Chương 2: Sống chung

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn cẩn thận sắp xếp câu chuyện một lượt trong đầu, không dám kể với Lý Đông Hách chi tiết mình thấy sắc nảy lòng tham với Lý Đế Nỗ, mà chỉ qua loa kể đến đoạn cầu hôn thì nhanh chóng dừng lại, trong lúc kể cũng không quên chặn lại cái tay đang liên tục ăn bánh gấu không ngừng của Lý Đông Hách. Kể xong chuyện thì hai người mắt to trừng mắt nhỏ qua bàn làm việc.

"Mày, nếu không kể hết mà giấu tao chuyện gì thì chồng mày...." Lý Đông Hách thành thạo dùng ngón tay chỉ vào nơi đó của Hoàng Nhân Tuấn: "sẽ không cương được đâu đấy."

Trong đầu Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên hiện ra hình ảnh Lý Đế Nỗ khi chơi khúc côn cầu ở sân băng. Tuy rằng còn chưa được thấy cơ thể anh dưới lớp áo bảo hộ, thế nhưng lúc vô tình chạm vào cánh tay anh, cậu đã phần nào cảm nhận được sức mạnh không đùa được đâu.

Hoàng Nhân Tuấn cắn cắn môi, do dự mấy lần mới mở miệng.

"Ừm thì..Bọn tao sống chung rồi."

Lý Đông Hách: "? ? ?"

Vốn định trêu Hoàng Nhân Tuấn, rồi tiện thể thăm dò xem bạn mình đã thân cận với đối tượng yêu đương kia đến mức nào rồi, không ngờ trêu xong lại phát hiện ra một bí mật còn kinh khủng hơn. Lý Đông Hách nghe đến sững sờ, vội vàng dùng tay che miệng Hoàng Nhân Tuấn, cấm cậu nói tiếp. Sau đó, nhìn cậu như oán phụ nhìn người chồng sống chung 10 năm bội bạc.

Hoàng Nhân Tuấn tự biết bản thân đuối lý, nên cũng không dám tỏ ra hổ báo cáo chồn như mọi khi. Ngược lại còn đặc biệt ngoan hiền, làm nũng rồi năn nỉ các kiểu. Tan làm hôm nay còn chủ động mời Lý Đông Hách đến nhà hàng cao nhất trên trung tâm thương mại ăn beefsteak, ăn xong còn không quản ngại đường xá xa xôi trở người về đến tận nhà. Trước khi bạn vào nhà còn tặng bạn máy chơi game đã chuẩn bị từ trước. Làm xong bảy bảy bốn chín bước thì rốt cuộc cũng cứu lại được mối quan hệ bạn bè đang trên bờ vực tan vỡ.

Mới vừa thở phào được một hơi thì suýt chút nữa Hoàng Nhân Tuấn rẽ nhầm hướng khi đi từ bãi đỗ xe, cậu và Lý Đế Nỗ sống chung mới được có một tuần, quả thật cậu vẫn chưa thuộc đường đến nhà anh.

Một tuần sống chung, Hoàng Nhân Tuấn cứ nghĩ bản thân hẳn sẽ quen, ít nhất thì sẽ không còn đỏ mặt khi nhìn thấy Lý Đế Nỗ mặc bộ đồ ngủ trong ngày đầu tiên. Cõ lẽ là lần đầu đề cập đến chuyện này với Lý Đông Hách, hoặc cũng có lẽ bởi vì tình yêu giấu kín đang ngày càng đậm sâu trong tim, khoảnh khắc khi nhìn thấy Bánh Mật và Bánh gạo ngồi ở hiên ngẩng đầu nhìn mình, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên cảm thấy trái tim mình đập nhanh hơn, hai bên tai cũng nóng lên.

Cậu ngồi xổm xuống, một tay ôm lấy Bánh Gạo nhỏ, một tay vòng qua người Bánh Mật đang vui vẻ thè lưỡi. vùi đầu cọ cọ vào người cậu. Một mèo một chó đi theo sau cậu vào nhà, Hoàng Nhân Tuấn đi vào phòng tắm thì bọn nó ngồi ở cửa, đứa này đánh đứa kia một cái, đứa kia lại đánh đứa này một cái.

Trước đó, Bánh Gạo và Bánh Mật mới gặp nhau được có ba lần. Tính cách Bánh Gạo lúc còn ở nhà cũ đã rất bướng bỉnh. Sau khi dọn vào nhà mới, do chưa thích nghi được với hoàn cảnh, nên hồi đầu chỉ bằng lòng đứng trên tấm nệm bánh mì nướng mà Hoàng Nhân Tuấn mua cho nó, thậm chí còn không thèm bước ra khỏi phòng của Hoàng Nhân Tuấn. Trái ngược với tính cách của Bánh Gạo, Bánh Mật lại thích nghi rất nhanh, ngay hôm đầu tiên đã chạy khắp nhà, ngửi ngửi mùi hương trên người Hoàng Nhân Tuấn, một lúc sau đã mặt dày mày dặn mà chui vào lòng Nhân Tuấn để cậu ôm. Đêm đầu tiên ở chung, Hoàng Nhân Tuấn sợ Bánh Gạo căng thẳng nên ôm nó đi ngủ. Sáng hôm sau, lúc cậu từ phòng vệ sinh trở về phòng thì đã thấy Bánh Mật đứng bên giường, mũi cọ vào người Bánh Gạo ngửi ngửi, Lý Đế Nỗ mặt vẫn còn buồn ngủ đứng ở cửa.

Tóc Lý Đế Nỗ bù xù như tổ quạ, tay vẫn còn đặt trên nắm cửa, giọng ngái ngủ trầm hơn so với bình thường: "Tên nhóc này cứ cào cửa cậu, tôi gõ cửa nhưng không thấy cậu trả lời nên mới mở."

Tầm mắt Hoàng Nhân Tuấn dừng lại nơi chiếc cúc áo đầu tiên chưa cài của Lý Đế Nỗ, sau đó vội vàng đi tới bên giường ngồi xổm xuống, dùng tay che cái mũi đang hít hít ngửi ngửi của Bánh Mật.

Bánh Mật hình như rất thích mùi hương trên người Hoàng Nhân Tuấn, nó chui vào trong lòng rồi rất thoải mái mà ngồi trên đùi cậu. Hoàng Nhân Tuấn bị tai chó con cọ vào cằm nên hơi ngứa, cậu vươn tay ôm nó vào lòng, chẳng cần biết samoyed có hiểu hay không mà bắt đầu thương lượng với nó, rằng là khi nào Bánh Gạo thích ứng được với hoàn cảnh mới rồi thì hẵng tìm Bánh Gạo chơi nhé.

Lý Đế Nỗ tựa vào cửa quan sát một hồi, trực tiếp ôm lấy chó con, sau đó vươn tay chỉnh lại phần áo trên vai bị samoyed nháo mà trễ xuống của Hoàng Nhân Tuấn: "Cậu nói với nó, nó cũng không nghe lời đâu."

Hai người đắn đo mãi, cuối cùng vẫn quyết định để Bánh Gạo tạm thời ở trong phòng. Trước khi đi làm cũng chỉ sợ chó con nghịch ngợm lại vào phòng làm phiền mèo nhỏ. Ấy thế mà, khi Lý Đế Nỗ đi làm về, lại trông thấy một cảnh tượng vô cùng đáng kinh ngạc, đó là Bánh Gạo bộ dạng uể oải nằm sấp trên lưng Bánh Mật, giống như một món trang sức được gắn kèm, móng vuốt còn không ngừng gãi lên bộ lông của chó con.

Lý Đế Nỗ không nói hai lời, ngồi xổm xuống chụp ảnh.

Ngày thường Hoàng Nhân Tuấn sẽ tan làm lúc sáu giờ tối, nhưng ngày hôm đó có lịch trực nên cậu vẫn còn ở văn phòng. Sau khi đi khám bệnh xong, quay trở về văn phòng thì nhận được ảnh chụp Lý Đế Nỗ gửi tới. cậu gửi lại cho người kia một dấu chấm hỏi, đối phương ngay lập tức gửi yêu cầu facetime tới cậu. Hoàng Nhân Tuấn ấn nhận cuộc gọi, thấy hình ảnh một chó một mèo đang nằm ườn ở sofa.

"Chuyện gì thế này ?" Hoàng Nhân Tuấn hoang mang.

"Tôi tan làm về đã thấy hai đứa nó trở thành bạn tốt." Lý Đế Nỗ xoay camera quay về phía mình, cầm bộ thiết bị theo dõi trên tay giơ lên trước camera, "Tôi mua máy theo dõi, định mua về để giám sát nhóc nghịch ngợm kia, kết quả hình như là nó bị Bánh Gạo trừng trị rồi."

Hoàng Nhân Tuấn dán mắt vào người trên màn hình, suy tư trong chốc lát: "Vẫn dùng được mà. Bánh gạo vốn bá đạo, có máy theo dõi cũng khiến nó bớt bắt nạt Bánh Mật."

"Cậu hôm nay có về nhà không ?" Lý Đế Nỗ đặt thiết bị theo dõi trên tay xuống, tiến đền gần camera, "Đã ăn cơm chưa ?"

Đây là lần đầu tiên hai người facetime với nhau, Hoàng Nhân Tuấn hơi căng thẳng, tay chân cũng không được tự nhiên. Nội tâm cậu thầm oán trách Lý Đế Nỗ, cái người này sao lại có thể thoải mái như vậy, giống như hai người vốn dĩ mỗi ngày đều làm những chuyện thân mật như thế này với nhau. Cậu gật đầu, ánh mắt nhìn về khung cảnh phía sau điện thoại, một bên cùng Lý Đế Nỗ nói chuyện, một bên lo lắng lấy tay di di đùi mình dưới bàn. Cũng may, nói chuyện chưa được bao lâu thì có cô y tá đến tìm. Hoàng Nhân Tuấn lấy lý do phải đi kiểm tra phòng bệnh để tắt cuộc gọi, nhìn thấy người trên màn hình đang toàn tâm toàn ý chăm chú nhìn mình, ngón tay định ấn nút tắt đột nhiên cứng đờ.

Lý Đế Nỗ mím môi cười: "Cậu bận thì cứ đi đi."

"Không cho cười." Hoàng Nhân Tuấn giả bộ tức giận, giơ nắm đấm lên trước màn hình, trong lúc người kia chưa kia phản ứng lại liền tắt máy, sau đó bỏ chiếc điện thoại di động vào trong túi áo.

Trong ngày đầu chung sống, Hoàng Nhân Tuấn lo lắng nhất chính là việc sống chung của mèo và cún, không nghĩ tới việc này tự nhiên lại được giải quyết ngay ngày hôm sau. Và thế là, vấn đề lớn tiếp theo nghiễm nhiên trở thành vấn đề quan trọng nhất, làm thế nào để cậu có thể giống như một nhà sư với đôi mắt nhìn thấu hồng trần mà sống chung dưới một mái nhà với trai đẹp Lý Đế Nỗ.

.

Hoàng Nhân Tuấn tắm xong mới phát hiện tóc của mình đã dài chạm đến mắt, cậu lau khô tóc rồi đi đến phòng khách. Bánh Gạo không đợi nổi đã nhảy phóc lên sofa chơi một mình, ngược lại Bánh Mật lại vô cùng dễ thương, cứ luôn đi theo phía sau cậu, phe phẩy cái đuôi trông đến là vui sướng.

Lý Đế Nỗ tan làm mở cửa nhà, nhìn thấy cún nhỏ mình nuôi từ bé giống như đã trao toàn bộ thể xác, tâm hồn cho vị chủ nhân còn lại, thấy anh thay giày ở cửa cũng không thèm chạy ra đón, vì thế chu môi ra làm bộ đáng thương với Hoàng Nhân Tuấn: "Cún con giờ quyết một lòng một dạ với cậu rồi."

Hoàng Nhân Tuấn đang uống nước, nghe vậy thì hếch cằm lên đầy đắc ý, định mở miệng nói kể từ ngày hôm nay con trai cả sẽ theo họ của tôi, kết quả khăn tắm trên đầu bị rơi xuống vai, chó con thấy vậy, không một chút chần chừ há miệng cắn lấy vạt khăn tắm chạy đi, để lại hai vị chủ nhân không kịp phản ứng trố mắt nhìn nhau.

"Con trai cả của cậu đó." Hoàng Nhân Tuấn xoa mái tóc sắp chạm vào mắt, ra hiệu cho đối phương cướp khăn tắm về cho mình.

Lý Đế Nỗ thở dài đầy bất đắc dĩ, đặt balo lên sofa rồi đi vào phòng tóm cún. Cuối cùng sau một hồi vật lộn cũng lấy được khăn tắm từ mồm của Bánh Mật. Vừa bước ra khỏi cửa phòng, đã nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn quỳ trước sofa, một tay đỡ lấy chiếc balo sắp rơi xuống đất. Đang ngồi chồm hổm trên balo là một bé mèo Anh lông ngắn đầy kiêu hãnh, miệng vẫn còn đang ngậm khoá kéo.

(Hình ảnh minh hoạ cho Bánh Gạo (≧▽≦)

Hoàng Nhân Tuấn nhìn khăn tắm trên tay Lý Đế Nỗ, trong lúc ngỡ ngàng ngơ ngác thiếu điều bật ngửa không biết nên làm gì. Hoàng Nhân Tuấn thầm cảm thán trong lòng, may là đang không đeo kính nên không thấy biểu cảm của Lý Đế Nỗ.

"Con gái ngoan của cậu đó." Lý Đế Nỗ cầm khăn tắm đi đến gần, cười nói đầy ý vị trên đỉnh đầu của cậu. Quả thật không khác gì tình tiết của một bộ phim sóng gió gia đình chiếu trên tv lúc 6 giờ tối.

Kỳ thật, Hoàng Nhân Tuấn không quá rõ Lý Đế Nỗ mang theo loại quyết tâm gì mà sống chung với cậu. Ban đầu, Hoàng Nhân Tuấn cho rằng việc về chung một nhà mà hai người nói lúc đầu sẽ giống như những người bạn cùng thuê nhà. Tính tình hay giáo dưỡng của Lý Đế Nỗ đều rất tốt, một chó một mèo quậy phá nhà như thế nào anh cũng không hề tức giận, cùng lắm chỉ giả bộ dữ một chút để doạ hai nhóc kia, sau đó trước khi đi ngủ sẽ lặng lẽ dọn dẹp lại nhà cửa. Khi tan làm sẽ gửi wechat cho Hoàng Nhân Tuấn, đôi khi còn thuận tay mua bánh ngọt về nhà. Hai người đi siêu thị cùng nhau được có hai lần, ấy vậy mà anh lại có thể nhớ kỹ Hoàng Nhân Tuấn thích cái gì, không thích cái gì. Hôm nào được tan làm sớm còn nấu cơm sẵn rồi chờ Hoàng Nhân Tuấn đi làm về cùng ăn.

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy bản thân chính là một chú ếch cam tâm tình nguyện ngồi trong nồi, dẫu biết rằng nước ngày càng nóng, nhưng vẫn luyến tiếc không muốn nhảy đi.

Nghề nghiệp của hai người khác nhau, ngày thường sẽ không trò chuyện về công việc. Nhưng Lý Đế Nỗ biết trình độ chơi game vô cùng "nát" của Nhân Tuấn, nên âm mưu rủ rê cậu chơi game. Cứ mỗi buổi tối cuối tuần, Lý Đế Nỗ sẽ lôi kéo Hoàng Nhân Tuấn vào thư phòng chơi nốt game mà anh chưa làm xong, còn dùng cái cớ rất mỹ miều là để giải tỏa áp lực. Sau đó, thấy Hoàng Nhân Tuấn lúng ta lúng túng thua trận thì cười đến mức không dậy nổi. Mỗi lúc như vậy, Hoàng Nhân Tuấn sẽ tức giận mà đấm cho cái người đang cười kia vài cái.

Hoàng Nhân Tuấn bị ai kia đùa giỡn cũng chẳng thực sự tức giận, ai bảo cậu muốn ở cùng anh, mỗi lần bị anh kéo đi chơi game đều xoắn xuýt vô cùng. Chỉ có thể vào lúc Lý Đế Nỗ trêu chọc mình mà nhẹ nhàng đá đối phương vài cái, bất mãn nói: "Cậu đừng cười nữa, tôi sẽ tức giận đó."

"Không phải cười cậu, mà là cảm thấy lúc cậu lúng túng nhìn đáng yêu lắm." Lý Đế Nỗ nhịn cười, kéo chiếc ghế dựa của cậu lại gần màn hình máy tính, "Thử lại một lần nữa, công ty tôi mới cập nhật một kỹ năng, cái kỹ năng này rất đáng yêu đó."

Hoàng Nhân Tuấn bị một câu đáng yêu, hai câu đáng yêu của anh làm cho tức giận lắm, giận đến mức muốn dùng đầu húc vào bờ vai anh vài cái mới thoả. Nghĩ là làm, chỉ là lúc húc tới không ngờ đúng lúc anh cũng vừa vặn xoay người, kết quả khiến đầu cậu trực tiếp va vào lồng ngực anh, gọng kính đập vào sống mũi, đau đến mức không kiềm được mà bắt đầu rơi nước mắt.

Lý Đế Nỗ theo bản năng ôm lấy bả vai cậu, nghe được người trong lòng bị đau mà rên khẽ một tiếng, vội vàng cúi đầu nâng mặt cậu lên, giúp cậu tháo kính ra.

Khoảng cách hai người trong phút chốc được rút ngắn, Lý Đế Nỗ tựa như không ý thức được điều này, anh thậm chí còn dí sát mặt mình lại, nhìn đầu mũi hồng hồng của cậu. Trong mắt Hoàng Nhân Tuẫn vẫn còn ngấn lệ, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt phóng đại của anh, đại não tức thì chết máy, nhìn đôi môi anh khép rồi lại mở, một tiếng cũng không nghe thấy.

Lý Đế Nỗ thấy cậu chậm chạp mãi không trả lời, nghi hoặc nhìn vào đôi mắt cậu. Bấy giờ mới phát hiện khoảng cách của hai người gần đến mức nào, anh thấy đôi mắt đẫm lệ của Nhân Tuấn, thấy hàng mi ươn ướt của cậu. Sau một lúc lâu, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào, anh dùng ngón tay lau đi giọt lệ nơi đuôi mắt cậu, nhẹ giọng cất lời: "Sao lại khóc thế này."

"Ai bảo cậu nói đáng yêu làm chi." Đại não Hoàng Nhân Tuấn vẫn chưa lên máy nổi, cậu cảm thấy nơi ngón tay Lý Đế Nỗ chạm đến nóng lên kỳ quái, vì thế lẩm bẩm một câu rồi vội đẩy mặt của anh ra xa, chân đạp vào bàn tạo đà cho ghế dựa xoay đi, "Cậu mới đáng yêu, cả nhà cậu đều đáng yêu."

Lý Đế Nỗ đăm chiêu nhìn vào hai bên tai đang đỏ bừng của Nhân Tuấn, sau đó lặng lẽ nói, "Ừ, cả nhà tôi đều đáng yêu."

Mắng người ta thế nào lại mắng cả mình, Hoàng Nhân Tuấn tức giận nắm lấy kính đeo lên mắt, hung hăng đá Lý Đế Nỗ một cái, sau đó chạy về phòng mà không thèm quay đầu lại.

.

Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ sống chung được một tháng thì nhận được điện thoại đã lâu không tới của mẹ Hoàng bảo cậu mang Lý Đế Nỗ về nhà ăn cơm. Sau khi chị gái tiếp quản công ty thì cha mẹ của Hoàng Nhân Tuấn liền dọn đến biệt thự ở vùng ngoại ô thành phố, biệt thự cách nội thành khá xa. Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ bàn bạc về thời gian nghỉ ngơi, cuối cùng quyết định tối thứ sáu đi, rồi thứ bảy trở về nhà.

Lý Đế Nỗ rất giỏi lấy lòng người lớn tuổi, vừa bước vào cửa đã đưa quà, trước thì dỗ mẹ Hoàng vui vẻ, sau thì cùng cha Hoàng chơi cờ nói chuyện phiếm hợp rơ vô cùng. Quả thực là một đường thuận buồm xuôi gió. Hoàng Nhân Tuấn ngồi một bên không nhịn được mà trào phúng ai đó, trông kỹ năng thành thục thế kia người không biết còn tưởng kết hôn mấy lần rồi cơ đấy.

Cơm tối được chuẩn bị toàn là những món mà Hoàng Nhân Tuấn thích ăn. Cậu gắp cái này một ít, rồi lại thử món kia một tí, hơn nữa lúc trên đường đến đã bị Lý Đế Nỗ đút cho ăn một cái donut nên chẳng mấy chốc đã no. Lúc hai người ăn cơm cùng nhau, Lý Đế Nỗ luôn là người phụ trách phần kết thúc, trong bát của Hoàng Nhân Tuấn còn thừa mấy thìa cơm, cậu theo bản năng lấy khuỷu tay huých Lý Đế Nỗ, gửi tín hiệu cầu cứu.

"Cố ăn thêm một thìa nữa nhé." Lý Đế Nỗ nói khẽ, anh gắp một miếng sườn xào chua ngọt vào bát cậu, "Đêm đói bụng muốn gọi đồ ăn thì ở đây cũng không có đâu."

Vẻ mặt Hoàng Nhân Tuấn đau khổ, cậu gắp miếng sườn vào trong miệng, rồi cố ăn thêm một thìa cơm nữa. Sau đó đẩy bát đến trước mặt Lý Đế Nỗ, anh nhận bát của cậu rồi ăn sạch cơm còn thừa trong bát. Ăn xong ngẩng đầu lên thì thấy hai vị phụ huynh cười như không cười nhìn bọn họ, quay sang Hoàng Nhân Tuấn lại thấy cậu giống như mình dường như đang xấu hổ, hai người rất ăn ý cầm cốc nước trái cây trên bàn lên uống.

Bởi vì đã kết hôn rồi, mẹ Hoàng không có lý do gì chuẩn bị riêng một phòng cho Lý Đế Nỗ. Cho nên, đây là lần đầu tiên từ khi kết hôn hai người ngủ chung một phòng.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn cửa phòng tắm, đau khổ lăn qua lăn lại trên giường.

Bình thường khi có cơ hội, Hoàng Nhân Tuấn sẽ nhịn không được mà muốn gần anh thêm một chút. Sau này khi quan hệ trở nên thân thiết hơn, Lý Đế Nỗ trong lúc vô tình luôn tiếp xúc thân thể với cậu. Mỗi lúc như vậy, Hoàng Nhân Tuấn đều cảm thấy hạnh phúc vô cùng, đại não điên cuồng sản sinh ra vô số dopamine, khiến cậu rơi vào vòng xoáy mang tên Lý Đế Nỗ. Trong quá trình đắm chìm ấy, Hoàng Nhân Tuấn dần trở nên lớn mật, khi ngồi trên sofa sẽ cố tình nghiêng người mà tựa vào người Lý Đế Nỗ, tựa xong cũng không vội ngồi thẳng dậy. Hay lúc cùng nhau chơi game, khuỷu tay sẽ như vô tình mà đụng vào tay anh, rồi lúc đùa giỡn với nhau sẽ cố tình nắm lấy tay anh không buông,... Cậu tiến về phía trước từng bước, thăm dò giới hạn của Lý Đế Nỗ, chỉ cần anh không lùi lại thì lần sau cậu lại được đà bước thêm bước nữa.

Nhưng những khi ấy chỉ là vài phút giây rút ngắn khoảng cách ngắn ngủi, việc đột nhiên muốn hai người ngủ chung một giường chẳng khác nào đưa cô bé quàng khăn đỏ đến trước miệng sói xám. Hoàng Nhân Tuấn chính là con sói xám xấu xa kia đó.

Lý Đế Nỗ bên này không hề biết Hoàng Nhân Tuấn đang chìm đắm trong mấy cái ảo tưởng dâm tà của bản thân. Anh tắm xong đi ra thì đập ngay vào mắt là hình ảnh Hoàng Nhân Tuấn áo quần xộc xệch đang lăn lộn trên giường. Lý Đế Nỗ ném khăn lau tóc đang vắt trên ngực qua chỗ cậu, cơ hồ để trần vùng da trước ngực.

"Cậu rốt cục điên rồi à ?"

Hoàng Nhân Tuấn đang buồn bực, cảm giác được đầu giường bên kia lún xuống, khẩn trương bắt lấy khăn tắm rồi ném vào tay đối phương, sau đó nhanh chóng ngồi dậy sửa sang lại quần áo trên người mình.

Chiếc máy sấy tóc được Hoàng Nhân Tuấn dùng xong để trên đầu giường, Lý Đế Nỗ đang muốn với tay lấy máy thì bị chiếc khăn tắm ném vào tay, quay đầu lại có chút không biết làm sao nhìn người phía sau, còn chưa kịp mở miệng hỏi cậu đột nhiên tức giận cái gì, hình như đối phương hiểu sai ý, nhìn nhau vài giây. Cậu quỳ gối trên giường, di chuyển đến bên người, giúp anh cắm dây vào ổ điện, sau đó đưa máy sấy tóc cho anh. Lý Đế Nỗ nhìn thấy bộ dạng này của Hoàng Nhân Tuấn, trong lòng lại nổi lên ý xấu muốn trêu chọc cậu. Anh nhún vai nói tôi không có tay.

Vốn đại não Hoàng Nhân Tuấn đã hoàn toàn chết máy, chẳng suy nghĩ nổi điều gì. Nghe anh nói vậy, theo bản năng nhấn công tắc mở máy, đến khi đại não hoạt động trở lại thì đã thấy chính mình quỳ gối bên giường sấy tóc giúp Lý Đế Nỗ.

Dầu gội và sữa tắm mà Lý Đế Nỗ dùng hàng ngày khác với loại của cậu, hơn nữa hình như anh dùng nước hoa có hương gỗ, cho nên trên người lúc nào cũng có mùi thơm vô cùng dễ chịu. Nhưng giờ đây, mùi hương của anh và cậu giống nhau, Hoàng Nhân Tuấn đột nhiên có chút hoảng hốt, nhiệt toả ra từ máy sấy tóc khiến cậu hơi nóng, ngay cả nhịp tim đập bất giác cũng nhanh hơn.

Đập nhanh như vậy, liệu anh có nghe thấy không ? Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu kích động.

"Nhân Tuấn, tai nóng quá." Lý Đế Nỗ đang vô cùng hưởng thụ sự chăm sóc của Nhân Tuấn, thì tự nhiên cậu lại ngừng động tác, tiếp theo thì máy sấy cứ như vậy mà dừng trên đôi tai anh.

"A ?" Động tác trên Hoàng Nhân Tuấn rất nhanh, cậu phản xạ có điều kiện tắt máy sấy, nhanh chóng nghiêng người muốn nhìn tai anh, vốn đang quỳ bên mép giường lại xoay người quá vội vàng nên bị trượt, cả người muốn ngã. Lý Đế Nỗ đưa tay nắm lấy eo cậu, kéo cậu về phía mình.

Hoàng Nhân Tuấn một tay nắm lấy cổ áo, một tay vẫn còn đặt trên tai anh, cứ như vậy mà ngồi trên đùi Lý Đế Nỗ, mặt đối mặt với anh. Trong lúc bối rối, sống mũi vô tình chạm vào môi anh, lưng cậu lập tức cứng đờ, cả người không dám nhúc nhích.

Khuôn mặt của Hoàng Nhân Tuấn vốn rất trắng, khi ngại ngùng sẽ nhanh chóng đỏ bừng. Lý Đế Nỗ nhìn khuôn mặt cậu, bàn tay to lớn của anh vẫn còn đặt lên eo cậu, vốn dĩ phải buông tay ra nhưng tựa như có chất dính, khiến anh không tài nào buông bỏ. Mắt thấy chóp mũi của hai người sắp chạm vào nhau, Hoàng Nhân Tuấn vội vàng cúi đầu, dùng tay đẩy nhẹ bả vai Lý Đế Nỗ, lảo đảo đứng lên, nhưng lại bị Lý Đế Nỗ nắm lấy tay.

Lý Đế Nỗ ngẩng đầu nhìn cậu, trông vô cùng đáng thương nói: "Tai tôi đau."

"Tôi...tôi lấy hộp kem để cậu xoa một chút." Hoàng Nhân Tuấn liếc nhìn đôi tai đỏ ửng bên cạnh hai bên tóc mai đen của đối phương. Vừa muốn rút tay đi lại bị cầm lấy tay kéo trở về, Hoàng Nhân Tuấn rõ ràng mang tâm lý bình đã sứt thì cũng chẳng còn gì để tiếc, "Cậu muốn như thế nào đây."

Lý Đế Nỗ chăm chú nhìn cậu mà chẳng nói lời nào. Sau một lúc lâu, anh mới đứng dậy, vừa cười hai tay vừa ôm lấy khuôn mặt của Nhân Tuấn, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt cậu như khi xoa mặt của Bánh Mật, "Ngủ đi thôi, hiện tại tôi không đau nữa rồi."

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy mặt mình như muốn nổ tung.

Sau khi tắt đèn, căn phòng lập tức trở nên yên tĩnh. thậm chí tiếng ma sát của quần áo cọ vào chăn cũng đặc biệt vang.

Hoàng Nhân Tuấn vùi mặt vào gối đầu để hạ nhiệt, nhưng mỗi lần nhắm mắt lại thì trong đầu đều là hình ảnh Lý Đế Nỗ ôm chặt lấy cậu, thậm chí cậu vẫn còn có thể cảm nhận rõ ràng sức lực của đôi tay anh khi nắm lấy eo mình, càng nghĩ lại càng không thể bình tĩnh.

Lý Đế Nỗ bên cạnh dường như đã ngủ say, Hoàng Nhân Tuấn không dám trắng trợn xoay người nhìn anh, cứ như vậy mà mở to mắt qua mấy tiếng. Mắt thấy sắc trời ngoài cửa sổ đã dần tỏ, Lý Đế Nỗ hẳn là đã ngủ say lắm rồi, vì thế cậu mới dám trộm quay đầu lại nhìn, trong khung cảnh mờ tối, mắt lại không mang kính nên Hoàng Nhân Tuấn chỉ nhìn thấy đường viền mờ mờ của anh.

Gần thêm một chút nữa, chắc là không sao đâu nhỉ ?

Cán cân trong lòng Hoàng Nhân Tuấn đã sớm nghiêng hẳn về một bên.

Cậu chậm rãi dịch người đến giữa giường dưới lớp chăn bông, sau đó chầm chậm nhích người đến bên Lý Đế Nỗ, không dám nằm quá gần, đại khái hai người lúc này nằm cách nhau khoảng một nắm tay.

Sau khi dây thần kinh căng thẳng của Hoàng Nhân Tuấn được thả lỏng, ngắm sườn mặt của Lý Đế Nỗ trong chốc lát, mơ mơ màng màng liền chìm vào giấc ngủ.

Bầu trời dần sáng lên, ánh sáng yếu ớt len lỏi qua rèm cửa, làm cho khung cảnh mờ ảo của căn phòng ngủ thêm tĩnh lặng.

Lý Đế Nỗ nghe tiếng hít thở của Hoàng Nhân Tuấn đang nằm bên người dần chậm lại mới từ từ mở mắt ra. Tay chân nhẹ nhàng xoay người, mặt đối mặt với Hoàng Nhân Tuấn đang co ro cuộn người như quả bóng nhỏ, vươn tay kéo chăn bông trên người cậu. Anh gối đầu lên cánh tay, ngắm người vất vả lắm mới chìm được vào giấc ngủ kia, đầu ngón tay anh cuộn lại, khó khăn lắm mới nhịn xuống được xúc động muốn ôm đối phương vào lòng.

Tôi dường như hơi thích cậu mất rồi, Lý Đế Nỗ trong lòng lặng yên nói, khoé miệng không nhịn được mà cong lên.

Không, phải là rất thích mới đúng.

Thật tốt, chúng ta đã kết hôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro