on flight (end)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8.
"Thôi nào, buông em ra" Hoàng Nhân Tuấn cựa quậy, cậu suýt tắc thở ngay dưới bờ ngực của Lý Đế Nỗ. Chỉ cần thêm một chút nữa có khi ngày mai tên cậu sẽ lên báo cùng tiêu đề " Chàng trai tử vong vì người yêu cũ ôm quá chặt".

Ngôn từ mãnh liệt nhất mà không cần thốt ra là nụ hôn. Niềm an ủi vĩ đại nhất mà không nói thành lời chính là cái ôm.

Hắn nới lỏng vòng tay với vẻ mặt mất mát, dường như chưa cam tâm, dường như chưa thấy "đủ". Lý Đế Nỗ bước sang bên cạnh, chỉ tay xuống đất tỏ ý muốn cậu ngồi. Cậu sau đó ngoan ngoãn ngồi xổm xuống sánh vai với hắn như bị bỏ bùa mê thuốc lú.

"Sao em tránh anh?"

"Sao anh lại ở đây?"

Không ai hẹn ai mà lên tiếng cùng lúc. Chắc chắn trong đầu mỗi người đều có những lời riêng, đều có những thứ rất muốn hỏi người kia. Và có lẽ nếu không thể giải quyết được chúng, họ vẫn sẽ tiếp tục xoay vần với quá khứ. À không, họ vẫn sẽ tự giày vò chính bản thân họ.

"Em nói trước đi"

"Anh nói trước đi"

Lý Đế Nỗ một lần nữa tròn mắt nhìn cậu, lắc đầu chờ đợi câu trả lời.

"Em không biết trả lời anh ra sao. Phải nói thế nào nhỉ? Em sợ mình sẽ sụp đổ mất. Em không dám nhìn thẳng vào mắt anh bởi em không muốn nhìn thấy hình ảnh phản chiếu bản thân thảm hại cỡ nào. Anh hiểu mà. Em chính là người đẩy anh ra, em cũng chính là người suy sụp vì nó"

"Em chỉ mong quyết định đó khiến hai ta hạnh phúc. Em mong anh sẽ tìm được người là lí do khiến anh muốn dựa dẫm, không như em. Còn em thì thế nào cũng được" ngập ngừng một lúc, cậu lại tiếp tục nói. Có quá nhiều điều muốn nói, vậy mà đến lúc này cậu không thể nào sắp xếp chúng một cách trình tự, cứ theo bản năng mà phát tiết ra.

Giọng Hoàng Nhân Tuấn trở nên nghẹn ngào, ngước mắt lên cố giữ cho những giọt nước mắt không chảy ra. Sau cùng không nhịn được mà chảy thành giọt lớn giọt nhỏ, lăn dài trên má.

"Ý em không hẳn là vậy. Em cũng chẳng thánh thiện đến mức ước anh sẽ yêu một người khác ngay lập tức đâu, không hề.
Em luôn tự trấn an rằng em có tình yêu của anh để vùi lấp đi cảm giác thiếu an toàn trong em. Cho tới một ngày em tỉnh dậy, tự hỏi từ khi nào chúng ta một tuần chỉ có thể nói với nhau vỏn vẹn vài câu mặc dù ở chung một căn nhà, ngủ cùng trên một chiếc giường. Cái cây mà không được chăm sóc sẽ chết, Đế Nỗ ạ"

" Rồi anh biết gì không? Sau vài tháng chia tay, không ít lần em cảm thấy hối hận. Em nhận ra điều duy nhất chúng ta còn thiếu đó chính là những lời thật lòng. Chúng ta không hề muốn đem tim gan phèo phổi mình ra trưng bày cho đối phương xem"

Lý Đế Nỗ bấy giờ chỉ im lặng lắng nghe từng câu chữ từ người kia, cảm xúc trở nên phức tạp vô cùng nhưng bàn tay vẫn chực chờ đón lấy những giọt nước mắt của người hắn yêu.

"Đầu tiên, anh trả lời câu hỏi của em nhé? Anh có một chuyến bay tới đây vào 2 tiếng trước, anh vừa đi ăn cùng đồng nghiệp. Và đó, lúc đi bộ về khách sạn lại bắt gặp em đang ngồi đây xem ảnh chúng mình rồi khóc"

"Thứ hai, anh đồng tình với quan điểm của em.  Anh thấy có lỗi với em, với chúng ta. Từ ngày em đi, anh đảm bảo anh đã đọc tờ giấy đó cả hàng nghìn lần, thậm chí anh còn nhét cả trong ví để nhắc nhở bản thân"
Lý Đế Nỗ thò tay vào túi quần, lục tìm chiếc ví ra để chứng minh lời nói là thật. Quả thực hắn có nhét tờ giấy trong ví, tuy rằng hình dạng của nó đã trở nên nhàu nát hơn nhiều so với ban đầu.

"Mỗi khi trở về nhà, nằm trên chiếc giường của chúng ta anh đều cảm thấy nó rộng đến mức có thể lăn vài vòng. Sao trước đây anh không thấy vậy nhỉ? Anh thắc mắc với đồng nghiệp, nó bảo anh nhớ em rồi. Ừ đúng thật, anh nhớ em, nhớ Nhân Tuấn của anh" Lý Đế Nỗ tiếp tục giãi bày

"Điều thứ ba và cũng là cuối cùng. Anh muốn cùng em cho chúng ta một cơ hội mới, được không em?" hắn chân thành nhìn thẳng vào mắt của người mình yêu. Đi một vòng thật lớn, đi từ châu lục này sang châu lục khác, người hắn được thôi thúc giữ lấy hóa ra cũng vẫn là em. Không nhanh không chậm, hẳn là đúng thời điểm. 


9.

Dạo gần đây Hoàng Nhân Tuấn cùng người yêu cũ trở về giai đoạn đuổi bắt. Nói vậy cho oai, thực ra cậu cũng sướng muốn chết. Cậu chưa chấp nhận sẽ quay lại với Lý Đế Nỗ, trong đó bao gồm cả nỗi sợ đạp trúng vào vết xe đổ ngày trước, cả những thay đổi nhỏ nhặt của hắn mà cậu nhìn ra được sau hơn sáu tháng vừa qua. Có thể nói rằng Lý Đế Nỗ giống như đang tán cậu lại từ đầu vậy. Thôi nào, sao cũng được. Người yêu nhau dù xa cách mấy cũng sẽ trở về bên nhau.

" Sao mày hay làm giá quá. Giá ra ngoài chợ nhà tao mua rẻ như cho. Rồi chúng mày định như nào" Lý Đông Hách bất bình lên tiếng
từ đầu dây phía bên kia.

"Thì đến đâu tính tới đó" Hoàng Nhân Tuấn vùi mình trong chăn, miệng trả lời, tay bốc lấy bốc để gói snack nhét vào miệng.


Sáng sớm, vẫn như mọi ngày cậu đều đặn nhận được hàng loạt tin nhắn từ bên kia địa cầu. Kể từ ngày đó, việc Lý Đế Nỗ chia sẻ hắn đang ở đâu, đang nghĩ gì, đang làm gì dường như đã trở thành một thói quen.
"Anh mới xem thời tiết bên em, tuyết rơi dày lắm, đi làm nhớ choàng khăn ấm đó" tin nhắn được gửi tới 5 phút trước kèm theo bức ảnh báo cáo hắn đang làm gì.

Hoàng Nhân Tuấn chưa vội trả lời, tắt điện thoại sau đó nhoài người dậy nhìn ra cửa sổ, đúng tuyết đã rơi trắng xoá lấp hết tầm nhìn. New York tháng 12 lạnh một chín một mười so với Hàn Quốc, thoáng cái đã là mùa đông thứ hai Hoàng Nhân Tuấn đặt chân tới đây. Cách ngày cậu trở về Hàn không còn xa. Vệ sinh cá nhân xong xuôi, cậu đứng trước gương quấn chiếc khăn họa tiết caro mà Lý Đế Nỗ gửi tới 2 tuần trước.

Kétttttt

Cánh cửa căn hộ Hoàng Nhân Tuấn cũ kĩ đến mức mỗi lần mở đều phát ra âm thanh chói tai vô cùng.

" Em không trả lời tin nhắn của anh" Lý Đế Nỗ không biết đã đứng trước cửa từ lúc nào, mếu máo giả bộ hờn dỗi. Khuôn mặt hắn bấy giờ đỏ lên vì lạnh nhưng ánh lên vẻ rạng rỡ ngay khi trông thấy người hắn yêu bước ra cửa.

"Sao anh không gọi em dậy. Trời lạnh lắm đấy đồ hâm. Đứng đây bao lâu rồi" Hoàng Nhân Tuấn bị sự xuất hiện của hắn làm bất ngờ, đứng hình mất ba giây sau đó mới tiến tới bọc lấy lấy đôi bàn tay hắn vào tay mình truyền hơi ấm.

"Mới vài phút trước. Định làm em bất ngờ mà cũng bị mắng. Nết ngủ của em có động đất cũng không gọi được" Lý Đế Nỗ dụi dụi đầu lên vai cậu như một chú cún to xác, mùi gỗ trầm ấm quen thuộc toả ra từ hắn liền xộc thẳng tới mọi giác quan của cậu. Tính từ lần gần nhất thấy mùi hương này đến hiện tại cũng ngót nghét hai tháng hơn, cả hai đều tự hiểu đối phương sẽ rảnh vào thời gian nào và bận vào thời gian nào nên thường tự giác giảm tần suất làm phiền đối phương hết sức có thể. Hoàng Nhân Tuấn khi bận sẽ bận đến mức quên cả khái niệm ngày tháng, nỗi bận tâm về hắn bấy giờ sẽ theo đó vơi đi một nửa. 

Không hẳn là trước kia lúc còn bên nhau hắn chưa từng đem bất ngờ cho cậu, chỉ là trong tình cảnh hiện tại có chút khác lạ. Lý Đế Nỗ trở nên dựa dẫm hơn, nói nhiều hơn, tóm lại là khác. Cụ thể khác ở đâu, Hoàng Nhân Tuấn là người trong cuộc mà cũng không thể phân tích rõ ràng. Tuy nhiên tình yêu ở bất kì hình hài nào đều đáng trân trọng, bao gồm cả hắn của ngày trước và hắn của hiện tại. Tình yêu rõ ràng không phải sự gặp gỡ của hai cái tôi để đánh mất bản sắc của chính mình, mà là sự hoà hợp của hai sắc màu, dẫu giữ nguyên bản chất nhưng lại tạo nên một bức tranh lộng lẫy vô ngần. Dẫu đây là sự thay đổi to lớn giữa hai người bọn họ vậy mà cậu chẳng vui vẻ gì cho cam. Tại sao nhỉ? 

"Tuần sau em về lúc nào? Anh đón, nhé" Lý Đế Nỗ buông tay, đứng thẳng dậy nhìn người đối diện. Tay không an phận nghịch khăn quàng mà hắn tặng Hoàng Nhân Tuấn, trong lòng vui như mùa xuân về. Đối với những cặp đôi đã kết hôn, chiếc nhẫn chính là tượng trưng cho tình yêu của họ, những cặp đôi đang yêu thì đơn giản hơn với những đồ vật như áo đôi, giày đôi... nói chung bất kể thứ gì có thể chứng minh dấu ấn của mình trên cơ thể người kia. Trong lòng Lý Đế Nỗ ngứa ngáy tựa hàng vạn con kiến bò quanh cơ thể mỗi khi trông thấy ngón áp út trống trơn của Hoàng Nhân Tuấn, hắn vội đút tay tìm kiếm chiếc nhẫn đã được lồng vào một sợi dây mảnh trên cổ mình, nghĩ một chút rồi lại thôi.

"Được, chờ em" Hoàng Nhân Tuấn đáp.


10.

Mới qua kì nghỉ lễ được hai ngày, Hoàng Nhân Tuấn đã vội đặt vé máy bay trở về Hàn. New York khoảng thời gian này ngày ngắn ngủn mà đêm lại dài đằng đẵng, tạo cho con người ta cảm giác trống trải u uất không ít. Dọn đồ đạc xong xuôi cậu mới tới studio nói lời tạm biệt với đồng nghiệp, thành phố gắn bó với cậu gần hai năm đổ một trận mưa tuyết nặng hạt như thay cho lời tạm biệt, vốn chỉ mất hơn ba mươi phút nhưng nay ngốn hẳn một tiếng mới có thể đặt chân đến sân bay. 

" Giờ chắc anh chuẩn bị đi làm đúng không? Em đang làm thủ tục rồi" Hoàng Nhân Tuấn chụp ảnh sảnh chờ sân bay gửi cho người kia, đinh ninh phải rất lâu sau mới có tin nhắn trả lời.

Ting

Lời hồi đáp từ bên kia đến nhanh một cách bất ngờ 

" Safe flight nhé. Seoul và anh chờ em" Lý Đế Nỗ ném lại một câu sau đó chấm xanh trên thanh trạng thái hoạt động liền đổi màu xám xịt. 

Lần này cậu đổi chuyến ở Minnesota, vừa lên máy bay liền lăn ra ngủ giữ sức cho chặng sau dài hơn 10 tiếng. Mười mấy tiếng ngắn ngủi, đem theo cả một vùng kí ức những ngày mưa ở New York, đem theo một cuộc tình vốn tưởng đã đắp mộ từ thuở nào hồi sinh một cách thần kì. Một mình những ngày lạnh giá ở một nơi xa lạ, chỉ những ai từng trải qua mới thấu hiểu cảm giác chơi vơi trơ trọi ấy. Vậy mà Hoàng Nhân Tuấn được nhiều hơn là mất. Từ giây phút quyết định dấn thân vào con đường mới, cậu tự nhủ rằng cuộc sống phải thử nghiệm những thứ mới mẻ và khám phá các giới hạn xem mình tới đâu. Trước khi chào đồng nghiệp, cậu không quên đi một vòng qua hàng đĩa than nơi gặp lại Lý Đế Nỗ sau sáu tháng ở New York, mua một chiếc đĩa của Adele nhét vào hành lí, đánh dấu một trong vô vàn những ngày mưa ấy. 

Hành lí đã được chuyển thẳng nên sau khi hạ cánh tại Minnesota, cậu ung dung đi mua trà sữa rồi lại ngồi tại sảnh chờ chuyến. Mở điện thoại lên, Lý Đế Nỗ vẫn chưa có dấu hiệu hồi âm, Hoàng Nhân Tuấn thấy kì lạ bởi ngày thường hắn trả lời rất nhanh, sau cùng vẫn gạt thắc mắc đó đi khi nghe thông báo từ loa. 



"Xin chào, anh là anh Huang phải không" cô tiếp viên người Mĩ (chắc vậy) tiến tới chạm nhẹ vào vai cậu. Bấy giờ máy bay đã ổn định ở độ cao trên 10.000 mét.

Hoàng Nhân Tuấn có thói quen đeo tai nghe mọi lúc mọi nơi, nhận được tín hiệu từ cô tiếp viên mới định thần lại, đeo kính lên để nhìn rõ sau đó cởi bỏ tai nghe mới từ từ trả lời. Huang là tên tiếng Anh cậu dùng từ khi sang New York làm việc.

"Đúng là tôi. Có chuyện gì vậy?" 

"Có người gửi anh bữa ăn và một tờ giấy này. Chúc anh ngon miệng" chưa kịp chờ cậu trả lời, người kia đã nhanh tay dúi đồ ăn vào tay cậu sau đó quay lưng đi.

Hoàng Nhân Tuấn khó hiểu nhận lấy đồ ăn, lật tờ giấy lên xem. Một tờ giấy trống huơ trống hoác không có một nội dung gì.

"Chúng ta có một vị khách đặc biệt hôm nay. Tên cậu ấy là Nhân Tuấn" chất giọng vô cùng quen thuộc vang lên từ hệ thống âm thanh thông báo trên máy bay. Tuy đối phương nói tiếng Anh nhưng cậu có thể dễ dàng nhận ra đó chính là Lý Đế Nỗ.

"Cậu ấy đang trên chuyến bay trở về nhà sau hơn một năm làm việc ở New York" ngưng một lúc, trên loa tiếp tục phát ra âm thanh trầm ấm pha chút run rẩy bởi căng thẳng.

Mọi sự chú ý của hành khách trên máy bay bấy giờ đổ dồn vào giọng nói trên loa, đảo mắt tìm kiếm người tên Nhân Tuấn kia. Nhân vật chính của chúng ta bấy giờ lại ngạc nhiên tới mức đứng hình tại chỗ như một pho tượng gỗ. 

" Giờ tôi đã nhận được sự chú ý từ cậu ấy. Tôi muốn chắc chắn rằng cậu ấy sẽ quay trở về nhà của chúng tôi. Ý tôi là, Nhân Tuấn, em sẽ lấy anh chứ" Lý Đế Nỗ bước ra từ khoang lái đi tới chỗ cậu, tay cầm một bó hoa hướng dương mang màu sắc cậu ưa thích. Hắn nhẹ nhàng quỳ xuống, mở hộp chứa chiếc nhẫn bạc sáng chói được nâng cấp từ chiếc nhẫn hắn tặng người yêu khi được nhận tháng lương phi công đầu tiên. 

Hoàng Nhân Tuấn bật khóc như một đứa trẻ đúng nghĩa. Nhưng lần này khác, là những giọt nước mắt của hạnh phúc. Người ta nói rằng, hiện thực không như là mơ. Khi trưởng thành, mỗi người đều cần thôi mơ mộng mà tiến về phía trước,  thôi giấc mộng trẻ thơ về chàng hoàng tử cưỡi theo bạch mã đến hỏi cưới ta về làm vợ. Giờ thì sao nào, cậu được chàng hoàng tử cưỡi hẳn con chim sắt tới cầu hôn. 

Trông thấy sự do dự từ người được cầu hôn, cả khoang hành khách đều dậy sóng, đồng loạt hô to " Đồng ý đi" để khích lệ hai nhân vật chính.

"Khi em đi, anh đã không thể đưa em đi. Vậy hiện tại, anh muốn đích thân đưa em trở về nhà chúng mình với một thân phận khác. Được không em?" Lý Đế Nỗ tiếp tục run rẩy nói, ánh mắt dán chặt theo biểu cảm của người hắn yêu.

"Em đồng ý"  Hoàng Nhân Tuấn nhẹ nhàng gật đầu, đưa bàn tay trái ra chờ đợi hắn đeo nhẫn cho mình. Nước mắt vẫn lã chã rơi điểm xuyết cho sự rạng rỡ trên gương mặt cậu. 

Trước tiếng hò reo vỗ tay của hành khách, Lý Đế Nỗ hài lòng rút nhẫn ra khỏi hộp, tỉ mỉ đeo lên bàn tay thanh mảnh của người yêu. À bấy giờ là bạn đời của hắn. Đôi mắt hắn cong thành một hình trăng khuyết, biểu thị thay cho lời khẳng định rằng hắn cũng đang hạnh phúc. 

Cả hai người một cao lớn, một người thấp hơn người kia nửa cái đầu ôm lấy nhau đánh dấu kết thúc cho chặng đường cũ, mở ra một chặng đường mới đầy hứa hẹn phía trước. Từ một chàng trai bỡ ngỡ bước chân vào học viện Hàng không cho đến một cơ trưởng Lý Đế Nỗ có màn cầu hôn người yêu cũ trên máy bay hết sức kinh thiên động địa. Từ một lời yêu thử vụng dại đến lời yêu xuất phát từ tận đáy lòng. Từ hai cậu sinh viên khoác tay nhau khiêu vũ dưới màn mưa cho đến hai người đàn ông trưởng thành ôm lấy nhau dưới cơn mưa tại một đất nước xa lạ. Từ một mình thành hai mình. Họ cứ vậy mà đồng hành theo quá trình trưởng thành của người kia, xích mích, tan vỡ rồi thay đổi tích cực vì nhau. 

Ở độ cao 10.000 mét, cơ trưởng Lý Đế Nỗ thành công lừa người thương về nhà. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro