Chap 2.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huhuu trước tiên phải xin lỗi những người đã đọc và ủng hộ fic trans này của mình 😭 Mình đã đăng chap này vào thứ năm, nhưng mạng hình như fail vcđ và wattpad không nhận publish chap này @@ Bẵng đi 3 ngày chạy dự án k chạm vào nổi wattpad và cũng không thấy có tương tác gì nên nay mình chột dạ mò vào thì thấy nó vẫn nằm ở bản draft luôn 😫😑 Bù lại thì chap này khá dài, và mình sẽ up liền 2 chap luôn đâyyy. Hy vọng mọi người sẽ có 1 tối cuối tuần đọc fic vui vẻ nhé~ 💙

Anw mọi người gần như đều nghĩ người mà Renjun gọi là Jaemin (mình cũng vậy :v), hoặc dù có không nghĩ là Jaem thì cũng khó đoán được là ai :))) Đây là nhân vật yêu thích của mình trong fic này, mỗi khi thánh này xuất hiện là lại vừa trans vừa cười ỉ* =)))))))

-------------

"Tổ sư, Jun, chuyện gì thế? Có ai chết à? Hay mày đang trong bệnh viện? Cuối cùng mày đã không chống chọi được với căn bệnh dị ứng bơ lạc hả?"

Renjun nhăn mặt trước màn chào hỏi của Donghyuck, lo lắng cắn móng tay.

"Cái méo gì thế, Hyuck, tao có dị ứng bơ lạc đâ- " cậu ngưng lại, bởi vì đây chính xác là phản ứng mà Donghyuck muốn, và cậu thì không có thời gian cho chuyện tào lao này. "Nghe đây, lạc đề rồi. Tao đang có một việc khẩn cấp! Kiểu, một khủng hoảng cuộc đời!"

"Đến mức mày phải réo tao vào tờ mờ sáng thế này à?"

Thành thật mà nói, Renjun đã quên mất cách biệt thời gian, nhưng cậu cũng chẳng quan tâm lắm vào lúc này.

"Đúng vậy đấy cái thằng đầu gỗ này," cậu gắt lên khe khẽ vào điện thoại.

Donghyuck hậm hực thở một tiếng ngao ngán. Renjun cũng hơi thấy có lỗi vì đã đánh thức bạn. Chỉ hơi thôi. "Chuyện giời ơi đất hỡi nào khiến mày phải xin trợ giúp từ tao thế? Kiểu, gọi cho một con lừa còn sáng suốt hơn ấy. Sao mày không gọi Jaemin?"

"Bởi vì tao không thể," Renjun rên rỉ. "Không thể là chuyện này."

Donghyuck im bặt một lúc, để Renjun sốt hết cả ruột với sự lặng thinh quánh đặc đang châm chích làn da và bóp nghẹt cả buồng phổi cậu.

"Khủng hoảng của mày có liên quan đến Jeno?"

Renjun mắt trợn ngược. Thằng Donghyuck hành nghề thầy bói dạo à?

"À, ừ đó."

Donghyuck ậm ờ. "Tao cũng đoán là như vậy."

"Cái gì?" Giọng Renjun the thé và hốt hoảng, như một con chuột nhắt run rẩy trước móng mèo.

"Mày thừa biết là tao, kiểu, chơi với Jeno mà, đúng không?" Donghyuck kể lể. "Nó kể với tao nhiều cái. Nhiều hơn mày kể cho tao là cái chắc. Tao thậm chí còn chả biết mày đang vi vu ở Ý cho đến khi mày gửi tao bức hình lúc trên xe buýt."

"Mày lại lạc đề rồi Hyuck!" Renjun rít lên. Cậu đang cố nhỏ giọng nhất có thể vì Jeno đang ở ngay ngoài kia, nhưng thằng bạn cậu đây lại cứ làm mọi thứ thêm rối tung hết cả.

"Yên, tao chỉ đang muốn nói là tao biết Jeno cũng ở đó thôi. Thế, tệ đến mức nào?"

Trong một khoảnh khắc, Renjun đã băn khoăn chính xác thì Donghyuck biết điều đó bằng cách nào trong khi Jaemin còn chả biết, nhưng lần nữa - cậu không có thời gian cho việc này.

"Vô cùng tệ," Renjun rền rĩ, dựa người vào tét nước phía sau. "Tệ hơn rất nhiều so với những gì mày có thể nghĩ ra được."

"Trời có "nắng cực" khi mày nhìn nó cởi trần không? Thế là sợ lắm rồi đấy nhé."

Lần này thì đến lượt Renjun làm thinh, mặt nhuộm đỏ ê chề.

"Trời đất quỷ thần ơi, thật luôn này!" Donghyuck rú lên, tiếng cười khanh khách lọt qua đường truyền điện thoại. "Mày đừng hòng mà sống yên ổn từ giờ về sau với tao."

Renjun vô cùng ý thức được điều này. Khi trở về Hàn, cậu sẽ tự giác đi đào cho mình một chiếc mộ, ngoan ngoãn chờ ngày tàn đến. Ngày ấy hy vọng là đến sớm sớm chút

"Im ngay, Hyuck. Đó không phải là nỗi khổ bây giờ của tao." Renjun quyết định lờ tịt cái sự thật này đi thì tốt hơn là cứ cố chối đây đẩy. "Giờ thì xin mày, vì chúa lòng lành, nói cho tao biết làm thế nào để xử trí với việc đêm rét chung chăn với người yêu cũ của bạn thân đây hả?"

"Uầy," Lần này Donghyuck có vẻ sững sờ thật. "Cái... cái này tệ thật. Mày đúng, chia buồn với mày."

Renjun thở dài sườn sượt. "Vầng cảm ơn bạn."

"Đợi đã, mày ở đó phải đến một tuần rồi còn gì? Sao bây giờ mới lòi ra vấn đề? Về chuyện trời "nắng" đấy hả?" Donghyuck hốt hoảng. "Bạn ơi mày không bị rối loạn cương dương đấy chứ?"

"Khồng chuyện này không có miếng liên quan nào đến thằng nhỏ của tao cả, mà lại vô cùng liên quan đến việc tao chuẩn bị chung giường với Jeno, người mà mới chia tay với Jaemin, người lại - khổ nỗi - không biết là Jeno đang ở đây. Tao thật sự là sẽ bị con quỷ tội lỗi nuốt chửng mất."

Renjun hụt hơi chút đỉnh sau khi tuôn một tràng, nhưng cơn lo âu chẳng đời nào liên quan đến việc phèo phổi một người có ổn áp hay không, hay cái khả năng hô hấp của người ta đến đâu cả.

"Được rồi, chúng ta có vài sự lựa chọn ở đây. Một, mày nhảy khỏi ban công." Donghyuck lờ đi cái khịt mũi khinh bỉ của Renjun. "Hai, đẩy Jeno ra ban công ngủ. Tao không phản đối việc nó cũng xứng đáng với điều đó đâu. Ba," nó dừng lại, làm ra vẻ tăng sự kịch tính, "cứ kệ xác nó đi và nằm con mẹ mày lên giường cho tao. Chúa trời cũng không hạ phàm để trừng trị mày chỉ vì mày vướng vào một tình huống mà - tao khẳng định - chính mày cũng không lường trước được."

Renjun thấy bản thân như sắp lìa cõi trần đến nơi.

"Nhưng mà Hyuck, tao không thể làm điều đó. Nó -" Renjun chật vật chọn từ, cuối cùng buông xuôi. "Nó không đúng."

"Junnie, mày còn làm nhiều chuyện tệ hơn nhiều trong cái cuộc đời mày so với việc vô tư ngủ cùng giường với người yêu cũ của bạn thân đấy." Thế rồi Donghyuck cười, như thể vừa mới nghĩ ra một trò đùa. "Đâu có phải là mày sẽ xoạc nhau với nó đâu."

Renjun gần như không kịp tém lại trước khi mồm nhanh hơn não.

"Tao cũng muốn thế."

Donghyuck phát ra tiếng khục khặc kỳ lạ khiến Renjun nghĩ rằng thằng bạn dễ vừa sặc nước bọt. "Cái đéo?!"

"Tao... tao thích cậu ấy, Hyuck," Renjun khổ sở thú nhận. "Tao có một cơn cảm nắng không che cực mạnh dành cho cậu ấy, và nó đang không buông tha cho cái đầu của tao."

Cậu có thể nghe thấy tiếng Donghyuck thở dài phía bên kia đầu dây. Nó hẳn là không nghĩ sẽ phải dậy sớm thế này để mà làm bác sỹ tư vấn tuổi hồng cho một trong số những đứa bạn thân.

"Việc này được bao lâu rồi?"

"Tao không biết nữa," Renjun nhún vai. "Halloween à? Ý tao là, tao không nghĩ là tao thích cậu ấy ngay lúc đó, nhưng chắc chắn là tao đã nghĩ cậu ấy, kiểu, hấp dẫn."

"Halloween?" Donghyuck chính xác là hét toáng lên. "Hôm Halloween đó á? Cái hôm mà nó bắt gặp mày đang chùn chụt với một thằng ma cà rồng ấy hả?"

Câu trả lời của Renjun nhẹ như gió thoảng bên tai "Ừa."

"Thế thì có gì mà tệ đi nhỉ?" Donghyuck tru tréo, giọng nheo nhéo bên tai Renjun.

"Sao mày dở tệ cái khoản này thế. Không hiểu sao tao lại gọi cho mày nữa."

"Tao đã cảnh báo mày rồi." Donghyuck nói y như một đứa trẻ con ra vẻ Tao đã bảo mà. "Tao đã từng thành công thuyết phục Mark đi cạo đầu, mặc dù cả hai đứa đều biết là sẽ trông như cứt. Tất cả những gì tao có thể giúp là tung hứng vài câu bình luận hề hước và những lời khuyên với 0% hữu hiệu hoặc kiểu kiểu thế."

"Tao cũng không lạ gì cái này cả, nhưng chỉ là tao thấy cần phải nói cho một ai đó," Renjun lẩm bẩm, day day thái dương. "Tao đang phát điên lên mất. Chỉ là... Cậu ấy ở mọi nơi, mọi lúc. Ngay khi tao vừa nghĩ rằng mọi chuyện bắt đầu bình thường trở lại thì - bùm, cậu ấy xuất hiện, ở trần và cười và đẹp trai và nóng bỏng và -"

"Đù, mày ăn lòn thật rồi, Junnie."

"Ờ. Ờ đúng thế."

"Nghe này, tao biết đây có vẻ là một lời khuyên vô dụng nhất, thậm chí còn chán hơn bình thường, nhưng... " Donghyuck bỏ lửng, khe khẽ thở ra não nề. "Mày cần phải nói cho Jaemin biết. Tao có thể nhìn ra được toàn bộ việc này đang tàn phá mày từ trong ra ngoài rồi đấy. Không chỉ riêng cơn khủng hoảng hiện tại của mày đâu, mà kiểu, tất cả mọi thứ ấy. Mày cần góp ý với nó về cả những lần làm loạn lên nữa."

"Làm loạn?" Renjun lại nhăn trán. Jaemin đã làm sai cái gì à?

"Ờ, cái kiểu mà nó luôn luôn dựa dẫm vào mày về mọi thứ ấy? Bỏ rơi mày ngay khi có bạn trai mới, hay là chạy về khóc lóc với mày khi việc không thành?" Donghyuck nói đúng. Nghe cũng quen đấy. "Rất là không công bằng. Cho cả mày lẫn nó. Việc chúng mày chưa bao giờ thẳng thừng với nhau chỉ khiến mọi chuyện tệ hơn mà thôi. Tao không muốn thấy hai đứa bạn thân nhất của tao quay ra cấu xé nhau chỉ vì một thằng con trai. Kể cả khi thằng con trai đó là Jeno. Nhất là khi thằng con trai đó là Jeno."

Renjun không biết phải nói gì, Donghyuck đã khiến cậu sững sờ. Tất cả những gì nó nói đều đúng. Renjun biết chứ - cậu đã biết cả mấy tháng nay rồi - nhưng vẫn quá khó để chấp nhận sự thật này.

"Hyuck ạ, với một người hay tự nhận là chuyên đưa ra những lời khuyên nhảm nhí thì mày cũng không tệ đến thế đâu."

Donghyuck phụt cười. "Làm ơn đừng có bơm thêm cho cái tôi tự mãn của tao nữa. Tao vốn dĩ đã quá thể lắm rồi, tao không nghĩ là bất cứ đứa nào trong số chúng mày có thể chịu đựng được nếu như tao còn nổ to hơn thế đâu."

Renjun cố nặn ra một tiếng cười. Nghe hơi khổ sở, lại hơi gượng ép, nhưng Donghyuck chắc là sẽ thông cảm cho cậu thôi. Nó là một đứa bạn tốt.

"Tao nghĩ là tao nên tự tìm ra cách. Tao ở trong này quá lâu rồi, Jeno sẽ nghĩ là tao đang làm một bãi to tổ bố mất."

"Ừ ra và chiếm lấy chàng thơ của mày đi, hay là bất kỳ từ nào mà giới trẻ ngày nay hay dùng. Mà thôi đừng. Tao không thể bảo mày phải làm gì. Dù sao thì tao vẫn sẽ luôn ủng hộ mày."

"Cảm ơn nhá, Hyuck."

"Tao sắp phải đi làm trong vài giờ nữa, nhưng nếu mày cần thêm bất cứ lời khuyên hay những câu hài nhảm nhí nào về con cu gãy cánh của mày thì cứ gọi cho tao."

"Rồi." Renjun đáp gọn lỏn, cúp máy vội trước khi lỡ nghe lọt tiếng cười khằng khặc của Donghyuck.

Renjun thở dài, nhét điện thoại vào túi chiếc quần soóc ngủ. Cuộc trò chuyện vừa rồi với Donghyuck vẫn chưa thật sự giúp xua đi đống mây đen của cậu, nhưng cũng đã thắp cho cậu chút ánh sáng. Cậu biết là mình cần phải nói chuyện với Jaemin, biết từ giây phút cậu gặp Jeno ở sân bay, nhưng làm vậy cũng đồng nghĩa với việc cậu sẽ phải kể cho bạn thân mình tất cả mọi thứ. Bao gồm cả mớ tình cảm này. Renjun không biết là mình đã sẵn sàng cho việc này chưa nữa.

Làm một hơi thở sâu lấy tinh thần, Renjun đẩy cánh cửa nhà tắm và quay trở lại phòng ngủ. Jeno đang ngồi trên ghế lướt điện thoại, nhưng ngẩng ngay lên khi nhác thấy Renjun đang đứng ngơ ngẩn ở cạnh giường.

"Cậu," Jeno khẽ nói, tắt điện thoại và thả nó xuống cạnh ghế. Vì một thế lực nào đó, Renjun bỗng thấy ngứa ngáy bất an khi mọi sự chú ý của Jeno đều đổ dồn về riêng mình cậu.

"Ừ," Renjun đáp, mân mê đầu ngón tay theo cái cách mà rõ ràng đang phơi bày sự lo lắng của cậu.

"Mọi chuyện ổn chứ?"

"Ừ, Hyuck thôi ấy mà. Nó muốn nhờ tớ cho lời khuyên để thuyết phục anh Mark cho nuôi mèo. Tớ cũng khai sáng xong cho nó rồi."

Renjun ngạc nhiên khi đã nói dối với tông giọng mượt đến thế, bởi vì cậu đang run bần bật, xương đi đường xương thịt đi đường thịt đến nơi rồi.

"Thế ổn rồi," Jeno cười, nhưng có gì đó ở nụ cười nói cho Renjun biết cậu ấy không hẳn là tin hết. Ai cũng biết là Donghyuck thích mèo, nhưng chắc chắn không đến nỗi tốn đến tận 20 phút chỉ để nhì nhèo về việc nhận nuôi.

Cả hai rơi vào một khoảng lặng lúng túng không giống bất cứ lúc nào trong suốt cả chuyến đi.

"Liệu có ổn không nếu như -"

"Cậu có muốn -"

Jeno bối rối cười và Renjun lo lắng cắn môi. Không ổn rồi, dù là chuyện gì đi nữa.

"Cậu nói trước đi," Jeno đề nghị, thứ duy nhất minh chứng rằng cậu ấy cũng đang lo nằm ở đôi tai đỏ lựng. Renjun thấy điều này đáng yêu lạ thường, nhưng cậu không dám để suy nghĩ này lảng vảng quá lâu.

"Tớ, ờ, tớ chỉ muốn hỏi là cậu có ổn với... với việc ngủ với nhau không?"

Mắt Jeno trố ra to phải bằng quả bóng golf và mặt Renjun lập tức bỏng rát, nhận ra câu nói còn dễ liên tưởng đến một nghĩa khác.

"Kh - Không phải kiểu đó!" cậu lắp bắp, ngượng chín người hơn tất cả những lần trước cộng lại. "Ý tớ là, ừ thì, cái ghế hơi nhỏ và không thoải mái. Mình có thể đổi chỗ cho nhau nếu cậu muốn, nhưng tớ chỉ thấy là..."

Renjun lải nhải, cảm thấy như một chúa hề. Cậu không nên mặc định là Jeno sẽ thoải mái với việc chung đụng. Cậu hơi chủ quan rồi, và thật lòng mà nói thì có hơi ích kỷ nữa, vì sẽ là nói dối nếu Renjun không thừa nhận rằng cậu có hơi thích cái ý tưởng đó nhiều hơn mức quy định.

"Chúng ta có thể dùng chung," Jeno buột miệng, chặn luồng suy nghĩ đang cuộn lô lốc trong đầu Renjun. "Tớ không thành vấn đề."

"Ồ. Tuyệt," Renjun ngu người đáp lại, trong lòng thì thấy chẳng tuyệt chút nào. Cậu đã từng ở trong nhiều tình huống còn thảm thương hơn, nhưng có vẻ như một đối thủ nặng ký mới lại đang nhăm nhe ngôi đầu bảng.

Không ai hé răng nửa lời trong một lát, không cả di chuyển. Họ chỉ đứng nhìn cái giường như thể đang nhìn một con rồng đang đợi được đánh thức sau giấc ngủ dài cả thế kỷ.

"Cậu mệt chưa?" Jeno cuối cùng cũng mở miệng. Renjun không thể biết được chính xác Jeno có ý gì, vậy nên cậu quyết định làm việc cậu giỏi nhất. Nói dối.

"Ừ, tớ nghĩ là tớ sẽ đi ngủ đây," cậu thở một hơi, giả vờ ngáp rồi đi về phía bên giường mà cậu đã định sẵn là của mình. "Cậu có thể cứ thức nếu muốn, tớ không ý kiến gì đâu."

"Khỏi, tớ cũng khá là oải rồi." Jeno thở dài, làm Renjun ngạc nhiên quá đỗi bởi vì cái quần què gì thế cậu chưa sẵn sàng cho việc này mà. Theo như những gì Jaemin kể thì Jeno chính xác là một con cú đêm. Cái kiểu mà sẽ nốc liền ba bữa ăn đêm và thức đến tận năm giờ sáng để cày Netflix ấy. Hôm nay hẳn là một ngày ít bận rộn nhất cuộc đời Jeno, thế quái nào mà cậu ta đi ngủ lúc 11 giờ?

Vò tung mái tóc, Jeno đi về phía nhà tắm và nhẹ nhàng khép cửa, ban cho Renjun khoảng năm phút để bấn loạn.

Renjun tính gọi Donghyuck lần nữa, nhưng thế có khi còn khiến cậu hoảng hơn bởi thằng oắt chắc chắn sẽ thở ra cái gì đó về con ciu của Renjun, và cậu thì không hề cần điều đó lúc này.

Tiếng dội toilet khiến Renjun loạn cả lên và cuống cuồng giật phăng tấm chăn, quăng mình lên giường mạnh đến mức nảy cả đệm. Cậu vừa kịp kéo chăn che kín cổ thì Jeno bước ra khỏi phòng tắm, ngân nga điệu gì đó rồi tắt đèn phòng.

"Cậu không có kiểu đặc biệt thích một bên giường nào đó chứ hả?" Renjun hỏi khi nhìn Jeno cắm sạc điện thoại. Đó thật sự là một câu hỏi vô nghĩa bởi Renjun đã tùy tiện chiếm phần giường bên phải, nhưng cậu nghĩ là cứ nên hỏi cho lịch sự.

"Ừ không. Tớ thế nào cũng được." Jeno nhún vai, nhẹ nhàng trèo lên giường, đóng bộ ngủ là một cái quần jogger màu xám và một chiếc áo phông trắng. Miệng Renjun lại hơi cạn nước trước cảnh này, nên cậu tự phân tán bản thân bằng cách nhoài người tắt đèn ngủ. Đột nhiên cả căn phòng chìm vào tờ mờ tối, thứ duy nhất chiếu sáng là chiếc đèn ngủ trên tủ đầu giường phía Jeno.

Renjun cố lờ đi trống ngực rộn ràng khi Jeno lật chăn và chui vào, tấm đệm hơi lún xuống do ngoại lực khiến Renjun hơi trượt về giữa giường. Cậu có thể cảm nhận được hơi ấm từ người Jeno, quá nóng trong không gian giường chiếu chật chội này. Cậu ấy cũng thơm nữa, Renjun nhận ra. Mùi xả vải tinh tươm và tươi mới. Đệm lại lún khi Jeno với tay tắt đèn ngủ, và thế là, họ chính thức bị bao phủ trong bóng tối, thi thoảng lập lòe vài tia sáng lọt qua tấm màn che cửa kính.

"Ngủ ngon nhé Renjun," Jeno thì thầm. Renjun cố tránh cơn rùng mình bởi thanh âm ấy.

"Ngủ ngon, Jeno," cậu thì thào đáp lại, thầm mong giọng cậu không tố cáo sự bồn chồn bên trong.

Thế rồi, tất cả chỉ còn im lặng.

Renjun biết thừa là Jeno vẫn còn thức, cũng như cậu ta chắc chắn cũng biết tỏng là cậu chưa ngủ. Một sự gượng gạo cứng ngắc bao trùm lấy hai cơ thể đang nằm kề cạnh, vẫn biết người kia còn trằn trọc, nhưng lại nhất quyết không ai chịu hé một lời. Đột nhiên, Renjun hoảng sợ nghĩ rằng có khi Jeno đã để ý được ánh nhìn của cậu lúc trước, rằng cậu chính là lý do cho sự căng thẳng khác thường này giữa họ. Cậu không cố tình nhìn đâu mà, thật đấy, cậu cũng đã cố đưa mắt kín đáo nhất có thể rồi, nhưng có thể là Jeno vẫn bắt được và nghĩ rằng Renjun là một thằng biến thái dị hợm chưa từng nhìn thấy đàn ông cởi trần bao giờ. Có khi Renjun đúng thật là một thằng biến thái dị hợm. Khá là dị hợm khi mà ham muốn người yêu cũ của bạn thân, và còn quái gở hơn nữa khi bắt đầu có tình cảm với người đó.

Cả kỳ nghỉ này chính là hiện thân cho tất cả những ác mộng khủng khiếp nhất của Renjun và cậu thì chẳng biết phải làm sao. Cậu thấy vô cùng mất kiểm soát và dường như lực bất tòng tâm.

"Tớ có thể nghe thấy âm thanh phát ra từ trong đầu cậu đấy."

Renjun giật mình vì tiếng nói đột ngột của Jeno phá tan màn đêm tĩnh lặng. Cậu không để ý được là mình đã chìm đắm vào những dòng suy tư quá sâu để có thể mất luôn kết nối với thế giới bên ngoài.

"Xin lỗi," Renjun lí nhí, mắt dán chặt lên trần nhà.

Jeno phì cười. "Đừng xin lỗi, cậu có làm gì sai đâu. Tớ chỉ là hơi lo không biết mọi thứ có ổn không. Cậu có ổn không ấy."

Nói thẳng ra là Renjun đang muốn khóc đây này, nhưng cậu sẽ không nói với Jeno như thế.

"Tớ ổn," cậu đáp, giọng nhỏ xíu vì cậu sợ sẽ phá vỡ cái gì đó nếu có hơi to tiếng.

"Cậu chắc chứ?" Jeno hỏi, sao mà ân cần, sao mà thấu hiểu thế. Renjun không muốn biết cậu ta đã hiểu những gì. "Cậu biết đấy, cậu có thể tâm sự với tớ nếu có điều gì đang làm cậu phiền lòng. Tớ khá biết lắng nghe đấy."

Này, không có chuyện đấy xảy ra đâu nhé.

"Thật mà, Jeno, tớ ổn. Chỉ mệt thôi," Renjun thở dài, cậu cũng có nói sai đâu. Cậu mệt. Cậu mệt vì nghĩ quá nhiều. Cậu mệt vì lo lắng. Cậu mệt vì cảm giác tội lỗi.

Ý nghĩa của chuyến đi này là để giúp Renjun thư giãn, nhưng cuối cùng kết quả lại đảo lộn hết cả. Bây giờ, Renjun đang stress vô cùng tận và mang một tình cảm bự chảng cỡ đầu thằng Donghyuck dành cho một người mà cậu không nên dính dáng đến, hai vấn đề cùng nhảy bổ ra chỉ trong một tuần rưỡi.

"Cậu nghỉ ngơi đi nhé."

Renjun chỉ ợm ờ vu vơ rồi nằm xoay người về phía cửa kính, vùi mặt vào gối. Cậu nghe tiếng Jeno khe khẽ thở dài, buồn thiu, nhưng không ai còn đủ sức bình luận gì thêm nữa.

Renjun mất một tiếng đồng hồ trân trân nhìn rèm cửa rồi mới thiếp đi. Khi ấy, Jeno vẫn còn thao thức.

-------------

Thật sự là biết ơn Donghyuck nhiều lắm :)) Vì mỗi lần xuất hiện là lại giúp truyện dễ thở hơn 1 chút, chứ dịch đống suy nghĩ của Renjun mình cũng đến chầm kảm luôn :3 Cơ mà Donghyuck khiến mình chầm kảm theo 1 cách khác 😂 Vì ông nói bậy rất nhiều nên mình phải đau đầu tìm cách diễn đạt sao cho không thô tục quá mà vẫn đúng ý 😂😂😂

Túm lại vẫn là mấy ông giời con đáng iêuuu 🦊🐶🐰🐻🐏

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren