on flight ( 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5.

Không phải ai cũng đủ mạnh mẽ và may mắn để vượt qua thất tình. Ai cũng từng yêu, từng được yêu và cũng từng thất bại trong tình yêu. Vấn đề không phải ở việc chúng ta thất tình, vấn đề là ở chỗ chúng ta đối diện và giải quyết nó như thế nào, ở cách mà chúng ta phản ứng với những điều ấy. Bất cứ ai trong chúng ta cũng phải tìm cách để đối phó với điều ấy.

Hoàng Nhân Tuấn vốn luôn cho rằng lí do chia tay tồi tệ nhất là cắm sừng, chính là việc cả hai không còn cảm thấy "đủ", cho tới khi cậu chính mình trải nghiệm câu chuyện của bản thân. Ngoài tình yêu, một mối quan hệ còn cần rất nhiều yếu tố đính kèm.

Cậu sớm đã xốc lại tinh thần, quay trở lại làm việc theo lời động viên của Đông Hách. Buồn thì buồn, nhưng cậu vẫn phải sống. Đó là một trong nhiều thứ mà người trưởng thành bắt buộc phải đối diện, khác một trời một vực so với tháng ngày sinh viên còn vô tư gào khóc tận vài tháng trời khi bị bồ đá. Cuộc đời khiến cậu phải thực tế.

" Nhân Tuấn dạo này không về với người yêu à"
Hoàng Nhân Tuấn tan làm đang bấm thang máy xuống hầm để lấy xe, bất chợt được một đồng nghiệp bên cạnh hỏi han. Cậu khựng lại đôi chút, không biết trả lời thế nào. Bộ mặt cậu nhăn nhó hơi khó coi, dường như câu hỏi này đánh trúng vào tâm can cậu, trực tiếp moi móc ruột gan cậu ra không hề nhân nhượng.

" À, anh ấy bận đi làm nên em tự về" cậu trả lời kèm theo một nụ cười giả lả cho qua chuyện.
Từ xưa đến giờ, dù cậu đi làm hay ra ngoài luôn trưng ra một dáng vẻ "tôi là người có tình yêu, chớ làm phiền" cộng với tệp đính kèm Lý Đế Nỗ có ngoại hình quá bắt mắt, đoán chừng không tránh khỏi những câu hỏi thế này. Vậy mà vẫn thấy đau nhói trong tim.

6 tháng trôi qua, Lý Đế Nỗ không tìm đến cậu, cậu biết hắn đã buông xuôi . Hoàng Nhân Tuấn suy cho cùng vẫn không đủ nhẫn tâm xoá hắn khỏi danh sách bạn bè, bỏ hắn nằm đó, cuộc trò chuyện lâu dần bị đẩy sâu xuống bên dưới. Muốn biết hắn ra sao, liệu có ăn uống đủ bữa không, liệu hắn đã quên cậu hay chưa? Từ một phần gắn liền với cuộc sống của người kia mà bỗng chốc rơi vào tình cảnh hiện tại. Vật đổi sao dời.

"Quên mất, chúc mừng nhé. Sang Mỹ thăng tiến đừng quên anh em quê nhà" người đồng nghiệp trước khi rời thang máy không quên vỗ vai cậu một cái.

"Tất nhiên rồi"


6.
Hoàng Nhân Tuấn gập quyển hướng dẫn an toàn bay nhét lại vào chỗ cũ, tay lục tìm hộp airpods trong túi xách ngay sau khi an tọa sát cửa sổ máy bay.

"Đồ ham tiền tài bỏ bạn" Lý Đông Hách tỏ vẻ hờn dỗi, tay vẫn vòng qua người cậu ôm chặt không nỡ buông. Hoàng Nhân Tuấn chợt thấy buồn cười, không vì gì cả. Dù sao gắn bó vài năm như hình với bóng, nghe tin cậu đột ngột ra nước ngoài công tác một thời gian, hẳn là thằng bạn còn chưa chấp nhận được sự thật. Suốt quãng đường từ nhà ra tới sân bay, cả hai liên tục giằng co, thay đổi cảm xúc một cách chóng mặt từ cãi nhau cho tới ôm ấp khóc lóc đều đủ cả. Vốn dĩ cậu chưa bao giờ có ý định đi quá xa bởi cậu chưa bao giờ là một người tham vọng. Tuy nhiên xét về nhiều mặt, chuyến đi này đem lại quá nhiều lợi ích cho sự nghiệp sau này, buộc cậu phải tự mình bước ra khỏi vòng tròn an toàn mà bản thân đặt ra. Chốt lại bằng một tờ đơn chấp nhận thuyên chuyển công tác đóng dấu đỏ chót gửi cho sếp.

Sau khi hạ cánh ở LA phải tiếp tục chờ đợi khoảng vài tiếng mới tới giờ nối chuyến tới New York. Hoàng Nhân Tuấn nhìn đồng hồ đeo tay nhẩm tính thời gian mình có rồi uể oải kéo theo vali, trong lòng dự định tìm Starbucks trong sân bay để tranh thủ làm nốt công việc còn tồn đọng.

"Một strawberries and creme frappuccino, venti "

"5,54 đô la"

Hoàng Nhân Tuấn lục tìm cái ví đang nằm sâu dưới đáy túi, khua khoắng một hồi cuối cùng cũng sờ trúng mục tiêu, cho đến khi rút được nửa non cái ví ra thì mớ tiền xu cũng theo đó mà rơi lẻng xẻng khắp sàn. Cậu tạch lưỡi, cúi người đuổi theo đồng xu còn đang mải lăn tròn ra đến tận ngoài cửa, sau cùng đâm sầm vào một người đi ngang.

"Ôi xin lỗi"  Hoàng Nhân Tuấn nhặt được đồng xu dưới đất lên thì hết sức phấn khởi, miệng đồng thời nói xin lỗi người mình vừa đụng trúng. Trong tầm mắt bấy giờ vốn chỉ là một đôi giày da đắt tiền cùng quần tây màu đen bỗng chốc đổi thành mặt đối mặt với người yêu cũ. Chạy trời không khỏi nắng. Hoàng Nhân Tuấn ở nơi xa xôi như thế này, giữa hàng tá người, cuối cùng vẫn giáp mặt người yêu cũ.

Cậu ngước nhìn Lý Đế Nỗ chưa đầy năm giây, sau đó như một cỗ máy được định sẵn hành động mà quay ngược vào trong, hoàn toàn quên mất trên cổ mình còn đang đeo gối chữ U hình Moomin. Tóm lại là một cảnh tượng hết sức hoang đường, hết sức mất mặt.



7.
New York tháng tư, gần vào hè nên tiết trời dần ấm lên kèm theo những cơn mưa bất chợt. Đường phố ẩm ướt vô cùng. Đó là tác nhân duy nhất khiến Hoàng Nhân Tuấn trở nên cáu kỉnh hơn thường lệ.

Không tốn nhiều thời gian để cậu thích nghi với cuộc sống mới ở New York, về cơ bản mọi thứ đều khá tương đồng so với quê nhà cho nên cậu ăn ngon mà ngủ cũng ngon, chỉ trong vài tháng cơ thể đã tròn lên trông thấy. Hàng ngày, mỗi 8 giờ sáng cậu đi bộ ra ga tàu điện ngầm để đi làm, tối nếu không có chuyện gì xen ngang thì khoảng 8 giờ đã về tới cửa nhà trọ, tắm rửa xong xuôi sẽ tót lên giường buôn chuyện cùng Lý Đông Hách. Một lịch trình cứ lặp đi lặp suốt mấy tháng trời, có chăng chỉ chênh lệch vài chi tiết không đáng kể.

"Mai gặp lại, nhớ tắt điện đấy" Hoàng Nhân Tuấn nặn ra nụ cười lấy lệ, chào đồng nghiệp xong xuôi mới xách túi trở về nhà. Cậu mải hoàn thành nốt bản thảo đến mức cả ngày chỉ uống nước cầm hơi, bấy giờ cơ thể gần như muốn lả đi bởi cơn đau dạ dày hành hạ. Đi bộ được nửa đường không may trời bắt đầu mưa như trút nước, Hoàng Nhân Tuấn lục tìm trong túi không thấy ô mới vỡ lẽ bản thân bỏ quên ở studio. Xui xẻo mà tới thì luôn tìm đến cùng một lúc như vậy đấy.

Chạy được đến bên một cái mái hiên kiên cố trước hàng bán đĩa than, khắp người Hoàng Nhân Tuấn bấy giờ đã ướt như chuột lột. Cậu vò tóc cho rơi sạch những giọt nước sau đó rất tự nhiên mà ngồi xổm xuống, chắc mẩm với thời tiết hiện tại thì còn lâu mới về được nhà. Thật hay là tiếng nhạc trong cửa hàng không hề bị tiếng mưa át đi mà còn vang ra đến tận nơi Hoàng Nhân Tuấn ngồi. Cậu ngẩn người trông theo đôi thanh niên đang khoác tay nhau khiêu vũ dưới mưa, biểu cảm trên khuôn mặt hết sức sống động. Dường như những hạt mưa vẫn không thể làm lu mờ đi sự hạnh phúc chan chứa nơi đáy mắt họ. Tô điểm cho khung cảnh đó, từ trong hàng đĩa than When we were young của Adele cất lên.

Hoàng Nhân Tuấn cay xè hai bên mắt, cảm xúc đột ngột chạm đáy. Cậu nghĩ về hắn, nhớ về kí ức đẹp đẽ cả hai từng có liền thấy tủi thân vô cùng. Vòng tay hắn giơ ra cho cậu khoác tay đi vào hội trường ngày prom. Một suit trắng, một suit đen. 10 giờ đêm, cả hai đi ra khỏi sảnh tiệc cũng mưa trút nước như hôm nay. Dư âm vẫn còn đọng lại, Lý Đế Nỗ vui vẻ đến mức kéo tay cậu ra giữa đường, mặc cho mưa xối ướt thân thể. Cậu chiều theo hắn, cứ vậy mà cùng nhau khiêu vũ trước ánh mắt ngưỡng mộ của bạn đại học. Bức ảnh cả hai cùng cười thật hạnh phúc dưới màn mưa sau đó đã trở thành bức ảnh huyền thoại trên trang confession Học viện Hàng không và Học viện Mĩ thuật. Rồi được cậu đặt làm màn hình khoá, tới giờ không đổi.

Cậu ghét một mình, đặc biệt là ở một mình trong những ngày mưa. Thực ra, một mình không đáng sợ. Đáng sợ nhất chính là từ việc có một người cạnh bên bỗng chốc phải đối mặt với việc một mình bước tiếp. Khó tránh khỏi cảm giác hiện tại.

Hoàng Nhân Tuấn vuốt ve màn hình điện thoại, bật lên rồi lại tắt đi, nước mắt liền rơi lã chã không thể kiểm soát. Đúng nhỉ? Sao cả hai lại đi tới bước đường này.

Một đôi giày thể thao đi đến trước tầm nhìn của cậu, nước từ chiếc ô của người đó rơi tung toé theo hành động đóng ô, bắn cả sang người cậu. Hoàng Nhân Tuấn không thèm đếm xỉa, vẫn tiếp tục dán mắt nhìn bức ảnh. Ngay sau đó người kia vứt ô xuống đất, ngồi xổm xuống trước mặt cậu. Tay giơ lên đón lấy những giọt lệ còn nóng hổi trên mặt cậu.

"Sao lại mít ướt thế này" Lý Đế Nỗ từ nhà hàng gần đó đi ra, trùng hợp bắt gặp Hoàng Nhân Tuấn ngồi khóc giữa đường, không thể kiềm lòng mà tiến lại gần người yêu cũ.

When the rain is blowing in your face
And the whole world is on your case
I could offer you a warm embrace
To make you feel my love

Make you feel my love của Adele vẫn cứ phát ra đều đều theo vòng xoay của chiếc đĩa than. Hoàng Nhân Tuấn chột dạ, dúi màn hình điện thoại lật úp xuống đùi. Phải làm sao nhỉ? Cậu nên ôm hắn và khóc thật to hay nên chạy ngay khỏi chỗ quái quỷ này. Chưa kịp định thần, Lý Đế Nỗ kéo cậu vào vòng tay to lớn của hắn.

"Ta giống nhau. Anh cũng ghét phải một mình"
Hắn đưa ra một lời khẳng định muộn màng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro