Chap 02

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhiệm vụ con người, như thủ lĩnh của nơi ấy đã đặt tên cho nó, là địa ngục trong địa ngục.

Bắt buộc mỗi sau bốn tuần, Jeno sẽ ra trước tòa để nghe định đoạt số phận của mình. Cho đến lúc đó, anh sẽ được tự do. Tự do đi lang thang trong thế giới địa ngục, tự do ăn thức ăn của nơi này, tự do ngủ, mơ và nô đùa, và Renjun, thần chết cao cấp của nơi tối tăm này... vẫn phải chăm sóc cho Jeno. Lý do đằng sau việc này là Renjun có sự đồng hành, tìm hiểu ý nghĩa của việc trở thành con người, blah blah, mấy cái điều nhảm nhí của thần chết tốt khác. Renjun biết dù sao thì tất cả đều vô giá trị. Cậu rời khỏi cuộc họp giải đáp của tòa thị chính với hai tay đút sâu vào túi và một cái nhìn đầy sát khí.

Jeno loạng choạng đuổi theo cậu, trông rất mệt mỏi. Renjun không giảm tốc độ, nhẫn tâm kéo theo con người kia sau khi đánh thức anh. Chiếc áo choàng của cậu bung ra xung quanh sau lưng Renjun như một vực sâu không đáy của sự diệt vong.

"Liệu... những gì họ nói có thực sự đúng không?" Jeno thở hổn hển. Sợi dây xích buộc họ với nhau chằng chịt: "Ba quý bà? Quay lại đó sa, chúng ta vẫn phải quay lại đó sao? Dù sao thì họ là ai?"

"Họ là những nữ thần số phận."

"Và họ đã nói gì? Họ nói có đúng không?"

Đồ ngu ngốc.

"Nữ thần số phận luôn nói sự thật." Renjun gắt lên.

"Thì, họ nói rằng đây là một phần hình phạt của cậu?"

"Ừ."

"Thì, hình phạt là gì?"

"Làm ơn đừng đặt câu hỏi nữa." Renjun nghiến răng. Cậu vẫy cánh tay và gọi một chiếc taxi chạy bằng ngựa.

Ngay lập tức, một con ngựa cái đen đã vụt đến con đường bên cạnh cùng một chiếc xe kéo. Renjun lên xe, liếc nhìn Jeno kế bên vụng về cheo leo để cố không bị bỏ lại phía sau. Cậu biết mình là một thằng cha khốn nạn - thực sự những việc kia không phải lỗi của Jeno nhưng trong cơn giận dữ do Renjun tạo ra, cậu không thể nào bỏ qua được.

"Chết tiệt." Jeno cuối cùng cũng theo kịp. Cỗ xe ầm ầm băng qua đường: "Ừ thì... Ôi điều này thật khó xử."

Thế giới ngầm lướt qua hai người, có thể nhìn thấy mọi thứ qua cánh cửa sổ đang mở.

Đế chế bị thần chết chiếm đóng này chỉ toàn là khói lửa, nóng rẫy và khô cằn, với những tòa nhà chọc trời lộn ngược, những ngọn tháp bằng sắt rèn đâm thẳng lên bầu trời, những đoàn tàu chạy ầm ầm trên những mạng lưới như những chiếc tàu lượn siêu tốc lặng lẽ mang theo những ước mong, hơi thở và suy nghĩ cuối cùng của người chết, hoa được trồng trong vườn của nhà vua. Hai bên sườn của các toa tàu bị xé toạc thành những vết sẹo có chủ đích để lộ những tấm biển quảng cáo màu đỏ và vàng rực rỡ. Ngay cả từ khoảng cách này, cách quảng trường trung tâm vài dãy nhà, Renjun vẫn có thể nhìn thấy bóng hình sừng sững của tòa thị chính với những chữ số La Mã lờ mờ cắt ngang qua màn sương khói dày đặc. Các chữ số liên tục dịch chuyển, tan ra, sắp đặt lại. Đó là một chiếc đồng hồ.

Renjun có thể đọc nó nhờ kinh nghiệm của mình. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ thông tin của đế chế đã nằm trong tầm tay cậu, bao gồm cả thông tin của những người mới gia nhập lĩnh vực này, sự sẵn có của các mặt hàng nóng hàng đầu hiện nay, số liệu thống kê về cư trú dưới tuổi vị thành niên trong thế giới ngầm và giá khí ngày càng tăng.

Con số "1" nhỏ nhắn ngồi ở góc đồng hồ, nhấp nháy và cựa quậy nhưng không hề biến mất. Phần đó được dành cho những người phục vụ thời gian như Renjun. Cậu cau có khi nhìn thấy nó.

"Chúng ta đang đi đâu vậy?" Jeno có chút rụt rè, nếu không ăn nói cẩn thận thì xem chừng bị Renjun ném xuống đường.

Jeno hiện diện vững chắc và dễ nhìn thấy hơn tất thảy những linh hồn khác đã lang thang trong thế giới ngầm. Việc này có liên quan đến lời nguyền. Hiện tại, vết sưng tấy do sợi dây xích linh hồn đeo vào mắt cá chân của anh bắt đầu lộ ra từ dưới ống quần. Đương nhiên nó không thể dễ chịu được. Đó là một lời nhắc nhở kiên định rằng Jeno là một người hữu hình, chưa thấm nhuần những nguy cơ mất đi sự tồn tại bằng xương bằng thịt, nhưng cũng không còn biết đến những lợi ích của một cơ thể có hơi thở ấm áp. Thê thảm. Điều tồi tệ nhất chính là vậy, chẳng thuộc hoàn toàn về thế giới nào cả.

Mà quên điều đó đi. Renjun mới là kẻ bị nguyền rủa thực sự ở đây. Bị nguyền rủa vì phải trông chừng cậu bé quá khổ này suốt cả tháng trong lúc các thần chết khác đã tìm được những linh hồn mới của họ.

Cơ thể của Jeno lớn gấp đôi Renjun nhưng trông anh vẫn nhu mì và nhỏ bé trong xe ngựa, hai tay ôm giữa đầu gối và vai chúi xuống để giữ cho đầu không va vào trần xe. Renjun hít thở sâu. Hít vào thở ra. Để bình tĩnh lại. Khi hít vào, cậu tưởng tượng mình đang gom từng mảnh bình tĩnh lạnh lẽo trở lại lồng ngực, dập tắt cái nóng hôi hám khiến cậu ngạt thở. Điều này là tốt. Renjun có thể làm điều này.

"Tôi đưa anh về nhà nghỉ ngơi. Chắc anh mệt lắm."

Jeno gãi sau gáy.

"Tôi không quá mệt mỏi. Chủ yếu là tôi chỉ... có chút bối rối. Một khoảnh khắc khi tôi đang đi bộ về nhà từ trường đại học và khoảnh khắc tiếp theo, tôi đột nhiên ở trong một không gian tồn tại khác, bị trói bởi một người nóng bỏng nhưng cũng nóng nảy có một chiếc búa lớn. Tôi thậm chí không biết mình phải cảm thấy như thế nào. Thật hoang dại." Một tiếng cười nhẹ kết thúc khúc mắc của mình.

Renjun nhíu mày bỏ qua phần Jeno nói cậu rất nóng bỏng.

"Đó là lưỡi hái. Không phải cái búa."

"Nó rất lớn."

"Anh sợ nó không?" Renjun hỏi.

"Một chút."

"Vậy anh có muốn tôi cất nó đi không?" Renjun hỏi một cách miễn cưỡng.

"Điều đó thật tuyệt." Jeno giơ ngón tay cái lên.

Cuối cùng, Renjun tập trung một chút, vũ khí của cậu biến mất trong một làn khói. Sau đó, cùng một tiếng thở dài, Renjun ra quyết định, cậu nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo choàng công tác của mình để chuyển sang cái gì đó mềm mại và bớt bụi bặm hơn sau hai ngày chèo thuyền trên Acheron. Khi làn khói tan đi, Jeno chớp mắt trước sự biến đổi của Renjun, cậu hiện đang mặc một chiếc áo sơ mi trơn đơn giản mà không có bất kỳ thắt lưng hay dụng cụ nào cậu mang theo khi làm nhiệm vụ.

"Ồ. Tôi thích chiếc áo của cậu!"

"Được rồi!" Renjun đáp lại. Sau đó, cậu cố gắng nhớ lại cách con người đáp lại những lời khen ngợi: "Ý tôi là, cảm ơn anh."

"Cậu đã làm thế nào vậy? Cái búa đã biến đâu? Thứ kim loại đó thật đáng sợ."

"Đã bảo không phải búa rồi mà. Mà thôi, tùy anh, sao cũng được."

"Tuyệt!" Jeno kêu lên. Có lẽ anh có một đoạn thời gian lơ đễnh ngắn ngủi, anh đã bỏ mặc những thắc mắc về thế giới ngầm và mấy tình huống chết chóc.

"Cậu sống trong một căn biệt thự? Hay một ngôi nhà ma ám rùng rợn? Renjun à, cậu còn biết trò ảo thuật nào nữa không? Tôi đã được chứng kiến nó chưa?"

Xe ngựa dừng lại. Renjun kéo cửa ra.

"Giờ chúng ta ở đây."

Jeno vui vẻ đuổi theo cậu, may mắn là không bị Renjun bỏ lại quá xa. Sợi xích chỉ trở nên nặng nề nếu hai người kéo quá khoảng cách của nó nhưng nếu ở đủ gần, nó gần như không còn sức nặng. Đặc điểm của nó là thế, Renjun đoán vậy, đủ dài để hai người không bị tách rời. Ma thuật hắc ám chết tiệt. Cậu dẫn Jeno lên cầu thang đến căn hộ của mình, mắt Jeno trông về hướng này, hướng kia khi anh ghi nhận mọi vật trang trí xung quanh vào tầm mắt.

Anh cảm thấy dây xích bị giật mạnh. Khi nhìn xung quanh, Jeno đã dừng bước và đang cúi xuống nhìn một bụi hoa (*) đậu trên một trong những hốc sâu của lối đi bộ.

((*) Bản gốc của tác giả thì nó là hoa hải quân (navy blossom) nhưng tụi mình không tìm thấy loại hoa này trên gg nên quyết định để chung chung là bụi hoa)

"Tôi chưa bao giờ nhìn thấy bụi cây như thế này."

"Ừm. Chúng được gọi là hoa địa ngục." Renjun nói.

Cậu cố bước đi tiếp. Nhưng Jeno vẫn đứng nguyên tại chỗ. Anh háo hức ngửi những bông hoa, bỗng anh nghiêng người khi bất ngờ bị một chiếc lưỡi dài từ những bông hoa len ra để chọc vào má anh. Jeno mở to mắt, lòng bàn tay nhanh chóng nắm chặt nơi nó chạm vào anh, và quay lại nhìn Renjun trong sự bối rối kinh hãi.

Renjun thở dài bất lực. Cậu đẩy cửa trước và cất chùm chìa khóa nhà vào túi, sau đó nhanh chóng xỏ đôi dép đen của mình và đợi người mà cậu mới phải chịu trách nhiệm vào trong.

---------------------

Renjun chưa bao giờ có ý nghĩ sẽ làm hướng dẫn viên gì đó hoặc chăm sóc ai đó dài hạn, vậy mà bây giờ cậu đang ngồi đây, đang soạn thảo một hành trình du lịch. Bàn làm việc rộng rãi thường ngày của Renjun giờ đây lại quá chật chội bởi thân hình cao lớn của Jeno chen chúc bên cạnh, hình ảnh Jeno ngồi xổm trên chiếc ghế dự phòng, đầu gối quá dài của anh gần như sắp chạm tới mặt bàn. Thỉnh thoảng chân anh lại nảy lên đầy phấn khích khi chăm chú nhìn Renjun làm việc.

"Năm con sông, có năm con sông trong số đó." Renjun lẩm bẩm, lướt bút nhanh trên bản đồ trải rộng: "Điều này sẽ mất tối đa một tuần. Còn gì để làm không nhỉ? Núi? Ngỗng? Cái cũi?"

"Persephone." Jeno nói với vẻ nhiệt tình.

Renjun khá chắc kèo Jeno thậm chí còn không biết đó là gì.

"Cậu có biết Persephone là gì không?"

"Không."

Cậu nhìn khuôn mặt ngây thơ của Jeno trong giây lát rồi đánh dấu bên cạnh lùm cây Persephone, định vị điểm đến cho lần tiếp theo.

Sau khi lên xong một hành trình, Renjun đẩy người ra khỏi bàn làm việc, lê bước đến tủ đựng đồ trong căn hộ của mình để lấy cho Jeno một chiếc khăn tắm dự phòng và vài bộ đồ mới. Cậu chỉ cho anh về hướng phòng vệ sinh dành cho khách rồi định lên giường đi ngủ, Renjun đã quá mệt mỏi với những sự kiện trong ngày nên cậu thậm chí còn chẳng nghĩ đến việc chuẩn bị thức ăn. Dù sao thì cũng không đói. Và hơn hết là linh hồn không cần ăn. Tất nhiên là vẫn có thể ăn nếu muốn, nhưng Renjun không cần.

Khi Jeno tắm xong, Renjun nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng chạy qua thảm, chân Jeno giờ đang gọn gàng trong đôi dép mà cậu cho anh mượn. Renjun nhắm mắt lại khi cánh cửa phòng ngủ của cập ngập ngừng rồi mở tung, một luồng ánh sáng nghiêng từ nhà bếp bên ngoài vào.

"Chào, ừm. Trong nhà còn giường phụ ở đâu đó không?"

Renjun cau mày, vẫn không mở mắt, trước khi cậu nhớ ra rằng thật sự thì cậu không có phòng ngủ dành cho khách. Má nó. Cậu chưa bao giờ cần thứ này, chính xác là như vậy. Ở đây không bao giờ có người ngủ qua đêm.

"Chỉ có một chiếc ghế dài." Đây là phương án duy nhất và cuối cùng rồi.

Renjun có thể nghe thấy cái bĩu môi trong giọng nói của Jeno, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn đi tìm chiếc ghế dài. Renjun nằm thêm một lúc nữa, cơn đau đầu hiện lên sau mí mắt, trước khi cậu đứng dậy đóng cửa phòng. Jeno chưa đóng cửa trước khi rời đi.

Tuy nhiên, ở ngưỡng cửa, cậu nhìn thấy Jeno từ phía bên kia căn hộ thiếu ánh sáng, đang ngâm nga gì đó và cố gắng xếp những tấm ga trải giường trên chiếc ghế dài sần sùi trước chiếc bàn cà phê và bàn TV lộn xộn. Renjun nhìn anh vật lộn một lúc. Thật khó để tin rằng điều này đã thực sự xảy ra, rằng thực sự có người khác bước vào trong nhà của mình lúc đêm muộn thế này. Cậu có chút buồn bã khi nghĩ về điều này sẽ diễn ra hàng đêm như thế nào trong một tháng tới.

Jeno phát ra tiếng động kinh hãi khi chân ghế bật lên và đập vào trán anh, có lẽ đó là khoảnh khắc đau đớn nhất kể từ khi phát hiện ra mình đã tới một thế giới khác của Jeno. Anh quay lại nhìn Renjun bằng ánh mắt đau khổ, cố gắng cầu xin sự giúp đỡ của cậu.

"Một khoảnh khắc tôi đang đi bộ từ trường đại học về nhà và giây phút tiếp theo, tôi đang ở trong một không gian tồn tại song song khác."

Renjun hắng giọng.

Jeno giật mình và quay đi, có chút tủi thân né tránh ánh mắt cậu. Với cánh tay cam chịu, Renjun ra hiệu anh tới gần.

Jeno bật lên ngay tức khắc. Anh bước đến, ôm gối vào ngực với ánh mắt tràn đầy hy vọng hiện lên trên khuôn mặt vẫn còn chút đau của mình. Renjun để anh vào phòng ngủ cùng mình và đợi cho đến khi Jeno đã đủ tỉnh táo trước khi chui vào chăn một cách thận trọng.

Thật kỳ lạ khi ngủ trên mép nệm của Renjun trong khi tất cả những gì anh làm chỉ là nằm dài ngay trên đó. Tuy nhiên, anh vẫn ý thức được ranh giới giữa anh và người mới gặp hôm nay. Thực ra Renjun cũng không còn sự lựa chọn khác, cậu làm điều này vì nếu không bị sợi dây xích trói buộc, hai người đã có thể ngủ ở hai đầu đối diện trong căn hộ. Sợi xích chính là vấn đề. Nó làm mất đi sự thuận tiện và lịch sự.

"Chúng ta có thể nói chuyện vào sáng ngày mai." Renjun thì thầm, tắt ngọn đèn hỏa ngục cạnh giường và kéo tấm chăn phủ lên người.

Jeno gật đầu, mái tóc của anh ấy tạo ra những tiếng động nhỏ trên chiếc gối mềm mại. Renjun thở dài mệt thấu xương khi nhắm mắt lại một lần nữa.

"Cảm ơn cậu."

Renjun không biết mình có tưởng tượng ra những lời nói từ môi Jeno không nhưng tất cả đều giống nhau, cậu không đáp lời và ngay sau đó liền chìm vào giấc ngủ sâu không mộng mị. Cũng lâu lắm rồi, một giấc ngủ không mộng mị.

☠︎☠︎☠︎

Trong tuần đầu tiên, họ đến thăm các cõi của nơi này.

Đầu tiên là Thiên đường Elysian. Renjun đưa Jeno đến đây đầu tiên chỉ đơn giản là để giết thời gian thôi. Nhưng đó là nơi yêu thích nhất của cậu trong cả ba khu chính. Jeno dường như không quan tâm lắm tới điểm đến của mình, giống như đi đâu cũng được, anh quá bận rộn với sự rung động, háo hức vì cuối cùng cũng được ra ngoài và nhìn ngắm thế giới mà anh đã bị cuốn vào.

Elysium là nơi mô phỏng một bãi biển trong lành trên quần đảo Bahamas. Lúc nào trời cũng có chút nắng và ấm áp, thỉnh thoảng có những cơn mưa ẩm ướt tràn vào thị trấn, thường xuyên là vậy. Trên đường đi, Renjun đã cố gắng hết sức để giải thích khái niệm về Elysium cho Jeno. Cậu nói với anh rằng nó giống thiên đường. Những con người sẽ được đến đây nếu họ đã làm những việc tốt lớn lao trong kiếp trước. Đôi khi họ sẽ được ban một cơ hội tái sinh. Chỉ những cư dân Elysium mới được tái sinh. Thật thiên vị, nếu Renjun có bất cứ điều gì để nói về nó thì chính là như vậy, bởi vì nó không có chỗ cho những linh hồn kém may mắn hơn để thanh luyện, những người có lẽ đã không được tạo cơ hội ngay từ đầu; nhưng Renjun không phải là người chịu trách nhiệm về hệ thống, vì vậy cậu không thể thay đổi cách vận hành của nơi này.

Jeno đã dừng lại ít nhất là bốn lần để xem qua những món đồ lưu niệm trong các ki-ốt nhỏ được dựng trên lối đi. Renjun đã khó chịu trong suốt thời gian đó. Tuy vậy, đến cuối, cậu đã cho một vài xu bằng đồng để Jeno có thể thoải mái thưởng thức nó.

Hai người rời Elysium vào ngày hôm đó khi Jeno đang vui vẻ nhâm nhi bánh hamburger với chiếc vòng đính cườm mới trên cổ. Renjun nói với Jeno rằng anh trông giống như một khách du lịch chứ không phải một linh hồn đang chờ được phán xét. Cậu đảm bảo mình không che giấu sự thật rằng đây là một câu nói có chút xúc phạm. Nhưng Jeno chỉ cười toe toét vỗ vào lưng Renjun và nói.

"Chà, tôi là thế đấy, phải không? Chỉ là một vị khách du lịch vui vẻ thôi!"

Renjun cùng Jeno nhìn thấy rất nhiều công trình đẹp đẽ và tất cả những địa điểm khác để người Elysium đến tận hưởng các thú vui của bản thân. Renjun đã cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy rất nhiều linh hồn... Họ không làm gì cả. Toàn bộ thế giới vĩnh hằng bên kia của họ đã được định sẵn cho sự nhàn rỗi. Họ không có ham muốn làm điều gì đó khác biệt? Để theo đuổi những điều khác biệt? Rõ ràng không hề có.

Khuôn mặt lạnh tanh của Renjun lại cau có khi Jeno đeo chiếc vòng hạt thứ hai lên vai cậu.

"Bây giờ chúng ta đã là anh em kết nghĩa." Anh hào hứng nói, nghe có vẻ tự mãn nhưng theo một cách dễ thương kỳ lạ nào đó thì nó cũng không thực sự mang ý gì. Renjun kéo sợi dây chuyền và thả nó xuống đất. Cười xòa, Jeno không hề tức giận mà vẫn nhặt nó lên và đuổi theo bóng dáng như đang chạy trối chết của Renjun, điều mà Renjun quan tâm nhất lúc này là làm thế nào để sợi dây xích của họ không trở nên chặt chẽ và khó hiểu nữa.

Tiếp theo, nơi mà Renjun đưa Jeno tới là Cánh đồng Asphodel. Đến giờ, Jeno đã tích lũy được kha khá món trang sức và đồ lặt vặt. Anh luôn dừng lại để xem xét các mặt hàng mà những người bán hàng rong quảng cáo cho những người đi bộ qua đường. Thật may mắn vì thứ Renjun không thiếu là tiền - Jeno có ít nhất tám bức tượng nhỏ đắt đỏ, thêm một bộ mạt chược theo chủ đề được sưu tập cẩn thận ở góc nhỏ của anh trong căn hộ của Renjun, và đó mới chỉ là một phần nhỏ trong tổng chi phí mà Renjun đã bỏ ra để mua quà lưu niệm cho Jeno trong chuyến tham quan địa ngục bất ổn này.

Renjun không biết tại sao mình lại vẫn tiếp tục mua chúng cho Jeno. Cậu vốn dĩ có thể chỉ cần nói không với Jeno. Tuy nhiên, cậu đã không nói gì hết.

Renjun đưa một tay lên che mắt để ngăn ánh nắng chói chang khi mặt trời ló dạng khỏi cổng vào cánh đồng Asphodel. Khi hai người đã vào bên trong, Jeno phát ra một tiếng động thích thú, khiến Renjun dám chắc rằng anh sẵn sàng bỏ lại tất cả để phi vào đám hoa cỏ đầy sự kích thích phía trước kia.

"Điều gì sẽ xảy ra nếu tôi chạy qua đó?" Jeno háo hức hỏi, đúng như Renjun dự đoán: "Xuyên qua tất cả các loại ngũ cốc lúa mì kia?"

"Chúng là Lan Nhật Quang (Asphodels), Jeno. Không phải lúa mì."

"Một lần, một lần thôi mà, Renjun à, cậu biết mà, tôi đã xem bộ phim này, có một con chó đó. Tôi nghĩ là một con chó săn màu vàng. Nó cũng chạy qua một cánh đồng lúa lớn giống như này và trông nó thật hạnh phúc! Tôi muốn làm điều đó. Ôi, Renjun, tôi có thể không? Tôi hứa sẽ tránh xa tất cả các linh hồn khác để không va chạm với họ!"

"Được rồi." Renjun cuối cùng cũng gật đầu đồng ý, cậu có chút thích thú khi so sánh Jeno với một chú chó săn lông vàng.

Cậu xua tay ý bảo Jeno hãy làm những gì mình thích đi. Hào hứng và không chút do dự, Jeno lao vào trong, lối vào tạo nên một làn gió nhỏ thoảng qua khi tất cả những thân cây cao đều đung đưa theo sự đánh thức của anh.

Renjun ngồi lại và yên lặng quan sát, miệng nhếch lên ở góc theo cách Jeno mừng vui lướt qua khoảng đất trống, chỉ cần đảm bảo không đi quá xa để sợi xích không kéo Renjun theo.

Renjun chưa bao giờ để ý những cánh đồng Asphodel có thể đẹp như thế này, có chút lơ đãng mà chăm chú, thu cảnh vật nơi này vào tầm mắt. Chỉ đến lúc này, bằng cách nào đó, cậu mới có thể đánh giá sự mềm mại và nhẹ nhàng của chúng, màu be dễ chịu phủ khắp cánh đồng như một lời chúc phúc, có thể là nhờ Jeno. Những linh hồn ở đây không có nửa phần xấu. Sự tồn tại của họ là một sự lang thang dễ thở, không đầu óc. Không xấu xa.

Nhưng Tartarus không vui. Jeno giữ chặt cùi chỏ của Renjun trong suốt thời gian họ ở đó. Anh có vẻ cũng khó mở mắt ra ngắm nhìn mọi thứ xung quanh hoặc do Renjun nghĩ vậy. Mỗi khi dung nham phun ra quá gần, anh sẽ hơi nao núng và sợ hãi, vội bám vào Renjun chặt hơn.

Renjun quyết định cắt ngắn chuyến du ngoạn Tartarus của họ, nếu cánh tay của cậu không bị siết chặt liên tục như một thiết bị bảo hộ an toàn kèm chút mỉa mai đối với Jeno thì cậu sẽ suy nghĩ lại. Renjun đã không làm điều đó vì cậu cảm thấy không có bất kỳ cách nào để làm giảm nỗi sợ hãi của Jeno. Không có, khó quá cho qua.

"Tôi không bao giờ có thể làm quen được với điều đó." Jeno rùng mình khi rời khỏi nơi kinh khủng ấy.

Hai người đang cùng nhau ăn vặt vài miếng thịt được nướng cách miệng hố địa ngục một khoảng cách an toàn.

"Nó không tệ lắm." Renjun nói. Cậu lau nước sốt trên cằm và hất nó xuống lớp sỏi bên dưới: "Nó sẽ trở nên dễ chịu khi anh đến thăm thú nhiều hơn."

"Cậu có thường xuyên đến đó không?"

Renjun định khẳng định rằng có, cậu đã làm vậy, cậu lui tới nơi đó khá thường xuyên vì cậu thường được giao nhiệm vụ đưa những linh hồn rắc rối từ trên cao xuống và dẫn họ đến sự diệt vong mãi mãi, nhưng cậu đã giữ chặt lưỡi vào phút cuối, để không nói điều đó với Jeno.

"Cũng kha khá."

"Không còn gì nữa à?" Jeno nhìn trộm người bên cạnh.

"Tôi chắc rằng mình sẽ còn quay lại chỗ này trong tương lai. Tuy nhiên, ngay lúc này, tôi không muốn tới nơi này nữa."

Jeno trông có vẻ e dè nhưng không nói gì, chỉ cắn vào miếng thịt nướng của mình. Renjun không nói gì sâu thêm.

"Anh thích chó?"

"Đúng vậy."

"Muốn đi gặp chúng vào hôm nay không?"

"Muốn chứ."

Mấy con chó săn có vẻ cực kì yêu quý Jeno. Renjun vô thức bật cười khi thấy Jeno bị ba con chó đang kích thích vồ vập vào người anh mỗi khi chúng quay trở lại từ cũi, hình như đây là lần đầu chúng phấn khích như vậy khi có ai đó ghé thăm. Chỉ còn một vài ngày nữa là mọi thứ bắt đầu thay đổi với Jeno nhưng những chú chó này dường như đã in sâu vào tâm trí anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro