Chap 1.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nghe này, chuyến đi không được hoàn tiền, mà mọi thứ thì đã được thanh toán hết rồi còn đâu. Cứ đi đi. Mày cần nó hơn tao mà".

Renjun khẽ cười khổ một cái khi nghe tới câu cuối, thu mình lảng tránh cái nhìn tha thiết của Jaemin. Cậu đã thực sự trải qua một tuần dài. Quay cuồng giữa bộn bề những giờ lên lớp, những bài luận và những ca làm ở hiệu sách gần nhà, Renjun gần như chẳng có thời gian mà chải tóc, thậm chí còn chẳng thèm xỏ tất cho đúng đôi.

Lần thứ ba trong tuần Jaemin cố nài nỉ Renjun xài giùm tấm vé của nó cho chuyến nghỉ dưỡng trọn gói 10 ngày tại một khách sạn kiểu cách bên bờ biển Amalfi nước Ý. Người đọc hẳn là thắc mắc việc này thì cần quái gì chuyện thuyết phục ở đây, còn gì phải đắn đo về khung cảnh với làn nước xanh mời gọi, triền cát vàng mịn cùng lối kiến trúc hoa lệ, huyền hoặc của điểm hẹn.

Duy chỉ có một chuyện cỏn con tí teo cứ giày vò tâm trí Renjun: đây là chốn nghỉ dưỡng cho "cặp đôi", vốn dĩ dành cho Jaemin và kẻ bây giờ đã là người yêu cũ.

Cậu cứ cảm thấy lấn cấn mãi về điều này. Ngoài chứng kiến Jaemin đắm chìm trong tình yêu, suốt ngày toét miệng cười và sóng tình ngập trong đáy mắt khi ở cạnh cậu bạn trai, thì cậu cũng nhớ lại ngày mà mối quan hệ ấy tan vỡ, và Jaemin đã suy sụp đến thế nào, vừa khóc với đôi mắt sưng đỏ ầng ậc nước, vừa khổ sở xì xụp húp cốc mì thứ ba trong ngày. Jaemin chưa từng tâm sự về chuyện chia tay, chỉ có sụt sùi kể rằng đã bị người ta đá thay vì là kẻ đá người ta. Renjun phải tốn tới bốn ngày ngon ngọt dỗ dành thằng bạn rồi tước cái điện thoại khỏi tay nó (cái mà lúc nào cũng có màn hình sáng trưng chạy mấy video hướng dẫn mẹo tự nhuộm tóc nhảm nhí) và bắt ông tướng đi học trở lại.

Tuy nhiên, mọi nỗ lực của Renjun đổ sông đổ bể ngay vào phút chót, tất cả chỉ vì một chiếc email.

Hôm ấy, Renjun mệt mỏi trở về nhà sau một ngày liên tiếp các ca học, để rồi tìm thấy một Jaemin đang úp mặt vào tay mà tu tu khóc. Laptop mở sẵn chênh vênh đặt trên đùi do cả người thằng bạn đang run lên từng chập. Sau khi tiêu thụ 1 lít nước mắt và nửa hộp giấy lau, Jaemin mới hoàn hồn kể lại, nó vừa nhận được một email nhắc nhở trước sáu tuần về kỳ nghỉ ở Sorrento. Chuyện này đã hoàn toàn trượt thẳng ra khỏi não nó, do quá bận khóc thương cho mối tình sớm nở chóng tàn. Giờ đây thì nó còn khóc thương cho cái ví của mình nữa, vì cả vé máy bay lẫn tiền phòng đều đã quá hạn hoàn lại sau một thời điểm nhất định.

Một tuần sau cái tối ngập ngụa nước ấy, Jaemin nảy ra một sáng kiến: nhờ Renjun thế chỗ, vì vẫn còn quá đau buồn để có thể dành ngần ấy thời gian tận hưởng những ngày tháng lẽ ra sẽ là lãng mạn nhất cuộc đời nó ở Ý. Một chuỗi những tuần kì kèo nài nỉ trôi qua, nhưng Renjun vẫn không hoàn toàn gật đầu nổi với ý tưởng này.

"Nhưng lỡ mà tên đó xuất hiện thì sao?" Renjun dè chừng lên tiếng, tay gắp đầy một đũa mỳ bỏ vào mồm và liếc nhìn Jaemin thăm dò.

"Hắn ta sẽ không đâu", Jaemin thở dài cái thượt, mặt nhăn lại đầy thống khổ, "Mà kể cả có đi nữa thì mày luôn có quyền đá hắn ra ngoài. Tao trả tiền phòng mà. Cứ dìm thằng cha đó xuống biển hay làm gì tùy mày."

Renjun bật cười. "Tao không biết nữa. Tao vẫn cứ thấy sao sao đó khi nghĩ tới việc sẽ nằm lên cái giường mà đáng nhẽ là của mày và hắn".

"Junnie, không sao thật mà." Jaemin quả quyết, và Renjun thấy mủi lòng thực sự trước tiếng gọi đong đầy yêu thương kia. Đó chính là chiêu bài của Jaemin khi nó muốn đạt được điều gì đó, những ván bài mà Renjun đau thương nhận thua hầu hết số lần, và Jaemin có thể tự hào thuật lại tất cả mọi lần. "Thật đấy, tao biết là lẽ ra tao không nên hấp tấp như thế bởi dù gì cũng mới yêu nhau được có vài tháng. Chỉ là tao không nghĩ rằng mọi chuyện lại kết thúc chóng vánh như vậy."

Không chịu nổi cái nhìn thâm tình của Jaemin, Renjun thở hắt ra rồi quăng đũa xuống đầu hàng.

"Rồi, tao đi." Cậu chiều theo, ngả người xuống ghế trong sự bất lực. "Tao cũng nên tận hưởng vài ngày dưới ánh nắng mặt trời sau kỳ học khủng khiếp vừa rồi."

Nụ cười bừng sáng trên gương mặt Jaemin là thứ thật lòng đẹp đẽ nhất cậu nhìn thấy ở thằng bạn thân trong mấy tuần vừa rồi. Trời ạ, cậu thật sự mong quyết định này sẽ xứng đáng.

***

"Huang Renjun?"

Chẳng có cái gì là đáng ở đây cả. Chẳng có cái gì đáng để đánh đổi với chuyện này cả.

"Đù má," Renjun chán nản đến mức những tưởng muốn vò nhàu cả khuôn mặt. Jaemin đã cực kỳ chắc cú với cậu rằng chuyện quỷ này sẽ không xảy ra. Đó thậm chí còn gần như là cái phao cậu dằn lòng bám vào để mà trôi đến đây, tại sân bay này, chuẩn bị làm thủ tục cất cánh. Cậu quay lại về phía giọng nói quen thuộc, cố gắng sửa sang lại nét mặt sao trông có vẻ tự nhiên nhất có thể, nhưng hẳn là mặt cậu giờ đây trông bí xị hết sức, có khi còn lộ rõ vẻ cáu kỉnh.

Quả nhiên là việc này sẽ xảy ra. Quả nhiên là cậu ta sẽ ở đây. Sao mà không cơ chứ? Cuối cùng thì, đây cũng là kỳ nghỉ của cậu ta cơ mà, không phải thế sao?

"Jeno," Renjun buông câu chào nhạt thếch khi liếc nhìn cậu trai kia, chẳng mảy may gì đến sự thất thần đeo trên gương mặt Jeno - gương mặt của bạn trai cũ Jaemin.

"C-Cậu làm gì ở đây thế?" Jeno lắp bắp, bối rối vần vò cái kính râm đeo trước ngực áo.

"Thế cậu nghĩ tôi đang làm gì?" Renjun nạt lại với đôi mắt như muốn lộn tròng. Hai người họ đang đứng trước cùng một cổng bay, ở cùng một sân bay, vào cùng một ngày. Câu trả lời đã quá rõ ràng rồi.

"Thì, tớ - tớ nghĩ là có thể... có thể Jaemin sẽ ở đây?"

Giờ thì đến lượt Renjun sốc cực độ. "Cái gì? Sao mà cậu nghĩ được như thế? Nó đã bày tỏ khá rõ thái độ rồi - mà cậu cũng vậy đấy thôi. Cậu thật sự nghĩ rằng nó sẽ nói chuyện với cậu kể cả khi nó quyết định hiện hồn ở đây à?"

Gò má Jeno đỏ lên vì ngại còn mắt thì dán chặt lên sàn nhà. "Tớ không biết nữa," cậu ta lầm bầm, âm vực lí nhí. Nếu Renjun không ghét cậu ta quá thì hẳn cậu cũng sẽ thấy tội nghiệp cho tên này. "Tớ nghĩ là tớ có thể có cơ hội xin lỗi hay bày tỏ gì đó."

"Hẳn rồi," Renjun cười khẩy đầy mỉa mai, trong đầu hiện lên hình ảnh núi mì cốc chất đầy ở góc nhà. "Bởi vì biết đâu con tim sẽ vui trở lại."

"Tớ chưa từng mong mọi thứ sẽ khởi sắc hay gì." Jeno nhún vai, khổ sở nhìn dòng người đang xếp hàng làm thủ tục lên máy bay. "Tớ chỉ muốn cậu ấy hiểu rằng tớ thật lòng xin lỗi. Vậy thôi."

"Thế là cậu định lặn lội đến tận sân bay này, check in, quét an ninh, và bò đến cổng bay chỉ để nói "Tôi xin lỗi", rồi cuốn gói lên máy bay và khởi hành đến Ý cùng nhau ấy hả?" Renjun muốn phá lên cười. Đó quả thực là kế hoạch hề hước nhất cậu từng được nghe. Jeno rõ là xem quá nhiều phim hài nhảm rồi. Renjun cũng đành là thông cảm cho cậu ta thôi. Ai rồi cũng có những thú vui khổ dâm như thế đấy.

Khuôn mặt chín vừa của Jeno không che giấu nổi sự sượng trân, cậu chẳng dám nói gì, mắt thì đảo như rang lạc chỉ trừ nhìn về phía Renjun.

"Sao cũng được." Renjun cất lời, quyết định đặt dấu chấm cho cuộc hội thoại này. "Hẹn ám nhau sau. Hoặc không."

Nói rồi, cậu xốc lại chiếc balo trên lưng rồi hòa vào hàng người đang ngày một dài thêm. May mắn là Jeno đứng xa xa một chút đủ để giữa họ là một rào chắn bởi mấy thân người. Renjun không dám chắc cậu sẽ phải chịu đựng việc hít thở cùng một bầu không khí với Jeno bao lâu nữa, nhưng cậu biết độ kiên nhẫn của mình sẽ bị bào mòn đi cho tới lúc họ đáp xuống Napels (hiện tại cũng đã đủ mỏng lắm rồi). Đến được Sorrento thì thôi coi như chẳng còn gì. Renjun không cho phép bản thân nghĩ đến những chuyện sắp tới khi hai người đặt chân vào khách sạn. Bởi nếu chỉ một khắc nghĩ ngợi thôi thì cậu sẽ tự thiêu đen mặt mình bởi lửa giận suốt cả chuyến bay lẫn cuốc xe buýt tiếp theo đó mất. Renjun trông cũng khá ưa nhìn, nhưng với khuôn mặt tối sầm đó thì không chắc.

Có vẻ như vũ trụ xoay vần cuối cùng cũng chịu một lần đứng về phía cậu trong suốt cơn ác mộng này vào khoảnh khắc cậu nhận ra ghế của cậu và của Jeno không ở sát cạnh nhau. Họ vẫn ngồi cùng hàng, nhưng cách nhau cả một đoạn lối đi thênh thang và Renjun chưa bao giờ cảm thấy biết ơn đến thế khi được ngồi cạnh cửa sổ, dù cho đôi lần cậu phải chật vật giẫm lên chân của một bà cô già cáu kỉnh mỗi lần cần vào toilet. Renjun tìm thấy chỗ của mình vài phút trước khi Jeno bước lên máy bay, vừa kịp để cậu chất hết đống đồ lên khoang hành lý phía trên và yên vị ở ghế ngồi mà không sợ phát sinh thêm những đụng độ không cần thiết. Cho tới lúc Jeno đang loay hoay cất đồ thì Renjun cũng nhét tai nghe vào và nổ list nhạc "Đả đảo tư bản", gồm toàn những bài hát chả có tí liên quan nào đến hệ thống tư bản, nhưng giai điệu thì vô cùng cuồng nộ. Bà cô ngồi gần đó có vẻ hơi mẫn cảm với tiếng gào rú và những cú rải guitar sắc lẹm, nhưng chỉ dám thi thoảng len lén lườm cậu ngán ngẩm. Nếu là ngày thường thì Renjun cũng chả kiêng nể gì mà đốp chát lại ngay đâu, nhưng cậu không muốn gây sự chú ý ở đây, nhất là khi tên Jeno kia chỉ cách cậu có vài bước chân.

Máy bay cất cánh êm ru, và rất nhanh sau đó Renjun đã có thể thưởng thức ly vodka chanh sang chảnh và lơ đễnh nhìn ngắm bầu trời mây giăng kín lối. Cứ thảng hoặc cậu lại cảm thấy có cặp mắt đang dõi theo mình, mà chắc chắn không phải từ cô gái dễ thương ngồi bên cạnh. Mất không lâu để Renjun kết luận những cái liếc mắt lén lút ấy được bắn ra từ ghế ngồi của Jeno, nơi mà, mỉa mai thay, có Jeno tọa ở đó. Renjun không biết đã có chuyện gì xảy ra với những kế hoạch luôn luôn hoàn hảo của Jaemin, nhưng cậu thầm cảm ơn đã được tổ độ khi có sự xáo trộn này bởi cậu chắc chắn không thể chịu đựng nổi một chuyến bay với một Jeno thi thoảng lại ném cho cậu vài ánh nhìn đầy ẩn ý ở chiếc ghế sát cạnh bên. Mà Renjun cũng không chắc chuyện đó đáng sợ hơn hay việc phải chịu đựng tiếng ngáy ngủ kinh thiên động địa của cô nàng ngồi bên cạnh cậu bây giờ nữa.

Có một lần Renjun định đi toilet, Jeno đang gà gật ngủ, đầu tựa vào miếng lót đầu và khuôn miệng hơi hé. Đó không hẳn là bộ dạng đẹp nhất của cậu ta, nhưng ít nhất điều đó có nghĩa Renjun được bình yên vô sự đi giải quyết vấn đề mà không phải lo cái máy giám sát bằng người kia hoạt động.

Cuối cùng, Renjun cũng ngủ gục mặc cho âm thanh hỗn độn của thứ nhạc cậu đang nghe, để rồi hàng tiếng đồng hồ sau mới giật mình thức giấc khi đèn báo màu xanh lá ở dây an toàn bật sáng. Cũng giống như lúc cất cánh, máy bay tiếp đất rất nhẹ nhàng và Renjun nhận thấy mình đảo mắt khi nghe tiếng mọi người hú hét vỗ tay khi được trở lại với đất mẹ, bao gồm cả cô gái ngồi cạnh. Lúc cậu ném cho cô một cái nhìn đầy đánh giá, cậu cũng bắt gặp ánh mắt của Jeno phía đối diện lối đi. Renjun nhanh chóng chuyển hướng nhìn trước khi có bất cứ sự đò đưa chuyện trò nào xảy ra. Renjun mệt ốm và cậu không chắc mắt mình sẽ bắn ra những tia nhìn thế nào trong lúc cậu quá oải để kiểm soát được cảm xúc của mình.

Dần dần, máy bay vãn người, và mãi sau Renjun mới đứng trong sân bay Naples oi ả. Hàng người đợi ở cửa kiểm soát cũng dài, nhưng Renjun đã vượt qua mà không có rắc rối gì xảy ra trước khi rảo bước đi tìm hành lý. Có vẻ như Chúa đã bù đắp cho cậu sau khi đã hành cậu khổ sở ở Seoul, bởi vì chiếc vali màu hồng của cậu là thứ ló dạng đầu tiên trên băng tải. Cậu khẽ cau mày khi nhìn thấy một vệt xước lồ lộ ở trên mảnh nhựa màu hoa vân anh (*), nhưng giờ không phải lúc để bực tức, thay vào đó cậu nhanh chóng tìm chuyến xe sẽ đưa cậu về khách sạn ở Sorrento.

Renjun không trông thấy Jeno cho đến khi cậu kia nhảy lên xe buýt, trông mệt mỏi và tóc tai thì lòa xòa tứ tung. Renjun nhanh chóng liếc mắt về phía cửa sổ, vờ như thăm thú khung cảnh ồn ào náo nhiệt ở sân bay, nhưng trước đó cũng kịp trông thấy Jeno nhìn về phía cậu từ mấy hàng ghế dưới. Có đủ ghế trống cho các hành khách khác ngồi vào, giúp Renjun tận hưởng thêm được một giờ nữa (gần như) không có Jeno.

Xe cuối cùng cũng lăn bánh rời khỏi sân bay vào lúc bảy giờ kém, cũng là lúc bụng Renjun òng ọc biểu tình. Cậu chưa được một bữa tử tế kể từ mẩu sandwich lót dạ trên máy bay. Cậu tự nhắc nhở bản thân phải gọi món từ phục vụ ngay khi đặt chân vào phòng nghỉ, chứ không khéo cậu xỉu đùng ra ngay đêm đầu tiên của kỳ nghỉ mất. Lẽ ra đây sẽ là một chuyến đi chữa lành, nhưng từ đầu đến giờ dường như là một điều ngược lại.

Cuốc xe đến Sorrento thực đẹp ngay khoảnh khắc họ được đưa ra khỏi phố thị và tiến vào con đường dọc eo biển. Renjun phải cố gắng kiềm chế bản thân khỏi việc ré lên thích thú như một đứa trẻ con khi màn nước biển bàng bạc dần xuất hiện, lấp lánh dưới ánh chiều tà. Renjun rút điện thoại ra, nháy liền vài pô ảnh, rồi háo hức gửi ngay cho Jaemin (người sẽ chu choa thích thú), Donghyuck (người khả năng cao sẽ gửi lại liền cho cậu một tấm selfie của chính nó và bắt Renjun phải quyết định đâu là thứ đẹp hơn), Yangyang (người có thể sẽ không thèm check tin nhắn trong vài ngày), và anh trai Kun của cậu (người sẽ ngay lập tức nhắn lại một hình mặt cười nhạt nhẽo).

Đường xá khá vắng nên xe đưa đoàn về khách sạn cực kỳ tốc độ, sớm hơn hẳn 10 phút so với dự đoán của Renjun. Khổ một nỗi, điều này có nghĩa là cậu sẽ phải chạm trán Jeno sớm hơn cậu muốn. Dường như Jeno cũng nhận ra điều này bởi cậu ta đang đứng chờ Renjun khi cậu nhảy khỏi xe buýt.

"Này cậu," Jeno mở lời, trông như thể cậu ta đang ước được biến mất xừ khỏi đây. Điều này thì Renjun hoàn toàn đồng cảm.

"Ờm," Cậu đáp lại nhạt nhẽo, lúi húi gỡ túi đồ khỏi đống hành lý bên cạnh xe buýt. Một lần nữa, màu sắc của nó nổi bật hẳn lên giữa núi đồ nhợt nhạt nhưng Renjun vẫn kiểm tra thẻ tên thật cẩn thận, sợ rằng cậu sẽ bốc nhầm vali của một cô nàng nào đó. Điều này đã xảy ra với Donghyuck khi cả đám cậu đến Tokyo chơi vào mùa hè kết thúc trung học. Vẻ mặt của Donghyuck khi tá hỏa trông thấy những chiếc áo lót bằng ren chất đống một cách đáng sợ in hằn trong tâm trí Renjun, đủ sâu để ngăn không cho cậu bất cẩn vơ bừa một món đồ mà không hoàn toàn chắc chắn là của cậu. Cậu không chủ đích nhưng vẫn để ý được khóe miệng thích thú nhếch nhẹ lên của Jeno khi cậu ta nhìn chằm chằm vào quả vali màu hồng neon của cậu. Cả cơ thể rã rời không còn tâm trí đâu mà nghĩ thông suốt, Renjun quyết định không cự nự gì thêm, mà chỉ thẳng thừng ném cho Jeno một cú lườm, hy vọng rằng như vậy là đủ truyền tải tâm tư.

"Tôi nghĩ là cậu nên tự tìm phương án cho việc phòng ốc đi," cậu lên tiếng khi cả hai đang bước vào sảnh. Lông mày Renjun cứ nhướn lên mãi vì sự sang chảnh khủng khiếp, từ cái sàn nhà lát gạch đất nung, trần nhà trắng nghiêng nghiêng tới cầu thang xoắn ốc kiểu cách. Bên cạnh cậu cũng là một Jeno kinh ngạc không kém trước khi ý thức được những gì Renjun vừa nói.

"Cậu bảo tớ "tự tìm phương án" là sao cơ?" Jeno nhíu mày, đột ngột dừng bước. Renjun cũng dừng lại, xoay người đối mặt với cậu ta.

"Ờ thì, đừng bảo là cậu hy vọng chúng ta sẽ chung phòng nhé?" Renjun hỏi, như thể đó là việc hiển nhiên nhất trần đời này. Sự im lặng từ Jeno thay cho câu trả lời.

"Nghe đây," Renjun thở dài, cậu chẳng muốn gì hơn ngoài việc được ăn, tắm và ngủ ngay bây giờ. "Về cơ bản cậu lẽ ra sẽ không hiện diện ở đây. Jaemin cho tôi căn phòng này bởi vì cậu lẽ ra sẽ không xuất hiện. Tự giải quyết đi, tôi đi ngủ đây."

Bỏ lại một Jeno đang á khẩu ở đằng sau, Renjun rảo bước về quầy lễ tân. Thật may cho cậu là Jaemin đã điện trước để chắc chắn rằng chủ căn phòng bây giờ là Renjun, vậy nên việc nhận phòng không có vấn đề gì. Nữ lễ tân nhẹ nhàng gửi chìa khóa và hướng dẫn tìm phòng cho cậu. Với một nụ cười và câu "Thank you" đơn giản, Renjun đẩy vali đến thang máy rồi bước vào và nhấn số tầng. Hạt mầm tội lỗi trong cậu bất giác đâm nở trước suy nghĩ bỏ mặc Jeno tự xoay sở, nhưng Renjun cũng chẳng còn hơi sức đâu mà xử lý cỏ dại vào lúc này.

Khi thang máy dừng ở tầng của cậu, cửa trượt mở với một tiếng chuông, hé lộ một sảnh đường trắng muốt lấp lánh, một bên là những căn phòng san sát, phía đối diện là một dãy ban công thẳng hướng nhìn ra toàn bộ phần còn lại của khách sạn, bao gồm nhà hàng, bể bơi và quầy bar ngoài trời. Đã lâu lắm rồi Renjun không được ở một nơi cực phẩm thế này.

Phải mất một lúc cậu mới tìm được phòng mình, thế nhưng giây phút cánh cửa mở ra, không một điều gì có thể khiến cậu hài lòng hơn nữa. Giống như tất cả những ngóc ngách còn lại của khách sạn, căn phòng sáng choang, sạch sẽ và tinh khôi, với màu xanh thanh cúc (**) điểm xuyết lên từng mảnh rèm, khuôn đệm, kể cả chiếc sofa nhung sang trọng đặt cuối chân chiếc giường king-sized lộng lẫy. Renjun rơi cả hàm khi nhìn thấy sau chiếc cửa kính kiểu Pháp là ban công của riêng cậu.

-------------

(*) Màu hoa vân anh (Fuchsia): Màu vali của Renjun được ví với màu hoa này. Hồng tím lịm luôn ó... 😂

(**): Màu xanh thanh cúc (Cornflower Blue): Màu phòng khách sạn Renjun ở được mô tả với sắc xanh của loài hoa này. Màu đại diện của ai đó nhỉ :))

Bản dịch đầu tay nên chắc chắn còn nhiều thiếu sót :3 Nếu cậu phát hiện ra lỗi chính tả hay có chỗ nào dùng sai từ thì hãy chỉ ra cho mình nhé :x

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren