8. Home run

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno gõ gõ cây gậy bóng chày xuống sân đất nện. Âm thanh trầm trầm nhanh chóng lẩn giữa những tiếng nói cười xôn xao. Cậu nhìn qua tấm lưới ngăn cách giữa sân tập với phần khán đài, rất nhanh đã thấy một người khoác cặp chạy đến. Túi đựng sách nảy lên bên hông, mái tóc hơi bạt đi vì chạy.

Đến rồi.

Jeno mỉm cười, hài lòng quay lại nhìn người chuẩn bị giao bóng.

Lần thứ nhất hụt. Lúc nào cũng vậy, Jeno luôn bắt đầu trận đấu với một chút hồi hộp. Dù những động tác đã làm hàng ngàn lần, cậu vẫn luôn có chút phân vân khi bắt đầu. Nhưng chỉ cần vượt qua được vài cú đầu, tìm lại cảm giác, Jeno sẽ luôn là người chắc chắn nhất trên sân. Bóng thẳng hay bóng chậm, Jeno đều có thể dần lấy lại bình tĩnh để phán đoán và đập.

Cây gậy được gõ xuống thêm hai lần nữa. Người ném bóng đã vào vị trí, một chân co lên lấy đà. Lần này Jeno vung chày nhưng quả bóng đã đập trúng vào người cậu. Là một cú bóng chết. Jeno liền đi bộ lên chiếm gôn.

Trận đấu được bắt đầu khá tẻ nhạt, chưa gì đã thấy ai cũng mắc lỗi. Jeno có chút lo lắng liếc về phía khán đài. Lác đác vài người đến xem. Người kia chống cằm nhìn theo, trông cũng có vẻ chán nản.

Nhìn hướng chiếc mũ lưỡi trai người ấy đã đội lên, Jeno có thể thấy tầm mắt kia đang nhìn về hướng khác. Có lẽ là người ở bên đội kia. Đằng đó có người chạy khá lắm.

Đổi lượt mới, Jeno gõ mạnh cây gậy xuống đất. Âm thanh đùng đục như tiếng đe dọa.

"Nhìn em này."

Tiếng còi hiệu vang lên. Quả bóng bay đến. Jeno vung mạnh gậy trong tay.

Lúc cậu chạy về gôn, chạm đến người ở điểm tiếp sức, cũng vừa vặn nhìn thấy ánh mắt dưới chiếc mũ đen hướng về phía mình. Jeno lặng lẽ vừa thở vừa mỉm cười.

Trận đấu tập dần trở nên nghiêm túc và trơn tru hơn. Có ai đó nói rằng Jeno càng vào trận càng quyết liệt và nghiêm túc, đặc biệt ở khoảng hai phần ba trận đấu. Huấn luyện viên bảo rằng đó là thời điểm tập trung cao nhất, những người khác cũng nên chú ý, bởi đó có thể là cơ hội để ghi được nhiều điểm, loại được nhiều người của đối phương. Chỉ mình Jeno biết rằng không phải. Hai phần ba trận đấu thường rơi vào khoảng thời gian đó, lúc mà người ngồi xem trên khán đài sẽ vội vã liếc chiếc đồng hồ nhỏ trên tay rồi vội vã ra về.

Có đôi lần Jeno thấy người ấy mặc đồng phục thể dục của năm cuối, dáng người mảnh khảnh, thậm chí là hơi gầy, đúng sau bài khởi động thì xuất hiện. Người ấy nhìn xuống sân thấy bao nhiêu cầu thủ, Jeno nhìn lên lại chỉ thấy một mình người ấy.

Đôi mắt tròn lấp lánh, thích thú nhìn theo từng diễn biến trong trận đấu, có đôi khi vì một đường bóng hay mà ngây ngô ồ lên. Hẳn là người ấy rất thích bóng chày. Jeno có đôi lúc gõ chiếc chày xuống, trong lòng lại bất chợt dâng lên một suy nghĩ ngây ngô.

"Liệu có thể nhìn mình em thôi được không?"

Có lẽ bởi lịch học năm cuối nặng hơn, người ấy luôn chỉ xem được cỡ hai phần ba trận đấu đã phải nuối tiếc trở về. Bởi vậy đó luôn là lúc cậu chơi hăng hái nhất tập trung nhất. Một nửa để lưu lại ấn tượng đẹp nhất của mình trong mắt người ấy, một nửa vì không muốn chính mình nhìn thấy người ấy đi mất.

Đến tên người ta còn chưa từng dám hỏi nhưng hình như Jeno đã tương tư rồi.

Ngày hội trường năm đó, Jeno chưa từng nghĩ sẽ gặp khán giả quen thuộc của mình trong gian hàng ở đầu bên kia hội chợ.

Mỗi lớp mở một gian hàng, doanh thu cho vào quỹ lớp, còn lỗ thì ráng chịu. Jeno sau nửa ngày ngồi bán thịt nướng muốn héo thành một cây cải muối dưa, lúc cuối cùng cũng được thả đi tham quan một vòng thì nhìn thấy người ấy. Nếu không phải đã sớm được chuẩn bị tinh thần rằng người ấy lớn hơn mình những hai tuổi, Jeno sẽ vẫn cảm thấy vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy người ấy trong gian hàng vẽ truyền thần của năm cuối. Phía sau lưng anh là những bức tranh mẫu, Jeno có thể dễ dàng nhận ra khuôn mặt thầy hiệu trưởng lúc đứng trên bục phát biểu, cô giám thị, hoa khôi trường... có cả những bức đã lên màu, là cảnh núi non, phong cảnh, tĩnh vật, hoa trái... Có thể toàn bộ chỗ tranh này không phải do anh ấy vẽ nhưng bức tranh đang dần thành hình trước mặt anh thì chắc chắn rồi.

Rất nhanh, khuôn mặt bạn nữ trước mặt đã dần được định hình rõ ràng. Cô gái hơi đỏ mặt như chẳng dám nhìn thẳng vào người vẽ. Phải rồi, vì anh ấy thực sự rất đẹp. Jeno khẽ gật đầu thông cảm.

Người con trai ấy ngồi trước những bức tranh, mi mắt hơi rủ, chăm chú theo từng nét vẽ, đôi lúc ngước lên nhìn mẫu. Hôm nay anh ấy mặc một cái áo sơ mi, lại còn tỉ mỉ sơ vin đầy đủ, tay áo được xắn lên, vệt chì đen ám lên những ngón tay nhưng cả người đều có vẻ sạch sẽ. Chợt Jeno bước lui lại một chút, sợ mùi thịt nướng bám trên người mình bị phát hiện. Cậu đưa cánh tay áo lên lén lút ngửi. Mùi thật.

Thế nhưng không để Jeno nghĩ nhiều, cậu nghe thấy có cặp tình nhân nào đang lưỡng lự định ngồi xuống làm người kế tiếp. Bất chấp cái áo dính đầy mùi thịt nướng, lại bỏ mặc người bạn đã đi kiếm đồ ăn, Jeno lập tức ngồi vào ghế tiếp theo. Đôi tình nhân thở dài hơi thất vọng. Chàng họa sĩ lại hơi mở to mắt nhìn cậu.

"Xin chào. Một lần vẽ là mười ngàn won."

Jeno mỉm cười.

"Không thể giảm giá được ạ? Bao lần anh đến xem bọn em chơi mà đâu có ai thu tiền anh đâu."

Người ấy bật cười.

"Cậu là người đánh bóng năm ba đúng không?"

Jeno lập tức hớn hở.

"Anh nhớ em ạ."

Người kia gật đầu. Chợt một cô gái có lẽ cùng lớp với anh đến gọi.

"Injun, hai mươi phút nữa cậu nghỉ trưa đi ăn đi nhé. Để tớ gọi người khác đến thay."

À, Injun. Jeno lẩm nhẩm cái tên ấy ba lần. Cô giáo dạy tiểu học từng bảo đọc một từ ba lần và rồi nó sẽ thuộc về con.

Injun.

Injun.

"Injun."

"Hở?"

Injun liếc nhìn cậu.

"Injun là tên tiếng Hàn của tôi. Nghe lạ lắm à?"

"Không, hay lắm ạ. Mà anh là học sinh trao đổi ạ? Tên thật của anh là gì thế? Anh thích bóng chày lắm ạ? Anh có thích... kem không ạ?"

Jeno đến câu cuối thì chợt khựng lại. Suýt nữa thì cậu nói sai rồi. Renjun tưởng chừng chẳng hề bận tâm đến một chút ngại ngùng, anh chậm rãi đáp.

"Nào, ngồi yên. Chưa từng thấy khách nào nói nhiều như cậu luôn. Thế này nhé, tôi là sinh viên năm cuối, học ở Hàn từ hồi lớp mười rồi. Tên thật là Renjun, vậy được chưa?"

"Vậy... Vậy anh có thích kem không?"

Renjun bật cười.

"Ai chẳng thích kem."

Chưa đến mười phút, bức tranh của Jeno đã hoàn thành. Ít nhất Renjun đã biết tên của cậu đánh bóng năm ba. Cái cách Jeno lại gần anh, năn nỉ đòi viết mấy chữ lên bức tranh truyền thần có vẻ thật lạ. Renjun có thể ngửi thấy mùi thịt nướng ướp sả trên áo của cậu ấy.

"Anh có thể ghi "Tặng Lee Jeno lớp A3" vào đây được không? Cả ký tên nữa."

Cái cách cậu ấy nhấn mạnh cái tên Lee Jeno cũng thật vụng về.

"Chín ngàn won."

Jeno hài lòng chạm lên chữ viết tay của Renjun, đưa anh mười ngàn won rồi vội vã chạy vụt đi.

"Không cần trả lại đâu anh."

...

Kể từ sau hôm ấy, Renjun vẫn đến xem những trận bóng chày và vội vã bỏ đi khi mới được hai phần ba trận.

Có một câu hỏi của Jeno mà anh đã lảng tránh không trả lời. Renjun thực ra không quá thích bóng chày. Luật chơi phức tạp, tốn quá nhiều thời gian, Renjun quả thực không thể nhớ hết được. Lý do anh đến xem bóng chày chăm chỉ như vậy chính là bởi câu lạc bộ bóng chày cũng là nơi tuyệt nhất để luyện vẽ dáng người. Các môn thể thao khác như bóng chuyền, bóng đá, bóng rổ đều đòi hỏi tốc độ quá nhanh, đôi lúc không tôn rõ dáng người. Bóng chày thì khác. Ban đầu Renjun rất để ý đến những người ném bóng, cách họ thu bóng vào người, giấu trong lòng rồi bất ngờ ném đi, cả cách co chân để lộ từng cử động luôn có vẻ ưu nhã. Renjun từng nhìn theo, học ký họa theo từng chuyển động. Thế nhưng dần dần tầm mắt của anh lại chuyển sang một đối tượng khác. Người đánh bóng năm ba có dáng người quả thực rất đẹp.

Đến hôm gặp Jeno ở ngày hội trường, Renjun mới nhận ra cậu ta không chỉ có dáng người đẹp, cả khuôn mặt cũng rất điển trai, nói cũng rất nhiều. Ngồi đối diện với anh mà đôi mắt ấy cứ tít lại cong cong thành mắt cười, nốt ruồi trên má, dưới đuôi mắt cũng theo từng chuyển động mà có vẻ sinh động, biết mua vui. Chẳng hiểu sao Renjun cũng bất giác cười theo. Cũng chẳng hiểu sao số lượng bài ký họa của anh về người đánh bóng lại ngày một nhiều, nhiều hơn hẳn người ném bóng rồi.

Đôi lúc giữa hiệp nghỉ ngắn, Renjun thấy Jeno vẫy tay với mình. Mắt cười cong cong chỉ hướng về một mình mình.

Hai phần ba trận đấu đã qua, Jeno vung chày, đánh mạnh vào quả bóng thành tiếng đanh gọn, nhìn nó vút bay lên cao. Quả bóng bay rất cao, cậu bỏ gậy chạy một vòng quanh sân. Đội bên nhà hét lên ăn mừng. Jeno liếc nhìn về phía khán đài. Người đó cũng đã đứng dậy.

Này, anh nhìn thấy cú đánh đó chứ? Đừng đi mà.

Jeno cứ nhìn về phía đó, mong suy nghĩ của mình cũng giống như trái bóng chày, rơi vào tay người trong mộng. Và giống như một phép màu, Renjun có vẻ vừa vỗ tay rồi lại ngồi xuống.

Đến cuối trận đấu, đội nhà chứng kiến thêm hai cú home run nữa. Những pha ghi điểm tuyệt đối. Huấn luyện viên và cả đội đều phấn khích trước sự tiến bộ thần kỳ của tay đánh bóng nhà mình hôm nay. Nhưng trận đấu vừa kết thúc, ngôi sao sáng đã biến mất khỏi sân.

"Anh Renjun..."

Jeno đuổi theo người vừa đi được vài bước. Renjun lập tức đứng lại nhìn cậu. Anh định nói rằng mình sắp muộn lớp phụ đạo rồi thế nhưng nhìn Jeno một thân đẫm mồ hôi đuổi theo, lời lại bị nuốt xuống. Cậu thở hổn hển nói.

"Lần đầu anh ngồi xem đến hết trận đấy. Hôm nay em chơi có tốt không?"

Vậy là cậu ấy chỉ gọi anh để được khen thôi sao? Renjun mỉm cười.

"Có, hôm nay em chơi hay lắm, anh đã chẳng thể rời mắt khỏi em được."

Home run. Trái tim Jeno bởi một lời đó mà bị đánh đi xa ba trăm mét rồi.

Jeno hy vọng hơi nóng đóng đô ở tai mình lúc này là bởi vừa chạy quá nhanh.

Renjun.

Renjun.

"Renjun." Jeno lại nói ra rồi. Cậu bối rối hỏi. "Anh Renjun, anh có thích ăn kem không ạ?"

"Có, ai mà chẳng thích kem."

"Thế anh Renjun có thể thích em không?"

Jeno ôm mặt, nói xong lời ấy ngồi thụp xuống một chỗ, chẳng dám nhìn lên. Renjun nhìn cậu trai đứng thẳng còn cao hơn mình nửa cái đầu mà lúc này lại ngại ngùng, co lại như chú cún nhỏ, chợt thấy lòng mình có chút nhức nhối. Anh lại gần, đặt lên đầu cậu một tập tranh, như có như không trả lời.

"Có, ai mà chẳng thích em cơ chứ." Trên đỉnh đầu Jeno có tiếng ngập ngừng. "Giờ anh phải đi đây, trễ lớp phụ đạo mất rồi, Jeno ạ."

Lúc này Jeno mới dám lấy tập trang trên đầu mình xuống. Một tập tranh đầy những bức vẽ. Ban đầu là mô tả dáng người, dần dần hoàn thiện thêm những chi tiết, cả những khớp tay cũng được mô tả kỹ càng. Đến cuối, Jeno có thể thấy khuôn mặt chính mình được vẽ chi tiết. Lúc cậu cười, lúc cậu mím môi chờ bóng, lúc cậu nheo mắt vì chói nắng... Lúc cậu nhìn về phía Renjun.

Trang cuối cùng có một cố điện thoại cùng cái tên đầy đủ Huang Renjun.

Dù chưa học bóng chày một ngày nào, Huang Renjun đã đường hoàng ghi được hai cú đúp vào trái tim cậu đánh bóng năm ba. Hai cú home run ghi điểm tuyệt đối.

Jeno rút điện thoại, gõ tin nhắn đầu tiên vào số điện thoại kia.

"Huang Renjun, người bạn trai này đã nhận rồi, không được trả lại đâu anh."

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren