16. Toxic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno tỉ mỉ gập lại chiếc phong bì theo đường gấp sẵn, vuốt lại cả bốn cạnh. Ngón tay chạm vào đáy chén trà, để chút nước dính trên tay, miết lên đường keo khô. Cậu chuyển nó cho cô giúp việc và quay trở về bên khung cửa sổ.

Thư này rồi sẽ được giấu trong túi xách của cô giúp việc, mang xuống dưới thị trấn. Người ở thị trấn sẽ bóc lớp phong bì đầu tiên, theo địa chỉ gửi đến một bưu cục khác. Cứ vậy, sau ba lần đổi địa chỉ thì thư sẽ được chuyển đến đúng người, tính sơ sơ cũng phải mất nửa tháng cả đi cả về.

Jeno thường cười cái kiểu viết thư vòng vèo này, thế nhưng chưa một lần dám cãi lời gia đình. Tùy vào mức độ khẩn cấp, thư sẽ được chuyển đi theo đường nhanh hay chậm. Jeno đứng trên cửa sổ, nhìn xuống ruộng nho dài thẳng tắp, những câu nho cao quá đầu. Có lẽ đêm nay sẽ có sương muối. Những cột lửa đã được chuẩn bị. Những người giúp việc đi lại giữa những hàng cây, vài người đội mũ rơm. Jeno nhìn theo chiếc mũ màu vàng. Người đó quay lại, bất chợt ngẩng lên nhìn cậu. Hình như cậu ta đã cười, đôi mắt bị vành mũ che đi gần hết.

Ánh mặt trời ảm đạm phía xa lại thêm đôi ba phần uể oải. Mọi tia nắng tựa như đều vây quanh người ấy. Jeno khẽ thở dài.

Mảnh đất này nổi tiếng vì nho và loại rượu vang ngon nhất vùng. Dưới lòng đất là những hầm ủ rượu rộng lớn, những chai vang đến từ những cây nho trăm tuổi.

Từ lúc đến đây, Jeno chưa từng uống một ngụm rượu nào. Có người nói mảnh đất này từng là một chiến trường lớn. Lâu lâu những người đi hái nho đêm vẫn vấp phải vài mẩu xương của những kẻ xấu số. Máu thịt người khiến nho ở nơi này ngọt hơn, vỏ đỏ hơn, cuống và hạt chát hơn mọi loại nho khác. Chỉ người trong vùng mới biết bí mật này, người bên ngoài lại chỉ nghe nắng xứ này gắt, nước nơi này đặc biệt, thích hợp cho những vườn nho bát ngát.

Jeno đọc thêm vài trang sách, cuối cùng cũng đặt nó sang một bên.

Cậu đứng dậy, theo lối cầu thang chậm rãi xuống vườn. Gần khu vườn đã đặt sẵn mấy thùng dầu hỏa. Mùi hắc đặc trưng dậy lên mạnh mẽ. Những cây cột cao được dựng trong vườn, phần lớn đều cháy đen và ám khói.

"Cậu chủ, trời lạnh đấy."

Khi Jeno tới gần, Huang Renjun đã nói vậy. Rất tự nhiên, cậu ấy tháo chiếc mũ rơm của mình và đặt lên đầu Jeno. Má cậu ấy hơi ửng lên, có lẽ vì lạnh. Mùi lá nho chụp lên Jeno, cùng một chút mùi nắng.

"Cậu nên đội vào kẻo sẽ lại đau đầu đấy. Sắp có sương giá rồi."

Jeno nhìn đôi mắt trong veo, dưới bầu trời ảm đạm vẫn còn lưu giữ ánh sáng. Cậu bắt lấy bàn tay định rời đi, xoa xoa một chút giữa những ngón tay ấm của mình.

"Lạnh thật."

Jeno trả lại chiếc mũ, giữ nó trên đầu Renjun, quyết không cho cậu bỏ xuống. Cậu đẩy Renjun đi trước lối đi nhỏ giữa hai dãy nho. Những cây nho trăm năm cao quá đầu người, giấu đi những tâm sự thầm lặng.

Đêm ấy, chuông báo lúc khoảng hai giờ sáng. Trời hãy còn tối đen nhưng khi Jeno bước ra ngoài và thở mạnh đã thấy khói trắng đóng lại che bớt đi tầm mắt. Dầu hỏa đã được châm vào cột, giữa những lối đi. Sương giá như mây trời phủ xuống những ruộng nho bát ngát. Mùi dầu hỏa lan khắp nơi. Lửa đốt lên lại bị sương phủ xuống như những ánh sao lấp lánh ngoài xa. Renjun chạy vượt qua cậu, mặc vội một chiếc áo len mỏng. Jeno vươn tay, dễ dàng giữ được người. Cậu cởi chiếc khăn lớn của mình, choàng lên đầu Renjun, cả quá trình chẳng nói một lời. Renjun kéo chiếc khăn che đi hai má, lúng búng nói cám ơn rồi chạy về phía ruộng nho.

Sao trời lại nhiều thêm một chút. Jeno đứng dựa vào cây cột lớn, nhìn ánh lửa mờ trong sương. Nóng và lạnh, mùi dầu hỏa bốc lên cao, hướng lên tận trời.

...

Jeno gấp chiếc phong bì, miết lên bốn cạnh nhưng chưa dán nó lại. Renjun bồn chồn đứng trước bàn làm việc của cậu.

"Em ngồi đi."

Renjun lặng lẽ ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc của Jeno. Chiếc ghế trông có vẻ hơi lớn so với cậu trai nhỏ xương. Jeno rót một tách trà nóng và đẩy về phía Renjun. Cậu hơi ngại ngùng nhìn chén trà, lại chẳng dám cầm lên uống. Giữa hai người là một khoảng cách, nơi Jeno không ngừng cố gắng lại gần còn Renjun vội vã lùi lại.

"Hôm qua là lần đầu tiên em đi đuổi mây phải không?" Jeno đẩy chiếc phong bì lớn ra xa.

"Vâng ạ."

"Đuổi mây" là cách người xứ này gọi việc xua sương muối trên những trái tro mùa đông. Đốt lên những cột lửa, quạt khói xua đi sương giá. Nghe có vẻ dễ nhưng đứng giữa nơi giao tranh nóng lạnh, dưỡng khí bị đốt cháy, người làm việc ở ruộng nho gần như nghẹt thở. Họ phải liên tục thay nhau làm việc cho đến khi người quan sát gõ chuông báo sương muối đã ngừng.

Hẳn Renjun đã có một đêm vất vả. Cậu trông như đã gầy đi một chút, đôi mắt mệt mỏi bớt đi vài phần linh động. Jeno đi vòng qua cái bàn, vòng qua sau lưng Renjun, đi về phía giá sách. Cậu lướt nhìn trên giá sách. Renjun sau lưng hình như ngọ nguậy.

"Chiếc khăn của cậu..."

"Không sao, em cứ giữ lấy." Jeno rút một cuốn sách, mở ra xem vài dòng, để lại chỗ cũ rồi lại lật mở một cuốn khác. "Ta cảm thấy em không phù hợp với công việc dưới ruộng nho. Hall cũng nói rằng dù em rất nhiệt tình nhưng sức khỏe lại không đủ."

"Dạ?"

Giọng nói cậu có vẻ hơi hốt hoảng.

"Renjun có muốn chuyển vào nhà làm không?" Jeno gập lại cuốn sách.

Cậu đứng quay lưng lại với Renjun nhưng ánh mắt lại nhìn về phía người in bóng lên cửa sổ. Cậu thiếu niên ấy hơi mỉm cười và nói có.

"Vậy mang bức thư này xuống thị trấn giao cho ta. Sau đó trở về thu dọn phòng lên nhà chính."

Jeno trở về bàn, nhúng ngón tay vào chén trà, miết lên lớp keo khô và dán nó lại, đưa cho Renjun.

"Hãy nhớ là chuyện này hoàn toàn bí mật. Tuyệt đối không được để lộ với bất cứ ai."

Renjun ngoan ngoãn nói vâng.

...

Jeno ngẩng đầu ngay khi có tiếng gõ cửa.

"Vào đi."

Cậu ho khẽ một chút khi Renjun đặt khay trà lên bàn. Bên hông cậu đeo một chiếc túi vải mà Jeno dễ dàng nhìn ra hình dáng một cuốn sách bên trong.

Renjun đưa cho cậu cuốn sách.

"Cám ơn cậu. Nó hay lắm ạ."

Jeno nhận lại cuốn sách và đặt lên bàn. Cuốn sách viết về những giai thoại và lịch sử của vùng đất này. Đó là một trong những cuốn sách duy nhất dám truy ngược về lịch sử, lý giải nguyên nhân thực sự vì sao những trái nho vùng này đặc biệt hơn bất kỳ giống nho nào ở bất cứ đâu khác.

"Em có sợ không?"

Jeno vuốt nhẹ lên cái bìa nổi, nhẹ giọng hỏi. Renjun khẽ lắc đầu, cắn môi một chút, lại gật đầu.

"Vậy nên đó là lý do cậu không bao giờ uống rượu của nhà ta ạ?"

Không vội trả lời, Jeno kéo khay trà lại gần và rót ra một chén, nhìn nước trà mang màu xanh vừa độ, ướp thêm mùi lá bạc hà man mát.

"Ngồi đi Renjun. Lần sau hãy mang hai cái tách nhé."

Renjun gật đầu và ngồi xuống. Jeno gõ nhẹ vào ly trà.

"Người ta nói trà ở nơi này ngon nhất, tinh khiết nhất là bởi nó được trồng trên núi cao, hái xuống từ cây trà trăm năm tuổi. Ai biết được dưới gốc nó chôn những gì."

Renjun hình như vừa khẽ rùng mình. Jeno bật cười.

"Đùa em thôi. Nhưng thế giới đúng là thế. Một vòng tuần hoàn vĩnh viễn. Mọi kết quả tốt đẹp đều phải có trả giá. Chỉ là cái giá đó chúng ta có chấp nhận được hay không thôi."

Bàn tay nhỏ, chọc chọc lên cái bàn.

"Cậu nói như thể mình đã phải trả giá gì rồi vậy."

"Xem nào." Jeno vờ như gõ vào thái dương. "Để được làm chủ nhân của điền trang này, ta đã phải giết người. Vậy có tính không?"

Jeno mỉm cười nhìn gương mặt Renjun tái đi trong phút chốc.

...

Jeno là đứa con thứ tư của "bố". Trong "gia đình", cậu đứng thứ năm trong danh sách kế thừa, sau một ông chú và hai ông anh ruột. Chị gái cậu đã được gả đi, kết thông gia với một nhà khác. Hai năm trước, một "gia đình" khác nổi lên, mạnh mẽ tranh chấp với "gia đình" cậu. Anh trai thứ bị thương trong một vụ đánh lén. Cuối cùng người trong "gia đình" quyết định cử Jeno đi thương lượng. Mang theo lá cờ sứ giả hòa bình cùng một khẩu súng, Jeno đã bắn chết trưởng gia tộc bên đó. Cậu trắng trợn phạm luật, bị khai trừ khỏi giới và được "gia đình" giấu về nơi này.

Ngày đầu tiên đến đây, Jeno đã mang lên một chai rượu vang cổ trong kho, rửa tay dưới dòng chảy thoảng mùi cồn đắng chát. Trẻ mới sinh được rửa tội bằng nước thánh, kẻ giết người như cậu chỉ có thể rửa đi bằng rượu trồng trên máu thịt.

Rất nhiều phân gia trong "gia đình" bên đó hãy còn sục sôi truy tìm cậu. Một người không thể đột ngột bốc hơi giữa thế giới này. Những "gia đình" luôn tin thế. Nửa năm trước, "bố" gửi tin cho cậu, báo rằng nhà bên đó đã tìm được chủ nhân mới, cơ cấu lại tổ chức, hẳn sẽ lại tìm cách lùng sục cậu thêm lần nữa.

Jeno khép mắt. Hình như cậu mệt rồi.

Năm đó, chỉ để Jeno có giá trị mang đi làm sứ giả, cậu được đẩy lên hàng kế vị thứ hai, mang ánh sáng lấp lánh của kẻ không thể phạm luật. Giờ đây, cậu lại trở thành một con mồi để "gia đình" tiêu diệt đối thủ. Chỉ cần Jeno sống qua năm nay, tròn ba năm không bị phát hiện, cậu có thể trở lại vị trí của mình, theo luật ngầm của giới. Nếu có kẻ dám động đến người kế vị của "gia đình", "bố" có thể đường đường chính chính ra tay diệt gọn. "Gia đình" giờ cũng đã vững chắc hơn, chẳng còn cần tìm đường cầu hòa với bất kỳ ai.

Sau bao năm, Jeno vẫn luôn là một miếng mồi thơm ngon.

...

Huang Renjun mang đến một khay trà, lần này đặt vào đó hai chiếc tách.

Jeno vẫn ngồi đó, trong ánh sáng nhàn nhạt của một ngày đông, mi mắt rủ xuống. Cậu không rõ cậu ta đang đọc sách hay đang lơ mơ ngủ. Jeno gần như không chuyển động dù vừa nói "Vào đi". Âm thanh xa xôi như cũng chẳng phải của người trước mặt. Renjun đặt chiếc khay xuống.

"Em mang trà đến."

Jeno ngước lên nhìn.

"Ta cứ tưởng em sẽ không đến nữa."

Renjun rót ra hai tách trà và đẩy đến cho Jeno một tách.

"Em không rõ nữa. Có thể vì người bị giết không phải em, nên em vẫn chưa cảm thấy cậu đáng sợ như lời mình nói."

Jeno bật cười.

"Renjun sẽ không bao giờ muốn cảm thấy vậy đâu. Dù là kẻ bị giết hay kẻ giết người. Nếu là kẻ bị giết, trước khi cảm thấy sợ, em đã chết rồi. Còn nếu là kẻ giết người, em sẽ mãi mãi sống với ác mộng đó."

Cậu ta cầm cái tách, nhìn và ngửi, cẩn trọng rồi mới uống vào. Renjun nhìn theo, lơ đãng đáp.

"Vậy ạ."

Tách trà nghiêng nghiêng. Hơi nóng tản lên khiến gương mặt Jeno tựa như lại mềm mại hơn.

"Ừ. Ác mộng đó giết chết mọi ánh sáng."

...

Jeno nhận thư hồi đáp vào một chiều thứ hai có mưa rơi. Từng giọt lạnh buốt vẽ lên kính cửa sổ, ngổn ngang và lộn xộn như lòng cậu lúc này. Trong mười bức thư được gửi đi, chỉ duy nhất bức thư do Renjun mang đi gửi là có hồi đáp trở về. Cũng chỉ duy nhất vùng đó là có động tĩnh. Jeno dựa đầu vào kính cửa sổ, để hơi lạnh của cơn mưa ngoài kia giúp cậu xoa dịu nỗi thất vọng này. Bên ngoài có tiếng gõ cửa.

"Đi đi, hôm nay ta mệt."

Im lặng một chút Jeno mới nghe thấy tiếng bước chân rời đi.

Lần này Jeno mở giấy bút và viết những trang giấy mới. Lẽ ra cậu cần ít nhất hai người chứng kiến nhưng Jeno nghĩ mình cần một bản nháp trước. Jeno nhìn theo những cánh đồng nho xa hút đến tận chân trời.

Những tờ giấy trắng dần dần chi chít chữ.

Hôm ấy Jeno bước ra khỏi nhà, ho nhẹ vì khí lạnh. Cậu lặng lẽ bước đi giữa những hàng nho. Trái cây đã chín, bên trong chỉ toàn mùi lá nho giập nát. Jeno vặt những trái nho đỏ, phấn trắng bám lên ngón tay. Jeno bóp nát chúng, để mùi quả chín mọng tỏa ra.

Bên dưới là xương máu và xác thịt. Bên trên là quả mọng chín ngọt.

Jeno thơ thẩn đi lại trong khu vườn rộng lớn. Tay cậu bóp nát những trái nho chín đỏ, thả rơi chúng trên lối đi. Mùi đất ngai ngái xông lên. Trên cao nữa là bầu trời ảm đạm. Những ngón tay cậu vấy đỏ, thâm tím lại như những vết thương rỉ máu.

Khi trở lại lâu đài với hai tay tím đỏ, Jeno đã yêu cầu một cốc rượu vang.

"Bảo Renjun mang vào phòng cho ta."

Khi Renjun đến cùng với một cốc rượu vang, Jeno vẫy tay với cậu ta bằng bàn tay bầm đỏ.

"Cậu chủ."

Renjun hơi hoảng sợ nhìn tay của Jeno nhưng cậu không hề đáp lại.

"Đặt nó xuống đi Renjun." Jeno tựa đầu vào ghế, giọng nói càng thêm mệt mỏi. "Hãy nhớ là em chỉ mang đến cho ta thôi. Em không rót nó ra khỏi chai. Không gì cả."

Renjun có chút hoảng sợ nhưng Jeno chẳng hề để ý.

"Đi đi. Trong chiếc túi kia có tiền. Em có thể bắt xe xuống thị trấn, hãy đi về phía Nam, chịu khó đi về gần biên giới rồi hãy đổi hướng, cha ta sẽ không thể tìm được em."

"Cậu nói gì vậy cậu chủ?"

Renjun càng thêm luống cuống.

Khó mà bỏ độc vào trà mà không bị phát hiện. Rượu thì tốt hơn. Thời hạn ba năm đã sắp hết. Nếu kẻ kế vị đột tử, cũng khó lòng truy ra là "gia đình" nào đã ra tay. Renjun đã vì thế mà khó khăn ở lại nơi này quá lâu rồi. Jeno nhìn ly rượu trên bàn.

"Nếu thích em có thể mang theo vài cuốn sách đọc cho đỡ buồn. Ta nhớ em rất thích truyện cổ của Andersen. Dù câu chuyện nào cũng có kết thúc buồn, nhưng không hẳn vậy đâu. Hãy đọc chúng lần nữa. Nàng tiên cá luôn có cách khác để hạnh phúc."

Renjun hít một hơi thật sâu.

"Cậu đã biết cả rồi ư."

"Ta chẳng biết gì cả. Đi đi."

"Cậu không muốn sống nữa sao?"

"Ta mệt rồi."

Renjun lại gần bên người dựa lên chiếc ghế tựa. Cậu ấy chạm lên da Jeno, cảm thấy người ấy đã lạnh đi sau một ngày lang thang trong khu rườn rộng lớn. Cả người Jeno có mùi quả chín, mùi lá cây và cả nỗi cô đơn.

"Jeno, chúng ta có thể trốn đi cơ mà."

"Renjun, em chưa từng giết người. Trong đôi mắt em không có gánh nặng đó. Đi đi trước khi ta đổi ý."

Renjun với lấy ly rượu và trước khi Jeno kịp cản, cậu nhăn mi uống một ngụm lớn. 

"Trốn đi với em đi Jeno."

Jeno vươn bàn tay nhuộm đỏ, ôm lấy người vào lòng.

Một ván cược có thể đặt tối đa bao nhiêu?

end.

     

Giọng hay giọt?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren