Chương 3: Gần thêm chút nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng Nhân Tuấn ngủ một mạch đến hai giờ chiều mới tỉnh, mở mắt ra ngồi dậy một lúc mới nhớ tới Lý Đế Nỗ đáng lẽ phải nằm trên giường cùng mình. Cậu đánh răng rửa mặt xong thì đi dép lê vào, đang chậm chạp mở cửa phòng để đi xuống dưới tầng thì chợt nghe thấy dưới phòng khách có tiếng nói chuyện, cậu vội vàng ló đầu khỏi cánh cửa, thận trọng vểnh tai lên nghe.

Rõ ràng dưới lầu ngoài giọng của Lý Đế Nỗ và cha mẹ cậu thì còn có thêm giọng nói của hai người khác. Hoàng Nhân Tuấn dùng đầu ngón chân nghĩ thì cũng đoán được hai người họ là ai. Trong nhất thời không biết làm sao, đi ra ngoài không được mà trở về phòng ngủ tiếp cũng không xong.

Lý Đế Nỗ đang chuẩn bị bưng bữa sáng lên lầu thì trông thấy nửa cái đầu của ai kia đang lấp ló sau cánh cửa. Anh theo bản năng quay đầu nhìn phòng khách phía sau, người sau cửa thấy vậy lập tức luống cuống.

Hoàng Nhân Tuấn thấy vị cứu tinh tới thì thở phào nhẹ nhõm, nhìn anh quay đầu về phía phòng khách lại tưởng anh muốn gọi bố mẹ, vội vàng thò hẳn đầu ra, điên cuồng vẫy tay với anh, ra hiệu cho anh mau đi lên phòng. Đóng cửa phòng lại, Hoàng Nhân Tuấn chột dạ đi phía sau Lý Đế Nỗ: "Tại sao cậu không gọi tôi dậy, làm sao bây giờ, bị cha mẹ cậu biết ngủ đến giờ này mới tỉnh ?"

"Ngủ được là tội sao ?" Lý Đế Nỗ đặt đồ ăn lên bàn, sau đó kéo người phía sau ngồi xuống ghế: "'Ăn sáng nào. Ăn xong còn phải bàn kế hoạch đi khỏi đây nữa. Nếu ở lại ăn tối thì sáng mai phải dậy rất sớm."

Hoàng Nhân Tuấn bị dọa sợ nên ăn cũng chẳng vào, hơn nữa cả đêm hôm qua gần như không ngủ nên chẳng nghĩ được gì. Cậu ngồi xuống ghế, ngửa đầu chăm chú nhìn Lý Đế Nỗ, hai người nhìn nhau nửa ngày không ai chịu lên tiếng. Lý Đế Nỗ bị cái vẻ đáng yêu muốn chết này của cậu làm cho không thể nhịn được cười, anh vươn tay bẹo má cậu, thấy cậu vẫn chưa hết lo lắng thì dứt khoản gồm xổm xuống mặt đối mặt với cậu.

"Thật sự là không sao đâu, ngủ lâu một chút là chuyện bình thường mà."

Anh thực sự cách cậu rất gần, Hoàng Nhân Tuấn phát hiện quầng thâm nhạt dưới mi mắt anh. Công việc của Lý Đế Nỗ thường xuyên phải thức đêm, mỗi khi đêm hôm trước thức muộn thì thể nào sáng hôm sau dưới mắt cũng xuất hiện quầng thâm nhạt. Mấy ngày trước, tựa game của anh sản xuất đã bước vào giai đoạn thử nghiệm, Hoàng Nhân Tuấn có thể xác định ít nhất ngày hôm qua mắt anh không có quầng thâm.

"Đêm qua ngủ không ngon ư ?" Hoàng Nhân Tuấn theo bản năng mở miệng hỏi.

Lý Đế Nỗ gật đầu, nghĩ đến hình ảnh đêm hôm qua cậu ở dưới chăn dịch người đến nằm bên cạnh mình, thì không nhịn được cười nhẹ, hai mắt cũng cong cong như lưỡi liềm. Hoàng Nhân Tuấn thấy anh cười, bộ dạng không khác gì chú chó nhỏ Snoopy. Cậu chắc mẩm người này lại đang cười nhạo mình đây mà, vươn tay dùng ngón trỏ và ngón cái bóp mặt anh một cái cho bõ ghét. Sau đó, dịch người cách xa anh một chút, không tình nguyện lắm mà xoay người tập trung ăn điểm tâm.

Lý Đế Nỗ sợ bản thân ngủ quên nên không dám ngủ. 6 giờ sáng anh chạy bộ xong thì về nhà tắm rửa, lúc đó cả nhà vẫn chưa có ai tỉnh. Trong lúc ăn sáng, một mình ứng phó với nhị vị phụ huynh, còn phải ngăn mẹ Hoàng cứ nửa giờ là lại muốn lên tầng gọi Nhân Tuấn dậy. Sau đó, mười giờ cha mẹ anh đến, và thế là lại đơn phương độc mã đối phó với bốn vị phụ huynh. Làm xong mấy việc này, Lý Đế Nỗ cảm giác mình có thể ngất bất cứ lúc nào, vì thế anh lấy lý do vào bếp làm đồ ăn cho Hoàng Nhân Tuấn, làm xong tô hoành thánh mang lên cho cậu thì tiện thể nghỉ ngơi luôn.

Lý Đế Nỗ lười đứng dậy sang bên kia bàn ngối đối diện với Nhân Tuấn, cho nên cứ thể đặt mông ngồi luôn xuống đất. Trong miệng Nhân Tuấn còn lúng búng đồ ăn, cảm giác được anh ngồi xuống đất thì hoảng hốt nghiêng đầu, lóng nga lóng ngóng nói nhà của tôi đâu phải không có ghế cho cậu ngồi, nếu mệt quá thì cứ lên giường mà nằm. Chẳng ngờ đối phương lại chu miệng, chơi xấu lắc lắc đầu, còn gối đầu lên đùi cậu, miệng nói tôi mệt lắm Nhân Tuấn ơi.

Đầu của Lý Đế Nỗ hình tròn, những sợi tóc mềm mại dựng lên thành những chỏm nhỏ khi anh cúi đầu. Hoàng Nhân Tuấn bị hành động thân mật đột ngột này của anh làm cho chẳng biết phải làm sao, một tay cậu đẩy bát hoành thành dịch vào trong bàn, tay còn lại giơ lơ lửng sau đầu anh, đắn đo có nên hạ xuống hay không. Cuối cùng quyết định vẫn nên chuyên tâm ăn rồi quay lại hành động sau vậy.

"Cậu ăn no rồi chúng ta chuồn thôi." Lý Đế Nỗ gối đầu có vẻ không được thoải mái, nhích mông dựa vào người Nhân Tuấn, đổi tư thế rồi yên lòng gối đầu lên đùi cậu, rầu rĩ nói.

Vài sợi tóc theo động tác của anh lướt nhẹ qua lòng bàn tay Nhân Tuấn, cậu nghĩ thầm, đấy là tóc người tự xoa vào tay tôi trước đấy nhé, tôi vô tội à nha. Vì thế cậu tỉnh rụi gắp một miếng hoành thánh vào miệng, bàn tay dưới bàn nhẹ nhàng chạm vào sau đầu anh, vuốt phần tóc bị vểnh lên, đè nó xuống. Lý Đế Nỗ cảm giác được cậu chạm nhẹ lên đầu mình nên cọ cọ đầu vào lòng bàn tay cậu. Hai người cứ duy trì tư thế như vậy, chậm rãi thủ thỉ với nhau lát nữa lấy cớ gì để chuồn đi.

Hoàng Nhân Tuấn vốn chẳng có tâm tư ăn uống, cuối cùng cũng chẳng thể ăn hết bát hoành thánh. Hai người thay quần áo chuẩn bị xuống lầu, định đợi một lát rồi chuồn luôn. Lúc Hoàng Nhân Tuấn mặc quần áo khác rồi dọn bát trên bàn thì Lý Đế Nỗ vẫn còn đang mặc áo khoác, mãi không tìm thấy một ống tay áo còn lại để luồn vào, thấy Nhân Tuấn đi vội vàng nhắm mắt theo đuôi phía sau cậu.

"Sao lại ăn không hết thế này, tôi làm có mười cái thôi mà."

Hoàng Nhân Tuấn quay đầu lại thấy cổ áo lông của anh chưa được vuốt xuống, có thể là bởi đôi mắt hơi sưng lại thêm quầng thâm nhạt dưới mi mắt khiến anh thoạt nhìn như hơi tủi thân. Hoàng Nhân Tuấn cảm giác trước mặt mình giờ đây là một chú cún nhỏ có bộ lông rối bù, cún nhỏ hình như còn phe phẩy đuôi làm nũng với cậu, muốn cậu xoa nó một cái. Lòng Hoàng Nhân Tuấn mềm nhũn, cậu cười nhẹ một tiếng, đưa tay ra vuốt lại cổ áo cho anh: "Có một chú cún nhỏ làm nũng với tôi, khiến tôi chẳng còn lòng dạ nào ăn uống."

"Mắng tôi đấy à ?" Lý Đế Nỗ cười, nhún vai trong vô thức.

"Khen cậu. Đáng.Yêu." Hoàng nhân Tuấn cố ý nhấn mạnh từng chữ nhằm trả thù cái lần chơi game lần trước người này cứ một câu đáng yêu hai câu đáng yêu để trêu chọc cậu. Trả thù được nên Hoàng Nhân Tuấn đắc ý lắm, cười toe toét đến độ lộ cả ra hai cái răng nanh nho nhỏ.

Lý Đế Nỗ cầm lấy khăn quàng cổ của Nhân Tuấn đang được vắt trên ghế lên, nói xuống lầu để mẹ nhìn thấy lãng phí đồ ăn là không tốt đâu, sau đó há miệng "A" một tiếng. Hoàng Nhân Tuấn sửng sốt một lúc, rồi giả bộ bình tĩnh cầm thìa xúc một miếng hoành thánh vào miệng anh, bởi vì không dám đối diện với ánh mắt của anh nên chẳng biết nhìn đi đâu mới phải, canh thời gian anh nhai xong thì cấp tốc đưa đến bên miệng anh một miếng nữa.

Trước khi ra khỏi phòng, Lý Đế Nỗ thuận tay cầm lấy bát, hai người một trước một sau đi xuống dưới lầu. Hoàng Nhân Tuấn miễn cưỡng đi đến phòng khách chào hỏi trưởng bối, Lý Đế Nỗ thì bưng bát đến phòng bếp để rửa.

Cả người Hoàng Nhân Tuấn như đứng đống lửa như ngồi đống than, đợi nửa ngày mới thấy Lý Đế Nỗ quay lại với hai bàn tay ướt đẫm. Lúc này Hoàng Nhân Tuấn mới phản ứng được việc anh vào bếp vừa rồi hẳn là rửa bát. Nghĩ đến đây, trái tim cậu lại bắt đầu loạn nhịp, cảm giác như máu cả người dồn hết cả lên não.

Lý Đế Nỗ ngồi xuống, liền được người bên cạnh nhét khăn giấy vào tay, khoé mắt thấy hai tai cậu đỏ ửng, suy nghĩ muốn nói chuyện với trưởng bối đột nhiên bị cắt ngang. Nhìn cậu cúi đầu lau khô tay giúp mình rồi còn giúp mình xắn ống tay áo bị tụt xuống, thừa dịp đối phương không chú ý, anh nhéo đầu ngón út của cậu.

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu lên, thấy anh cong mắt cười với mình, điệu bộ cười không khác gì mỗi lần cậu thua trò chơi. Cậu nghĩ anh lại đang trêu chọc mình thì giận lắm, không thèm xắn ống tay áo cho anh nữa, còn dịch mông ngồi cách xa anh thêm một chút.

Trong phòng khách chợt yên lặng, Lý Đế Nỗ ngẩng đầu lên thấy hai mẹ đang cười tủm tỉm, ngượng ngùng cười lại, sau đó nhanh chóng theo kế hoạch nói buổi tối văn phòng có việc nên phải trở về, không thể cùng cha mẹ hai bên ăn cơm tối. Ồng Lý định nói gì đó thì bị Bà Lý đang có tâm trạng tốt cướp lời, nói nếu bận thì cứ trở về nhà. Thấy bà Lý nói vậy ông Lý đành ngậm miệng.

Quyết định kết hôn của Hoàng Nhân Tuấn và Lý Đế Nỗ thực sự rất vội vàng, vì công việc bận rộn nên từ sau khi cầm trên tay giấy chứng nhận kết hôn đến nay, hai người còn chưa ăn cơm cùng cha mẹ của Lý Đế Nỗ. Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy ông Lý rõ ràng có điều muốn nói, thần sắc không khỏi trở nên căng thẳng. Lại nghĩ tới những lời Lý Đế Nỗ nói với mình trong đêm tuyết đầu mùa ngày đó, đột nhiên rơi vào vòng xoáy cảm xúc đầy khó xử. Cậu thấy mình quả thật hơi vô ý, từ trước đến nay chưa bao giờ hỏi quan hệ của anh với cha như thế nào.

Hoàng Nhân Tuấn cắn cắn môi, ánh mắt quét qua mặt hai vị trưởng bối, chỉ thấy duy nhất một người có sắc mặt không quá vui vẻ là ông Lý, nghĩ đến việc ông dùng kết hôn và quyền tiếp quản công ty để bắt Lý Đế Nỗ lựa chọn, bắt đầu lo lắng ông Lý phải chăng đã nhận ra hai người bọn họ là thỏa thuận hôn nhân mà thôi.

Nói chuyện phiếm thêm một lúc, hai mẹ mới xem như thỏa mãn mà để hai người về nhà. Lý Đế Nỗ đi vào bếp lấy khăn quàng cổ lúc nãy tiện tay vắt trên ghế, Hoàng Nhân Tuấn ôm lấy hai mẹ chào tạm biệt, sau đó còn bị bà Lý dặn dò lần sau nhất định phải cùng nhau ăn cơm một bữa, cậu cười áy náy nói lần nghỉ phép sau nhất định sẽ đi.

Lý Đế Nỗ cầm khăn quàng quấn quanh cổ cậu, còn không quên giúp cậu đẩy gọng kính đã bị tuột xuống chóp mũi, Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu lén liếc sang ngang, thấy cha Lý vẫn đang không mấy vui vẻ. Cậu chớp chớp mắt, ở trong lòng lặng lẽ tự lên dây cót cho bản thân, sau đó bàn tay cậu duỗi dọc theo cánh tay Lý Đế Nỗ tìm đến bàn tay anh, luồn vào giữa các ngón tay, nắm chặt lấy tay người thương.

Lý Đế Nỗ bị hành động của cậu làm cho hoảng hốt, giây sau nghiêng đầu nhìn cậu. Anh thấy cậu giả bộ hờ hững như không có việc gì, lại không dám nhìn thẳng mình, màu đỏ vừa nhạt bớt trên đôi tai nay lại quay trở về. Quả thực anh hận ngay lúc này không thể trực tiếp ôm lấy cậu vào lòng, chỉ là ngại cha mẹ còn đứng ở đây hơn nữa sợ bé đáng yêu sẽ bị doạ cho nhảy dựng ngay tại chỗ, cho nên đành nhịn xuống, gắt gao nắm lấy bàn tay mang theo chiếc bớt kia, so với bàn tay anh còn nhỏ hơn một cỡ.

Khuôn mặt thanh tú của Hoàng Nhân Tuấn đỏ bừng, dứt khoát vùi mặt vào trong khăn quàng cổ. Hai người nắm tay nhau đi, cả quãng đường đi đến bãi đỗ xe không ai chủ động nói chuyện. Hoàng Nhân Tuấn cảm giác hệ thống giác quan của mình đột nhiên gặp trục trặc, dây thần kinh trong lòng bàn tay đang được nắm lấy kia đặc biệt nhạy cảm, cơ hồ toàn bộ lực chú ý đều tập trung vào đôi bàn tay này. Lực tay của Lý Đế Nỗ tăng lên hay giảm đi là chuyện mà cậu quan tâm duy nhất lúc này.

Cậu đang chờ đợi một cơ hội, Lý Đế Nỗ buông tay, cậu lập tức buông tay.

Nhưng Lý Đế Nỗ nào nghĩ đến việc buông bàn tay kia ra, anh còn cố tình đi chậm lại kia kìa.

Hai người cứ như vậy chậm chạp dùng tốc độ như rùa bò đi đến trước xe ô tô, đứng mặt đối mặt, chẳng ai có ý muốn buông tay ra.

"Bố cậu hình như không vui." Hoàng Nhân Tuấn sợ đối phương nghĩ mình có ý đồ khác nên xung phong đánh vỡ bầu không khí yên lặng, quơ quơ đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau. "Tôi sợ bọn họ nhìn ra."

"Ừ." Ngón tay Lý Đế Nỗ nhè nhẹ vuốt ve ngón tay cậu, cười gật đầu. Anh rũ mắt nhìn đôi giày dưới chân, vì lời nói của Hoàng Nhân Tuấn mà lòng hơi mất mát. Anh tưởng rằng Hoàng Nhân Tuấn có chút thích mình hoặc chăng là do quan hệ của hai người đã trở nên thân mật hơn nên cậu mới chủ động nắm lấy tay mình. Dẫu cho biết rõ lời cậu nói quả thực đều là quan tâm lo nghĩ cho mình, cũng biết lời đề nghị kết hôn của mình lỗ mãng biết bao. Thế nhưng khi nghe cậu nói về mối quan hệ vốn dĩ là giả bộ này, anh cảm giác quan hệ gần gũi lập tức trở nên xa cách, dường như tồn tại một vách ngăn mà anh chẳng thể nói rõ.

"Tôi đi lái xe." Lý Đế Nỗ rũ mắt, bộ dạng trông uỷ khuất vô cùng. Tim Hoàng Nhân Tuấn đập loạn, cảm thấy tâm trạng anh hình như hơi sa sút, theo bản năng muốn dỗ dành anh. Vì thế, cậu nhẹ nhàng vuốt đầu ngón tay anh, không chủ động buông tay ra, "Cậu ngủ một giấc đi, nha ?"

Lý Đế Nỗ nghe thấy cậu nói với mình bằng giọng thường dỗ dành Bánh gạo và Bánh Mật ở nhà, ngẩng đầu lên lại trông thấy đôi mắt cậu long lanh khẽ chớp. Anh mỉm cười dắt cậu đến bên có ghế lái, mở cửa xe giúp cậu, rồi không nhịn được mà cười toe toét khi đi vòng qua đầu xe đến chỗ ghế phụ.

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy chắc mình nhầm rồi, về chuyện Lý Đế Nỗ dường như không vui lúc nãy. Lý Đế Nỗ suốt dọc đường á hả, lúc đang ngủ cũng cười, đến khi tỉnh cũng nhìn cậu nói Nhân Tuấn lúc lái xe sao mà đáng yêu quá, sau đó trong lúc cậu suy nghĩ đằng nào cũng đang dừng xe đợi đèn đỏ có nên tẩn cho tên này một trận hay không thì đối phương đã lập tức nghiêng đầu ngủ tiếp, thoạt nhìn vui vẻ như muốn bay lên trời luôn rồi.

Đèn xanh sáng lên, Hoàng Nhân Tuấn quay đầu nhìn về phía trước, nhấn chân ga.

Thôi bỏ đi vậy, chó con biết làm nũng luôn tốt số mà.

Sau khi trở về từ nhà cha mẹ, Hoàng Nhân Tuấn bắt đầu bận rộn trở lại. Ở khoa nhi vào mùa đông bệnh nhi bị cảm cúm thường rất nhiều, trước đó bệnh nhân đái tháo đường xuất viện chưa lâu đã phải nhập viện lại vì vấn đề thể chất. Lễ giáng sinh ở Giang thị luôn náo nhiệt vô cùng, các y tá trang trí lại phòng bệnh cho bọn trẻ, bí mật đổi táo với chúng.

Hoàng Nhân Tuấn trực ca đêm, buổi tối tám giờ đi kiểm tra phòng bệnh đã thu được hai túi kẹo trái cây to không biết bọn trẻ lấy từ đâu. Sợ mấy bạn nhỏ không được ăn đồ ngọt không nhịn được mà lại lén ăn, nên trước khi đi cậu còn không quên dùng khuôn mặt đẹp trai dụ dỗ bọn trẻ ngây ngẩn, cướp đi nốt số kẹo còn lại.

Trở lại văn phòng thì cũng đã gần mười giờ, Hoàng Nhân Tuấn thấy trên màn hình có mấy tin nhắn Lý Đế Nỗ gửi tới, đang định gọi cho anh, vừa mới mở khoá màn hình thì cửa phòng bị đẩy ra. Y tá chạy vào nói bệnh nhi trong phòng phẫu thuật sáng nay bị sốt, Hoàng Nhân Tuấn không còn tâm trí nghĩ đến tin nhắn được gửi đến nữa, ném di động sang một bên, vội vàng chạy ra bên ngoài.

Sau ca phẫu thuật, bé gái ngủ rất lâu mới tỉnh lại, ống dẫn lưu vẫn còn đang cắm trong khoang bụng, muốn nhúc nhích nhưng lại không dám cử động. Hoàng Nhân Tuấn chạy đến trước cửa phòng bệnh thì dừng lại, đi nhanh đến giường bệnh. Trông thấy cô bé tủi thân lặng lẽ khóc, cha mẹ em từ khi phẫu thuật xong đến giờ vẫn chưa thấy tới thăm, trong lòng cậu không khỏi tức giận, nhưng chỉ có thể cắn răng nhịn xuống.

Máy thở đã được y tá tháo ra, Hoàng Nhân Tuấn cúi người, nhẹ nhàng hỏi cô bé khó chịu ở đâu, kiểm tra bảng chỉ số cơ thể một lượt, xác định được cô bé chưa thích ứng được sau ca phẫu thuật nên có biểu hiện sốt nhẹ. Cậu kê đơn thuốc cho cô bé, Sau đó kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, lau giọt nước mắt còn đọng lại trên má bé, nhỏ nhẹ nói là do cơ thể em chưa thích ứng được thôi, chỉ cần ngủ một giấc sẽ không còn khó chịu nữa, cũng nói với bé những điều cần phải lưu ý sau khi phẫu thuật. Cuối cùng cậu lấy một cuốn truyện cổ tích từ trong ngăn kéo, kể chuyện dỗ bé ngủ.

Bé gái nhỏ phải dùng máy thở suốt nửa ngày, khó chịu vô cùng, ấy vậy mà lại không có người thân bên cạnh, chỉ có người bác sĩ đích thân phẫu thuật cho em là Hoàng Nhân Tuấn thường xuất hiện, cô bé lộ vẻ đáng thương nắm lấy ống tay áo của anh bác sĩ, sau khi uống thuốc xong thì dần chìm vào giấc ngủ trong tiếng kể chuyện êm dịu của Hoàng Nhân Tuấn.

Hoàng Nhân Tuấn ở lại phòng bệnh vì không yên lòng để cô bé một mình trong phòng, dặn y tá có việc thì cứ đến đây tìm mình, cậu ngồi ngây ngốc trên ghế đến hơn ba giờ sáng, mẹ của cô bé đến cậu mới từ trên ghế đứng lên.

Ở ngoài hành lang, Hoàng Nhân Tuấn cố nén giận, cân nhắc cách dùng từ, cẩn thận dặn dò đối phương các điều cần lưu ý sau ca phẫu thuật, lại thấy đối phương có vẻ chẳng mấy quan tâm, giọng nói của cậu không khỏi trầm xuống, nghiêm mặt yêu cầu cha mẹ nên có mặt trong 24h đầu sau khi phẫu thuật.

"Tôi không cần đi làm sao ? Không đi làm thì lấy đâu ra tiền cho nó chữa bệnh ? Chẳng phải bảo sau 8h tối mới tỉnh ? Bệnh viện các người phải có trách nhiệm chăm sóc bệnh nhân sau ca phẫu thuật chứ ? Tôi cũng chẳng phải là không đến, hiện tại cũng đứng đây rồi còn gì." Vẻ mặt người phụ nữ có phần hung dữ, âm lượng khi nói chuyện cũng rất cao, Hoàng Nhân Tuấn còn muốn nói gì đó song bị y tá trưởng ngăn cản, hai bên bỏ đi trong tức giận. Hoàng Nhân Tuấn ôm một bụng thuốc súng, nhẹ giọng căn dặn y tá chú ý hơn đến phòng bệnh của cô bé kia, sau đó đi một mạch về văn phòng mà không quay đầu lại.

Trên màn hình di động liên tục hiện thông báo tin nhắn của Lý Đế Nỗ gửi tới, còn mấy cuộc điện thoại bị nhỡ, Hoàng Nhân Tuấn tháo kính, dựa lưng vào ghế ngồi xoa ấn đường, hít mấy hơi thật sâu để ổn định lại tâm trạng.

- Hôm nay tôi lắp khung leo cho Bánh Gạo chơi.

- Hình ảnh

- Bánh Mật phá cây thông noel rồi !

- Mười hai giờ rồi đó bác sĩ Nhân Tuấn ơi, sao vẫn chưa trả lời tin nhắn của tôi vậy.

- Rất bận sao ?

- Tôi hơi lo lắng cho cậu, xong việc thì nhắn tin cho tôi được không ?

- Nhất định phải nhắn tin cho tôi đó.

- Không thì tôi đến tìm cậu nhé.

Hoàng Nhân Tuấn nhìn thấy tin nhắn cuối cùng thì đột nhiên tỉnh cả người, nhanh chóng gọi điện thoại, tiếng chuông vang được mấy tiếng đã có người trả lời, giọng Lý Đế Nỗ hơi trầm, theo sóng di động truyền tới bên tai Hoàng Nhân Tuấn, trong nháy mắt cậu chẳng thể cất lời.

"Cậu đang ở đâu ?" Hoàng Nhân Tuấn thấy giọng mình khô khốc, cậu hắng giọng.

"Bãi đỗ xe ngay lối vào của bệnh viện." Lý Đế Nỗ không dám nói dối, biết đối phương không có việc gì mới nhẹ nhàng thở phào một hơi, sợ quấy rầy cậu nên vội vàng nói mình cũng đang định đi rồi.

"Cậu vào đi, tôi thấy giọng cậu buồn ngủ." Hoàng Nhân Tuấn nắm chặt lấy điện thoại, không để cho đối phương cơ hội đáp lời, "Tôi ở văn phòng tầng ba của khoa nhi đợi cậu."

Hoàng Nhân Tuấn kết thúc cuộc gọi mới cảm thấy chột dạ. Bản thân tức giận bảo anh đến văn phòng mình, không chỉ là bởi nghe giọng anh dường như buồn ngủ, còn là bởi cậu rất muốn gặp anh vào lúc này.

Lúc Lý Đế Nỗ tìm được văn phòng của Hoàng Nhân Tuấn thì trong lòng bất an lắm, giọng cậu nghe qua điện thoại có vẻ không vui, chẳng biết có phải tại mình liên tục gửi tin nhắn oanh tạc điện thoại của cậu, rồi lại tự ý đến bệnh viện mà khiến cậu tức giận không nữa.

Lý Đế Nỗ đang định mở cửa thì bị cô ý tá chặn lại, hỏi anh có chuyện gì, cánh tay mới vừa mới đưa ra ngượng ngùng dừng lại, nói mình không phải đến khám bệnh, cũng không phải đến thăm vợ. May là văn phòng cách âm không quá tốt, Hoàng Nhân Tuấn nghe được giọng của anh thì mở cửa đi đến giải vây, nói anh là bạn của mình, sau đó kéo Lý Đế Nỗ vào trong văn phòng.

Hoàng Nhân Tuấn trông rất mệt mỏi, trên mặt cũng không đeo kính, sau khi đóng cửa thì cứ đứng đó nhìn Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ biết cậu cận khá nặng, thế nên cười nhẹ, dí sát mặt mình vào mặt cậu, giảm bớt áp lực vô hình đang đè nặng giữa hai người: "Thấy rõ chưa nào ?"

Nếu là bình thường thì thể nào Hoàng Nhân Tuấn cũng nhấc chân đá Lý Đế Nỗ. Lý Đế Nỗ cũng đã chuẩn bị tinh thần bị đá, thế nhưng đối phương cũng chỉ miễn cưỡng cười một cái rồi chẳng làm gì.

"Cậu ngủ một giấc đi, còn mấy giờ nữa là tôi tan làm rồi. Cậu mệt mỏi thì không nên lái xe đi làm."

Lý Đế Nỗ lẳng lặng nhìn cậu, anh có thể cảm nhận được Hoàng Nhân Tuấn đang miễn cưỡng kiềm chế cảm xúc của mình.

Hoàng Nhân Tuấn nhất định không biết, dù trong lời nói của cậu chẳng đề cập đến buồn bã hay đau khổ ưu tư gì, thế nhưng ánh mặt cậu khi nhìn anh, lại nói với anh tất cả, anh có thể nhìn thấy muôn ngàn cảm xúc cấp thiết trong anh ánh mắt ấy, nó nói với anh rằng, mong anh hãy ôm lấy cậu.

Lý Đế Nỗ bước một bước nhỏ về phía trước, khi mũi giày cách giày cậu một khoảng nhỏ, anh hơi cúi người, kéo cậu vào trong vòng ôm của mình.

Hoàng Nhân Tuấn chỉ ngơ ngẩn vài giây đầu, sau đó nhanh chóng thoả hiệp với cảng tránh bão của mình, không đeo kính mắt nên sống mũi cậu có thể dính sát vào xương quai xanh của anh. Hoàng Nhân Tuấn ôm lấy thắt lưng anh, vùi cả khuôn mặt mình vào hõm cổ anh. Hoàng Nhân Tuấn không mở miệng nói chuyện, Lý Đế Nỗ cũng không hỏi, chỉ nhẹ nhàng đặt tay sau đầu vuốt ve phần tóc gần gáy cậu.

Đợi đến khi Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy cảm xúc của mình đã không còn nặng nề nữa thì cái ôm này cũng đã kéo dài đến gần mười phút.

Hoàng Nhân Tuấn ngẩng đầu lên thấy đối phương đang chăm chú ngắm nhìn mình, nhất thời bối rối, buột miệng nói: "Cậu buồn ngủ."

"Cậu cũng buồn ngủ." Lý Đế Nỗ đáp lời một cách máy móc.

Hai người xấu hổ buông nhau ra, sau đó rất ăn ý mỗi người chiếm một bên sofa của bàn uống nước mà đánh một giấc

Bởi vì phải lái xe, nên khi bình minh tới hai người vẫn phải nói tạm biệt, Lý Đế Nỗ lái xe đi làm, Hoàng Nhân Tuấn thì lái xe về nhà.

Hoàng Nhân Tuấn mới mở cửa nhà ra, một chó một mèo đã hớn hở chạy đến trước mặt cậu liếm liếm, dụi dụi mấy cái rồi mới thoả mãn quay về ngủ tiếp, Bánh Gạo bá đạo ghé lên người Bánh Mật ngủ vùi.

Ở văn phòng đã ngủ được một lúc nên Hoàng Nhân Tuấn không ngủ tiếp được ngay. Cậu thay thức ăn và nước uống cho hai nhóc kia, sau đó lại sửa sang cây thông noel một hồi, đến giữa trưa mới đi ngủ.

Sau ngày hôm ấy, quan hệ hai người có phần vi diệu. Hoàng Nhân Tuấn luôn ảo não chính mình lúc đó quả thực quá bốc đồng, cậu dùng công việc làm tê liệt bản thân, mỗi chiều tan làm đều khắc chế mình không được nhớ tới cái ôm ấm áp ấy, trong lòng day dứt áy náy với Lý Đế Nỗ nên thường mua bánh pudding mà anh thích mang về cho anh. Nếu phép thuật có tồn tại trên đời, cậu nhất định sẽ hạ pháp chú trên bánh pudding, Please please úm ba la, hãy để Lý Đế Nỗ quên đi ngày hôm ấy.

Chẳng mấy chốc đã đến giao thừa, ngày hôm đó Hoàng Nhân Tuấn vừa vặn được nghỉ làm, sau khi ăn xong bữa sáng cả hai vẫn còn mặc đồ ngủ bốn mắt nhìn nhau. Hoàng Nhân Tuấn thấy đối phương có vẻ không định đi ra ngoài, bắt đầu thầm trù tính có nên sang nhà Lý Đông Hách trốn một ngày.

Tất nhiên Lý Đế Nỗ sẽ không để cậu có cơ hội đó, anh rửa bát xong hớn hở hỏi cậu có muốn làm ván game không, sau khi nhận được câu từ chối của Hoàng Nhân Tuấn thì ôm lấy một chó một mèo ngồi bên cửa sổ, thì thà thì thầm với hai đứa nó các "khuyết điểm" của Hoàng Nhân Tuấn.

"Lý Đế Nỗ cậu ấu trĩ vậy đó hả ? Sao không bắc loa lên mà nói cho rõ ?" Bác sĩ Hoàng, người có trái tim lạnh lùng không có nhân đức ôm khoai tây chiên đầy xem thường nói.

"Hoàng Nhân Tuấn xấu lắm !". Lý Đế Nỗ tích cực tăng cao âm lượng.

Hoàng Nhân Tuấn: ?

Hoàng Nhân Tuấn ném một chiếc gối qua chỗ anh, trong nhất thời quên đi xấu hổ mà đặt bịch khoai tây chiên xuống. Cậu chạy đến bên cửa sổ, làm bộ lấy hai tay đầy vụn khoai tây chiên lau lên người Lý Đế Nỗ. Tay Lý Đế Nỗ rất mau nắm lấy cổ tay cậu, dễ dàng cố định tay cậu giữa không trung, ngẩng mặt cười đắc ý.

Với tư thế này, Hoàng Nhân Tuấn không thể không mặt đối mặt với anh. Vì thế buổi chiều, Hoàng Nhân Tuấn ngồi trước màn hình máy tính chơi trò chơi.

Hoàng Nhân Tuấn chơi được vài lần thì bắt đầu dần thành thạo, dưới sự chỉ bảo của Lý Đế Nỗ còn hạ được mấy tên địch. Nhưng kỹ thuật còn chưa quen, sau mấy ván đấu thì đầu ngón tay đã bắt đầu hơi nhức, cho nên cậu chơi được có vài ván đã ôm đầu gối nhất định không chịu chơi tiếp.

Hai người bàn bạc một lúc, quyết định buổi tối cùng nhau xem phim.

Lý Đế Nỗ mang 6 lon bia đi đến trước ghế sofa, vừa vặn trông thấy bộ phim mà Hoàng Nhân Tuấn chọn <<Toy Story 4>>

Vì muốn tránh các bộ phim có cảnh hôn môi nên Hoàng Nhân Tuấn có thể nói đã dùng hết tâm tư để chọn. Dù sao bên cạnh có anh đẹp trai như thế, hôn môi cũng chẳng phải phạm pháp, không có pháp luật trói buộc quá thực nguy hiểm lắm đó.

Lý Đế Nỗ nhìn thấy tiêu đề phim thì kinh ngạc quay đầu, trông thấy Hoàng Nhân Tuấn bộ dạng đúng lý hợp tình gật gật đầu với mình, cười bất đắc dĩ, dùng tay mở lon bia đưa cho cậu.

Cô gái chăn cừu bị vứt bỏ ở đầu phim, Hoàng Nhân Tuấn tu được nửa lon bia thì hai má đã phiêm phiếm hồng.

Lý Đế Nỗ thấy cậu hơi say, vốn muốn lấy bia từ trong tay cậu, nhưng nhìn cậu khoanh chân, hai tây ôm lấy mặt khiến anh nhớ đến lễ Giáng sinh ngày đó, nhớ đến cái ôm kia. Anh nghĩ thầm, hay là cậu có tâm sự gì mà chưa nói, vì thế bất động thanh sắc nhìn cậu tu thêm vài hớp bia nữa, cầm điều khiển từ xa chỉnh điều hoà tăng lên hai độ.

Đến nửa sau của bộ phim, Hoàng Nhân Tuấn đã hoàn toàn say rồi. Sau khi uống hết lon bia thứ hai, cậu nghiêng đầu mơ mơ màng màng hỏi Lý Đế Nỗ: "Nếu cậu là Woody, cậu có đi cùng Bo Peep không ?"

Đèn phòng khách còn chưa bật, ánh sáng từ máy chiếu rọi lên khuôn mặt của Hoàng Nhân Tuấn, sắc mặt cậu ửng hồng, đuôi mắt cũng đo đỏ. Lý Đế Nỗ nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, chẳng thể cất lên lời, hơn nữa bởi vì trong người có chất cồn nên phản ứng có phần chậm chạp. Ở trong đầu anh hồi tưởng lại nội dung của bộ phim, nhớ đến cảnh Bo Peep vươn tay với Woody dưới gầm xe, quay đầu muốn nói chuyện với Hoàng nhân Tuấn thì đã bỏ lỡ thời cơ tốt nhất.

Anh nhìn thấy Hoàng Nhân Tuấn hung hăng dụi hai mắt.

Cậu khóc, có lẽ là bởi cô gái chăn cừu, hoặc cũng có lẽ là bởi chuyện công việc ở bệnh viện.

Lý Đế Nỗ bỏ lon bia trong tay xuống, cũng lấy lon bia trong tay Hoàng Nhân Tuấn đi. Anh lấy tấm chăn mỏng quấn lấy hai người, ngồi sát gần cậu.

"Tôi không hiểu." Ánh mắt hoàng Nhân Tuấn nhìn thẳng vào nhân vật hoạt hình trên màn ảnh, nhỏ giọng nói: "Không thích thì còn sinh con ra làm gì chứ, sống chết của con còn không quan tâm thì sao xứng đáng làm cha mẹ."

Lý Đế Nỗ nhẹ nhàng vỗ lưng cậu, chuyên tâm nghe lời cậu nói, thỉnh thoảng nói vài câu phụ hoạ với cậu.

Từ hồi còn làm thực tập sinh Hoàng Nhân Tuấn đã biết nhiều chuyện không có đáp án, bản thân cậu cũng không thể can thiệp, so với việc giải quyết được nó, cậu lại muốn có một người lắng nghe mình hơn. Sau khi tâm sự với Lý Đế Nỗ, tảng đá nặng trĩu suốt bấy lâu cuối cùng cũng rơi xuống.

Hoàng Nhân Tuấn sụt sịt, quay đầu muốn nói cảm ơn anh, chóp mũi liền đụng phải chóp mũi anh.

Lý Đế Nỗ hơi giật mình, dịch người ra một chút, xấu hổ sờ sờ chóp mũi: "Đỡ hơn chưa ?"

"Ừm." Giọng mũi của Hoàng Nhân Tuấn rất nặng. Cậu cảm giác ý thức của bản thân càng ngày càng không thể khống chế, thậm chí cậu còn có suy nghĩ muốn hôn anh, dù sao cũng đã kết hôn rồi, hôn một cái thì cũng đâu có sao. Thế cho nên khi anh dịch người về sau, ánh mắt cậu lộ ra vẻ tiếc nuối.

Lý Đế Nỗ hơi say, thấy cậu chăm chú nhìn mình chẳng nói lời nào, đôi mắt cậu ươn ướt khiến anh không thể nào rời mắt. Hai người ngồi thực sự rất gần nhau, anh thậm chí có thể cảm nhận được hơi thở nhịp nhàng của Hoàng Nhân Tuấn đang phả lên mặt mình.

Bộ phim đã đi đến gần cuối, hình ảnh tối sáng luân phiên. Lý Đế Nỗ lắng nghe âm thanh đồ vật sụp đổ trong phim, sau đó ánh sáng của máy chiếu cũng mờ đi, anh nghe thấy Froky khẽ gọi tên của Woody, cơ thể anh nghiêng về phía trước, chạm vào chóp mũi của Hoàng Nhân Tuấn. Hoàng Nhân Tuấn theo bản năng nhắm hai mắt lại, bộ phim chuyển cảnh làm căn phòng sáng trở lại. Lý Đế Nỗ rũ mắt, cọ chóp mũi mình vào chóp mũi cậu, bên tai lại vang lên giọng nói của cô gái chăn cừu đang xé cuộn băng, nghĩ thầm, cô nàng lại bị thương rồi chăng. Chóp mũi anh rời khỏi chóp mũi của Hoàng Nhân Tuấn, anh nghiêng đầu dịch người về phía trước một chút. Đôi môi của hai người hơi hơi chạm vào nhau, hơi thở hoà làm một, tim Lý Đế Nỗ đập thật mau, anh thấy cả người mình như nhũn ra, trong lòng bàn tay toàn là mồ hôi.

"Gâu" Bánh Mât đột nhiên chạy ra phòng khách, cắn lấy ống quần của Lý Đế Nỗ.

Hoàng Nhân Tuấn bị tiếng kêu của cún con doạ sợ, vội vàng lùi lại tạo khoảng cách giữa hai người.

Lý Đế Nỗ lập tức quay đầu, nhìn thấy nhóc hư đốn phá huỷ chuyện tốt của mình. Anh nhìn thấy quả bóng lăn dưới chân thì hiểu được, công chúa Bánh Gạo đã đi ngủ nên tên này không dám làm phiền, ngậm bóng đến tìm mình để chơi cùng nó, đúng là đồ ích kỷ xấu xa chỉ nghĩ đến mình thôi !

"Tôi buồn ngủ rồi." Hoàng Nhân Tuấn sau khi phản ứng lại, thấy mặt mình nóng bừng, đứng lên đi dép vào rồi vội vàng định chạy.

Lý Đế Nỗ thấy cậu đứng không vững, lập tức đưa tay ra đỡ, lo lắng cầm tay cậu, "Cẩn thận ngã, để tôi đưa cậu về phòng."

Hoàng Nhân Tuấn chếch choách say, lại bởi vì vừa khóc nên cả người mềm nhũn, vì thế gật đầu đồng ý, để đối phương đỡ mình vào phòng.

Lý Đế Nỗ nhìn người kia nằm xuống, giúp cậu vén góc chăn, không biết là bởi vì rượu nên đau đầu hay bởi tên chó ngốc kia làm cho đau đầu, anh xoa mi tâm, định đi ra phòng khách dọn dẹp rồi cho chó con đi ngủ thì chợt nghe người phía sau nhỏ giọng chúc ngủ ngon, giọng nói hơi nghèn nghẹn.

Lý Đế Nỗ xoay người thấy người trên giường chỉ lộ hai tay bên ngoài chăn, chậm rãi ngồi xổm bên giường.

"Hoàng Nhân Tuấn." Có lẽ là bởi uống rượu, giọng nói của Lý Đế Nỗ dường như trầm khàn hơn so với bình thuờng một chút, "Tôi chọn Bo Peep."

"Chỉ cần người vươn tay, tôi sẽ cùng người đi."

"Woody là một anh hùng, tôi làm không được. Tôi chỉ muốn...cùng người tôi yêu ở bên nhau mãi mãi."

Trong phòng chỉ bật đèn ngủ, Hoàng Nhân Tuấn nằm trên giường không dám nhúc nhích, lông mi khẽ quét qua mặt chăn đang trùm qua đầu.

Không biết qua bao lâu, Lý Đế Nỗ không nghe thấy Hoàng Nhân Tuấn trả lời, nghĩ cậu đang ngủ, sợ cậu ngạt, nên đứng lên muốn giúp cậu kéo chăn xuống. Người dưới chăn nắm lấy đầu ngón tay đang muốn kéo chăn xuống của Lý Đế Nỗ.

Hoàng Nhân Tuấn để lộ đôi mắt tròn ngoài chăn bông, bàn tay hơi nóng.

Lý Đế Nỗ nuốt nước bọt, rũ mắt nhìn Hoàng Nhân Tuấn, ngón tay nắm lại tay cậu, đôi bàn tay nắm chặt.

Hoàng Nhân Tuấn cảm thấy điều hoà hôm nay chỉnh nhiệt độ hơi cao, vì tay Lý Đế Nỗ đổ mồ hôi.

"Gâu !" Không tìm thấy ai chơi cùng mình, Bánh Mật lại chạy vào phòng tìm người.

Lý Đế Nỗ không quay đầu lại nhìn nó.

Có người đang nắm lấy tay mình đây này, Lý Đế Nỗ nghĩ như vậy.

Có người nắm tay mình không buông, Hoàng Nhân Tuấn giấu đầu vào trong chăn, thêm siết chặt đôi bàn tay đang nắm lấy nhau.

________

Chap này 6,5k chữ, dài khủng khiếp.
ᕙ( : ˘ ∧ ˘ : )ᕗ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro