4. Pickup line

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toàn bộ hội sinh năm 2000 của NCT Dream đều công nhận Huang Renjun là người thả thính tệ nhất, skinship hời hợt nhất, fan service thiếu chuyên nghiệp nhất. Hạng nhì Lee Jeno cũng âm thầm bật ngón cái đồng ý.

"Anh Sicheng bảo con trai với nhau ôm ấp cái gì."

Renjun vừa đẩy Donghyuck đang định lao về phía mình, vừa cằn nhằn nêu quan điểm. Donghyuck bị gạt ra, cũng không nản lòng.

"Nhưng làm fan service cũng là một phần của công việc. Mày phải có trách nhiệm với công việc chứ."

"Mỗi lần nói câu đó xong mày lại nhảy vào ôm hôn tao, thế nhưng tại sao mày lại làm ở cả ký túc xá với phòng chờ. Ai thấy mà trách nhiệm với chả công việc."

Renjun gân cổ lên cãi. Nhưng Donghyuck chưa từng thua trận võ mồm nào, bí quyết chính là ở sự mặt dày này.

"À, để cho mày quen dần ấy mà."

"Vậy còn pickup line thì sao?" Jaemin cũng lập tức xông vào cuộc vui đấu tố. "Không thích ôm hôn thì nói mấy câu tán tỉnh thòng tim với anh em cũng có làm mày mất đi miếng thịt nào đâu hả."

Renjun xua tay.

"Cám ơn, trai Đông Bắc đầu đội trời, chân đạp đất, không nói mấy lời lươn lẹo."

"Này, tao đập mày nha Jun."

Cả đám nháo nhào cãi nhau thành cái chợ. Lee Jeno ngồi giữa hội sinh năm 2000, chỉ tít mắt cười.

...

Thực ra nói Renjun chẳng bao giờ thả thính cũng không đúng. Chỉ là mỗi lần tung một cái pickup line, cậu thường nói được đến giữa chừng thì bị khớp, nửa câu sau nghe lại càng mất tự nhiên. Cậu tự biết khoản này mình không thể so được với Na Jaemin. Cậu ta chính là kẻ ở fansign tạo nên một huyền thoại, gọi tất cả fan nữ là "công chúa". Từng hồi ôm tim gào thét trước bàn Jaemin cứ liên miên mãi không dứt. Từ ánh mắt, giọng nói, câu từ đều ngọt như ngâm mật ngào đường, đừng nói là fan nữ, đến fan nam đứng trước cậu ta cũng cảm thấy tính dục trước giờ của mình dường như không đúng lắm.

Renjun mấy lần ngồi bên Jaemin là bấy nhiêu lần phải mặc áo dài tay. Không thể để fan nhìn thấy da gà cậu cứ không ngừng dựng đứng, biết đâu người ta lại nghi ngờ cậu bị mắc bệnh nổi mề đay hay dị ứng thời tiết.

Tung pickup line với người lạ đã kỳ, thả thính với người quen lại càng xấu hổ. Ví như giờ cứ thử tung một câu với Donghyuck, thế nào thằng bạn khỉ này cũng sẽ giả vờ ôm tim rồi hét lên.

"Huang Renjun, không được rồi, mày cố gắng thế này, phải tặng một nụ hôn đáp lễ thôi."

Na Jaemin thì sao? Ừ, cậu ta chắc chắn sẽ dính lấy Renjun cả ngày đòi nghe đi nghe lại cho bằng được.

"Injun, nói lại lần nữa đi. Lúc nãy tớ nghe không rõ. Kìa, Injun, sao phải ngại, cậu đang ngại đúng không, tai cậu đỏ lên rồi này. Injun xấu hổ dễ thương ghê..."

Jaemin à, tôi đang kiềm chế để không bóp chết cậu đấy.

Trong hội sinh năm 2000, hai kẻ đó quả thực không nên dây vào, quá nguy hiểm, quá nhây. Ai dám trêu hai kẻ đó một, chắc chắn sẽ bị chọc lại gấp mười, không khiến đối phương xấu hổ im miệng thì cũng tự biết điều mà lảng đi.

Cuối cùng người hiền hòa nhất chắc là Jeno.

Thỉnh thoảng cậu ta nói ra mấy câu nghe có hơi giật mình, nhưng nhìn gương mặt thơ ngây hơi nghiêng đầu nhìn lại Renjun, chắc chắn cậu ta cũng chẳng suy nghĩ sâu xa gì đến thế.

"Không được rồi, Huang Renjun, chúng ta phải đi đăng ký kết hôn thôi."

Cả nhóm nín lặng vì một câu trơn tru của Jeno. Renjun vã mồ hôi tay trong một nốt nhạc. Ngay giữa bữa tiệc sinh nhật tròn hai mươi của Jeno, trước mặt mấy nghìn fan đang theo dõi qua Vlive, giờ Renjun vòng qua kẹp cổ cậu ta thì ngày mai có bị bêu tên lên báo vì bắt nạt bạn không nhỉ.

"Có bạn fan bình luận thế đó."

Renjun thở phào, khẽ lắc đầu, vội chêm vào.

"À, lúc nãy hình như tớ cũng thấy đấy."

Cả đám cười xòa. Đúng là mấy kẻ thường ngày tẩm ngẩm tầm ngầm dễ đấm chết voi. Nói có một cậu mà làm cả làng hết hồn. Lúc trở về ký túc, Jaemin quàng tay qua vai Renjun, chỉ cái người mặc vest chỉnh tề đi phía trước.

"Đấy, học tập đi cưng. Đến Jeno giờ cũng tiến bộ lên trông thấy rồi. Mặt không đỏ, tay không run, nói được mấy câu nghe mát lòng hết sức."

"Hả, nó đọc bình luận của fan mà làm như tự nói ra được ấy."

Renjun càu nhãu gỡ cái tay quàng qua vai mình ra. Có mát lòng thì cũng là mát lòng cậu chứ. Jeno giống như cảm ứng được có ánh mắt vừa dán sau lưng mình, liền quay lại mỉm cười.

"Injun, cuối cùng tớ cũng hai mươi rồi đấy."

"Ờ."

Renjun gãi mũi, chẳng hiểu sao cả ngày hôm ấy, Jeno cứ nhắc đi nhắc lại câu ấy với cậu. Thậm chí Renjun còn chưa soạn xong tin nhắn chúc mừng sinh nhật cậu ta thì Jeno đã nhắn tin tới trước.

"Renjun à, tớ đã trưởng thành rồi đấy."

Hừ, anh đây còn trưởng thành trước chú một tháng, uống sữa mẹ trước một tháng cơ. Chưa đầy năm phút sau, Renjun còn đang nghĩ soạn lại cái tin nhắn chúc mừng sinh nhật khác, Jeno đã gõ cửa phòng cậu.

"Huang Renjun, tớ đã hai mươi rồi."

Kẹp cổ cho lại bảo ác. Biết nửa đêm rồi không?

Nghĩ thì nghĩ vậy, Renjun vẫn mỉm cười nhìn chàng trai hai mươi ấy, ôn hòa nở nụ cười.

"Ừ, chúc mừng sinh nhật cậu nhé, chàng trai hai mươi."

Bất ngờ như lúc đến, Jeno dường như cuối cùng đã mãn nguyện trở về phòng. Ủa, sao dễ mãn nguyện vậy? Với cậu bạn này đôi khi Renjun vẫn luôn cảm thấy khó hiểu. Cứ mỗi lần Renjun muốn kẹp cổ Jeno, cậu ta lại trưng ra cái mắt cười dễ thương, vô tội. Và Renjun lại mềm lòng, nhất là sau khi nhìn thấy cơ tay của Jeno.

Jeno là kiểu người dễ tính, dễ vì những thứ nhỏ bé mà vui vẻ. Trong hội 00, cũng chỉ có cậu ấy và Renjun đủ dõng dạc để tuyên bố ứ thích skinship.

Jeno đẩy Donghyuck ra khỏi Renjun, nghiêm giọng như thể ông bố lên lớp đứa con nghịch ngợm.

"Renjun bảo con trai với nhau, ôm ấp cái gì."

Chợt Renjun cảm thấy như cách mạng thành công. Donghyuck lườm Jeno một cái, rồi lại cười một cái rồi bỏ đi. Hình như cậu ta vừa lẩm bẩm.

"Xạo chó nó quen."

Renjun giơ ngón tay về phía Jeno, mắt cười lập tức cong cong nhìn lại. Dễ thương ghê.

Thế nhưng Renjun đã quên vì sao Jeno trông chính trực là thế mà chỉ về thứ hai trong cuộc đua ai là người thả thính, skinship tệ nhất đám. Bởi cứ mỗi lần cậu ta ôm eo cậu hay nói mấy câu thả thính trắng trợn thì lại kèm thêm một nụ cười dễ thương. Renjun, cũng không nhận ra hình như đối tượng chính mỗi lần cậu ta làm fan service hình như cũng chỉ có một. Trong mắt Jaemin và Donghyuck, hồ sơ của Jeno cũng rất thiếu trong sạch.

Ấy vậy mà Jeno cũng là người bỏ phiếu chống cho Renjun.

"Thì cậu tệ khoản đó thật mà." Jeno chống tay lên bàn.

"Hừ." Renjun mở điện thoại, hết mở tin nhắn Kakao, lại mở Naver, thực sự chẳng nhập tâm nhìn vào thứ gì.

Bỗng trong đầu cậu lóe lên một ý nghĩ.

Trong phòng chờ lúc này chẳng còn mấy ai. Mấy đứa nhỏ đã ngủ gật. Jaemin và Donghyuck đi mua đồ ăn. Renjun hí hoáy tìm kiếm trên Naver, một loạt danh sách dài hiện ra trước mắt.

Cậu nhìn quanh, lại chỉ thấy một mình Jeno ngồi gần đó, thỉnh thoảng lại hơi liếc nhìn mình. Renjun vẫy tay, Jeno lập tức chạy đến.

"Cậu tên là Z phải không?"

"Hả?" Jeno ngẩn ra.

"Còn tớ là X."

"Tớ không hiểu." Jeno lại càng tròn mắt ngơ ngác.

"Bởi giữa hai chúng mình là Y đó."

"Là sao cơ?"

Thôi bỏ đi. Tung pickup line với Jeno cũng giống như kể chuyện cười xong phải giải thích vì sao nó buồn cười. Nhưng ngoài cậu ta ra thì cũng chẳng còn ai để thử nữa. Lựa chọn an toàn nhất rồi. Renjun liếc nhìn điện thoại như liếc phao dưới gậm bàn.

"Này, nếu pha trà sữa thì sữa đổ vào trà hay trà đổ vừa sữa mới đúng?"

Jeno nghĩ một hồi.

"Khó nhỉ. Nếu cậu không chọn được thì có thể mỗi tay một cốc rồi đổ vào cùng lúc."

Hả. Cái kiểu trả lời gì vậy. Lee Jeno, cậu không trả lời bình thường được à. Trên Naver không có nhắc đến trường hợp đối tượng thiếu hợp tác thế này. Renjun bắt đầu cáu rồi.

"Này quá lắm rồi nhé. Có hai trường hợp như thế thôi. Cậu chọn lấy một cái không được à?"

"Chỉ được chọn một thôi hả?" Jeno vô tội nhìn cậu bạn cùng tuổi.

"Ừ. Chỉ một thôi."

"Thế thì đổ trà vào sữa đi vậy."

Lại sai rồi. Renjun chửi ầm lên trong lòng cái sự ngu si không suy nghĩ của mình. Trong một giây cậu quên mất phải hướng Jeno trả lời rằng "Cái nào chẳng như nhau" chứ không phải chọn cho kỳ được một trong hai đáp án. Tức quá hóa lẫn rồi. Renjun chợt có cảm xúc muốn đánh người cho đỡ xấu hổ. Thế nhưng trong bài hướng dẫn cũng viết nếu thả thính không thành công thì cũng không được ăn thua cay cú. Sai thì làm lại, bình tĩnh nào Renjun.

"Nhưng sữa đổ vào trà thì cũng có khác gì đâu."

Renjun vặc lại. Giờ thì nghe sao cũng giống như cậu đang bắt bẻ Jeno rồi tìm cớ gây sự. Ấy vậy mà Jeno lại cười.

"Ừ, thế thì sữa đổ vào trà cũng được."

Renjun lại càng cáu.

"Sao cậu sống mà không có chính kiến thế. Cái gì cũng được là sao?"

Ai đó nhắc Renjun là cậu đang thử pickup line được không?

Và "ai đó" chắc không phải Jeno rồi.

"Ừ. Nhưng có một chuyện thì tớ chưa bao giờ thay đổi."

"Chuyện gì?" Renjun gắt gỏng hỏi.

Chợt Jeno bất ngờ cầm lấy cái điện thoại Renjun vẫn giấu trong tay như cái phao cứu sinh rồi đặt nó lên bàn. Bàn tay vừa buông ra đã bị nắm lấy. Chàng trai mắt cười lúc này trông thực sự nghiêm túc đến lạ.

"Từ trước đến giờ tớ chỉ đổ mình cậu thôi."

Renjun muốn đưa tay lên ôm mặt, che đi cả gương mặt đã nóng bừng nhưng tay lại bị giữ lại mất rồi. Jeno cong mắt cười. Renjun nhận ra cậu ta cũng hơi đỏ mặt.

"Tớ nói thật đấy."

Pickup line quá tệ.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren