Chap 4.4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Họ không trao đổi một lời nào với nhau khi Jaemin lặng lẽ phụ Renjun xách hành lý lên cầu thang. Thực tế, họ chưa hé một lời kể từ lúc Renjun bắt gặp Jaemin về đến nhà sau buổi chạy bộ tiện mua cà phê. Bây giờ, tiếng những viên đá lạch xạch va vào thành cốc nhựa bên người Jaemin là thứ duy nhất cậu nghe được khi họ leo từng bậc cầu thang lên căn hộ.

Họ đứng trước cửa phòng, vali đặt phịch xuống sàn, và Jaemin lách cách bấm mật khẩu, cửa mở với một tiếng bíp chói tai.

Jaemin không kịp tỏ lòng giúp đỡ lần nữa bởi Renjun đã đi vào đến giữa lối, kéo hành lý qua ngưỡng cửa rồi đẩy gọn vào tường để giải quyết sau.

Cậu ngẩng lên sau khi đã cởi giày, để rồi thấy Jaemin đã đang chăm chăm nhìn mình, cái nhìn kiêng dè khi để ý ánh mắt mỏi mệt của Renjun và bộ quần áo nhăn nhúm – thứ đồ cậu đã lôi ra từ đáy vali, lòng thầm chửi tên Renjun Quá khứ đã quá cẩu thả trong việc xếp đồ. Jaemin, xem ra, cũng chẳng khá hơn cậu là bao. Mái tóc hồng của nó đã phai đi ít nhiều trong khoảng thời gian Renjun đi, và nếu cậu để ý kỹ hơn, sẽ thấy cả những quầng thâm ngự trên vùng da dưới mắt Jaemin, nhưng ngoài ra thì không có gì sai sai cả.

Họ trân trối nhìn nhau một lúc, cả hai cùng bồn chồn khẽ cựa quậy trong cái không khí kỳ dị lạ thường.

Renjun không quen với điều này. Jaemin là kiểu người khó mà khiến người khác ngại ngùng cho được. Dù cho ngày nào Renjun cũng trưng ra cái bản mặt anti social, Jaemin vẫn sẽ hóa phép ra được một tràng cười nơi cậu bằng một câu bông đùa đúng lúc và một nụ cười tươi rói. Renjun nhớ những thứ bình dị ấy, đặc biệt là khi bây giờ nó đã là một điều quá xa xỉ.

"Mày về sớm thế."

Đó không phải là một câu hỏi, nên Renjun nghĩ rằng Jeno có thể đã liên lạc với Jaemin lúc nào đó vào một hay hai ngày cuối. Cậu nhớ Donghyuck đã bảo với cậu là Jeno đã khóc trong điện thoại. Renjun tự hỏi không biết cậu ta có làm thế với Jaemin không. Suy nghĩ này khiến tim cậu nhói đau.

"Có mấy chuyện xảy ra," Renjun nhún vai, trao cho Jaemin cái nhìn đầy ẩn ý khiến thằng bạn cậu rùng mình thấy rõ. Có vẻ hơi phấn khích một chút – sự hài lòng mà Renjun có được khi nhìn thấy Jaemin đang tỏ ra hối lỗi – nhưng không phải vì việc Jaemin phải chịu đựng thứ cảm giác ấy, mà đúng hơn là việc nó đã nhận ra nó đã làm loạn mọi thứ. Renjun chẳng giận Jaemin nữa, cậu mệt mỏi vì hờn giận rồi. Lúc này, hơn bất cứ điều gì, cậu chỉ muốn những câu trả lời.

"Chúng ta nên nói chuyện," Renjun cuối cùng cũng lên tiếng, quyết định rằng cứ vòng vo mãi thì chẳng có ích gì. Tốt nhất là đi vào thẳng vấn đề còn hơn là chẳng bao giờ dám đối mặt.

"Ừ nên vậy," Jaemin gật đầu, giọng nói thoát ra hơi nghẹn lại.

Họ rốt cuộc ngồi ở hai đầu ghế với một khoảng cách chưa từng xuất hiện giữa cả hai cho đến hiện tại. Jaemin bỗng sao mà xa vời quá, và Renjun những muốn vươn người ra và ôm lấy nó. Bạn thân của cậu trông thật nhỏ bé khi nó ngồi cứng ngắc trên ghế, như một con thú nhỏ đang run rẩy đợi thoát thân khỏi kẻ săn mồi. Renjun hy vọng rằng cậu không phải là kẻ săn mồi. Cậu có định vồ lấy Jaemin đâu. Cậu chỉ định nói chuyện với nó, để làm sáng tỏ vấn đề như những người trưởng thành thực thụ thôi mà.

"Tao có lỗi," là lời đầu tiên Jaemin nói, đôi mắt rưng rưng dõi theo Renjun, người cũng đang gắng gượng để không bật khóc.

"Tao biết," Renjun nghiêm nghị gật đầu, bởi nó đúng là như vậy. Jaemin đã phạm phải một sai lầm, nhưng chưa bao giờ nó cố ý khiến Renjun tổn thương cả.

"Tốt rồi," Jaemin nghẹn ngào. "Tao chỉ nghĩ là mày nên hiểu điều đấy trước khi nghe tao giải thích."

Renjun không nói gì nhưng cậu trao cho Jaemin một nụ cười thoáng khích lệ. Dường như có tác dụng, bởi người Jaemin có vẻ thả lỏng dần dựa vào cái gối ôm trên sofa, như thể nỗi sợ sệt của nó đã bốc hơi theo vòng cung trên khuôn miệng Renjun.

"Tao đoán là tao nên bắt đầu từ những chuyện đầu tiên."

Tông giọng của Jaemin vững vàng và môi nó mím lại thành một đường cương quyết. Nó dừng lại, nhăn trán nghĩ ngợi một lúc, và Renjun kiên nhẫn đợi bạn lắp ráp lại câu chuyện.

"Thì, như mày đã biết, chuyện về Jeno bắt đầu từ Halloween năm ngoái, đúng không?"

Renjun gật gật. Jaemin cắn lấy môi dưới rồi tiếp tục.

"Không phải thế đâu."

"Không phải thế?" Renjun bối rối. Halloween chẳng phải là lần đầu tiên hai người họ gặp Jeno à?

"Ờm, không hẳn thế. Trước khi tất cả cơ sự này xảy ra thì tao hẳn là sẽ hơi vô duyên nếu nói cho mày biết, và tao chắc chắn Jeno nên là người nói ra điều này nhưng..." Jaemin chần chừ, hắng giọng khó khăn. "Renjun ạ, Jeno thích mày. Tên đó như thế được một thời gian rồi ấy."

"Một thời gian á?" Renjun cố lờ đi cái cách con tim cậu nảy tưng tưng trước thông tin ấy.

"Chẹp, trước cả Halloween cơ," Jaemin giải thích. "Một thời gian tầm đấy."

Mọi thứ mà Renjun tưởng là mình biết hóa ra lại chưa phải sự thật. Jeno đã thích cậu chín tháng trời ư? Thậm chí còn lâu hơn thế?

"Nhưng lúc đó tao đã biết Jeno đâu!" cậu thốt lên, nhớ lại hồi Donghyuck cứ thi thoảng lại nhắc đến người bạn mới của nó, nhưng chỉ thế thôi cho đến khi nó mời Jeno đến bữa tiệc Halloween.

"Cậu ta vẫn biết mày," Jaemin phản biện, một bên mày nhướng lên. "Rõ là thằng Hyuck đã từng nhắc đến bọn mình rất nhiều, còn kể cho Jeno mấy chuyện xưa lắc hồi đi học. Nó còn cho cậu ta xem ảnh cơ," nó càm ràm chán chường.

Renjun thấy mặt mình nóng ran trước suy nghĩ Jeno đã nhìn thấy ảnh hồi cấp ba của cậu. Cậu chắc chắn là chưa trổ mã ngày ấy.

"Đấy, ngượng vãi, tao hiểu," Jaemin cười trừ, để ý thấy nét hoang mang trên mặt Renjun. "Dù sao thì, Jeno vẫn nghĩ mày dễ thương hay gì đó – ờ thì, cậu ta bảo với Hyuck thế, rồi Hyuck bảo cho tao. Bọn tao nảy ra ý tưởng gán ghép hai đứa mày vào hôm Halloween, nhưng mày lại biến đi với tên ma cà rồng đó, và kế hoạch của bọn tao về cơ bản là sập."

Á à, thế ra Donghyuck cũng biết về tình cảm của Jeno suốt ngần ấy thời gian. Thảo nào nó tự tin thế khi Renjun bấn loạn gọi điện, nhưng điều này cũng phần nào an ủi cậu một chút khi biết rằng Donghyuck không nói dối cậu cái gì và chỉ đơn giản là giữ bí mật về sự rung động của Jeno cho riêng nó.

"Nhưng mà tao không thật sự tải được thế thì có liên quan gì đến vụ ở Ý cơ?" Renjun nói thẳng, đầu cậu tua lại câu chuyện của Jaemin.

"Đây, đến phần tao đây," Jaemin lèm bèm, giọng nó bắt đầu ỉ ôi.

Mưa lại bắt đầu rơi, và bầu trời chiều trải dài một mảng xám xịt hoang hoải, thật khác so với bóng hoàng hôn như màu nước mà cậu đã quen ngắm nhìn. Cậu nhăn mặt tiếc nuối, ra hiệu cho bạn thân tiếp tục.

"Như tao đang nói thì," Jaemin kể tiếp, không hề khó chịu trước sự thiếu kiên nhẫn của Renjun. "Jeno có hơi chán đời khi phát hiện ra mày đã bị cuỗm mất. Cậu ta còn nghĩ rằng đã đánh mất cơ hội ngàn vàng với mày rồi cơ. Sau đó, Donghyuck lại quay ra đẩy thuyền hai bọn tao với nhau, và bọn tao nói chuyện – về mày, hầu hết là thế. Đó là lúc bọn tao bày ra toàn bộ vụ tình giả này. Jeno thích mày, và tao, nhân danh người bạn thân nhất, chỉ muốn những điều tốt đẹp nhất cho mài – như là một chàng trai ngọt ngào, tốt bụng, người sẵn sàng trao cho mày tình yêu mà mày xứng đáng. Bọn tao chỉ cần làm mày ghen vừa đủ để mày để mắt đến cậu ta."

Dẫu cho ý định của Jaemin hoàn toàn trong sáng, thậm chí còn ngọt ngào lạ thường, Renjun vẫn không thể lờ đi được sự thật là họ đã lên kế hoạch tất cả chuyện này sau lưng cậu.

"Tại sao từng đứa chúng mày không nói thẳng cho tao?" cậu hùng hổ đặt câu hỏi. "Kể cả nếu tao có đang hôn hít ai trước tủ lạnh đi nữa thì cũng đâu có nghĩa là tao sắp đính hôn đến nơi đâu. Tao còn chả gặp lại tên đó sau cái đêm ấy."

"Thì, bây giờ tao mới biết," Jaemin phụng phịu, và đôi vai nó so lại hối lỗi. "Tao đã chơi ngu, điều này không phải bàn cãi rồi. Có thử mới biết được thật chứ."

"Tao chỉ..." Renjun ngắt lời bạn với một tiếng thở dài. "Tao ước là chúng mày nói rõ cho tao, thì cả lũ đã không ở trong đống hỗn loạn này."

Jaemin nghếch đầu lên. "Như nào cơ?"

Được rồi, vậy là cậu sẽ nói ra. Thật sự nói ra. Renjun chậm rãi hít một hơi, cố gắng không để ý đến sự lo lắng của Jaemin.

"Jaemin ạ, tao thích Jeno," cậu run run bày tỏ. "Tao đã thích lâu như cậu ấy thích tao vậy. Chỉ là mãi tao mới nhận ra."

Jaemin phát ra một âm thanh kỳ cục, như kiểu bị sặc nước bọt. "M – mày thích Jeno á?"

Renjun lưỡng lự một lúc rồi dứt khoát gật đầu.

"Như – nhưng mày bỏ rơi hắn ta ở Ý mà!" Jaemin lắp bắp, mắt mở to và miệng há hốc.

"Bởi vì tao đã cảm thấy bị lợi dụng và thao túng," Renjun giải thích, giữ cho giọng bình tĩnh và đều đều. Cậu có thể cảm nhận được một lô cảm xúc đang sôi lên dưới từng tấc da, nhưng không có cái nào nguy hiểm như mấy ngày trước. "Mày không thể tưởng tượng nổi sự tội lỗi bám riết lấy tao suốt một tuần đó đâu, muốn cậu ấy nhưng lại không thể được cậu ấy bởi vì đó là người yêu cũ của mày. Người bình thường không bao giờ dính dáng gì đến người yêu cũ của bạn thân cả."

Môi của Jaemin bắt đầu rỉ ra chút máu với hàm răng vẫn đang không ngừng gặm cắn, chính là thói quen khi lo lắng mà nó không tài nào bỏ được. Mặt nó xụ xuống buồn bã khi nghe Renjun nói trước khi ngẩng phắt lên như phát hiện ra cái gì.

"Từ đã, cả tuần á?" Jaemin hỏi lại, mắt nó ẩn chứa một điều gì đó mà Renjun khó nắm bắt. "Jeno không nói cho mày sớm hơn à?"

Renjun cười khẩy trong bụng. Được thế thì lại chả tốt quá?

"Không. Tao đã chả biết tí gì cho đến, thì, hai ngày cuối ấy."

"Hai ng –" Tiếng Jaemin cười không có gì ngoài sự bất lực. "Tên đó lẽ ra phải nói cho mày ngay hai ngày đầu chứ. Tao méo thể tin nổi là hắn đợi lâu thế, và ông thậm chí còn ứ buồn giải thích luôn."

Hai ngày đầu. Renjun cố tưởng tượng xem chuyện gì sẽ xảy ra nếu Jeno tỏ tình vào lúc đó. Thật tâm mà nói, khả năng Jeno thành công khó mà khả quan. Những ngày đầu tiên của họ ở Ý bị chia cắt bởi hai phòng khách sạn riêng biệt, với sự nỗ lực phi thường của Renjun để tránh Jeno khi cậu vẫn còn ném hết oan nghiệt cho người kia. Nghĩ lại thì, cậu không thể hoàn toàn buộc tội Jeno vì đã không nói sớm. Không chừng có một quả đấm bay thẳng vào mặt người kia hoặc điều gì đó đổ máu tương tự thế cũng nên.

"Công bằng mà nói thì tao đã không thật sự cho cậu ấy cơ hội," Renjun thừa nhận. "Tao kiểu... cứ lảng tránh ấy."

"Ừ thì, tao nghĩ tao cũng không thể trách mày được," Jaemin đồng tình với một cái nhún vai. "Tao đã không nhận ra Jeno lại là một thằng ngốc đến thế."

"Nhưng mà mày suốt ngày dính lấy cậu ta kia mà?" Renjun nguýt dài. "Như là, tất cả những buổi hẹn hò này? Hay là tất cả những đêm mà cậu ta ngủ lại? Hay là tất cả những lần chúng mày... ờm, mày hỉu hôn?"

Jaemin phát ngượng vì lời ám chỉ của Renjun, hắng giọng lúng túng.

"Jun này, tao nghĩ tao nên làm rõ vài việc ở đây – Jeno và tao chưa từng làm chuyện ấy. Bọn tao còn chưa cả hôn nhau."

Lông mày Renjun nhướng cao vì bất ngờ. Kể cả khi Jaemin và Jeno chưa từng phát sinh quan hệ yêu đương, hai người đó vẫn bám dính suốt lấy nhau. Nếu mà họ có từng hôn nhau thì cậu cũng chẳng ngạc nhiên đâu.

"Chưa từng?"

Jaemin xoay cả người lại để đối diện với Renjun. "Mày có nhớ được lần nào nhìn thấy bọn tao hôn nhau hay âu yếm nhau chưa? Dù chỉ một lần?"

Renjun lắc não, cố điểm danh lại từng lần xem đã bao giờ cậu trông thấy Jeno và Jaemin bày ra mấy vụ đụng chạm thân mật trước bàn dân thiên hạ chưa. Thứ duy nhất cậu có thể nhớ là những cái ôm thảng hoặc, giờ cậu mới để ý. Kể cả khi đám cậu ngồi quanh, ngà ngà say bên vài lon bia hay những chai soju, hai người đấy cũng không thường chạm vào nhau.

"Chưa, tao nhớ thế," cậu lẩm nhẩm. "Thế sao mày nói với tao là mày đã làm rồi?"

"Thì đương nhiên là để mày ghen chứ sao," Jaemin nói, mắt đảo một vòng. "Chính là mục tiêu của cuộc tình giả này nè."

Renjun thấy mình như đang đóng phim. Cậu không nghĩ có người trần nào lại là nhân vật chính của một kịch bản hẹn hò giả tưởng cả.

Cậu thấy là cậu chả khoái lắm và sẽ nhường sân chơi điện ảnh này cho những tay chuyên. Khi cậu mơ được một bước thành chàng thơ Hollywood, ý cậu không phải là trò mèo này.

"Nó đúng thật không phải là một trong những ý tưởng hay nhất của mày đâu," Renjun bình luận, để ý rằng Jaemin cũng chẳng cố chống chế. Ngoan. "Jaemin, mày là bạn thân nhất của tao. Mày thừa hiểu tao hơn bất cứ ai khác. Mày thật sự nghĩ là nó sẽ thành công đấy à?"

"Tao không biết, tao đã mong thế. Mày trông cô đơn quá, cuối tuần nào cũng cứ một mình ôm ghế ngồi xem phim thôi," Jaemin lý luận. "Jun ơi, mày xứng đáng được hạnh phúc. Tao... tao mới nhận ra là tao phiền mày quá nhiều với đống rắc rối tình cảm của riêng tao trong khi mày chẳng có nổi thời gian để ra ngoài đi chơi và gặp gỡ ai đó."

Sao nghe quen thế nhỉ. Có một tên nào đó đã thoại theo đúng những lời này không lâu trước đây.

"Hyuck nói với mày à?"

Miệng Jaemin bĩu ra tẽn tò trước câu hỏi của Renjun. "Tao nghĩ là nói nó hét vào mặt tao thì chuẩn hơn đó, ừ nhưng mà đúng rồi. Tao đã hơi hơi có cảm giác như tao đang bị mẹ cho ăn mắng vậy."

Renjun không cười rộ lên, nhưng cậu kín đáo mím môi. Nếu như có giải thưởng Người bạn lăng xăng nhất thì Donghyuck chắc chắn sẽ ẵm trọn chiến thắng.

"Tao xin lỗi về toàn bộ vụ ở Ý nhé," Jaemin nói sau một khoảng lặng. "Tao là đứa đầu têu từ đầu, vậy nên đừng trách Jeno nhiều quá. Tên đó chỉ làm theo thôi."

"Kể cả thế thì cậu ta cũng chẳng khiến mọi thứ dễ dàng hơn cho tao," Renjun lầm bầm, một câu nói có phần vu vơ, nhưng Jaemin vẫn nghe lọt.

"Hử?"

Renjun ngượng ngùng khi nghĩ về điều đó – cái cách Jeno đem lại xúc cảm cho cậu. Một khi cậu đã vượt qua được dư âm nỗi đau ở Ý, tất cả những gì còn lại là những cánh bướm phất phơ cọ vào trái tim từng hồi rung động.

"Cậu ấy... cậu ấy nhớ những thứ về tao," cậu rụt rè nói. "Như là tao ghét ô liu và tao yêu nghệ thuật. Đó là lần đầu tiên có một ai bày tỏ sự thích thú với những điều tao nói."

"Này, tao có mà!" Jaemin nghe có vẻ hơi bị đụng chạm, và nó khiến Renjun bật cười.

"Không, mày nghe tao lải nhải về, tỉ dụ, trường phái lập thể trong hội họa (*), và rồi quên tiệt tất cả những gì tao nói ngay sau đó," Renjun chỉnh lại, không ngừng được nụ cười. "Không giống nhau đâu."

"Cũng có lý," Jaemin gật đầu với nụ cười thấu hồng trần. "Tao đâu phải người suýt đổ mày đâu."

"Chả ai suýt đổ tao cả," Renjun lắp bắp, và Jaemin khúc khích. Điều này khiến Renjun thấy ấm lòng, bởi đó là tiếng cười đầu tiên từ Jaemin mà Renjun ngỡ như mới được nghe sau cả thập kỷ.

"Chưa chính thức thôi," Jaemin trêu chọc, bỗng cảm thấy mọi thứ như thể đang dần quay trở lại cách mà nó vốn là. Chưa hoàn toàn, bởi họ vẫn còn rất nhiều thứ phải nói, và thậm chí còn nhiều hơn thế để mọi thứ thông suốt hẳn, nhưng bây giờ, Renjun có thể chấp nhận ngần này.

Và rồi:

"Từ nhé, nếu mày và Jeno không hẹn hò, tại sao mày lại khóc ngất đi lúc chia tay."

Mắt Jaemin vụt mở, đột nhiên trông ngượng tợn, một khung cảnh kỳ lạ hiếm thấy bởi Jaemin nào có bao giờ biết ngượng. Nó là cái thằng thiếu hụt liêm sỉ nhất mà Renjun biết.

"Đừng giận tao nhó," Jaemin bắt đầu thận trọng, "nhưng tao đã rất muốn xem lại nó và –"

Không.

" – mày lại về giữa lúc đang tập cuối –"

Nó đã không làm thế.

" – và tao xấu hổ vì tao lại đang khóc lóc vì nó, nên tao nghĩ đó là thời cơ hoàn hảo để kể ra vụ cặp đôi tan đàn xẻ nghé. Tao xin lũi."

Renjun há hốc mồm nhìn nó.

"Mày dám xem lại Yêu tinh (Goblin)không rủ tao á?"

Vào khoảnh khắc ấy, cậu nghĩ rằng tha thứ cho Jaemin về điều này còn khó hơn bất cứ lý do nào khác, vậy nên có thể toàn bộ chuyện này không cần phải khó khăn đến thế. Có thể chuyện này không cần phải phá hủy tình bạn của họ. Có thể – chỉ có thể thôi – chuyện này, thay vào đó, lại là một khởi đầu mới.

-------------

(*) Trường phái lập thể:
Chủ nghĩa lập thể do Georges Braque và Pablo Picasso khởi xướng năm 1906 tại Pháp. Trong các tác phẩm lập thể, đối tượng được mổ xẻ, phân tích và được kết hợp lại trong một hình thức trừu tượng. Người họa sĩ không quan sát đối tượng ở một góc nhìn cố định mà đồng thời phân chia thành nhiều mặt khác nhau, nhiều khía cạnh khác nhau. Thông thường các bề mặt, các mặt phẳng giao với nhau không theo các quy tắc phối cảnh làm cho người xem khó nhận ra chiều sâu của bức tranh. Có 2 phong cách: Lập thể phân tích và Lập thể tổng hợp.

Phong cách Lập thể Phân tích, có tên gọi như thế bởi sự mổ xẻ cấu trúc đối tượng theo nhiều góc độ, dẫn đến sự phức tạp về hình.

Georges Braque, "Woman with a guitar", 1913

Phát triển theo hướng đối lập, Lập thể Tổng hợp đi ngược lại nguyên tắc bố cục của Lập thể Phân tích, đường nét và hình dáng đơn giản, hòa sắc rực rỡ với nhiều màu cơ bản.

Juan Gris, "Harlequin with Guitar", 1919

Mình chỉ google được chút chút về Trường phái nghệ thuật này thôi, tiện chia sẻ cho mọi người. Nếu ai là dân mỹ thuật hoặc có hiểu biết về trào lưu này thì đừng ngại "chỉnh" lại mình nếu phát hiện ra sai sót nhé :D

Thế đấy, đến đây các cậu có chửi thề vì cái gốc rễ căn cơ quá lãng xẹt thì mình cũng hiểu được thôi :))) Chap sau Jeno comeback cực mạnh rồi ạaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#noren