14. Chuyện mất não

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đi săn bắt đầu triển khai từ lúc bình minh còn chưa lên.

Jeno có chút hồi hộp. Hoặc giả như đó là cảm giác cho lần đầu đi săn.

Cậu nhìn vào tấm bản đồ, thấy những hình vẽ chỉn chu, lại còn ghi rõ tên từng người cùng vị trí mai phục. Nghe nói chú Hong, người vẽ bản đồ này từng là kiến trúc sư. Cả khu siêu thị rộng lớn cùng các dãy hàng được vẽ ra tỉ mỉ. Những góc chết, khuất tầm mắt cũng được đánh dấu cẩn thận. Chú từng chê cái khu này trông vậy mà thiết kế dở tệ, nhiều dãy kệ bị khuất, vậy mà cũng có người chịu đến đây mua hàng.

Nhưng họ đang đến đây đi săn đó thôi.

Jeno dò tìm vị trí của mình trên tấm bản đồ. Những cái tên được đánh dấu bằng mực đỏ. Jeno nhìn kĩ, nhận ra cũng không hẳn là tên.

Mắt cười.

Cái tên đó được ghi giữa lối thoát ở tít phía sau hành lang khẩn cấp, cạnh mấy cái thùng rác. Với lực lượng mai phục dày đặc bên trong, khó mà tin được rằng con mồi có thể thoát được đến tận chỗ mấy cái thùng rác.

Cậu thở dài. Gần như vậy.

Mọi người đã vào vị trí. Heol, hôm nay cô ấy đã giơ tay làm con mồi. Jeno không gặp cô nhiều. Chỉ là hôm qua, lúc bàn kế hoạch, Heol nói rằng cô ấy chán rồi. Chán gì nhỉ, có lẽ chán cuộc sống lấp lửng này.

Jeno lặng lẽ vòng ra phía sau lối thoát chỗ đổ rác. Cậu ngoái lại nhìn Heol, cô lặng lẽ đứng trong hành lang không người, tựa như một bóng ma của quá khứ. Có lẽ cô đã thực sự mệt rồi. Jeno đứng vào vị trí của mình và chờ đợi.

...

Cuộc đi săn bắt đầu bằng tiếng súng, tiếng chửi rủa và cả tiếng cười đùa hả hê. Hình như chúng đến nhiều hơn họ tưởng. Jeno dựa vào bức tường, cạnh mấy cái thùng rác. Việc của cậu là chờ đợi, tập thể chỉ có thể hoạt động tốt nếu như từng cá nhân đảm bảo được vị trí của mình.

Bên trong dần có chuyển biến. Bắt đầu bằng tiếng hét, những bước chân dồn dập không có điểm dừng. Tiếng súng xả loạn khắp nơi. Tiếng chửi thề vút cao.

Có lẽ sẽ chẳng đến lượt mình. Jeno khoanh tay dựa vào bức tường. Bởi vậy khi cánh cửa dẫn đến lối thoát hiểm đột ngột bật mở, Jeno đã hơi hoảng hốt. Cậu lập tức bật dậy. Trong một giây, mắt họ đã chạm nhau. Phía sau có tiếng bước chân. Jeno chẳng nghĩ được gì nhiều. Cậu đặt một ngón tay lên môi, ra hiệu cho người vừa đến im lặng. Thiếu niên còn chưa biết làm gì đã bị nhấc bổng, ném vào thùng rác gần đó rồi đóng lại.

Jeno mở rộng cánh cửa, lập tức thấy hai người đuổi đến. Một người đẩy ngực Jeno, tránh ra, người còn lại bước hẳn ra nhìn về khoảng không chẳng có ai phía trước. Cuối cùng cả hai đều rẽ lối khác. Cái thùng rác như cũng biết điều chẳng dám động đậy. Jeno gần như nín thở, chẳng dám nhìn về phía đó. Tiếng súng và tiếng nói bên trong đã hoàn toàn biến mất. Bên trong có tiếng còi báo hiệu tập trung.

Kỷ luật, vị trí, kiên nhẫn, không lời... có rất nhiều thứ có thể dẫn đến thành công, để chiến thắng trong một cuộc chiến. Đó là một trong rất nhiều điều chỉ khi chết đi con người mới nhận ra. Bởi vậy những kẻ còn sống, những con mồi chẳng thể chiến thắng trong cuộc đi săn này.

Jeno lặng lẽ hoảng hồn, nghe những bước chân rình rập quanh đây dần tản ra. Quả thực có người đã nghi ngờ cậu. Jeno vờ như cúi xuống buộc lại dây giày, chần chừ đợi những kẻ đứng quanh đã trở về điểm tập trung. Lúc này cậu mới mở thùng rác, nhìn cậu thiếu niên run rẩy trong đó.

Tờ giấy được chìa ra, thiếu niên cầm lấy, đọc được mấy chữ.

"Mau đi thôi, tớ đưa cậu trả về cho họ."

Thiếu niên run rẩy đứng lên từ thùng rác, bất ngờ lại bị xốc nách nhấc lên. Chân cậu co lên để không vướng vào miệng thùng. Jeno nắm tay cậu, chạy ngược về phía bãi đỗ xe.

Đó là lần gặp đầu tiên của Jeno với Huang Renjun sau bốn năm xa cách.

...

Renjun không biết thứ mùi khó chịu tràn khắp cái xe nhỏ này đến từ đâu. Có thể là từ cậu, người vừa bị ném vào thùng rác, hay từ Jeno, người đang chậm rãi phân hủy. Jeno quấn một chiếc khăn quanh cổ. Chiếc khăn không dày lắm, đủ để Renjun nhìn thấy một vệt nâu sẫm trông không có vẻ gì là hoa văn ở ngay vị trí cổ họng.

Renjun cẩn trọng gọi.

"Jeno?"

Jeno quay lại nhìn cậu. Gương mặt cậu ấy có chút thay đổi, có lẽ là trưởng thành hơn, gầy hơn hồi xưa nhưng đôi mắt cười, khóe miệng cong cong vẫn y như những ngày còn cấp ba. Renjun cũng mỉm cười.

"Tớ là Renjun. Cậu còn nhớ tớ không?"

Jeno gật đầu.

"Không ngờ..." Renjun có chút ngập ngừng. "Không ngờ chúng ta lại gặp nhau thế này."

Đôi mắt Jeno cụp xuống. Thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, cậu đi chậm hơn, về phía một trạm xăng gần đó. Có lẽ họ cần đi xa hơn. Renjun lục tìm trong xe, được một ít tiền của nhóm người đã tấn công siêu thị. Jeno dựng cao cổ áo rồi ngồi gục trên tay lái, cố gắng dùng áo khoác che đi chiếc khăn buộc cổ.

Renjun đổ xăng và tính tiền trong trạm. Người quản lý bắt cậu nói vài từ rồi mới chịu hạ súng xuống. Cậu vui vẻ đưa tiền, mua thêm ít đồ ăn, chần chừ một chút rồi mua một cái khăn trải bàn.

Lúc cậu trở lại, Jeno đang nhìn ra con đường cực kỳ vắng vẻ bên ngoài. Renjun đã phủi hết những vết bẩn, lúc này mới mở cửa trước, ngồi vào ghế phụ lái. Jeno trông có vẻ hơi ngạc nhiên một chút. Cậu chỉ ra ghế sau nhưng Renjun lại lắc đầu.

"Chúng ta đi ra khỏi vùng nguy hiểm rồi mà. Không sao đâu."

Jeno đẩy sang một mẩu giấy, trên đó là mấy chữ hỏi Renjun muốn đi đâu. Renjun mở một gói đồ ăn vặt, chìa về phía cậu bạn cùng tuổi, nhận được cái lắc đầu rồi tự mình ăn.

"Bọn tớ có một căn cứ nhỏ gần trường cấp ba cũ của chúng mình. Nếu được cậu có thể thả tớ ở gần trường cấp ba, rồi sau đó tớ sẽ tự trở về căn cứ."

Jeno gật đầu.

...

Họ đã học với nhau đến hết cấp ba, sau đó mỗi người thi vào một trường đại học. Kể từ đó mọi liên lạc đều nhanh chóng bị cắt đứt. Mỗi người chỉ như một hạt cát lạc trên bãi biển, chỉ cần ngoảnh đi, tách khỏi nhau đã chẳng thể dễ dàng tìm lại. Khi đại dịch bùng phát, Renjun theo dòng người trốn khỏi thủ đô, ngày một xuôi xuống phía Nam. Cậu chưa từng nghĩ sẽ gặp lại Jeno trong tình cảnh này.

Lee Jeno năm đó đã từng là giấc mơ của rất nhiều người. Có lẽ là cả Renjun. Những tình cảm nhỏ bé của tuổi học trò giống như tàn lửa, nhẹ nhàng phiêu tán trong không khí, lấp lánh đẹp đẽ, nhưng nếu không được nuôi dưỡng cũng dễ dàng tàn lụi. Renjun chưa từng đủ can đảm để nói. Đến khi họ gặp lại lần nữa, giữa họ đã là một lằn ranh sinh tử cách biệt.

Xe đã bật đèn trước. Renjun đặt một tay lên bàn tay đang lái xe của Jeno, giọng nói đã nhuốm chút mệt mỏi.

"Jeno à, nghỉ chút đi."

Jeno khẽ lắc đầu. Cậu có thể hoạt động mãi, cho đến khi phân tử cuối cùng của cậu không thể tạo ra năng lượng, bị virus vắt kiệt, hoàn toàn biến thành cái xác khô không thể cử động. Con đường vắng vẻ không một bóng người.

"Tớ biết cậu không cần ngủ, nhưng cứ nghỉ đi một chút. Được không?"

Jeno nhìn cậu, cuối cùng khẽ gật đầu. Chiếc xe được đỗ vào lề đường. Renjun bất chợt quàng qua vai cậu một chiếc khăn, có lẽ được sửa lại từ tấm khăn trải bàn, vừa vặn che đi phần cổ. Jeno không cử động, để Renjun giúp mình chỉnh lại cái khăn, thắt lại thành nút gọn gàng. Làm xong cậu ấy còn thỏa mãn phủi nhẹ vai áo Jeno và mỉm cười.

"Đó, trông cậu bảnh hơn hẳn." Renjun nhìn một chút, khẽ thở dài. "Y như ngày xưa."

Jeno chạm vào cái khăn choàng. Cảm giác ấm áp này thật khác thường, cậu tưởng mình đã quên đi mất rồi. Chợt bàn tay trái cậu run lên. Jeno vội vã mở cửa, rút chìa khóa và nhốt Renjun bên trong. Renjun vội vã dí mũi, nhìn thấy Jeno đang quặn mình dưới bãi cỏ. Thứ virus đó luôn đòi hỏi năng lượng, đổi thành khát khao máu thịt. Những "thây ma" như Jeno buộc phải tiếp nạp máu thịt người sống để nuôi dưỡng virus, nếu không sẽ chỉ có thể nhanh chóng chết khô. Họ không thể tự sát, virus kích thích nỗi sợ, không cho phép nạn nhân của nó tự sát. Bởi vậy Heol đã giơ tay muốn làm con mồi. Chị ấy không thể tự chĩa dao vào mình, nhưng lại có thể đứng trước mũi súng.

Renjun rơi nước mắt nhìn cậu bạn cùng tuổi đau đớn nhưng chỉ có thể im lặng quặn mình dưới đất. Móng tay cậu ấy bấu chặt vào cỏ, bứt chúng ra. Cả cơ thể cong lên trong đau đớn không lời. Virus sẽ tấn công vào dây thanh quản đầu tiên, không cho phép con mồi được đau đớn, phàn nàn và kêu cứu.

"Jeno, tớ có thể cho cậu máu."

Jeno lắc đầu, vứt chùm chìa khóa xuống bãi cỏ. Renjun gõ gõ tay vào cửa kính. Bất thình linh, Jeno vùng lên, đôi mắt đỏ rực, đấm mạnh vào cánh cửa sổ nơi Renjun đang ngồi. Renjun chưa từng nghĩ đến khuôn mặt dữ tợn của Jeno. Cậu ấy cào vào cửa kính. Những đầu ngón tay nhuốm đỏ, lý trí của Jeno hình như đã chẳng còn mấy. Renjun áp tay mình từ phía bên trong.

"Không sao đâu Jeno. Tớ ở đây với cậu."

Đến gần sáng, virus cũng tạm ngừng đói ăn. Jeno thở dài, dựa vào cánh cửa. Cậu ấy ngồi bên ngoài một chút rồi lần theo nơi mình đã ném chìa khóa xe đêm qua, nhặt lại nó. Jeno mở cửa xe, điều đầu tiên lại là mở cánh cửa bên của Renjun. Renjun đã hơi hốt hoảng khi bị nắm lấy tay. Jeno chợt nhìn lại bàn tay đầy bùn đất, cỏ và cả máu của chính mình. Cậu vội buông tay, mở cửa sau xe như muốn chỉ Renjun ngồi ra phía sau.

Renjun chui ra khỏi xe. Jeno đứng tránh ra nhường lối nhưng Renjun chỉ đứng trước mặt cậu, sửa lại chiếc khăn che trên cổ, giấu đi những nếp sai trong lúc cậu quặn đau đêm qua. Jeno đứng yên, chẳng dám nhúc nhích. Bàn tay nhỏ phủi đi cả những bụi đất và vụn cỏ trên áo Jeno. Cậu ấy mỉm cười, tiếng khúc khích như gọi cả ánh bình minh.

"Đi thôi anh chàng đẹp trai."

Renjun chui ngược vào xe, dường như chẳng hề quan tâm đến cánh cửa ghế sau còn mở. Jeno giống như vừa thở hắt ra. Cậu mở cúc áo trước đôi mắt hơi ngạc nhiên của Renjun. Ba rồi bốn chiếc cúc áo được mở rộng. Bên dưới lớp áo sơ mi rộng mở, Renjun nhìn thấy phần lồng ngực của Jeno đã héo khô. Da thịt nơi đó đã khô lại, rơi xuống. Renjun có thể nhìn thấy một phần trái tim tựa như vừa khẽ thở dài trong lồng ngực của cậu ấy. Hơi thở nghẹn lại, rồi lại vùng vẫy cho nhịp tiếp theo. Không được tiếp tế máu thịt, Jeno đang thực sự hóa thành xác khô, giống như những xác khô ngoài kia giả vờ vô năng chậm chạp để săn người. Jeno chỉ cho cậu nhìn chính mình đang phân hủy, chẳng thể ngăn lại được.

Cậu buông tay và trái tim kia lại thở dài.

Renjun bất chợt vùng lên ôm chặt lấy Jeno. Cậu ấy chẳng nói gì cả. Nhưng với Jeno như vậy là đủ rồi.

...

Cuối cùng chiếc xe nhỏ cũng dừng lại trước cổng trường cấp ba của họ. Bởi vì đại dịch, chẳng còn ai trong ngôi trường nữa. Mọi người có lẽ đều đã sơ tán hết.

Cả hai đứng nhìn cổng trường để mở. Renjun đẩy mấy thứ đồ ăn đã lâu không đụng đến, kéo Jeno ra khỏi xe. Họ lặng lẽ không nói gì, đi tìm lại lớp học cũ của mình. Renjun mở cánh cửa sổ, thấy lớp bụi dưới ánh mặt trời cuốn lên. Cậu ấy đẩy Jeno còn đang yên lặng nhìn, ngồi xuống chiếc bàn của cậu ở lớp học cũ.

"Hồi ấy Jeno ngồi ở đây." Tự Renjun ngồi xuống chiếc ghế phía sau. "Còn tớ ngồi ở đây."

Jeno quay lại nhìn cậu bạn khoanh tay nằm xuống bàn, đôi mắt tinh nghịch ngước nhìn lên. Bất chợt cậu đặt vào tay Renjun một tờ giấy. Không phải tờ giấy giật ra từ cuốn sổ mà cậu đã luôn giữ bên mình, để nói chuyện với người khác. Tờ giấy đó là một tấm ảnh, được cắt ra từ cuốn kỷ yếu. Chữ ghi phía sau đều đã mờ nhòe đi nhiều. Renjun bật cười, nhìn chính mình của bốn năm trước thật ngốc.

"Ừ. Cậu cũng là mối tình đầu của tớ."

Đó là lời cuối cùng Renjun nói.

Cậu ấy nghiêng đầu, để lộ vết thương bắt đầu lan ra từ cổ. Mi mắt khẽ run.

Jeno có chút hồi hộp. Hoặc giả như đó là cảm giác cho lần đầu biết yêu.

Trái tim trong lồng ngực khẽ rung lên, có thể vì gió, có thể vì Renjun.

Vì Renjun, chưa bao giờ là muộn.

Tàn lửa phiêu tán trong không khí cuối cùng cũng có thể bùng lên, tẩy sạch những chia cắt, đau đớn. Lằn ranh bị dỡ bỏ. Chỉ còn tình yêu ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren