athens tháng tư (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

4.

"Cậu uống gì?" Lee Jeno hỏi

"Cậu đến đây nhiều rồi thì chọn cho tôi đi. Tôi thích vị ngọt, thêm chút cay"
Huang Renjun bằng tài năng ngoại giao của mình đã thành công làm quen với người kia chỉ bằng nửa ngày ngắn ngủi. Cuối cùng kết thúc bằng một buổi uống rượu tại quán pub nằm cheo leo trên một con đồi.

" Được thôi. Thế đợi tôi chọn"

" Một Irida và một Charmolipi" Lee Jeno đặt quyển menu xuống bàn, vẫy tay ra hiệu với nhân viên phục vụ.

" Mấy cái tên này có ý nghĩa gì vậy"

"Cầu vồng và nỗi buồn ngọt ngào. Tôi chọn cầu vồng cho cậu, còn vị thì tôi không chắc có hợp khẩu vị cậu hay không đâu nhá. Chỉ là tôi thấy hợp"

" Hợp chỗ nào??" Huang Renjun ném ánh mắt khó hiểu về phía đối diện

" Cầu vồng sau mưa. Tôi ghét mưa nhưng tôi lại thích ngắm cầu vồng, đúng là phải nhìn qua những thứ mình không mong muốn thì mới có thể nhìn được điều mình muốn " nói rồi, Lee Jeno chống khuỷu tay xuống bàn, hai bàn tay đan vào nhau, tựa cằm nhìn người kia.

"Tôi thấy cậu đẹp. Đã có ai nói với cậu câu này chưa haha ?" Lee Jeno vẫn dùng ánh mắt biết cười của mình như mọi khi để nhìn nhưng trong đó không còn nét trêu chọc mà lại rất kiên định tựa như muốn chứng minh rằng bản thân đang nói thật.

"Xí. Thế... cậu đến Athens lâu chưa?" Huang Renjun cố tình đánh trống lảng, hai tay áp lên má sau đó quay sang trái giả vờ ngắm cảnh.

"Không tính là dài, nhưng bảo ngắn thì cũng không đúng. Có chăng là đủ để thấy vài thứ" Lee Jeno úp mở.

Huang Renjun dần dần nhận ra điểm chung giữa Lee Jeno "này" và Lee Jeno "kia". Cả hai có thói quen nói chuyện úp mở và không thích đi thẳng vào trọng tâm. Cậu nửa tỉnh nửa mê bởi men rượu, không chắc mình liệu có đúng. Bởi vì yêu những sự mông lung và đuổi bắt những điều không còn nữa, dẫu biết bản thân rốt cuộc cũng phải buông những gì tay đã một lần nắm lấy. Vậy mà bản thân chưa từng đủ can đảm để buông.

Cũng phải, con người ta hay mơ màng nghĩ về mối tình đầu bởi vì đó là mối tình bị đứt đoạn, tựa như một cuốn sách bị ai xé mất mấy trang cuối.

" Jeno này... Cậu" Renjun bấy giờ trong cơ thể thấm men rượu mới đủ can đảm gặng hỏi.

"Ơi?"

" Có phải cậu thích đọc tiểu thuyết, nhất là tiểu thuyết trinh thám?"

" Đúng"

" Cậu hay mặc quần áo màu đen trắng xám?"

"Đúng"

" Cậu từng nuôi một con chó tên Blu"

" Đúng"

" Sao cậu không thắc mắc tại sao tớ biết?" Renjun tròn mắt bàng hoàng bởi điệu bộ thản nhiên của người trước mặt

" Tớ đã tìm cậu lâu lắm rồi, yellow3to3". Jeno đáp lại một cách bình tĩnh

Yellow3to3 chính là nickname của Renjun. Cậu không biết gì nữa. Cậu muốn oà khóc vì nhớ hắn, vì yêu hắn, thậm chí còn muốn khóc nữa vì hoang mang và bối rối.

"Thật may vì cậu vẫn nhớ lời hẹn đến Hy Lạp của tớ, thật may vì được thấy cậu ở đây, Injun à" Lee Jeno cất lên cái tên thân mật mà mình đặt cho Renjun, một từ mà suốt 6 năm đằng đẵng vốn chỉ nằm trong tâm khảm của hắn, không thể nói, không thể gọi, dù có gọi cũng không ai nghe.

" Tớ đến trễ rồi. Xin lỗi, Injun"

Gặp được người khiến tim ta khắc khoải nào phải chuyện dễ dàng. Bao nhiêu câu chuyện tủi hờn trong phút chốc tan chảy mà trôi theo cái nóng ở Athens. Huang Renjun đã nhận ra. Chỉ cần nhìn thấy người ấy cũng đã đủ khiến cậu hạnh phúc.

Trong 6 năm ròng rã, cậu không thường xuyên nghĩ đến Lee Jeno, duy chỉ suy nghĩ tồn tại trong đầu cậu về viễn cảnh khi gặp được Lee Jeno ở một nơi nào đó, vào một khoảng thời gian nào đó luôn ám ảnh cậu. Cậu hứa sẽ chửi mắng hắn đến khi xả hết được cục tức trong lòng mới thôi.

Vậy nhưng tại thời điểm khi hai người mặt đối mặt, Huang Renjun lại bật khóc.

Lee Jeno hốt hoảng đưa tay lên chùi những hạt ngọc trai nóng ấm chảy ra từ đôi mắt long lanh của người đối diện.

"Tớ tưởng chúng mình đã mất nhau" Huang Renjun mở miệng trả lời bằng tông mũi. Vài năm trôi qua nhanh tựa như một cơn mơ mà hiện thực này còn khó tin hơn cả cơn mơ.





5.
Lee Jeno mãi sau này mới tiết lộ lí do bản thân biệt tăm vài năm trời. Trở lại ngày cả hai còn ở ngưỡng cửa của tuổi 20. Lee Jeno bấy giờ còn là du học sinh đang sống bên kia địa cầu, cụ thể cách Huang Renjun hơn 5 ngàn dặm. Tối hôm ấy cậu vẫn đi làm thêm rồi trở về nhà như mọi ngày, sau đó bất ngờ nhận được cuộc điện thoại từ gia đình báo rằng ông nội đang nguy kịch. Cậu vội vã đặt vé máy bay quay về Seoul gặp ông lần cuối mà không để ý bản thân đã để quên điện thoại ở bến tàu điện ngầm. Lee Jeno vốn chỉ có chiếc điện thoại đó để lưu lại cách liên lạc với Huang Renjun, thế nên mới mất liên lạc lâu đến như vậy.

" Sau khi lo hậu sự cho ông xong xuôi, anh đã muốn đi tìm em rồi. Nhà anh chỉ cách trường đại học của em 1 ga tàu thôi. Nhưng mọi chuyện liên tục ập đến với gia đình anh cùng một lúc , khi anh giải quyết xong xuôi mọi thứ thì lại quá muộn. Anh có đến trường em, mà thời gian đó em đã tốt nghiệp. Không số điện thoại, biết mỗi trường học cũng vô dụng, anh gần như hết hi vọng "

Lee Jeno tựa cằm lên vai Huang Renjun, sải tay giữ chặt người kia bên người mình mà thủ thỉ.

"Rồi một ngày anh xem trúng một quảng cáo du lịch trên mạng, chợt anh nhớ ra lời em nói ngày trước. Anh quyết định xin chuyển việc đến Athens chỉ trong một đêm. Đầu anh lúc đó chỉ nghĩ à biết đâu đến đây có thể tình cờ gặp em"

"Ngày em bị trộm điện thoại anh vẫn không nhận ra em đâu, lỗi anh"

"Hứ, thế anh nhận ra em từ lúc nào" Huang Renjun trả lời

"Lúc mình bắt tay ở thành cổ Acropolis, anh thấy vết bớt trên tay em. Hồi xưa em hay gửi anh xem video em vẽ tranh đúng chứ? Anh thấy vết bớt trên tay em và rồi anh chắc chắn đó là em"

"Giả dụ, giả dụ thôi nhé. Nếu không có vết bớt này thì mãi mãi mình sẽ không nhận ra nhau à?" Huang Renjun mân mê vết bớt trên tay mình, vốn cậu chưa bao giờ thích vết bớt to đùng thiếu thẩm mĩ này. Vậy mà cuối cùng nó lại là tác nhân đưa hai người quay trở lại bên nhau.

" Anh vẫn sẽ tìm em" hắn trả lời chắc nịch

"Không được, giờ anh phải yêu em nhiều gấp đôi" Huang Renjun hôn chụt một cái thật kêu lên má người kia.

Mùa xuân của cậu đã trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro