23. Deadline

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno bước vào nhà vệ sinh rửa mặt.

Nước rất lạnh, khiến cả cơ mặt cậu co lại nhưng vẫn không đủ sức đánh bay cơn buồn ngủ. Mỗi lần vốc nước vỗ lên mặt, cậu lại tranh thủ nhắm mắt lâu hơn một chút, vờ như mình đang có một giấc ngủ siêu ngắn. Đã bốn mươi tám giờ liên tục cậu không ngủ, vẫn còn ba trang bản thảo nữa phải hoàn thành.

Jeno nuối tiếc mở mắt, nhìn đôi mắt trong gương đã tối, vẩn đỏ và đục ngầu. Râu đã lởm chởm mọc vô tổ chức và tóc trông như có vẻ thưa hơn.

Giờ cậu bắt đầu hối hận vì năm hôm trước đã chơi game đến tận khuya, hôm sau đi uống cà phê đến tận chiều tối... đến tận đêm hôm nọ hãy còn bốc phét với biên tập viên là đang làm. Ừm, ít nhất là cậu đã chơi dài mất mấy ngày. Mấy ngày ấy, nếu mỗi ngày cậu vẽ được khoảng hai hay ba trang thôi thì giờ đã chẳng khốn khổ đến thế này.

Khỉ thật.

Jeno thở dài, nhìn gương mặt đẹp trai nhất làng truyện tranh cứ vậy mà phai tàn trước gương và ánh sáng công lý 60W. Jeno rũ rũ tóc, lại lần nữa xốc lại tinh thần, lau tay vào bộ đồ ngủ và quay về bàn làm việc.

Cùng là ánh đèn điện mà ánh sáng từ cái đèn bàn khiến mắt cậu lại cay xè. Tâm trí uể oải cùng với cảm giác trùng xuống nặng trịu. Mỗi bước lại gần cái bàn làm việc, cả cơ thể Jeno đều đồng loạt kêu gào. Đầu cậu đau quá. Tóc cậu ngứa quá. Cậu khát nước, buồn ngủ. Ngón tay mệt rã rời, cứng cả lại. Cổ tay tựa như bị tháo mất khớp rồi. Chân bước chậm lại. Não cậu hỏi giờ chúng mình rẽ sang phòng khác mà ngủ một giấc được không? Một giấc bé xíu xịu xìu xiu, độ khoảng mười lăm phút thôi. Cái giường rất mềm, rất ấm. Cái gối cao vừa phải. Lúc nằm lên mình có thể co một chân lên, mình có thể dụi đầu vào gối, có thể rên hừ hừ vì được nghỉ ngơi. Tuyệt biết bao nhiêu!

Jeno nhất quyết bước lên, ngồi thẳng vào ghế. Não cậu lại lần nữa mè nheo. Thôi thì không lên giường cũng được, chúng mình có thể ngủ ngay trên cái ghế này, dựa vào lớp bọc da mềm mại, gạt cái cần bên dưới để ngả người ra sau một chút, cho cái lưng đỡ mỏi. Nếu cậu vội thì chỉ mười phút thôi cũng được. Chúng mình sẽ đặt chuông điện thoại để báo thức. Cứ năm phút một lần, đến khi nào cậu chịu dậy thì thôi. Chỉ năm, mười phút thôi, bằng hai lần đi rửa mặt chứ mấy. Thay vì nhắm mắt trước bồn rửa, chúng ta sẽ thực sự ngủ, một giấc be bé xinh xinh. Jeno chợt cảm thấy tính toán như vậy cũng hợp lý lắm.

Bỗng điện thoại báo có tin nhắn đến. Jeno hơi nhíu mày, mở ra đọc. Tin nhắn chỉ có mấy câu đơn giản, nhưng ngay từ cái tên người gửi đã khiến cho hai đầu mày của cậu giãn ra.

Không có ngủ nghê gì hết. Jeno cúi đầu, vớ lấy cây bút và lại bắt đầu vẽ. Nếu nhanh thì cậu sẽ còn thừa thời gian để cạo râu, tắm lại một lần trước khi nộp.

Ở đâu đó trong não có tiếng thở dài. Chỉ vậy thôi, nó cũng chẳng còn thời gian để dụ dỗ hay rỉ tai cậu về cái giường, giấc ngủ. Lúc này nó thực sự đã rất bận rồi.

...

Jeno là một họa sĩ vẽ truyện tranh.

Trên tạp chí truyện tranh hàng tháng có một phần truyện khoảng hai mươi trang do cậu vẽ, lên màu. Nội dung không quá mới nhưng cách dẫn truyện mới lạ, nhiều câu đùa mang tư duy hành tinh khác khiến độc giả khá thích thú. Lỗi hài hước tưng tửng, đôi lúc là những cú cua đậm chất bàn thờ khiến thiên hạ đội mũ bảo hiểm không kịp, Jeno nhanh chóng trở thành tác giả với giọng văn cực kỳ duyên dáng. Cho đến cuối năm trước, với chuyên mục gặp gỡ các tác giả được yêu thích, vài bức ảnh của anh được đăng lên tạp chí ngay lập tức trở nên nóng xình xịch. Gương mặt khoe góc nghiêng đẹp trai, từng đường nét cũng sắc như được tận tâm vẽ nên khiến cho cậu thu về càng nhiều người hâm mộ.

Jeno gãi mũi. Giá kể người hâm mộ của cậu thấy thần tượng nhà mình lúc này.

Bụng kêu ọt một cái. Hình như cũng lâu rồi cậu chưa ăn. Trên bàn toàn là nước với trà.

Tay cậu di như điện, xóa bớt những nét thừa. Đổ màu, thêm bóng, thêm sáng, thêm lời thoại...

Nếu nhanh hơn chút nữa, cậu có thể hoàn thành nó trước chín rưỡi. Nửa tiếng để đánh răng, rửa mặt, cạo râu, tắm... Chắc kịp. Chỉ cần tắm, cơ thể sẽ lại quên là nó đang khát khao ngủ thế nào. Đúng vậy, chỉ có tắm mới giúp cậu tỉnh táo lại được. Jeno mắm môi, cố gắng vẽ nhanh hơn.

Máy in rè rè lật giấy.

Cuối cùng cũng xong. Jeno tựa mình vào ghế, nhanh chóng cảm thấy bị nó hút lấy.

Không được.

Cậu vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.

Trên đời này không có anh chàng nào tự nhiên đẹp trai không tì vết cả. Cái gì cũng phải có cố gắng, kể cả nhan sắc. Jeno biết mình trông ưa nhìn, nhưng lúc lần nữa soi gương thì cậu không nghĩ mình còn nhiều tự tin lắm. Cạo râu xong, cả gương mặt cậu đều tối tăm và hốc hác đi hẳn. Mắt vằn đầy tơ máu. Jeno cười, cố gắng dùng đôi mắt cười trời ban để che đi mệt mỏi bên trong. Chắc ổn rồi đó.

Lúc gội đầu, cậu bần thần nhìn những sợi tóc dính đầy lên tay rồi lặng lẽ theo nước mà trôi xuống. Cá khóc có nước biết, Jeno lúc này có khóc thì cũng chỉ có xà phòng biết mà thôi. Quá đau khổ.

Lúc cậu đang sấy lại mái tóc thưa đi hẳn thì có tiếng bấm chuông. Jeno vội tròng lên cái áo sơ mi rộng, vội vàng định ra mở cửa. Lúc đột ngột đứng lên, cả cơ thể cậu đã hơi lắc lư một chút, chắc là do thiếu máu. Hoặc cũng có thể là vì đói.

Nhưng giờ không phải lúc để dành cho việc đói.

Người đứng sau cánh cửa mỉm cười chào cậu. Nếu lúc này Jeno là một mảnh đất khô hạn, thì nụ cười của cậu biên tập viên Renjun này đúng là cơn mưa rào. Trái tim Jeno lập tức muốn nở hoa, rải thành con đường, mời cậu ấy vào nhà.

"Chào, tớ mang đồ ăn đến cho cậu đây."

"Ôi trời, cậu là thiên thần cứu người đấy."

Jeno lại muốn khóc rồi. Lần này là khóc vì vui, vui này là vì Renjun chứ không phải vì đồ ăn. Renjun chìa ra món mì bò mà Jeno thích. Thôi được rồi, lần này Jeno muốn khóc cả vì đồ ăn nữa.

Có lẽ trái tim người làm nghệ thuật hơi yếu đuối một chút, nhất là sau gần năm mươi giờ liên tục không ăn, ngủ. Jeno cầm lấy túi đựng đồ ăn, lại dẫn Renjun đến chỗ máy in. Trong lúc cậu đi tắm, những tờ giấy đã in xong. Giấy trắng in màu , thêm mực in mà hơi nặng hơn. Màu vàng trong máy in của cậu đã sắp hết, Renjun liền bảo lần sau sẽ giúp cậu đổ mực in.

"Không cần đâu. Cậu đến là được rồi."

Jeno miệng nhanh hơn não đã lập tức trả lời. Nếu không giúp cậu thay mực in thì Renjun đến làm gì. Renjun hơi nghiêng đầu, cố gắng lý giải logic của Jeno, cuối cùng cũng đành chào thua.

"Chắc cậu đói rồi. Mau ăn đi, tớ sẽ đọc qua một lượt xem sao."

Jeno gật đầu, ngồi trong phòng khách, mở hộp mỳ. Mùi thức ăn lập tức tản ra. Cả hộp hãy còn nóng hổi, hơi nóng bốc lên làm mờ mắt Jeno.

Rejun xem qua phần truyện lần này trong tay. Jeno vẫn luôn dùng màu sắc rất tươi sáng, lại hay dùng màu vàng hay màu cam, quả thực vì thế nên cậu càng thích những câu chuyện của cậu ta. Hôm nay Renjun lại mặc một cái áo hoodie màu vàng rộng rãi, so với tuổi hai mươi lăm trông lại càng có vẻ trẻ trung.

Trong căn nhà của cậu họa sĩ chỉ còn tiếng ăn cùng với tiếng lật giấy. Đôi lúc Renjun khe khẽ cười vì những tình tiết vui vẻ. Đúng thật cái kiểu đùa nguội này của Jeno chỉ hợp với sách vở. Ngoài đời cứ vậy nói ra, chẳng ai kịp hiểu ngay để thấy nó vui cỡ nào.

Được một lúc, trong nhà chỉ còn tiếng lật giấy.

Renjun khựng lại một chút, nhìn bản thảo, lại nhìn người trên bàn. Từ lúc nào, Jeno đã gục xuống ngủ mất. Đầu cậu dựa vào một tay, mí mắt cuối cùng cũng sụp xuống, không cách gì chống đỡ lên được nữa. Renjun nhìn người vẽ, lại nhìn bản thảo. Cậu thở dài một cái. Cứ để vậy thì Jeno gục mặt vào bát mì mất.

"Jeno."

Một tay cậu đỡ má Jeno, đề phòng cậu ta gục mặt vào bát mì, một tay nhẹ lay cậu ấy. Đến lần thứ ba thì Jeno choàng tỉnh, mở to đôi mắt hằn đầy tơ máu mà nhìn Renjun. Trong một thoáng, cậu ta mơ màng như thể chưa rõ đây là đâu, mình là ai. Một bên má được áp tay, cảm nhận chút mềm mại trượt đi trên xương đã nhô lên.

"Injun."

Cậu ta khàn giọng gọi một tiếng, tựa như oan ức, làm nũng. Bất chợt cả đôi tay vòng quanh eo Injun, Jeno úp mặt vào người cậu, dụi dụi như một con cún bự khổng lồ. Miệng cậu ta cứ mơ hồ gọi Injun, lặp đi lặp lại cái từ ấy, tha thiết, nỉ non như khắc ghi cả vào lòng.

Ban đầu Renjun hơi ngạc nhiên, hốt hoảng định lùi lại thì đã bị kéo lại rồi. Nhìn cái đầu bù xù trước ngực mình, lòng cậu lại mềm xuống, tay vuốt nhẹ lên đỉnh đầu Jeno. Có lẽ là lần đầu tiên an ủi ai đó theo cách này, tay Renjun trúc trắc vuốt lên tóc cậu ấy, thấy người trong lòng cũng đã bớt dụi, dần dần an tĩnh hơn.

"Jeno, tóc cậu rụng nhiều quá."

Jeno lập tức khựng lại, lập tức vờ như nhỏ giọng khóc. Renjun mỉm cười, vẩy đi mấy sợi tóc còn hơi ẩm trên tay mình, tay lại lần xuống, chạm lên vành tai của Jeno.

"Jeno, tỉnh lại đi, bản thảo sai rồi, chúng ta phải sửa lại đấy."

Jeno hậm hực, nhõng nhéo đáp.

"Sai cái gì, không sửa nữa đâu. Kệ nó, tớ chết rồi."

Bàn tay nhỏ lần theo tai Jeno, để lại từng vệt, lặng lẽ khuấy động hồ nước trong.

"Cậu không thấy dạo này nam chính với nam phụ trong truyện hơi dính nhau hả?"

"Kệ nó đi." Jeno vẫn giận hờn ôm chặt lấy cậu, tự hỏi người này mỗi ngày có ăn cơm không, sao lại gầy đến vậy.

"Nhưng đó vẫn là truyện thanh xuân vườn trường đấy." Renjun phì cười, nắm lấy tai Jeno lắc nhẹ.

"Thì sao nào?"

"Thì đừng để nam chính tỏ tình với nam phụ thế chứ."

Lúc này Jeno mới hốt hoảng ngẩng lên. Từ dưới nhìn lên, Renjun trông vẫn thật đẹp. Cậu ấy mỉm cười.

"Thật. Nào, mau dậy sửa đi. Tớ cứ vậy mà cầm bản thảo này về, thế nào cũng bị mắng mất."

Mặt Jeno hơi đỏ. Bàn tay nắm lấy tai cậu đã buông, đổi lại thành một cái vuốt tóc dịu dàng. Cuối cùng là cậu vẫn không cưỡng lại được sự dịu dàng của Renjun. Jeno lúng túng cụp mắt, buông Renjun ra, trở về bàn làm việc. Tập bản thảo được đặt trên bàn. Renjun ngồi xuống cái ghế Jeno vừa ngồi, rút điện thoại ra bấm và chờ đợi.

Bản thảo bị khoanh đỏ, bên dưới là một dòng chú thích.

Có thể bởi cơn buồn ngủ đã khiến não Jeno lú lẫn một chút. Có thể trong lúc ấy, trong đầu Jeno đã nghĩ quá nhiều đến việc làm cho xong rồi tắm rửa, ăn vận để đợi Renjun. Có thể là bởi cậu đã chỉ toàn nghĩ đến Renjun.

Nhân vật nam chính đối diện với nhân vật nam phụ trong một quán mỳ. Lẽ ra trong ô lời thoại của nam chính phải là "Mỳ ở đây ngon lắm" thì cậu lại lỡ ghi "Renjun ở đây ngon lắm.". Đến đoạn nam chính rủ nam phụ đi đá bóng, ô thoại từ lúc nào đã trở thành.

"Renjun, tớ thích cậu, chúng ta cùng đi đá bóng đi."

Dòng chữ khoanh đỏ, cùng chú thích bên dưới thế này.

"Cũng được."

Jeno quay sang nhìn thấy một Renjun bình thản cúi đầu nghịch điện thoại nhưng mặt cũng đã đỏ bừng.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren