Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thi Đại Học đang đến gần.

Tất cả học sinh khối 12 vùi đầu vào học đến quên cả thời gian. Đây là một kỳ thi quan trọng nên ai nấy đều tập trung cao độ, ôn tập ngay cả giờ ra chơi lẫn giờ tự học. Jeno như muốn phát điên với đống kiến thức dày đặc mà giáo viên vừa giảng trên lớp, cảm thấy có chút đau đầu.

- Sao thế? Mệt à?

Renjun đặt chai nước ngọt xuống bàn rồi cúi đầu nhìn Jeno. Nghe bảo cậu đã thức 2 đêm liền để ôn môn Toán nên đôi mắt cún bắt đầu xuất hiện quầng thâm, trông tội không chịu được. Renjun bật cười, rồi đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương cho cậu.

- Tối nay ngủ đi nhé! Đừng thức nữa, hại sức khỏe lắm!

- Ừm…

Jeno cảm thấy thật thoải mái. Nếu đoán trước được kết cục tốt đẹp này, cậu đã chẳng phải hao tâm tổn sức, suy nghĩ sâu xa để tự dằn vặt mình rồi!

Renjun vẫn dịu dàng như vậy, đôi lúc có hơi chọc tức cậu nhưng chung quy vẫn chẳng có gì quá đáng, và vì Renjun đáng yêu nên xứng đáng được bỏ qua.
Jaemin từ đâu đi đến, vỗ vỗ vai Jeno.

- Hạnh phúc quá nhỉ? – Jaemin châm chọc – Jeno! Anh Jungwon trong ban nhạc cũ của mày nhờ tao kêu mày xuống phòng tập cũ kìa! Donghyuck xuống đó trước rồi.

- Có chuyện gì à?

- Có Chúa biết! Mày đi mà hỏi mấy ảnh đó, hỏi tao làm gì, tao chỉ kêu dùm thôi. Đi mau đi để còn về học. Lát có tiết Hóa đó!

Jeno đứng dậy đầy miễn cưỡng, mặt thể hiện rõ nét không vui nhưng vẫn rời đi. Renjun nhìn theo, khá thắc mắc về thái độ kỳ lạ đó.

- Mày đi cùng nó không? – Jaemin gặm bánh mì, hỏi nhỏ Renjun

- Tao đi làm gì? Tao có liên quan gì đâu!

- Đi cho biết. Tao cũng khá có hứng thú với ban nhạc vì Jisung vừa mới được nhận vào đó.

Nói rồi, Jaemin nắm lấy tay của Renjun kéo đi, mặc kệ đối phương có đồng ý hay không. Phòng tập cũ là một phòng nhỏ nằm cuối hành lang ở tầng trệt, nhưng do chỗ đó không còn đủ rộng và đủ an ninh để chứa các nhạc cụ nữa nên chủ nhiệm của ban nhạc quyết định dời tất cả lên một phòng rộng hơn ở tầng thượng. Căn phòng này là nơi ban nhạc đầu tiên của trường trung học Incheon ra đời, tính đến nay là năm thứ 8 và đã qua 4 lần kiện toàn.

Renjun và Jaemin đứng ở ngoài cửa chứ không vào, đột nhiên nghe tiếng cãi nhau rất lớn, bao gồm cả tiếng của Jeno, Donghyuck lẫn của những người khác.

- Anh còn tư cách à? Thân là ban chủ nhiệm, anh không lo cho các thành viên khác thì thôi, lại bảo quyết là liền quyết sao chứ? – Jeno đập bàn

- Việc này không phải là quyết định của một mình anh!

- Vậy anh làm ơn đừng lôi bọn này vào cái quyết định vớ vẩn của các anh nữa. Một năm rồi mà sao anh vẫn không thể nghĩ thông được vậy? – Donghyuck phản bác, nghe giọng điệu như sắp giết người tới nơi

- Đây là cơ hội của hai đứa. Chỉ cần em chịu hủy hợp đồng với bên công ty mà em thực tập, sau đó hai đứa cùng nhau sang Mỹ du học chắc chắn sẽ có thể phát triển bản thân!

- Xin anh! Đừng lợi dụng bọn này thêm nữa. Anh đâu có làm không công đúng chứ? Lo lắng cái gì? Cơ hội cái gì? Anh chỉ muốn tụi tôi sau này về đầu quân cho công ty giải trí của ba anh thôi. – Jeno nổi giận, chỉ thẳng mặt của đàn anh mà mắng

- Công ty của ba anh thì có gì là không tốt? Hai đứa phải tận dụng tài năng của mình để tiến lên, kiếm thật nhiều tiền. Anh đã nói giúp mấy đứa hết lời rồi, cả ba anh cũng đồng ý chi toàn bộ tiền du học, chỉ chờ mấy đứa đồng ý thôi.

- Chúng tôi không chơi nhạc để kiếm tiền anh à! Cảm ơn ý tốt của anh.

Donghyuck nén giận, lập tức lôi Jeno đi ngay chứ không khéo nó sẽ đập đàn anh ra bã mất. Vừa ra khỏi cửa phòng, cả hai va phải Renjun và Jaemin đang núp ở ngoài nghe ngóng.

- Hai đứa bây làm gì ở đây?

- Ờ thì… tình cờ đi ngang qua…

- Về ngay!

Jeno hình như vẫn chưa hết giận nên cả đám quyết định đi ăn đồ nướng để giúp nó hạ hỏa.

- Chuyện này là sao vậy? Kể cho bọn tao hóng hớt chút xíu đi. – Yang Yang vừa cắt thịt vừa mở lời. Nó rất thích mấy chuyện bí mật và giật gân nên dăm ba cái tin tức đã đến tai nó thì nhất định phải biết cho rõ ngọn ngành.

- Biết làm gì? Tốt lành gì đâu mà kể! – Donghyuck hừ lạnh

- Tớ cũng muốn biết. Jeno à, kể đi…

Jeno thở dài, cầm ly coca uống ực một hơi, ra chiều chán ghét câu chuyện đó lắm.

- Hồi giữa năm ngoái, tao và Jeno vẫn còn là thành viên của ban nhạc. Bọn tao gia nhập từ năm lớp 10, hoạt động cũng khá vui vẻ, cũng chỉ là biểu diễn cho các buổi lễ ở trường hoặc đi thi với các trường khác nên tương đối thoải mái. Tự nhiên vào cuối năm ngoái, ông Jungwon bảo là tài năng của bọn tao nếu chỉ để chơi cho vui trong ban nhạc thì sẽ rất uổng phí nên muốn tài trợ cho bọn tao đi học làm producer ở nước ngoài,  sau này có thể về làm nhạc sĩ dưới trướng công ty giải trí của ba ổng. Tao thì đã làm thực tập sinh cho SM.Ent được 5 năm rồi, giờ ổng bảo hủy hợp đồng đi là hủy kiểu gì? Tiền hủy hợp đồng rất lớn, mà ổng làm như chỉ có mấy đồng lẻ ấy.

- Vậy còn Jeno? Sao mày lại không đồng ý? Donghyuck nó có lý do riêng, còn mày thì có vướng bận gì đâu? – Jaemin khó hiểu

- Tao chơi đàn chỉ là sở thích chứ chưa nghĩ tới sẽ theo nghề này. Ổng cứ càm ràm việc tài năng của tao có thể kiếm được cả đống tiền, làm tao cảm thấy bản thân thực dụng hẳn.

- Nhưng nếu mày vẫn chưa quyết định sẽ làm nghề gì hay học Đại Học gì thì chấp nhận thử xem, biết đâu có thể phát triển bản thân thật.

Jeno trầm ngâm. Đúng là cậu vẫn chưa nghĩ ra con đường cụ thể cho riêng mình, tất cả vẫn còn quá mơ hồ và xa xôi. Đúng là cậu đam mê thật, nhưng để nói sẽ ôm cây đàn cả ngày trong phòng thu, cắm mặt vào sáng tác thì thực sự tẻ nhạt biết bao nhiêu ấy chứ!

- Cậu chỉ cần đừng trở thành con người thực dụng là được mà. Tiền thì nhất định phải kiếm, nhưng chỉ cần là tiền sạch thì sẽ không thẹn với lòng. – Renjun nói khẽ khàng, từng câu chữ âm thầm len lỏi vào tâm trí của Jeno – Cậu có đam mê, có cơ hội để theo đuổi và phát triển thì hãy tận dụng điều đó. Khi cậu bỏ phí tài tăng của mình, đó mới là thứ biến bản thân cậu trở thành một kẻ thực dụng và hèn nhát.

- Tớ…

- Cậu sẽ hối hận nếu không quyết định ngay bây giờ đấy, vì chúng ta không còn thời gian nữa. Kỳ thi đang đến gần, nếu cậu ở lại thì liệu kết quả thi này có thể đảm bảo sẽ mang lại cho cậu một tương lai tốt đẹp hơn không? 

- Renjun nói đúng đấy! Ông Jungwon gì đó có thể muốn dùng tài năng của mày để giúp ba ổng kiếm tiền, nhưng cũng dễ hiểu thôi mà! Khi mày bỏ tiền ra để đầu tư vào một cái gì đó thì cũng sẽ phải đến lúc thu lợi chứ đúng không? Không những lợi cho gia đình ổng, mà còn lợi cho mày nữa, mày sẽ kiếm ra tiền dựa vào tài năng của bản thân và sự chống lưng của ba ổng. Biết đâu lại còn được push mạnh để trở nên nổi tiếng không chừng! - Yang Yang thẳng thừng

Jeno im lặng. Suốt một năm qua, cậu đã chạy trốn lời đề nghị này rất nhiều lần, nhưng cơ hội vẫn chưa từ bỏ cậu. Có lẽ đã đến lúc cậu phải quyết định rồi…

Jeno cùng Renjun rảo bước trên đường về, đôi bàn tay nắm chặt khiến lòng người êm ái tựa trên mây. Mái tóc của người kia bay bay trong gió, xinh đẹp đến nao lòng, khiến Jeno không nỡ rời xa.

Đến nơi, Jeno đột ngột cúi xuống, hôn nhẹ lên gò má trắng mềm của người yêu. Renjun luôn khiến cho cậu trở thành một kẻ tham lam, muốn yêu và muốn ở bên người này nhiều hơn nữa.

- Thật ra, lý do tớ không muốn đi đó là… tớ không muốn xa cậu…

Renjun bất ngờ, mắt mở to. Chắc là khó tin lắm! Nhưng tên ngốc nhà cậu luôn có mấy cái suy nghĩ xa xôi như thế đấy, nghe nhiều đến quen rồi!

- Ôi trời, tớ lạy cậu! Cậu đi rồi sẽ về chứ có phải ở nước ngoài luôn đâu? Hay cậu sợ tớ sẽ yêu người khác?

Cún con thành thật gật đầu, nhìn vừa yêu yêu vừa đáng ghét cực luôn! Renjun xoa xoa đầu Jeno, rồi mỉm cười.

- Tất cả là vì tương lai của cậu. Tớ muốn cậu thành công, có như vậy thì tớ mới an tâm mà ở bên cậu chứ!

Renjun ôm lấy Jeno, siết chặt lưng áo đến nhàu nhĩ. Bản thân cậu cũng không muốn xa nhau, nhưng tất cả là vì tương lai của Jeno, và rồi chỉ cần cả hai có thể vượt qua thì sau này nhất định sẽ có một cuộc sống thật tốt!

- Hãy nắm bắt cơ hội này mà tiến đến đam mê! Đừng như tớ…

Jeno cảm thấy đau nhói trong lòng. Lời nói ra sao mà cay đắng quá! Người yêu cậu rất mạnh mẽ, nhưng không biết tự bao giờ, sự mong manh mà Renjun cố gắng che giấu lại càng lúc càng bị phơi bày ra. Cậu biết Renjun đau khổ vì cái gì, đang cố gắng vì cái gì, và chính điều đó càng làm cậu yêu lẫn khâm phục Renjun hơn nữa.

Mùi cơ thể đặc trưng của Jeno an ủi tâm hồn đang vụn vỡ. Renjun cố gắng kìm nén cảm xúc trong lòng, không muốn để Jeno nhìn thấy bộ dạng đau buồn của bản thân.

Ước mơ... tất cả đều quá xa vời với cậu. Một Huang Renjun luôn cao ngạo vẫn phải chịu thua số phận, không thể nào được chính tay mình chạm đến cái gọi là “đam mê”. Cậu ước gì mình chưa từng biết vẽ, chưa từng đụng đến bút chì, chưa từng lén cha mẹ để mua màu, mua cọ,… thì ít ra đến bây giờ đã không phải uất ức mà chấp nhận chôn vùi tài năng.

Người Renjun đang ôm vào lòng lại không như thế! Jeno được định mệnh ưu ái cho một cơ hội tuyệt vời nhất thế gian, và cậu không muốn người mình yêu thương sa vào con đường khốn khổ như bản thân hiện tại.

Muốn giết chết ước mơ của một đứa trẻ rất dễ: chỉ cần cấm nó làm những điều nó thích, hủy hoại hết những thành quả mà tài năng của nó tạo ra thì ước mơ đó cũng sẽ sớm tan thành bọt biển.

Renjun kiên trì cho đến tận bây giờ cũng chỉ để chứng minh cái định kiến khốn nạn ấy là sai lầm, nhưng sâu thẳm bên trong cậu biết bản thân đã đi đến tận cùng giới hạn.

Kiệt quệ rồi! Mệt mỏi rồi! Cậu không muốn cố gắng nữa. Cuộc đời của cậu đã không tốt đẹp như bao người khác, không tự do như bao người khác, thì việc cố gắng thay đổi chỉ càng làm cho nó trở nên dư thừa mà thôi…

- Hứa với tớ, đừng từ bỏ nhé!

- Ừ! Tớ hứa!

Mùi vị sương đêm tan trên đầu lưỡi, mang theo cái ngọt dịu của nụ hôn vội vàng. Người kia liệu có biết không khi trái tim đang vì nhau mà thổn thức?

Có thể trên con đường dài dằn dặt phía trước, học cách chấp nhận những thứ tạm bợ cũng là điều cần thiết phải làm.

Cứ là trao cho nhau hàng tá bức thư tình, giả vờ hôn người ta qua màn hình điện thoại, có khi cũng là trải nghiệm thú vị để nuôi dưỡng tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro