on flight ( 1 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.
"Lý Đế Nỗ, mình chia tay đi"

Trông thấy dáng người nhỏ bé của người yêu từ phía xa, Lý Đế Nỗ kéo theo vali hớn hở chạy đến bên người kia. Sau khi nghe tròn vành bảy chữ thoát ra từ khuôn miệng của người trước mặt, cậu căn bản không xác định nổi tình hình hiện tại.

" Nhân Tuấn à, nghe anh nói một chút được không? Anh vừa kết thúc một chuyến bay hơn mười tiếng, anh thực sự rất mệt. Mình về nhà rồi để mai nói được chứ? Đừng giận dỗi linh tinh mà"

Hoàng Nhân Tuấn gỡ bàn tay của người kia đang đặt trên vai mình xuống . Tay phải nhanh chóng rút lấy chiếc nhẫn màu bạc nằm trên ngón áp út, dúi vào lòng bàn tay người trước mặt.
Đó là chiếc nhẫn Tiffany&Co mà Lý Đế Nỗ tặng cậu ngay khi hắn nhận tháng lương đầu tiên.

"Em biết anh mệt, em ... căn bản cũng chẳng kém là bao. Em giải thoát cho anh. À không, mình giải thoát cho nhau đi..... Đến đây thôi"

Nói rồi, Hoàng Nhân Tuấn quay ngoắt về sau, sải bước thật nhanh ra khỏi sảnh sân bay mà không ngoái đầu lấy một lần.
4 năm bên nhau, không ngắn, không dài, cứ vậy mà kết thúc.



Lý Đế Nỗ trầm ngâm cầm chiếc nhẫn, nhìn đi nhìn lại khoảng vài trăm lần trong suốt một tháng nay. Hắn cuối cùng cũng chân thực cảm nhận được cụ thể cuộc sống hắn thiếu đi thứ gì. Căn nhà tràn ngập bóng dáng người ấy, đôi dép hay bàn chải đánh răng còn nằm đó nhưng bấy giờ không còn được ai sử dụng. Sau mỗi chuyến bay trở về cũng chẳng còn ai nấu cơm sẵn chờ hắn về rồi mỉm cười trao hắn một cái ôm thật lâu trước thềm nhà.

Hoàng Nhân Tuấn bỏ lại mọi thứ ngay trong đêm, không đem theo bất kì một thứ gì ngoài tình cảm bốn năm của hai người. Vốn tưởng Hoàng Nhân Tuấn giận dỗi vu vơ như mọi lần, tuy nhiên cậu chưa bao giờ giận lâu đến như này. Lý Đế Nỗ thực sự không biết lần này mình đã sai ở đâu.




2.
Cả hai bắt đầu qua lại với nhau khoảng nửa sau quãng đời sinh viên, Hoàng Nhân Tuấn bấy giờ đang là sinh viên Học viện Mĩ thuật ngay sát vách Học viện Hàng không của Lý Đế Nỗ. Một khởi đầu đầy tình cờ trong một ngày hè tháng 6.

" Thân gửi bạn học Lý Đế Nỗ, chắc chắn cậu sẽ không biết mình là ai, cho nên... Mình thích cậu từ rất rất lâu rồi"

"Chết tiệt, Hoàng Nhân Tuấn. Mày chưa tắt mic'' Lý Đông Hách hớt hải đập cửa phòng phát thanh, tay cố xoay tay nắm cửa thật mạnh.

Hoàng Nhân Tuấn vội nhìn bộ điều khiển còn nhấp nháy màu xanh lá , nhanh tay kéo nó xuống dưới cùng sau đó kêu lên một tiếng '' THÔI ĐI ĐỜI TAO RỒI''

Hai người một đầu vàng, một đầu đỏ cùng nhau ôm trán đứng giữa phòng phát thanh mà không hay biết rằng hành động vô tình đó lại lọt đến tai Lý Đế Nỗ ở phía tây học viện.
Để cho dễ hiểu, phòng phát thanh của học viện Mĩ thuật nằm sát bức tường ngăn cách giữa hai trường, vậy nên chỉ cần bên này nói, bên kia có thể nghe không sót một câu chữ nào.

Bẵng đi một thời gian, Lý Đông Hách dẫn cậu đến buổi họp ban tổ chức của lễ hội đèn lồng mà hai trường cùng đăng cai, đó là lần đầu tiên cậu và Lý Đế Nỗ chính thức nói chuyện. Thực chất chỉ là một câu chào hỏi khách sáo thông thường giữa người với người.

"Hay mình thử đi" Lý Đế Nỗ lật chiếc mặt nạ hình con cáo của Hoàng Nhân Tuấn lên, chiều cao hai người không cách biệt đến mức khiến Hoàng Nhân Tuấn trở nên nhỏ bé khi đứng cạnh người kia, chỉ vừa đủ để môi Lý Đế Nỗ đối diện với cái trán đang được vuốt gọn gàng của cậu.

"Thử gì??"

"Yêu nhau. Tôi... Cậu nhớ hồi hè chứ? Phòng phát thanh. Tôi biết là cậu" Lý Đế Nỗ trầm giọng đáp lại đến mức cậu không nhìn ra được một tia dao động trong ánh mắt hắn.

"Cậu chắc chứ?" Hoàng Nhân Tuấn ngước đôi mắt long lanh như chứa ngàn vì sao trời, nhìn thẳng vào chiếc mặt nạ hình con cún được tô điểm bởi hàng dài đèn lồng treo nối tiếp nhau ở hàng cây trước cổng trường của Lý Đế Nỗ.

"À thì... Tôi không có kinh nghiệm yêu đàn ông. Vì cậu, tôi có thể thử"

Hoàng Nhân Tuấn kiễng chân lên, nhẹ nhàng tháo mặt nạ của người kia xuống, đặt lên má hắn một nụ hôn đánh dấu thay cho câu trả lời.
Đêm lễ hội đèn lồng, Hoàng Nhân Tuấn cùng Lý Đế Nỗ bước vào mối quan hệ chính thức.



3.
Hoàng Nhân Tuấn không chắc đó có gọi là "khởi đầu qua loa" hay không, bởi cậu nghe rằng cái gì từ lúc bắt đầu không nghiêm túc đến cùng vẫn chỉ cho ra một kết quả. Yêu "thử" vốn đã chẳng phải một từ dễ nghe. 4 năm trôi qua, đi qua bao thăng trầm bao gồm cả việc cả hai nhảy một bước từ những cậu sinh viên non nớt đến trở thành những người làm công ăn lương chân chính. Yêu được hai năm, cậu dọn qua ở chung cùng Lý Đế Nỗ, từ đó mọi mâu thuẫn cứ thế mà ngày một lớn hơn.

Lần đầu tiên Hoàng Nhân Tuấn suy nghĩ nghiêm túc về tương lai mối quan hệ này vào sinh nhật thứ 25 của bản thân. Có thể người qua đường cho rằng cậu quá trẻ con, cho rằng cậu không biết thông cảm khi nghe tuyển tập lí do cậu và hắn chia ly. Vốn dĩ cả cậu và hắn cũng chỉ là những đứa trẻ con khoác lên người vỏ bọc người trưởng thành không hơn không kém hay sao?

"Mày có nghe tao nói không đấy" Lý Đông Hách cất tiếng, gián đoạn mạch suy nghĩ của cậu.

"Ừ" Hoàng Nhân Tuấn xoay người lại nhìn

"Bao giờ định đi làm lại. Mày biết mà, có vùi đầu ở nhà tiếp cũng chả giải quyết được gì cả"

"Tao biết. Thế nhưng giờ tao chẳng còn sức lực làm gì nữa"

"Thật sự tao không hiểu nổi tâm lý mày. Biết trước buồn như vậy thà đừng chia tay"


Điều gì đến rốt cuộc rồi sẽ đến. Quyết định Hoàng Nhân Tuấn đưa ra không phải một sớm một chiều, cậu vốn đã đấu tranh tâm lí vô số lần. Giữa tiếp tục vun đắp mối quan hệ mà ở đó bản thân vẫn cảm thấy cô đơn hay từ bỏ cho cả hai một lối đi hạnh phúc hơn. Không ít hơn một lần, Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận rằng bản thân là người thừa trong mối quan hệ này.

Cậu biết Lý Đế Nỗ vốn là người tự lập, tự lập đến mức khiến cậu cho rằng hắn không cần đến cậu. 2 ngày trước khi chia tay, Hoàng Nhân Tuấn biết tin bố Lý Đế Nỗ đánh bạc thua, ôm một khoản nợ to đùng về cho hắn. Cuối cùng cậu đã vỡ lẽ ra lí do hắn điên cuồng làm việc. Thông thường phi công một tháng chỉ cần bỏ ra khoảng 75 giờ trên không, thế nhưng tần suất của Lý Đế Nỗ dạo gần đây lại tăng lên đến mức cơ thể hắn gầy sọp đi, quầng thâm trên mắt ngày một rõ hơn. Hoàng Nhân Tuấn hoàn toàn không hay biết mà phải nghe thông tin qua một người khác.

"Anh có giấu em điều gì không?"

"Không mà , hôm nay em làm sao thế" Lý Đế Nỗ toan bước ra cửa, sau khi nghe được lời chất vấn của người yêu liền khựng lại vài giây rồi tiếp tục bước.

"Vì khoản nợ của bố anh mà anh phải cật lực làm việc đến mức này à? Sao anh không cho em biết"

"Ai nói cho em biết. Dù sao thì chuyện gia đình anh cũng không liên quan đến em nên anh mới không định nói" Lý Đế Nỗ vừa xỏ giày, vừa trả lời cậu.

"À, hoá ra em không phải gia đình của anh?" Hoàng Nhân Tuấn bấy giờ đã không thể giữ nổi bình tĩnh, gần như gằn giọng đối đáp người kia.

"Ý anh không phải thế. Anh không muốn em cảm thấy gánh nặng"

"Còn giờ em lại thấy mình như người thừa vậy. Haha. Nực cười thật. Người yêu mình gặp chuyện nhưng cuối cùng phải nghe từ miệng người ngoài" cậu cười khẩy, không giấu nổi sự chua chát trong từng câu chữ.

"Giờ anh phải ra sân bay đã, sắp muộn giờ rồi. Về mình nói vấn đề này sau nhé Nhân Tuấn. Xin em, bình tĩnh chút"
Lý Đế Nỗ đóng sập cửa, bỏ lại cậu tức đến mức gần như sắp khóc. Đó là hành động cuối cùng thúc đẩy Hoàng Nhân Tuấn đưa ra " án tử" của cho cả hai. Cậu để lại mọi thứ, viết một bức thư qua loa, chèn dưới đáy bình nước, xách vali sang thẳng nhà thằng bạn thân Đông Hách.

4.

Lúc anh đọc dòng này có lẽ mình đã đi đến một bước đường nào đó mà em không dám mường tượng tới trong suốt quãng thời gian bên nhau. Đúng! Em yêu anh, tuyệt nhiên không thay đổi. Em biết anh cũng thế. Nhưng Đế Nỗ à, giữa chúng ta luôn tồn tại một lớp băng mỏng vô hình, thứ mà em không cách nào đập bỏ. Bởi anh đâu tình nguyện? Em không trách móc anh, càng không hối hận về bốn năm đã qua. Hãy nhớ điều đó. Hi vọng một ngày nào đó nếu có vô tình gặp lại dưới thân phận cơ trưởng Lý Đế Nỗ và hành khách Hoàng Nhân Tuấn, chúng ta vẫn có thể nhìn nhau một cách dịu dàng như cách ta đã từng, tuy rằng em mong đừng xảy ra. Em luôn ủng hộ anh dẫu anh bên ai hay đang làm gì. Đừng trách em, cũng đừng quá suy sụp. Nhớ ăn đủ bữa, đừng gắng sức làm việc quá.

Lý Đế Nỗ vuốt ve mảnh giấy nhỏ vốn đã nhàu nát từ lâu, trong lòng vẫn gợn sóng như lần đầu đọc được. Lời tạm biệt nhẹ nhàng đó nhoè mờ theo giọt nước mắt của người hắn yêu, giờ đây lại càng mờ nhoà thêm theo nước mắt của hắn. Hoàng Nhân Tuấn rất "ngoan". Ngoan theo nhiều nghĩa. Cậu không đòi hỏi, cũng không quá nhõng nhẽo, nếu có giận cũng có thể dễ dàng tươi cười trở lại chỉ với một cốc trà sữa, cậu ngại nói lời sến súa nhưng luôn đáp lại hắn bằng một nụ hôn, cậu không hỏi nhiều nhưng luôn đủ tinh tế để nhận ra hắn gặp vấn đề gì. Ngược lại, hắn quá vô tư và luôn cho rằng cách yêu của mình là đúng, là tốt cho cả hai. Có lẽ đều phụ thuộc ở cách cả hai được nuôi dạy và trưởng thành.

Hắn tua lại ký ức, trong đó có người hắn yêu. Cậu nằm trong vòng tay to lớn của hắn, lưng tựa sát vào bờ ngực vững chắc, thi thoảng lại bàn luận về bộ phim cả hai cùng xem.
"In the mood for love" bộ phim yêu thích của Hoàng Nhân Tuấn.

Họ xem cả thảy 5 lần. Lần đầu tiên, Lý Đế Nỗ cho rằng mạch phim quá chậm, lời thoại quá đơn giản, cuối cùng hắn chốt lại rằng hắn không hiểu gì.
Những lần tiếp theo hắn vẫn tiếp tục bị Hoàng Nhân Tuấn bắt nằm xem cùng tựa như một chấp niệm nho nhỏ của cậu. Hắn căn bản không thể hiểu được tâm tư sâu xa của những người học nghệ thuật.

Kết phim, Hoàng Nhân Tuấn nói với hắn
"Anh xem, sau cùng họ vẫn phải ôm theo một giấc mộng đẹp trở về với cuộc sống vốn có của họ. Em thì khác, em không thể đi một mình"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro