Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hình như… tao yêu Renjun mất rồi!

Lời vừa thốt ra từ miệng của Lee Jeno đã khiến cả khiến tất cả tiếng ồn xung quanh im bặt. Không gian như cô đọng lại, tĩnh lặng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng sột soạt của lá cây ngoài cửa sổ đang run lên bởi cơn gió nóng mùa hè.

Yêu một người là cảm xúc như thế nào ấy nhỉ?

Nó yên ả như vệt màu nắng còn loang lổ trên những bức tường vôi, nhưng cũng ấm nóng đến bỏng rát trong lòng.

Jeno vùi mặt vào cánh tay rồi nằm dài trên bàn học. Những tên bằng hữu chí cốt của nó trộm nhìn nhau, không ai nói với ai câu nào. Bọn nó thừa hiểu tính cách của Jeno do đã chơi chung với nhau quá lâu rồi, và một khi nó đã nói ra câu gì nghiêm túc thì chính là nghiêm túc thật sự. Lee Jeno… 18 năm cuộc đời chưa bao giờ nói quá 10 câu nghiêm túc.

Mùa hè cuối cùng của năm cấp ba.

Các lớp đều chuẩn bị cho lễ hội mùa hè vào ngày mai nên ồn ào như vỡ chợ. Khắp các dãy hành lang, tầng thượng, sân trường, phòng đa năng,… đâu đâu cũng nghe thấy tiếng cười đùa, tiếng cãi vã và bàn bạc của lũ trẻ. Sau khi lễ hội này kết thúc, tất cả học sinh lớp 12 sẽ bước vào kỳ thi đại học đầy cam go. Đây là dịp cuối cùng để làm sống lại nhiệt huyết của thời niên thiếu, chính vì vậy mà nó mang một ý nghĩa vô cùng to lớn với toàn thể học sinh lớp 12 của trường trung học Incheon.

- Huang Renjun! Tay còn đau nhiều không? Đến đây khiêng phụ tao cái thùng này với!

Na Jaemin – vừa khệ nệ bê nguyên đống vải nhiều màu vừa vác trên vai một chiếc thùng to tướng – lớn tiếng gọi cái tên Huang RenJun trong bất lực. Cậu thiếu niên đang ngồi cắm cúi đọc sách ở hành lang chợt ngẩng đầu lên, rồi chạy sang.

- Sang bê giúp tao cái này qua phòng học cho tụi Jeno đi. Tụi nó đang vẽ banner mà bị thiếu màu nên tao phải chạy đi mua đây. Chỉ có đày ải nhau là giỏi! Mày yên tâm! Cái thùng này không nặng đâu, chỉ cồng kềnh thôi.

Cậu thiếu niên trước mặt bật cười, hàng mi mỏng run run theo từng hơi thở. Huang Renjun là một nam sinh hơi nhỏ người và không cao lắm so với lũ bạn đồng trang lứa, nhưng vẻ bề ngoài ngây ngô lại chính là vỏ bọc hoàn hảo để che giấu tính cách bốc đồng và ưa bạo lực bên trong. Renjun hay cười, đôi lúc sẽ để lộ lúm đồng tiền bên má, da lại trắng nên giống như một thiếu niên thuần khiết bước ra từ truyện tranh vậy! Cũng chính vì vẻ bề ngoài đẹp như idol này đã mang về cho Renjun không ít fan hâm mộ.

Renjun bê chiếc thùng sang phòng học. Cả lớp đang chuẩn bị cho lễ hội mùa hè rất náo nhiệt, và vì có rất nhiều thứ cần trang trí nên cả lớp học đâm ra vô cùng bừa bộn, tiếng ồn cũng to dần.

- Eunji, mang cái ghế qua đây đi! Tớ không mắc ruy băng lên trần nhà được!!

- Yah Lee Jeno!! Ông làm dính màu lên áo tôi rồi đây này!! Thiệt tình!

- Xin lỗi xin lỗi!

- Donghyuck, treo mấy cái poster này lên bảng đi! Còn SangHoon nữa, mau mau dời cái bàn này qua góc kia hộ nào!

Renjun phải cố gắng vừa bê cái thùng vừa chen qua mớ hỗn độn mà cả lớp đang bày bừa ra, mãi mới đặt được cái thùng xuống chỗ của đám Jeno đang ngồi. Xung quanh nền nhà và bàn ghế loang lổ màu, nhìn thì cũng có chút ý vị nghệ thuật đấy, nhưng thật ra cũng chỉ là cái mớ bòng bong.

- Cám ơn nhé! Đang thiếu màu nãy giờ đây, còn tới tận 8 bức nữa! Rảnh thì cùng phụ đi! Chứ tao thấy mày đang rảnh rỗi lắm rồi đó!! – Yang Yang – học sinh gốc Hoa giống cậu – đang đá xéo cậu bằng cái tiếng Trung đầy bỡn cợt

- Ờ!

Renjun ngồi phịch xuống, ngay cạnh Jeno. Vốn vừa định với tay lấy hũ màu thì Jeno đã vươn cánh tay rắn rỏi ra trước, rồi cầm hũ màu xanh lá cây đặt ngay trước mặt cậu.

- Tay cậu đang đau, cứ để bọn này làm cho! Xong ngay thôi!

Lee Jeno vốn dĩ rất ôn hòa, lại hay quan tâm người khác như vậy đấy! Đẹp trai, học giỏi, tính cách lại không tồi, thần kinh vận động cũng cực kỳ tốt. Nhưng điều ấn tượng nhất đối với Renjun về Jeno chính là đôi mắt cười. Đôi mắt cười của Jeno khi cong lên trông thật hiền, và nó như có khả năng xoa dịu mọi loại đớn đau trên cuộc đời này vậy. Renjun xoa xoa cổ tay, rồi vỗ nhẹ vào vai người bên cạnh.

- Không sao không sao, tớ cũng phải giúp mọi người cái gì đó chứ. Tay cũng không còn đau nhiều nữa rồi!

Rồi Renjun cầm cọ lên và vẽ, từng đường nét đều khác biệt hoàn toàn so với lũ tay mơ: tinh tế, sắc sảo, cách phối màu đầy chuyên nghiệp khiến cho một tấm poster vốn rất bình thường lại trở thành một bức tranh nghệ thuật.

Phải! Renjun có tài. Một họa sĩ tương lai đầy triển vọng, và con đường đó chắc chắn sẽ không có gì cản trở được Renjun.

Người thường vẽ ra một bông hoa không rõ hình thù, vào tay Renjun cũng sẽ trở thành đóa hồng mỹ lệ.

Thiên phú là thứ đôi khi sẽ khiến cho người ta choáng ngợp, ghen tỵ, hoặc ngưỡng mộ trong thầm kín. Sự tài hoa luôn mang lại một sức hút đầy cao ngạo và đẹp đẽ cho người nghệ sĩ, khiến họ trở nên thuần khiết như cẩm thạch, nhưng cũng mong manh tựa pha lê.

Jeno trộm nhìn Renjun. Không biết từ bao giờ mà trong cậu đã sinh ra một cảm giác khác biệt đối với người bên cạnh. Một chút nhớ thương. Một chút hồi hộp. Một chút tự hào. Có cả một chút tội lỗi nữa…

1 tuần trước

Chủ đề lễ hội mùa hè của lớp 1-D  là ẩm thực Hàn - Trung, và người nấu chính dự dịnh là Na Jaemin, Huang Renjun và Hong Yerin. Gia đình của Yerin có một nhà hàng thịt nướng nên việc chuẩn bị nguyên liệu chỉ cần trong vòng 2 ngày là đã xong xuôi, giờ chỉ còn bắt tay vào khâu trang trí phòng học cho ra vẻ một quán ăn kết hợp phong cách Trung – Hàn nữa thôi.

Bàn ghế và vật liệu là những việc nặng nên do toàn thể nam sinh trong lớp đảm nhận việc khuân vác, nhưng đám bạn của Jeno thì lại lẻn đi đâu mất nên bàn ghế vẫn chất đống dưới cuối lớp.

- Renjun à, mau đi kiếm bọn nó đi! Cái đám giặc đó lại trốn việc rồi! Lôi đầu tên Lee Jeno và Lee Donghyuck về đây giúp tớ nhá! – Lớp trưởng Yerin vừa càu nhàu vừa quét bụi trên trần nhà, mạng nhện rơi đầy tóc.

Cậu biết tỏng nhóm đó đi đâu vào giờ này vì bản thân cũng chơi trong nhóm. Giữa trưa nóng như đổ lửa thế này mà cả đám đó kéo nhau lên tầng thượng nấu lẩu bằng bếp ga mini, rồi đọc tạp chí. Lee Donghyuck là tên cầm đầu, lại còn lôi kéo thêm hai đứa học sinh lớp dưới là Park Jisung và Zhong Chenle cùng tham gia nữa.

- Yah, mau về lớp phụ đi! Yerin đang làm ầm lên kia kìa!

- Không sao không sao! Ăn xong sẽ xuống phụ ngay ấy mà. Renjun lại đây!

Yang Yang kéo Renjun ngồi xuống. Mùi thơm của lẩu xông vào mũi khiến cho bụng kêu réo rắt, làm cho cả bọn nuốt nước bọt cái ực rồi vớ đũa ra gấp lấy gấp để.

Tiếng côn trùng kêu râm ran trong những bụi cây dưới sân trường hòa cùng cái nóng thiêu đốt của nắng trưa khiến cho thời gian như ngưng đọng lại. Trên nền trời xanh cao vời vợi, những đám mây trắng xóa lững lờ trôi như những chú cừu non đang say giấc nồng. Cơn gió nóng của trưa hè phảng phất trên đỉnh đầu, cuốn theo vài sợi tóc bay bay, náo nhiệt cả một vùng không gian tĩnh lặng.

Giữa trưa nắng, dưới mái hiên nhỏ trên tầng thượng của trường trung học Incheon, những nam sinh 17, 18 tuổi thanh xuân phơi phới đang cùng nhau ăn lẩu, mồ hôi tuôi xuối xả, nhưng đứa nào cũng mỉm cười.

Phải! Tuổi trẻ chính là như vậy. Cùng nhau vui vẻ như thế này thật tốt biết bao!

Jeno liếc nhìn Renjun. Mồ hôi từ trán chảy dài xuống má, xuống cằm, tạo thành những vệt nước long lanh đầy quyến rũ. Jeno vươn tay ra, dùng khăn giấy khẽ khàng lau cho Renjun, mắt vẫn không rời đôi gò má ửng hồng do cái nắng ban trưa.

- Cảm ơn… - Renjun để yên cho Jeno thấm mồ hôi trên mặt mình, hoàn toàn không cự tuyệt

- Má cậu đỏ quá! Cả môi cũng… – Jeno thoáng ngẩn người.

Người trước mặt sao mà xinh đẹp quá! Đôi mắt của Renjun lấp lánh, trong veo như đang chứa đựng không biết bao nhiêu sự thuần khiết ẩn dưới làn mi mỏng. Cậu nhìn thẳng vào mắt Jeno, không nói một lời, nhưng Jeno dường như nghe được tiếng tim mình đang thổn thức. Ánh mắt đó cuốn lấy tâm trí đang xoay mòng mòng vì nắng nóng của Jeno, khiến cho cậu như chao đảo. Ngón tay to lớn trượt ra khỏi chiếc khăn, vô tình hay hữu ý mà chạm nhẹ vào bờ môi đỏ mọng.

Rất khẽ khàng.

Hơi thở ngưng tụ nơi sóng mũi, nghẹn đến hốt hoảng trong tim. Tại sao lại thế? Jeno vội rụt tay lại, lảng tránh ánh nhìn của Renjun.

Cậu chột dạ? Chắc vậy rồi! Nhưng do đâu thì Jeno không biết.

Một năm nước, khi Renjun chuyển đến đây học, Jeno đã chú ý đến người ta rồi! Tốt bụng, phóng khoáng, lanh lợi, tài giỏi, còn thứ gì mà Renjun thiếu nữa đâu. Từ những ngày ấy, sự thân thiết đã lấn át đi cảm giác bè bạn đơn thuần. Cậu chơi với Jaemin lâu nhất, từ khi mới sinh cho đến lớn, nhưng vẫn không hề nảy sinh ý nghĩ khác thường.

Mà với Renjun thì lại khác hoàn toàn. Có một cảm giác rất kỳ lạ len lỏi vào trái tim của Jeno mà chính cậu cũng không hiểu được. Nó day dứt như đứa trẻ thèm kẹo  mà không được mua cho, hay bất lực như chiếc bánh ngọt yêu thích bị mẹ bỏ lên tủ thật cao đến không thể nào lấy được.

{Người kia sao mà đáng yêu quá! Người kia thật tài giỏi! Mình muốn được ngắm Renjun nhiều hơn nữa. Mình… muốn ôm cậu ấy vào lòng.}

Bấy nhiêu thôi cũng đã đủ khiến Jeno tự dọa mình. Nhưng Renjun khác với tất cả mọi người xung quanh cậu. Yang Yang, Donghyuck, Jaemin, Jisung hay Chenle, tất cả đều cảm thấy không giống. Cậu giận sự nông cạn của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro