Chương 6 - RÌNH MÒ NGƯỜI THÂN MẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cuộc trò chuyện với Đế Nỗ, cả ngày hôm đó Tại Hiền luôn trong trạng thái trầm mặc.

Đế Nỗ bất an lo lắng nhưng lại không muốn động đến chàng ta. Chí ít hắn muốn chàng ta có thời gian suy nghĩ về đề nghị của mình.

Chiều đến chàng ta thắp hương xong, chỉ nói một câu "Ta đi dạo một chút rồi quay lại" thế là đi luôn đến tối muộn.

Khi không gian đều bị bóng đêm bao trùm, vầng tranh lạnh lẽo rót ánh sáng xuống dương gian, cũng là lúc con người ta cảm thấy thấp cực kì cô quạnh.

Đế Nỗ không ngủ được, trong lòng cứ bồn chồn. Trong tay vẫn còn viên châu ẩn thân nam nhân kia đưa cho, nhưng hắn không an tâm lắm.

Trịnh Tại Hiền nói đi dạo nhưng sao lại đi lâu như vậy?

Những ngày trước không có chàng ta, hắn không có cảm giác gì đặc biệt ngoài sợ quỷ xuất hiện. Mấy ngày này có chàng ta, hắn đỡ thấy cô đơn cũng đỡ sợ hơn. Hắn bắt đầu sinh cảm giác dựa dẫm, cần có người bên cạnh.

Hắn cứ có cảm giác thứ gì đó sắp đến, trong lòng cứ hồi hộp.

Ấy vậy, cuối cùng không suy nghĩ thêm nữa, hắn quyết định đi ra ngoài tìm Tại Hiền.

Vừa bước ra cửa hắn đã thấy bóng lưng chàng ta. Hắn định gọi nhưng người đi nhanh quá chưa gì đã mất bóng rồi.

Có vẻ như chàng ta vừa trở về nhưng có việc gì đó lại phải đi. Nhưng hướng chàng ta đi không phải là con đường rời khỏi Tổ sư đường mà là hướng ngược lại.

Trong lòng sinh tò mò, khống biết nửa đêm thần thần bí bí để làm gì. Liệu rằng chàng ta có liên quan đến bọn quỷ ăn thịt kia không?

Nếu chỉ đứng một chỗ đoán mò cũng không có đáp án, chi bằng đi theo xem sao đã. Dù sao cũng có châu ẩn thân, không sợ bị phát hiện.

Mặc dù có châu ẩn thân, nhưng tiếng động loạt soạt do dẫm lên cành lá chàng ta cũng sẽ nghe được. Thế nên, hắn cố đi khẽ khàng, tránh tạo ra âm thanh.

Hai người giữ khoảng cách như vậy cho đến hồ nước lớn. Khoảng không mênh mông chẳng thấy chàng ta đâu nữa chỉ còn lại  ánh trăng sáng lạnh lùng như sương như khói, đẹp mê người như vô cùng cô tịch.

Kẻ có tâm tư rối bời như Đế Nỗ bị cảnh vật làm cho thẩn thờ, nhưng sau hắn chẳng còn tâm tư đâu để ngắm tiếp nữa, mắt mở to tập trung hướng Tại Hiền mà đi.

Chợt tim hắn đánh thót.

Mãi nơi xa bên kia hồ nước, sương khói mơ hồ, lờ mờ một bóng hình tuấn dật, dường như người đó không phải Tại Hiền.

Hắn cứ trông theo, cho dù khoảng cách rất xa lại mờ ảo, nhưng bóng dáng ấy đã in sâu trong lòng, hắn vừa nhìn là nhận ra ngay, là Tuyết Kiếm.

Đêm, khuya như thế này!

Y đến đây làm gì?

Đế Nỗ đứng ngây ra tại chỗ, nhất thời chẳng biết nên làm thế nào, chỉ cảm thấy trong đầu trăm ngàn ý nghĩ dồn dập đến, lòng rối như tơ vò.

Rồi hắn cũng mơ hồ đoán được, song bản thân lại tự bác bỏ, không muốn thừa nhận.

Hắn quay đầu, muốn rời đi, nhưng lòng tò mò lại thôi thúc hắn ở lại.

"Nghe xem họ nói gì cũng đâu có sao?"

Cứ thế hắn lần mò hướng người kia mà đi.

Trong lòng hắn bỗng nãy sinh mâu thuẫn: "Người ta tâm tình thì có liên quan gì đến mình?"

Hắn dừng lại, ngửa mặt nhìn trời cao mênh mông, chỉ thấy một vầng trăng lạnh treo bên trời, lạnh lẽo cô tịch hệt như mình vậy.

Hắn cứ một mạch hướng Tuyết Kiếm mà chầm chậm bước. Rất nhanh, hắn lên đến nơi, gió núi thổi tới, mặt nước phản chiếu ánh trăng, đẹp lạnh lẽo, nhưng hắn không hề chú ý, mắt chứ dán về người trước mắt kia.

Nhưng khi đến nơi, hắn không còn thấy Tuyết Kiếm đâu cả. Mãi đến lúc hắn nghe tiếng loạt soạt, hắn mới chững lại, dưới ánh trăng thanh lạnh, hồ nước biếc sáng rỡ như ban ngày, và một hình bóng quen thuộc đang đứng cạnh bờ, chăm chú ngắm mặt nước gợn sóng lăn tăn, ngơ ngẩn xuất thần.

Đế Nỗ đột nhiên phát sợ, một nỗi sợ không sao diễn tả thành lời, chỉ biết tuyệt đối không thể để y phát hiện.

Hắn đảo mắt nhìn khắp xung quanh, thấy bên tay phải nơi gần đó có một lùm cây nhỏ, bèn khẽ khàng đi tới, ẩn mình vào đó, rồi từ trong bóng âm thầm, len lén quan sát.

Dưới ánh trăng, bên đầm nước biếc, Tuyết Kiếm đang đứng đợi. Gương mặt y vẫn lạnh nhạt như vậy. Không biết trong lòng đang có cảm xúc gì. Có vui khi sắp gặp lại người yêu?

Có phải vì khung cảnh thơ mộng không, mà sao Đế Nỗ lại có cảm giác Tuyết Kiếm trông thật sự rất đẹp, đẹp hơn lần trước hắn gặp. Có phải là y vừa thay đổi cách chải tóc ăn mặc không?

Gió núi hiu hiu lướt qua mặt nước, dường như cũng vương vấn chút trên người y.

Từ đáy sâu trong lòng Đế Nỗ chợt nảy sinh cảm giác muốn đem y giữ lại để dùng cả đời này bảo bọc cho y.

Nhưng lại rất nhanh, thực tại tát hắn một cú rất đau...

"Nhân Tuấn!". Bỗng dưng một tiếng gọi từ xa vọng đến, Nhân Tuấn quay lại, lập tức bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Tại Hiền.

Nhưng đối với sự nồng nhiệt của Tại Hiền, Nhân Tuấn chỉ hời hợt đáp lại:

"Sư huynh!"

Đế Nỗ biết y trời sinh như vậy. Tuy lạnh nhạt nhưng trong lòng chắc chắn đang dậy sóng.

Nửa đêm nửa hôm đến tận đây, trong lòng không có tình ý thì còn có gì?

Đế Nỗ chẳng rõ vì sao cõi lòng mình như vỡ tan. Cảm giác đau đơn như có hàng vạn đao kiếm đâm xuyên, ngay cả khi thập tử nhất sinh cả người lở loét cũng không khó chịu bằng.

Hắn ngàn vạn lần tự hỏi rằng có phải họ sau bao nhiêu hiểu lầm, giờ đây tình xưa gắn lại, quay về bên nhau không?

Hắn khó nhọc hớp từng ngụm hơi.

Hắn rất khó chịu nhưng chính hắn lại không hiểu được vì sao lại mình lại như vậy!

Tại Hiền đi rất nhanh, chàng ta vội vàng như thể nếu chậm một bước Nhân Tuấn sẽ biến mất vậy.

Đến trước mặt y, chàng ta dịu dàng nói: "Xin lỗi đệ! Ta không quen địa hình ở đây. Ta đi lạc. Đệ đừng giận!!"

Nhân Tuấn vẫn vậy, vẫn không có biểu tình gì đặc biệt trên gương mặt, y nói: "Xin lỗi vì đã làm phiền huynh giờ này. Nhưng sư tôn thời gian gần đây quản ta hơi chặt nên phải đêm khuya thế này mới ra đây được!"

Nhân Tuấn lấy trong ngực áo ra một thứ gì đó rồi đưa đến trước mặt Tại Hiền: "Vật nên về với chủ rồi. Lúc trước luôn muốn trả nhưng không có cơ hội"

Tại Hiền nhìn vật trước mặt mà cõi lòng như tan nát.

Đây chẳng phải là tính vật đính ước của hai người họ sao.

Trả vật đoạn tình.

Xem ra Nhân Tuấn không còn muốn vương vấn nữa.

Nhưng rồi chàng ta cũng thông suốt. Suy cho cùng chuyện tình cảm cưỡng cầu cũng không được. Chưa kể hai bên trưởng bối không hợp nhau, có ở bên nhau cũng vì khó xử mà không đạt được hạnh phúc.

Lần này y chủ động hẹn gặp, xem ra là đã mở lòng không ít.

Thiết nghĩ, có thể không yêu nhau nữa thì làm bạn bè cũng tốt.

Tại Hiền hít một hơi, cười đáp: "Cảm ơn đệ đã giữ gìn nó giúp ta!"

Nhân Tuấn cũng mỉm cười, nhưng nụ cười có phần cứng nhắc. Tuy nhiên, đối với y đó là thật sự cười rồi: "Mong huynh sau này có thể tìm được người phù hợp"

Tại Hiên ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp mình ngày nhớ đêm mong thêm một lần, chàng cười đáp: "Đệ cũng vậy. Hy vọng đệ sống mỗi ngày đều vui vẻ!"

Nhân Tuấn gật đầu, nhưng không đáp.

Tại Hiền bất giác mím chặt môi, chàng cả gan xin một ân huệ: "Ta có thể ôm đệ một lần cuối được không?"

Nhân Tuấn không phải kẻ nhỏ mọn. Dù sao cũng là chỗ từng yêu nhau tha thiết, y gật đầu, đáp: "Được!"

Tại Hiền mừng rỡ, dường như còn chưa tin vào tai mình, chàng e dè một lúc rồi hỏi dồn: "Đệ thật sự cảm thấy thoải mái chứ?"

Nhân Tuấn gật đầu: "Không sao cả!"

Bao nhiêu cảm xúc dồn nén trong lòng bây lâu cuối cùng hòa lại thành một cái ôm.

Tại Hiền nhào đến ôm lấy Nhân Tuấn vào lòng. Chàng không dám ghì chặt y, chỉ có thể ôm một cái thật ngắn ngủi.

Ánh trăng lành lạnh, chiếu soi bóng dáng hai người ôm nhau, cũng chiếu lên người thanh niên đang nhìn trộm kia.

Trước sau Đế Nỗ không nghe được họ nói gì, chỉ là một màn ôm nhau kia đập trọn vào mắt hắn.

Trong đôi mắt nhìn cuộc đời trước nay luôn đơn giản của hắn cay xé. Bỗng dưng hôm nay hắn thấy cảnh đẹp như tiên chợt hóa thê lương.

Không biết qua bao lâu, mãi cho đến khi hai người họ đều đã rời đi. Đế Nỗ mới từ trong bụi cây bò ra. Một mình hắn thẩn thờ đến bên hồ. Giữa đất trời mênh mông, hắn muốn khóc, hắn muốn về nhà. Chỉ có điều, hắn khóc không được, cảm giác đau đớn khó hiểu như côn trùng cắn xé khắp cơ thể làm toàn thân đều đau nhức.

Hắn nhắm chặt mắt, nghiến chặt răng như cố ngăn cho không cho sự khó chịu trong lòng dâng cao thêm nữa.

Hắn không biết mình khó chịu như vậy là vì điều gì?

Vì ghen tỵ, vì đố kị??

Liệu có phải là vì Tuyết Kiếm vốn luôn là tảng băng lạnh lẽo hắn không thể chạm vào, nay trước mắt lại nằm trọn trong vong tay kẻ khác không?

Hay là đố kị với Tuyết Kiếm có thể có được người hoàn mỹ như Trịnh Tại Hiền yêu thương.

Hay là ghen tỵ với hạnh phúc của kẻ khác. Họ có thể nếm trải được hương vị tình yêu, thứ mà hắn chưa từng nếm thử bao giờ.

Không một ai yêu hắn thật lòng ngoài cha mẹ và ca ca của hắn. Những người kia bên cạnh hắn chỉ vì địa vị của hắn. Ngay cả trắc phi của hắn cũng là con cái nhà quan lại được phụ hoàng hắn buộc lấy về.

Hắn tự hỏi, cảm giác yêu một người và được một người yêu lại là như thế nào? Có phải là như được tắm mình vào dòng suối mát sau ngày trời nóng nực, hay ăn được món ăn ngon sau bao ngày nhịn đói không?

Đêm nay thật đẹp, nhưng tiếc là chỉ có hắn cô độc, đối diện với chính mình.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro