6. Tình ca

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đó là một ngày như bao ngày khác, lúc Jeno đang vẩn vơ suy nghĩ thì tự dưng điện thoại rung lên một tin nhắn. Người nhắn đến đúng là người cậu đang nghĩ tới.

"Jeno, cho tớ mượn hình một em mèo nhà cậu nào."

"Hả?"

Dù có chút thắc mắc, Jeno vẫn mở thư mục ảnh, tỉ mỉ chọn một tấm hình của một trong ba cô con gái. Ảnh mẹ với bố chụp rồi gửi cho cậu toàn mấy tấm ảnh ba đứa đang nghịch ngợm hoặc lười biếng. Cuối cùng, Jeno chọn gửi một tấm hình Seol đang nằm phơi nắng. Vệt nắng chiếu lên bộ lông tam thể, chỗ sáng chỗ tối, chú mèo lim dim mắt tận hưởng một ngày đẹp trời, trông thực sự rất đáng yêu. Chỉ cần nhìn tấm ảnh thôi cũng muốn nằm bò bên cạnh Seol, lặng lẽ vuốt bộ lông mượt mà ấm áp, tận hưởng một ngày chẳng làm gì cả.

Renjun sẽ vì tấm hình này mà bỏ hội yêu chó, chẳng mấy mà cùng cậu thích mèo.

Jeno tự tin gửi hình xong còn nắm hai tay vung lên như thể chiến thắng, mỉm cười thỏa mãn.

"Ừ, cám ơn nha."

Renjun chỉ trả lời có vậy. Jeno đợi mãi không thấy cậu ấy khen Seol dễ thương, khen Jeno chọn hình đẹp hay khen chị cậu chụp nghệ. Hết rồi, phản ứng của Renjun chỉ có vậy, khách sáo đến nỗi chợt hai bố con nhà Seol đều cảm thấy hơi tủi thân.

Lúc giúp Renjun lau khô bát đĩa, Jeno vờ như vô tình hỏi thăm một chút.

"Injun này, cậu hỏi xin hình Seol làm gì thế?"

Renjun cọ cọ cái đĩa to đùng. Tay cậu hơi nhỏ và cái đĩa trượt đi bởi xà phòng một chút. Jeno không quản tay mình khô ráo, vẫn đưa tay giúp cậu giữ lại.

"Cẩn thận nào."

Renjun mỉm cười, mắt lấp lánh như hàng vạn vì sao.

"Cám ơn nha, may ghê còn có cậu. À, tớ xin hình Seol để khoe với bà chị họ. Bà ý bảo mới nhận nuôi một em mèo, cứ khoe là nó béo lắm, tớ mới bảo là không béo được bằng mèo nhà cậu mà bà ý cứ không tin. Vừa thấy hình Seol là bà ý im luôn."

Jeno cúi đầu. Ừ, Renjun vừa bảo là may mà có cậu ở đó đấy thôi. Mà béo khỏe, béo đẹp, béo xinh mà Seol. Bố Jeno quen rồi, bố không buồn đâu. Seol cũng không được buồn đâu nhé.

Cái đĩa lớn được truyền sang, Jeno lặng lẽ lau lau lau.

Khu nhà bếp yên tĩnh nhưng vẫn cảm thấy thật hài hòa.

Nhưng có lẽ sự yên tĩnh như vậy thường là báo trước cho những cơn bão. Jeno bấm đốt ngón tay, nhận ra đã năm tiếng rồi vẫn chưa được gặp Renjun. Dạo này cậu ấy ở lì trong phòng, sắp thay cậu tranh chức trạch nam của nhà Dream mất rồi.

Bố của Seol dạo này có chút lo lắng. Hình như dạo này từ căn phòng nhỏ cũng ít khi nghe thấy tiếng phim cung đấu Trung Quốc, drama Hàn giờ vàng, hay cả HBO lúc gần nửa đêm. Tất cả đều có vẻ yên tĩnh lạ thường. Mà mọi sự lạ thường xung quanh Renjun đều đáng bận tâm, ít nhất Jeno luôn cho là thế.

Cậu mở ngăn tủ, rút ra một bộ tranh ghép hình năm trăm miếng rồi tự tin cầm sang gõ cửa phòng bên cạnh.

Bên trong tựa như có tiếng động. Jeno thử xoay tay nắm cửa thì phát hiện ra đã bị khóa trong.

"Injun?"

"Ồ, Jeno à, chờ tớ chút."

Jeno nghe rõ những âm thanh loạt xoạt như có thứ gì đó được gom lại. Thời gian trôi bên ngoài cánh cửa hình như bị nhân lên nhiều lần, đè lên cậu thành chút sốt ruột. Bên trong có tiếng lạch cạch mở khóa.

"Sao thế?"

Tóc Renjun hơi rối. Đôi mắt không trang điểm càng thêm trong trẻo, nhìn thẳng vào Jeno.

"Cậu muốn chơi ghép hình không?"

Jeno ngại ngùng đưa ra bộ ghép hình năm trăm miếng, là bức hình Moomin trong thung lũng. Cậu không tin Renjun kháng cự được sức hấp dẫn lớn thế này, bởi thế ngay khi Renjun nói không, cậu đã khựng lại một chút. Mắt cười tan vỡ.

"Hả?"

Renjun hơi cắn môi.

"Hôm nay tớ bận rồi. Khi khác nhé Jeno."

Trước khi đóng cửa, Renjun vẫn lưu luyến nhìn Moomin trên hộp một chút. Jeno ôm hộp Moomin ngồi trước cửa phòng bạn.

"Này, hay là cậu có muốn đi đắp người tuyết không Injun?"

Jeno thì thầm. Phía bên kia chẳng có lời đáp.

Ok, nhưng Jeno chẳng thấy fine tí nào. Cái gì vậy, Renjun vừa từ chối cả Moomin đấy, thay mặt Moomin, Jeno cảm thấy rất buồn, rất không khỏe. Nhưng bên này đã chẳng có lời hồi đáp thì cậu biết làm thế nào.

Đến tận lúc ăn cơm, Renjun tựa như cũng tránh ánh mắt cậu.

Vậy mà cũng đã một tuần rồi Jeno không được đặt chân vào phòng Renjun. Jaemin và Jisung vẫn có thể ra vào bình thường, nhưng nếu Jeno định chen vào, thế nào hai người kia cũng sẽ lảng đi rồi trở về. Căn phòng nhỏ vẫn thường khóa bên trong. Giữa ba người kia hình như có ám hiệu gì đó, cánh cửa cũng chỉ đóng với Jeno mà thôi. Sau ba ngày, Jeno nhanh chóng bỏ cuộc, cũng trở về phòng mình đóng cửa.

Bên ngoài hai căn phòng, mọi sinh hoạt vẫn diễn ra như bình thường. Jeno vốn chẳng bao giờ giận được Renjun, chỉ là cậu vẫn luôn rất tò mò. Sự tò mò không được giải thích giống như vết thương để mở hóng gió lạnh, vừa đau vừa ngứa lại không thể gãi, không thể ôm ấp xoa dịu.

"Renjun, cậu đang giấu gì trong phòng đấy?"

Jeno hỏi câu hỏi đó đã sắp đủ một trăm lần, lại chỉ nhận được một cái sờ tóc gáy dịu dàng. Hình như vết thương của Jeno lại bớt đau rồi.

Hai cửa phòng song song đóng kín, rồi lại cùng một ngày mở ra.

Bởi vì cả nhà mất điện rồi.

Jaemin với Jisung đã rủ nhau đi đâu mất. Nhà chỉ còn hai người, hai bạn đi ra phòng khách, mượn ánh sáng từ bầu trời để nhìn thấy nhau mờ mờ. Hay thật, dù vậy Jeno vẫn thấy những vì sao lấp lánh trong đôi mắt Renjun. Hình như cậu cũng không cận nặng như mình tưởng.

"Injun, dạo này tớ mới sáng tác được một bài hát đấy."

"Vậy à."

Renjun nắm lấy gấu áo, sợ cậu bạn mắt cười lại hỏi dạo này cậu đang làm gì. Không khí hình như lại có chút ngại ngùng. Chợt Jeno dùng cả hai tay vỗ vào đầu gối như thể vừa quyết tâm làm gì đó.

"Cậu muốn nghe thử không?"

"Hả? Được hả?"

"Được chứ." Giọng Jeno trầm trầm và dịu dàng. "Nó chưa xong hẳn đâu. Thế nhưng tớ vẫn muốn cậu là người đầu tiên nghe. Vậy được không?"

"Được chứ."

Vậy nên Jeno ôm guitar, dưới ánh sáng mờ nhạt của vầng trăng ở xa, cậu nhỏ giọng hát.

Tớ chỉ muốn ở bên cậu một ngày trọn vẹn.

Trong một buổi chiều bình lặng, có thể chẳng cần nói với nhau câu nào. Hay chúng ta có thể cùng lên sân thượng, ngắm mặt trăng và những vì sao. Chúng ta tựa vào nhau và nói chuyện ngày mai ăn gì. Với tớ như thể đã đủ là hạnh phúc...

Liệu tớ có thể trọn vẹn bên cậu cả một ngày không?

Bài hát kết thúc, Jeno vỗ nhẹ lên cây guitar, nhìn Renjun ngẩn ngơ nhìn mình. Cậu lén lút nắm lấy bàn tay nhỏ, nhỏ giọng hát lại câu cuối.

"Liệu tớ có thể trọn vẹn bên cậu cả một ngày không?"

Bất chợt điện trong phòng khách sáng trưng. Jeno nhìn gò má ửng hồng vụt đi, bàn tay tuột khỏi bàn tay, cửa phòng Huang Renjun đóng cái rầm.

Hình như câu trả lời là không.

Hình như cậu đã đòi hỏi quá nhiều rồi.

Rất nhanh bên dãy phòng ngủ lại có tiếng mở cửa. Jeno đợi người đến nói với mình là không phải đâu, chúng mình cùng đi đắp người tuyết đi, nhưng đợi mãi chẳng có ai. Cậu cứ vậy ngẩn ngơ cho đến lúc Jaemin với Jisung cầm túi đồ ăn trở về.

"Ăn không?"

"Không."

Jeno ôm guitar trở về phòng, nhận ra cửa phòng hơi hé. Hình như lúc nãy cậu ôm đàn đi quên đóng thật. Nhưng cậu chắc chắn còn nhớ rõ trên bàn của mình làm gì có bức tranh nào dễ thương thế này.

Seol nằm ngủ bên dưới những vệt nắng, lim dim tận hưởng một ngày đẹp trời. Bên cạnh con gái là một chàng trai duỗi người, tay như muốn chọc vào bộ lông mềm, làm phiền chú mèo. Cậu trai nghiêng đầu, dễ thấy mắt cười cong cong, nốt ruồi dưới đuôi mắt.

Jeno lúc này cũng tít mắt cười, khe khẽ thì thầm.

"Đúng là Seol béo thật."

Cậu nhắn cho Renjun một cái tin, hỏi cậu ấy đêm nay có muốn lên sân thượng ngắm sao không. Tin nhắn gửi lại chỉ vẻn vẹn hai chữ.

"Điên à?"

Jeno thở dài. Điện thoại lại ting một cái.

"Có."

Một ngày nào đó, cậu thực sự muốn gom hết những tin nhắn dễ thương của Renjun đem đi phổ nhạc. Đó hẳn phải là một bản tình ca đẹp, chỉ riêng đối với Jeno mà thôi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren