Chương 01

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày cuối năm, khung cảnh ở chốn công sở trông chẳng khác gì một bãi chiến trường hỗn loạn. Người nào người nấy đầu tắt mặt tối, làm việc bận rộn y như cái máy. Xung quanh chỉ toàn là giọng nói ồn ào đan xen âm thanh bàn phím gõ, chuông điện thoại reo vang, tiếng tít tít của máy in đang hoạt động hết công suất, vô cùng náo nhiệt.

Giờ ăn trưa, mọi người tụ tập lại nhà ăn công ty. Tranh thủ thời gian nghỉ ngơi này mà buôn chuyện một chút.

"Renjun, Tết năm nay cậu có định về nhà không?" - Một đồng nghiệp ngồi cạnh đó hỏi.

Huang Renjun từ tốn gắp một ít cơm trắng cho vào miệng, nhai chóp chép y như mèo con,  chỉ lắc đầu đáp: "Vẫn còn chưa biết. Tại vì vé máy bay có hơi khó đặt một chút."

Thật ra Huang Renjun không quá để tâm đến chuyện này. Bởi cậu cũng vừa mới về Trung Quốc thăm gia đình cách đây không lâu. Mỗi khi được công ty cho nghỉ phép, là cậu liền trở về thăm nhà, rất thường xuyên. Renjun nhớ hình như năm trước, mình còn về đến tận bốn năm lần.

Một đồng nghiệp nữ từ bên ngoài bước vào, cô ấy quay trở lại chỗ ngồi, gương mặt không giấu nổi nét cười tươi như hoa, trên tay còn cầm một cặp lồng đựng cơm, khiến cho mọi người ai nấy không khỏi ồ lên trêu chọc. Một người trong số đó vui vẻ lên tiếng: "Minji, là cơm người yêu mang đến sao?"

Cô gái được nhắc tới mắt cười ngượng ngùng, hai bên má sớm đã ửng hồng hết cả lên, chỉ bẽn lẽn mà gật đầu.

Huang Renjun nhận ra hương vị tình yêu ngập tràn qua ánh mắt của cô ấy. Cậu đã từng trải qua nên phần nào hiểu được cái cảm giác hạnh phúc đó. Cậu thích người ấy và người ấy vừa vặn cũng thích cậu, đó chính là kỳ tích. Cả hai đã cùng nhau trải qua biết bao những cung bậc cảm xúc thăng trầm. Cứ ngỡ rằng sẽ ở bên nhau thật lâu, chỉ tiếc là đến cuối cùng cũng không thoát khỏi kết cục bi thảm.

Huang Renjun lấy tay dụi mắt, dù đã đeo kính cận nhưng đôi lúc nhìn màu sắc chói loá trên màn hình máy tính vẫn cảm thấy có chút nhức đầu. Áo hoodie trùm kín mít đến vậy mà vẫn còn thấy hơi lạnh. Đôi vai khẽ run lên, bây giờ cậu chỉ muốn về phòng nằm dài rồi đánh liền một giấc ngon lành.

Một chiếc bánh ngọt đặt trên bàn làm việc của cậu, là bánh của một đồng nghiệp đi công tác về đem chia cho mọi người. Huang Renjun nhanh chóng nói lời cảm ơn rồi mở bánh ra ăn thử. Có lẽ lúc này cậu cũng cần nên nạp một ít đường.

Chiếc bánh bông lan tròn nhỏ nhắn nằm gọn trong lòng bàn tay, bên trên phủ một lớp kem vani trắng mịn, vài hạt kẹo nhỏ đủ màu sắc rắc đều lên phía trên bề mặt, vừa thơm ngát vừa ngọt ngào. Khiến Huang Renjun nhớ tới chiếc bánh kem trong một tiệm bánh ngọt mở bán ở gần trường đại học cũ.

Lần đầu tiên cậu vào một tiệm bánh ngọt đắt tiền cũng là do Na Jaemin dắt vào. Từ trường đại học, đi bộ ra tận phía cổng sau, rồi đến gần khu kí túc xá, sát cạnh bên kí túc xá là một con đường nhỏ bán đủ thứ đồ ăn vặt. Cứ thế đi thẳng không biết là đi bao lâu cho đến tận cuối đường, nhìn thấy một tiệm bánh lớn trang trí không gian với phong cách vintage, đèn vàng bật sáng lung linh, mới biết cuối cùng cũng đã tới nơi.

Hôm đó khá vắng khách, cả hai đi tới đi lui trong quán, lựa lựa chọn chọn một hồi lâu mới quyết định lấy cái bánh kem nhỏ nhất, đắt đến mức gần bằng cả tiền đi làm thêm trong một ngày của Na Jaemin. Huang Renjun không còn nhớ mùi vị của chiếc bánh kem đó, chỉ nhớ chiếc bánh ăn còn chưa đến một nửa, Na Jaemin đã đầu têu bày trò quẹt bánh kem lên mũi cậu, thế là cậu cũng quẹt kem lại để trả thù. Hai người chạy giỡn vui vẻ khắp phòng, chiếc bánh kem cứ thế bị làm cho nhão hết. Cậu vẫn còn nhớ sáng hôm sau hai người đã phải vác chiếc ghế sô pha trong phòng đi giặt, khổ sở khiêng bộ ghế to lớn lên tận năm tầng lầu trên sân thượng để phơi khô.

Lúc này thư kí Lee Haechan từ văn phòng giám đốc bước ra, nét mặt chẳng mấy vui vẻ. Chắc là vừa mới bị sếp quở trách cho một trận. Cậu ta bước tới bên một chiếc bàn làm việc gần đó, gõ gõ tập giấy lên mặt bàn, giọng nói to rõ, dõng dạc:

"Ngày mai công ty chúng ta có một cuộc hẹn quan trọng, liên quan đến đối tác cung cấp quà tặng cuối năm cho các khách hàng VIP của công ty. Đối tác bên đó khá là kỹ tính, nên cần một người thực sự hiểu rõ về dự án này để đi theo hỗ trợ cho giám đốc."

Ai nấy trong phòng đều nghe chưa đến hết câu, liền hiểu rõ ý của cậu ta là gì, vội cắm mặt vào máy tính, hay chạy đi nghe điện thoại. Bận rộn đến mức dường như chẳng có ai để ý đến.

Lee Haechan thấy chẳng có ai quan tâm liền nhăn mặt bất mãn, tự mình quét mắt một lượt, cặp mắt diều hâu vô cùng nhạy bén lướt tới bộ phận thiết kế, liền để mắt đến chỏm đầu đang trùm mũ hoodie đỏ nổi bật, như vớ được phải vàng, cậu ta liền gọi lớn:

"Huang Renjun."

Renjun chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt vô cùng nghi hoặc nhìn đối phương.

"Tôi đang nói cậu đấy." Lee Haechan đặt tập hồ sơ xuống bên bàn làm việc của Renjun:

"Nhiệm vụ lần này giao cho cậu. Chốt vậy đi nha."

Nói xong xoay người rời đi. Đầu còn khẽ gật gù, xem như giải quyết xong được một chuyện.

Mọi người xung quanh bây giờ mới thôi ngừng động tác làm việc, kéo ghế vây quanh chỗ Renjun. Anh bạn đồng nghiệp kế bên vỗ vai cậu an ủi: "Vất vả cho cậu rồi. Ráng lên."

Người ngồi đối diện đứng chồm lên, nét mặt có vẻ thành thật nói: "Xin lỗi, nhưng mà việc gì tôi cũng đều có thể gánh được. Chứ việc ở cạnh Lee Jeno là tôi không làm được đâu."

Đồng nghiệp nữ khác cũng vội bổ sung thêm: "Mặc dù cậu ta đẹp trai thật đấy. Nhưng tôi cũng không thể nào chịu đựng được bầu không khí lạnh lẽo đáng sợ khi ở bên cạnh cậu ta đâu."

Huang Renjun chỉ biết dở khóc dở cười.

Cậu làm việc ở công ty xây dựng này đã lâu. Từ lúc trường đại học bắt đầu cho đi thực tập tới tận bây giờ vẫn luôn cắm rễ ở công ty này.

Lee Jeno bằng tuổi cậu, nói đúng hơn là nhỏ hơn cậu một tháng. Hai năm trước, cậu ta du học từ nước ngoài trở về liền được lên chức giám đốc.

Nói tuổi trẻ tài cao cũng chỉ là một phần. Quan trọng hơn, cậu ta là con trai chủ tịch.

Vừa mới nhậm chức là đã không coi ai ra gì, kí giấy đuổi việc hơn một phần ba số nhân viên đang làm việc tại công ty. Mặc kệ dù cho là người mới hay là những trưởng bối trụ cột đã làm việc lâu năm. Dần dần đều bị cậu ta cho sa thải hết.

Huang Renjun làm bên bộ phận thiết kế. Công việc thì chất chồng mà nhân viên thì ít nên may sao thoát khỏi cuộc càn quét nhân sự khủng khiếp này. Vả lại cậu làm việc cũng rất được, nhiệm vụ được giao nào cũng đều hoàn thành đúng thời hạn. Một vài thiết kế của cậu đều lọt top yêu thích của công ty. Vì thế cho nên so với đa số những người mới được tuyển vào, gọi cậu là một trong những cây cổ thụ lâu năm ở công ty này cũng không có gì là nói quá. Nhân sự bên bộ phận chăm sóc khách hàng cũng toàn là người mới, chỉ e là việc này đến họ cũng không dám gánh vác nổi.

Tóm lại dự án lần này Huang Renjun có không muốn đi cũng không thể được.

Giờ cao điểm chính là lúc dân văn phòng tan làm. Người người ùa ra đường đông như kiến. Thang máy giờ này chắc còn phải đứng xếp hàng, cậu nghĩ mình nên đợi một lát, cũng muốn ra ngoài ban công để hóng chút gió.

Trời chiều khá mát mẻ, đứng trên cao gió thổi mạnh khiến đầu óc thật sảng khoái. Có lẽ ngồi trong phòng làm việc bí bách cả ngày nên bây giờ mới có cảm giác là mình đang sống.

Cậu nhìn hàng xe dài tăm tắp nối đuôi nhau, xe kẹt thành từng hàng ngay ngắn, chỉ có thể nhích từng chút một. Ở phía này vẫn còn nghe âm thanh bấm còi xe inh ỏi. Nhìn lại gần hơn một chút, phía dưới sân, một chàng trai chạy chiếc mô tô đến đón người yêu tan làm. Nét cười của cả hai người thật vô cùng rạng rỡ, khiến cậu đứng trên này cũng thấy vui lây.

Huang Renjun cười ngây ngô, cậu nhớ đến Na Jaemin cũng từng đón cậu tan làm. Anh cầm chiếc ô trong suốt, đứng trước cửa hàng tiện lợi, lẳng lặng chăm chú quan sát cậu qua lớp cửa kính. Vừa nhìn thấy cậu đẩy cửa bước ra, anh liền nở nụ cười toe toét. Cảm giác như chỉ cần nhìn thấy đối phương, dù cho tâm trạng có không tốt đến mấy, thì cũng được sạc đầy năng lượng. Hai người đi bộ dưới trời mưa lất phất, kể cho nhau nghe mấy chuyện bên lề, tán gẫu với nhau không bao giờ là hết chuyện, cứ thế về tới nhà từ lúc nào cũng không hay.

Đợi mãi vẫn chưa thấy hết người xếp hàng đợi thang máy, Huang Renjun đành quyết định đi cầu thang bộ. Lúc bước gần đến chỗ cầu thang tầng hầm gửi xe, cậu đột ngột dừng lại. Dưới ánh đèn hắt sáng trên trần nhà, cậu nghe thấy tiếng khóc lóc của một người phụ nữ. Huang Renjun có muốn không hiếu kì cũng không được. Người phụ nữ đột nhiên hét lớn:

"Lee Jeno, tên khốn như anh sớm muộn gì cũng bị quả báo thôi!"

"Chuyện đó cũng không đến lượt cô quản." - Lee Jeno không chút khoan nhượng, đáp trả một cách lạnh lùng.

Huang Renjun đứng qua một bên, dựa sát lan can phía trên này nhìn xuống, cách hai người bọn họ chỉ đúng một cái cầu thang. Cậu còn đang lúng túng không biết phải làm thế nào thì đột nhiên âm thanh lớn truyền đến khiến cậu giật nảy mình.

Chát!

Người phụ nữ tát vào mặt Lee Jeno một bạt tai. Huang Renjun chỉ nhìn thấy thôi cũng biết là rất đau.

"Lee Jeno, đồ tồi!"

Nói xong người phụ nữ khóc lóc bỏ đi. Lee Jeno cũng chỉ đứng yên đó, không thèm đuổi theo, đưa tay lên sờ chỗ bị tát một chút, đau đến nóng ran, đỏ rực. Sau đó cậu ta hờ hững cúi đầu, khẽ nhếch môi một cái. Dưới ánh sáng trắng mờ nhạt, Huang Renjun chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một nốt ruồi nhỏ ẩn hiện dưới đuôi mắt phải. Chẳng thể nhìn rõ tâm tư.

Lee Jeno lấy ra bao thuốc, rút một điếu ngậm trong miệng, sau đó đưa chiếc bật lửa đến trước mặt, một tay chắn gió. Phựt một cái, đốm lửa nhỏ phát sáng rồi nhanh chóng tắt, tay dần thả lỏng, cậu ta cứ thế đứng hút thuốc một mình, thành thục phà một hơi khói trắng mờ ảo lan trong không khí.

Huang Renjun lần đầu tiên nhìn thấy Lee Jeno còn có cả mặt này. Thật ra từ trước tới giờ cậu đều nghe mọi người trong công ty bảo rằng cậu ta là một kẻ phong lưu, đa tình, coi chuyện tình cảm như cỏ rác. Cậu cũng không lấy làm bất ngờ, người được sinh ra từ vạch đích như cậu ta, có tính cách trăng hoa cũng là chuyện bình thường, huống gì vẻ bề ngoài của cậu ta còn quá đỗi xuất chúng, người theo đuổi còn phải tranh nhau xếp cả hàng dài. Chỉ là cậu chưa từng tưởng tượng ra được rằng Lee Jeno biết hút thuốc.

Huang Renjun ghét mùi thuốc lá, Na Jaemin cũng thế. Anh ấy luôn nói với cậu thuốc lá rất có hại cho phổi. Nếu hút nhiều sẽ có ngày chết sớm.

Điện thoại Huang Renjun đột nhiên reo lên, khiến cậu hoảng sợ đến nỗi toàn thân đứng yên bất động. Lee Jeno cũng đã nghe thấy, ngẩng đầu liếc nhìn lên một cái. Mắt liền chạm mắt.

Huang Renjun cố giữ cho mình thật bình tĩnh, cúi đầu chào đối phương, miệng nở nụ cười gượng gạo:

"Giám đốc Lee, thật trùng hợp."

"Đứng đó xem kịch xong chưa?" - Cậu ta hỏi.

Giọng Lee Jeno rất trầm. Đứng bên trong cầu thang dài và hẹp này giọng của cậu ấy lại càng trầm hơn. Có lẽ mọi thứ ở đây quá thinh lặng nên Huang Renjun cảm giác như nghe thấy giọng nói cậu ấy rất rõ, rất lạnh lẽo và nặng nề. Tựa như chẳng có xúc cảm của một con người. Cậu chẳng biết phải trả lời như thế nào, cứ thế bất giác thẫn thờ.

Lee Jeno hơi cúi người dùng chân dập thuốc, tựa như đang nói vu vơ: "Cậu lúc nào cũng trông đờ đẫn như thế à?"

"Sao cơ?" - Huang Renjun hình như không nghe thấy rõ, liền hỏi ngược lại.

Cậu ta là đang mắng cậu ngốc sao.

Lee Jeno ngẩng đầu, cảm thấy trong người có chút khó chịu:

"Cậu còn đứng ngây ra đó làm gì? Đi mau đi."

Huang Renjun giống như chỉ đang đợi mỗi câu nói này, liền không nói một lời nào, lướt qua người Lee Jeno thật nhanh. Lúc đi ngang qua còn ngửi thấy mùi thuốc lá. Dù là thuốc lá đắt tiền đi chăng nữa, cậu cũng không hề muốn ngửi một chút nào.

***

Về đến phòng cậu mệt lừ, thời tiết lạnh lẽo thế này thật chẳng muốn đi đâu.

Cậu nằm ườn trên giường, mắt nhắm nghiền rồi lại mở ra. Nơi này lạnh quá, chẳng ấm áp như căn phòng nhỏ của hai người năm đó.

Na Jaemin ngồi trên ghế sô pha, lau chùi trên bàn xong, bắt đầu gọt trái cây. Huang Renjun thì đang đứng trong căn bếp cạnh đó rửa chén.

Na Jaemin cẩn thận xếp những miếng táo ngay ngắn đẹp mắt xong xuôi, sau đó liền lén lút bước tới đứng phía sau, vòng hai tay ôm eo cậu một cách rất thâm tình. Anh cao hơn cậu chưa đến một cái đầu, tay anh ôm rất chặt, sau đó cúi thấp người, nghịch ngợm thổi hơi vào tai cậu, rồi từ từ cắn lên vành tai. Huang Renjun bảo nhột, nhưng mặt đã sớm ngượng ngùng đỏ hết cả lên. Hai người một cao, một thấp đứng trong góc bếp với không khí đầy ám muội. Na Jaemin ghé sát tai cậu, thì thầm nói khẽ:

"Bé cáo nhỏ, phiền em tránh qua một bên, để anh rửa chén."

Huang Renjun chính là bị anh chọc ghẹo đến phì cười một trận.

Cậu đứng qua một bên, thích thú nhìn Na Jaemin rửa chén. Dáng vẻ của anh lúc làm việc nhà thật là quyến rũ. Không nhịn được mà với tay vỗ mông anh một cái. Bị Na Jaemin nhảy cẫng lên như mèo dính phải nước, xù lông gầm gừ:

"Hầy hầy, em bé ngoan, không được hư như thế nhé."

"Người ta cứ thích thế thì sao." - Huang Renjun nói rồi vỗ thêm cái nữa.

Na Jaemin chu môi giận dữ, sau đó liền chổng cái mông nhọn hoắc ra, nói:

"Từ giờ là tính thêm tiền nhé. Mười nghìn một lượt."

"Ai mà thèm chứ." - Cậu trề môi chê bai, nhìn thấy ghét chết đi được.

Na Jaemin cười cười lại tiếp tục rửa chén.

Huang Renjun đứng đó nhìn khắp xung quanh tổ ấm của hai người, từng đồ dùng, đồ vật treo trên tường đều do chính tay cậu và Na Jaemin tự sắp xếp, bài trí. Tất cả chúng đều rất xinh đẹp. Đều là chỉ riêng của hai người.

"Na Jaemin." - Cậu đột nhiên gọi.

"Sao." - Anh dùng giọng trẻ con mà trả lời.

"Sau này em muốn ở trong một căn nhà thật lớn."

"Được. Miễn là em bằng lòng chịu ở với anh. Thì sao cũng được."

"Lúc đó em muốn có riêng một căn phòng, để có thể mua một đống đồ dùng về vẽ tranh."

"Được. Vậy thì anh cũng muốn có một mảnh sân vườn thật thật rộng để trồng hoa, nuôi thêm thật nhiều chó mèo."

"Em còn muốn sau này được đi du lịch khắp thế giới."

Na Jaemin rửa xong chén bát, tháo tạp dề, tay dụi vào áo lau khô, một tay anh vòng đến ôm cậu sát lại, nhẹ nhàng hôn lên trán, nói:

"Được. Anh đi cùng em. Đi đâu cũng được, miễn là với em..."

Huang Renjun cả người mệt mỏi, ngủ thiếp đi từ lúc không hay.

Đến khi cậu tỉnh dậy đã là hơn mười một giờ tối. Bèn tự đi rót một cốc nước ấm.

Cậu lúc này mới nhớ đến chiếc điện thoại, lúc chiều đột nhiên đổ chuông bất thình lình. Cậu lại quên bẵng mất, chẳng biết là ai gọi nữa.

Huang Renjun mở điện thoại kiểm tra, nhìn thấy một dãy số lạ. Cùng với dòng tin nhắn để lại.

[Số lạ]: Renjun, là anh, Na Jaemin.
[Số lạ]: Ngày mai em có rảnh không, gặp nhau một lát nhé?

Chân tay Huang Renjun gần như bị đóng băng. Ly nước trong tay cậu đột nhiên rơi xuống sàn nhà, vỡ tung toé thành từng mảnh.

Là Na Jaemin, thật sự là Na Jaemin, không ngờ cậu lại được nhìn thấy tên của người mà cậu đã ngày ngày mong nhớ.

Huang Renjun đã đứng ngây người không biết là bao lâu. Trong lòng tựa hồ như có gợn sóng thổi mạnh. Đôi mắt cậu dán vào thứ ánh sáng chói mắt trước mặt, không thể rời khỏi từng câu chữ trên màn hình. Một cái tên đã lâu lắm rồi không xuất hiện trong cuộc sống ảm đạm, cô độc của cậu.

Phải mất đến tận một lúc rất lâu sau, cậu mới có thể suy nghĩ xong câu trả lời.

[Renjun]: Ngày mai em bận rồi, phải đi công tác ngoại tỉnh.

[Số lạ]: Ở đâu? Anh đến.

Huang Renjun nhìn tin nhắn vừa mới gửi đến rất nhanh, cậu thở dài. Rốt cuộc cậu cũng vẫn chẳng thể cứng rắn được với Na Jaemin.

[Renjun]: Thời gian và địa điểm sẽ nhắn cho anh sau.

[Số lạ]: Được.
[Số lạ]: Cảm ơn em.

Huang Renjun nhìn dãy số một lần nữa.

Cậu muốn ấn lưu danh bạ là [Na Jaemin]

Nhưng rồi lại xoá đi.

Quãng thời gian kéo dài năm năm. Cả hai người chưa từng gặp lại. Cũng chẳng bao giờ liên lạc với nhau một lần nào. Đột nhiên bây giờ anh lại có số điện thoại của cậu. Chắc là đã hỏi qua không ít người.

Chẳng phải là những câu hỏi thăm xa lạ dư thừa, khiến cậu cứ ngỡ như cả hai chỉ vừa mới gặp nhau ngày hôm qua.

Năm năm, không hề ngắn. Nhưng đối với Huang Renjun mà nói nó giống như một cái chớp mắt. Thế giới ngập tràn ánh sáng huy hoàng ngày đó của của cậu, sau này bỗng trở nên bị bao phủ bởi một màn đêm đen đặc, đầy u tối.

Đã trôi qua nhiều năm như vậy, mà hình ảnh chàng thiếu niên tuổi mười tám ấy cậu vẫn luôn khắc ghi mãi tận sâu trong trí nhớ, chưa một lần nào có thể dễ dàng quên đi.

Mối tình đầu của cậu là Na Jaemin, một thiếu niên vui vẻ tựa ánh nắng chiều nhẹ nhàng, trong veo. Tuổi thanh xuân giấu trong đôi mắt sáng thuần khiết, chỉ toàn là dư vị ngọt ngào. Tất cả đều được cậu lưu giữ in tận sâu trong tiềm thức.

Những năm tháng đó đối với Huang Renjun chẳng khác một bộ phim thanh xuân vườn trường lãng mạn. Tuổi trẻ bồng bột dám yêu, dám hận. Có ngây ngô, có dũng khí. Có khát khao, có bỏ lỡ. Thoáng chốc tan biến như cơn gió thổi vào một nơi gọi là kỉ niệm quên lãng.

Tình đầu nào mà chẳng là mối tình đẹp đẽ nhất. Huống chi đó lại còn là Na Jaemin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro