3. Che ô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời sắp mưa rồi.

Huang Renjun nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mây đen vần vũ, cây cối ngả nghiêng. Vị đại tiên nào lại đang độ kiếp, sấm ùng ục đầy cảnh báo. Mới ba giờ chiều mà trong lớp học phải bật đèn, xem ra lần này thiên kiếp khó qua đây.

Trong lúc Renjun còn đang mải mê nghĩ linh tinh thì cậu bạn cùng bàn cũng ngó ra nhìn trời, nhỏ giọng nói.

"Khỉ thật, quên mang ô rồi."

Hình như hơi gần, đến độ Renjun có thể mơ hồ cảm thấy hơi thở của cậu ta lướt tóc mai của mình. Trái tim Renjun khẽ nhảy lên một cái. Cậu hơi tránh ra, ngẩng đầu lên nhìn bảng đen.

"Rồi về thế nào đây?"

"Ờm..."

Renjun còn chưa kịp nói gì, thầy giáo đã giảng sang trang mới. Cậu trai bên cạnh cũng xoay đầu. Renjun muốn nói rằng hôm nay cậu mang ô, có thể cho cậu ấy đi nhờ ra bến xe bus, nhưng lời chưa đến đã lại phải dừng lại rồi.

Người như Jeno chắc chắn sẽ có người đến sẵn lòng cho cậu ấy mượn ô, cho cậu ấy đi nhờ, có khi còn chịu chi thuê cả taxi đưa cậu ấy về tận nhà chưa biết chừng. Bởi Renjun có vinh hạnh được ngồi với anh chàng đẹp trai của lớp, chàng trai đắt giá với mắt cười triệu đô. Nghe đồn có rất nhiều người thích cậu ta. Renjun chăm chú viết lời giảng vào cuốn vở. Và Renjun chẳng may lại là một trong số ấy. Cậu ấn ngòi bút mạnh hơn mọt chút, âm thầm bất mãn vì sự yếu lòng của mình.

Renjun thích Jeno. Thật khó miêu tả cảm giác này bắt đầu từ đâu, đến từ lúc nào, và vì sao đối tượng lại là Jeno. Mỹ nam ngậm miệng thì lạnh lùng, mỉm cười thì ôn hòa, trong mắt Renjun chẳng hiểu sao luôn có vẻ ngốc ngốc, đáng yêu. Cậu ấy là người dầu tiên gọi Renjun là Injun, các bạn trong lớp cũng cứ vậy gọi theo nhưng nếu có ai đứng trước mặt Jeno mà gọi cậu là Injunie, thế nào Jeno cũng sẽ bĩu môi.

"Chỉ tớ được gọi vậy thôi nhé."

"Ủa, vậy tớ gọi cậu là Jennie được không?" Renjun lý sự.

"Không." Mắt cười mà miệng không cười gì cả.

Ừm, nghe cứ như tên cô gái nào ấy.

Có lúc Renjun nghĩ, nếu Jeno thực sự là một cô gái thì sao nhỉ. Ừm, chắc cậu sẽ nhanh chóng tỏ tình,mỗi ngày đều hi hi ha ha, cùng cô ấy nắm tay nhau ra về. Vốn dĩ ý định của cậu khi vào cấp ba là thế, tìm một em gái xinh đẹp, cùng làm một mối tình khắc cốt ghi tâm, cảm động trời đất, bên nhau đến đầu bạc răng long...

Ấy vậy mà Jeno từ đâu nhảy ra phá hỏng hết cả. Không những đi ngược lại hoàn toàn hình mẫu lý tưởng của cậu từ giới tính đến vóc dáng, lại còn nghênh ngang cao hơn cậu đến nửa cái đầu. Có muốn đẩy cậu ta vào tường thử thế kabedon huyền thoại như trong phim thì chắc phải bắc ghế chứ không thì ụp mặt vào ngực cậu ta mất. Vậy thì mất mặt lắm. Bởi vì không thể đẩy Jeno áp tường được, thế nên Renjun chẳng thể nào vuốt tóc cậu, thì thầm lời tỏ tình rồi nghe Jeno e lệ đồng ý, sau đó ôm người ta vào lòng, đặt cằm lên đỉnh đầu, thở dài thỏa mãn...

Đời đúng là chẳng như phim.

Bao nhiêu ước mơ về lời tỏ tình trong mơ của Renjun cứ vậy mà sụp đổ. Bởi vậy nên cậu chỉ có thể thầm thích, chẳng thể nói với Jeno rằng mình đã bỏ mất em gái trong tưởng tượng mà thích cậu ấy từ lâu lắm rồi.

Renjun cứ nghĩ lung tung vậy mà cũng đến giờ ra về. Trời đã mưa to từ lúc nãy. Tiếng mưa ồn ào như muốn đâm nát cả mặt đất. Học sinh nhốn nháo, người thì đi chung ô, người thì đợi bố mẹ tới đón. Renjun vừa bước ra ngoài hành lang đã hơi rụt mình vì lạnh. Cậu ôm vở bài tập mang lên phòng cho giáo viên, lúc trở lại đã thấy học sinh tụ tập trước mái hiên giảm đi hẳn. Rất nhanh cậu đã thấy đối tượng mình thầm thích bấy lâu nay dựa vào chiếc cột lớn gần đó. Hình như cậu ấy đang nhắn tin trên điện thoại. Renjun ngước nhìn trời, giương ô của mình rồi cứ vậy mà bước đi.

Mưa lập tức đổ xuống tán ô, ồn ào và nặng trĩu. Mưa khiến nhiệt độ giảm xuống rất nhanh, thậm chí Renjun còn thấy hơi lành lạnh. Renjun xoa xoa phần da gà mới nổi lên trên cánh tay, đúng lúc phía sau có tiếng chạy sầm sập. Còn chưa quay sang nhìn, cái ô nhỏ của cậu đã bị chen vào.

"Injunie~ Thì ra cậu có ô, sao không cho tớ đi nhờ?"

Giữa cơn mưa ồn ào nặng hạt, giọng nói dỗi hờn của Jeno vẫn đặc biệt rõ ràng. Da gà của Renjun lại nổi lên ầm ầm nhờ cái giọng làm nũng ấy. Cậu gãi mũi.

"À, xin lỗi, tớ không nhìn thấy cậu, tưởng cậu về rồi chứ."

Jeno hơi cúi mình, chen chúc dưới tán ô nhỏ, giọng lại càng ra vẻ tổn thương.

"Tớ đã cố gắng cao gần đến mét tám rồi vậy mà cậu vẫn không nhìn thấy sao?"

"Ờ."

Trên đời có muôn kiểu yêu thầm, hình như Renjun chính là kiểu thích phũ vậy đấy. Bởi thích mà không thể nói, chẳng bằng cứ lạnh lùng xa cách, biết đâu chính mình cũng nhờ thế mà dừng lại.

"Injun à, tổn thương quá đi."

"Xin lỗi, hay tớ tránh đi chỗ khác cho cậu khỏi đau lòng nhé."

Renjun đùa, vờ như định đi nhanh hơn, bỏ mặc Jeno nhưng người kia đã nhanh tay nắm lấy chiếc ô của cậu. Nói là nắm lấy chiếc ô, nhưng hình như nắm hơi sai rồi. Bàn tay nhỏ lạnh của cậu được bàn tay lớn ấm áp bao trọn. Jeno híp mắt cười, hình như chẳng muốn buông tay. Trái tim Renjun lại nảy lên một cái. Cậu thở sâu, cố giữ bình tĩnh.

"Thôi được rồi, tớ không bỏ cậu lại, được chưa?"

"Chưa."

"Gì nữa?"

Bàn tay lớn vẫn không chịu buông ra, lại còn cố tình kéo sát Renjun về phía mình.

"Tớ đã cố gắng đến vậy rồi mà cậu vẫn không nhìn ra tớ thích cậu sao?"

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren