Chương 1: Lấy anh nhé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mày kết hôn ?" Lý Đông Hách đi tới đi lui trong văn phòng, trên mặt đầy vẻ không thể tin được, "Sao lại tự nhiên kết hôn ? Từ hồi học đại học đến giờ, có thấy mày yêu đương gì đâu."

"Chẳng lẽ lén lút yêu đương sau lưng tao ? Mỗi tuần, ngoại trừ thời gian lên lớp rồi thời gian ở cùng với tao thì gộp lại mày cũng chưa có đến mười mấy tiếng ở riêng, mày dùng thời gian này để lén sau lưng tao yêu đương ?"

"Không thể nào." Lý Đông Hách nhanh chóng phủ định lời nói của chính mình. "Không phải là kết hôn với đối tượng 419 đấy chứ ?"

Hoàng Nhân Tuấn nhìn người trước mặt đi qua đi lại không chịu đứng yên một chỗ, hai bên huyệt thái dương đập thình thịch. Cuối năm bệnh viện thay đổi hệ thống nhân sự, tất cả mọi người đều phải cung cấp các thông tin cá nhân để cập nhật lại. Hoàng Nhân Tuấn bận tiến hành ca phẫu thuật, vội vàng điền xong các thông tin thì quên không tắt máy. Kết quả, một lúc sau Lý Đông Hách đi vào văn phòng, rất tự nhiên như mọi khi đến bàn làm việc, lôi đồ ăn vặt từ trong ngăn kéo của Hoàng Nhân Tuấn ra. Không ngờ khi nhìn lên, đập ngay vào mắt là thông tin về đối tượng kết hôn chói lọi trên màn hình máy tính, lượng thông tin quá lớn, trong nháy mắt cả người như bị gậy bóng chày nện thẳng vào đầu, không nói được nên lời.

Hoàng Nhân Tuấn tự biết mình đuối lý, cậu lấy bịch bánh gấu mà mình thích nhất từ ngăn kéo, để lên trên mặt bàn: "Mày ngồi xuống trước đã, rồi tao sẽ kể hết cho mày."

"Hiện tại tao thấy bịch bánh gấu này ăn không ngon nữa, tao muốn ăn loại mới, mày lần sau nên đổi loại khác." Lý Đông Hách kéo ghế rồi ngồi xuống trước mặt bạn thân, ngoài miệng thì nói là vậy, cơ mà tay thì vẫn cứ xé bịch bánh gấu ra ăn, "Mày nói đi."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn cái tên ngàn năm không đổi tính, được người ta nhường hai câu thì cái đuôi đã vội vểnh lên trời. Cậu đẩy gọng kính trên sống mũi, ánh mắt thuận thể dừng lại ở tên đối tượng kết hôn đang sáng trên màn hình, suy nghĩ giống như quả bóng len bị mèo con đẩy qua đẩy lại, rối rắm mà nhớ lại chuyện của hai tháng trước.

Tháng mười hai đến, Giang thị đã hoàn toàn bước vào mùa đông. Đầu xuân tới, người sẽ trải qua hơn 24 xuân xanh - Hoàng Nhân Tuấn, cuối cùng cũng phải nếm qua tư vị bị người nhà giục kết hôn.

Từ trước đến nay, Hoàng Nhân Tuấn chẳng bao giờ là một đứa con ngoan, thời kỳ phản nghịch kéo dài từ thời trung học đến năm thứ ba đi làm. Thời điểm cuộc gọi lần thứ năm của mẹ Hoàng đến, một chân Hoàng Nhân Tuấn đã bước vào cửa bệnh viện thú y, suốt dọc đường điện thoại cũng bị tin nhắn dội bom liên tục. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ, chắc lại nhắc cậu không được đến muộn bữa ăn ở nhà hàng chiều nay, vì thế ngón tay nhẹ nhàng ấn nút tắt nguồn, nhún vai bỏ máy vào trong túi áo khoác, chào cô y tá rồi đi đến phòng truyền dịch.

Sau một ngày truyền dịch, Bánh Gạo có vẻ không có tinh thần, nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn cũng chỉ kêu "meo" một tiếng, rồi như nhớ ra cái gì, thân mình tròn vo chuyển động, quay cái mông ú về hướng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn có chút chẳng biết làm sao, nhìn cô mèo nhỏ đang giận dỗi thì vươn tay dịu dàng xoa đầu nó, cơ mà cô mèo chẳng thèm để ý, còn dùng đuôi đánh vào mặt cậu, Hoàng Nhân Tuấn chỉ đành lấy gấu bông hình chó con mà cậu được một đứa trẻ nằm viện tặng cho, để trước mặt Bánh Gạo, nhỏ giọng mềm mại cầu hoà.

"Tôi giúp bé rút kim, anh đến quầy lễ tân ở gần cửa để nhận thuốc nhé." Cô y tá đi vào rút kim không nhịn được cười khi thấy cảnh này.

Hoàng Nhân Tuấn thấy bánh gạo vẫn không thèm để ý đến mình, chỉ đành gật đầu đi đến quầy lễ tân.

Phòng truyền dịch nằm ở cuối hành lang trong bệnh viện, phía trước là phòng phẫu thuật và phòng khám bệnh, ngay khi Hoàng Nhân Tuấn đóng cửa lại, cậu nghe thấy tiếng nói chuyện ồn ào ở quầy lễ tân, còn có tiếng như đang khóc: "Bác sĩ ! Anh định làm gì với chó con của tôi vậy ?"

"Bánh Mật ! Bố không phải không muốn cứu con ! Bác sĩ là người xấu ! Anh ta bắt con đi !". Người nói có ngoại hình rất ưa nhìn, tóc đen trên trán bị gió thổi nên hơi rối, đôi mắt dài mảnh, sống mũi cao, xương quai hàm góc cạnh vô cùng hoàn hảo. Hoàng Nhân Tuấn vừa đi vừa đánh giá người kia, tận đến khi bác sĩ ôm chú chó samoyed đi ngang qua bên người cậu, ánh mắt người đàn ông kia cũng di chuyển sang bên này, hai người bất thình lình chạm mắt, Hoàng Nhân Tuấn lúc này mới phản ứng lại, nhanh chóng bước đến trước quầy lễ tân.

Soái thì cũng soái đó, cơ mà hình như không được thông minh cho lắm.

Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm trong lòng, nhận thuốc từ tay y tá. Có lẽ vừa rồi nhìn chằm chằm người ta quá lâu, có chút chột dạ, nên khi nghe được tiếng bước chân chậm rãi tới gần, cậu theo bản năng rụt cổ lại, đứng yên tại chỗ không dám động đậy.

"Tôi tạm thời để Bánh Mật ở đây được không ? Khoảng một tiếng nữa tôi quay lại đón nó." Người đàn ông lấy ra một con thỏ bông đầy dấu răng từ trong túi áo măng tô, đưa cho lễ tân, "Nếu nó láo nháo thì cứ đưa thỏ bông cho nó là được."

"Sau khi phẫu thuật triệt sản thì còn cần quan sát nửa giờ, anh không cần vội đâu ạ." Lễ tân mỉm cười đáp lại câu hỏi của người đàn ông, ánh mắt nhìn qua lại giữa hai người đang đứng phía trước, trên mặt là ý cười không rõ.

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của lễ tân, mờ mịt quay đầu, vừa đúng lúc trông thấy ánh mắt của người đàn ông. Người kia tựa hồ cũng bị ánh mắt của lễ tân làm cho luống cuống, sau đó thì cười ngại ngùng, nghĩ đến vừa rồi người ta nhìn thấy mình phối hợp với bác sĩ diễn trò để lừa cún nhỏ, thì từ từ vùi nửa khuôn mặt vào khăn quàng cổ. Đang định xoay người rời khỏi chốn thị phị nhục muốn chết moẹ này, thì đột nhiên vang lên tiếng kêu sợ hại của cô y tá, ngay sau đó trong lòng liền xuất hiện một bé mèo nhỏ, móng vuốt gắt gáo bám lấy áo măng tô, anh phản xạ có điều kiện ngay lập tức ôm lấy bé mèo.

Cô y tá cầm túi đựng mèo trên tay với vẻ mặt kinh hồn chưa hết, Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy chiếc khăn hình quả anh đào quen thuộc trên cổ bé mèo, đau đầu mà day huyệt thái dương, tuy vừa rồi bị thân hình cao lớn của người đàn ông chắn mất tầm nhìn, nhưng không khó đoán được cú nhảy đầy oai hùng của Bánh Gạo khi thoát khỏi vòng tay của cô y tá.

"Bé không chịu ở trong túi đựng nên tôi ôm bé đến cho anh." Cô y tá vỗ vỗ ngực. "Làm tôi sợ muốn chết, may mà vẫn đỡ được."

"Xin lỗi, nó nghịch ngợm lắm." Hoàng Nhân Tuấn đi từng bước đến gần người đàn ông, vươn tay ôm lấy bé mèo vòng trong lòng, "Nó không cào anh chứ ?"

"Không có." Người đàn ông cong mắt cười. "Áo khoác của tôi dày lắm."

Hoàng Nhân Tuấn xoa xoa đầu mèo con vẫn còn đang cáu kỉnh, ra hiệu cho cô y tá đưa túi đựng mèo cho cậu, một bên vừa dạy dỗ mèo nhỏ, một bên suy nghĩ ôm nó bỏ vào trong túi đựng. Tiểu công chúa rõ ràng còn chưa hết tính tiểu thư đỏng đảnh. Miệng thì không dám kêu meo meo với Hoàng Nhân Tuấn, nhưng khi hai chân cùng nửa người đi được một nửa vào túi đựng thì vẫn không quên lấy cái đuôi gạt kính của cậu, sau đó mới nhanh chóng chui tọt vào túi nằm xuống, điệu bộ đến là ngoan.

Kính mắt lập tức tụt xuống chóp mũi của Hoàng Nhân Tuấn, bởi vì độ cận khá cao, tầm mắt mơ hồ kéo theo phản ứng trở nên chậm chạp. Hai tay cậu còn bận cầm túi đựng, lần mò tìm khoá kéo, nên chỉ có thể nâng mặt lên để kính khỏi rơi xuống đất. Người đàn ông đứng bên cạnh do dự vào giây, đưa tay đẩy kính của cậu lên.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn theo động tác của người kia, hơi ngẩng mặt, trông thấy anh trầm mặc nhìn mình, lông mi khẽ rung.

"Ừm, tôi thấy kính mắt của cậu sắp rơi nên..." Người đàn ông có vẻ xấu hổ thu tay lại, hơi hối hận với hành động vừa rồi của mình.

"Cảm ơn." Hoàng Nhân Tuấn nhận ra được vẻ quẫn bách của đối phương, vì thế thoải mái cười với anh, "Tránh được một tai nạn nhỏ lại xảy ra rồi ha."

Trong túi đựng, Bánh Gạo đột nhiên thay đổi tư thế, túi mèo lắc lư theo động tác của nó, Hoàng Nhân Tuấn lúc này lại chuyển sự chú ý sang mèo con, cẩn thận kéo khoá của túi đựng thật kỹ. Sau khi làm xong, Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người chạm nhau, chẳng biết tại sao lại cùng bật cười. Người đàn ông đưa tay chỉ về phía cửa, mặc dù hai người không nói gì, nhưng lại rất ăn ý, người kia mở cửa cho cậu rồi cùng nhau rời khỏi bệnh viện thú y.

Tiểu khu nơi Hoàng Nhân Tuấn ở chỉ cách nhà hàng có năm phút đi bộ, cho nên cậu quyết định đưa mèo về nhà trước rồi mới tới đó.

Đặt túi đựng xuống, Bánh gạo phi nhanh như chớp đến tấm đệm bánh mì nướng yêu quý của nó, Hoàng Nhân Tuấn nhìn bóng dáng của mèo con lại bất chợt nhớ đến người đàn ông ở bệnh viện thú y, tuy rằng chỉ là vài phút giây ngắn ngủi, nhưng trong đầu cậu đã hiện lên bản vẽ phác thảo dáng hình người nọ, mái tóc đen hơi rối, sống mũi cao cùng đường hàm sắc nét, tất cả đều vô cùng hoàn mỹ. Hoàng Nhân Tuấn đặt túi đựng mèo lên tủ giày, thở dài rồi đi xuống lầu.

Nếu mẹ muốn mình kết hôn với một người đàn ông như vậy, mình nhất định sẽ không do dự mà đồng ý ngay. Hoàng Nhân Tuấn đã nghĩ thế đấy.

Trên đường đến nhà hàng, Hoàng Nhân Tuấn mở máy điện thoại, thấy mấy chục tin nhắn và cuộc gọi nhỡ của mẹ, biết chắc nếu cậu mà còn lề mề thì thể nào cũng bị ăn mắng, nên vội vội vàng vàng chạy đến.

Phòng bao ở cuối hành lang, Hoàng Nhân Tuấn đi theo sau nhân viên phục vụ, vừa đi vừa điều chỉnh lại hơi thở, cậu muốn bản thân mình trông bình tĩnh hơn một chút, cơ mà chẳng may hít một hơi do hệ thống sưởi của nhà hàng phả ra nên bị sặc, mãi cho đến khi cửa phòng mở vẫn còn ho không ngừng.

"Con làm sao thế ? Ho thành như vậy." Mẹ Hoàng nhanh chóng kéo cậu đến trước bàn ăn, còn thuận tay sửa lại tóc cho cậu, "Đây là chú và cô, còn đây là Đế Nỗ, nhỏ hơn con một tháng."'

Hoàng Nhân Tuấn cố nén cơn ho. Ở trong lòng trộm nghĩ thầm, mẹ kiểu gì thế không biết, đến một cốc nước cũng không cho cậu uống. Ngoài mặt thì lại rất lễ phép, lần lượt chào các vị trưởng bối, cuối cùng khi ánh mắt chuyển đến người còn lại trong phòng thì không khỏi ngơ ngẩn cả người.

"Xin chào, tôi là Lý Đế Nỗ." Người đàn ông mà cậu gặp ở bệnh viện thú ý sáng nay nói, đưa tay ra, mắt cười cong cong.

"A...." Hoàng Nhân Tuấn vội vàng đưa tay nắm lấy tay đối phương, bàn tay anh rất ấm, còn bàn tay cậu hình như hơi lạnh, cậu buông tay anh ra, nói: "Xin chào, tôi là hoàng Nhân Tuấn."

"Đều ngồi xuống cả đi, Nhân Tuấn cũng chạy sang đây hả cháu ?" Người cô ngồi đối diện mỉm cười bảo mọi người ngồi xuống. "Tóc của cháu và Lý Đế Nỗ vừa rồi đều rối."

Hoàng Nhân Tuấn nghe cô nói thế thì ngượng ngùng gật đầu, một bên sửa lại tóc một bên giải thích lúc nãy có chuyện riêng nên chạy về nhà rồi mới qua đây.

Hoàng Nhân Tuấn biết bữa cơm hôm nay thực ra là một buổi xem mặt, nhưng bởi vì có nốt nhạc đệm là lần gặp mặt ở bệnh viện thú y nên chung quy không thể giống như trước lừa gạt cho qua, hơn nữa, trước đó còn nghĩ mẹ mà giới thiệu cho mình một anh chàng soái như vậy thì cậu sẽ không do dự mà đồng ý kết hôn. Nghĩ đến đây, Hoàng Nhân Tuấn chột dạ không thôi, không dám nhìn về phía trước, cậu nghiêng mặt nhìn phụ huynh, nhưng lúc cùng cha mẹ hai bên nói chuyện, cậu luôn có cảm giác người đối diện đang chăm đang chú nhìn mình, vì thế nhịp tim cậu bất giác đập nhanh hơn, cảm giác mặt cũng bắt đầu nóng lên. Hoàng Nhân Tuấn nghĩ thầm, chết rồi, hôm nay không đeo khăn quàng cổ, chẳng biết giấu mặt đi đâu. Đang đoán xem người kia rốt cục có nhìn mình hay không, không khỏi quay mặt nhìn thoáng qua, phát hiện người kia giống mình cũng đang nghiêng mặt nói chuyện với phụ huynh mới thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng chưa vui mừng được vài giây, Lý Đế Nỗ đã quay mặt lại nhìn cậu.

Hoàng Nhân Tuấn nhất thời có chút xấu hổ, nhìn sang chỗ khác ngay thì quá bất lịch sự, thế là hai người cứ nhìn nhau như vậy trong giây lát. Lý Đế Nỗ giống như nghĩ tới điều gì, đột nhiên đặt ly nước ấm đến trước mặt Nhân Tuấn, mỉm cười với cậu, sau đó lại tiếp tục nói chuyện phiếm với phụ huynh hai bên.

Hoàng Nhân Tuấn cầm ly nước lên nhấp vài ngụm, dù cơ thể dưới hệ thống máy sưởi của nhà hàng đã ấm hơn lúc trước, nhưng quả thực nhờ ly nước mà cả người dễ chịu hơn một chút.

Cha mẹ hai bên nói về lĩnh vực nghề nghiệp mà họ hứng thú. Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ không tiện xen miệng nhiều, hai người thành thật ăn cơm, thỉnh thoảng đáp lại vài câu, sau đó hết sức chuyên chú đối phó với thức ăn ngon trước mặt.

Mãi cho đến khi hai người bọn họ đều buông đũa, mà cha mẹ hai bên đều chưa có ý dừng lại cuộc trò chuyện.

Dưới gầm bàn, chân Lý Đế Nỗ huých nhẹ vào giày Hoàng Nhân Tuấn, Hoàng Nhân Tuấn đang suy nghĩ cách nào để chuồn khỏi đây, hai người nhìn nhau trong giây lát, mấy giây ngắn ngủi liền hiểu ý. Lý Đế Nỗ lập tức cắt ngang cuộc trò chuyện chuyện của cha mẹ.

"Con và Nhân Tuấn ngày mai đều phải đi làm, con đưa cậu ấy về trước. Bố mẹ và cô chú cứ nói chuyện tiếp."

Các trưởng bối đột nhiên bị cắt ngang, thấy bọn họ chủ động rời đi cùng nhau, trong nhất thời không rõ ý của hai người, chỉ có thể gật đầu để họ về trước.

Sáng mai Hoàng Nhân Tuấn có một ca phẫu thuật vào lúc 10 giờ, quả thật không thể về nhà quá muộn. Cậu ôm mẹ và bố rồi nói lời tạm biệt với cô chú, sau đó không hề ngại ngùng mà theo sau Lý Đế Nỗ đi ra ngoài.

Ra khỏi phòng bao, Lý Đế Nỗ cố ý đi chậm lại, sóng vai đi bên Hoàng Nhân Tuấn: "Nếu tôi biết người hôm nay là cậu, thì lúc ở bệnh viện thú ý tôi sẽ bảo cậu chạy ngay đi, bố mẹ tôi thực sự nói rất nhiều."

"Bố mẹ tôi cũng không kém." Hoàng Nhân Tuấn cười bất đắc dĩ với người kia: "Bọn họ có thể trò chuyện suốt 24 giờ mà không nghỉ."

"Để tôi đưa cậu về !" Lý Đế Nỗ lắc lắc chiếc chìa khoá trong tay, "Lúc cậu đến tóc rối hết cả, cậu không lái xe đến đây đúng không ?"

"Cô nói tóc cậu cũng bị rối mà." Hoàng Nhân Tuấn không chịu thua đáp lại, thoáng chốc lại hơi xấu hổ khi thấy khuôn mặt tươi cười của đối phương. "Nhà tôi ở ngay tiểu khu phía sau, tôi tự mình về được, cậu không phải còn cần đi đón Bánh Mật sao ?"

Lý Đế Nỗ đột nhiên nhớ tới khung cảnh gặp mặt xấu hổ muốn độn thổ ở bệnh viện thú ý, vội vàng giải thích là bác sĩ bảo anh phải giả bộ để lừa chó con là nó bị người ta bắt cóc, không thì sau khi triệt sản, chó con sẽ oán hận chủ nhân, nói không chừng còn phát điên luôn ý chứ. Hoàng Nhân Tuấn không nhịn được cười, gật đầu phụ hoạ. Ngược lại, thấy cậu như vậy, Lý Đế Nỗ cảm thấy mình bị cậu cười nhạo, nhưng nhìn thấy cậu cười, lộ ra hai chiếc răng nanh nho nhỏ trông đáng yêu vô cùng, lại chẳng nói được gì, mà còn cười cùng cậu.

Hai người đi đến cửa thì tách ra, Hoàng Nhân Tuấn bị gió thổi khiến cả người run lên, đang nghĩ phải quấn chặt áo măng tô trên người để chạy về nhà thì bị Lý Đế Nỗ từ phía sau gọi lại.

"Chúng ta trao đổi phương thức liên lại đi, bố mẹ tôi sẽ không như vậy mà bỏ qua cho tôi đâu." Lý Đế Nỗ lắc lắc chiếc điện thoại di động trong tay. "Có thể chứ ?"

Hoàng Nhân Tuấn gật đầu, lấy điện thoại từ trong túi áo, vì ở trong phòng có lò sưởi khá lâu nên cơ thể vẫn chưa thích ứng được với sự chênh lệch nhiệt độ ngoài trời, thời điểm lướt màn hình di động, ngón tay cậu lạnh đến phát run.

Lý Đế Nỗ nhìn cơ thể mỏng manh của cậu trong gió đông, sau khi trao đổi phương thức liên lạc, thừa dịp cậu đút điện thoại vào túi, anh lấy khăn quàng cổ của mình xuống, cẩn thận quấn một vòng lên cổ cậu: "Lần sau mặc nhiều hơn một chút."

Hoàng Nhân Tuấn mở to mắt nhìn người trước mặt, mãi đến khi anh vẫy tay chào tạm biệt thì cậu mới kịp phản ứng.

Chiếc khăn quàng trên cổ toả ra mùi hương gỗ thoang thoảng, bao trọn lấy người Hoàng Nhân Tuấn, cho đến khi ngồi trên sofa trong nhà, cậu vẫn chưa bình tĩnh nổi.

Tim Hoàng Nhân Tuấn đập thực sự rất nhanh, đầu cậu cọ lung tung vào thành ghế, Bánh Gạo nhảy lên ghế sofa, chui vào lòng cậu, tìm một vị trí thoải mái nằm xuống, ngạo kiều kêu "meo" một tiếng.

Đẹp trai, chu đáo, lại nguy hiểm.

Hoàng Nhân Tuấn không dám nghĩ nhiều, cũng may khối lượng công việc trong mấy ngày gần đây đều rất lớn, khiến cậu không còn thì giờ để nghĩ về chuyện tình cảm.

Mới đầu, cậu và Lý Đế Nỗ vẫn duy trì mối quan hệ bạn bè bình thường, Hoàng Nhân Tuấn khi rảnh vẫn luôn không nhịn được mà xem wechat moments, nhưng cũng chỉ xem mà không dám chủ động nói chuyện với người kia, chung quy cũng chỉ mới gặp mặt nhau được một lần đã nói là thích người ta, chuyện này đối với ai nghe cũng không quá đáng tin.

Một thời gian sau, Lý Đế Nỗ đột nhiên gửi tin nhắn cho Hoàng Nhân Tuấn, nói anh phải ở công ty tăng ca, nhưng mẹ anh vẫn luôn gặng hỏi, nên anh chỉ đành nói là đi gặp mặt Nhân Tuấn, sau đó bảo cậu để cho công bằng thì cậu cũng có thể dùng lý do này. Vì thế, cứ mỗi lần bố mẹ hai bên hỏi đến, là một lần dùng lý do gặp nhau, rồi sau đó, một bên sẽ mở cửa sổ chat ra nhắn, tôi đã dùng lý do này một lần. Về sau khi đã quen thuộc hơn, hai người cũng bắt nói chuyện về những chủ đề khác, Lý Đế Nỗ đôi khi sẽ gửi cho Hoàng Nhân Tuấn video samoyed quậy phá, anh hay nói đùa muốn đổi Bánh Mật lấy Bánh Gạo về nuôi, bởi Hoàng Nhân Tuấn thường gửi cho anh video Bánh Gạo làm nũng vô cùng đáng yêu. Còn Hoàng Nhân Tuấn luôn trêu rằng, trái tim của chủ nhân Bánh Mật dành hết cho Bánh Gạo rồi nên Bánh Mật mới quậy phá như vậy. Hơn nữa, nếu có cơ hội gặp lại, cậu nhất định sẽ dạy cho Bánh mật nghịch ngợm phải nghe lời chủ nhân.

Thời gian hai người nói chuyện qua lại ngày càng nhiều, sau đó hầu như mỗi ngày rảnh rỗi đều liên lạc, khi tình cờ có ngày nghỉ trùng nhau thì còn mang theo thú cưng đến công viên gặp mặt. Dù không làm việc cùng lĩnh vực nhưng đề tài nói chuyện luôn không thiếu, từ việc lông gà vỏ tỏi hàng ngày đến những chuyện xung quanh quá trình làm việc hay thậm chí là nhãn hiệu đồ chơi cho thú cưng cũng được đưa ra nói hết sức vui vẻ.

Hoàng Nhân Tuấn là một người cởi mở trong tình cảm, sẽ vì có ấn tượng tốt với đối phương mà cảm thấy vui vẻ, nhưng cũng không có lòng tham muốn quan hệ tiến xa hơn, những người có duyên rồi sẽ đến bên nhau, cậu muốn thuận theo tự nhiên, chỉ là trước mặt Lý Đế Nỗ, cậu luôn cố gắng giấu đi tâm tư nhỏ dưới đáy lòng,

Vào ngày tuyết rơi đầu tiên ở Giang thị, Hoàng Nhân Tuấn được tan làm sớm. Trong số các thực tập sinh chuyển chính thức có hai người chọn khoa nhi, mọi người quyết định cùng đi trượt băng để chào mừng người mới. Hoàng Nhân Tuấn trượt băng không giỏi lắm, định từ chối nhưng Lý Đông Hách mời mọc quá nhiệt tình, nên cuối cùng vẫn đi cùng mọi người.

Nhiệt độ trong sân trượt băng thấp hơn bên ngoài rất nhiều, Hoàng Nhân Tuấn không hiểu nhìn Lý Đông Hách đang chơi vui đến phát rồ, may mắn là hôm nay cậu mặc một chiếc áo bông dày, đeo khăn quàng cổ, thành thật đứng ở khu nghỉ ngơi nên không bị lạnh. Hoàng Nhân Tuấn ngẩn ngơ quan sát xung quanh, phát hiện phía bên kia sân trượt băng có mấy người đang chơi khúc côn cầu, cậu thấy dù sao mình cũng đang nhàn rỗi, nên đơn giản chào một người đồng nghiệp cũng đang ở khu nghỉ ngơi rồi đi sang bên kia xem trận đấu.

Quả thật, Hoàng Nhân Tuấn đối với luật chơi khúc côn cầu không hiểu quá rõ, chỉ là trên sân có người mang áo số 23, cho nên cậu vô thức hy vọng đội có cầu thủ số 23 kia sẽ ghi được bàn thắng. Trong thời gian tạm nghỉ giữa hai hiệp, hai đội đều quay lại khu nghỉ ngơi, Hoàng Nhân Tuấn đứng dậy nhìn đồng hồ bên ngoài cửa kính, đang do dự không biết có nên trở về hay không thì khi quay đầu lại, phát hiện cầu thủ số 23 đang đứng ở bên sân vẫy chào về hướng cậu. Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt, nhìn xung quanh xác nhận không có ai đang đứng ở đây ngoài mình, cậu do dự dùng ngón tay trỏ chỉ vào bản thân, cầu thủ số 23 trên đầu vẫn còn đội mũ bảo hộ gật gật, lại kiên trì vẫy tay không ngừng, ra hiệu cho cậu đi đến chỗ anh ta. Hoàng Nhân Tuấn lúc này mới từ khán phòng đi xuống hàng ghế đầu tiên.

Giữa sân băng và khán phòng được ngăn cách bằng một tấm kính, Hoàng Nhân Tuấn mới vừa đi đến trước tấm kính, cầu thủ số 23 đã tháo mũ bảo hộ xuống, mái tóc ướt đẫm mồ hôi trên trán bị tuỳ ý vuốt lên, đôi mắt cười quen thuộc hiện ra.

"Lý Đế Nỗ ?!" Hoàng Nhân Tuấn mở to hai mắt nhìn, "Sao cậu lại ở đây ?"

Lý Đế Nỗ khua khua mũ bảo hiểm trong tay rồi lại nghiêng mặt về hướng sân băng, Hoàng Nhân Tuấn lúc này mới ý thức được vừa rồi mình hỏi câu kia dở hơi thế nào, rõ ràng đến xem trận đấu còn hỏi sao cầu thủ lại ở sân.

Lý Đế Nỗ quay đầu lại nhìn huấn luyện viên. Cách một tấm kính, Hoàng Nhân Tuấn không nghe thấy họ nói gì, đi không được, ở lại không xong. Thời điểm Hoàng nhân Tuấn lúng túng muốn tìm một cái hố để chui xuống cho đỡ nhục thì Lý Đế Nỗ đã quay đầu lại, anh hà hơi lên tấm kính, cởi găng tay xuống, viết hai chữ: "Chờ tôi". Sau đó lại mang mũ bảo hộ và găng tay lên rồi trượt đến sân thi đấu.

Trận đấu lại bắt đầu.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn hai chữ "chờ tôi" trên tấm kính, trong lòng lặng yên mà kích động không thôi. Nhiệt độ trên sân băng thấp, hai chữ kia của Lý Đế Nỗ cho đến tận khi trận đấu kết thúc mới dần bắt đầu biến mất. Hoàng Nhân tuấn nhìn cầu thủ số 23 ghi bàn thắng vào những phút giây cuối cùng của trận đấu, ánh mắt cậu qua lại giữa hai ký tự sắp biến mất trên tấm kính và con số trên áo của người kia, đột nhiên nảy ra ý định, cậu lấy điện thoại ra, giơ lên trước dòng chữ, bối cảnh là hình ảnh mờ ảo của số 23 trong sân, ấn nút chụp.

Phía bên kia, Lý Đông Hách cho rằng Hoàng Nhân Tuấn bỏ về trước nên tức giận lắm, không ngừng gửi meme trách cứ cậu, Hoàng Nhân Tuấn phải gửi cho hắn mấy hồng bao thì mới chịu yên.

Lúc Lý Đế Nỗ mang theo balo xuất hiện ở khán đài thì đã gần 11 giờ, trong suốt quá trình đợi người kia, Hoàng Nhân Tuấn lôi máy điện thoại ra chơi trò chơi, nếu Lý Đế Nỗ không phát ra tiếng doạ cậu giật mình, thì ngay cả có người đứng bên cạnh cậu cũng không biết.

"Đang chơi trò gì thế ? Còn tập trung như vậy." Lý Đế Nỗ cúi đầu nhìn sát vào điện thoại của cậu, tóc hai người chạm vào nhau. Hoàng Nhân Tuấn cảm nhận được hơi ấm và mùi hương gỗ thoang thoảng trên người anh. Tựa như phản xạ có điều kiện, cậu vội vàng cụp mắt nhìn sang hướng khác, tay nắm chặt lấy điện thoại.

Lý Đế Nỗ nhìn những phím đàn cuối cùng xuất hiện, đầu ngón tay anh lướt trên màn hình di động, nhìn thấy thông báo hoàn thành bản nhạc thì cười đắc thắng. Hoàng Nhân Tuấn quay đầu lại, khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, cậu vội vàng dùng tay đẩy đầu anh dịch ra, đầu ngón tay chạm phải phần tóc mai chưa khô của anh.

"Không sấy tóc cẩn thận, đi ra ngoài sẽ đông cứng đấy."

Lý Đế Nỗ nghe cậu nói thế thì đứng thẳng người, tay sờ lên phần tóc hai bên thái dương: "Một chút như này chắc không sao đâu ?". Nói xong vươn tay kéo cậu đứng dậy, sóng vai cùng anh, "Đi thôi, phải đóng cửa rồi."

Hoàng Nhân Tuấn nhìn bộ dạng không quá để ý của anh, bất đắc dĩ đành theo anh ra ngoài. Hai người nói chuyện câu được câu chăng, đi ra khỏi sân trượt băng mới phát hiện bên ngoài có tuyết rơi.

Lý Đế Nỗ không quàng khăn, bông tuyết bay vào cổ áo khiến anh vội vàng rụt cổ lại.

"Xe của tôi đỗ trên đó." Hoàng Nhân Tuấn chỉ vào chỗ đậu xe trên cầu thang, sợ anh đứng bên ngoài lâu sẽ cảm lạnh, vội vàng đẩy người anh, "Có cần tôi đưa cậu về không ? Xe cậu đâu ?"

Lý Đế Nỗ chỉ chỉ chiếc xe không xa, xoay người mặt đối mặt với cậu: "Cậu có lạnh không ? Xe cậu có vẻ xa, có muốn tôi đưa cậu về không ?"

Hoàng Nhân Tuấn bật cười không nói lên lời, lấy chiếc khăn đang quàng trên cổ mình xuống, quấn vòng quanh cổ cầu thủ Lý ngốc nghếch : "Rốt cuộc ai mới là người lạnh chứ. Đi mau lên nào."

Trên cổ Lý Đế Nỗ đột nhiên ấm áp, hai mắt anh híp lại đầy thoả mãn giống như cún nhỏ được ăn uống no đủ. Anh dùng bàn tay không đeo găng của mình kéo khoá áo của Hoàng Nhân Tuấn lên hết cỡ, còn thuận tiện dùng giọng điệu như em gái nhỏ, nói: "Cảm ơn anh trai nha."

Hoàng Nhân Tuấn mỉm cười, đá vào mắt cá chân người kia, giả bộ cau mày tức giận giục anh mau rời đi. Hai người đùa giỡn một lúc rồi mới tạm biệt, Hoàng Nhân Tuấn đi bộ lên cầu thang của bãi đỗ xe lộ thiên, còn Lý Đế Nỗ thì đến chỗ đỗ xe gần cửa.

Tuyết đầu mùa rơi rất dày, tuyết đọng trên đèn đường nhìn có vẻ chưa được bao lâu. Hoàng Nhân Tuấn vùi mặt vào cổ áo khoác bông, chầm chậm bước từng bậc trên cầu thang, nhìn những bông tuyết nhẹ nhàng phiêu du trong không trung. Tuy rằng chỉ là một lần gặp gỡ ngẫu nhiên, một cuộc trò chuyện ngắn ngủi nhưng lại khiến lòng cậu vui vẻ lạ kỳ. So với một buổi hẹn được sắp đặt từ trước, thì việc tình cờ khám phá ra một mặt khác trong con người anh càng khiến cậu cảm thấy vui sướng, giống như tìm thấy một chiếc hộp nhỏ ẩn dấu trong một chiếc rương lớn, từng cái từng cái một hấp dẫn, như có ma lực khiến hai người xích lại gần nhau hơn. Hoàng Nhân Tuấn chính là một người chơi may mắn như thế đó.

Lý Đế Nỗ trên sân trượt băng, khi chơi khúc côn cầu đều rất khác so với một Lý Đế Nỗ thường ngày. Thời điểm anh mặc trên mình bộ đồ bảo hộ, trông anh cực kỳ bá đạo, trong quá trình thi đấu cũng luôn có khí thế bức người, khi ghi được bàn thắng sẽ vỗ vai cùng đồng đội ăn mừng. Dẫu Hoàng Nhân Tuấn sinh trước Lý Đế Nỗ một tháng, nhưng ngày thường, đối phương lại là người luôn chăm sóc cậu trước. Hoàng Nhân Tuấn nhớ lại hình ảnh số 23 tràn đầy năng lượng trên sân, mới thực sự cảm nhận được Lý Đế Nỗ nhỏ tuổi hơn cậu một chút.

"Hoàng Nhân Tuấn !"

Hoàng Nhân Tuấn mới vừa bước đến bậc thang cuối cùng, phía sau đột nhiên có người gọi tên cậu. Hoàng Nhân Tuấn quay đầu lại, liền trong thấy Lý Đế Nỗ ba bước một đi đến chỗ cậu.

Mười mét, năm mét, hai mét.

Lý Đế Nỗ cách cậu hai bậc thang, thở hổn hển, ngẩng đầu nhìn cậu.

"Làm sao thế ?" Hoàng Nhân Tuấn nhìn đôi tai anh bị gió thổi mà đỏ bừng, vươn tay, vén khăn quàng cổ của anh lên cao hơn một chút.

"Tôi biết hiện tại có hơi kích động, nhưng tôi vẫn muốn hỏi cậu." Lý Đế Nỗ thuận thể nắm lấy cổ tay Hoàng Nhân Tuấn, anh lo lắng liếm liếm môi, ánh mắt kiên định nhìn cậu, "Bố tôi vẫn luôn muốn tôi trở về tiếp quản công ty, nhưng tôi thực sự không thể từ bỏ được trò chơi của mình."

"Hoặc kết hôn hoặc trở về."

"Có thể mời cậu, cùng tôi kết hôn được không ?"

Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên cảm thấy trái tim mình muốn nhảy ra khỏi cổ họng, máu toàn thân đều chạy thẳng từ trái tim lên não bộ, cả người trong nháy mắt choáng váng.

Ánh mắt Lý Đế Nỗ sáng ngời, cứ như vậy mà nhìn Hoàng Nhân Tuấn. Gió tuyết vẫn cứ thổi, làm mái tóc Lý Đế Nỗ hơi rối, lộ ra vầng trán ưa nhìn.

Hoá ra là mắt hai mí.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn vào mắt anh, lực chú ý bị hàng mi dài hấp dẫn, cậu đưa tay chặn lại bông tuyết đang chuẩn bị rơi xuống hàng mi kia.

"Được." Cậu nghe thấy giọng chính mình run run.

Hoàng Nhân Tuấn trong lòng thở dài. Không có biện pháp, người kia thực sự, đẹp trai quá mà.

______

1 chap này dài gần 6k chữ lận ( ̄(エ) ̄)ノ

Per:

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro