12. Half-blood

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đêm qua tôi lại mất ngủ."

Renjun ngả người vào chiếc ghế dựa, đều đều giọng kể. Giọng cậu nhỏ và hơi mất sức sống. Giống như được giao bài tập quan sát một hạt đậu được gieo xuống, nảy mầm rồi thành cây, mỗi ngày cậu uể oải nhìn lớp đất lặng yên không biến chuyển, nhàm chán viết thêm một dòng vào sổ theo dõi. Dù biết cái mầm đã chết nhưng cậu vẫn phải làm cho hết bài tập. Sổ ghi chép thưa thớt vài dòng, theo ngày tháng vẫn chưa từng có khởi sắc. Hạt đậu chưa nảy mầm. Hôm nay nó vẫn chưa nảy mầm. Nó không thể nảy mầm... Từng câu lặp lại, nối tiếp nhau như chép phạt. Renjun cũng đang chịu đựng hình phạt của mình, mỗi lần cậu thở dài, lặp lại lần nữa.

"Tôi vẫn không thể ngủ được."

Người trước mặt mang đến một bộ trà mời khách. Chiếc bình gang giữ nhiệt rất tốt được nhấc lên, trà theo đó đổ xuống ly thủy tinh nhỏ. Renjun từng nhắc cậu ta rằng bộ trà này thật sự không hợp nhau. Trà không chỉ để uống giải khát. Người ta thưởng trà để thỏa mãn cả cái khát khao mùi hương, màu sắc và sự hòa hợp. Còn Jeno thì giằng giật lấy nghệ thuật và ép nó vào một khuôn thực dụng. Bình gang giữ nhiệt tốt, giữ cho nước nóng. Ly thủy tinh hai lớp cách nhiệt tốt, cầm không bị phỏng. Jeno rót vào cái ly nhỏ khoảng ba ngụm trà và đẩy nó sang cho Renjun. Nước trà đỏ hồng như giễu cợt.

"Cậu đổi trà rồi. Không phải hoa cúc."

Chàng trai tóc nâu khẽ lắc đầu.

"Không phải. Anh uống nó suốt ba năm mà cũng có ngủ được đâu. Đây là hoa hibicus."

"Vậy uống cái này sẽ dễ ngủ hơn à?"

"Không." Cậu ta khẽ cười. "Uống cái này ngon hơn."

Trong một giây Renjun chợt nghĩ muốn ụp cả cái bình trà lên đầu chàng trai mắt cười này. Nhưng một giây trôi qua rất nhanh, Renjun cầm tách trà, giữ nó trên lưỡi một chút rồi mới chậm rãi nuốt xuống.

"Có vị cỏ ngọt." Renjun khẽ đáp.

"Vậy, đêm qua anh đã làm gì?"

Jeno lúc này mới ngồi hẳn xuống phía đối diện. Cậu ta đang nhìn, nửa giống như giáo viên hỏi bài tập về nhà, nửa tò mò vì sao Renjun quan sát một hạt mầm đã chết mà chưa bao giờ có ý đào nó lên kiểm tra.

Renjun đặt tách trà xuống, đẩy nó ra xa một chút.

"Tôi đã xem phim. Phim chỉ có một tập, nhưng tôi đã xem nó ba lần. Hình như tôi đã xem nó hàng trăm lần, 'Only lovers left alive' và khi trời gần sáng, tôi nhớ đến buổi hẹn với cậu và bật xem 'Phỏng vấn quý ngài Ma cà rồng'.

Jeno bật cười.

"Kể cho em nghe đi. Về bộ phim đã đánh cắp mất giấc ngủ của anh ấy."

Renjun di trán, xoa xoa nếp nhăn giữa đôi chân mày. Màu sắc, hình ảnh, ánh mắt, nụ cười đều trộn lẫn với nhau.

"Chẳng có gì nhiều. Tôi chỉ nghe nhạc phim thôi. Còn lại thì toàn là một lũ bốc phét."

"Vậy à."

Jeno lại cười. Đôi lúc Renjun cảm thấy khó chịu với cách cậu ta hay cười, đôi mắt cong cong thành hai mảnh trăng khuyết nhưng vẫn đủ để phản chiếu những ánh sao. Jeno cuối cùng cũng mở cuốn sổ của cậu ấy. Cây bút xanh trong tay. Ngòi nó thật nhỏ, trông như có thể đâm xuyên qua tờ giấy, thành những vết thương không thể liền lại.

"Cậu đã tìm thấy phương thuốc đó chưa?"

Jeno khẽ lắc đầu. Tách trà của Renjun đã gần cạn. Cậu nhấc cái bình và châm lên một tách trà mới. Màu đỏ trong suốt như pha lê.

"Anh biết chúng ta có cách khác để chữa chứng mất ngủ này mà."

Renjun đẩy cái tách ra xa.

"Im đi."

...

Gia đình Jeno có truyền thống ngành y. Thỉnh thoảng về nhà, cậu sẽ thấy ông nội phơi vài vị thuốc đông y trên sân thượng. Mùi thảo mộc có chua, có ngọt, có thơm, có gắt cùng nhau ùa lên khắp nơi. Đủ thứ thuốc phô khô, tán bột xếp đầy trên những giá kệ.

Bố cậu cũng theo nghề, làm bác sĩ. Và tiền ông kiếm được thì lại để nuôi một anh con trai muốn làm phóng viên.

"Rõ vớ vẩn."

Renjun lần đầu tiên đến tìm cậu đã nói vậy.

"Đến bố em còn chẳng nói vậy mà sao anh nỡ..."

Jeno trề môi, giọng điệu nghe như dỗi hờn nhưng mắt cười cứ híp lại, chẳng có vẻ gì ai oán.

"Tôi đã đợi cậu hai mươi năm, cuối cùng lại để nghe cậu đòi làm phóng viên chứ không thèm theo nghề y nữa à?"

"Anh đã đợi em hai mươi năm cơ à?"

Đó là tất cả những gì Jeno chú ý. Đôi mắt cậu như mở to, dán lên Renjun một cái nhìn vừa thích thú vừa quá ngọt ngào đến nỗi Renjun bất chợt rùng mình. Cậu thở dài ôm trán.

"Thôi bỏ đi."

"Đợi đã."

Ngay lúc Renjun tính bỏ đi, Jeno đã vội vã giữ tay cậu lại. Da Renjun rất lạnh, gần như phải bỏng bởi hơi ấm xa lạ. Từ điểm chênh lệch nhiệt độ, nóng và lạnh chảy ngược, cả hai người cùng cố gắng giữ cho mình đừng rùng mình. Qua đi giây đầu tiên xa lạ, Jeno dường như đã nhanh chóng thích nghi, ngón tay cái thậm chí còn hơi miết lên làn da lạnh.

"Nếu định mệnh đã nói là em, có lẽ thực sự chính là em. Dù bây giờ em chưa biết cách nhưng rồi biết đâu em sẽ chữa được chứng mất ngủ cho anh."

Renjun chẳng thể làm gì ngoài tin tưởng.

Renjun có một nửa là dòng máu ma cà rồng. Mẹ cậu sẽ chẳng bao giờ xin lỗi dòng tộc thuần huyết cao quý vì đã lựa chọn bố cậu, một người bình thường. Ông vui lòng cùng bà sống một đời bất tử sau đó ly thân liền ba trăm năm, lâu lâu vui lại đoàn tụ. Họ vẫn luôn hạnh phúc, theo một cách nào đó. Người duy nhất khiến mẹ cậu có chút áy náy chính là cậu con trai duy nhất mang dòng máu một nửa nhân loại.

Con lai chẳng khiến Renjun mạnh hơn, cũng chẳng giúp cậu có lợi thế hòa nhập với xã hội loài người. Kể từ lúc được sinh ra đến giờ, Renjun chưa từng ngủ. Bất kể ngày hay đêm, cậu chẳng thể chợp mắt dù chỉ nửa tiếng, còn lại chỉ là những cố gắng ép cho hai mi mắt dính vào nhau, cố gắng tưởng tượng ra một giấc mơ như cách thơ ca và những bài hát vẫn luôn ca ngợi.

"Em chỉ đang mơ

Trong giấc chiêm bao

Màn đêm đẫm ánh trăng bạc

Là cơ hội duy nhất cho ta gặp nhau..."*

Một giấc mơ có hình dáng thế nào? Renjun chưa từng biết được.

Mẹ từng nói có lẽ vì cậu mang dòng máu lai, một nửa là một ma cà rồng sống về đêm, một nửa là con người hoạt động ban ngày, có lẽ vì vậy mà cậu chẳng thể ngủ được.

"Khoan, thế vì sao con không thể ngủ cả ngày?" Renjun dằn dỗi hỏi ngược.

"Thật may là mẹ chỉ sinh một mình Renjunie."

...

Renjun không phải là con lai duy nhất. Mẹ Huang nghe nói từng có một lương y họ Lee chữa được chứng mất ngủ cho một ma cà rồng khác. Cũng bởi vậy người trong tộc Lee luôn biết đến sự tồn tại của ma cà rồng. Renjun từng đến gặp các gia chủ nhà họ Lee, hỏi rằng họ có thể chữa chứng mất ngủ cho cậu được không nhưng câu trả lời luôn là thứ cậu không thể chọn. Niềm an ủi duy nhất là người nhà họ Lee bấy giờ vẫn luôn theo ngành y, ấy vậy mà chẳng hiểu sao đến đời này lại nảy ra một Lee Jeno muốn tự mở lối đi riêng.

Renjun đã từng chán nản định bỏ đi, đợi hậu duệ của Jeno ra đời, biết đâu đứa nhỏ sẽ nghĩ lại, quay về theo nghiệp ông nội. Ấy vậy mà Jeno lại muốn chữa cho cậu.

"Nhưng trông anh chẳng có vẻ gì là mất ngủ cả."

"Vậy à."

Renjun khẽ chép miệng. Có lẽ bởi thể chất một nửa ma cà rồng, Renjun với làn da căng mịn, đôi mắt sáng trong, nụ cười tươi, trông như có cuộc sống cực kỳ bình an khỏe mạnh. Chỉ đến khi nói chuyện, Renjun mới để lộ sự chán chường vì chẳng thể ngủ suốt vài thế kỷ.

"Anh từng xem 'Phỏng vấn Quý ngài Ma cà rồng' rồi nhỉ. Chúng ta lúc này có giống vậy không?"

Renjun khẽ lắc đầu.

"Đây rõ ràng không phải dịp may cho cả hai ta." Cậu hít vào một hơi và cơ thể Jeno khẽ cứng lại. "Xung quanh cậu có mùi máu."

Cậu ta vội ngó quanh chính mình như cố tìm một vết thương hở. Có thể cậu ta sợ máu sẽ kích thích Renjun. Liệu họ Lee có nhắc cho hậu duệ của mình rằng con lai không cần dựa vào máu để sống không nhỉ. Renjun khịt mũi.

"Cậu đang gặp nguy hiểm. Nơi cậu đến trước khi tới đây toàn mùi nguy hiểm. Những người ở đó đều tràn đầy sát ý và cả máu."

"Wao, anh ngửi ra được cả cái này nữa cơ à."

Jeno tít mắt cười, dù Renjun vừa dặn cậu ta cẩn thận trước nguy hiểm.

...

Chuyện xảy đến nhanh hơn Renjun nghĩ.

Thứ mùi tanh tưởi đó ban đầu chỉ như một sợi khói mỏng, xa gần bám lên gấu áo Jeno, dần dần nó lại ngày một dày lên. Từ trong khói mờ ảo, thậm chí có thể thấp thoáng nhìn thấy những mũi nhọn. Những thứ mà Jeno đang theo đuổi có vẻ chẳng hiền lành gì.

"Jeno." Renjun bất chợt gọi tên cậu. Thoáng một cái, anh tưởng như tóc Jeno vừa vểnh lên, thành hai cái tai. Renjun nhíu mày. Có lẽ mất ngủ quá lâu có thể nảy sinh hoang tưởng, đến con lai cũng không thoát được. Cậu khẽ hắng giọng. "Cậu muốn ra ngoài ăn không? Hôm nay tôi không muốn nấu, nhưng nếu cậu bận..."

"Có." Jeno vội vã chen lời. "Em cũng không muốn nấu. Chờ em năm phút."

Thực ra Renjun chỉ phải chờ cỡ hơn một phút. Jeno chạy như bay vào phòng, vơ lấy một chiếc áo khoác. Lúc này cậu mới để ý rằng lần nào cậu đến cũng thấy Jeno luôn mặc đồ chỉn chu với áo sơ mi là lượt, đôi lúc tóc còn được chải lên. Cả căn hộ tinh giản nhưng luôn có vẻ gọn gàng, chẳng giống căn nhà của một gã độc thân. Những tấm rèm được nhấc cao. Jeno đã từng rất vui khi Renjun nói rằng con lai không sợ ánh sáng mặt trời. Qua cửa sổ, Renjun nhìn theo điểm sáng lấp loáng chĩa thẳng về khung cửa mở.

Thật bất cẩn.

Jeno bước ra rất nhanh. Thêm một cái cà vạt là cậu có thể đi đến một bữa tiệc, hoặc đi cầu hôn ngay lúc này. Renjun chép miệng nghĩ thanh niên thời nay thật đỏm dáng.

"Đi thôi anh. Em sẽ mời." Renjun định phản đối thì đã bị Jeno chặn lời. "Anh đã mở lời mà. Chỉ cần vậy thôi."

Renjun thực sự không hiểu thanh niên thế kỷ này suy nghĩ vòng vèo sao nữa. Đến tận lúc bị Jeno dắt ra cửa, tay lén lút giữ lấy tay trong bàn tay ấm nóng của mình, cậu vẫn không hiểu. Có thể đó là một xu hướng văn hóa mới.

Jeno từng nói có lẽ bởi thân nhiệt Renjun quá thấp nên mới bị khó ngủ. Vậy nên thỉnh thoảng cậu ta muốn nắm tay cậu, để cậu quen dần với hơi ấm, hay đôi lúc xa xôi hơn là cả những cái ôm bất ngờ.

"Renjun, anh có cảm thấy buồn ngủ không?"

Renjun bị ôm chặt trong lồng ngực vững chãi, nghe tiếng tim đập dồn dập, bị bao vây bởi hơi ấm loài người chợt cũng thấy hồi hộp.

"Không."

Jeno tựa như không nản lòng, lại siết chặt thêm một chút. Renjun nhíu mày. Con người thực sự có thể ngủ ngon nếu cứ bị hồi hộp thế này sao?

Cả lúc này cũng vậy. Chỉ là một cái nắm tay, Jeno cũng khiến cậu bồn chồn, đến nỗi khi họ cùng rẽ vào một lối nhỏ, Renjun đã hơi mất cảnh giác.

Có lẽ gã đàn ông đó chỉ muốn đe dọa, nhưng thanh sắt gã đem theo thì hoàn toàn có thể chế thành hung khí giết người. Có lẽ đối tượng gã nhắm đến là Jeno, nhưng phản ứng của con lai ma cà rồng vẫn quá nhanh. Có lẽ Renjun chỉ cần nhanh chân đạp cho gã một cái, chắc chắn gã sẽ bắn ra thật xa, nhưng cái đầu cậu lúc đó lại đang treo lơ lửng trên tầng mây nào đó.

Có rất nhiều giả thiết, rất nhiều cách xử lý để dẫn đến một kết quả nhẹ nhàng hơn. Lúc đẩy Jeno ra và ăn trọn cú đập từ thanh sắt, Renjun đã nghĩ thế.

"Mẹ nó."

Renjun đã gục xuống sau hơn bốn trăm năm, lần đầu tiên đổ máu. Cái dòng máu loài người yếu ớt thật biết chọn lúc mà phát huy tác dụng.

...

Thì ra có cách khác để ngủ mà không phải uống máu con người như lời khuyên của các vị y sĩ nhà họ Lee. Cái gì mà chỉ cần vứt bỏ nhân tính, hoàn toàn chấp nhận một nửa ma cà rồng, uống máu người thì lại có thể ngủ được, đó có thật sự là lời khuyên nên đến từ nhân loại không? Lee Jeno, tổ tiên nhà cậu có thể làm thuốc nhưng tuyệt đối không phải là lương y.

Lúc Renjun tỉnh lại đã thấy mình đã nằm trong bệnh viện.

Jeno ngồi bên đang ăn táo.

"Ngủ ngon không anh?" Jeno lập tức hỏi.

"Hình như đó là đồ thăm bệnh của tôi."

Giỏ hoa quả to đùng đã bị bóc ra, trên bàn chỉ còn nửa nải chuối.

"Mẹ em mang đến đấy." Jeno vẫn không ngừng ăn. "Cơ mà là cho em thật."

"Cậu cũng bị thương à?"

Renjun vội vàng định nhỏm dậy nhưng bị giữ lại. Jeno liền bỏ quả táo trong tay, giữ cậu nằm xuống.

"Không đâu. Lúc nó đập anh xong cũng run tay tưởng anh chết rồi nên nhấc lên không nổi nữa. Em thì hoảng quá đập nó gần chết luôn. Đến lúc đưa anh vào viện, em đấm nó nhiều quá còn bị sai khớp tay một tí nữa, nhưng bố em nắn lại rồi."

Tự dưng Renjun thấy hơi đau đầu. Phải rồi, nghe nói đám phóng viên tội phạm như cậu ta cũng biết vài đường võ vẽ lắm. Bị chặn đầu tấn công thế này chắc cũng chẳng phải chuyện hiếm lạ gì. Renjun nhìn lại, đây quả là bệnh viện nhà họ Lee, bảo sao cậu nhập viện mà chẳng ai thắc mắc gì về thể chất khác lạ, lại còn được nằm phòng xịn cách biệt nữa.

Quý tử nhà họ Lee cuối cùng cũng gặm xong táo của cậu ta, phủi phủi hai tay.

"Bố em bảo anh mất nhiều máu lắm."

"Ờ."

Renjun khẽ cử động cơ thể, đúng là uể oải đi nhiều.

"Nhưng bệnh viện không biết truyền máu cho ma cà rồng kiểu gì, các vết thương lúc đó cũng đã lành gần hết. Da anh lúc bị thương xong thì cứng lại, không đâm kim truyền máu vào được."

"Phải rồi." Là cơ chế tự vệ của ma cà rồng. Cứ nghỉ ngơi là tự hồi phục.

"Thế nên em đã phải tẩm bổ rất nhiều."

"Cái quái gì?"

Renjun còn chưa kịp chửi thề bởi phong cách nói chuyện không liên quan thì đã thấy Lee Jeno cầm con dao mổ chẳng biết lôi ra ở đâu, dứt khoát rạch một đường trên cánh tay cường tráng.

"Đây. Anh cứ ăn em đi cho mau khỏe này."

Quả nhiên nhà họ Lee không phải lương y, ai tiêm nhiễm cái ý tưởng này cho quý tử nhà họ vậy.

Môi Renjun run lên, cậu khẽ thì thào.

"Tôi sợ máu."

Rồi chàng trai một phần hai ma cà rồng cứ vậy khí thế mà ngất đi.

...

Con lai không cần nhờ máu mà sống, với Renjun chính là một ân huệ, vì cậu cực kỳ sợ máu. Giờ nhìn máu từ cánh tay Jeno vọt ra thành tia mà mà lao tới, quả thực đã nâng nỗi sợ lên một tầm cao mới. Renjun lại lơ mơ nhận ra một cách khác để ngủ.

Đến khi cậu lần nữa tỉnh lại, thấy mình đã bị ôm cứng ngắc. Cả người lạnh lẽo giờ cũng ấm lên. Cánh tay Jeno được cuốn băng cẩn thận, giờ vòng qua lưng Renjun kéo cậu vào mình thật chặt. Lúc Renjun khẽ cựa mình, cậu ta liền nhẹ nhàng xoa lưng Renjun, giọng nói nhỏ ngọt ngào như dỗ dành.

"Ngủ đi Renjun, trời sáng em sẽ đi mua đồ ăn cho anh."

"Anh muốn bánh gạo cay."

"Cay quá. Cái khác đi."

"Anh muốn canh rong biển thịt bò."

"Được."

"Anh muốn bánh táo."

"Được."

"Anh muốn ăn xoài."

"Được."

Renjun hít mũi một cái, dợm nghĩ bao giờ thì trời sáng nhỉ. Chợt trên đầu có tiếng cười khẽ.

"Thế anh có thể muốn cả em được không?"

"Hử?"

"Trông vậy chứ em rất ngon đó."

Sau nửa năm ra vẻ nghiêm túc, cuối cùng quý tử nhà họ Lee cũng bắt đầu lộ mặt rồi. Renjun hơi cứng người khi một nụ hôn phớt lên trán. Hơi thở nóng bỏng lướt qua mi mắt.

"Anh muốn ngủ."

Cậu dụi đầu, che đi cả người đang tự mình nóng bừng. Hình như hồi hộp một chút cũng có thể ngủ được. Đêm ấy Renjun đã mơ.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren