Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên: Hellflower
Tác giả: the_aesthetic_of_hagration
_______________________
“Cậu biết đấy, với một con người bé nhỏ thế này, cậu chắc hẳn có rất nhiều... Oán hận nhân gian, phải không?”

Renjun thở dài bất lực, không biết phải nói gì. Cậu nhanh chóng ổn định cảm xúc và quay lại với biểu hiện thường ngày của mình: nhìn đăm đăm. Con người trước mặt cậu dường như không có bất kỳ ý định xúc phạm nào nếu xét theo trường phái hòa bình và thái độ hiền lành có chút ngốc nghếch như một chú cún con của anh ta, nhưng…. Thôi được rồi. Đã lâu rồi chưa có ai nói chuyện với Renjun kiểu đó.

Con người kia lại tiếp tục.

“Cậu không nhất thiết phải trả lời. Tôi chỉ nói vậy thôi. Cơ mà, chúng ta ở đây bao lâu rồi? Chỗ con sông này này? Cậu im lặng quá vậy. Cứ như một hồn ma ấy. Ôi không! Này, cậu có phải là một hồn ma không vậy? Nhưng mà sao trông cậu buồn thế. Cậu có thể trò chuyện với tôi nếu buồn, cậu biết đấy. Đừng cố gắng giữ nỗi buồn trong lòng. Ngay cả những cơn thịnh nộ cũng có thể làm cậu buồn…” Giọng nói ngày càng nhỏ dần.
Renjun thở dài. Cậu đã thở dài rất nhiều lần kể từ lúc người trước mặt cứ mải luyên thuyên về một điều gì đó.

Tên của con người là Jeno và anh ấy là người mà Renjun phụ trách. Họ mới gặp nhau vài giờ trước nhưng đã khiến Renjun thấy hoang mang khi mọi thứ leo thang một cách bí ẩn mà không có bất kỳ sự phản ứng nào từ cậu. Cậu ở đấy, đang làm công việc của mình và đột nhiên chiếc xác người biết đi bộ này tự buộc mình vào chiếc ca nô của Renjun, rồi không khí ở đây hệt như quán bar, người này nói chuyện phiếm về đủ thứ trên đời và biến mọi thứ trở nên mệt mỏi hơn.

Khỉ thật. Renjun không có thời gian cho những câu chuyện vô bổ chết tiệt này. Cậu có những nơi để đến và có những việc khác cần làm.

Renjun kéo gấu áo choàng lên vì nó bắt đầu sà xuống mặt sông. Cậu quay lại nhặt mái chèo. Cuộc sống của một thần chết thật khó khăn, nhất là vào những lúc như thế này.

“Cậu đang nghĩ gì đó?” Con người tên Jeno hỏi. Háo hức, chờ mong quá.

Anh ấy không có việc gì hay hơn để làm trong thời gian này, nên tốt hơn vẫn là ngồi kiếm chuyện để tán gẫu với Renjun. Còn cậu rõ ràng là không hề quan tâm đến việc Jeno ngồi nói liến thoắng nãy giờ, thậm chí còn đang nghiêm túc cân nhắc việc có nên đẩy anh ta ra khỏi chiếc ca nô để sớm siêu sinh hay không nữa kìa.

“Cậu có một ánh nhìn thú vị trên mặt mình đó.”

“Tôi không có mặt.” Renjun cáu gắt.

“Nhưng cậu có mà. Nó ở ngay đó.”

“Tôi lấy mặt của người ta. Và bỏ mặc chúng để tiêu khiển.” Renjun chết lặng: “Vì vậy, hãy cẩn thận. Xác thịt của bất kỳ ai cũng sẽ thành trò chơi của người khác.”

Jeno bật cười, chứ không phải là cậu mặc kệ khuôn mặt người ta chơi đùa mình à. Anh ngồi dựa lưng vào góc của chiếc ca nô, khiến nó hơi lắc lư, điều này lẽ ra không thể xảy ra vì vốn dĩ anh không hữu hình. Khuỷu tay của Jeno chống vào hai bên của chiếc thuyền gỗ, anh mỉm cười với Renjun khi cậu di chuyển mái chèo một cách chậm rãi nhưng có độ chính xác tương đối cao như đã được luyện tập.

“Tiêu khiển? Nhưng có điều gì đó mách bảo với tôi rằng cậu không có nhiều niềm vui cho lắm.”

Renjun nhíu mày, sự bực bội như dâng đến đỉnh điểm, nhưng cuối cùng vẫn chọn im lặng. Môi trường xung quanh bắt đầu mờ ảo trong sắc xám đặc trưng, điều đó có nghĩa là họ đã qua được nửa con sông Acheron. Bây giờ, Renjun sẽ phải chèo ngược dòng. Nếu Renjun không phải là người gặt hái được nhiều kinh nghiệm nhất trong chặng đường này, thì cánh tay của cậu sẽ bùng cháy vì quá sức ngay bây giờ, nhưng vì là Renjun nên cậu vẫn đảm nhận nhiệm vụ này không chút phô trương hay phàn nàn.

“Cậu có tên không? Cậu đã không nói với tôi về tên của mình.”

“Tôi không có và không là ai cả.” Renjun nói.

“Gì vậy? Không có tên. Giống như việc cậu không có khuôn mặt à.”

“Phải.”

“Và tôi đoán cậu cũng không có quả bóng nào?” Jeno dám cá là vậy, ngay cả tên và khuôn mặt cũng không có thì hi vọng gì về việc người này có thứ đó. (Quả bóng này ai hiểu thì âm thầm hiểu, không hiểu thì đừng cố hiểu ạ. Huhu)

“Mấy quả bóng?” Tay Renjun khựng lại trên mái chèo một lúc. Nhưng lúc Jeno nhếch mép, cậu ngay lập tức hối hận khi đã thể hiện sự bối rối nhỏ ra bên ngoài.

Kỳ lạ. Khuôn mặt của con người kia, cậu vẫn còn nhìn thấy được. Nó đang mờ đi rất nhanh, chắc chắn sẽ biến mất khi họ đến bờ sông, nhưng một linh hồn có thể tồn tại lâu như vậy trước những cơn gió Acheron không phải là điều chưa từng thấy. Nó chỉ có chút bất thường. Trong cơ thể Jeno vẫn còn đủ sức để chèo lái con thuyền, tạo áp lực lên những vật thể hữu hình, nhưng Renjun tin rằng chẳng bao lâu nữa anh cũng như những người khác, hoàn toàn tan biến, sẽ không còn tồn tại nữa.

“Tôi đang nói về cái đó, chắc cậu không biết. Này, có muốn làm bạn thân của tôi không? Tôi nghĩ rằng cậu có thể sẽ có nhiều niềm vui khi trở thành bạn thân của tôi hơn bất cứ điều gì cậu đang làm hiện tại. À mà chính xác thì công việc của cậu là gì?”

Được rồi, câu hỏi tiêu chuẩn. Renjun có thể trả lời được điều này.

“Tôi là thần chết. Tôi hộ tống linh hồn của mọi người từ nơi chết của họ đến cổng âm phủ.”

“Ồ.” Jeno nói: “Thật tuyệt. Lương của cậu thế nào?”

Renjun lại nhăn mặt khi dòng sông chảy ngày càng siết. Cậu phải tập trung trong giây lát để giữ cho con thuyền không bị chệch hướng hoàn toàn.

“Lương? Tôi không có lương.”

“Ồ! Không mặt, không tên, không lương! Cậu như kiểu đang nói dối tôi vậy.” Jeno cười vui vẻ, vô lý thật sự.

Renjun không có gì để tranh cãi về điều đó.
Một tiếng chuông vang lên từ xa trong làn sương mù, khiến Jeno giật bắn người.

“Đó là báo hiệu kết thúc ca làm việc của tôi.” Renjun nhàn nhạt nói. Cậu lau mồ hôi trên trán. Mặc dù vậy, ống tay áo của cậu vẫn bị ẩm ướt bởi khói sông và sương mù nên nó không phải là một chiếc khăn giúp lau khô mồ hôi hiệu quả.

“Tôi đã ở đây cả ngày và tất nhiên là tôi phải phụ trách đưa rất nhiều đứa trẻ qua đây. Nhưng chuyến đi của cậu lại gặp khá nhiều vấn đề, tôi chỉ lo lắng cho các hành trình tiếp theo của mình thôi.”

Đây là lần đầu tiên Renjun nói nhiều như vậy khi đưa ai đó qua con sông này tới cửa âm phủ, còn Jeno dường như rất vui về điều đó. Có lẽ anh quan tâm đến việc tại sao Renjun lại gọi mình là một đứa trẻ, như là Renjun lớn hơn anh khá nhiều chút. Chà, nếu cậu lớn tuổi hơn anh, thậm chí là rất nhiều thì thật thú vị. Jeno đã đánh cược với chú chó cuối cùng của mình rằng tổ tiên lâu đời nhất của nó vẫn chưa tồn tại vào thời điểm Renjun bắt đầu được truyền dạy về sự nghiệp đưa đón người chết này của cậu.

Tuổi trẻ mới là vĩnh hằng, còn cuộc sống thì không. Cuộc sống không phải thứ vĩnh hằng. Renjun không còn sống nữa, cậu đã qua đời. Cậu đã mất đi cảm giác được sống là như thế nào và cũng không còn thực sự quan tâm. Cuộc sống vĩnh hằng nghĩa là trở nên teo tóp và thô thiển; con người ngày nay đã biết sống vì tuổi trẻ của mình hơn là cứ mãi chạy theo cuộc sống tầm thường khô khan vô nghĩa. Có lẽ đó là quyết định đúng đắn duy nhất mà Renjun từng làm.

Giờ đây Renjun đã gần kết thúc chuyến hành trình đưa Jeno tới cổng âm phủ.

“Ai là Yuta?” Jeno mạo hiểm lên tiếng hỏi.

“Ôi trời ơi! Renjun! Renjun!”

Giọng nói như của ma quỷ.

“Đó là Yuta.” Renjun thở dài, quay về phía người đã gọi tên mình.

Một bóng người đứng trên cầu tàu, vẫy một cánh tay trong không khí. Bao quanh chúng là một vầng hào quang nặng nề của bóng tối và quyền lực, tương phản với những bông hoa hồng sặc sỡ quấn sau tai và đan thành bím tóc dài tới lưng.

“Renjun! Renjun! Cuối cùng thì ca làm của em cũng xong rồi hả?” Yuta nói khi chiếc ca nô tiến đến gần. Bây giờ hai người đã đủ gần để Jeno có thể trông thấy nụ cười đáng ghét của Yuta.

“Không tệ lắm phải không? Giờ trông em có vẻ khó chịu lắm đấy. Đừng như vậy chứ! Thật tốt khi được làm việc này đó.”

Renjun đưa ca nô cập bến. Cậu bước lên khỏi tàu, chiếc áo choàng bị kéo lê một lần nữa, để lại những mảnh cặn sông trên tấm ván nhạt màu và lặng lẽ đưa một tay giúp Jeno ra khỏi thuyền. Cái thứ bị nguyền rủa rung chuyển một cách bấp bênh khi Jeno đứng dậy, cách anh cả hai mét, còn Yuta thì huýt sáo tán thưởng.

“Trông đẹp đấy, anh bạn.”

“Cảm ơn! Anh cũng vậy.” Jeno lí nhí, nắm chặt lấy tay Renjun.

Yuta cười toe toét.

“Ồ, người này là một người mạnh mẽ.” Yuta nói: “Anh thích cái này đấy. Renjun, em đi đâu vậy?”

Renjun đang buộc dây neo vào trụ cầu tàu gần nhất, sau đó đi đến bàn ghi chép bên bến thuyền và viết nguệch ngoạc tên mình trong bảng đăng xuất. Sau đó, cậu bắt đầu điền báo cáo.

“📌Hồ sơ hành khách: Jeno Lee, 23 tuổi, nam, tóc đen, mắt nâu.

📍Nguyên nhân tử vong: Va chạm xe cộ, 04:23 sáng, Seoul, 37.5665° N, 126.9780° E

📍Hành khách này có phải là một phần của chuyến tàu nhiều linh hồn không?

📍(Chọn một): 🚫 Có/ ✅ Không

📍Phương thức thanh toán:

       ☐ Tiền mặt hoặc tiền tệ
       ☐ Drachma
       ☐ Thẻ quà tặng
       ☐ Linh hồn

📍Thần chết được chỉ định: Huang Renjun

📍(Các) nhận xét bổ sung từ người giám sát: ……

📍Người giám hộ không đánh dấu bên dưới dòng này (sẽ được đánh dấu bởi hội đồng tối cao):

📍Đích đến:
      ☐ Thiên đường Elysian
      ☐ Cánh đồng Asphodel
      ☐ Tartarus
-----

Renjun nhấn nhá một chút ở phần phương thức thanh toán. Cuối cùng cậu quyết định để trống. Cậu hoàn thành việc điền vào biểu mẫu và đưa nó sang hướng của ông chủ. Tờ giấy thoát ra khỏi tay và rơi vào lòng bàn tay Yuta cùng ánh sáng mờ ảo. Jeno lặng lẽ nhìn. Yuta xem lướt qua trang giấy trong giây lát, rồi ngước lên nhìn Renjun với vẻ mặt trầm ngâm.

Renjun biết anh ấy đang suy nghĩ về phần thanh toán.

“Em không biết.” Renjun nói nhanh: “Và đó không phải là vấn đề của em. Tạm biệt. Em sắp hết giờ làm việc rồi.”

Cậu đã xem xét kỹ lưỡng Jeno trước khi anh lên thuyền nhưng vô ích. Jeno không có gì trên người: Không phải một đồng xu dưới lưỡi, không phải một xấp tiền âm phủ mà người ta đốt ngày nay, không phải một lễ vật bằng giấy, không phải bất cứ thứ gì.

Renjun cố gắng đi thật nhanh nhưng không may bị gọi lại bởi tiếng kêu van nài của Jeno.

“Này đợi đã! Người đưa thuyền! Tên của cậu! Ờ… Phải không nhỉ, Renjun?” Cách phát âm vụng về tên của Renjun khiến cậu nhăn mặt. Nó không phải quá tệ. Chỉ những người địa ngục bản xứ mới biết cách phát âm chữ R đúng cách. Jeno lẩm bẩm các cách đọc tên của người kia, cố gắng làm cho nó đúng (“Denjun. Den john. Len jone. Len rune?”), Trước khi Renjun quay lại và nhìn anh như thể muốn anh chết thêm lần nữa mà chấm dứt đau khổ. (Rõ chưa? Kết thúc rồi? Bởi vì... Thôi, khỏi bận tâm.)

“Cậu muốn gì?” Renjun quay lại.

“Chúng ta vừa mới gặp nhau!” Jeno nói, chả hiểu sao trông vừa đẹp lại vừa đáng thương với cái cách anh bĩu môi:

“Chúng ta vừa gặp nhau và cậu là người duy nhất tôi biết ở đây. Cậu không thể bỏ đi được. Tôi không biết mình phải làm sao.”

Yuta rõ ràng là một thế lực khác. Anh ta bắt đầu vây quanh Jeno như một con diều hâu: “Nói đi, Jeno Lee.” Anh ta nói: “Chú em thực sự không có tiền trên người sao?”

“Ờ thì… Không?”

“Không có gì cả?”

“Tôi thấy như mình sắp bị tra khảo nát rồi, Renjun à.”

“Em đã tìm trên người cậu ta rồi.” Renjun cáu kỉnh. Cậu cần phải về nhà nếu không sẽ mất đi hai tế bào não, gục chết ngay tại bến tàu này và không thể thức dậy trong vòng một năm nữa.

“Đã tìm trên người tôi sao.” Jeno hoảng loạn hỏi lại: “Ỏ, vậy đó là những gì cậu đang làm. Tôi đã nghĩ rằng cậu sẽ bỏ qua cho tôi chứ.”

Renjun định mở miệng phản đối đây là nhiệm vụ bắt buộc và cậu làm việc cách minh bạch rõ ràng, nói rõ lý do đằng sau hành động của mình, nhưng Jeno lại đang mỉm cười và vẻ mặt anh như đang trêu đùa, vì vậy Renjun đã không làm gì nữa: “Không cần phải dùng lưỡi hái sắc bén này để đâm vào bộ não trong suốt của anh ta.” Cậu đã nghĩ như vậy đấy.

“Chà, chà, tốt thôi.” Yuta nói.

Renjun không thích ánh mắt đó. Cậu nhanh chóng quay gót và cố gắng bước đi nhanh nhất có thể.

Lạch cạch. Khóa.

Một tiếng hét vang lên, Renjun gần như vấp ngã khi nhận ra mình không thể nhích thêm một bước nào nữa, chẳng phải với sức nặng của thứ gì đó to lớn, nó là sức mạnh vô hình từ một sợi dây đeo cổ có quyền năng gì đó.

Yuta lao đến tàn bạo như một kẻ điên. Renjun tròn mắt nhìn đường viền ma quái của sợi dây xích quấn quanh mắt cá chân như một sợi dây chuyền siêu to khổng lồ. Cậu cố gắng giật ra nhưng sợi xích như bất động. Một cỗ hoang mang sâu sắc dâng lên, cậu lại nhấc chân lên để tiến thêm một bước nữa nhưng tất cả những gì cậu kéo theo lại là tiếng kêu như bị bóp nghẹt từ Jeno, bởi một lý do nào đó anh cũng bị giật theo chuyển động của cậu.

Yuta khom người nhặt một đoạn dây xích ra để kiểm tra: “Thật là một phút nóng bỏng kể từ khi tôi rút ra được mánh khóe đó.” Anh ta vui vẻ huýt sáo: “Đúng là hàng tốt. Vẫn hoạt động hiệu quả, vô cùng quyến rũ.”

“Không, không thể nào.” Renjun lẩm bẩm, với tay xuống và cố gắng kéo sợi dây xích chết tiệt khỏi chân mình: “Không, không phải cái này. Em không thể làm điều này. Làm ơn đừng như vậy.”

“Renjun à, em biết đấy, anh sẽ trả tự do cho em, nhưng thực tế là anh không thực sự muốn làm điều đó.” Yuta nói. Anh ta cầm sợi dây chuyền trong tay như không có chuyện gì to tát đang xảy ra.

“Thật lòng mà nói, anh không nghĩ rằng mình có nhiều tiếng nói ở nơi đó. Anh đang tự hỏi khi nào ba người đàn bà quyền lực ấy sẽ đến với em. Em cũng không biết điều đó đúng không. Đó chỉ là vấn đề thời gian thôi.”

Renjun có chút mong đợi Jeno sẽ bắt đầu la hét và khóc lóc, nhưng tất cả những gì anh nói chỉ là có hơi lo lắng: “Tôi hy vọng đây là thép cao cấp, tôi bị dị ứng với kim loại rẻ tiền.”

“Đương nhiên.” Yuta nói.

“Này, vậy đây là chỗ nào? Liệu có phải là thế giới bên kia? Bởi vì tôi - whoa!”

Trong nháy mắt, Renjun đã vung lưỡi hái của mình ra và đập nó vào sợi xích, giật mạnh nó khỏi tay Yuta đến nỗi các mắt xích tung lên kêu leng keng. Tuy nhiên, khi cậu nhấc lưỡi hái lên, sợi xích vẫn không bị ảnh hưởng gì, vẫn nằm yên đó trong vết vũ khí bắn vào ván gỗ.
“Lần sau hãy nhớ cảnh báo chút đi chứ. Cậu làm tôi bất ngờ đó. Quái đản thật.” Jeno phàn nàn.

“Chúa ơi.” Là tất cả những gì Renjun có thể thốt ra.

“Chúc mừng em! Em chính thức làm nhiệm vụ con người! Đoán là đã đến lúc phải đi thăm các cụ già rồi!” Yuta bật cười.

Jeno tròn mắt: “Anh ta nói cái quái gì vậy. Tôi không hiểu chữ nào hết.”

Renjun cũng chỉ nhún vai mà từ chối đáp lại.

Và đó là cách Renjun bén duyên với Jeno Lee.

________________________
Per: (tác giả là người Mỹ lai Việt)

Tình trạng bản dịch: Đã hoàn (yên tâm lần này ko ngâm nữa)

Bản dịch không đúng 100%. Trong fic có nhiều đoạn hơi khó hiểu, mong mọi người thông cảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro