Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn không ngủ được, cảm giác như có quả bom đang kêu tích tắc tích tắc nằm cạnh, tự hỏi sao mình hồ đồ hết biết, thấy hắn dễ thương quá liền cho lên giường ngay được. Cậu thầm cầu nguyện lần này Lí Đế Nỗ ngủ ngoan, có lẽ hắn không tinh lực thượng thừa như cậu tưởng. Chưa kịp trấn an bản thân, mông cậu đã bị thứ gì đó chọc vào. Nhân Tuấn chửi đụ má trong đầu, Lí Đế Nỗ bị cái gì ý, tối nào cũng mộng tinh, tối nào cũng có chuyện, hại cậu ê hết cả môi lưỡi rồi ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

Qua 1 lúc định lờ đi ngủ cho xong, cậu lại nghe thấy hắn thở gấp, hơi thở nóng phả vào gáy khiến cậu nhột, dường như cũng cảm thấy bản thân bị tên cún bự này làm cho gấp gáp. Không thể chịu đựng được thêm, Nhân Tuấn thầm nhủ, nốt lần này thôi, nốt lần này mê chuối, lần sau không đụng tới nữa, nhưng mà không biết đây là lần thầm nhủ thứ bao nhiêu rồi.

Tay nhỏ len lén tìm đến chỗ mông mình bị chọc, lần mò vào trong quần. Cũng may Lee Jeno mà đã ngủ thì ngủ như chết nên không có lo, hihi.

"Nhân Tuấn!?!"

Tim như bị nhảy ra ngoài, Nhân Tuấn hét lên 1 tiếng đầy ngỡ ngàng, kinh ngạc.

"Á?!!"

Bị giật mình nên cậu không tự chủ được mà nắm tay bóp 1 cái, thành công khiến Lí Đế Nỗ trợn ngược mắt lên vì đau. Hắn run run ném ánh mắt hận thù về phía cậu.

"Ngươi...nhân loại ngu ngốc, ngươi định ám sát ta sao?"

Nhân Tuấn hoảng hồn bật dậy như con tôm.

"Ấy chết, thần lỡ tay, hoàng tử có sao không?"

Lí Đế Nỗ đáp lại Hoàng Nhân Tuấn bằng ánh mắt "ngươi còn phải hỏi sao?".

Bây giờ cả 2 người đang ở trong tư thế vô cùng nhạy cảm, tay Hoàng Nhân Tuấn cũng như bị bệnh không buông nổi con chim sổ lồng của hoàng tử ra. Mặc dù nhiệt độ từ lòng bàn tay nhỏ nhắn truyền đến khiến hắn phải hít 1 hơi sâu để trấn tĩnh lại, nhưng hắn vẫn ý thức mình đang trong tình huống quỷ gì, như này không phải giống như mấy bộ phim XX kia sao????

"Khoan..."

Chưa kịp nói năng, chửi mắng gì thì Lí Đế Nỗ đã bị Hoàng Nhân Tuấn ngậm lấy, thành công khiến hắn vì sung sướng mà đỡ lắm mồm. Còn về phía Nhân Tuấn, cậu cũng không còn cách nào khác, thôi đã lỡ rồi lỡ luôn đi, chẳng phải tối nào hắn cũng mơ làm chuyện này với cậu sao? Giờ đáp ứng cho nè.

Sảng khoái bắn ra xong, Lí Đế Nỗ lại tự dưng sinh khí.

"Nhân loại hỗn láo, ngươi dám nẫng tay trên ăn đậu hũ của ta?"

"Ôi dào anh làm như lần đầu không băn..."

Nhân Tuấn thầm nghĩ chết rồi lỡ miệng.

"Cái gì? (-᷅_-᷄) ngươi đã từng làm điều này với ta sao? Khốn khiếp!! Nhân loại hỗn láo, xem ngươi chạy đi đâu"

Cậu bị túm lấy, đáng thương chịu sức đè của tên cún bự cơ bắp, hông bị kẹp bởi bắp đùi săn chắc không cựa quây được chỉ biết kêu đau. Áo cậu cuộn lên đến cằm, Lí Đế Nỗ bắt đầu từ hôn hôn cái bụng trắng trẻo tròn ủm lên do dạo này ăn có hơi nhiều của cậu, sau đó rất xứng đáng học bá của mấy web phim người lớn mà chuyên nghiệp mút lấy đầu ngực phơi bày ra trước mắt, giỏi đến nỗi còn biết dùng lưỡi vờn quanh hạt đậu đỏ ấy. Hắn cứ vậy tiến dần lên phía trên, lướt qua vùng xương quai xanh, cần cổ thon dài thơm mịn, nơi nào cũng nhấn nhá, cắn cắn để lại dấu vết đánh dấu, rồi cuối cùng mới đáp xuống đôi môi gọi mời hắn biết bao lần trong mơ.

Nhân Tuấn bị choáng, sao 1 tên cún chưa thành người bao lâu lại có thể hôn giỏi đến vậy, cách hắn đùa bỡn, vờn quanh khiến cậu bị cuốn theo hoá thành con mèo nũng nịu mơ mơ màng màng chờ được chăm sóc, yêu chiều . Quần cũng lột ra rồi, cả 2 đều nóng máy rồi, tuy nhiên, hướng dẫn sử dụng đâu ta?

Xuống đến phía dưới, khi quỳ giữa 2 chân Nhân Tuấn, Lí Đế Nỗ đột nhiên lúng ta lúng túng như gà mắc tóc làm cậu cũng sốt ruột theo.

"Sao thế?"

"Cho vào kiểu gì? (°▽°)?"

Hoàng Nhân Tuấn muốn lộn nhào. Cái thân cơ bắp cùng thằng em to lớn doạ người kia không phải để nói ra điều "trong sáng" như vậy lúc này.

"Anh không phải học trên mạng rồi sao?"

"Ta xem rồi nhưng ta không chắc nữa, với cả đây là lần đầu của ta mà, ngươi phải chỉ cho ta chứ"

Lí Đế Nỗ phụng phịu, Hoàng Nhân Tuấn lại lộn nhào thêm vòng nữa. Cuối cùng cậu đành tự mình mở rộng trong khi hắn thì mắt chữ A miệng chữ O, như thể sắp lấy giấy bút ghi ra đến nơi, còn dạy cả cách đeo bao rồi làm sao để cho vào. Lớp học khuya của thầy giáo Hoàng kết thúc cũng sớm vì học trò vốn là học bá, lại còn có kiến thức nền vững, không mất nhiều thời gian. Dạy xong học trò thực hành với thầy luôn. Lí Đế Nỗ mãi mới vào được hậu huyệt chật hẹp không kiềm được sung sướng, bắt đầu sỏ xuyên, ban đầu chưa có nhịp điệu, quen rồi hắn bắt đầu làm mạnh hơn, nhịp điều đặn hơn, mỗi lần rút ra đều chỉ để lại mỗi đỉnh bên trong sau đó liền đâm lút cán vào. Nhân Tuấn run rẩy vì khoái cảm, lần đầu của Lí Đế Nỗ mà hắn thực hành cực tốt, chưa kể vô cùng dai sức, dịch thể cùng bôi trơn theo động tác mãnh liệt mà chảy xuống ướt đẫm mảng lớn ga giường. Làm đến lần thứ 3 Nhân Tuấn bắt đầu không chịu nổi liền xin tha, nhưng Lí Đế Nỗ nào có chịu bỏ qua, hắn đã mơ đến thời khắc này bao lâu, không quan tâm ngày mai ra sao, nhưng hiện tại, ngay lúc này, cậu đang ở trong vòng tay hắn, cùng nhau thăng hoa với cảm xúc và vui sướng của cơ thể.

"Huhu đồ cún...lừa đảo"

Hoàng Nhân Tuấn thều thào được câu cuối cùng trước khi kiệt sức mặc kệ hắn cày bừa trên cơ thể mình. Hình ảnh chú Samoyed trắng muốt dễ thương ngày nào vỡ nát bét rồi.

"Có lừa cũng chỉ lừa mình em"

Sáng hôm sau, thật là 1 sáng không muốn rời giường, hay là không thể rời nổi giường, Nhân Tuấn ý thức nếu bây giờ mà trở mình thì đảm bảo xương cốt cậu sẽ kêu như cái máy cày để trong kho cũ kĩ. Lí Cún Bự hôm qua giải phóng ứ đọng bấy lâu vẫn còn đang ngủ, hắn cũng là kẻ đáng ghét hôm qua bắt cậu làm 7 lần mới chịu thôi, kẻ đáng ghét ấy còn thấy tư thế doggy chơi rất được bèn rủ cậu chơi tận 3 lần khiến cậu ngất đi trong tình trạng đầu cắm xuống gối mông chổng lên trời. Hông bị va chạm nhiều sáng ra đau muốn chết. Đúng là chó vẫn hoàn chó.

"Dậy chưa?"

Lí Đế Nỗ mở mắt, chào đón nắng mai, cảm thấy yêu đời, đầu óc khoan khoái sáng sủa, không nhịn được tay chân dài ngoằng quấn người nằm cạnh như cây dây leo. Hắn yêu tân nương của hắn quá làm sao bây giờ, mà tân nương gì nữa, thành thái tử phi rồi, sau này 2 người sẽ nhận nuôi thật nhiều cún con, sống hạnh phúc đến già, chỉ nghĩ về tương lai tốt đẹp vậy thôi cũng đủ khiến hắn vui sướng không thôi.

"Đau người quá, anh tránh ra coi."

Lí Đế Nỗ lúc này biến thành con cún Samoyed đáng thương uỷ khuất.

"Sao ngươi lại vô tình vậy, ngủ cũng ngủ cùng rồi, ngươi phải chịu trách nhiệm với ta nghe chưa."

Nhân Tuấn tự hỏi, tối qua ai là người năn nỉ cậu "cho anh vào đi, nốt lần này thôi" xong làm 1 lèo nguyên đêm hại cậu mỏi nhừ xương cốt, sáng ra bắt cậu bồi thường gì không biết nữa.

"Tui buồn ngủ lắm, cơm nguội trong nồi cơm á, ăn đi rồi tối tui đỡ tui nấu mì cho nha"

Nhân Tuấn nghĩ thể nào hắn cũng nói mấy câu kiểu "nhân loại ngu ngốc dậy cho ta ăn mau đi" kiểu vậy. Nhưng Lí Đế Nỗ chỉ dụi dụi vào người cậu thêm 1 lúc rồi ngoan ngoãn rời giường, đi lấy cơm nguội ăn thật.

Đêm qua mệt mỏi quá độ nên cậu ngủ 1 mạch đến trưa luôn, cũng may ngày nghỉ nên Nhân Tuấn mới thả phanh được như vậy, nếu không ngày thường mà vác cái thân như này đi học chắc cậu té xỉu mất. Lúc tỉnh dậy người đỡ đau hơn trước, nhưng lại không thấy thủ phạm đâu, nhà cửa gọn gàng ngăn nắp, người cậu cũng được lau qua sạch sẽ. Nhân Tuấn quấn chăn ra bếp tìm cái ăn lại thấy trên bàn bếp có sẵn 1 nồi mì, bên cạnh là mẩu giấy vẽ mặt 1 chú cún Samoyed hơi meo méo và lời nhắn: "Chỉ biết nấu mì. Ăn tạm". Nhân Tuấn đột nhiên đỏ mặt phải lấy tay che lại, không biết vì xấu hổ hay cảm động.

"Ahh thích hắn chết mất"

2 người từ quan hệ boss - sen thành quan hệ yêu đương, nhưng dù có thế nào Hoàng Nhân Tuấn cũng vẫn là con sen đáng thương tối đến bị đè.

1 ngày đẹp trời nọ, khi Nhân Tuấn ra ngoài đi học, Lí Đế Nỗ rủ bạn đến chơi nhà. Bạn hắn chính là Phác Chí Thành, em họ hắn, cùng trong tộc chó và là 1 con Husky ngáo ngơ. Nghe nói ông anh họ đến thế giới loài người mấy tháng trời không về, cậu em đến thăm hỏi, tiện thể dò la tin tức thái tử phi cho 2 bác Lí luôn. Ngồi trong căn hộ mini nhỏ xinh vừa đủ cho cặp tình nhân của ông anh họ, Phác Chí Thành nhìn trái nhìn phải, phát hiện ra ông anh bình thường toàn đấm đá nổi tiếng nghiêm khắc lại đang quấn tạp dề màu hường nấu ăn.

"Hyung anh ổn không? Sao anh lại biết nấu ăn vậy?"

"Tao có làm sao đâu? Tao nấu ăn để cho em yêu của tao chứ còn phải hỏi"

Được 1 lúc Chí Thành lại tò mò.

"Ủa hyung nhà này của ai vậy?"

"Của Nhân Tuấn"

"Hyung, anh không đi làm hở?"

"Ở nhà chơi thôi, có Nhân Tuấn kiếm tiền rồi, lo gì"

"Hyung"

"Gì?"

"Anh là chạn vương hả?"

Phác Chí Thành đáng thương chỉ ngây thơ hỏi vậy thôi, thằng bé thề hỏi xong lúc ấy ông anh Samoyed lông như dựng đứng cả lên, sau đó nhìn nó 1 cách hung dữ, chưa đến 1 giây sau đã nhào đến lắc lắc khiến nó hoa mắt chóng mặt.

"Nói ai là chạn vương hả? Chán sống sao? Bổn hoàng tử có ăn học đàng hoàng không bao giờ sống chui rúc như thế nhé"

"Anh bình tĩnh, huhu, tại em thấy anh toàn ở nhà không còn anh Nhân Tuấn đi làm à"

Lí Đế Nỗ buông Chí Thành ra, thằng bé tội nghiệp bị ho sặc sụa. Hắn nghĩ, phải rồi mang tiếng hoàng tử cao cao tại thượng, từ khi về đây được Nhân Tuấn yêu thương, chiều chuộng, cái gì cậu cũng thuận theo hắn làm hắn quên mất bổn phận của 1 đấng nam nhi đại trượng phu phải gánh vác gia đình. Cũng vì cậu luôn chiều hắn vô điều kiện như thế, mà Lí Đế Nỗ sống vui vẻ sung sướng nên cũng quên mất cậu cũng cần được hạnh phúc, nhờ cậy. Nghĩ xong hắn liền đấm bản thân 1 cái vì cái tội vô tâm vô phế. Chí Thành thấy hắn tự nhiên đánh bản thân liền hốt hoảng.

"Hyung sao anh lại tự đánh mình thế?"

"Chí Thành mày đánh anh đi, đánh đau vào, anh mày vô tâm với Nhân Tuấn quá nên mày đánh anh đi cho anh tỉnh"

"Ủa anh nói gì vậy? Sao tự nhiên kêu em đánh anh"

"Đánh tao đi"

"Không!"

"Có đánh không?"

"Đã bảo không mà cái ông này"

Nhân Tuấn đi học về, vừa mở cửa bàn thấy 1 màn giằng co giữa Lí Đế Nỗ cùng 1 cậu trai khác. Hình như là Phác Chí Thành thì phải, tối hôm trước Lí Đế Nỗ có tíu tít kể.

"2 người chơi gì thế?"

Lí Đế Nỗ thấy cậu về liền bật dậy như lò xo, sau đó đứng 1 bên cung kính không động đậy làm Nhân Tuấn ngạc nhiên hết sức. Phác Chí Thành ngoan ngoãn cúi chào.

"Chào anh, em là Chí Thành em họ anh Đế Nỗ, em tới chơi 1 lát"

"Hihi chào em, em dễ thương quá, anh là Nhân Tuấn, Chí Thành có muốn ở lại đây ăn cơm không?"

Lí Đế Nỗ đứng 1 bên bắt đầu nóng mắt, thằng nhóc Chí Thành xấu tính biết đường thì từ chối, nếu không...

"Có em thích lắm (^ω^)"

Phác Chí Thành đợi Nhân Tuấn không chú ý liền quay qua ông anh họ, nhướn mày tỏ vẻ khiêu khích, trả thù ai bảo lúc nãy lắc người nó muốn nôn. Hắn nghĩ tính tình Phác Chí Thành nhạt nhẽo, lại còn ngốc nghếch thể nào Nhân Tuấn cũng chán chơi với nó thôi.

"Anh Nhân Tuấn có thích vũ trụ và những vì sao không?"

Mắt Nhân Tuấn sáng lên, 2 anh em tíu tít nói chuyện trên trời dưới bể, Lí Đế Nỗ bị gạt qua 1 bên tức không làm gì được. Mấy người có muốn nói chuyện về lí hoá không?

.

Tối tạm biệt Chí Thành, Lí Đế Nỗ bế cậu ngồi lên đùi mình, dụi đầu vào cổ cậu hít hít ngửi ngửi.

"Nhột"

"Nhân Tuấn, chắc ta phải về nhà 1 chuyến"

———
Tbc.

Quên mất, mình muốn cảm ơn các bạn đã comt động viên mình nhé, mình đi học lại rồi nên không hay rảnh để viết fic như trước, nma yên tâm, bộ short fic này sẽ sớm hoàn thui. Keep calm and stay healthy nhé :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro