5. Nhầm link

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện bắt đầu bằng việc Donghyuck gửi cho Jeno một đường link.

Đường link gạch xanh, hoàn toàn nổi bật, sẵn sàng được mở ra chỉ bằng một cú chạm nhẹ. Jeno nhìn đường link dài loằng ngoằng, lại còn không có xem trước, kiểu gì cũng cảm thấy không an toàn. Nếu Donghyuck nhắn nhầm, thế nào cũng sẽ vội vàng vào xóa tin nhắn, trêu chọc Jeno vài câu rồi vờ như chẳng có gì xảy ra. Đã năm phút trôi qua, Donghyuck vẫn không thu hồi tin nhắn. Jeno sau một hồi lướt Youtube mà lòng vẫn lấn cấn ở đường link kia, cuối cùng phải vòng về nhắn lại:

"Gì đó pa?"

"Ủa, vẫn chưa bấm vào hả con trai? Mau bấm vào đi, còn chờ gì nữa."

Jeno ấn vào, lướt xuống một chút và bắt đầu thấy tiền đình quay cuồng, rối loạn.

Fanfic, thế giới tưởng tượng không biên giới của fan dành cho idol. Đó là nơi fan tưởng tượng ra những câu chuyện, những mối quan hệ xung quanh idol mà họ yêu mến. Có muôn vàn điều để nói về fanfic nhưng nổi bật nhất chính là việc ship đôi các thần tượng trong cùng một nhóm nhạc.

Bởi fanfic là một phần trong văn hóa thần tượng nên dĩ nhiên một thần tượng như Jeno hay cả nhóm Dream đều biết đến sự tồn tại của nó. Jeno biết mình hay bị ship với đám bạn cùng tuổi, đôi lúc còn là cả mấy đứa em, kinh hoàng hơn có cả các anh trong 127, các đàn chị cùng công ty, ngoài công ty, các cô gái, chàng trai trong tưởng tượng, thậm chí cả những nhân vật không thể tin được... Bởi vậy dù biết đến sự tồn tại của nó, nhưng Jeno luôn cảm thấy để giữ cho trái tim khỏe mạnh, đầu óc trong sáng lành mạnh thì tốt nhất không nên quá tò mò.

Người ta có câu tò mò hại chết con mèo.

Jeno nhận ra tò mò không những có thể hại chết mèo, mà còn lây lan khó kiểm soát. Người đầu tiên đọc fanfic trong nhà Dream là Lee Donghyuck. Cậu ta đổ lỗi là do sống cùng các anh ở bên 127 nhưng cả nhà đều nghi ngờ, thậm chí Jaemin còn từng nhắn mấy đứa trong ký túc phải cẩn thận. Ấy vậy mà chẳng hiểu Jaemin cẩn thận thế nào mà lại trở thành người rơi vào hố tiếp theo. Chuyện là một lần khi Jeno giật điện thoại của Jaemin, nhìn thấy câu chuyện đã đến đoạn "Jeno" nào đấy hôn "Haechan" nào đó. Trước nắm đấm như tên đã lên dây, Jaemin vội xua tay.

"Khoan, chuyện không phải như chú nghĩ đâu. Chú nghe anh giải thích, phải từ từ giải thích..."

Chuyện rất đơn giản. Do Jaemin bắt gặp Donghyuck đọc fic NoMin, thế là cậu ta liền tìm fic NoHyuck đọc để trả thù.

"Đọc xong nó còn chụp ảnh mấy đoạn rồi gửi tao để chọc quê. Mày xem như vậy có đáng mặt bạn bè không? Bấy lâu nay nó ngồi lên đầu lên cổ, đem anh em mình ra làm trò cười. Giờ tao đọc nốt đoạn này rồi cũng chụp lại gửi nó, vậy là huề."

Jaemin vừa hùng hổ giải thích vừa vung tay như thể tìm ra chân lý mới.

"Hóa ra chúng mày chỉ coi tao như công cụ để trả thù?"

Jeno vờ như ai oán, nắm đấm vẫn dứ dứ trước mặt.

"Thôi nào. Vui mà."

"Vui cái đấm tao đây này."

Đúng lúc hai người cãi lộn, Renjun ngáp một cái rồi bước vào. Trông cậu ấy có vẻ vừa ngủ dậy, cổ áo xộc xệch, ánh mắt rũ xuống, cả gương mặt đều lơ mơ, trông như có thể dễ dàng bị dắt đi mất.

Jeno chợt thoáng nghĩ, chẳng biết có cái fanfic nào giữa mình với Renjun không nhỉ.

Cậu chỉ nghĩ vậy thôi.

Thế nhưng tối ấy, trong căn phòng chẳng có ai, Jeno vẫn âm thầm đặt một chân lên miệng hố.

Dĩ nhiên Jeno biết fanfic là gì, cũng biết cách các fan gọi những đôi mà họ ship ra sao. Thế nhưng lúc ấn vào đường link Donghyuck gửi, cậu đã phải mất đến năm giây để luận xem mình đang xem cái cặp nào.

RenMin????

Là Renjun với Jaemin?

"Cái gì đây Lee Donghyuck????"

"Dạo này Injun đang đọc cái này. Đọc đi, buồn cười lắm."

Jeno bật dậy như phải bỏng. Trang fanfic quen thuộc được mở ra. Ảnh bìa fic là một bông hoa đơn giản, cái tên cũng rất đại trà "Đợi cậu trở về", không có giới thiệu nào khác ngoài cái tên cặp đôi bơ vơ.

RenMin.

Fic đã được cập nhật đến chương thứ ba mươi tư còn Jeno thì hoàn toàn không đủ dũng khí để bấm vào. Chẳng lẽ... Chẳng lẽ Renjun thầm thích Jaemin?

...

Dạo này Renjun cảm thấy không được thoải mái cho lắm. Có lẽ vấn đề ở đây là sức nặng. Trong đợt kiểm tra sức khỏe vừa rồi, cậu vẫn giữ cân nặng cũ, thậm chí anh quản lý còn hơi chép miệng bảo cậu gầy quá, ăn nhiều hơn một chút cũng được. Renjun thực ra vẫn theo chế độ ăn uống cũ, bởi lúc lên hình sẽ thêm vài cân, mặt to quá chụp ảnh sẽ không đẹp. Cân nặng như bây giờ là ổn rồi.

Ấy vậy mà chỉ qua một đêm, Renjun đã một phát nặng thêm gần sáu mươi cân, chính là nhờ cái đuôi to đùng, siêu bự, khổng lồ có tên Lee Jeno này đây.

Cậu đi một bước, cậu ta cũng đi một bước. Ngoài lúc ở trong phòng tắm với lúc ngủ, còn lại toàn bộ thời gian của Huang Renjun đều bị chiếm trọn bởi cái tên ngốc từ lúc nào trông cứ tủi thân một cách khó hiểu này đây.

Renjun ngồi trong phòng, mở điện thoại, tính xem một tập phim mới trên mạng. Cậu liếc nhìn Jeno ngồi dưới chân giường, đúng lúc cậu ta cũng liếc nhìn cậu. Ánh mắt vừa chạm nhau, Jeno lại hơi trề môi, khóe miệng kéo xuống, trông như cực kỳ đau khổ rồi nhìn xuống điện thoại của mình.

Cái quái gì thế?

Jeno, tôi đã làm gì cậu mà sao cậu cứ tỏ ra khốn khổ như thể cô vợ nhỏ phát hiện ra chồng ngoại tình thế?

Renjun nuốt giận, cố gắng tỏ ra hiền hòa, nhỏ nhẹ hỏi.

"Jeno, đến giờ này rồi, cậu không về chơi game à?"

Jeno lại cúi đầu, trông càng thêm tội nghiệp.

"Thế cậu không muốn tớ ở đây à?"

"Ừ."

Lỡ lời. Xin lỗi. Bạn Huang bực quá nên lỡ lời nhưng bạn Lee đã có vẻ tan vỡ lắm rồi. Bạn Huang liền nhanh chóng chữa cháy.

"Ý tớ là cậu thích chơi game thế, ngồi không ở đây với tớ cũng chán..."

"Nghĩa là cậu cũng chán tớ nữa chứ gì?"

"Đâu, tớ có nói thế đâu. Là tớ sợ cậu chán."

"Không, tớ chẳng bao giờ chán cậu cả."

Jeno quả quyết, còn Renjun hơi đỏ mặt. Lại gì nữa, tự dưng khẳng định mấy câu thế này là sao. Bộ phim đang xem dở cũng không thể bấm vào tập mới được. Renjun cắn môi, kéo xuống cả khu bình luận nhưng vẫn chẳng đọc được chữ nào. Chợt Jeno hỏi.

"Renjun, cậu thích Jaemin à?"

Renjun bình tĩnh đặt điện thoại xuống, vẫy tay với Jeno.

"Lại đây."

Jeno chỉ vừa tiến lại gần, nhanh như sóc, lập tức cơ thể nhỏ bé kia đã vòng ra sau, kẹp chặt lấy cổ cậu.

"Dạo này đại ca hiền với cậu quá rồi phải không. Tự dưng ăn no không có gì làm liền qua đây làm phiền anh thế à? Thích là thích thế nào, tự dưng hỏi câu ngứa đòn thế là cái đầu cậu nó chán cái thân lắm rồi phải không?"

Jeno bị kẹp cổ, vỗ nhẹ vào cánh tay cứng ngắc đang kẹp lấy cổ mình, cố nới ra chút không khí để chữ được chữ mất hỏi.

"Vậy là cậu không thích Jaemin như kiểu người yêu hả?"

Renjun siết chặt thêm một chút thay cho câu trả lời. Mãi đến khi Jeno giả vờ ho khù khụ, Renjun mới chịu thả cậu ra. Lúc được tha, Jeno không những không nhăn nhó, mà tựa như cậu ta đã đợi cái kẹp cổ này suốt hai mươi năm nay, mặt mày vui vẻ, nói một câu như thể tạ ơn.

"May ghê."

Renjun bắt đầu hơi sợ rồi.

"May cái gì?"

"May mà tớ vẫn còn cơ hội." Jeno tít mắt cười đáp lại. Cũng không để Renjun kịp hỏi gì thêm, Jeno nắm tay cậu, trong đáy mắt là vô số dịu dàng. "Injun này, fanfic đọc chỉ là để giải trí thôi, đừng bao giờ tin là thật nha."

"Hả?"

Trong lúc Renjun còn đơ ra chưa hiểu gì, Jeno đã chạy biến về phòng cậu ta.

...

"Hừ, Injun không thích Jaemin đâu nhé."

Jeno nhắn lại với Donghyuck như vậy.

"Jaemin nào?"

Donghyuck chỉ hỏi có thế. Đoạn chat phía trên còn nguyên đó. Chợt Jeno cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cậu bấm vào cái link lần nữa. Fanfic còn nguyên đó. Jeno mở chương đầu tiên ra.

"Moomin có một bí mật. Cậu ấy thích bạn Renjun nhà kế bên..."

SH!T.

Thế giới này quá hoang đường rồi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren