athens tháng tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
(Những chữ in nghiêng mặc định là tiếng Anh)

"Của cậu đây. Sau đi đường nhớ chú ý đồ đạc nhé. Dù sao thì chúc cậu có khoảng thời gian vui vẻ tại đất nước tôi"

" Ôi, cảm ơn anh rất nhiều. Athens rất đẹp"

Huang Renjun cố nặn ra một nụ cười thương mại theo thói quen công việc, sau đó chìa tay ra nhận lại điện thoại từ anh cảnh sát trẻ tuổi. Cậu liếc nhìn kim đồng hồ trên tay đã chạy đến con số 9, vội vác cái thân ra khỏi đồn cảnh sát tìm đại một chỗ kiếm đồ ăn bỏ bụng.

Để mà nói thì cuộc đời cậu sóng gió triền miên, không theo cách này cũng lại theo một cách khác. Điển hình như chuyện hôm nay cậu bị một thằng ất ơ nào đấy thó mất cái điện thoại và phải chạy theo nó cả cây số để giật lại. Hay là chuyện vài tháng trước cậu nghe tin người mà cậu tưởng chừng là bến đỗ cuối cùng của đời mình lại cắm cho cậu một cái sừng dài chục mét. Mà mấu chốt của sóng gió này nằm ở việc bạn thân cậu ngoại tình với người yêu cậu. Tất cả những cảnh máu chó Huang Renjun vốn chỉ được xem trên phim thì nay lại vận cả vào người cậu.

Lí do trên đã đưa cậu tới đây. Tới Athens.

"Thôi cứ cho là mình còn may mắn chán đi"

Renjun vừa đi vừa tự trấn an bản thân. Chí ít còn có một chút an ủi nhỏ nhoi trong chuỗi sóng gió đó, là chuyện chiều nay có một anh trai người Châu Á tốt bụng chạy theo bắt tên cướp giúp cậu. Sau đó ư? Không còn sau đó nữa vì anh ta đã kịp biến mất trước khi cậu kịp hỏi tên hay nói lời cảm ơn.

Bỏ qua câu chuyện không may lúc chiều, cậu tra bản đồ rảo bước trở về khách sạn.

2.

Vẫn là một buổi sáng bình thường như mọi ngày, Huang Renjun thức dậy với một cái đầu trống rỗng. Không mất nhiều thời gian để cậu đưa ra quyết định nộp đơn xin nghỉ việc, nhét đại vài bộ quần áo vào vali rồi đặt vé máy bay chuyến sớm nhất đến Hy Lạp . Không còn những suy nghĩ như " Ngày mai mình sẽ ăn sáng với cái gì" hay " Ngày mai lại là thứ 2 đầu tuần". Một con người không còn bị ràng buộc bởi những trách nhiệm vô hình : công việc, hôn nhân, gia đình, tình yêu,... thật tuyệt vời biết bao. Nó hối thúc cậu đưa ra một quyết định táo bạo nhất trong một cuộc đời vốn đã được sắp xếp tuần tự tới tận lúc chết của cậu - trốn chạy.

Chạy xa tới một nơi cách đó 8,512km. Chạy theo một lời hứa năm 18 tuổi.

Cậu bỏ ra vài ngày nằm dài trên bãi cát đen óng của Perissa, tìm lại cảm hứng vẽ tranh. Xuất thân là thủ khoa đầu ra Đại học X chuyên ngành Mỹ thuật, cậu ở tuổi 26 lại rẽ ngang sang làm công việc văn phòng. Không một ai biết lí do tại sao, Chenle - người em thân thiết khóa dưới của cậu lại càng không thể hiểu nổi. Huang Renjun chỉ đưa ra một câu trả lời qua loa " Chán rồi ". Rõ ràng là nói dối. Đam mê đâu phải chuyện một sớm một chiều có thể nhận định.

" Anh từng nói với em rằng nếu một ngày đôi tay anh không còn được vẽ nữa thì cuộc sống anh sẽ trở nên vô nghĩa đúng chứ? Hay anh nhớ lần bọn mình đi tìm cảm hứng làm bài cuối kì ở bảo tàng, anh nói với em rằng ước mơ của anh là tranh của mình sẽ được treo tại nơi trang trọng nhất ở đó. Anh còn nhớ chứ Renjun? Dù lí do anh từ bỏ là gì thì anh thật hèn nhát, hèn nhát vì không dám theo đuổi đam mê đến cùng." Chenle trách móc Renjun ngày nghe tin cậu chuyển việc, cậu không hề phản bác bởi cậu hiểu sau tất cả thời gian quen nhau, nước đi này của cậu khiến mọi người đều ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa.

Huang Renjun đâu phải là một người hèn nhát đến mức đấy. Cậu đã "từng" dốc hết những gì mình có để theo đuổi đam mê chứ? Cậu cãi lời bố mẹ để theo học trường Mỹ thuật - điều mà ông Huang, bà Huang cấm cản cậu ngay từ phút ban đầu. Cậu thử tất cả những cách mình có thể làm như tuyệt thực, bỏ nhà ra đi cho đến việc lấy cái chết ra làm bình phong. Vậy mà đến một giây phút mỏi mệt nào đó , bản thân đặt giữa trách nhiệm tiếp nối gia đình và chạy theo đam mê tuổi trẻ. Cuối cùng, Huang Renjun bị đánh gục.
Không hẳn là cậu không đủ can đảm bước tiếp, chỉ là cậu không còn đủ sức lực một mình chống lại những điều vốn đã được định đoạt kể từ khi mình chào đời.

Người ta nói rằng mỗi một cuộc đời đều có một sứ mệnh riêng, mỗi con người đều có một mục đích sống riêng, một động lực riêng. Cậu đồng tình, bởi cậu cũng đã từng có, có tất cả. Cậu có Jeno Lee - người đưa cậu đến với niềm đam mê nghệ thuật và cũng là người động viên cậu trong suốt những ngày tháng theo đuổi đam mê.

Trong đầu Huang Renjun tự động tua lại vô số những dòng tin nhắn từ một thiếu niên trẻ tuổi - người đã từng là ánh dương của riêng cậu ở tuổi 18.

Cậu không tiện đặt tên nó hay định nghĩa nó bởi tất cả đều đã trở nên quá xa vời. Đó là một ngày đẹp trời năm 17 tuổi cậu tình cờ va phải chủ tài khoản "samoyedlover23", cái nickname cho đến giờ cậu vẫn nằm lòng. Có thể hiểu đơn giản, đó là một người bạn qua mạng đã gắn bó với cậu, cùng cậu đi qua ba mùa xuân có lẻ.Bọn cậu biết nhau qua một trang web học tiếng Hàn rất nổi lúc bấy giờ, người dạy cho cậu vốn tiếng Hàn kha khá cũng chính là người đó. Hai người vốn dĩ là hai đường thẳng không có giao điểm, thế nên đi mãi, đi mãi cũng chẳng tìm thấy nhau.

Huang Renjun bật cười xoay xoay cọ vẽ, tiếp tục điểm lên bức tranh của mình những tông màu vàng cam chói lọi, đồng thời nghĩ về những gì đã qua.

Cuộc vui nào rồi cũng đến lúc tàn, huống chi là những cuộc gặp gỡ được định đoạt bởi một sợi dây liên kết mỏng manh đó là internet. Nó thần kì như việc dễ dàng kết nối hai cá thể lẻ loi ở hai cực Trái Đất nhưng rồi chỉ cần một thoáng đã chẳng còn thấy nhau nữa rồi. Những gì đọng lại chỉ vỏn vẹn những cuộc trò chuyện thâu đêm, một cái nickname, một tấm hình mờ ảo và một cái tên Jeno Lee.
Tưởng chừng như đã biết tất cả về người kia rồi lại ngỡ ngàng nhận ra mình vốn chỉ là một nốt chấm phá trong cuộc đời dài đằng đẵng của nhau.

" Mình có việc gấp phải đi, hẹn gặp lại buổi tối nhé Injun"  đó là tin nhắn cuối cùng Renjun nhận được từ người bạn qua mạng, vào mùa xuân năm cậu 20 tuổi. Không còn sau đó.

Cho đến tận bây giờ cậu vẫn giữ thói quen kiểm tra trạng thái hoạt động đã xám xịt của người đó và đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn cũ. Khoảng thời gian đầu, Huang Renjun còn nuôi chút hi vọng nhỏ nhoi, chờ đợi người đó sẽ trở lại và trả lời vô số tin nhắn độc thoại của cậu. Lo lắng có, trách móc có, ghét bỏ có, nhớ nhung có. Một tổ hợp cảm xúc hỗn độn xoay vòng trong cậu hàng ngày hàng giờ, cậu tự hỏi nó là gì. Và khi cậu nhận ra : thì ra nó là như vậy. Thì ra đây là tình yêu.

Đều trở nên quá đỗi muộn màng.

Thoát khỏi dòng hồi ức cũ, cuối cùng cậu cũng hoàn thành xong bức tranh mình mong muốn. Huang Renjun xách theo khung tranh, cọ vẽ rồi leo lên phà tiếp tục cuộc hành trình của mình ở Athens.


3.
9 giờ sáng cậu tỉnh dậy dưới ánh sáng được chiếu qua khung cửa sổ gỗ, nhìn được thẳng ra đền thờ thần Zeus. Hiếm khi cậu được một giấc thảnh thơi như vậy kể từ ngày bước một chân vào cuộc sống người trưởng thành. Huang Renjun hoàn thành vệ sinh cá nhân, ngắm lại dáng vẻ của mình trong gương sau đó mới yên tâm đi ăn sáng.

" Cho tôi một cốc cà phê và bánh mì thịt nguội. Cảm ơn"

Cậu tranh thủ mở google ra tra xem hôm nay mình sẽ đi đâu. Chợt thấy bóng hình quen thuộc lướt qua, buông điện thoại xuống, vội đuổi theo người kia nhưng cuối cùng lại mất dấu ở một con hẻm nhỏ.

"Chết tiệt, thằng cha này lắp động cơ vào chân hay sao mà đi nhanh thế. Chắc chắn không nhầm được! Tóc bạch kim và bờ vai rộng đấy" Renjun vừa quay trở lại quán ăn vừa thở hổn hển.


Cái nắng Athens giữa tháng tư không chói chang như bình thường, thay vào đó lại dìu dịu, phù hợp cho con người ta an tâm phơi mặt cả ngày ngoài đường mà không lo bị say nắng.  Huang Renjun lựa chọn một vị trí tương đối đẹp ở thành cổ Acropolis, bày dụng cụ vẽ tranh, ngồi bệt xuống đất mà ngắm nhìn cảnh vật đắt giá trước mắt.
Sau đó cầm chiếc máy ảnh nặng trịch mà cậu tích góp để mua từ thời đại học lên, nháy liên tục vài bức nhằm lấy mẫu vật. Đập vào mắt cậu là một bóng dáng có chút quen. Huang Renjun cố xoay nút trên máy ảnh, zoom hết cỡ để chắc rằng đó là người mình cần tìm.  Là anh ta cùng một chiếc máy film, có vẻ như anh ta cũng đang lựa một góc để chụp ảnh như cậu.


Huang Renjun tiến tới phía trước sau khi chắc chắn mình không nhìn nhầm, chen qua đám du khách, đập tay vào vai chàng trai bí ẩn kia.

" Xin chào, anh nhớ tôi chứ?" cậu hỏi

Có vẻ phía bên kia còn chưa kịp "loading"

" Tôi là chủ của chiếc điện thoại bị cướp hôm qua"

"Oh, tôi nhớ rồi" người kia bấy giờ mới nhớ ra, buông máy ảnh đáp lại cậu

" Cảm ơn rất nhiều. Tôi vốn định cảm ơn anh từ hôm qua rồi nhưng anh đi nhanh quá"

"Không có gì đâu. Chuyện nhỏ mà haha"

"Không nhỏ chút nào đâu, nếu bị mất nó chắc tôi chết mất. Hay bây giờ như này đi, anh có thời gian rảnh chứ? Chắc anh đi một mình giống tôi nhỉ" Renjun không hề nói quá chút nào, chiếc điện thoại này chứa đầy kỉ niệm của cậu và cậu trai "samoyedlover23" kia, nếu nó thật sự mất, cậu không biết giờ này mình sẽ sống ra sao.

" Yeah đúng rồi. Tôi đi một mình thôi, cũng khá...là rảnh"

" Tốt rồi. Tôi tên Renjun, người Trung đang sống tại Hàn Quốc. Rất vui được làm quen với anh"

" Tôi tên Jeno. Lee Jeno. Người Hàn" Jeno đáp lại, chìa bàn tay ra tỏ ý muốn bắt tay.

" Lee Jeno?" Renjun bàng hoàng, trong não bắt đầu xuất hiện hai thái cực khác nhau.
Một : liệu đây có phải Jeno mà cậu tìm
Hai : người giống tên thì ở đâu mà chả có

Vậy mà cậu lại nhanh chóng phủ nhận vế thứ nhất. Cậu cũng không thể khẳng định chỉ bằng một cái tên, về hình dáng lại càng không thể, đã gần chục năm trôi qua, đến cậu còn khác huống gì là người ta.

" Ừ? " người kia đáp lại, tay phải vẫn lơ lửng giữa không trung, chờ cậu bắt lấy.

Huang Renjun chợt tỉnh, nhanh chóng nắm lấy tay người kia mà không để ý bấy giờ tay mình đã đổ đầy mồ hôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro