. Chưa kể, xung quanh nơi này mùi máu tươi nồng nặc khiến người ta muốn ói. Dù là người có khứu giác yếu ớt nhất cũng không thể không ngửi thấy.

Lưng Đế Nỗ đổ mồ hôi lạnh toát. Hắn không thể suy nghĩ được gì, đầu óc hắn trống rỗng.

Sắc mặt những người khác cũng không được tốt.

Khả năng Kim Thanh Vũ không toàn thây rất cao, nhưng Đế Nỗ lại không nghĩ như vậy. Linh cảm mách bảo hắn, nàng ta chưa chết.

Thầy tướng số nói nàng ta cao số, thậm chí nếu là nam nhân còn có mệnh đế vương. Người như vậy làm sao có thể nói chết là chết.

Chưa kể, nàng ta gặp Quỷ tập kích khi trốn khỏi Lệ Hoa, những người khác đều bị ăn chỉ riêng nàng ta chạy được, nàng ta lưu lạc mấy ngày trời ở bên ngoài cũng không bị gì... Điều đó chứng tỏ mệnh số nàng ta rất tốt, thầy tướng số nói không sai.

Đế Nỗ dặn mình phải bình tĩnh, không nên để bản thân bị bấn loạn.

Bàn tay hắn nắm chặt đến các khớp tay trắng bệch.

Hắn lấy hết dũng khí đạp mạnh vào cửa.

Cánh cửa bất thình lình bị đá văng ra. Người bên trong bị dọa cho giật mình đánh rơi thứ đang cầm trong tay.

Thứ tròn tròn lăn dưới đất, lăn vài vòng thì dừng lại.

Ngay khoảnh khắc cánh cửa mở ra, tất cả mọi người đều sửng sốt trước cảnh tượng hãi hùng trước mắt.

Dẫu đã chuẩn bị tâm lý, nhưng cảnh cơ thể người bị chia năm sẻ bảy quả thật khiến người ta khó lòng tiếp thu nổi.

Đế Nỗ gần như không thể đứng vững, trước mắt hắn như chẳng còn ánh sáng, toàn thân như bị ai đó rút cạn sức lực, nếu Nhân Tuấn ở bên cạnh không giữ hắn, chắc có lẽ hắn đã quỳ rạp xuống luôn rồi.

Hắn muốn bình tĩnh, nhưng cố gắng cách nào trong đầu hắn vẫn loạn thành một đống.

Tai hắn như bị ù đi, hắn không nghe thấy được gì nữa. Nhân Tuấn đang nói gì đó với hắn, nhưng hắn không nghe thấy.

Mùi máu tươi, cảnh tượng thi thể tách rời cứ như vạn quân chen lấn xô thẳng vào đầu hắn, bóp chặt cổ hắn, xe nát ngũ tạng hắn khiến hắn còn sống mà ngỡ như mình không tồn tại.

Hắn lảo đảo đi về phía thi thể kia, hắn dừng lại ngay trước cái đầu máu me tóc tai rũ rượi.

Hắn chìa tay ra, hắn muốn xem xem có phải là của Kim Thanh Vũ không.

Nhân Tuấn cản hắn lại, nhưng hắn mặc kệ, hắn giãy ra khỏi tay y. Bây giờ người trước mặt xông đến tấn công hắn, hắn cũng không sợ.

Hắn quỳ xuống bên cạnh cái đầu, đôi tay run rẩy hạ xuống muốn nhặt gã lên...

Mắt hắn nhòe đi, hắn không nhìn rõ, nhưng tiếng khóc nghẹn ngào của Kim Thanh Vũ vẫn như còn vang bên tai hắn. Nàng khổ sở cầu xin hắn cứu nàng, nàng cầu hắn giúp nàng cứu cha....

Hắn đã hứa với nàng...

Nhưng giờ phút này...

Tuyết Kiếm đã cảnh báo hắn...

Y đã nói rằng nàng có thể gặp nguy hiểm, nhưng lúc đó hắn không nghe. Hắn cho rằng không có hắn nàng vẫn có thể tự bảo vệ mình.

Không!

Là hắn thờ ơ, hắn đã không hề quan tâm đến an nguy của nàng. Hắn không xem trọng, không để nàng trong lòng.

Giờ phút lương tâm cắn rứt này, bỗng dưng những mảng kí ức cũ kỉ lại đột nhiên ùa về. Hắn không chắc mình từng trải qua gã, nhưng từng chút từng chút cứ hiện về như đèn kéo quân làm hắn không thể không tin.

Đã từng có khoảng thời gian hắn đã bám theo Kim Thanh Vũ như hình với bóng. Còn có khoảng thời gian hắn cùng nàng ở Trịnh phủ, theo Thành Xán đến thao trường học võ công; rồi đến La phủ tìm La thái phó dạy chữ.

Hắn không có mẹ, hoàng cung rộng lớn không ai có thời gian quan tâm hắn, chỉ có Kim Thanh Vũ là luôn đi theo hắn, an ủi hắn, chăm sóc cho hắn giống như đệ đệ ruột.

Hắn đã từng nghĩ rằng cả đời này hắn và nàng sẽ luôn như vậy. Chỉ là, càng lớn giữa họ càng có nhiều khoảng cách. Nàng lớn hơn hắn, khi hắn vẫn còn thiếu niên ham chơi, nàng đã đến tuổi sắp được gả đi.

Thời gian trôi qua, xa mặt cách lòng, tình cảm nhạt dần rồi bỗng khi gặp lại lần nữa cả hai gần như chẳng thể thoải mái như xưa, chỉ còn sự gượng gạo.

Hắn không dám vén tóc ra xem, hắn cầm cái đầu đầy máu trong tay mà nước mắt rơi lã chã.

Nhân Tuấn lay hắn, y nói gì đó, gần như là y hét lên bên tai, nhưng   đối với hắn dường như mọi thứ xung quanh đã lặng ngắt như tờ.

Bỗng có người kéo mạnh tay hắn lại, dùng sức lôi hắn về, giữ chặt vai hắn: "Đế Nỗ! Ngươi tỉnh lại đi..."

Hắn chớp cũng chẳng chớp mắt, cũng không giãy khỏi người kia, hắn chỉ quan tâm tới việc mình phải xác định xem thủ cấp này có phải là Kim Thanh Vũ hay không.

Hắn lớn lên trong cung, hắn không phải là chưa từng trông thấy cái chết. Nhưng những người kia với hắn chỉ như ngọn gió thoáng qua, hắn sẽ chỉ cảm thấy thương cảm cho họ. Tuy nhiên, Kim Thanh Vũ là người lớn lên cùng hắn...

Hai mắt hắn trống rỗng trông thấy...

"Bốp" một tiếng.

Bên má hắn truyền đến một trận đau nhức kịch liệt.

"KHÔNG PHẢI KIM THANH VŨ... NGƯƠI NHÌN CHO RÕ ĐI..."

Cú tát kia như kéo hắn khỏi mớ hỗn độn của ân hận và tự trách...

Hắn chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt lấy lại được tầm nhìn, đặt trên khuôn mặt của người nói với hắn những lời này.

Tuyết Kiếm!!!

Nhân Tuấn kéo hắn dậy, tay kia vén tóc che gương mặt máu me kia ra...

"Nhìn cho rõ đi! Không phải!"

Đây là đầu của một nam nhân, dù máu me bê bết nhưng vẫn có thể nhìn thấy râu quai nón rất rậm rạp.

Đế Nỗ lúc này mới dần tỉnh táo lại.

Nhìn bộ dạng của hắn lúc này, nhìn thấy sự hoảng loạn của hắn khi nghĩ Kim Thanh Vũ đã chết... Nhân Tuấn không hiểu vì sao trong lòng mình lại chua xót.  Là vì y cảm thấy khó chịu khi kẻ này trong ngoài bất nhất ư?

Mở miệng ra thì như thể Kim Thanh Vũ với hắn chỉ là cuộc hôn nhân bị ép buộc, là quan hệ hợp tác... Quay lại thì vì nàng ta mà loạn lên.

Đúng là trên đời này cái quái gì cũng có thể xảy ra được.

Đế Nỗ thở phì phò. Dù đã bình tĩnh nhưng dư chấn lúc nãy vẫn còn một chút.

Lúc này hắn mới có đủ tỉnh táo để nhận ra người đang sững sờ đứng nhìn hắn nãy giờ.

Tôn phu nhân!

Đổng Tư Thành nấp sau lưng Du Thái. Trông cậu ra như đang sợ lắm, nhưng trên mặt lại chẳng thấy chút sợ nào, cậu ta có thể thò đầu ra hỏi một câu như đùa như thật: "Hóa ra thức ăn mà phu quân cô bảo cô chuẩn bị là thứ này ư?"

Tôn phu nhân vội vàng muốn mở miệng giải thích, nhưng dường như nàng ta nhận ra không cần thiết nên không nói.

Nhận thấy mọi chuyện đã không thể che giấu được nữa, cá chết lưới rách, nàng túm lấy người đang nằm trong thùng nước lên, kề dao vào cổ.

"Mau lùi lại...!"

Lúc này họ cũng nhìn ra, người không mặc quần áo trong tay nàng ta chính là Kim Thanh Vũ.

Kim Thanh Vũ đang hôn mê...

Tôn phu nhân  không hề trưng ra vẻ hiền diệu, mà vì lâm vào tình huống này, mặt nàng ta càng thêm hung ác.

Đôi tay cầm dao đang không ngừng run rẩy, nhưng cũng đã có thể khiến cổ Kim Thanh Vũ chảy máu.

Đế Nỗ đến thở cũng không dám, sợ kinh động nàng ta, nàng ta một nhát lấy luôn mạng của Thanh Vũ.

Nhân Tuấn thì bình tĩnh hơn một chút. Y để ý đến những vết chém trên thi thể lúc nãy, y nhận ra những vết chém kia vô cùng dứt khoát, có thể thấy là người ra tay có kỹ thuật rất tốt, hiển nhiên tay cầm dao cũng vô cùng chắc chắn chứ không như cách Tôn phu nhân cầm.

Nàng ta không phải người ra tay...

Có lẽ nàng ta chỉ chịu trách nhiệm đến để mang thức ăn đi mà thôi.

Tôn phu nhân vẫn tỏ ra mình là kẻ nguy hiểm, không thể động đến. Nàng túm tóc Kim Thanh Vũ kéo mạnh lên để lộ cái cổ trắng trắng ngần đã lấm tấm máu: "Đây là bằng hữu của các ngươi đúng không? Nếu các ngươi dám tiến tới, ta giết hắn ngay..."

Ai cũng cảm thấy lấn cấn trong lời nàng ta, nhưng lúc này ai cũng lo cho an nguy của Kim Thanh Vũ nên chẳng ai thèm phân tích sự lấn cấn đó là gì.

Nhân Tuấn bước lên phía trước mấy bước.

"Tôn phu nhân đúng không? Đầu tiên xin cáo lỗi vì xông vào khi chưa có sự cho phép của nàng..."

Tôn phu nhân nhìn y chằm chằm, nàng cảm thấy tên này vừa ốm vừa xanh xao, nhìn cách nào cũng không có tính uy hiếp, nàng không quá đề phòng y.

"...ngươi muốn gì?"

Nhân Tuấn vẫn giữ dáng vẻ vừa ôn nhu vừa kính sợ: "Phu nhân hỏi thẳng như vậy, chắc chắn nàng là một người thẳng tính..."

Đổng Tư Thành nói khẽ: "Đây là lúc hàn huyên tâm sự hả?"

Nhân Tuấn: "Thế nên ta đây cũng xin được nói thẳng..."

Y nhìn vào Kim Thanh Vũ: "Thả người đó ra... Và ta sẽ thế vào chỗ đó".

Tôn phu nhân: "Ngươi bị điên sao? Ngươi không cần mạng nữa hả?"

Nhân Tuấn: "Cần chứ..."

Tôn phu nhân: "....thế sao ngươi lại muốn chết?"

Nhân Tuấn: "Vì ta không có người thân, ta chết không sao cả. Nhưng y, cha già đang đợi y quay về..."

Tôn phu nhân: "...."

"Ta không có người thân, ta cũng không có nơi để về, ngoài kia không ai đợi ta cả. Ta chết... Bất quá cũng như bao chiếc lá vô danh héo úa rồi rơi xuống... Nhưng lá rơi xuống đất có thể thành phân bón cho cây, ta chết đi có thể đổi lại cho bằng hữu ta một nhà ấm êm. Ta thấy chết như vậy rất sảng khoái..."

Mi mắt nàng khẽ rũ, Nhân Tuấn nhận ra nàng ta đã có một chút giao động rồi.

Nhân Tuấn cũng không chắc biện pháp của mình hữu dụng.

Y chỉ đang đánh cược...

Nàng ta nhìn Nhân Tuấn rồi lại nhìn Kim Thanh Vũ.

Không biết nàng ta nghĩ gì?

Chắc có lẽ nàng ta đang đấu tranh tâm lý chăng?

Một lúc sau, nàng ta dường như đã suy nghĩ xong, nàng ta ngẩng lên định mở miệng nói gì thì chợt có thứ gì đó nhanh như chớp lao đến úp vào mặt.

Nàng ta choáng váng chưa kịp đứng vững đã bị Nhân Tuấn mạnh mẽ lao đến đè xuống đất.

Tôn phu nhân bị đè dưới đất thở hồng hộc, phải qua một lúc nàng ta mới có thể mở miệng mắng chửi. Có lẽ nàng không lường trước mình bị lừa dễ như vậy.

Nhân Tuấn nhẹ giọng nói bên tai nàng: "Xin thứ lỗi! Ta muốn cứu người, ta cũng yêu quý mạng mình..."

Y ngước lên nhìn Đế Nỗ: "Ngươi còn đứng đó làm gì? Còn không mau đưa người ra ngoài"

Đế Nỗ sau một hồi kinh ngạc cũng bừng tỉnh, vội vàng cởi áo ngoài ra bọc lấy Kim Thanh Vũ y phục mỏng manh ướt sũng ra ngoài.

Du Thái lẫn Đổng Tư Thành không tiện đến gần, vì dù sao đó cũng là nữ nhân chưa xuất giá, y phục mong manh như vậy, để vị hôn phu của nàng làm vẫn tốt hơn.

Liễu Trí Mẫn cũng là nữ nhi nên không kiên kị, nàng đến gần do xét một chút mới thở phào. Kim Thanh Vũ chỉ bị hôn mê, không có gì nghiêm trọng.

Du Thái cũng cởi bớt áo ngoài, ném đến cho Đế Nỗ: "Khoác thêm cho nàng ta đi"

Nhân Tuấn bên này trói Tôn phu nhân lại.

"Xin thứ lỗi, nàng chịu khó một chút. Lúc nữa có người phát hiện sẽ thả nàng ra thôi"

Khi Nhân Tuấn quay lưng bỏ đi, Tôn phu nhân gọi theo.

"Các ngươi sẽ không thoát được đâu. Đêm đến rồi, các ngươi chạy đi cũng vô ích"

Tất cả đều không quay lại nhìn nàng, vì họ biết ở lại hay rời đi kết quả đều là đạp một chân vào quỷ môn quan. Chỉ là nếu chạy đi, cơ hội sống xót cao hơn một chút.

Kim Thanh Vũ được chuyển sang cho Du Thái cõng, vì thân thủ gã tốt, gã có thể vừa chạy vừa mang vác một người.

Nhân Tuấn và Đế Nỗ là người chạy ra sân lớn sau cùng.

Lúc họ chạy ra đến đã thấy một đám gia nhân đứng chờ sẵn.

Sở dĩ chúng chờ sẵn là vì biết chắc họ không thể chạy bằng được khác.

Khắp nơi đều bị giăng kết giới. Kết giới đỏ rực như máu, khiến người ta nhìn vào liền có cảm giác bị áp bức đến ngạt thở.

Đổng Tư Thành run rẩy ôm chặt cánh tay Du Thái.

Liễu Trí Mẫn sớm đã xuất đao ra chuẩn bị nghênh chiến.

Nếu hôm nay không đánh, chắc sẽ không đi ra khỏi đây được.

Nhân Tuấn cảm thấy đánh với mấy người này chỉ phí sức thôi.

Ban đêm Quỷ hoành hành, nếu thật sự Tôn trạch là nơi ẩn náo của Quỷ vào ban ngày, thì đêm xuống Quỷ cũng sẽ không còn giới hạn nữa.

Đánh ở đây, rồi chạy ra ngoài kia cũng như nhau. Vậy đánh làm gì?

Chi bằng quay trở lại, tìm con Quỷ kia, đánh với gã.

Nghĩ như thế, y định ngoảnh lại rời đi, nhưng còn chưa đi thì ngay lúc đó sự tình đột ngột thay đổi, chợt khắp chung quanh ma kêu quỷ khóc ai oán làm điếc tai, giật mình.

Năm người cùng kinh hoảng, Du Thái mở miệng định trấn an, thì thân hình chợt chấn động, chỉ thấy bốn phương từ trong bóng tối vô tận có những tia sáng nhiều màu lao về phía bốn người đang đứng, đánh vào gã.

Sức mạnh quá lớn, Du Thái thân mình chấn động mạnh, lời định nói ra không nói nổi.

Tiếng ma kêu quỷ khóc càng lúc càng to, người nghe đầu váng mắt hoa, chỉ thấy vô số đạo ánh sáng bay qua bay lại như ma quỷ vờn quanh.

Liễu Trí Mẫn bực mình quát: "Con mẹ ngươi! Muốn thì ra đây đánh nhau, mắc gì cứ ẩn ẩn hiện hiện hả. Có phải ngươi yếu đến mức không dám lộ diện không?"

"Ta đệt con mẹ ngươi... Đệt cả dòng họ...."

Chưa kịp nói xong, một tiếng động lớn phát ra, cảm thấy chung quanh tiếng gào rú tràn ngập không gian, trong một tích tắc mọi người cảm thấy như mặt đất xoay chuyển, họ dường như bị cuống vào một không gian khác.

Nhân Tuấn hạ xuống, chân vừa chạm đất đã thấy kì lạ vì bên dưới rất mềm. Y không giữ được thăng bằng, cả thân người không tự chủ được nhào về phía trước, may mà Đế Nỗ cũng ở đó, hắn dang rộng tay ôm lấy y.

Nhưng còn chưa có thời gian nhìn kỹ chỗ này là chỗ nào thì vô số đạo ánh sáng đã đánh tới.

Hai người họ chật vật né tránh, tuy nhiên mặt đất rất mềm còn có chút lún, chỉ giây lát, một vài đạo ánh sáng đỏ đã ập đến trước mặt, Đế Nỗ ngay lập tức nghe mùi tanh của máu, hắn quay phắt lại thấy Nhân Tuấn bị thương ở cánh tay, máu chảy ra rất nhiều.

Cùng lúc này, từ trong bóng tối không tên, đột nhiên truyền đến một âm thanh trầm trầm đáng ngờ.

Một đạo ánh sáng lao đến.

Đạo sáng này đủ làm cho hai người họ nhìn thấy bóng dáng người xuất hiện.

Một nam nhân vô cùng tuấn tú, trên mặt vẽ hình thù kì dị giống như bùa chú của vu sư. Người này thoạt trông nhã nhặn, trên tay hắn cầm một chiếc quạt giấy, trên đó còn đề thơ.

Châu thuỷ thu phong dạ bạc thuyền,

Bạch sa cổ độ thụ lung yên.

Ngâm ông khứ tận, tân đồ tán,

Ðộc ngoạ hàn giang nguyệt mãn thiên.

                 Trích - Châu Giang dạ bạc

Hiển nhiên gã không phải tên Tôn công tử kia.

Nhân Tuấn vừa bị thương, vừa không có điểm tựa, cả người y như lơ lửng giữa không trung. Kẻ vừa đến nửa lời cũng không nói, ngay lập tức nhanh như chớp tiến đến tóm lấy cần cổ Nhân Tuấn nhất lên.

Đế Nỗ rút vũ khí ra lao đến tấn công gã nhằm giải thoát cho Nhân Tuấn, tuy nhiên gã này quá mạnh, một cú hất tay đã đánh Đế Nỗ bay ra xa, lưng đập vào vách.

Đế Nỗ trước mắt hoa lên, sau lưng nghe một cơn đau trỗi dậy nhập vào phủ tạng, nhưng biết đây là giờ khắc sinh tử, lấy hết sức mình nghiến răng chịu đau, lòm khòm ngồi dậy



Nhân Tuấn bị bóp cổ đến mặt mày xanh tái, nhưng y lại không có ý định phản kháng.

Đế Nỗ biết y muốn làm gì.

Hắn cũng không hiểu sao có đôi khi hắn lại hiểu y đến như thế.

Y định để cho kẻ này ăn y, dùng máu của mình giết lại gã.

Y thật ngốc!

Làm sao dám chắc chắn rằng máu của y có thể giết mọi con Quỷ. Con Quỷ lần trước gặp, bất quá cũng chỉ là một con Quỷ cấp không cao, chúng thấy con mồi thì liền vồ vập không suy nghĩ quá nhiều. Còn con Quỷ này thì khác, gã biết lợi dụng con người, sai khiến những kẻ kia tìm con mồi...

Mà phong cách "ăn uống" của gã cũng đặc biệt câu nệ. Nếu chỉ bắt giam rồi ăn thì chẳng nói, đằng này gã còn cố tình đưa họ đến nơi khác, cho họ mơ, đợi họ chìm đắm vào giấc mơ rồi mới ăn.

Không biết là khi con người ta trầm mê vào mộng ảo thì thịt sẽ ngon hơn, hay là một chút lòng nhân đạo của  gã, muốn người ta chết trong ảo mộng đẹp đẽ.

🦊🦊

Để mọi người đợi lâu, xin lỗi nhé 😞😔🙏🙇

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro