Chương 5 - NGƯỜI ĐẾN LÀ NGƯỜI QUEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(✷‿✷) CÔNG 9 KHÔNG PHẢI MỐI TÌNH ĐẦU CỦA THỤ 9.
(◔‿◔) VUI LÒNG KHÔNG CHỦI NHÂN VẬT QUÁ NẶNG NỀ

🌿

Trịnh Tại Hiền bước qua khỏi kết giới, chàng ngẩng lên nhìn mái điện uy nghiêm, khẽ thở dài.

"Con quỳ xuống!".

Thái Nhật trưởng lão tức đến mạch máu nảy thình thịch.

"Con xuất quan làm gì? Con có biết tự ý rời đi giữa chừng, công sức tu luyện của con bao năm nay bỏ đi không?"

Tại Hiền quỳ dưới đất, cúi mặt, khàn giọng nói: "Sư tôn! Con xin lỗi!"

Thái Nhật đối với lời xin lỗi của Tại Hiền chỉ thấy tức đến nổ mắt. Ông ấy làm bao nhiêu chuyện, kể cả bị người khác chửi rủa cũng muốn Tại Hiền có tương lai xán lạn hơn, nhưng đổi lại sự cố gắng của ông ấy, chàng ta vẫn luôn là người hành sự theo cảm tính.

"Con lại vì nó?! Đáng không? Tại Hiền! Con làm vậy đáng không?"

Trong Tại Hiền vốn không có khái niệm đáng hay không đáng. Khi thật lòng quan tâm một người, vốn dĩ không thể suy xét quá nhiều.

Chàng ta không phải đứa trẻ hay cãi lời. Dù trong lòng có suy nghĩ khác nhưng vẫn một mực cung kính, không ngẩn lên, chỉ nhỏ giọng đáp lại: "Là lỗi của con. Xin sư tôn hãy trách phạt!"

Đồ đệ của mình bỏ công rèn giũa lại trở thành một người vì tình cảm mà không phân nặng nhẹ, lòng Thái Nhật vừa đau vừa giận. Ông ta chẳng biết phải mắng chàng ta thế nào, phạt chàng ta thế nào nữa.

Cuối cùng ông ta phải mở miệng nhắc đến chuyện xưa dù không muốn dùng nó để gây sức ép cho Tại Hiền.

"Ta và con trước kia đã có giao kèo với nhau....".

Ông ta dừng lại đợi phản ứng của Tại Hiền.

Quả nhiên nhắc chuyện năm xưa, Tại Hiền liền ngẩn lên.

Trong đôi mắt nhu tình đó hiện lên một tia chua xót.

"Ta cho y con đường sống. Đổi lại con phải chuyên tâm tu luyện...". Từng lời của sư tôn hôm đó như vọng về. Trịnh Tại Hiền dường như nhớ lại khoảng thời gian khó khăn đó.

Khi Nhân Tuấn đưa người kia về, trên dưới trong môn cũng có nhiều người phản đối gay gắt. Nhưng Thái Nguyệt trưởng lão cùng Nhân Tuấn đảm bảo rằng sẽ quản hắn thật tốt cho đến khi hắn khỏi bệnh.

Người đó bệnh tật khắp người, cơ thể xanh xao gầy yếu. Diện mạo rõ ràng là một nam nhân tuấn tú, nhưng bị nét bệnh tật bao trùm khiến hắn trông rất thiếu sức sống. Lúc đó không ai nghĩ một kẻ như vậy có thể làm ra chuyện tày trời.

Quả thật lòng người âm hiểm khó lường. Bạch Mộng đối với hắn không tệ, thậm chí các trưởng lão còn tìm hết cách này đến cách khác chữa căn bệnh thiếu máu bẩm sinh cho hắn, ấy vậy mà hắn lại có thể cướp đi thánh vật, hại huyết mạch Bạch Tượng sơn mất cân bằng.

Hắn cướp rồi rời đi, bỏ lại Nhân Tuấn và Thái Nguyệt phải chịu trách nhiệm. Chuyện mất thánh vật cực kì hệ trọng, căn bản nếu truy xét đến cùng thì Nhân Tuấn không thể chịu đủ.

Đối với một người tu luyện, hình phạt phá nội đan hủy tu vi là chuyện chẳng khác nào giết quắc đi cho xong. Nhưng một người nhỏ bé như Tuyết Kiếm phải chịu đựng nỗi đau đó mà không có bất kì một chút an thần tán nào.

Nội đan vốn dĩ hình thành trong linh hạch, phá nội đan cũng chính là tác động mạnh mẽ vào linh hạch. Suy cho cùng khả năng chết rất cao.

Năm đó Thái Nhật là người được cử thực thi hình phạt. Tại Hiền sợ Nhân Tuấn sẽ mất mạng nên đã ra sức cầu xin ông ta.

Ông ta từ đầu đã không thích Tại Hiền qua lại với y, nên nhân cơ hội đó buộc chàng ta phải chia tay với y. Để Thái Nhật giữ mạng cho y, Tại Hiền buộc lòng phải hứa rằng sẽ bế quan và cắt đứt với y mãi mãi.

Tuy nhiên, bao nhiêu năm nay, không ngày nào Tại Hiền không nhớ về y. Tu luyện nhưng lòng không thanh tịnh thì dù có một trăm năm cũng không có kết quả.

Tại Hiền quay lại với hiện tại, chàng ta bị phạt quỳ ở Tổ sư đường bảy ngày để sám hối. Chàng ta trong lòng không giận không trách gì sư tôn, chỉ là trong lòng vẫn muốn gặp Nhân Tuấn lắm.

Chàng ta chợt nhớ đến người thiếu niên hôm trước dường như cũng bị giam lỏng ở đây. Không hiểu sao trong lòng cứ thôi thúc, chàng ta muốn nói chuyện với hắn, muốn nhìn thử xem hắn có thật sự là người tốt không?

Chàng bước vào trong điện, tiến đến bàn thờ lớn thắp hương. Chàng nhìn xung quanh không thấy người kia đâu, khi tò mò định gọi thì hắn đột nhiên từ phía sau bàn thờ bước ra: "Ta nghe có tiếng loạt soạt, thì ra là huynh sao?"

"À! Xin chào! Làm phiền huynh rồi!"

Trịnh Tại Hiền hơi giật mình nhưng rồi cũng mỉm cười đáp lại Đế Nỗ.

Đế Nỗ thoáng một chốc ngẩn ngơ vì sự anh tuấn của người này.

Không phải là hắn thích nam nhân đâu, chỉ là Trịnh Tại Hiền thật sự quá anh tuấn đi. Đã diện mạo hơn người mà cử chỉ còn nho nhã nữa. Hỏi sao ở đây nhiều người như vậy mà Tuyết Kiếm lại chọn thích chàng ta.

.....

Trịnh Tại Hiền khác với vẻ ngoài đoan chính khó gần, chàng ta thực thụ là một người rất dịu dàng tốt bụng. Không hiểu sao mà lão Thái Nhật độc miệng kia lại dạy ra được một người như vậy nhỉ.

Tại Hiền ngồi xuồng chiếc bồ, chàng cẩn thận quan sát một lượt rồi hỏi: "Huynh ở đây ngủ có ngon không?"

Đế Nỗ cũng nhìn sơ rồi thở dài.

"Mấy ngày qua ta cũng đã dần quen!"

Hắn chỉ nói vậy để Tại Hiền không bận tâm. Thật ra đối với một hoàng tử quen sống trong nhung gấm lụa là như hắn, điều kiện ở đây quá tệ. Mấy cái bồ nhỏ xíu kia chỉ đủ nằm lên, thật sự không thể trở mình hay lăn lộn, ngủ cực kì chật vật. Đã vậy còn thấp thỏm lo sợ lủ quỷ xuất hiện nữa.

Mà nhắc mới nhớ, mấy ngày rồi không thấy động tĩnh gì cả. Không lẽ bọn chúng ăn no liền yên ổn như vậy. Mà nam nhân kia cũng không thấy xuất hiện thêm lần nào nữa, không biết có xảy ra chuyện gì không?

"Huynh đã ăn gì chưa? Mấy ngày này có ai đưa đồ ăn đến không?"

Câu hỏi kéo Đế Nỗ ra khỏi suy tư.

Hắn gật đầu, khẽ nói: "Có mấy vị sư huynh của Long Thủ đỉnh đem cơm đến!"

Trịnh Tại Hiền lấy túi càn khôn ra mò mẫm trong đó lúc lâu rồi mang ra một chiếc túi đưa cho Đế Nỗ: "Trong này có bánh bao thịt và lương khô. Huynh để dành dùng tạm đi. Thanh Nhiên trưởng lão tu đạo cấm dục nên chỉ ăn chay thôi. Người thường thật sự sẽ không ăn nổi!"

Trong lòng Đế Nỗ chợt có một tia xoẹt qua. Không biết định nghĩ là loại cảm xúc gì. Có phải là cảm động hay không nhưng thật nó lạ lắm. Hắn chỉ cảm thấy Tuyết Kiếm thật có mắt nhìn, chỉ cảm thấy hai người họ thật xứng đôi.

Mà càng tưởng tượng đến cảnh hai người họ bên nhau, lòng Đế Nỗ chợt quặn thắt. Hắn không hiểu tại sao mình lại nhói như vậy. Liệu có phải là đang nhớ những trắc phi ở nhà không?

"Đa tạ huynh! Huynh thật tốt!". Đế Nỗ hai tay nhận lấy, trong lòng biết ơn là vậy, xong cũng không quên hỏi: "Huynh đến thắp hương xong rồi sẽ rời đi sao?"

Tại Hiền khẽ lắc đầu, chàng cười khổ: "Nếu ta nói ở lại đây thêm bảy ngày nữa, huynh có thấy phiền không?"

Vậy thì tốt rồi.

Bảy ngày chắc là đủ để nói chuyện thân thiết hơn. Chắc cũng đủ để Trịnh Tại Hiền chịu giúp đỡ hắn rời khỏi đây. Chưa kể có cao thủ ở đây, Quỷ có xuất hiện cũng không cần quá lo nữa.

Mừng như được mùa, nhưng Đế Nỗ không dám lộ liễu chỉ có thể cười rồi nói: "Tốt quá rồi! Ta ở đây một mình thật sự rất cô đơn!"

....

Đến ngày thứ ba, giữa Đế Nỗ và Tại Hiền đã không còn ngượng ngùng, họ xưng huynh gọi đệ như đã quen từ rất lâu.

Đế Nỗ trông có phần già dặn nhưng thật ra hắn chỉ mới hai mươi tuổi. Chỉ là ăn chơi sa đọa thời gian dài không bảo dưỡng cơ thể mới trở nên như thế.

Còn phần tại hiền, chàng ta đã hai mươi tám tuổi. Tu luyện từ nhỏ cộng thêm ăn uống thanh đạm, trông chàng ta trẻ hơn tuổi rất nhiều.

Nhiều ngày rồi hai người tuy thân thiết hơn nhưng Đế Nỗ chưa dám khai thác đời tư chàng ta, chỉ hỏi qua loa sở thích một chút.

Ngày trước hoàng huynh của hắn dạy hắn cách trở nên thân thiết với người khác chính là khơi gợi để người ta trải lòng. Nói chuyện tâm sự qua lại tự ắt đối phương sẽ đặt mình vào trong lòng.

Mặc dù nghe là vậy nhưng Đế Nỗ không phải người giỏi ăn nói, hắn chỉ sợ mình nói không đúng lại khiến đôi bên ngượng ngùng.

Song, hắn không muốn chần chừ nữa. Thời gian trôi qua càng lâu đêm dài càng lắm mộng, hắn chỉ muốn rời khỏi đây càng sớm càng tốt.

Cuối cùng lấy hết dũng khí, hắn mở đầu câu chuyện.

"Trước ở trên điện, ta nghe nói huynh và Tuyết Kiếm từng là...là...."

"Đúng vậy!". Mấy chữ cuối khó nói, Tại Hiền cũng hiểu nên trả lời. Chàng căn bản hiểu rõ loại chuyện hai nam nhân yêu nhau dưới núi rất hiếm, thậm chí người ta có phần bài xích.

"Năm đệ ấy hai mươi tuổi ta và đệ ấy được phép kết đạo lữ cùng nhau. Nhưng chỉ được một năm thì..."

Thì chuyện đó xảy ra.

Một năm ngắn ngủi nhưng là khoảng thời gian Tại Hiền thấy hạnh phúc nhất trong cuộc đời.

Có thể nhìn thấy mắt chàng ta hơi ướt, nhưng rất nhanh chàng ta đã mỉm cười để tránh làm Đế Nỗ khó xử.

Đế Nỗ có cảm giác mình như một tên khốn tồi tệ. Trịnh Tại Hiền thực tốt lại giàu tình cảm, hắn không nên khơi gợi những chuyện buồn của chàng ta để đạt được mong muốn của mình.

Đế Nỗ muốn bỏ cuộc, nhưng rồi khi nghĩ đến tính mạng bản thân bị đe dọa, hắn lại phải tiếp tục.

"Ta thấy ở đây rất nhiều đệ tử khôi ngô tuấn tú, vì sao huynh lại chọn Tuyết Kiếm vậy?"

Cảm thấy mình khai thác quá sâu rồi, Đế Nỗ vội chữa cháy: "Hahaha! Tại vì ta thấy Tuyết Kiếm so với nhiều người cũng không phải là đẹp hơn nên là...nên là..."

"Không cần lo lắng như vậy!". Tại Hiền cười nói: "Thật sự thì vấn đề này có nhiều người hỏi nhưng ta không nói bao giờ..."

Ngừng một chút, chàng ta nói tiếp: "Nhưng nếu là đệ hỏi ta sẽ trả lời mà không ngần ngại gì cả..."

Chàng mỉm cười nhưng đôi mắt chàng rất buồn. Đế Nỗ có thể cảm nhận được sự đau đớn tiếc nuối trong đôi mắt đó. Có lẽ có những thứ đã bỏ lỡ, mãi mãi cũng không thể tìm lại được.

Tại Hiền bồi hồi nhớ lại: "Lúc nhỏ Nhân Tuấn rất cứng đầu. Dẫu biết rời khỏi Thanh Phong đỉnh sẽ bị đệ tử đỉnh khác trêu chọc, nhưng đệ ấy vẫn đi. Có một lần đệ ấy tức giận, một mình xông đến đánh nhau với người ta. Ta tình cờ đi ngang, vốn muốn can ngăn nhưng lại vô tình bị đệ ấy đánh trúng đầu..."

Đế Nỗ: "...."

Tại Hiền chợt phì cười: "Ta cũng không hiểu sao bắt đầu từ đó ta lại luôn để ý đến đệ ấy. Có lẽ ta đã bị đệ ấy đánh đến hỏng đầu rồi!"

Đế Nỗ thật sự không biết phải diễn tả Trịnh Tại Hiền thế nào cho phải. Đúng là con người đặc biệt cũng có cách rơi vào tình yêu khác thường.

Đế Nỗ cũng bật cười: "Thật sự rất lạ đó. Nhưng rồi làm sao Tuyết Kiếm để ý đến huynh?"

Tại Hiền chợt rũ mi mắt: "Ta không biết!"

Đế Nỗ: "...."

"Ta không biết đệ ấy có thật sự có cảm giác với ta giống như ta đối với đệ ấy không? Đệ ấy không hẳn là giữ khoảng cách với ta, nhưng khi ở bên cạnh ta, đệ ấy rất mực lạnh lùng. Dẫu biết đệ ấy lạnh lùng bẫm sinh, nhưng thiết nghĩ đối với đạo lữ cũng không như vậy!"

Tại Hiền lại thở dài: "Mấy năm ở trong núi ta vẫn luôn suy nghĩ, tự hỏi có phải là vì đệ ấy muốn tự do đi lại trong môn nên mới chấp nhận lời tỏ tình của ta không?"

"Không đâu!". Đế Nỗ vội vàng giải thích thay cho Tuyết Kiếm: "Mặc dù quen biết y không lâu, nhưng ta hiểu huynh ấy là người hướng nội, không biết cách bày tỏ tình cảm ra bên ngoài thôi. Những người như vậy sống rất khổ, cảm xúc luôn bị vây kiềm bên trong, không cách nào bộc lộ ra bên ngoài được!"

Tại Hiền mỉm cười: "Ta lại không biết điều này. Xem ra bao lâu nay ta luôn tự cho mình hiểu y rồi!"

Lời nói ra rồi khó mà thu lại. Đế Nỗ thật muốn đánh bản thân mình. Sao hắn có thể không nghĩ đến Tại Hiền sẽ sinh lòng ghen tuông khi mình tỏ ra hiểu Tuyết Kiếm hơn chàng ta chứ.

Kiểu này thì vô tình trở thành tình địch mất rồi.

Thấy phản ứng của Đế Nỗ, Tại Hiền liền biết trong lòng cậu ấy nghĩ gì. Chỉ là chàng không như cậu ấy nghĩ đâu. Chàng nói: "Ta cảm thấy dường như đệ cùng Tuyết Kiếm có một sợi dây liên kết vô hình. Giữa hai người có sự gắn bó mà ta có muốn cũng không được!"

Đế Nỗ ngửi thấy mùi giấm chua, hắn vội vàng xua tay lia lịa: "Không không không! Huynh đừng nói vậy. Nhận xét về y chẳng qua chỉ là suy nghĩ chủ quan của ta mà thôi!"

Tại Hiền mỉm cười: "Ta và Tuyết Kiếm đã kết thúc lâu rồi. Dẫu cho ta còn tình cảm, đôi bên cũng không thể nào quay lại như xưa. Nếu có một người hiểu y yêu y quan tâm y, ta không có ý kiến gì cả"

Đế Nỗ cảm thấy hiểu lầm ngày một đi xa hơn. Hắn muốn giải thích với chàng ta rằng hắn đơn giản chỉ xem Tuyết Kiếm là ân nhân, nhưng lời còn chưa kịp thốt ra, Tại Hiền đã hỏi: "Ở quê nhà của đệ thế nào? Đã có thê tử chưa?"

Tại Hiền đã hiểu lầm sâu sắc, nếu bây giờ Đế Nỗ nói hắn ở nhà còn có bốn trắc phi chắc chàng ta sẽ trở mặt với hắn.

Đế Nỗ lắc đầu, cười gượng: "Đệ mới hai mươi tuổi, vẫn chưa nghĩ đến chuyện hôn sự!"

Tại Hiền lại hỏi: "Phụ mẫu đệ có khó tính không? Chuyện cùng một nam nhân khác họ sẽ không phản đối chứ?"

Đế Nỗ trong lòng bây giờ chỉ muốn gào lên mọi chuyện không như huynh nghĩ đâu, nhưng rồi cái não chậm tiêu của hắn đột nhiên lóe lên một suy nghĩ sáng giá.

Nếu Trịnh Tại Hiền thật sự quan tâm đến Tuyết Kiếm như vậy, thì chuyện muốn chàng ta giúp hắn và y rời khỏi đây chắc chắn sẽ không khó.

Không trả lời câu hỏi của Tại Hiền, Đế Nỗ hỏi lại:

"Dường như Tuyết Kiếm sống ở đây không dễ dàng, đúng không?"

Đế Nỗ dừng lại một chút xem phản ứng của Tại Hiền rồi nói tiếp: "Nếu y có thể rời khỏi đây, đi đến một nơi tốt hơn thì biết đâu y sẽ hạnh phúc hơn!"

Tại Hiền không đáp, nhưng mi tâm chàng hơi nhíu, có vẻ là đang nghiêm túc suy nghĩ.

Đế Nỗ cảm thấy dường như có tác dụng rồi, hắn nói tiếp: "Y thuật của huynh ấy giỏi như vậy. Nếu đến chỗ của ta, tiền lộ nhất định rộng mở!"

Tại Hiền gật gù đồng tình, chàng nói: "Đệ ấy bị hủy tu vi, muốn nghiêm túc tu luyện lại cũng là một chuyện rất khó. Lớn tuổi là trở ngại lớn nhất. Song đổi lại y thuật đệ ấy rất giỏi, nếu có điều kiện phát triển, sau này nhất định là một lang y có tiếng tăm"

Chàng vô thức mỉm cười: "Hoài bảo của đệ ấy rất lớn, nhưng thân luôn quanh quẩn ở Bạch Tượng. Nếu có thể ta cũng mong đệ ấy có thể đi xa hơn, gặp được nhiều thứ hơn..."

Đế Nỗ hân hoan trong lòng. Không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy.

"Huynh biết kinh thành Lệ Hoa không?"

Tại Hiền lắc đầu, chàng hơi xấu hổ, nói: "Không biết! Trước giờ ta không rời khỏi Bạch Tượng sơn bao giờ!"

Đế Nỗ nói: "Nhà ta ở Lệ Hoa thành. Đó là nơi rất phồn hoa tráng lệ. Nếu Tuyết Kiếm đến đó, y nhất định sẽ có thể làm được điều y muốn!"

Tại Hiền không đáp, nhưng chàng ta đang suy nghĩ.

Đế Nỗ cắn chặt môi, cuối cùng đưa ra quyết tâm nói ý định của mình: "Ta có thể chăm sóc tốt cho y, nếu ta rời khỏi được đây. Huynh có thể giúp ta không?"

Đế Nỗ xem như là đang đánh cược. Nếu được thì tốt, không thì coi như xong.

Tại Hiền kinh ngạc một phen.

"Ta e rằng mình không thể! Nếu làm vậy chính là phản bội sư môn!"

Dù bị từ chối, nhưng Đế Nỗ không chết tâm mà hắn lại tiếp tục thuyết phục chàng.

"Chắc chắn là huynh sợ ta rời khỏi đây sẽ tiết lộ sự tồn tại của Bạch Mộng. Nhưng ta thề với huynh, ta không bao giờ làm vậy. Ta chẳng có mục đích cũng không tham vọng gì với thánh vật ở đây. Ta chỉ muốn về nhà. Muốn đưa Tuyết Kiếm đi. Muốn y sống thoải mái hơn, làm điều y muốn làm"

Dừng một chút hắn nói tiếp: "Tuyết Kiếm tấm lòng lương thiện, y luôn muốn cứu người nhưng mỗi lần y cứu ai đó đều phải chịu phạt như phạm tội. Huynh nghĩ nếu y tiếp tục ở lại đây, về sau y sẽ phải chịu phạt chịu chỉ trích bao nhiêu lần nữa..."

Mắt Tại Hiền khẽ chớp, dường như đã giao động rồi.

Chàng ta là người coi trọng sư môn, hiếu kính sư phụ, nhưng chàng vẫn luôn canh cánh trong lòng về chuyện của Nhân Tuấn. Bao năm qua chàng vẫn luôn muốn bù đắp mà không có cơ hội. Chàng tự hỏi có phải lần này cơ hội đến rồi không?

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro