Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu em họ tốt bụng Chí Thành trở thành vị khách quen ghé thăm nhà, mỗi tuần thằng bé đều đá sang 2,3 hôm ăn trực, ngủ trực, học trực ở nhà Nhân Tuấn. Lí Đế Nỗ trước khi về quê có dặn dò thằng bé đủ điều, bảo phải chăm sóc anh dâu mày cẩn thận, ăn uống mấy bữa cũng phải đếm, xem anh có buồn không thì chọc anh cười. Phác Chí Thành chề mỏ, anh ta làm như Nhân Tuấn em bé không bằng. Nhưng rốt cục Phác Chí Thành qua đây Nhân Tuấn lại càng bận thêm, nó chỉ nằm, ăn, ngủ, dùng ké wifi, chiều còn đòi Nhân Tuấn dắt đi dạo 1 vòng ngắm mấy bạn Corgi dễ thương.

Lí Đế Nỗ đi hẳn 1 tháng. Ban đầu Nhân Tuấn không lo, vì hắn đã hứa sẽ về với cậu, hơn nữa còn lấy mạng thằng em họ ra đảm bảo. Nhưng đến tuần thứ 2 cậu bắt đầu sốt sắng, đứng ngồi không yên làm Chí Thành phải chấn an rằng.

"Anh yên tâm, 2 bác Lí không làm khó đâu, họ có cả đàn chó con để kế vị, không có ông anh của em thì còn người khác, lo gì"

Nhân Tuấn nghe xong lại thêm phần hoang mang

"Hả? Em nói kế vị là sao cơ?"

"Ủa anh Nỗ chưa kể hả, ở vương quốc vật nuôi thì ổng là hoàng tử đó. Mà hoàng tử gì, ngốc muốn chết, chả bù cho Husky tụi này khôn ngoan, mạnh mẽ gì đâu"

Chí Thành nói xong liền đánh đổ luôn cốc nước.

Hoàng Nhân Tuấn quay mòng mòng, cậu đang rối chí không thiết để ý gì xung quanh nữa rồi, hồi hắn mới đến đây, cậu còn tưởng hắn chém gió, ai ngờ là hoàng tử thật. Ngày bé xem phim cung đấu nhiều quá, hậu quả bây giờ cậu tưởng tượng Lí Đế Nỗ về đó đấu tranh sứt đầu mẻ chán với đám anh em mình, sau đó bị giam cầm nhốt lại nơi lao ngục, khổ không gì bằng.

"Không được rồi Chí Thành ơi, anh phải đi cứu Đế Nỗ thôi"

Nhân Tuấn vừa nói vừa mếu máo.

"Anh sợ, sợ Lí Đế Nỗ sẽ phải đánh đổi giọng nói của mình để được đến thế giới loài người ('༎ຶོρ༎ຶོ')"

Chí Thành: ?

———-

Lí Đế Nỗ về quê hẳn 1 tháng, hắn nhớ nhân loại ngu ngốc kia lắm rồi, nhưng hiện tại vẫn chưa thể quay lại được.

"Gâu gâu"

Cảm thấy có vật dụi dụi vào chân mình, Lí Đế Nỗ cúi người xuống bế nó lên, là 1 em cún nhỏ mới sinh được 2 tuần tuổi, cũng là đứa út trong họ.

"Lí Đế Nỗ, con nhớ phải đem nhân loại kia đến gặp chúng ta đấy nghe chưa?"

Hắn nhìn xuống thấy 1 con Samoyed lông trắng, bự hơn những con khác và trông vô cùng uy nghiêm đang nhìn mình với ánh mắt trách móc.

"Vâng thưa phụ vương"

"Con ở đây đã 1 tháng rồi, không sợ đứa trẻ loài người kia lo lắng sao?"

Lí Đế Nỗ nghe cha mình nói, tâm tình lại buồn bực không thôi, hắn cũng muốn về lắm chứ bộ.

"Phụ vương nói gì vậy? Không phải mẫu hậu mới sinh sao, chưa gì người đã đuổi con đi rồi"

Đầu tháng về, chào đón hắn là 1 đàn chó Samoyed nhí, mấy đứa em trước khi hắn đi giờ đã lớn phổng phao, Lí Đế Nỗ chia quà cho từng em một mà xếp hàng dài mãi cũng chưa thấy phát hết, nhiều lúc hắn cũng quên mất mình là con thứ mấy trong nhà.

"Đế Nỗ à, mẫu hậu có em bé nè, con có thích có em không?"

Mẫu hậu hắn hỏi như vậy, Lí Đế Nỗ đánh mắt nhìn đàn em thơ như mấy cục bông tuyết ngọ nguậy kia, ủa sao mẫu hậu còn hỏi, không phải người đã cho hắn hơn chục đứa em rồi sao?

Vốn là định đi về rồi, nhưng mà ngay hôm sau lại nghe tin mẫu hậu hạ sinh bé út. Thân là con trai lớn trong nhà, Lí Đế Nỗ đâu thể bỏ về được.

"2 người định cho con bao nhiêu đứa em nữa đây?"

Phụ vương hắn nghe vậy liền ho khụ khụ vì xấu hổ, sau đó làm bộ tức giận mà nói.

"Thằng này láo, ba mẹ mày hạnh phúc mà mày hỏi vậy là sao? Không muốn ba mẹ hạnh phúc hả?"

"Con nào dám"

Em bé út rúc vào lòng anh hai, anh hai đưa tay xoa đầu em nhỏ, đột nhiên anh hai nghĩ tới ở nhân gian có nhân loại nào đó đang chờ. Sinh được đàn chó con như ba mẹ thì hắn có thể không làm được, nhưng hắn tin rằng tình cảm nào có kém cạnh.

"Út à, anh nhớ Nhân Tuấn quá, cho anh về với Nhân Tuấn nha"

"Gâu"

———-

Phác Chí Thành vất vả lắm mới ngăn Hoàng Nhân Tuấn khóc khóc nháo nháo, nó mệt quá liền nằm trên sofa đánh một giấc luôn.

Nhân Tuấn mặc dù bình tĩnh hơn chút, nhưng nằm trên giường vẫn thao thức thao thức. Cậu cố ngăn không cho bản thân nghĩ bậy, nhưng mấy cái suy nghĩ như kiểu Lí Đế Nỗ sau khi trở về không nói được hay là cả 1 thân đẫm máu vẫn cứ quẩn quanh. Huhu Hoàng Nhân Tuấn thề, sau khi "nàng tiên chó" ấy trở về, nhất định thân hoàng tử là cậu đây sẽ yêu thương và không để nàng ấy biến thành bọt biển đâu.

Đêm hôm đấy Lí Đế Nỗ về thật. Đi đường xa mệt tấm thân ngọc của hoàng tử nên hắn có chút buồn ngủ. Đóng cái cửa, vừa mới quay vào nhà một cái hắn liền giật thót. Hoàng Nhân Tuấn mặc pijama trắng toát đứng giữa nhà, mắt đỏ hằn tia máu, trên tay lăm lăm con dao gọt hoa quả đang nhìn hắn chằm chằm chẳng kém mấy bộ phim kinh dị là bao. Lí Đế Nỗ đánh mắt nhìn ra chỗ khác thấy Phác Chí Thành bọc kín chăn nằm trên sofa không động đậy liền nhín thở, cơn run truyền đến từng lỗ chân lông.

Vốn Hoàng Nhân Tuấn sau khi khóc lóc nhớ thương một hồi, định là ra phòng khách uống miếng nước, đêm hôm lại thèm táo, thế là đi bổ táo ăn, đang bổ dở thì nghe tiếng mở cửa bèn chạy ra xem có phải Lí Đế Nỗ trở về hay không. Khi ra đến nơi đúng là hắn thật, chưa kịp mừng mừng tủi tủi lao đến ôm ôm thì thấy Lí Đế Nỗ mặt như sắp khóc đến nơi rồi. Nhân Tuấn không hiểu, nhưng bộ não drama của cậu lại hiểu. Cho rằng Lí Đế Nỗ bộ dạng đáng thương như vậy hẳn là đã trải qua điều gì khinh khủng lắm, mà Nhân Tuấn giám chắc là vì cậu rồi, có thể hắn đã hy sinh giọng nói, hoặc mấy mươi năm tuổi thọ chỉ để đánh đổi lấy cuộc sống con người. Nghĩ đến đây Nhân Tuấn oà khóc.

"Huhu"

Nhân Tuấn chạy nhào đến hắn vừa ôm vừa lắc.

"Lí Đế Nỗ sao anh lại ra nông nỗi này? Cùng lắm anh biến tôi thành chó là được chứ gì, sao lại dại dột như thế?"

Lí Đế Nỗ vẫn chưa hết sợ hãi, hắn hoang mang có khi nào trong khi hắn đi, thằng nhóc Chí Thành làm gì có lỗi với cậu nên mới nhận cái kết đắng như vậy?

"Ngươi nói gì vậy nhân loại ngu ngốc?"

Mà lúc này, Chí Thành ngủ như chết trên sofa bị ồn mà dậy, dụi dụi mắt hỏi.

"Ủa anh Nỗ về khi nào thế? Sao không đi thêm vài hôm nữa?"

Cả Hoàng Nhân Tuấn cùng Lí Đế Nỗ đều ngớ ra.

Hoá ra anh ta không sao.

Hoá ra cậu ta không phạm tội.

An ổn được 1 lúc, Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu sinh khí, không quan tâm gã trước mặt là hoàng tử hay người mà đè xuống ăn vạ.

"Lí Đế Nỗ, đồ xấu xa, đồ cún bự xấu xa, anh làm gì mà tận 1 tháng mới về, anh có biết tôi sợ thế nào không hả? Hay anh gặp cô chó nào xinh đẹp hơn tôi? Đúng là bọn đàn ông suy nghĩ bằng nửa thân dưới mà..."

Bị ăn chửi, thế nhưng bạn hoàng tử lại không thấy bực mình, nhìn bé mèo con đang kêu meo meo vì ghen vì lo cho hắn kìa, dễ thương gì đâu.

"Đ-đợi chút... Ta có cái này cho ngươi xem"

Lí Đế Nỗ đưa cho Nhân Tuấn 1 cái túi, trong đó đựng giấy tờ tài liệu, có ảnh chứng minh thư của Lí Đế Nỗ, giấy khai sinh, vài cuốn sổ đỏ, vài cuốn sổ tiết kiệm thôi chứ cũng không có gì quan tr...

Khoan?

Sổ đỏ?

Sổ tiết kiệm?

Vài cuốn?!!??

"Đù má"

Hoàng Nhân Tuấn kích động mở ra xem, sau đó run run hỏi.

"Lí...Đế...Nỗ...anh lấy thứ này ở đâu ra? Đừng nói là anh...đi...ăn...trộm...nha"

Mấy từ cuối lí nhí mãi mới thốt ra được nhưng không thoát khỏi tai chó của Lí Đế Nỗ, hắn gắt um lên.

"Cái gì! Nhân loại ngu ngốc, bổn hoàng tử sống trong giàu sang phú quý, không bao giờ có chuyện cướp giật tiểu nhân như vậy, nhân loại ngu ngốc còn không mau tạ lỗi?"

"Úi úi thần xin lỗi hoàng tử, thần hồ đồ quá, thần có tội, hoàng tử mau phạt thần tiêu hết chỗ này đi ạ"

Sau đó còn đon đả tiến đến ôm cổ hắn, gãi gãi cái cằm hơi có râu lún phún.

"Hoàng tử ơi, với chỗ này là chúng ta có thể yên tâm sống đến già rồi"

Bé mèo con của Lí Đế Nỗ ban nãy liền biến thành 1 con hồ ly trắng khiến hắn rùng mình.

"Ta nghĩ thời gian qua ngươi cũng phải vất vả trong lúc ta thất nghiệp rồi, đây coi như chút bù đắp, mẫu hậu phụ vương cũng giao cho ta quản lí 1 số công việc ở thế giới loài người, cho nên chắc ta sẽ giúp đỡ được ngươi"

Hoàng Nhân Tuấn cảm động không thôi, trời ơi có ai lại tình cảm như hắn không? Mặc dù trước đây cậu không tính toán điều gì, không có nghĩa Lí Đế Nỗ lại cho rằng đó là điều hiển nhiên, là nghĩa vụ cậu phải cung phụng hầu hạ hắn, thậm chí hắn còn biết đường bù đắp lại. Nhưng chỗ bù đắp này bị nhiều quá rồi không phải sao (*'∇`*)?

"Hoàng tử à, thần không biết phải tạ ơn hoàng tử ra sao nữa, thần cảm thấy may mắn vì đã "bắt" đúng người"

Phác Chí Thành ngái ngủ ở sofa nhìn 2 người họ vẫn còn đang ở ngoài cửa mà cơm chó đã ngập đến tận đây rồi, thằng bé mặc kệ, có gì thì đi vào phòng mà giải quyết, cái phòng khách này nó là bá chủ.

.

Vì Lí Đế Nỗ vốn quen sống cuộc sống hoang dã, cho nên để hoà nhập với thế giới loài người, hắn đã phải học rất nhiều.

Có một hôm, Lí Đế Nỗ trở về, mặc 1 thân vest, cầm cặp táp, đeo kính vô cùng tri thức.

"Mọi người tập trung"

Nhân Tuấn, Chí Thành đang xem phim: ?

"Đất nước ta đang trong thời kì phát triển, cho nên vấn đề ngoại giao và hội nhập cần được đẩy mạnh, chính vì vậy khả năng giao tiếp là vô cùng cần thiết. Mà làm sao để nói chuyện thuyết phục hơn? Chính là cần có 1 hơi thở thơm mát, vậy nên...hãy mua kem đánh răng!"

Sau đó lôi từ trong cặp táp ra 1 tuýp kem đánh răng, vô cùng khoa trương giới thiệu về công dụng thần thánh của nó.

Nhân Tuấn, Chí Thành: ∑(゚Д゚)!!!????

Sau đó, Nhân Tuấn phát hiện lớp học Lí Đế Nỗ đăng kí để học kinh doanh, thật ra là 1 ổ đa cấp. Biết mình bị lừa, lại còn mất tiền, hoàng tử vô cùng giận dữ, lập tức biến thành con cún trắng nằm cuộn trong góc phòng bất mãn với thế giới loài người. Đã giận thì chớ lại còn bị thằng em họ chả hiểu sao hôm nào cũng thấy qua nhà, đã ăn ké đồ thì thôi đi đằng này còn chọc hắn thêm quê, Lí Đế Nỗ sẽ bỏ nhà đi thật đấy.

Thấy cún nhà mình buồn rầu, chán nản, Nhân Tuấn sợ hắn sinh tâm bệnh, bèn an ủi.

"Thôi nào, thương thương, để em đăng kí chỗ khác cho hoàng tử nhé?"

Thấy Lí Đế Nỗ vẫn không đụng đậy, Nhân Tuấn càng lo lắng hơn. Cậu biết hắn ham học, muốn tìm hiểu thế giới loài người, muốn làm tốt việc của mình, nhưng biết sao giờ, cuộc sống loài người thật sự quá khó khăn. Vốn từ trước đến nay sống trong môi trường vô lo vô nghĩ, không biết hắn có chịu nổi đả kích này không.

"Hoàng tử à, em biết người đang buồn lắm, hoàng tử mà buồn em cũng buồn theo đấy nha"

Lúc này con cún trắng kia mới quay mặt lại, sau đó bắt đầu làm nũng liếm liếm tay cậu.

"Hết buồn rồi sao? Hết buồn thì biến lại thành người chơi với em đi"

Qua 1 lúc Lí Đế Nỗ mới lại rục rịch biến lại về thành hình dáng con người. Bỏ qua thân hình rắn chắc trần trụi kia đi thì Nhân Tuấn quan tâm gương mặt đẹp trai nhưng bây giờ đang trông tội nghiệp hết sức của hắn thôi.

"Thôi mà, đừng rầu, anh không cần phải cố quá đâu, hay để tối nay em mua bánh gato cho Lí Đế Nỗ nhé?"

Lí Đế Nỗ lắc đầu, lại dụi dụi vào người cậu, lẩm bẩm làu bàu mấy câu như kiểu người đàn ông của gia đình là phải thế này, không muốn làm chạn vương,...

"Ta chỉ muốn kiếm tiền cho gia đình mình thôi mà"

Sau đó như nhớ ra gì mà cơn tức giận lúc nãy vừa được vuốt xuống đã lại bùng lên, nói 1 tràng.

"Khốn nạn, lũ người ác ôn giám lừa bổn hoàng tử, làm bổn hoàng tử giống như 1 thằng không tiền đồ, thù này ta phải trả"

"Nhân Tuấn, tại vì ta đang buồn nên ngươi phải an ủi ta"

"Dẹp bánh gato đi ăn uống gì tầm này, lại đây ta cho xem voi này"

Nhân Tuấn còn ngơ ngác chưa kiểu gì đã bị con cún kia kéo đi vào phòng "xem voi thật".

Qua hôm sau cậu đang ngồi học, thời sự đưa tin sốc, 1 toà nhà không đâu bị 1 đám thú cưng chó, mèo, ếch, khỉ,... đột kích đập phá tanh bành, đám thú cưng quá đông khiến người trong toà nhà không kịp trở tay. Sau đó cảnh sát liền đến giải quyết, trong quá trình điều tra phát hiện toà nhà này là 1 công ty đa cấp có quy mô, lừa biết bao người đăng kí khoá học làm giàu tỉ đô rồi. Quả là sự việc hy hữu kì lạ.

Hoàng Nhân Tuấn nghe mà không khép miệng được, trời!! Lí Đế Nỗ ra tay trả thù không khác gì mấy tổng tài bá đạo luôn á, khác cái là tay sai của hắn không phải mấy anh đẹp trai cao to mặc vest đen mà lại là đám thú cưng lắm lông.

Mặc dù sau này con đường làm giàu ở thế giới loài người của Lí Đế Nỗ cũng vẫn gặp khó khăn trắc trở 1 chút, nhưng lần nào cũng vậy, vẫn là Hoàng Nhân Tuấn chịu trách nhiệm an ủi sau mỗi lần hắn bị lừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro