Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lạy chúa! Cuối cùng thì cháu cũng đã chấp nhận rồi.

Cha của Jungwon cười rất tươi, vỗ vai Jeno bồm bộp. Ông vui vẻ bày ra trên bàn các loại hồ sơ cần thiết cho Jeno đi du học, hình như đã chuẩn bị sẵn từ rất lâu rồi.

- Bác đã liên hệ với mẹ cháu rồi và mẹ cháu rất vui nếu cháu đồng ý đi du học. Hồ sơ này là của chị cháu đã làm giúp bác, thật cảm kích mà! Nhưng thời gian hơi gấp, tối nay là chuyến bay định sẵn rồi, nên cháu tranh thủ nhé! Việc cháu đi du học thì đã thông báo với giáo viên chủ nhiệm và nhà trường rồi, họ cũng khá ủng hộ để cháu đi.

Jeno trầm ngâm nhìn đống hồ sơ trước mặt. Đêm nay phải bay rồi, đến cả thời gian gặp Renjun để nói lời từ biệt cũng không có, thật sự trong lòng cậu cảm thấy có lỗi vô cùng.

- Hình như cháu đang có tâm sự gì à?

- À vâng! Chỉ là...

Cậu không thể nói ra việc giữa mình và Renjun được, vì ba của Jungwon là người lớn tuổi, cậu sợ ông sẽ không chấp nhận việc này. Jeno thở dài, rồi xin phép rời đi.

...

...

Phi trường.

Mẹ của Jeno đưa cậu ra từ sớm, còn ngồi lại dặn dò đủ thứ rồi mới rời đi.
Một lát sau, ba của Jungwon đến, mang theo toàn bộ hồ sơ cần thiết cho Jeno lên đường.

- Sang đó nhớ học tập thật tốt nhé cháu! Tiếp thu kiến thức rồi phát triển bản thân, tận dụng hết tài năng của chính mình. Bác chờ tin vui đấy!

- Tại sao bác lại quyết tâm giúp cháu như vậy?

Jeno đột ngột hỏi. Ba của Jungwon trầm ngâm, trong đôi mắt ông như chất chứa vạn điều tâm sự. Cậu vốn không muốn truy hỏi, nhưng sự tò mò quá lớn khiến cậu thật sự muốn biết lý do chính xác mà người đàn ông này luôn cố gắng để giúp cậu ra nước ngoài du học.

- Thật ra.... Jeno à! Bác là bạn cũ của mẹ cháu. Cách đây 9 năm, cô ấy phát hiện ra tài năng của cháu, cùng lúc đó bác đang gầy dựng sự nghiệp là công ty giải trí nên cô ấy ngỏ lời nhờ bác giúp.

Ông im lặng, ánh mắt như phiêu đãng về một miền ký ức xa xôi.

- Lúc ấy rất khó khăn nên bác không thể đảm bảo, chỉ hứa là sau này nếu đã đủ tiềm lực kinh tế thì nhất định sẽ giúp cháu ra nước ngoài du học, sau đó trở về lập nghiệp, phát huy hết tài năng của mình. Thế nên bác mới bảo Jungwon tìm ra và chiêu mộ cháu vào ban nhạc, tiện thể rèn luyện để tài năng không mai một dần đi.

- Thế còn Donghyuck? Tại sao cả nó cũng...

- Donghyuck có tài, là một người bác tình cờ tìm thấy nhưng chậm tay, để hụt mất cậu ta vào tay một công ty giải trí khác rồi. Còn cháu, xin đừng phụ lòng bác và mẹ cháu nhé?

Jeno gật đầu. Thì ra... tất cả đều đã có lý do cả! Cuộc đời cậu xem ra đã được định sẵn và lo chu toàn từ trước rồi.

Nhớ về Renjun, thật sự Jeno đã không nói cho cậu biết về chuyến bay ngày hôm nay. Cảnh chia ly thật sự sẽ vô cùng đau đớn, và Jeno sợ rằng mình sẽ không đủ kiên định để vượt qua.

...

8:10 p.m

Còn 20 phút nữa là chuyến bay cất cánh. Jeno xách hành lý lên, chuẩn bị rời đi. Đột nhiên, một tiếng gọi trong đám đông khiến lòng cậu như tê dại. Âm thanh ấy, giọng nói ấy thật quen thuộc biết bao nhiêu!

Một bóng người lao đến, ôm chầm lấy Jeno khiến cậu ngỡ ngàng.

- Cậu không tính nói lời từ biệt sao?

Renjun. Là Renjun với nụ cười như hừng đông ửng nắng. Người ấy vẫn thế, vẫn xinh đẹp và rạng rỡ như bao ngày, vẫn là một Huang Renjun mà cậu yêu thương nhất.

- Tớ...tớ...

- Đi mạnh giỏi nhé, chàng nhạc sĩ tương lai! Sang tới nơi thì nhắn tin cho tớ nhé!

Renjun dùng hai bàn tay ôm lấy khuôn mặt của Jeno, rồi trao gửi lên đó một nụ hôn ấm nóng. Cậu ghét nhất là ủy mị, Jeno biết mà. Nhưng nụ hôn giữa chốn đông người là minh chứng rõ nhất cho tình cảm mà Renjun dành cho cậu, đó là một sự tin tưởng tuyệt đối và đầy ắp tự hào.

- Tớ chờ cậu trở về. Đoạn đường này, chúng ta sẽ lại cùng nhau bước tiếp. Tớ tin cậu! Tớ yêu cậu rất nhiều...

Jeno ôm lấy người kia vào lòng, trái tim đau thắt lại. Giá như cậu đừng đi. Giá như...

- Đừng khóc...

À phải! Lệ đã dâng đến bờ mi đây rồi. Jeno không muốn khóc đâu, nhưng người trước mặt cậu sao lại kiên cường đến thế!

- Tớ có quà cho cậu này!

- Quà?

Renjun nhoẻn miệng cười, rồi từ đằng sau cậu, một tiếng ồn dậy vang. Những người cậu yêu thương nhất cũng đã xuất hiện ở đây rồi. Donghyuck, Yang Yang, Jaemin, Jisung, Chenle và Yerin, tất cả đều đã đến rồi!

- Đi bảo trọng nhé! Tao sẽ bay qua thăm mày thường xuyên. - tên Yang Yang đại gia nói nghe như đùa nhưng chắc chắn là nó không hề đùa đâu.

- Sang đó thì nhớ giữ mình, tránh nhiễm mấy cái thói xấu! Sống thật tốt, đừng để thầy cô phải quản nhiều! - Yerin mỉm cười, và đây là lần đầu tiên Jeno thấy Yerin hiền đến thế.

Những đứa còn lại cứ im lìm không nói, đặc biệt là thằng bạn nối khố Na Jaemin. Cả Donghyuck cũng vậy! Sự hoạt ngôn thường ngày của bọn nó đã biến đi đằng nào rồi?

Đột nhiên, cả hai thằng đi đến và ôm chầm lấy Jeno. Cậu bật cười. Một cái ôm có vẻ còn tốt hơn muôn ngàn câu nói, đặc biệt là lời chia tay. Tất cả đã quen biết đủ lâu để nhìn ra hết tâm tư sâu thẳm, kể cả khi không nói một lời nào, tự khắc trong lòng nhau vẫn sẽ biết được ý tứ mà đối phương gửi gắm.

- Tao đi nhé!

Jeno xoa đầu Jaemin và Donghyuck, đập tay với Yang Yang, vỗ vai Jisung và Chenle đang khóc nấc, ôm lấy Yerin vào lòng, hôn lên vầng trán nhỏ của Renjun rồi bước đi không ngoảnh lại.

Phía sau lưng cậu, những giọt nước mắt trên khóe mi kiên định cuối cùng cũng đã tuôn rơi. Đôi vai gầy bé nhỏ cố nén cơn run rẩy từng hồi, đưa đôi mắt ướt nhòe nhưng đầy vẻ tự hào nhìn cậu.

Đời còn dài, dĩ nhiên cũng sẽ nhanh chóng đến ngày gặp lại mà thôi.

...

[Tớ yêu cậu rất nhiều...]

Dòng tin nhắn gửi đi trước lúc máy bay cất cánh, mang theo tất cả gánh nặng trong lòng mà quẳng vào hư không. Huang Renjun... một cái tên của người ở lại. Những năm tháng tiếp theo bôn ba nơi xứ người, nụ cười như tia nắng ban mai ngọt lành chảy suốt làn da sẽ mãi mãi in hằn trong tâm trí cậu.

- Huang Renjun... chờ tớ trở về...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro