Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như Renjun mắc kẹt rồi.

Kẹt trong cái mớ cảm xúc không tên mà bản thân đã từng cố gắng chối bỏ. Thói quen là một thứ gì đó thật nguy hiểm, và chính nó dường như đang điều khiển cậu rời xa quỹ đạo sống hằng ngày.

Jeno cảm thấy mình bất lực. Hình như cậu không giỏi trong việc che giấu cảm xúc của mình. Cái mong ước được ôm người kia vào lòng cho thỏa thích vốn từng là suy nghĩ trơ trẽn mà Jeno vạch ra cho bản thân dù biết không bao giờ thực hiện được nếu như cậu lên tiếng tỏ tình.

Nhưng thế thì có sao?

Làm bạn. Cơ hội ôm lấy Renjun mà dỗ dành thực chất cũng là một điều tốt.

- Một lát nữa chạm mặt Jaemin nhớ đừng cãi nhau nữa nhé!

- Biết rồi!

Renjun nói bằng giọng khó chịu, song cũng không tỏ thái độ gì hơn. Cả Jaemin lẫn Renjun đều cứng đầu, lại có máu nóng trong người nên Jeno phải dặn dò trước như vậy nhằm ngăn chặn nguy cơ bọn nó sẽ choảng nhau banh xác ngay tại chỗ này.

Việc phân phát bánh kẹo và quần áo diễn ra đến tận 6 giờ tối vì số lượng trẻ mồ côi rất nhiều. Tuy vậy, mọi người trong lớp đều vui vẻ phát quà, khi xong xuôi còn tìm các em nhỏ trò chuyện và chơi đùa nữa.

Na Jaemin lặn mất tăm cùng Jisung đến tận lúc phát gần hết, nhưng không đi đến bàn để quà mà đi đến xe chở đồ ăn, xách mấy túi thực phẩm và thịt bò rồi vô thẳng nhà bếp.

- Cần tao phụ không?

- Ừ! Cắt thịt bò đi!

Jaemin và Renjun bắt chuyện lại một cách gượng gạo và cục súc, nhưng vẫn còn hơn là tỏ thái độ với nhau trong khi trên tay mỗi đứa đang cầm một con dao.

Jisung vẫn cứ tò tò theo đuôi Jaemin, sai gì làm nấy dù nhóc con rất vụng về. Cái thân hình cao kều tận 1m8 cùng bàn tay to thật sự khiến Jisung phải chật vật với những thứ dễ vỡ trong nhà bếp, nhưng khuôn mặt lúc loay hoay làm việc thì trông vô cùng đáng yêu.

Tầm 7 giờ, Yerin tự nhiên nảy ra ý tưởng đốt lửa trại nên sai đám con trai đi tìm giấy báo, bàn ghế gỗ mục và củi khô.

Đồ ăn đã xong. Lửa đã đốt. Những món ăn được bày ra một chiếc bàn dài như tiệc buffet, ai muốn ăn gì thì có thể đến lấy.

Tất cả quây quần bên nhau, vừa ăn vừa trò chuyện như những người thân trong gia đình, không phân biệt giàu nghèo, còn cha mẹ hay đã mất hết người thân. Một đại gia đình xa lạ mà hạnh phúc.

Hôm nay đám học trò không lén uống rượu bia như thường lệ nữa, mà thay vào đó là nước ngọt để làm gương cho các em nhỏ ở trại mồ côi.

- Jeno, gắp cho tao miếng thịt bò đi! – Yang Yang nổi máu lười, chìa bát mỳ ra trước mặt Jeno

- Tự đi mà gắp! Ủa, hết mất rồi còn đâu!

- Tao mua tận 15 hộp cơ mà? Thôi để lần sau sẽ mua nhiều hơn vậy! – Yang Yang thở dài – Thôi gắp Ttokbokki cho tao đi!

- Mày ăn hết mỳ đi đã rồi tao gắp cho. – Jeno đến cạn lời với thằng bạn chí cốt.

Khung cảnh thật náo nhiệt, thật vui, hơn hẳn trong những hộp đêm xập xình tiếng nhạc. Nơi đó chỉ là xa hoa phù phiếm, làm sao nên thơ và yên bình bằng một nơi đầy ắp những tiếng cười trong veo.

Jeno vừa mượn được một cây ghita cũ của Jisung, nghe đồn là nhóc con đang tự học vì không dám mở miệng nhờ cậu dạy cho.

- Ê ê, mày đàn à? Lâu lắm rồi đó nghen! – Donghyuck hào hứng

- Jeno biết chơi ghita à? – Renjun hỏi nhỏ Yang Yang, xem chừng không hề biết đến tài lẻ này của Jeno

- Ừ, nhưng nó bỏ chơi cả năm nay rồi. Hồi năm ngoái nó và Donghyuck là thành viên trong ban nhạc của trường, nhưng vì một số xích mích gì đó nên hai đứa nó rời nhóm, Jeno cũng ngừng chơi ghita từ đó luôn. Jeno đánh ghita thì “nghệ” phải biết!

Ngay khi tiếng đàn của Jeno vừa vang lên, mọi âm thanh đều ngưng lại, chỉ còn giai điệu sâu lắng lấp kín không gian. Tiếng đàn ấy rong rủi qua những triền cảm xúc, nhè nhẹ rót vào tai từng chút êm đềm như rượu vang được ủ lâu năm.

Âm thanh da diết chảy mơn man giữa những vầng trán nhỏ rồi khẽ đọng lại nơi đáy mắt, trông ra được chút ưu tư còn vương vấn trên từng ngón tay đang gảy nhẹ dây đàn.

Jeno muốn gửi gắm lời yêu vào giai điệu này và mang nó đến bên cạnh Renjun.

Sự sợ hãi như đang ăn mòn giới hạn của con người, tựa cánh hồng xinh ngày một héo hon dưới ánh mặt trời chói lọi. Những xiềng xích trong tâm hồn cứ thế trói buộc lòng người, càng sợ mất mát thì lại càng tự chuốc lấy đau thương.

Người đó đang ngồi bên cạnh cậu, nhỏ nhắn như một chú mèo nhỏ gật gù theo tiếng ghita.

Tình yêu đầu đời của cậu không bạo dạn, nhưng nó nồng nhiệt và si mê, đối diện với sự gai góc đầy bí ẩn của người kia thì lại càng lộ ra những vết thương sâu thẳm nhất.

Nụ cười của Renjun nguy hiểm như xoáy nước giữa trùng dương. Một cạm bẫy ngọt ngào đầy chết chóc. Trong cái vắng lặng của ký ức, Jeno rã rời, cố vùng vẫy để thoát ra khỏi đáy vực tương tư. Nhưng rơi xuống rồi. Cái giả tạo vốn có chỉ là giọt nước, một ngày nào đó cũng sẽ tràn ly.

9 giờ, tất cả ra về.

Jeno lại cùng Renjun  dạo bước trên con đường tấp nập. Sống giữa nơi nhộn nhịp, bản thân cũng sẽ vơi bớt cô đơn, dù ở độ tuổi nào cũng cần lắm bầu không khí vui tươi như thế này.

- Cậu có nghĩ giữa Jaemin và Jisung có cái gì không?

Renjun đột ngột mở lời. Jeno khựng lại trong chốc lát, cố nghĩ ra một câu trả lời thích hợp để đáp lại câu hỏi khó nhằn này.

- Cậu nghĩ là có gì?

- Tớ không rõ… Có một sự quan tâm đặc biệt giữa hai người đó! Có lẽ nào…

Jeno bất chợt lại ôm lấy Renjun mà không một lời báo trước. Cậu sợ. Nếu Renjun nhìn ra được sự mập mờ giữa Jaemin và Jisung, biết đâu…

- Cậu sao vậy? Không khỏe à? – Renjun vỗ nhẹ lưng của Jeno

- Không… Tớ…

- Cậu muốn nói gì với tớ à?

Trong một khoảnh khắc, dường như Jeno đang quên mất sự tồn tại của chính mình.

Cậu đã quá mệt mỏi rồi. Suốt một năm nay, tình cảm ấy không hề phai đi. Đôi mắt lấp lánh trong ánh đèn của người kia làm Jeno kiệt quệ, cuốn lấy hơi thở nặng nề.

Một cái ôm hay nhiều cái ôm có thật sự là đã đủ? 

Phải nói ra thôi! Phải nói ra ngay!

Lỡ như…

- Tớ yêu cậu.

Gió đêm mát rượi thổi qua, cuốn lấy lời yêu đi vội vàng. Thế giới thật nhỏ bé biết nhường nào, khi quanh đi quẩn lại vẫn là một lời yêu chân chính muốn trao đến duy nhất người ấy mà thôi.

- Mỗi lời tớ nói ra đều là thật lòng thật dạ. Tớ đã quá mệt mỏi khi cứ cố trốn tránh cảm xúc của mình rồi!

Jeno gục đầu, hơi thở như ngừng lại. Giá như…

- Thế thì đừng trốn tránh nữa! Tớ đã ở đây rồi này. Còn bao nhiêu lời thật lòng, hãy nói cho tớ nghe đi…

Những ánh mắt hiếu kỳ lướt qua trong chốc lát. Tò mò có. Khinh bỉ có. Nhưng họ làm sao mà hiểu được! Giữa cái âm thanh xôn xao của phố thị, chỉ có Huang Renjun là người duy nhất được cậu ôm vào lòng.

- Hôn tớ đi!

Jeno sững sờ. Ánh mắt lấp lánh của người kia đang phản chiếu hình bóng cậu. Đắn đo để mà làm gì? Những đôi mắt dò xét xung quanh cũng không thể nóng bỏng bằng ánh nhìn của người cậu yêu thương.

Cậu thả nhẹ nụ hôn xuống đôi môi ngọt ngào. Không sợ hãi. Không giả dối. Tất cả đều là thật tâm.

Xiềng xích hoen ố trong tim cứ thế mà vụn vỡ, đưa bản ngã vùng lên trốn chạy khỏi những nỗi sợ vô đề.

Renjun say mất rồi. Người kia sao lại dịu dàng đến vậy! Thứ men đắng của rượu thực chất không thể sánh bằng vị nồng ấm của bờ môi, khi tình cảm cứ chảy suốt lòng nhau bỏ mặc cho dư âm tình đầu say chuếnh choáng. Cái hôn ngây ngô đầu đời cay nồng trên sóng mũi, thấm ướt cuống họng bằng vị ngọt lịm pha lẫn chua chát của niềm đau.

Cả hai cứ thế mà điềm nhiên đón nhận, như lặng lẽ dâng cho nhau báu vật quý giá nhất trong đời.

Ngay từ giây phút Renjun kiễng chân để đón nhận nụ hôn của người đối diện, cậu lẫn người kia đều hiểu… cả hai đã không thể quay đầu.

- Tớ yêu cậu, không chỉ vì một Renjun chững chạc như hiện tại, mà còn vì một Renjun thuần khiết của ngày xưa. Tớ yêu cậu không phải là chớp nhoáng, mà là dằn vặt suốt một năm trời. Tớ ở đây, nói lời yêu cậu, là cả sự hối hận muộn màng của thanh xuân. Huang Renjun! Là tớ đã phải lòng cậu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro