Gặp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Còn làm gì nữa vậy, sao anh bình thản thế". Chung Thần Lạc vẫn rất hăng hái giữ tay bác sĩ vô tội, ánh mắt sáng ngời chờ anh mình đến còng ngay tên bác sĩ bắt cóc này lại.

"Chúng ta chết rồi, Chung Thần Lạc". Lý Đế Nỗ bất lực lên tiếng

"Ồ. Hóa ra hắn nói thật"

Phác Chí Thành đỡ vị bác sĩ được thả ra, khiếp đảm nhìn hai tên vừa tới. Hai tên này đúng là đáng sợ.

"Bây giờ tôi sẽ là bác sĩ phụ trách của hai người. Nếu có vấn đề gì về tâm lý hoặc cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi. Ở bệnh viện chúng tôi chữa trị linh hồn, nếu linh hồn tổn thương thì đến chỗ chúng tôi là được. Khu các anh đang ở là khu A, khu người mới đến thế giới này. Còn khu B là khu chữa trị linh hồn. Bình thường, tôi thường làm ở đó."

Ở Cõi Âm cũng giống như trên kia, nghĩa là thế giới người sống, hai người phải làm việc để sống. Đôi khi người chết cũng có thể nhận tiền cúng viếng từ người nhà, nhưng dù sao họ vẫn phải tuân theo luật ở Cõi Âm, làm những người chết tử tế.

Sau khi trấn an được Chung Thần Lạc, Lý Đế Nỗ lại thăm dò nhiều hơn về thế giới này. Anh biết anh đã chết. Ở Dương Thế, quãng đời của anh đã kết thúc. Hiện tại thì anh sẽ phải bắt đầu với thế giới mới, một thế giới kỳ lạ.

"Em cứ tưởng địa ngục sẽ khác cơ, hoá ra nó chẳng khác gì lúc ta còn sống". Chung Thần Lạc ngó nghiêng hết thứ này đến thứ khác, nhìn quanh bệnh viện xa lạ.

Nhà cao tầng, xe cộ, tất cả những gì Dương Thế có thì Cõi Âm đều có. Những linh hồn dưới đây cũng vậy. Họ "sống" và làm việc như bình thường, như thể ở đây vẫn là cuộc sống mà họ đang "sống". Giống đến mấy thì Cõi Âm vẫn rất khác thế giới người sống, ở chỗ Phác Chí Thành có thể phát ra những tia nhỏ như dây cước từ tay cậu ta để chữa bệnh, hay Chung Thần Lạc tự nhiên thấy bóng dáng của ai đó cách mình tận vài kilomet.

Phác Chí Thành nói rằng những ai tích luỹ phúc đức, cống hiến thật nhiều từ lúc sống thì lúc chết đi sẽ được ban cho chút sức mạnh ngoại lệ để sinh tồn. Còn những người làm việc ác, tâm địa xấu xa sẽ chẳng có sức mạnh gì.

"Ở đây mỗi "người" đều có một chiếc vòng, ghi tên họ, giờ mất ngày mất trên đó." Phác Chí Thành nói. "Vòng của các anh sẽ xuất hiện ngay sau khi các anh đăng ký nhập tịch tại phòng làm việc của Diêm Vương."

"Diêm Vương? Cuối cùng tôi cũng được nghe một điều không kỳ lạ ở thế giới này." Chung Thần Lạc đưa mắt nhìn anh bác sĩ từ đầu đến chân.

Phác Chí Thành cảm nhận được ánh mắt rơi trên người mình, nhưng anh im lặng. Anh nhắn tin thoăn thoắt, sau đó nhìn họ với ánh mắt sửng sốt.
"Chúc may mắn nhé, các anh sẽ bị giữ lại khá lâu đấy."

Vừa dứt lời, anh thả những sợi tơ trên tay mình, quấn Lý Đế Nỗ và Chung Thần Lạc rồi búng tay dịch chuyển họ đến văn phòng Diêm Vương.

Lý Đế Nỗ chỉ thấy tim mình ngừng đập trong một giây, rồi nháy mắt, anh đã đặt chân lên ngôi nhà mái vòm to màu vàng nhạt. Bao xung quanh nó là một loạt loài hoa đầy màu sắc. Chiếc thảm xanh mướt trải dài từ sân đến tận trong. Nó uốn cong rồi cuộn về phía toà nhà như chỉ đường cho Đế Nỗ. Đi sâu vào trong, anh nhận ra vòm mái của toà nhà đầy hoa thơm.

"Cậu ta đến rồi kìa". Lý Đông Hách trong hình dạng một con sóc, trên lưng có sọc vàng, thì thầm với Hoàng Nhân Tuấn đang bận rộn.
"Vậy à"
"Tôi sẵn sàng gặp cậu ấy rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro