Chap 3.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuỗi Thảm Họa Jeno (vâng, bây giờ thì nó chính xác là được viết hoa rồi, thậm chí còn có tiềm năng được cấp bản quyền cho cậu cũng nên) đã buộc Renjun phải rà soát lại những mối quan hệ trong quá khứ, những lần mà cậu nghĩ rằng mình có tình cảm với ai đó. Xem nào, tình cảm nghe có vẻ hơi quá. Sự thích thú thoáng qua? Ham muốn, có thể? Mà cậu mới chỉ gặp tình trạng này bây giờ - lúc này, ý đang nói đến trạng thái cảm xúc của cậu hiện tại. Cái kiểu mà đem lại những thiết tha mãnh liệt cùng lúc với những buổi tắm trong nước mắt. Renjun không thể nhớ được là đã bao giờ cậu ở trong một mối quan hệ nào mà trọn gói như thế chưa nữa - quá căng thẳng, quá mệt mỏi - mà cậu và Jeno còn chưa đi đến bước hẹn hò. Mối quan hệ còn chưa thành bất cứ hình dáng nào khiến Renjun thấy mình cứ chới với như đang ở giữa biển.

Có một cô gái cậu từng hẹn hò hồi năm nhất. Yiren. Cô ấy có mái tóc dài óng ả, mũi nhỏ xinh và có cùng gu nghệ thuật với Renjun. Buổi hẹn hò đầu tiên của họ bắt đầu ở một triển lãm tranh của một bảo tàng địa phương, rồi về nhâm nhi ca cao nóng ở một tiệm cà phê gần đó. Dần dà, những lần hò hẹn tiếp theo biến mối quan hệ trở nên thân thuộc, nhưng chẳng kéo dài được lâu như Renjun hay Yiren hy vọng. Chưa đầy một tháng sau buổi đi chơi đầu tiên, Yiren đã gửi cho Renjun một đoạn tin nhắn dài bày tỏ rằng cậu đã dành quá nhiều thời gian để lo lắng cho những trang tình sử lộn xộn bát nháo của bạn thân thay vì tập trung vào mối quan hệ của chính mình. Lúc đầu, Renjun khá buồn vì câu chữ của Yiren và bỏ ra mấy phút điên cuồng nhắn lại một bài văn biện hộ cho Jaemin.

Nhưng, suy cho cùng, cậu chẳng phải là đang vô lý quá sao. Yiren đã đúng. Renjun thậm chí còn không nhớ xuể số lần hẹn hò bị ngắt giữa chừng bởi những cuộc gọi SOS từ một Jaemin đang mếu máo. Cho nên, Yiren cũng chẳng cần tốn công thuyết phục nhiều để nhận được cái gật đầu đồng ý chia tay từ Renjun.

Những mối quan hệ về sau cũng có kết thúc nhẹ nhàng như vậy, nhưng với lý do khác hoàn toàn. Renjun đã đem lời khuyên của Yiren ghi lòng tạc dạ và bắt đầu chuyên tâm thay đổi thái độ của mình trong quá trình yêu đương. Khổ nỗi, điều này lại dẫn đến một vấn đề ngược lại. Cậu bắt đầu trở nên quá để tâm, quá cố gắng đầu tư vào mối quan hệ. Cậu không hiểu được một sự thật rằng ngày nay người ta chẳng muốn sự ràng buộc. Họ không muốn sự cam kết. Họ không muốn những thứ nghiêm túc. Không. Cái họ muốn là những gì làng nhàng, không quá gắn kết, và Renjun thì không thể làm thế.

Hơi mất mặt một tí nhưng phải thừa nhận rằng Renjun đích thị là một kẻ lãng mạn sến sẩm. Cậu mơ về những bó hoa tươi và sô cô la đắng dịu, những đêm ngắm sao và những nụ hôn ngọt ngào, những buổi tối muộn cùng cái nắm tay ấm áp. Renjun muốn những mối tình kiểu như trong những bộ phim tình cảm lãng mạn, một sự mất mặt lên đến một tầm cao mới và cũng là lý do cậu giấu tiệt nhân cách ấy của mình. Jaemin cho rằng Renjun không hẹn hò nhiều là bởi cậu không có hứng thú với các mối quan hệ, không thích những gần gũi và thân mật mà nó mang lại. Donghyuck thì nghĩ là do Renjun đã làm bạn hẹn phát chán với mớ lý thuyết về lịch sử nghệ thuật (mặc dù đó rõ ràng là một câu cà khịa có chủ đích hơn là một lời góp ý mang tính xây dựng).

Yangyang, mặt khác, lại chẳng cho rằng cái gì cả. Nó biết. Nó biết bởi vì nó cũng đồng cảm với Renjun ở khoản lãng mạn. Nó biết bởi vì hai đứa nó từng hẹn hò. Với nhau ấy. Điều này hẳn là bí mật thầm kín nhất của Renjun - rằng cậu và Yangyang đã từng gặp nhau qua Tinder chứ không phải đâu khác. Đó chính là một bí mật sống để bụng chết mang theo mà không một đứa bạn nào của cậu hay biết. Jaemin, Donghyuck và Mark chỉ nghĩ rằng Renjun quen Yangyang qua hội học sinh quốc tế. Ngay cả trong những giấc mơ hoang dại nhất, bọn nó cũng khó mà tưởng tượng đến điều này.

Màn chào hỏi đã từng rất ổn - ổn như những mối tình Tinders khác - đến mức mà hai đứa quyết định hẹn nhau thêm buổi nữa. Rồi buổi nữa. Vấn đề căng thẳng xảy đến vào cuối buổi hẹn hò thứ ba (hay nói cách khác, "nó" đã không "căng thẳng" nổi (͠≖ ͜ʖ͠≖)) (*). Renjun đã không nghĩ rằng họ sẽ đi quá những cái hôn vào má hay vòng tay ôm lúc tạm biệt, vậy nên khi chuyện xảy ra, Renjun đã không kịp chuẩn bị trước. Ban đầu tình huống khá hề hước, hai người họ ngồi ở hai đầu đối diện nhau trên giường của Yangyang, lúng túng im lặng và không mặc áo. Năm phút trôi qua cho tới khi tiếng guitar và giọng hát lệch tông một cách trầm trọng từ bạn cùng nhà của Yangyang cất lên khiến Renjun cười bò ra sàn phòng, kéo theo Yangyang cũng cười ẻ ngay sau đó.

Sau sự vụ ấy họ quyết định, dù cho hẹn hò không thành thì họ vẫn có thể làm bạn, và thế là Yangyang được gia nhập hội bạn của cậu, với một lời thề nguyền cực kỳ nghiêm túc, rằng họ sẽ không bao giờ để lọt một từ nào về cuộc tình chóng vánh ấy cho bất cứ ai. Mãi mãi.

Tóm lại thì, khách quan mà nói, những đối tượng yêu đương mà Renjun đã chọn hoàn toàn không đúng thời điểm và vô cùng có vấn đề, nhưng cậu chưa từng thắc mắc bất cứ ai nhiều như bây giờ.

Renjun cũng chẳng rõ cậu mong chờ gì khi thức dậy nữa.

Có thể là một chiếc giường trống, tiếng Jeno đang tắm phá vỡ bầu không khí yên tĩnh buổi sớm khi Renjun còn đang vùi mình ấm áp trong tấm chăn mềm mại. Hay là, có thể cậu và Jeno đã lăn về giữa giường trong đêm, tỉnh dậy và phát hiện ra chân cuốn lấy nhau theo cái kiểu sẽ khiến họ lắp bắp và đỏ mặt như phân cảnh của một trong số những bộ phim hài lãng mạn mà Renjun yêu thích.

Tất cả những tình huống mà cậu nghĩ tới tuyệt nhiên không có viễn cảnh cậu nằm còng queo dưới sàn nhà còn Jeno vẫn an giấc trên giường, tay chân bung xòe như một con sao biển bự chảng và thiêm thiếp ngủ.

Giây phút cậu mơ màng tỉnh, đón chào cậu là cả sự hỗn độn và căng cơ cùng lúc. Cổ cậu đau nhói, chân thì lạnh toát, và Renjun cảm tưởng như mình đã ngủ trên một phiến băng, tấm đệm vừa cứng vừa lạnh bên dưới.

Ngoại trừ việc đó không phải là tấm đệm.

Khi bộ não mơ ngủ của Renjun cuối cùng cũng nhận thức được là cậu chính xác đang nằm trên sàn nhà, cậu chỉ đau thương chầm chậm nhìn lên giường. Cậu mang máng nhớ rằng Jaemin từng phàn nàn về việc Jeno không phải kiểu người nằm ngoan yên giấc, nhưng cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ đến mức này. Trong khi Renjun lăn lộn một cách khó nhọc trên mặt sàn, một phần chăn vẫn còn quấn quanh eo, thì Jeno vẫn thẳng cánh cò bay phê pha ngủ, cả cơ thể to lớn chiếm toàn bộ chiếc giường, không chừa ra nổi một chỗ nhỏ cho thân hình còi cọc của Renjun.

Với cơn thịnh nộ tuôn trào, Renjun lồm cồm bò dậy, túm lấy một cái gối ôm trên ghế và, với tất cả sức bình sinh của một (tiểu) đại ca, quật thẳng vào người Jeno. Cu cậu ré lên một tiếng thất thanh vì màn đánh thức không thể cá tính hơn, bật ngửa dậy, giương cặp mắt sưng húp dáo dác.

"Cậu đánh tớ đấy à?" Jeno càu nhàu, dụi dụi mắt trong khi Renjun hùng dũng đứng đó, tay lăm lăm cái gối.

"Đâu có." Cậu tỉnh bơ, quá mệt và nhức mỏi để mà đoái hoài đến ánh nhìn bực bội trên gương mặt đẹp trai phát tức của Jeno. Không, thật đấy, ai lại trông ổn như thế vào sáng sớm cơ chứ. Thật là không công bằng. Một sự tấn công chết người.

"Này, tớ không nghĩ là tớ tự tưởng tượng ra đâu nhé." Jeno cằn nhằn, chằm chằm nhìn Renjun với đôi mắt dần rõ tiêu cự. Nhưng đương nhiên, Renjun vẫn ghim thù và lại phừng phừng phát tiết.

"Này, còn tớ thì không nghĩ rằng mình muốn ngủ cả đêm trên sàn đá cẩm thạch đâu nhé, cậu xem đi."

Renjun có thể nhìn thấy nhận thức dần quay trở về với Jeno, mắt cậu ta mở lớn và miệng thì há hốc vì sốc.

"Đệt," cậu ta mạch lạc chửi thề một tiếng rồi luống cuống chui ra khỏi chăn. "T-tớ đã đẩy cậu xuống à? Tớ cam đoan tớ không cố tình đâu - chỉ là tớ hay di chuyển trong lúc ngủ thôi. Tớ thề!"

Renjun cố nén lại cái tức cười. Khá là ngộ khi nhìn Jeno đi từ gắt ngủ tới tỉnh như sáo rồi xoắn xít xin lỗi, nhưng Renjun không thể cười lúc này. Cậu cần phải tỏ ra tức giận và thù địch, chứ không phải là u mê.

"Tớ cũng không nghĩ là cậu dám cố tình." Renjun thở dài, mày nhăn lại khi nhìn Jeno đang đứng đực mặt ra ở bên cạnh. Cậu không biết Jeno tính làm gì tiếp theo khi vội vàng nhảy khỏi giường như thế - cậu cũng có ý định ngủ tiếp đâu. Thứ nhất, mặt trời đang rực rỡ chiếu sáng qua cánh cửa kính, nên dù có cố ngủ thì Renjun cũng không thể. Thứ hai, bụng cậu đang ùng ục khổ sở réo đồ ăn rồi. Cuối cùng, Renjun hơi lo là nếu cậu có quay lại giường đi nữa, cậu sẽ lại hy vọng lôi kéo Jeno theo mất.

"Cậu có thể cảnh báo cho tớ mà," Renjun nói thêm, kìm lại sự ngại ngùng.

"Thật sự là tớ không nghĩ đến." Jeno nhăn mặt tội lỗi. "Lẽ ra tớ nên nói trước cho cậu biết tớ như thế nào trên giường."

Hơi ấm dâng trào lên khuôn mặt Renjun, vệt hồng ồ ạt lan rộng, quá rõ ràng để che đi. Điều duy nhất giúp san sẻ đi sự ngượng ngùng đến tím tái của cậu là Jeno, người trông cũng không khá khẩm hơn là mấy.

"Xin lỗi, ý tớ không phải thế!" cậu ta khẩn trương đính chính. "Không phải... Không phải kiểu đó. Tớ chỉ -"

"Được rồi," Renjun ngắt lời, giọng hơi khàn đi khi cậu cố giải vây cho Jeno. "Tớ hiểu cậu muốn nói gì."

Sự im lặng bao trùm lúc này cũng không khác gì không khí tối qua: vừa lúng túng, lại vừa căng thẳng, ẩn chứa những điều không thể nói, những điều thầm kín. Renjun có bí mật của riêng mình, nhưng còn Jeno?

"Tớ thật lòng xin lỗi." Jeno khẩn thiết lặp lại, và Renjun có thể nói rằng cậu ta không hề xin lỗi cho xong, hay là xin lỗi chỉ vì đã đẩy Renjun xuống sàn trong đêm. Nó khiến cậu nhớ lại về bữa tối ở nhà hàng ngày hôm ấy.

Tớ thật sự xin lỗi về chuyện này.

Tớ thật lòng không muốn làm cậu khó chịu.

Tớ hoàn toàn có thể rời đi.

Jeno hẳn đã thấy day dứt nhiều lắm. Renjun cũng không nghĩ rằng cậu ta vô tội hoàn toàn, nhưng cậu cũng sẽ chỉ là một thằng đạo đức giả nếu như cậu không thành thật rằng cậu cũng có rất nhiều chuyện phải nhận lỗi, thậm chí có vài người để xin lỗi.

Khi mà cậu thiếp ngủ tối qua, với hơi ấm của Jeno quấn quít kề cạnh, Renjun đã quyết tâm sẽ gọi điện cho Jaemin vào ngày cuối cùng ở Ý. Tức là cậu còn một ngày nữa. Một ngày để sắp xếp lại mạch suy nghĩ. Một ngày để sửa soạn từng ý tứ, câu từ, và kể cho Jaemin mọi thứ.

Một ngày nữa cùng Jeno.

Cuộc nói chuyện với Donghyuck dường như có ích hơn cậu tưởng.

Donghyuck nói đúng. Phải chăng cả cậu và Jaemin đều đang quá lệ thuộc vào nhau. Phải chăng Jaemin dựa dẫm vào Renjun quá nhiều. Phải chăng Renjun cứ quá cả nể để có thể từ chối. Một tình bạn không nên được xây dựng bởi sự ỷ lại hay lòng thương hại. Còn tệ hơn khi tình bạn đó nát bấy dưới tay một thằng con trai.

Renjun không chỉ quyết định sẽ thú nhận hết với Jaemin. Cậu còn dặn lòng rằng, ngay khi vừa đáp xuống sân bay, cậu sẽ không bao giờ gặp lại Jeno nữa. Dù cho cậu có muốn đến da diết. Dù cho cậu có cần đến vô cùng.

Một ngày nữa thôi, và rồi Jeno sẽ bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu.

"Không sao." Renjun nhẹ lắc vai. Tức giận chỉ khiến cậu sớm mất sức. Cái đó một phần, và cậu cũng không muốn dành thời gian còn lại để cãi vặt với Jeno. "Chỉ là sau thì đừng có làm thế, rồi cậu sẽ không phải chịu sự phẫn nộ từ cái gối này."

Mắt Jeno cong cong và một tiếng cười nhẹ bẫng thoát ra từ khuôn miệng. Renjun lại bị hớp hồn rồi.

"Đồng ý, thức dậy kiểu ấy chẳng hay ho gì cả, nhưng cậu chắc chắn là còn khổ hơn. Để tớ mua bữa sáng cho cậu coi như chuộc tội nhé?"

Renjun muốn nói không. Cậu không muốn cho con tim này thêm hy vọng nữa, sợ rằng nó sẽ vỡ vụn vào khoảnh khắc cậu xóa số điện thoại của Jeno khỏi danh bạ. Cậu cần phải nói không. Ký ức về một bữa ăn cùng Jeno trong ánh dương dưới nền trời Ý không phải là thứ mà cậu nên mang lấy. Cậu cần phải nói không.

Một lần nữa, có vẻ như trái tim chẳng bao giờ chịu học bài, đặc biệt là trái tim của những kẻ lãng mạn đến tuyệt vọng.

Renjun muốn nói không, nhưng cậu không thể.

"Được thôi," cậu gật đầu. "Nên là cái gì đắt đắt vào, không là tớ sẽ đẩy cậu khỏi ban công trong lúc ngủ đấy. Xem cậu chịu nổi không."

Đáp lại là nụ cười sáng chói của Jeno, và Renjun bị quật tơi tả.

-------------

(*) Text gốc: The problem had arisen (or rather, it hadn't) nearer the end of the third date.

Ban đầu mình cũng không hiểu đoạn này ý trong ngoặc của tác giả là gì lắm, nên sau khi hỏi thì được giải thích thế này: Renjun và Yangyang hẹn hò qua Tinder mục đích chính là để tìm "bạn chịch" :v Có thử nghiệm vào buổi hẹn hò thứ ba nhưng không "lên" nổi, chơi chữ ở "arisen or rather it hadn't" 😂 Nhưng tính cách hai người rất hợp nên quyết định làm bạn. Hy vọng note này sẽ giải thích rõ ràng hơn nếu như cậu không hiểu đoạn dịch nhé.

Anw đoạn "giường chiếu" chán đời anh Jeno Lee quá :))) Huhuu k có Sorrento King bed thì nghe tạm California King Bed by chị đại Rihanna vậyyy 💙💛

Và một lần nữa, nếu nhìn ra được lỗi sai chính tả của mình xin đừng ngần ngại nhắc mình nhớ 🙏🙏🙏 Check lại phát hiện được mấy lỗi ở các chap trước mà chỉ muốn đập đầu vào tập album Hot Sauce của các cháu :3 Trans fic của OTP sai chính tả thì sẽ không được OTP độ aaahhhhhhh :(((((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren