Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Sau này cậu muốn làm gì?

- Tớ chưa biết!

- Họa sĩ thì sao?

Đôi mắt Renjun chợt đượm buồn. Câu hỏi cứ thế trôi tuột vào khoảng không gian rộng lớn, còn câu trả lời của người kia thì nghẹn lại ở đầu môi, cố gắng tỏ bày nhưng không sao nói được.

- Muộn rồi, cậu về đi! Ngày mai gặp lại. – Renjun cố vẽ ra một nụ cười gượng gạo

- Khoan đã!

Jeno nắm lấy tay của Renjun mà kéo lại. Cậu như cố muốn nói điều gì, nhưng ánh mắt của đối phương sao mà xa xôi quá! Rốt cuộc người kia đã gánh trên đôi vai bé nhỏ ấy bao nhiêu nỗi buồn rồi?

Sự tùy tiện của Jeno chưa bao giờ lặp đi lặp lại nhiều đến vậy, chỉ có ở bên cạnh Renjun là ngoại lệ mà thôi. Cậu muốn hỏi người kia rằng tại sao không trả lời cậu? Tại sao… lại buồn? Renjun có quá nhiều bí mật mà một kẻ đơn thuần như Jeno không thể nào hiểu hết được những sâu thẳm bên trong.

Ánh đèn đường chảy dài trên đôi cánh tay đan vào nhau lặng lẽ, phủ lên đó những suy tư chưa kịp nói thành lời. Cậu muốn ôm người đối diện thêm lần nữa, ôm thật chặt và nói ra tất cả những tình cảm dồn nén bấy lâu.

Nhưng Jeno lại sợ.

Ánh nhìn của người kia sâu hun hút tựa biển khơi, cuốn lấy từng hơi thở nhỏ nhoi mà nhấn chìm xuống tận cùng đáy vực. Không gian và thời gian như ngừng lại. Đôi tay đã vô thức buông ra tự bao giờ, đến cả người thương cũng rời đi mất.

3 giờ chiều

Lớp 1 – D tập trung đầy đủ trước cổng trường. Nhóm của Jeno luôn là đám đến sau cùng, đặc biệt là Na Jaemin – đứa lười biếng nhất – luôn luôn tới trễ trong mọi cuộc hẹn mặc kệ nó có quan trọng đến như thế nào.

Trại mồ côi Incheon là nơi được nhiều người tìm đến để làm công tác từ thiện và nhận con nuôi. Cả lớp cùng nhau đi bộ, còn bánh kẹo, gạo và quần áo thì đã thuê xe mang đến đó trước vào sáng nay rồi.

- Hồi sáng tao có gửi Yerin mua thịt bò Hàn và một số thứ lặt vặt, lát nữa tới đó sẽ phải nhờ bọn mày nấu lẩu cho đám trẻ ăn đấy! – Yang Yang hất mặt về phía Jaemin và Renjun khiến cho hai đứa chỉ muốn đấm vào mặt thằng này cho hả dạ

Liu Yang Yang – đại thiếu gia hào phóng và độ lượng, mỗi câu nói đều khiến người ta trầm trồ. Mà thật sự là Yang Yang chẳng thiếu thứ gì cả, kể cả việc có rất – nhiều – tiền nên nó có thể thừa sức mua cả trang trại bò chứ đừng nói chỉ là vài chục hộp.

Là đứa thông minh nhất bọn, lại hiểu chuyện do được cha mẹ dạy dỗ từ nhỏ nên nó không giống như những thằng công tử bột khác: hoàn toàn không kiêu căng, không vô dụng, không ỷ lại, không khó ưa. Yang Yang có lòng tốt, suy nghĩ đôi lúc quái lạ và miệng lưỡi thì cũng hơi độc địa với anh em, nhưng nó đối tốt với mọi người theo cách của riêng nó.

- Mày lại đày đọa tao nữa rồi! Hôm qua tay tao đau lắm mày có biết không? – Renjun đưa cổ tay ra xoa xoa, không ngừng than thở

- Vậy lát cả đám cùng nấu đi! Tụi con gái lớp này bộ chết hết rồi hay sao mà cứ phải nhè đầu bảo bọn tao nấu chứ? – Jaemin thở dài

Than thở là vậy chứ thật ra bọn nó biết tỏng là đám tiểu thư lớp này ngoại trừ Hong Yerin ra thì chả còn ai biết nấu ăn cả. Cùng lắm là nhặt rau, thái củ cải, chứ cũng không mong chờ sẽ nấu được món gì cho ra hồn.

Jeno đi sát bên Renjun, buồn cười quá nhưng không dám cười to vì bọn họ đang nói xấu cả một đám con gái, nếu để bị phát hiện ra thì kiếp này kể bỏ.

- Tay cậu còn đau lắm à? – Jeno ghé sát tai Renjun hỏi nhỏ

- Không sao nữa rồi! Ban nãy nói quá lên chút thôi…

Renjun đã trở lại như bình thường, cười nói rất tự nhiên. Nhưng Jeno không hề lấy đó làm vui mà vẫn còn chấp niệm quá sâu về ánh mắt đượm buồn trong bóng tối.

Cậu âm thầm quan sát người bên cạnh. Thật may mắn vì có thể gặp ai kia hằng ngày! Với Jeno, hạnh phúc thật ra vô cùng đơn giản, đó chính là được vui vẻ cùng nhau như thế này, níu giữ lại chút hồn nhiên của tuổi thanh xuân mà cả đời chỉ trải qua một lần duy nhất.

Nắng chiều nhạt dần. Gió mát len lỏi qua từng kẽ tóc, vờn nhẹ trên những đôi má hồng mười tám đôi mươi. Mọi người nói cười, cùng nhau đi qua từng con đường ngõ hẻm, cảm nhận cái hương vị nồng nàn của mùa hè chảy suốt làn da cùng chút thanh âm xôn xao giữa lòng phố thị. Tiếng côn trùng chìm lặng lẽ trong những bóng cây xa khuất, giữa những dãy nhà nhỏ nối liền với nhau bằng bậc thang trên các con dốc đứng cao cao.

Incheon mùa này sao mà nóng quá! Những giọt nắng vàng mơn man thấm đẫm một màu đất cát, ướt loang lổ từng mảng tường vôi.

- Donghyuck, hát gì đó nghe đi! – Jaemin đề nghị

- Đang đi giữa đường mà hát hò cái gì? Như thần kinh ấy!

- Thực tập sinh của công ty nổi tiếng mà không hát chỗ đông người thì để khi nào hát nữa? Hay sợ mình luyện tập chưa đủ nên sẽ hát dở? – Yerin hùa theo cùng trêu chọc Donghyuck

[…] “Có một người tôi đặt trọn cả niềm tin đấy

Dẫu biết rằng sẽ có lúc người thay đổi

Quá khứ xưa cũ tôi chẳng hề hay biết

Thật sự, đã chẳng hề hay biết.

Tiếng sáo ngân vang ai cất tiếng

Dù có mòn mỏi tìm kiếm bóng hình xưa

Người vẫn sẽ không quay trở lại

Bỏ mặc trái tim này chờ đợi mòn mỏi trong vô vọng.

Đã tin tưởng người nhiều đến vậy!

Dẫu biết rằng lòng người sẽ đổi thay

Những ngày xưa lắm tôi đã chẳng hề hay biết

Thật sự lòng này chẳng hề hay biết.” […]

- Quào, bài gì mà hay quá vậy? – Jeno hỏi, có vẻ rất hứng thú với bài hát này

- Bài “Really I didn’t know” của tiền bối Baekhyun và Chen đấy! Mày biết EXO mà đúng không? Họ là thành viên của nhóm EXO, và tao làm thực tập sinh chung công ty của tiền bối EXO đấy. Họ thực sự rất đỉnh phải không?

Cả đám gật đầu đồng ý. Màu giọng của Donghyuck thật sự rất thích hợp để hát những bài có giai điệu sâu lắng như thế này, và nó dễ làm cho người ta cảm động khác xa với cái giọng thiếu đánh thường ngày.

- Bài này hay, nhưng buồn quá! Hát bài khác đi! – Renjun cười trừ

Và thế là trên suốt quãng đường, Donghyuck vô tình trở thành máy phát nhạc theo yêu cầu của cả lớp.

Donghyuck thật sự nghiêm túc trên con đường trở thành idol của mình, và tất nhiên nó vẫn đang cố gắng hết sức để thực hiện ước mơ đó.

Trại mồ côi Incheon.

Nơi này tọa lạc ở một vùng đất bằng, xung quanh trồng rất nhiều cây và hoa như một khu vườn rộng lớn. Trại mồ côi này thuộc quyền kiểm soát của địa phương nhưng nhận được rất nhiều sự quan tâm từ những tổ chức xã hội của các tỉnh khác nên không đến mức xập xệ, tồi tàn.

Đột nhiên Jeno huých tay Jaemin, chỉ về hướng góc rào, nơi có một bóng người quen thuộc đang khom lưng quét lá.

- Gì đó?

- Mày thấy nhóc kia quen không? Nhìn như là….

- PARK JISUNG! Mau ra đây chào đón các anh chị đi nào!

Một tiếng hét lớn làm bóng người kia giật mình, vội vàng quay lại rồi cầm theo cây chổi chạy sang. Na Jaemin thoáng ngẩn người.

Những đứa trẻ khác cũng ồ ạt chạy ra ngoài, lớn nhỏ đều đủ cả, đứng lại thành một nhóm tầm hơn 30 người. Người đàn ông vừa lớn giọng gọi tên Park Jisung bước ra và bắt tay với Yerin. Người này tầm 55 tuổi, tóc đã bạc nửa đầu. Ông đeo một chiếc kính lão, bên ngoài mặc áo khoác bóng chày, nhìn sơ qua thì có vẻ rất hiền lành và dễ tính.

- Chào các cháu! Bác là Lee Dongho – quản lý trại mồ côi Incheon này. Hôm nay thật cảm ơn các cháu đã đến đây và mang đồ cho bọn trẻ!

- Bác không cần cám ơn đâu ạ! – Yerin cười khách sáo và nói chuyện vài ba câu với quản lý Lee

Đám trẻ nhỏ và lớn đứng xen kẽ vào nhau, nhưng không hề khó để nhận ra bộ dạng cao tồng ngồng của Jisung. Nó đứng khép nép giữa đám đông, hai bàn tay to bấu chặt vào cán chổi. Jaemin lẳng lặng tách ra khỏi lớp và đi về phía Jisung trong lúc Yerin và lớp phó còn đang nói chuyện về kế hoạch tối nay. Đám Jeno nhìn thấy, và cũng lén lút đi theo.

- Em làm gì ở đây? – Jaemin bước tới trước mặt Jisung, ánh mắt ngờ vực

- Jaemin hyung... em… em…

Jisung ấp úng, mặt và tai cũng đã đỏ cả lên. Nó cúi gằm mặt xuống đất, mồ hôi rịn ra ướt cả tóc mai.

- Có gì đâu mà ấp úng! Jaemin nó chỉ hỏi mày vậy thôi chứ không có ý khinh thường gì mày đâu. – Jeno vỗ vai Jisung giúp thằng bé bớt căng thẳng, đồng thời mắt liếc sang ra hiệu cho Jaemin

[Mày thôi ngay đi!]

Nhưng hình như Jaemin không thèm để ám hiệu của Jeno vào mắt.

Ai cũng hiểu rõ, việc Jisung cố giấu nơi ở của mình không phải là không có lý do. Jisung rất nhạy cảm, lại rất ngây thơ và hay suy nghĩ nhiều, nên nó sợ nếu các anh biết được nó là một đứa mồ côi, nhỡ đâu các anh sẽ xem thường và bỏ rơi nó mất.

- Em xin lỗi…

- Vì điều gì? – Mặt Jaemin đã không còn cười như bao ngày khác nữa, thay vào đó là ánh mắt lạnh lẽo khiến Jisung rối bời.

Jaemin lúc vui vẻ thì sẽ khiến cho mọi người đều vui lây, còn khi tức giận thì sẽ làm cho tất cả như rơi vào hầm băng vậy. Nhưng rõ ràng chuyện giấu diếm này của Jisung chả có gì đáng để tức giận cả mà!

- Mày đừng giở cái giọng đó ra với em nó nữa được không? Nghe như mày đang tra hỏi Jisung vậy! – Renjun khó chịu

Cậu không hiểu. Jaemin chưa từng tỏ thái độ như thế này trước đây, vậy thì cớ gì hôm nay lại phải bày ra bộ mặt khó ở với đàn em như thế chứ?

- Mày im đi được rồi đó! Mày không hiểu đâu! – Jaemin gằn giọng

- Mày nói gì mau nói lại tao nghe xem?

- Tao bảo mày im đi! Đừng xen vào chuyện của tao!

Renjun và Jaemin lúc này giống như hai trái lựu đạn vừa rút chốt và có nguy cơ phát nổ bất cứ lúc nào. Jeno lập tức nắm lấy tay Renjun và kéo cậu đi ngay tức thì, cả Donghyuck và Yang Yang cũng ngoan ngoãn mà đi theo, mặc kệ Jaemin cũng nắm tay Jisung đi mất.

Renjun như sắp phát hỏa tới nơi. Jaemin và Renjun hầu như chưa bao giờ cãi vã, thế mà hôm nay lại chỉ vì một câu nói chả ra đâu lại như thể chuẩn bị đánh nhau vỡ đầu.

- Cậu bình tĩnh lại đi, đây là chuyện của nó, mặc kệ nó đi!

- Cậu bảo tớ bình tĩnh sao? Tớ bình tĩnh thế nào được! Là nó đột nhiên vô lý như bệnh điên tái phát ấy!

Jeno thở dài rồi chợt ôm lấy Renjun vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng để mong Renjun bớt giận. Mùi nước hoa nồng nàn xao xuyến nơi đầu mũi hòa quyện cùng hơi thở ấm áp phả vào vành tai nhỏ khiến tâm trạng của Renjun cũng lắng xuống ít nhiều. Jeno thật biết cách xoa dịu người ta!

- Ngoan nào! Đừng quấy nữa.

- Ừm...

Renjun vùi đầu vào bờ vai rộng lớn của Jeno, xuyên qua lớp áo thun mỏng mà lén lút hít hà mùi thơm ngọt ngào.

Hương vị quyến rũ trên cổ, trên vai của Jeno như có bùa mê, và nó đánh thức những xúc cảm mênh mang trong lòng cậu, nhẹ nhàng rót xuống trái tim như giọt sương mềm thấm ướt đầu môi.
Mỗi một hơi thở phả vào lồng ngực người kia đều là say đắm, đều là tham lam, đều là chiếm hữu mà Renjun tự mình huyễn hoặc. Renjun muốn ở mãi trong vòng tay của người này để được ôm ấp, dỗ dành như chú mèo nhỏ đang dỗi hờn.

- Cậu dùng nước hoa gì thơm thế?

- Tớ không dùng! Sao vậy?

- Tại tớ ngửi được mùi hương rất nồng...
Jeno lặng người. Từ bao giờ mà Renjun lại để ý đến những tiểu tiết trên người cậu nhiều như thế nhỉ?

- Chắc là mùi cơ thể của tớ đấy!

- Ừm.... thơm~

Tim Jeno vô thức mà đập loạn, như vô số hạt muối xát vào vết thương chưa lành.

Giọng mũi của Renjun ngọt lịm như ánh chiều tà lấp lánh màu mật ong đang sóng sánh nơi đáy mắt, phơi bày ra toàn bộ những ưu tư vốn không thể nói rõ thành lời.
____________________
♡ Cre: Trong chương này có lấy một moment cực ngọt về mùi hương của Jeno trong video DREAM SKETCH: Page #2 | THE DREAM TOUR BEHIND.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro