Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đám ăn xong thì bắt đầu đùa giỡn, cả Jeno cũng nhập cuộc mà cười hét um trời. Renjun tự hỏi không biết từ bao giờ mà Jeno lại trở nên sôi nổi như thế này.

Vào cái lần đầu gặp gỡ cho đến tận khi đã chơi với nhau được hơn hai tháng, Renjun  mới nhận ra sự nhạt nhẽo đỉnh cao của Jeno, tới mức cậu ta có thể làm cho câu chuyện đang thú vị liền đi vào bế tắc. Jeno vì thế mà hơi trầm tính, kiệm lời, chủ yếu là cười hùa vào cuộc vui của mọi người mà thôi.

Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy một Jeno hoạt bát, Renjun lại cảm thấy an tâm hơn phần nào. Lee Jeno đã không còn là “ông cụ non” suốt ngày khoe đôi mắt cười vô dụng nữa! Lee Jeno cuối cùng cũng đã biết cách hòa nhập vào câu chuyện, biết làm trò cười cho cả bọn, biết tức giận mỗi khi bị uất ức, và đó có thể được xem là sự thay đổi tích cực rồi!

Đang cười đùa, chợt một tiếng hét vang làm chấn động cả tầng thượng.

- Lee Jeno!!! Lee Donghyuck!! Tụi bây chết với bà!!!!

Tiếng gầm giận dữ của Hong Yerin từ phía sau khiến cả bọn giật mình và bỏ chạy tán loạn. Lớp trưởng giận thật rồi! Donghyuck vừa chạy vừa cười, vừa trêu chọc Yerin khiến cho cô nàng điên máu mà rượt theo càng hăng hơn. Donghyuck chính là kiểu người ranh ma ưa ghẹo gan người khác.

Sự “nguy hiểm” của Yerin sau khi giáng một cú đấm vào lưng Yang Yang đã làm cả bọn tái mặt, càng có lý do để mau mau chuồn khỏi nơi này.

- Em “té” đây! Các anh bảo trọng! – Zhong Chenle vừa thoát ra được tầm mắt của Yerin thì liền đào tẩu ngay trong vòng 1 nốt nhạc

- Nguy hiểm quá! Tao cũng chuồn đây! Jisung, chạy với anh!!

Jaemin khôn lỏi nắm tay nhóc con Jisung chạy biến về phía cửa. Na Jaemin luôn là kẻ sống thức thời, thấy nguy hiểm thì liền cao chạy xa bay.

- Na Jaemin!!! Đứng lại đó! Ê!!! Đừng có chạy, Lee Jeno!

- Há há, đố cậu bắt được tôi đấy! – Donghyuck giở trò trêu chọc

Bỗng nhiên…

RẦM!

Jeno trong lúc chạy không để ý đã va phải Renjun nơi góc tường, cả thân hình to lớn ngã đè lên cơ thể nhỏ nhắn của cậu. Renjun kêu lên đau đớn, vì cánh tay rắn chắc của Jeno vừa ấn mạnh vào cổ tay phải của cậu, nghe ra được cả tiếng RẮC của xương.

Tất cả sững sờ.

Kết quả, Renjun bị bong gân. Từ hôm đó, mọi bài vở của cậu đều do Jeno và Yerin đảm nhận ghi chép. Jeno tình nguyện đưa cậu về, lại còn xách cặp và túi họa cụ giúp nữa.

Suốt 2 ngày như vậy, ngày nào cũng trưng ra bộ dạng cún con tội lỗi trước mặt Renjun khiến cho cậu phải đánh vài phát vào đầu mới chịu thôi.

- Cậu không cần phải thế đâu! Tớ mang lên vai là được rồi!

- Không được! Là tớ sai, tớ phải xách giúp cậu chứ!

Mỗi lần Renjun nói như vậy, Jeno lại lập tức buồn hiu. Đôi mắt cười hiền lành như chú chó Samoyed vào những lúc hối lỗi cũng đáng yêu quá chừng! Renjun lắc đầu cười trừ.

- Thôi tùy cậu đấy!

Lee Jeno lập tức vui vẻ trở lại, lon ton xách cặp và túi theo sau. Thực ra việc này đúng là không cần thiết thật, vì cặp của Renjun là dạng đeo lên vai, cả túi họa cụ cũng có thể mắc vào trong balo được, nhưng Jeno làm sao có thể mở miệng thú nhận rằng… cậu thích đưa Renjun về nhà chứ!

Đi bộ cùng Renjun là một thú vui tao nhã mà Jeno đã phát hiện ra suốt hơn nửa năm nay. Con đường từ trường về nhà cậu rất đẹp vì người ta trồng rất nhiều loại hoa, mỗi mùa đều sẽ có hoa nở. Hàng quán nhiều, người đi lại cũng rất nhộn nhịp, mà hoa đỗ quyên vừa nở hồi đầu tháng Tư cũng xinh đẹp bội phần.

Vào mỗi chiều tan học, nếu chỉ có hai đứa cùng về thì Jeno sẽ mua cho Renjun và mình bánh cá nhân đậu đỏ, hoặc kem mochi, hoặc hai ly trà sữa, rồi vừa nhâm nhi vừa tám đủ thứ chuyện trên đời. Vài ba hôm thì đi cùng đám bạn thân, và cả bọn sẽ ghé qua xe bán bánh gạo cay gần trường, đứng lại cùng ăn một chút, rồi tán nhảm về mấy trận đấu bóng trên đường về.

1 tuần kể từ lúc Renjun bị thương ở cổ tay chính là khoảng thời gian vui vẻ nhất của Jeno.

Lễ hội mùa hè là một lễ hội thường niên do chính học sinh của trường trung học Incheon tổ chức, cho phép đón khách từ ngoài vào cũng như là phụ huynh và cựu học sinh đến tham quan.

Học sinh từ lớp 10 đến lớp 12 đều rối rít chuẩn bị ngay từ 8 giờ sáng. Đúng 10 giờ, hàng trăm người ùa vào, tấp nập như dịp lễ, trong đó có cả khách du lịch nước ngoài lẫn những đứa trẻ được cha mẹ dắt theo. Sân trường, hành lang đông nghẹt người, đặc biệt là những lớp bán đồ ăn thức uống và những vật phẩm khác thì cực kỳ đông.

Lớp 1 – D nằm ngay đầu hành lang của tầng 1 nên vô cùng dễ thấy, thuận lợi thu hút khách đến ăn. Hôm nay tất cả đặc biệt đẹp, cả nam lẫn nữ đều mặc hanbok hoặc hán phục cách tân để đón thực khách và phục vụ món. Vì trời rất nóng nên sẽ có 5 tốp thay phiên nhau đón khách và bưng món, còn 3 đầu bếp chính là Jaemin, Renjun và Yerin cùng một vài người phụ bếp thì phải luôn túc trực trong “căn bếp” vốn là phòng tự học ngay bên cạnh.

Tay nghề của Yerin thì khỏi phải bàn, cả Jaemin lẫn Renjun cũng vậy nên thu hút được không ít khách, có người còn hỏi mua thêm đồ mang về. Khói và mùi đồ ăn bốc lên nghi ngút, lan xa tới mức chỉ cần đứng từ dưới cầu thang cũng đã ngửi được rồi!

- Bàn số 3 hai phần tteokbokki!

- Bàn số 7 bốn phần hoành thánh!

- Lên kim chi bàn số 5 đi này Sanghoon! Còn chén canh giá đỗ này là của bàn số 2!

- Bàn số 1 hai phần Bibimbap! Nhanh lên nhé!

- Eunji, mang phiếu tính tiền ra cho bàn 4 giùm tớ với!

Tất cả đều làm việc hết công suất, tốp này ra có tốp khác vào thay ngay. Tiếng nói chuyện, tiếng gọi món rôm rả, trông không khác gì một nhà hàng Hàn – Trung nổi tiếng cả.

Yerin vốn đã nấu ăn cho nhà hàng của gia đình đã khá lâu nên có kinh nghiệm nhiều, hôm nay lại gặp khách quen nên tiện thể quảng cáo cho nhà mình luôn. Còn Jaemin thì ở cùng bà ngoại nên mấy món Hàn truyền thống đều làm rất đặc trưng, cả kim chi hôm nay bán cũng là do một tay Jaemin tự làm từ đầu tuần trước. Chỉ có Renjun là do ở một mình, phải tự mày mò nấu mấy món Trung nên cũng chỉ dừng lại ở mức kha khá, nhưng dẫu sao cũng tốt hơn cái bọn “cậu ấm, cô chiêu” của lớp này.

- Renjun, tay đau lắm không? Nghỉ một chút đi, anh nấu phụ cho!

Người vừa bước vào “căn bếp” và gọi tên Renjun chính là Jung Jaehyun – cựu học sinh của lớp 1 – D. Anh rất hay về thăm trường và làm quen với rất nhiều hậu bối của mình, nên gặp anh hôm nay chả có gì bất ngờ cả. Jaehyun rất giỏi, lại đa tài nên anh là thần tượng của học sinh toàn trường vì quá khứ tài năng, danh tiếng còn hơn cả Renjun bây giờ nữa.

- Tiền bối, sao anh lại về nữa rồi? -  Yerin vừa xào mỳ vừa châm chọc

- Lễ hội trường thì anh phải tham gia chứ! Ba hôm trước là về vì công việc, còn hôm nay là về ôn lại kỷ niệm xưa!

Anh cười tươi rói, vớ tay tháo chiếc tạp dề của Renjun ra rồi tự mặc vào. Jaehyun nấu ăn rất ngon vì cả lớp đã từng được ăn món ăn do anh nấu vào lễ hội mùa hè năm ngoái.

- Tiền bối! Có order Soondubu jigae (súp đậu phụ kho) nè, món tủ đấy! Anh làm giúp bọn em với! – Jaemin gọi vọng ra từ chỗ để nguyên liệu

- Ok! Renjun đi nghỉ đi, lát có gì anh gọi!

- Cảm ơn anh ạ!

Renjun gật đầu rồi rời đi. Cậu đi sang nơi đón khách và lén nhìn vào trong.

{Jeno đổi ca rồi à? Cậu ta đi đâu thế nhỉ?}

- Tìm Jeno à? Nó qua quầy nước của lớp 1 – A rồi! Qua bên đó mà tìm, hoặc thì nó cũng sẽ về tìm mày thôi!

Tiếng của Donghyuck to tới mức làm Renjun giật cả mình. Nó y như đi guốc trong bụng người ta vậy vì cái gì người ta nghĩ trong đầu thì nó hầu như đều có thể đoán ra được hết. Renjun chỉ tiếc không thể nhào tới cho nó một trận vì cái tội tài lanh, nhưng….nó lại đoán đúng rồi!

Renjun quay đi, nhìn về hành lang đang tấp nập người qua lại. Đột nhiên, điện thoại cậu rung lên.

- [Cậu đang ở đâu đấy? Sao tớ vào bếp mà không thấy cậu?]

- À, tớ ra ngoài nghỉ một xíu. Đang ở trước cửa lớp đây này, chỗ Donghyuck ấy!

Jeno cúp máy đột ngột. Lát sau, cậu ta xuất hiện với 2 ly đá bào và một…túi nước đá?!

- Đi đâu đấy?

- Mua đá bào cho cậu! Còn nước đá này, chườm lên tay đi, sẽ bớt đau hơn đó!

Renjun bất ngờ. Cậu không cảm thấy đau lắm, cho tới khi nhìn lại thì đã thấy cổ tay mình sưng đỏ cả lên. Sao Jeno lại biết cậu sẽ bị tái phát mà mua đá chườm lạnh chứ? Renjun trầm ngâm, rồi đưa tay đón lấy.

Có một cảm giác gì đó vừa thoáng qua trong lòng Renjun, nhẹ tênh như gió. Cậu không biết nó là gì, chỉ biết rằng nó rất dễ chịu và ấm áp mà thôi. Người trước mặt luôn làm cậu nảy sinh cảm giác này, dù chỉ bằng một hành động nhỏ, nhưng cậu có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc đang nhỏ giọt trong tim.

Là cảm động chăng? Sự quan tâm của Jeno luôn đến rất tự nhiên như vậy, và hình như chỉ mình cậu mới nhận được đặc ân này mà thôi.

- Ê, còn đá bào của tao đâu? Mày không mua à? – Donghyuck dậm chân, tỏ vẻ hờn dỗi

- Mày ấy à? Tự mà lo cái thân đi, lát tan ca rồi muốn mua gì thì mua. Tao đi kiếm gì ăn đây! – Jeno ngoảnh mặt sang hỏi Renjun – Đi cùng không?

- Ừ, vừa lúc tớ cũng đang đói bụng!

Donghyuck hậm hực. Đúng là đồ “trọng sắc khinh bạn” mà! Nhưng cũng dễ hiểu thôi, vì Jeno cũng đã nói là cậu ta “phải lòng” Renjun còn gì!

Donghyuck nhìn theo bóng lưng của hai người vừa đi khỏi, chợt cảm thán trong lòng.

Nhưng nó lại lo, lo cho Jeno. Lỡ như Renjun không chấp nhận tình cảm của bạn nó thì sao? Thật khó xử! Tới lúc đó, nếu Jeno tỏ tình thất bại thì liệu tình bạn của cả nhóm có còn được như bây giờ nữa hay không? Donghyuck không muốn bản thân suy nghĩ sâu xa đến vậy, vì nó đã làm gì yêu ai.

Tình cảm là một thứ gì đó quá xa xỉ và huyền bí trong mắt Lee Donghyuck, vì nó ghét bị ràng buộc bởi hai chữ “yêu đương” – thứ làm cho con người ta rồ dại giống như trong phim hay sách truyện đã từng miêu tả.

Nên nó không hiểu, và chỉ đơn giản là không muốn cố tìm hiểu để làm gì. Trong nhóm, đứa suy nghĩ chín chắn nhất là Na Jaemin, còn đứa “bạ đâu làm đấy” lại chính là Jeno nên nó thật sự lo lắng rằng Jeno sẽ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình mất.

Yêu một người là cảm xúc như thế nào ấy nhỉ?

Donghyuck cảm thấy bức bối. Sự mập mờ và luẩn quẩn trong mấy chuyện tình cảm làm cho nó đau đầu.

Nó cũng từng muốn thử yêu ai đó, để xem bản thân có thay đổi như Jeno hay không. Lee Jeno của ngày trước rất nhạt nhẽo, cũng không sôi nổi nhiều trong nhóm, học hành hay làm việc gì cũng thờ ơ. Nhưng bây giờ cậu ta đã chịu cười nhiều hơn, ân cần hơn, học tốt hơn, toàn là những sự thay đổi tích cực.

Giá như…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro