Âm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Toà nhà chọc trời đen tuyền nhấp nháy, cao nhất thành phố hoa lệ hào nhoáng, nhưng lại bị bao quanh bởi những đám mây đen mịt mù.
Cậu chàng với mái tóc cầu vồng bước ra khỏi thang máy tầng thứ 230, vào căn phòng khang trang ngay trước mặt tựa như đó là căn phòng của cậu.
"Nhân Tuấn thân yêu, ký đi, có đống này cần cậu phê duyệt."
Hoàng Nhân Tuấn ngẩng cái đầu xù màu xám khói như một chú nhím nhỏ từ trong đống giấy tờ cao gần đến mặt, nhăn nhó. "Không ký nữa đâu, từ sáng đến giờ bao nhiêu bản rồi."
"Thôi mà, đây là cái cậu muốn đấy, chuyện của viện cảnh sát."

Nghe đến viện cảnh sát, Hoàng Nhân Tuấn đứng phắt dậy, nhận tài liệu từ tay Lý Đông Hách.
Trên tài liệu là thông tin những người mới đến khu vực của cậu, và đã được sàng lọc để có thể được đặt chân vào Viện Cảnh Sát của Hoàng Nhân Tuấn.
"Lý Đế Nỗ này sao lại chết?"
"Nghe nói là có gián điệp cố tình gài bom vào sở cảnh sát. Sở cảnh sát trên kia đang loạn lắm, cậu sẽ không muốn xem đâu." Lý Đông Hách ngả ngớn ngồi lên bàn làm việc của ông chủ mình, ngang nhiên lấy con gấu bông trắng muốt của ông chủ mà kê tay.
"Anh ta chết trẻ như thế là may hay rủi đây. Chắc anh ta sẽ nuối tiếc cuộc sống trên kia lắm."
Vừa nói, Lý Đông Hách vừa chỉ ngón tay xinh đẹp lên trần nhà. Mặt trần mái vòm trong suốt, mở rộng và đầy hoa lá, còn có cả một bầu trời xanh. Nhưng chỉ cần một ngón tay của Lý Đông Hách, bầu trời xanh xoay tròn hun hút, từng đám mây bị cơn gió vô hình cuốn vào nhau, tạo thành khung cảnh sở cảnh sát nào đó trên mặt đất.
Sở cảnh sát bị nổ tại phòng pháp y, đang trong quá trình thu vén và điều tra, khắp nơi toàn đất đá và bụi bặm, xung quanh vẫn tấp nập, nhưng không phải là những người cảnh sát đó đi thẩm vấn nữa, mà họ bị thẩm vấn.
"Có bao nhiêu người chết?"
"2 người. Buổi đêm nên không chết quá nhiều."
"2 người? Lý Đế Nỗ và..."
"Chung Thần Lạc, bác sĩ pháp y."
Cả sở cảnh sát tan hoang, nhưng chỉ có 2 người chết.
Hoàng Nhân Tuấn nheo mắt suy nghĩ khi nhìn thấy phòng pháp y, nhưng không nói gì.

Lý Đế Nỗ tỉnh dậy trên đúng chiếc giường của anh ở bệnh viện. Anh chẳng còn thấy đau nữa, nhưng trải qua cảm giác khi quả bom nổ cũng không hề dễ chịu chút nào.
"Tại sao mình vẫn sống nhỉ"
Một bác sĩ trẻ từ ngoài bước vào phòng Lý Đế Nỗ, trông cậu ta khá cao ráo, chiếc áo blouse rộng rãi khiến anh ta nhìn gầy hơn một chút.
"Tại sao mình ở đây? Đây là đâu? Mình sống hay đã chết? Chắc anh đang tự hỏi nhỉ, anh Lý Đế Nỗ?"
"Cậu là ai?"
"Tôi là bác sĩ của bệnh viện này. Anh đã chết rồi, chào mừng anh."
Lý Đế Nỗ bình thản nhìn xuống tay vị bác sĩ, cái tay cầm chặt một chiếc súng điện màu bạc. Phác Chí Thành cười giấu chiếc súng điện ra sau lưng, xuề xoà.
"Anh biết mà. Không phải ai cũng đối mặt được với việc họ đã chết. Họ thường hay phát điên và đập phá. Cơ sở vật chất bệnh viện cũng là tiền chứ."
Thấy Lý Đế Nỗ bình tĩnh, Phác Chí Thành cũng xuôi. Cậu thở phào rồi tắt súng điện.
"Anh bị gài bom cùng với một người đồng nghiệp, và đây là cõi âm, Âm Phủ trong lời người còn sống đó. Hiện giờ anh đã tỉnh, còn đồng nghiệp của anh qua đời muộn hơn nên phải đợi chút mới tỉnh dậy."
"Cậu lắm mồm thật"
Phác Chí Thành hơi bực mình. Cậu đã có ý tốt giải thích mà tên cảnh sát này dám nói là cậu lắm mồm. Vị bác sĩ này dứt khoát ném tài liệu vào tay Lý Đế Nỗ cho anh ta tự xem, khoanh tay chẳng thèm giải thích.
Đã chết, đã chết. Nếu nói đến cái chết, ai cũng sợ chết. Tỉnh dậy và được thông báo đã chết, tất nhiên chẳng ai bình tĩnh được, kể cả Lý Đế Nỗ. Dù vậy, anh chỉ im lặng đọc tài liệu, xem nguyên nhân cái chết của chính mình.
"Thủ phạm đã thực hiện hành vi phạm tội vào lúc 1h21' sáng ngày 3/6/2204. Quả bom gây thiệt hại khá nặng nề cho sở cảnh sát và cướp đi sinh mạng của 1 cảnh sát, 1 bác sĩ pháp y"
Nếu là đánh bom sở cảnh sát, thủ phạm hẳn phải chọn lúc đông người và tấp nập nhất là phòng thẩm vấn. Nhưng hắn lại chọn buổi đêm, tại phòng pháp y. Chỉ có hai khả năng, một là hắn có thù oán gì với Lý Đế Nỗ và Chung Thần Lạc, hai là hắn muốn huỷ đi chứng cứ gì đó trong phòng pháp y.
Giờ Lý Đế Nỗ đã chết, chứng cứ cũng có thể đã bị huỷ và anh chẳng thể nào quan tâm được đến những chuyện đó nữa. Anh nhìn vị bác sĩ trước mặt.
"Chung Thần Lạc, tôi có thể gặp Chung Thần Lạc không."
Vị bác sĩ nhún vai, dắt anh ra khỏi phòng và đưa anh đến một phòng khác. Lý Đế Nỗ nhìn quanh hành lang. Không giống mấy hành lang ở bệnh viện lúc còn sống. Ở đây nhiều màu sắc hơn và có cả hoa cúc bay lượn trong không trung.
"Mỗi người chết đi thì linh hồn họ sẽ trở thành một bông hoa cúc. Mỗi bông hoa cúc nguyên vẹn là một linh hồn đầy đủ. Tương tự, nếu linh hồn bị ảnh hưởng, bông hoa sẽ mất đi vài sắc tươi, cũng như những cánh hoa rụng dần. Tất nhiên, nếu làm việc xấu lúc còn sống, anh phải trả giá khi chết. Và cái giá anh phải trả, đôi khi là linh hồn anh."
Lý Đế Nỗ vào phòng đúng lúc Chung Thần Lạc vừa tỉnh dậy, rất khoẻ mạnh, và đang cố gắng phang bác sĩ trị liệu của mình, doạ dẫm cậu ta bằng kim tiêm khiến cậu ta phải xin khóc xin tha.
"Anh, anh mau bắt chúng lại, chúng bắt cóc em."
Phác Chí Thành nhìn phòng bệnh hỗn độn, khuôn mặt bình thản như đã trải qua ngàn lần.
"Tôi bảo mà. Đây mới là cách ứng xử bình thường khi đến một thế giới mới. Nhưng cậu bạn anh hơi thô bạo đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro