Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jeno và Renjun cùng dạo qua các hàng quán của lớp khác và ăn một bụng no nê. Lớp 11 thì đa phần mở bán các loại phụ kiện, quần áo, mỹ phẩm và các thứ về idol, còn lớp 10 thì làm mấy thứ như kiểu mô phỏng khu vui chơi, rất đa dạng và đáng để đi dạo.

- Jeno hyung! Renjun hyung! Ghé qua nhà ma lớp em chơi thử đi!

Cả hai bị Jisung tóm lại trước cửa lớp nó – lúc này đã được trang trí theo phong cách rùng rợn đúng chuẩn nhà ma, bên trong còn tạo gió lạnh ùa ra ngoài kèm theo tiếng hét, tiếng la đầy kinh hãi

- Em vừa đi dạo ngang qua thì nó đã kéo em vào đây nè! Chạy muốn tuột quần luôn! – Chenle đứng kế bên, vừa ăn bánh vừa kể tội

- Đâu có ghê lắm đâu! Hyung~ Vào chơi đi mà!

Jisung dùng cái giọng nũng nịu đáng yêu khiến cho người ta không thể nào từ chối được. Đôi mắt nhỏ xíu híp lại, má phồng ra giống như một chiếc bánh mochi nhìn xinh xắn vô cùng. Nhưng Jeno và Renjun là ai cơ chứ? Vốn đã quá quen thuộc với cái cách năn nỉ đầy sát thương này của Jisung rồi nên Renjun bơ thẳng mặt.

- Dẹp đi! Anh mày không thích mấy thứ này! – Renjun lảng tránh ngay - Lát mà sang rủ Jaemin chơi ấy, nó thích mấy thứ ma quỷ lắm!

Jisung khựng lại trong chốc lát, đôi mắt trầm xuống như vừa thoáng suy nghĩ điều gì. Nhưng sau đó thì nhóc con rất nhanh đã lấy lại nụ cười tươi tắn trên môi.

- Thế… anh Jaemin đang nấu đồ ăn ạ?

- Ừ! Nó ở cái phòng bên cạnh lớp bọn anh ấy. Thích thì xuống đó, hình như lúc nãy anh có thấy nó nấu cái gì đó bỏ ra riêng, có khi là cho mày đấy!

Jeno chợt bắt gặp ánh mắt Jisung vui vẻ lạ thường. Nhóc con với khuôn mặt đáng yêu như hamster trong thân hình cao ráo tận 1m8, mỗi khi có điều gì vui vẻ cũng để thật dễ để nhìn ra.

- Thôi đi đây! Làm ăn phát tài nhá! Jeno, đi đâu đây?

- Lên sân thượng đi! Chúng ta đi dạo hết các lớp rồi còn gì.

Renjun gật đầu, rồi cùng Jeno lên sân thượng. Lúc này đã là hai giờ chiều, trời vẫn còn nắng nóng, lên sân thượng rồi ngồi dưới mái hiên hóng gió cũng là một ý hay. Nhưng vừa đẩy cửa bước ra, hình ảnh hai đứa nào đó đang hôn nhau lập tức đập ngay vào mắt Renjun và Jeno.

- Hôn ở đây không sợ bị thầy cô bắt gặp à? – Jeno thở dài

Cặp “trai xinh gái đẹp” đó lập tức sợ hãi mà lủi đi mất.

Trường trung học Incheon có quy định cấm yêu nên nếu để thầy cô bắt gặp thì chắc chắn sẽ bị phạt rất nặng.

Năm ngoái đã có 3 cặp đôi bị buộc thôi học vì bị giáo viên phát hiện đang “tình tứ” trên sân thượng nên số lượng các đôi yêu nhau cũng giảm mạnh từ đó. Hầu hết sẽ là sẽ tìm người yêu ở ngoài chứ không dám quen người cùng lớp hay cùng trường nữa vì sẽ rất mạo hiểm.

Nhưng đám học sinh lớp 10 và 11 thì lại có một số đứa “điếc không sợ súng” mà quen trong bí mật, cố gắng không thể hiện quá nhiều tình cảm hay có cử chỉ đáng nghi, nhưng sau giờ tan học thì có Chúa mới biết bọn nó còn “bạo” tới mức nào.

Học sinh lớp 12 thì tuyệt đối nói KHÔNG với việc hẹn hò lén lút kiểu đó vì chả ai dại để bị đuổi ngay năm cuối cấp này cả.

Jeno và Renjun ngồi xuống ngay góc tường quen thuộc, thả xuống đó một vài gói bimbim. Trời trưa hanh quá! Từng đợt nắng dội xuống sàn gạch còn nhìn ra được cả hơi nóng hắt lên, làm mờ đi khung cảnh xa gần trước mắt.

- Cậu ăn đi, tớ buồn ngủ rồi! Để tớ chợp mắt 30 phút nhé, còn phải quay lại nấu ăn nữa! – Renjun dụi mắt – Cho mượn đùi để nằm một xíu đi!

Nói rồi, cậu vô tư lấy đùi Jeno làm gối. Nắng tháng tư chói chang đổ xuống mái hiên, vẽ ra những vệt nắng vàng ươm trên mái tóc của người đang say ngủ. Gió hiu hiu thổi khẽ động làn mi. Renjun chìm vào giấc ngủ. Say sưa. An lành.

Jeno chợt mỉm cười. Renjun khi ngủ trông thật hiền, như một đứa trẻ thơ thiếp đi trong vòng tay mẹ. Cậu đưa tay chạm nhẹ lên gò má trắng hồng của Renjun, cảm thấy thích thú với sự mềm mại đó. Từng ngón tay lướt qua chân mày, khóe mi, vành tai, ở mỗi nơi đi qua đều lưu lại dư âm mê đắm. Hơi thở của Renjun nhè nhẹ, êm ái như tiếng mèo kêu.

Jeno nuốt nước bọt. Những suy nghĩ bất chính bắt đầu hiện lên trong đầu cậu khiến chính bản thân cậu cũng không thể nào giải thích được.

- Nếu đổi là người khác, liệu cậu vẫn sẽ vô tư nằm lên đùi người ta như thế này sao? Tên ngốc dễ dãi này!

Jeno vuốt mái tóc nâu mềm như tơ lụa của Renjun vừa quan sát khuôn mặt ngây thơ ấy. Có Renjun bên đời thật tốt biết bao! Cậu không muốn cả hai chỉ mãi mãi là bạn bè đơn thuần. Cậu muốn hơn thế nữa.

Những suy nghĩ khác lạ cứ thế ập đến, không để cho cậu kịp nhìn nhận lại thực tế của chính mình.

Biết đâu… Renjun lại chỉ muốn làm bạn. Nếu cậu nói  ra hết tất cả tâm tư của mình cho người này biết, nhỡ đâu đến ngay cả hai chữ “bạn bè” cũng không còn giữ được nữa thì sao?

Jeno bỗng chốc hoang mang. Đôi lúc, việc kiểm soát tình cảm của chính mình cũng sẽ trở nên quá tải, và nếu cậu nói ra thì đồng nghĩa với việc phải chấp nhận việc bị chối từ.

Jeno thực sự không thể tưởng tượng được việc Renjun sẽ bước ra khỏi cuộc sống của mình và quay lưng như chưa từng quen biết. Cậu sợ. Lựa chọn luôn luôn là điều khó khăn. Jeno chỉ biết trì hoãn, cố chôn giấu thật sâu thứ tình cảm sai trái này.

Yêu một người là cảm xúc như thế nào ấy nhỉ?

Jeno không định nghĩa được, cũng không giải thích được. Ngay cả khi Huang Renjun đang nằm trong lòng cậu, Jeno vẫn sợ sẽ đánh mất người kia bất cứ lúc nào. Yêu nhưng không thể nói ra giống như tựa cứa vào tay những vết sẹo vĩnh viễn không thể lành.

Giữa cái hiện thực khốc liệt, bánh xe thời gian vẫn quay, nhưng lại không thể trả lời chính xác cho một ai về đoạn tình của họ. Sự lưỡng lự sẽ làm mục ruỗng trái tim như hàng vạn con mối ăn sâu vào cây gỗ, chỉ còn ứ đọng lại dấu vết của ăn năn.

Tiếng cười của người đó vào một buổi sáng mùa xuân xa xôi nào đấy vẫn cứ giòn tan rồi vỡ vụn trên phiến môi hồng. Nụ cười cũng khiến người ta say! Tỷ như một kẻ bao năm chưa từng nhấp môi qua giọt rượu nào cũng phải ngửa đầu ngây ngất, thì ấy không phải là say như những cơn say vô thường. Hơi men ấy dịu êm như khúc nhạc blue buồn, thấm tỉ tê vào lòng dưới những vệt dài ký ức.

_________

- Rồi mày tính thế nào? Có nói cho nó biết không?

- Tao không biết…

Jaemin thở dài, dựa lưng vào tường. Những đứa khác đều ngoảnh mặt đi, có thể vì bọn nó khó xử, hoặc là bọn nó đang cảm thấy lo lắng cho chính Jeno lúc này.

- Mày không nói cũng được, vì biết đâu Renjun… ừm…nó không thích con trai. Nếu mày nói ra đồng nghĩa với việc mày mất trắng! Lỡ đâu nó ghét mày, lúc đó nhóm mình cũng chả biết sẽ ra sao!

Yang Yang nói rõ ràng và vô cùng có lý. Nếu để chọn giữa việc tỏ tình và giấu nhẹm đi thì thà rằng Jeno chọn cách thứ hai. Cậu thật sự không muốn đánh mất Renjun, càng không muốn đem tình bạn ra làm trò may rủi.

- Nhưng mày không nói, liệu mày có chịu được không?

Không gian chìm trong tĩnh lặng. Lời của Na Jaemin phát ra nghe thật lạnh lùng! Nó nhìn cậu bằng ánh mắt sâu hun hút, thu lại toàn bộ nụ cười xởi lởi vốn có của mình.

Jaemin bước tới, thì thầm vào tai Jeno điều gì đó, rồi vỗ vai cậu và rời đi. Bóng lưng hơi gầy của Jaemin hiện ra cùng chiều nắng đổ, nhìn được cả cách nó thở dài như trút hết ưu tư.

- Tao chọn con đường đó vì tao muốn vậy, và tao tuyệt đối sẽ không hề hối hận! Còn mày? Mày có quyết tâm không? – Jaemin quay lại nhìn tất cả, nhưng ánh mắt đó lại lưu vào tâm trí của Jeno – Mày hãy chọn con đường mà trái tim mày mách bảo đi! Đừng để bản thân phải tiếc nuối.

___________

- Tớ yêu cậu…

Jeno thì thầm. Sẽ thật tốt biết bao nếu như cậu có thể nói thẳng lời này với Renjun. Nhưng trong cuộc sống này, có những điều không phải cứ mình muốn thì liền có thể thực hiện được, nhất là khi điều đó đã không còn chỉ phụ thuộc vào cảm xúc cá nhân. Sự sợ hãi, lo lắng đánh mất một ai đó đôi lúc lại là rào cản lớn nhất để sống thật với chính mình.

Cái nắng gắt gao của mặt trời thiêu đốt tâm hồn đang rạo rực xuân xanh, và Jeno nghe rõ tiếng tim mình cùng hơi thở người kia đang hòa làm một.

Những xiềng xích trong lòng chỉ vì một lời nói mà siết chặt, trói buộc tâm hồn vô tư vào khuôn khổ giáo điều.

Renjun mơ màng tỉnh giấc. Cõi lòng Jeno đột nhiên trống trải, quên mất cả bắp chân tê rần của mình. Nỗi sợ hãi về việc Renjun sẽ nghe thấy làm cho mọi câu từ đều trôi tuột lại vào cuống họng, không thể thốt ra lời nào.

- Cậu vừa nói gì cơ? – Renjun dụi mắt

Có đánh chết Jeno cũng sẽ không bao giờ nhắc lại ngay lúc này. Renjun nhìn cậu bằng đôi mắt lim dim chưa tỉnh hẳn nhưng đầy chờ mong. 

- À không, tớ…

Jeno chợt ôm trọn Renjun vào lòng. Mùi đào tươi quấn quýt nơi cổ áo, vành tai của Renjun khiến Jeno ngây ngất phát run. Sao mà ngọt ngào đến vậy!

Bờ vai nhỏ nhắn lọt thỏm giữa vòng tay rộng lớn, ấm nồng vị nhàn nhạt của nắng chiều chưa tan. Chất giọng trầm khàn đè nén tất thảy những ngôn từ thừa thải, cố che giấu cho nỗi sợ hãi lặng thinh đang cuốn lấy suy nghĩ bâng quơ. Những lời đó không còn xứng đáng để người kia nghe nữa!

Ánh mắt của Renjun trôi vào vô định, cả nửa câu cũng không thể nói thành lời. Nóng quá! Lồng ngực như đang bốc hỏa, thiêu trụi mọi cảm giác đang tồn tại trong lòng. Cơn bỏng rát từ da thịt người kia mang đến tựa như thứ tình dược ngọt ngào đầy sa đọa.

- Quên đi nhé!

Renjun phải quên điều gì đây? Là cái ôm? Hay lời nói cậu nghe được trong chập chờn giấc ngủ?

Lễ hội cuối cùng cũng kết thúc. Hôm nay mọi người đều làm hết công suất nên vô cùng mệt mỏi, bù lại vừa được ăn chơi rất vui vừa thu về được một khoản kha khá. Sau khi dọn dẹp và nghe Yerin thông báo về doanh thu thì tất cả ra về, lúc này cũng đã hơn 9 giờ tối.

- Ngày mai là thứ 7, lớp chúng ta tập trung tại cổng trường lúc 3 giờ chiều để đi làm từ thiện và đi ăn nhé! Tan họp.

Cả đám con trai còn định đi karaoke nhưng vì Jaemin có việc phải về trước nên quyết định ai về nhà nấy. Như thường lệ, Jeno vẫn cùng Renjun về nhà vì tiện đường, phần vì Jeno cảm thấy không an tâm khi để Renjun về một mình giữa đêm khuya.

- Làm gì kỹ dữ vậy? Tớ có phải là con gái đâu?

- An toàn là trên hết. Dù sao tớ cũng có học võ, để tớ bảo vệ cậu vẫn tốt hơn.

- Vậy thì nhớ khi gặp cướp cũng đừng bỏ tớ mà chạy đó nha!

Jeno bật cười. Renjun âm thầm ngắm nhìn nụ cười ấy đến ngẩn ngơ. Không biết tự bao giờ mà những thanh âm trong trẻo ấy lại là điều đầu tiên trong đời làm Renjun cảm thấy vui đến vậy!

Ân huệ lớn nhất của tuổi trẻ có lẽ là tìm được cho mình một chấp niệm bình yên, bỏ mặc tất cả những thói đời nhơ nhuốc để sống mãi với quá khứ thanh thuần. Mặc nhiên không phải ai cũng có thể cao ngạo mà bình lặng trải qua một đời, nhưng nắm lấy tay một ai đó cùng đi thì không hẳn là bất lực.

Giữ lại cho riêng mình chút dịu dàng mà người trao tặng rồi lặng lẽ vẽ nên giấc mộng êm đềm. Một đời này dựa vào nụ cười chân thành của thiếu niên kia, âm thầm rung động.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro