Chương 20 - Ở LẠI THÔN VI LAI (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đế Nỗ cầm chặt thanh đao trong tay, hắn cố gắng nhớ lại những gì đã đọc trong quyển tâm pháp kia. Hắn nhắm chặt mắt, cố gắng tập trung tinh thần hết sức có thể.

Mở mắt ra, tay hắn vận pháp quyết, hô to một tiếng, thanh đao bay lên không trung không ngừng ngưng tụ linh lực, sau đó bất thình lình phóng thẳng về phía Con Quỷ kia.

Con Quỷ kia ngay cả nhìn cũng không thèm quay đầu nhìn về hướng hắn, gã chỉ phất tay một cái, vô số xúc tu mọc ra sau lưng đánh trả lại.

Hai luồng sức mạnh chạm vào nhau phát ra tiếng nổ lớn, đồng thời phóng thích một đợt sóng sung kích mạnh mẽ chấn lui Đế Nỗ lùi về phía sau.

Đế Nỗ còn chưa kịp đứng vững, những xúc tu bén nhọn như đao kiếm kia đã tiếp tục tấn công hắn

Hắn nhanh chân tránh ra xa, xúc tu thu thế không kịp, lao vào tảng đá nơi hắn vừa đứng khi nãy, vụn đá bay tung toé, phá vỡ một lỗ to trên mặt đá.

Xúc tu ban đầu là máu thịt, sau lại giống như hóa thành kim loại lóe lên một chớp sáng lạnh, trong bóng tối trông như một ánh mắt sắc lạnh không ngừng không nghỉ bám theo Đế Nỗ.

Hắn nghiến chặt răng, hai tay khoa trong không gian theo cái cách mà các tu sĩ thời xư vẫn làm, dùng ý nghĩ điều khiển thanh thần khí của mình. Chỉ tiếc là thứ vũ khí của hắn chỉ là một thanh loan đao tầm thường không thể tầm thường hơn.

Tuy nhiên, loan đao vẫn như hiểu rõ lòng hắn, nó theo ý nghĩ của hắn mà chuyển động không ngừng trên không trung, hồng quang tỏ rạng.

Xúc tu phóng đến, nó cũng như chim ưng mà lao ra đương cự. Trong không trung, chỉ nghe vô số tiếng ầm ầm rồi leng keng đinh tai nhức óc. Rồi chợt một tiếng trầm trầm vang lên, vài xúc tu ấy vậy mà bị cắt đứt lìa.

Chỉ là Đế Nỗ cơ bản không có đủ thời gian tận hưởng chút niềm vui thắng lợi nào, vô số xúc tu lại như thú đói lao đến.

Thân thủ hắn không giỏi, nhưng cũng chật vật né được, lăn một vòng khỏi sát chiêu trán hắn đã đổ đầy mồ hôi.

Xúc tu không ngờ không hề mất thời gian, giữa không trung quay lại, chúng chia làm hai hướng, một số đánh từ dưới lên, một số từ trên xuống.

Đế Nỗ toàn thân rúng động khẽ, không kịp suy nghĩ quá nhiều, miệng đọc nhanh một loạt những pháp chú đã học, may mắn thay trong số đó ứng nghiệm, thanh loan đao tỏa ra một ánh sáng mạnh mẽ, sau đó lao vun vút về phía trước.

"Xoẹt"

Một loạt âm thanh vang lên kèm với những đạo ánh sáng lóe lên rồi vụt tắt, vô số xúc tu cũng theo đó mà bị chém đứt lìa.

Đế Nỗ không ngờ thanh loan đao tưởng chừng như chỉ là một đoạn sắt vụn được Đổng Tư Thành tùy tiện luyện ra lại có thể chiến đấu mạnh mẽ dai dẵn như vậy. Thanh loan đao chỉ sứt mẻ một chút, nhưng những xúc tu kia đã bị chém đứt gần hết.

Đế Nỗ vui mừng quá đỗi mà không kịp suy nghĩ đã vội vã chạy đến muốn giải cứu Nhân Tuấn, bất chợt nghe vai mình đau nhói, nửa thân yếu đi.

Nhìn xuống hắn chỉ thấy ở trước ngực mình không ngờ đang ló ra đầu nhon của xúc tu, cái thứ gớm ghiếc đó đâm xuyên qua hắn từ sau ra trước, máu chảy xối xả không dứt.

Đế Nỗ giờ này mới ý thức được mình quá chủ quan.

Hắn rên khe khẽ một tiếng, ban đầu định chém đứt xúc tu này để tự giải thoát mình, nhưng ngay lúc đó, từ thân xúc tu, phảng phất sinh ra một thứ gì đó, giống như là đinh nhọn bấu chắc dính chặt vào máu thịt hắn.

Đế Nỗ thấy mắt mình hoa lên, không còn sức mà nâng tay. Trên vết thương ngoại trừ cơn đau kịch liệt, còn có một cảm giác ngứa ngáy, chỉ sợ con Quỷ độc đang thấm vào.

Con Quỷ ném Nhân Tuấn sang một bên, gã tóm cổ Đế Nỗ nhất lên.

Máu Đế Nỗ liên tục chảy ra, mùi máu nồng nặc như là thu hút sự chú ý lớn đối với gã nên gã mới bỏ miếng mồi ngon như Nhân Tuấn sang một bên

Bị bóp cổ đến ngạt thở choáng váng, nhưng Đế Nỗ vẫn minh bạch được qua động tác của gã, hắn biết gã sắp làm gì.

Ngay lập tức, Con Quỷ há to cái miệng to như chậu máu, cắn phập một cái vào bên trái cần cổ hắn.

Đế Nỗ trong lòng sợ hãi đến cùng cực, ai trên đời này mà không sợ chết, ngay cả tên có thần kinh bán thô như hắn cũng không tránh khỏi.

Cảm thấy máu huyết toàn thân mình dường như đang chảy ồ ạt chảy về cổ họng. Hắn thấy thân mình mình như bỗng nhẹ đi, khí lực toàn thân tản mác, thanh loan đao cũng chẳng thể nằm trong tay nữa.

Tình cảnh đối diện với cái chết này, đang trong lúc gần như hôn hôn trầm trầm, đột nhiên trong đầu hắn hiện vô số hình ảnh lướt qua như đèn kéo quân. Hắn không chắc những thứ hắn thấy kia có phải chuyện mình trải qua hay không, chỉ là thấy thân quen đến kì lạ.

Máu của hắn nóng bỏng như sôi lên, hắn cảm nhận được cảm giác nóng cháy chạy rần rần khắp cơ thể mình. Hắn không biết vì sao mình lại có cảm giác này, có phải là cảm giác khi con người đứng trước bờ vực cái chết không?

Cảm giác này rất quen thuộc...

Đột nhiên cảnh tượng giữa trời tuyết trắng xóa hiện về.

Cảm giác này rất chân thật, chân thật đến nổi khiến hắn không cách nào nghĩ chuyện xảy ra lúc đó theo lời mọi người chỉ là ác mộng của hắn.

Hắn thật sự bị một trong hai Con Quỷ song sinh cắn vào cổ.

Cũng là cảm giác này, máu khắp toàn thân đều như sôi lên, nóng đến lợi hại.

Mà lúc này máu huyết hắn không ngừng chảy ra, Con Quỷ này không ngừng tham lam liếm láp.

Tai hắn ù đi vì mất máu quá nhiều. Hắn lúc này không còn nghe thanh âm nào bên ngoài nữa, chỉ thấy trong toàn thân dậy lên một chút khí lực cuối cùng, như con thú đến đường cùng.

Khi con chó bị dồn vào đường cùng nó sẽ bùng phát mà đáp trả dữ dội.

Chẳng biết bắt nguồn từ đâu, đột nhiên đôi con ngươi hắn sáng rực, mạch máu dưới da cũng phát sáng như có dung nham chảy trong huyết quản.

Hắn nắm chặt bàn tay đến nổi các khớp tay kiêu lên răng rắc.

Nắm đấm lóe sáng, hắn dùng toàn lực đấm vào ngực Con Quỷ trước mặt.

Nắm đấm không có mũi nhọn, nhưng lúc này không ngờ coi máu thịt như là đậu hũ, đấm vào nhẹ như không.

Cả thân mình Con Quỷ run lên, hàm răng cắn vào cổ hắn nới lỏng rồi dần buông ra.

Dường như là không tin vào những gì vừa mới xảy

. Gã nhìn vết thương khủng bố trên ngực, rồi lại nhìn Đế Nỗ.

Trong u ám, phảng phất như có một ngon lửa hừng hực cháy lên xua tan mọi bóng tối.

Đế Nỗ nghe thấy tim mình đập rất mạnh, mạnh đến nổi hắn có thể nghe rõ ràng từng nhịp một. Máu trong người cũng tựa hồ chảy nhanh hơn rất nhiều, như là huyết mạch đang lưu động, lại như vạn người cùng hô vang.

Trước mắt hắn tối sầm, không biết ý thức mình đã trôi về phương nao.

Con Quỷ rống lên một tiếng khiến người ta đau đầu nhức óc. Cơ thể gã vặn vẹo đến kì dị rồi bỗng da trên người gã đều nứt toát. Âm thanh da thịt rách ra làm cho người ta nghe thôi cũng đã nổi da gà, huống chi lúc này chuyện kinh dị kia lại diễn ra ngay trước mắt Đế Nỗ.

Chỉ trong chớp mắt, vẻ ngoài nho nhã tuấn tú hoàn toàn biến mất, Con Quỷ lúc này đã quay về hình dạng vốn có của nó. Lớp da trắng bệch, mạch máu tím đen, đôi mắt đỏ tươi không có con ngươi, hai chiếc sừng đỏ tươi nhọn hoắc, chiếc hàm đầy răng nanh sắt nhọn rộng đến mép tai.

Mặt Nhân Tuấn trắng bệch.

Con Quỷ hung ác nhìn, hung quang toả bốn phương, gầm rú ầm ầm, đầu lay động vồ về phía Đế Nỗ.

Nhân Tuấn nằm dưới đất cả kinh biến sắc mà bật dậy, chỉ thấy một cái miệng to đầy ập tới sát Đế Nỗ, mùi huyết nhục phả vào mũi, nhất thời sợ đến mức đờ người ra, y thất thanh kêu to lên: "Đế Nỗ..."

Đế Nỗ giống như là dùng lực quá sức, tự bản thân mình làm mình bất tỉnh mất rồi...

Nếu cứ như vậy thì hắn sẽ bị ăn mất...

Nhân Tuấn trong lúc kinh hãi bật người đứng dậy, nghiến răng lao ra chặn Con Quỷ kia lại.

"Ầm" lên một tiếng.

Nhân Tuấn thân hình chấn động, chỉ cảm thấy một luồng đại lực mạnh mẽ, như nghiêng trời lệch đất ào tới, đẩy y văng ra xa, tựa như chú chim nhỏ bé đang bay lại gặp phải vật cản.

Chấn động mạnh khiến phổi y xuất huyết, y nằm dưới đất ôm ngực không ngừng ho ra máu.

Con Quỷ cứ cho rằng bản thân gã trước nay là tồn tại tối cao, chưa từng nghĩ có lúc sẽ bị một con người làm bị thương, càng nghĩ nó càng tức giận điên cuồng, cũng chẳng thèm biết trước mặt nó là những ai, thú tính chỉ muốn giết hết cả.

Mùi máu của Nhân Tuấn thơm đến mức nào không phải là không biết. Sự kích thích khứu giác kia thật sự khó lòng cưỡng lại, huống chi Con Quỷ quay về hình dạng bản thể càng khó khống chế bản năng của mình. Gã nhìn chằm chằm vào y đang ho sặc sụa bên này, gã như con thú đói khát há cái miệng đầy máu kinh hoàng một lần nữa hướng y bổ tới.

Nhưng Nhân Tuấn rút cục cũng chẳng phải kẻ vô dụng, cũng không phải là kẻ có thể chịu khoanh tay chờ chết, miệng y độc pháp quyết, một thanh kiếm tỏa ra hàn khí ngưng tụ trước mặt y, y chợp lấy nó, đứng lên ương ngạnh sẵn sàng đương cự với Con Quỷ trước mặt.

Phập một tiếng, thanh phi kiếm lợi dụng tốc độ lao đến của Con Quỷ mà cắm sâu vào người gã.

Thanh phi kiếm này được rèn đúc từ kim loại ngậm linh khí, khi gây sát thương sẽ tỏa ra hàn khí ăn sâu vào huyết nhục, đưa đến một trận đau nhức không gì tả nổi.

Vốn dĩ thanh kiếm này bản thân nó đã vô cùng lợi hại, Nhân Tuấn không cần có tu vi cũng có thể điều khiển được nó.

Tuy nhiên, y không mang nó ra từ đầu sở dĩ là do nó sử dụng sức mạnh từ linh hồn của y, một khi sử dụng nó, y sẽ phải đánh đổi rất lớn, nếu không may thì mạng cũng không còn.

Chắc chắn là vì cơn đau nhức không chịu nổi truyền đến từ vết thương, Con Quỷ rống lên đầy giận dữ.

Gã giống như là quyết tâm muốn giết y cho hả giận. Mồm gã há to rồi táp xuống.

Nhân Tuấn mặt không còn chút máu, hai đầu gối mềm nhũn ra.

Chẳng ngờ lúc đó, y chợt nhìn thấy Đế Nỗ đã đến trước mặt.

Đế Nỗ chẳng lẽ không biết Con Quỷ này là một Con Quỷ cấp rất cao sao, gã mạnh hơn bất kì Con Quỷ nào hắn từng gặp trước đó, đối đầu với gã chỉ có chết chứ không có đường sống.

Nhưng tại sao trong thời khắc thiên địa biến sắc, phong vân vần vũ này, trước mặt của kẻ địch hung ác hắn lại đứng vững như sơn, không chút sợ hãi chứ?

Đúng là đồ ngu ngốc...

"Anh hùng cái quái gì? Ông đây đã phải vất vả thế nào để cứu cái mạng của ngươi vậy chứ hả?"

"Cút ra chỗ khác ngay..."

Đế Nỗ có nghe thấy lời y không, sao hắn không phản ứng lại?

Hắn không sợ hãi... Dường như từ bên trong, có gì đó đang khao khát muốn trào ra ngoài, như con tằm muốn phá kén, như con bướm muốn vỗ cánh tung bay...

Hắn hít thật sâu...

Trời đất thế gian trở nên tĩnh lặng.

Nắm chặt thanh loan đao lấm tấm vết nứt, hắn nghiến chặt răng, thân hình bỗng vụt tiến lên.

Và cứ thế xông tới, không màng đến tất cả, cứ thế xông lên, lao đến giữa Con Quỷ hình thù gớm ghiếc tay vung cao, hét to lên một tiếng, như cảm tử, như hùng tráng, hắn cùng với sắc đỏ hòa làm một thể.

Khoảnh khắc đó, mọi thứ như ngưng đọng.

Toàn thân hắn phát ra ánh sáng mạnh chưa từng thấy, dường như đó là ngọn lửa được thắp lên bằng cả sinh mệnh, hừng hực cháy.

Một tiếng nổ lớn...

"Rầm...."

Hắn và Con Quỷ va chạm trên không trung.

Có ánh sáng chói lọi lóe lên

Chấn động rất lớn...

Nhân Tuấn nhìn theo mà đờ đẫn cả người.

Bỗng thân hình y kinh động, toàn thân thối lui phía sau.

Thì ra Du Thái cùng Đổng Tư Thành và Trí Mẫn cũng đã tới kịp, vội kéo y ra khỏi ảnh hưởng của trận chiến.

Mắt y vẫn nhìn theo bóng dáng Đế Nỗ, y chợt biến sắc, mặt không còn chút màu máu.

Chỉ thấy Con Quỷ lần nữa khống chế Đế Nỗ, gã dùng cái miệng to lớn khủng bố với những chiếc răng nhọn há thật to gần như sắp ngoạm vào đầu hắn.

Lúc đó mọi người không ai là không kinh hãi.

Đế Nỗ hơi thở nặng nhọc, xương cốt toàn thân như bị tê liệt.

"Keng!"

Tia lửa lóe lên....

Phù Dao đao lẫn Thiên Nhai đều bị đánh bật ngược lại cắm thẳng vào vách đá.

Du Thái và Liễu Trí Mẫn ra sức ngăn cản nhưng đều vô phương.

Một khi Con Quỷ biến thành hình dạng bản thể thì sức mạnh của chúng không gì đo đếm nổi.

Nhân Tuấn trong đầu chỉ còn duy nhất một ý niệm... Nếu Đế Nỗ bị cắn mất đầu... Y còn có thể cứu được hắn nữa không?

Đổng Tư Thành lại không đủ can đảm để nhìn, cậu ta buông vũ khí ngồi phịch xuống ôm mặt.

"Đế Nỗ..."

Đế Nỗ không biết là ai gọi hắn đày thảm thiết...

Rốt cuộc là ai trong bóng tối tuyệt vọng kêu tên hắn...

Hắn thấy người hắn nóng vô cùng. Nhưng hơi nóng này lại khiến hắn cảm thấy rất thoải mái, tựa hồ như được đắm chìm vào dòng sông êm ả.

Hắn không nhận ra, nhưng ai cũng có thể nhìn thấy được, một luồng ánh sáng đỏ dần dần từ tim hắn lan ra, kèm theo đó một luồng hơi nóng rực như lửa đốt khiến những người xung quanh đều cảm thấy da thịt bỏng rát.

Mạch máu toàn thân hắn bỗng hóa thành vô số những vệt sáng đỏ như dung nham.

Tựa hồ như là có một ngọn lửa từ bên trong đang muốn thiêu cháy sinh mệnh mỏng manh của hắn.

Sắc đỏ sắc vàng đan xen, chiếu sáng gương mặt hắn. Cơ thể hắn giống như bị bao phủ bởi trăm ngàn vết rạn nứt, lồng ngực hắn –nơi trái tim vẫn còn đập thình thịch bỗng như mặt trời sáng chói lọi.

Giống như một ngọn núi lửa trăm ngàn năm không phun trào, nay đột nhiên lại rụt rịch muốn trở mình.

Tất cả mọi người đều kinh ngạc tới ngẩn người...

Nhân Tuấn gần như chết lặng: "Hắn bị làm sao vậy?"

Đổng Tư Thành miệng run rẩy lẩm bẩm: "Xích Diễm*... Là Xích Diễm sao?"

Nhân Tuấn không hiểu, y giữ chặt vai Đổng Tư Thành hỏi: "Xích Diễm là cái gì?"

(*赤焰: ánh lửa đỏ)

Phát cơ như kinh diễm,

Tam phát lưỡng diên liên.

Lưu huyết sái tường tinh,

Phi mao tòng phong tuyền.

Đổng Tư Thành: "Kẻ có thể chất đặc biệt, kẻ kế thừa Xích Diễm quân..."

Con Quỷ là kẻ ý thức được Xích diễm là gì, nó vốn dĩ chỉ muốn ăn tươi nuốt sống tên nhãi ranh này, nhưng nhìn thấy hình dạng này của hắn, gã lại như điên cuồng muốn dồn hắn vào chỗ chết.

Gã gầm lên vang dội, toàn thân cũng hừng hực ngọn lửa màu tím...

Trên không bỗng xuất hiện một bóng người, nhanh như ánh chớp vụt bổ xuống, chính là Nhân Tuấn.

Chỉ thấy trong chớp mắt y lao sát bên cầm chặt thanh kiếm màu trắng bạc tỏa ra hàn khí lạnh lẽo, đồng thời thò tay ra, rạch một đường, máu lập tức bắn vọt ra.

Nháy mắt, máu đổ lên người Đế Nỗ như suối. Hồng quang thiểm động, toàn thân hắn càng thêm đỏ rực.

Nhân Tuấn đang làm gì vậy?

Cả ba người bên kia đều không thể hiểu nổi.

Chỉ có y hiểu mình đang làm gì. Nếu máu của y có thể cứu được mạng Đế Nỗ, vậy nó có khi cũng có thể trợ hắn bộc phát nội tại.

Đúng như y đã nghĩ, máu vừa đổ lên người Đế Nỗ ngay lập tức bị từng tấc da thịt hắn hấp thụ. Hồng quang phát ra tứ phía, trong nháy mắt đã áp đảo hoàn toàn tử hỏa của Con Quỷ

Con Quỷ không hề thua kém, nó không muốn phô trương thanh thế nữa, ngọn lửa tím trên người nó bừng cháy dữ dội, nó hướng Đế Nỗ vẫn còn bất động lao đến.

Cả thân mình Đế Nỗ lúc này cũng bốc hỏa, ngọn lửa trên người hắn như cảm ứng được sát khí, chúng chủ động bừng cháy rồi lượn quanh tạo thành một vòng chắn bảo vệ Đế Nỗ bên trong, ngăn Con Quỷ ở bên ngoài.

"Ầm"

Một tiếng động lớn vang lên, Con Quỷ đã đánh tới rồi, thân hình Nhân Tuấn chấn động, thối lui liền mấy bước, nhưng Con Quỷ cũng bị màn xích diễm đánh lui, gã như mất đi lí trí lại điên cuồng lao tới lần nữa, nhưng cuối cùng cũng bất lực bị đánh lùi.

Tất cả mọi người đều từ từ thở ra nhẹ nhõm.

Nhân Tuấn đứng gần đó, chỉ thấy y giữ nguyên trạng thái, máu tươi trên cánh tay tuôn chảy.

Y nhìn Đế Nỗ chăm chú, trầm mặc đứng đó, một lời cũng không nói nghi hoặc nhìn về phía hắn. Trong ánh mắt dường như có gì đó....

....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro